Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm phiền không leak truyện trên bất nền tẳng MXH nào khác !
Cảm ơn !

———————-

Một tô phở không hành và một ly trà dâu cho bữa sáng thật tuyệt vời tuy cũng không sớm lắm, nhưng tuyệt vời hơn là gì ? Là hôm nay Thanh Bảo không cần phải dọn dẹp nhà cửa, mà bình thường cậu cũng chẳng dọn đâu, thường cậu sẽ gọi dịch vụ dọn dẹp vậy vừa tiện vừa sạch hơn tự dọn nhiều, nhưng hôm nay lại càng tiết kiệm hơn vì có sẵn hai con sen đang nai lưng ra dọn cho cậu rồi, đây là cái giá phải trả cho việc phản chủ

Ăn xong tô phở, Thanh Bảo trực tiếp đứng dậy khỏi bàn ăn, tay cầm theo ly trà dâu đã vơi đi một chút ra sofa mà ngồi, tô phở vẫn để đó cho ĐạtG dọn rửa, người vừa chạm vào ghế thì trên bàn đã có sẵn một đĩa táo gọt sẵn và một cái đế lót ly do Masew bày ra. Phải công nhận nhà có hai con sen nó khoẻ gì đâu, chẳng cần phải động đến một ngón tay vào việc gì cả. Thanh Bảo vừa mở tivi lên còn chưa kịp nghĩ bản thân phải xem gì cho đỡ chán thì điện thoại đã reo lên liên hồi, buộc cậu phải nhấc máy ngay, ai mà chịu nổi với sự tra tấn của tiếng chuông của điện thoại bao giờ, đặc biệt là tiếng chuông báo thức hàng ngày, cậu thù nó nhất

"Alo ?"

[Anh trai nghe điện thoại em gái mà cọc cằn như vậy đó hả ?]

"My ơi, mới sáng ra em gọi anh có việc gì thế ?" Không ai khác người gọi cho cậu là Amee người em gái thân thiết của anh

"Eo ôi, anh bỏ cái giống ấy đi giùm em đi"

"Rồi gọi anh có việc gì ?"

"Không chỉ là nghe tin anh tham gia rap việt, gọi để hỏi coi có phải không ?"

"Vậy thì trân trọng thông báo là phải, có cả thằng Ma siu nữa"

"Oh wow nhất anh tui rồi nhé"

"Chỉ vậy thôi đó hả ?"

"Chứ anh muốn sao nữa ? Gọi hỏi thăm, quan tâm còn đòi gì nữa ?"

"Vậy thôi, anh còn việc phải làm còn chưa viết xong lyric cho bài mở đầu chương trình nữa"

"Bai, bữa nào dẫn em gái đi ăn mừng nhé"

Vậy là tắt điện thoại, nói gì chứ em gái anh nó còn giàu hơn cả anh, ai dẫn ai đi ăn còn chưa biết. Mà Amee gọi làm Thanh Bảo nhớ ra là cậu còn chưa nói với ông Hiếu việc mình sẽ tham gia rap việt và còn có cả việc phải làm việc chung với Andree nữa, giờ nói thì ổng có chửi cậu không ? Mà giờ giấu không nói thì tới lúc ổng biết ổng có bay từ Mỹ về Việt Nam mà dần cậu ra bã không ? Giờ nói cũng chết mà nói thì sống cũng không yên, Thanh Bảo biết làm sao mới hợp lý bây giờ. Thôi thì tới đâu hay tới đó đi, giấu được thì giấu, không giấu được thì mình tìm lý do, bất quá khi nào lên sóng tập 1 xong thì cậu bay qua Mỹ dập đầu xin lỗi ổng sau sẵn thăm ba cậu luôn một thể

Tính tìm một cái đó gì xem để giải trí giờ thì không còn hứng gì để xem, vào phòng viết nhạc còn hay hơn. Xong việc còn phải thu âm các thứ nữa rồi gửi cho bên chương trình, quá nhiều việc phải làm đi, mai thì phải bấm máy rồi, không làm xong thì Hoàng Khoa cắt lỗ tai của cậu mất

Nhưng thật ra hôm nay cũng chẳng rãnh rỗi gì mấy, 3 giờ chiều nay có hẹn phải đi họp với bên ban tồ chức chương trình nữa. Nên giờ phải cấm đầu làm cho nhanh thôi, thật ra cũng chẳng còn nhiều lời cũng không phải là chưa viết chỉ là chưa xong thôi nên chắc sẽ nhanh. Cấm đầu vào làm từ 11 giờ đến 2 giờ thì cũng hoàn thành tất cả, gửi cho producer thì Thanh Bảo cũng đi đến tủ lấy một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm chuẩn bị đến chỗ họp với mọi người, những ngày không đi diễn không quay hình thì cậu vẫn rất đơn giản không quá cầu kì, rắc rối. Giờ thì ngồi chờ quản lý đến đón thôi, chiếc xe của cậu giờ chắc đã muốn thành chiếc xe hoá thạch đến nơi rồi, chứ ai đời mua xe xong số lần tự chạy còn chẳng nhớ nỗi, sợ rằng Masew với ĐạtG mượn chạy còn nhiều hơn cậu ấy chứ, Thanh Bảo nghĩ hôm nào rảnh phải mang đi bảo trì thôi, chứ để lâu ngày không chạy nó sẽ hỏng mất thì tiếc lắm

Nhưng có lẽ Thanh Bảo tính không bằng trời tính rồi, anh quản lý của cậu gọi nói xe của anh ấy hư rồi, không thể qua đón cậu được. Vậy là con trai cậu hôm nay được lăn bánh rồi này, tuy không thoải mái lắm nhưng phải chịu thôi, đến trễ thì không hay cho lắm

Thanh Bảo tính đến sớm để không phải đụng mặt Andree ở hầm xe nhưng có vẻ số cậu xui nên vừa đỗ xe vào hầm thì đối diện đã đỗ sẵn một chiếc BMW màu trắng. Nhưng trời sinh cho Thanh Bảo một cái não cá vàng thật thụ nên nhìn trông quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi là đã thấy nó ở đâu. Cũng đành quay lưng đi vào trong, Hoàng Khoa đang đợi cậu ở đó rồi, vào nhanh chứ không lại phải nghe chửi nữa, anh cậu không được cái gì chứ được cái chửi rất hay

Tung tăng đi được tầm ba bước chân thì hình ảnh phản chiểu trên chiếc gương cầu lòi để ở góc làm cậu chú ý, ừ đó Bùi Thế Anh từ phía sau cốp chiếc xe màu trắng xuất hiện làm Thanh Bảo giật mình, cậu nghĩ tên đó không khác gì âm hồn bất tán, tìm đến đòi nợ cậu đã cố gắng đi giờ này để không phải đụng mặt riêng mà cũng không yên nữa. Và cuối cùng thì Thanh Bảo vừa cầu nguyện cho tên đó không nhìn thấy cậu vừa cấm đầu chạy vào bên trong nhanh nhất có thể

Nhưng đời đâu như là mơ, đời thường giết chết mộng mơ con người mà. Thế Anh đúng ra là tìm chút đồ chẳng để ý xung quanh đâu mà do cái sự hớt hãi cùng với tiếng giày thể thao va chạm với mặt đất, nhìn theo hướng tiếng động phát ra thì thấy Thanh Bảo với cái dáng chạy trông rất buồn cười, cứ như mấy đứa trẻ con trèo cây hái trộm bị chủ nhà phát hiện rồi cấm đầu mà chạy trốn. Nhìn cảnh tượng này thì anh nghĩ trông anh đáng sợ như vậy hả ?

Chạy vào đến chỗ Hoàng Khoa đang đứng đợi cậu sẵn, gác tay lên vai anh trai mà thở

"Mày gặp ma hay sao mà thở dữ vậy ?"

"Không phải ma, mà là Andree. Em tưởng đâu đi giờ này sẽ không phải gặp mà cũng đụng mặt ở hầm xe"

"Mày tưởng mình đi sớm lắm hả em ?"

Thanh Tuấn từ đâu xuất hiện trên tay còn cầm một ly nước nhàn nhã vừa đi vừa nói. Cậu không trả lời chỉ bĩu môi mà lườm Thanh Tuấn, con người này cứ trêu cậu í

"Anh Bâus, ở đây !"

Thanh Tuấn nhìn thấy Thế Anh thì lên tiếng gọi anh lại, thật ra thì Thanh Tuấn và Hoàng Khoa xuất hiện ở đây là để đón hai con người này thôi, đúng ra sẽ còn Suboi đứng cùng nữa nhưng do anh Thái VG và Bigdaddy đến khá sớm nên cô đã dẫn hai người họ lên tầng trước rồi vì nếu để một trong hai người kia dẫn thì cảnh tượng bây giờ thay đổi rồi, nó sẽ trở nên sượng trân

Vừa nghe đến tên thôi là Thanh Bảo đã co hết người lại, lén lút nép sau người Hoàng Khoa, mà nhìn mọi người. Không phải cậu sợ tên đó đâu, chỉ là cậu ngại, ngại thôi vì dù gì trước đó cậu cũng có một vài xích mích với cả hôm trước còn đưa cậu về mà cậu còn chưa cảm ơn, da mặt cậu mỏng lắm nên ngại là đúng rồi

"Thôi lên đi, mọi người còn đang đợi"

"Đội ơn đại ka !"

Hoàng Khoa thấy thằng em mình như vậy cũng thấy buồn cười, cái mỏ hỗn của nó hôm nay bị phong ấn rồi, thôi cứu nó lần này đi dù gì cũng mang tiếng anh em "guộc" còn gì

...

Doris
01/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro