Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm phiền không leak truyện trên bất nền tảng MXH nào khác !
Cảm ơn !

———————-

Trong thang máy không gian trở nên im lặng như tờ, tháng máy đi không chậm nhưng lại chẳng ai nói với ai một câu nào cả. Cả bốn người đều cấm mặt vào điện thoại chẳng buồn lên tiếng, nếu có thêm người thứ năm xuất hiện trong cái thang máy này bây giờ thì chắc sẽ bị cái không khí này bóp đến chết ngạt mất thôi

"Đến sớm thế ?"

"Đợi mấy người hơi bị lâu rồi đó nha"

Tất Vũ vừa thấy sự xuất hiện của bốn người thì cũng lên tiếng khịa một chút, dù gì cũng đã chơi chung với nhau lâu, mấy chuyện này cũng không gì là ngại cả

"Do đợi hai ông thần này thôi"

"Đôi bạn thân đến cùng một lúc luôn à ?"

Thế Anh cũng chẳng nói gì vì anh cũng đã quá quen với cái tính cách này của Tất Vũ rồi, không nói cũng biết Tất Vũ và Thanh Tuấn là đôi bạn thân mà, tính nết y chang nhau chẳng khác gì mấy việc khích đểu người khác, nghe đến chỉ muốn cho mỗi đứa một đấm cho bớt cái miệng nói nhiều lại thôi

"Thôi họp nè"

Thấy cũng đã trễ nên Trang Anh cũng lên tiếng thúc giục mọi người vào việc, cô còn phải về nhà với chồng với con nữa, sắp tới công việc chắc chắn sẽ rất nhiều nên giờ phải tranh thủ ở bên gia đình lúc nào hay lúc ấy thôi

Lúc đầu Thanh Bảo còn hơi ngại ngùng một chút nhưng được một lúc nhờ có Karik và Justatee thì cậu cũng đã bắt đầu hoà tan với mọi người rồi, cái mỏ hỗn cũng được khai khẩu không còn e dè nữa

"Mà hình như trong đây em diss gần phân nữa rồi nè"

Hoàng Khoa vừa nghe xong thì tay thuận thế vỗ một phát vào đầu Thanh Bảo làm cậu úp mặt xuống bàn

"Mả cha mày"

Mọi người thì cười sau câu nói của Thanh Bảo, nói gì thì nói chứ ở đây có Hoàng Khoa và Thế Anh từng bị cậu nhắc tên thôi chứ có ai nữa đâu mà nhiều. Thế Anh nghe thì nghe vậy mặt vẫn không biểu cảm gì, kiểu chẳng quan tâm mấy, ai lại chấp nhất con nít làm gì cho mệt

"Thiện mà nghe chắc nó đánh mày ở đây luôn quá Bảo ơi"

"Xời, làm như em sợ người ấy của anh"

"Rồi mày là nhất, để mai tao kêu Thiện tới trường quay chung"

"Họp hội bạn thân của thằng Bảo hả ?"

Tất Vũ cũng góp vui, mà cũng vui thiệt trừ anh Thái nghe chữ được chữ mất ra thì ai cũng cười rất vui

"Anh Thái, mọi người tease em"

"Hỏng sao, I feel happy too" anh Thái VG cũng cảm thấy rất mắc cười khi tất cả mọi người đều trêu cậu nhóc tóc bạc này, dù nghe được mấy từ thôi nhưng mà nhìn mặt cậu nhóc buồn cười lắm

Ủa gì vậy ? Cậu tưởng anh cả sẽ bênh cậu chứ ? Không thể tin được là có thể như vậy luôn ấy, tức thật

Bàn xong công việc, Thế Anh vì có điện thoại nên xin phép ra ngoài. Trong này mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện ngoài lề một chút để thư giãn

"Hôm qua ổn không Bảo ?"

"Vâng em lúc nào cũng ổn cả, thật sự cảm ơn anh" lời nói kèm cái lườm bén ngót làm Thanh Tuấn chỉ còn biết nhìn cậu mà cười, eo ôi xem có đánh đá không kìa

"Thế là đi đánh lẻ không rủ anh em đó à ?" Tất Vũ nghe sơ cũng biết là tụ họp mà chẳng thấy gọi gì cho mình, bạn tồi thế

"Vô tình gặp ở bar thôi" Hoàng Khoa lên tiếng giải vây trước không thôi Tất Vũ sẽ làm trận làm thương ngay bây giờ mất

"Mà ông không thì làm sao biết được nhiều chuyện vui cực, con Báo nó cũng có lúc rén ông ạ"

"Rik, anh Tee cứ trêu em"

"Tại mày xui chứ kêu réo cái gì ?"

"Về ib kể nghe xem nào Tee"

"Ai muốn biết cứ về nhắn tin cho Thanh Tuốn nhé"

"Vãi cả nhà"

Một buổi họp đầy năng lượng, cười nhiều còn hơn là nói với những biểu cảm của Trần Thiện Thanh Bảo nhà ta. Chắc hôm nay đi họp là Thanh Bảo chứ không phải Bray rồi, lại càng không phải là Bảo Chẩn chứ mà Bảo Chẩn xuất hiện thì chắc toàn nghe tiếng beep beep với tiếng cười há há độc quyền mà thôi, à còn mấy pha đậm bàn ầm ầm nữa chứ

"Rồi đã cảm ơn anh Bâus chưa đấy ?"

"Ừ đấy, sáng anh mày vừa nhắc xong, đã cảm ơn người ta chưa ?"

Hai người họ không nó thì cậu cũng xém quên mất việc này, tính đâu vào set quay hay nhắn tin riêng để cảm ơn mà còn đang phải suy nghĩ mở lài như thế nào để không ngại nữa đây

"Ủa sao Bảo phải cảm ơn ông Bâus ?" Trang Anh cũng khá thắc mắc, cô tưởng đâu hai ông này sẽ phải khó nói chuyện với nhau sau những việc ở quá khứ chứ sao lại hóa hợp mà còn phải cảm ơn này kia, khó hiểu thật sự

"Hôm qua, thằng Bảo nó say quên luôn cả tên chính mình, nhờ ông Bâus đưa về hộ nên ít nhiều gì cũng phải cảm ơn người ta chứ" Nghe Hoàng Khoa giải thích mọi người cũng gật gù

"Mà Bray làm gì drunk dữ vậy ?"

"Tại mấy ông ấy bắt em uống nhiều vãi ra, anh Karik cũng say vl ra đấy thôi"

"Này nhớ, tại mày là người được chọn chứ anh mày đã làm gì ?"

"Chứ không phải tại mọi người toàn hỏi mấy câu trên trời hả ?"

"Thì như đã nói, thì tại mày xui đó em"

"Tập trung nè, đã cảm ơn chưa ? Sao hay đánh trống lãng quá"

Thanh Bảo còn chưa kịp trả lời thì tiếng mở cửa phía sau thu hút sự chú ý của mọi người, là Thế Anh, anh vào đúng lúc vừa nghe thấy câu hỏi cảu Thanh Tuấn

"Chưa, anh vẫn chưa thấy đã động gì ?"

Nhẹ, câu nói rất nhẹ, nhẹ đến độ Thanh Bảo muốn đào ngay cho mình một cái hố rồi tự chôn mình xuống đó luôn cho rồi, chứ còn mặt mũi nào nữa mà ngồi ở đây nhìn mọi người nữa

"Thì chưa, em tính hôm nào đẹp trời rồi nói"

"Chứ hôm nay có mưa hả ?" Thanh Tuấn quyết dí đến cùng, không thể để vụ này chìm được

"Thì tối về người ta cảm ơn, sao mà hay dí quá ?"

"Đợi !" Buông đúng một từ rồi thôi, nội dung chỉ ngắn ngọn vậy, càng làm Thanh Bảo tức

'Cái ông già khó ưa' dù hơn có 6 tuổi thôi nhưng mà vẫn nhiều rồi, già thì vẫn là già thôi, không giải thích nhiều. Không lẽ bây giờ cậu "à quên..." thêm mấy lần nữa cho đỡ tức mình

Thế là anh càn nói thì cậu lại càng quê thôi, không thể nào mà bình thường được. Thanh Bảo cảm thấy mình bị bắt nạt, bị xử ép chẳng có một chút công bằng nào cho mình cả, Thanh Bảo tủi thân nhưng Thanh Bảo không nói, nào rảnh livestream kể sau cũng được

"Công việc giờ cũng xem như là xong rồi đúng không ? Giờ mọi người về được chưa ? Tui nhớ Nina của tui lắm rồi"

Suboi lên tiếng hỏi, cô phải về nhà thôi con gái cô bắt đầu tìm mẹ của nó rồi mọi người ạ, người có gia đình mà, vì sự đáng yêu đó cô không thể nào mà nỡ rời xa con gái cưng quá lâu được đâu

"Giờ cũng tương đối hết rồi, mọi người có việc thì cứ về trước đi"

"Bye everyone, I have some work" anh Thái lên tiếng xin về trước vì có chút việc gia đình cần phải đi, dù gì anh cũng vừa về Việt Nam nên có chút khó khăn là việc không thể tránh khỏi

"Vậy anh đi trước, anh cũng có chút việc cần phải giải quyết"

"Đúng là doanh nhân thành đạt có khác, nhiều việc thật" Tất Vũ cũng phải nói một vài câu trêu ghẹo anh rồi mới kéo ghế ra về

Thế là ai về nhà nấy, giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều bụng cậu đã bắt đầu phất cờ khởi nghĩa, cậu đói muốn rã rời tay chân đến nơi. Thôi thì qua lôi Masew đi ăn chung cho đõ cô đơn mới được, sẵn bàn tí việc với thằng em mình luôn, dù gì thì lần này RapViet có nhiều đổi mới có thêm nhiều producer trẻ tham gia, và tất nhiên cậu đã tham gia thì sao không lôi thằng em thân thương của mình vào chịu cực chung chứ, có phúc cùng hưởng chứ đúng không ?

Nghĩ là làm ngay, đánh xe qua thẳng chung cư của Tuấn Anh, trước khi đi chỉ nhắn vỏn vẹn cho thằng em biết là sẽ qua đón đi ăn, còn không thèm quan tâm là nó có đồng ý hay không, cậu rủ là phải đi không có từ chối. Tuấn Anh cũng đủ hiểu tính nết ngang ngược của thằng anh mình nên cũng đành phải thay đồi rồi chờ qua đón, nói là qua đón cho oai thôi chứ đến nơi thì người lái xe vẫn là nó thôi, chứ Thanh Bảo lười bỏ mẹ

Cứ ngỡ sẽ được đi ăn nhà hàng, ăn mừng trước thềm RapViet nhưng không, đi ăn ở đây là ăn phở, ăn bún boà

"Huấn luyện viên RapViet, rap star đồ đó mà không dẫn thằng em mình đi ăn nhà hàng"

"Nín dứt liền, cái chai tương vô đầu mày bây giờ"

"Mang tiếng anh em, hai tiếng anh em này sao nghe nặng nề quá anh nhỉ ?"

"Mẹ mày, hôm nay mày bị lột lưỡi hả sao nói nhiều vậy"

"Nghe nói hôm nay đi họp, có vui khum ?"

"Bị trêu muốn đội quần về"

"Andree trêu anh hả ?"

"Trừ anh Thái với Suboi ra thì mấy ông đó có ai tha cho anh mày à ? Dí tới chết thì thôi"

"Còn cha già mắc dịch đó nữa, im rồi thì im luôn đi chêm vô thêm làm gì nhục muốn đổi mẹ nó căn cước công dân"

"Mà chuyện gì ?"

"Cũng nhờ ơn phước của hai đứa mày bỏ anh về trước, làm anh mày bị chuốc say đến đéo biết gì, chuyện đéo có gì xảy ra cho đến khi tao biết người đưa tao về khách sạn là Andree"

"Vãi cả lò, rồi ổng có làm gì anh hong"

"Mày nghĩ làm gì được anh ? chỉ pick anh mày về khách sạn 5 sao rồi trả tiền thôi"

"Ủa tốt vậy luôn hả ?"

"Bởi mọi người kêu tao cảm ơn mà tao ngại chưa nói"

"Mà anh nên cảm ơn thật"

"Thì từ từ"

"Ăn xong rồi thì đi" Thanh Bảo ăn xong thì cũng gọi nhân viên đến tính tiền, mai phải on set sớm rồi nên nay phải đi vòng vòng giải trí một tí

"Ủa mà đi đâu cha" ông anh này của nó có thật sự bình thường không vậy ? Sao cứ dở dở ương ương thế nào ấy

"Đi dạo, hóng gió"

Nói xong thì cậu trực tiếp đeo lại mắt kính đứng lên đi ra xe trước để thằng em còn chưa kịp lấy giấy lau miệng. Làm cho Tuấn Anh vội vàng rút đại mấy tờ giấy lau miệng rồi chạy ra theo, có thể nào hỏi ý kiến người ta một chút được không vậy ? Người ta cũng biết tổn thương đó anh hai à

...

Doris
09/08/2023

Xin hãy tha thứ cho người con gái có trình độ tiếng anh 3 điểm này, chắc về sau bớt viết tiếng anh lại chứ năm hai mà sai ngữ pháp thì ta nói nó quê dữ lắm mấy keo ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro