Chương 10: Người yêu Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn nói được làm được, nhưng làm hơi lố. Mới có 6 giờ sáng cậu đã tới trước cửa nhà Ánh hú gọi inh ỏi. Ánh hầm hầm đi ra hỏi cậu điên à, trường cách đây có bao xa đâu, đi làm chi mà sớm.

- Ơ thì đi ăn sáng.

- Sao không ăn ở nhà?

- Ăn có một mình buồn lắm.

Sơn thật thà chia sẻ, Ánh thấy cũng tội nên chiều theo ý cậu. Nó thay đồ rồi nhanh nhẹn ôm cặp chạy ra. Sơn tủm tỉm rồ ga vọt đi, Ánh dễ nuôi nên là nó không kiên không dè món gì cả, Sơn cũng đỡ phải đau đầu suy nghĩ.

Cậu gấp cho nó tất cả thịt của cậu, trìu mến bảo ăn cho mau khỏi bệnh. Nó lườm Sơn rõ sâu nhưng khoé miệng lại thật thà cười tủm tỉm. Hai đứa yêu nhau chẳng ai biết cả, mà Ánh cũng không muốn ai biết, mắc công lại rắc rối.

Thế nhưng không thể nào qua khỏi đôi mắt tinh tường của Quang. Bị vạch trần, cả hai chỉ đành ấp úng thừa nhận. Quang vỗ tay cái đét, cười hơ hớ bảo biết ngay mà, chuyện sớm muộn thôi.

Cứ mỗi cuối tuần Sơn sẽ dẫn Ánh đi hẹn hò, chuyện tình gà bông mà, vui lắm. Dần dà Ánh cũng không còn cứng miệng gắt gỏng với cậu nữa, nó ngoan ngoãn đến mức khó tin, xong lại còn biết làm nũng. Sơn thích thú bẹo má nó, cưng cưng hỏi vì sao nó đáng yêu thế, Ánh không cần nghĩ, dõng dạc trả lời luôn:

- Vì Ánh là bạn gái Sơn!

Cậu cười tít cả mắt.

Có nhiều lúc con My cứ ve vãn Sơn làm Ánh rất khó chịu, thế nhưng trông thái độ né tránh của cậu nó cũng thấy yên lòng phần nào.

My không có được Sơn, nó sinh lòng ghen ghét. Cứ hễ mỗi lần thấy Sơn mua quà tặng Ánh, thấy Sơn chăm bẵm Ánh như báu vật là My lại nổi cơi tam bành. Nó tìm đủ cách hãm hại Ánh, được may nhỏ Ánh cũng không ngu ngốc. Ánh quá thất vọng về My, nó chẳng còn ngu muội cho một tình bạn mà chỉ mình nó trân trọng.

Nhà Ánh không khá, My cứ vin vào đó mà bày trò. Nó tập hợp một nhóm con gái ghen tị với Ánh về thành tích, sau đó cùng nhau ức hiếp Ánh. Hiển nhiên là cái nhóm ba xu đó Sơn liếc một cái cũng đủ rén hết cả người. Cậu thẳng thừng đe doạ:

- Mấy bạn biết tính Sơn mà. Sơn cực kì ghét ai mà suốt ngày trong đầu chỉ toàn suy nghĩ những thứ bẩn như cớt. Sơn chỉ nói một lần, đừng vượt qua giới hạn chịu đựng của Sơn, nếu không đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.

Sơn lườm My, ra điều cảnh cáo nó xem chừng cậu. Ánh đứng núp một bên, nghe hết tất cả những gì cậu nói với My.

- My biết Sơn và Ánh đang yêu nhau nhỉ?

- My biết.

- Biết tại sao vẫn cố tình?

- My không hiểu ý Sơn...

- My có hiểu hay không thì mặc xác My. Nhưng Sơn nhắc cho My nhớ, khi mà Sơn vẫn còn lịch sự thì mau dừng những trò ngu ngốc kia lại đi. Đừng để Sơn cáu lên, My không yên thân đâu!

My ấm ức bật khóc, nó nắm lấy tay Sơn, ra vẻ đáng thương:

- Có phải Ánh nói xấu My với Sơn không? My... My biết là Ánh không thích My nên...

Sơn gạt tay ra, thở dài, lạnh lùng quẳng cho một câu:

- Diễn hơi giả.

- My...

- My nghe cho rõ đây. Việc của Vũ Lê Ngọc Ánh là yêu Trần Sỹ Sơn, còn những thứ khác, không phải quan tâm! Đừng chọc vào người yêu Sơn, đây sẽ là lần cuối Sơn cảnh cáo My!

Gớm thôi, nói nghe nó cứ điêu điêu ý. Cơ mà Ánh lại đỏ ửng mặt, nó nhìn theo Sơn, bất giác mỉm cười tủm tỉm.

Mấy hôm trước cả đám của con My vu oan Ánh trộm mấy chiếc vòng tay vàng của con Diệu. Tụi nó thi nhau dồn ép hại Ánh tức muốn hộc máu. Mặc cho Ánh có giải thích, tụi nó vẫn nhất nhất không nghe. Trong ngoài lớp thấy có biến, bu đông như kiến tha mồi. Ánh vẫn rất bình tĩnh giải thích rằng lúc đó nó đi lấy tài liệu với nhỏ Dung.

Dung gật gù đứng ra làm chứng, bọn kia tức điên vả cho nhỏ một cái đau điếng. Dung hiền lành, nó khóc thút thít chứ Ánh thì nổi hết cả máu điên. Nó tóm lấy tóc My và Diệu, đám còn lại thấy thế nhảy bổ vào, Ánh thẳng chân đá ngã rạp hết ra đất.

Khung cảnh hỗn độn vô cùng, một mình Ánh chấp tất bọn nó. Mãi một lúc sau thầy giám thị tới mới can ra được. Thầy lôi cổ tất cả về phòng giám thị, gọi cô chủ nhiệm ra để cô xử lý. Con My lập tức diễn nét đáng thương, nó mách cô Ánh lấy trộm đồ lại còn đánh nó. Ánh nổi xùng mắng My không kiên dè. Sau khi can ngăn, cô mới nhỏ nhẹ hỏi chuyện:

- Ánh không được mắng bạn thế nhé. Còn My, em có bằng chứng Ánh lấy trộm không mà lại đinh ninh thế?

- Dạ thưa cô, lúc đó lớp học thể dục, bạn Ánh là lớp trưởng nên được phân công đi lấy tài liệu. Bạn Hoa thấy Ánh đi vào lớp học đấy cô. Tài liệu gì lại đi vào lớp ạ?

- Thưa cô, em đi cùng bạn Dung, em vào lớp vì để lấy sổ đầu bài ạ! Em không có trộm vòng của Diệu!

Cô hỏi sang Dung, nhỏ sụt sịt gật đầu. Diệu gào lên hỏi là có tận mắt thấy Ánh vào lớp, đi đến bàn giáo viên lấy sổ đầu bài không. Dung ấp úng, bởi vì lúc đó nhỏ chỉ đứng bên ngoài, cùng lúc đó lớp của đứa nhỏ thích cũng học thể dục, thế là nhỏ đứng ngắm người ta quên trời đất, thật sự là không nhìn vào trong.

My thắng thế, tiếp tục làm càng:

- Để rõ nhất thì cô kiểm tra cặp bạn Ánh đi cô!

- Đúng đó cô! Cô kiểm đi cô! - Diệu đồng ý.

Quỳnh bép xép nói leo:

- Nghe đâu nhà Ánh đang nợ nần chồng chất, hôm em đi ngang qua thấy người ta đòi. Lẽ nào...

- Quỳnh! Trước khi mọi việc sáng tỏ, em không được suy viễn bạn như thế!

Quỳnh hậm hực dậm chân đùng đùng, nó chỉ đành cùng với bọn kia dồn ép cô giáo. Cô ái ngại nhìn Ánh, cô biết nó không làm như thế, nhưng ở trong lớp thì lại chẳng có camera. Cô không nỡ làm tổn thương Ánh, nó là đứa học sinh ngoan ngoãn và rất nỗ lực. Ánh hiểu tâm tư cô, cây ngay không sợ chết đứng, nó bảo cô cứ kiểm tra đi.

- Ừ, cô biết rồi.

- Vòng của bạn Diệu có hình ngôi sao phía trên nhỉ? - Sơn mở cửa đi vào.

- Đúng vậy.

Sơn đủng đỉnh lấy từ túi quần ra một chiếc vòng tay, mọi ánh mắt đổ dồn vào Sơn. Cậu lặng lẽ tiến đến chắn trước Ánh, chẹp miệng bảo:

- Diệu làm rơi ở dưới bãi đậu xe, em nhặt được.

- Không thể nào, làm sao mà nó lại...

- Hửm? Sao lại không? Diệu nhỉ?

Sơn nhìn Diệu, cậu móc từ túi ra chiếc điện thoại, Diệu toát hết cả mồ hôi. Nhưng Sơn chỉ cười cười đưa cho Ánh cầm. Đoạn cậu tươi cười hỏi:

- Sao Diệu? Có phải của Diệu không? Không à?

- À thì...

Sơn ra điều đừng có xảo ngôn với cậu, bởi cái bằng chứng nó nằm rành rành trong máy cậu đấy. Nếu mà muốn chơi, cậu sẽ chơi tới cùng.

Cả bọn nhìn nhau đầy sợ sệt. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc, oan đã được giải nhưng Ánh lại buồn thiu.

Thấy người yêu không vui, Sơn nổi xùng đòi đi tìm bọn nó dần cho một trận. Ánh ngăn lại, bảo kệ đi, Sơn đánh nó là Sơn hèn đó.

- Hèn gì? Để bọn nó ăn hiếp người mình yêu thì không hèn à?

- Thôi đi, sao mà cứ... Ghét ghê!

- Ghét như nào?

- Ghét là ghét thôi chứ như nào?

Sơn không hài lòng, cậu bẹo má người yêu, bậm môi doạ:

- Ghét Sơn là bé hư, bé hư thì không ngoan, không ngoan là bị phạt nhá!

- Phạt gì cơ?

Ánh chớp mắt hỏi, Sơn tỉnh bơ đáp:

- Phạt Ánh bên cạnh Sơn suốt đời!

****

Mình rất xin lỗi vì tốc độ ra chương truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro