Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến địa điểm ăn chơi thì Thanh Bảo chọn cho mình một bàn ở gốc khuất của quán để ngồi, cậu muốn đi chill, thư giãn với anh em thôi không muốn bị nhiều người biết đâu, không có phiền gì đâu chỉ là sẽ không thoải mái khi chỉ ngồi nói chuyện với anh em mà lại có quá nhiều sự chú ý tập trung vào mình và hai thằng nhõi này

"Nay anh định uống bia hay rượu đây"

"Làm ơn bia đi ông nội, lần nào uống rượu của tã đéo chịu được"

"Thì bia, nay uống chơi vui vẻ thôi. Lấy anh 6 chai tiger bạc"

"Vui vẻ mà cắm đầu thì sủa nhé" Tuấn Anh chừa rồi, chừa sau những lần đi nhậu cùng rapper B Ray rồi, lần nào cũng phải vác cái tên này về, nó nghĩ chắc nó cũng nghiệp lắm nên giờ mới phải trả cho ông nội này

"Sủa con mắt mày chứ sủa"

Trong lúc cả ba đang chén chú chén anh thì Thế Anh đang phải nài con xe sang nhà rước hai anh em họ Dương, Dương này chắc là Dương Công Báo trong Đắt Kỷ Trụ Vương, chứ ai đời đi chơi còn giật một giật hai bắt qua rước cho bằng được. Còn ghê lái phụ kế bên thì Hoàng Phúc đang nhún nhảy theo giai điệu mà nó mở từ lúc lên xe đến giờ, trông có như người bình thường không, gái làm gì thấy được cảnh này, động chạm một tí là nói này nói kia. Còn sau khi rước hai anh em nhà kia thì giờ không chỉ mình Hoàng Phúc làm khùng làm điên mà là cả ba thằng hợp sức lại quậy muốn banh con vợ bé của Thế Anh

"Tụi mày có thôi chưa ? Đến rồi"

"Mọi người đến hết chưa anh ?" Minh Long lấy lại trạng thái đẹp trai của mình rồi mới cửa bước xuống xe

"Còn Minh Lai với Dubbie, tụi nó bảo tầm 5 phút nữa có mặt"

Trả lời cho thắc mắc của Minh Long xong thì Thế Anh vẫn nhàn hạ trên gương mặt vẫn trưng cặp kính Balenciaga đen đắt tiền, cho tay vào túi mà đi đến cửa, anh đã book sẵn bàn từ trước bây giờ chỉ đợi booking dẫn họ vào bàn mà anh đã đặt, bên trong bây giờ có vài đứa đang chờ sẵn rồi. Không phải do Thế Anh đến muộn, anh đến đúng giờ chỉ tại đám ấy đến sớm thôi, còn hai anh em họ Dương thì nhìn mặc đồ kiểu chẳng có gì gọi là hầm hố nhưng không hiểu sao chúng nó lại cứ rề rề, lúc đến đón anh phải mắng cho một trận mới thúc bọn nó xuống nhanh hơn được một tí

Anh gọi team mình là DaMoney Team, cái nhóm tiền bạc, cái tên này cũng nói lên được châm ngôn sống của Bùi Thế Anh "Make money not friend". Tầm 15 phút sau thì Dubbie cũng có mặt cùng với các anh em nhưng vẫn chưa thấy Minh Lai của mọi người đâu cả, là 5 phút dữ chưa, Dubbie đến trễ còn bị phạt hẳn ba ly, tới lúc Minh Lai tới chắc phạt ba chai mới vừa lòng dân chúng quá

"Long mày gọi xem thằng Minh khi nào nó đến"

"Để em"

"Mày tính đợi mọi người về nhà ngủ rồi mới tới hả thằng kia ?" Nhận mệnh lệnh từ thầy yêu thì Minh Long cũng lấy điện thoại ra bấm gọi cho Minh Lai, sau một hồi chung không dài mấy thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy

[...]

"Lý do cái lon, tới trễ thì tự giác đội quần lên đầu rồi xin lỗi anh em đi"

[...]

"Nhanh cái chân lên, lằng nhằng mãi"

[...]

Cúp máy để lại lên bàn, tiếp tục nâng ly với mọi người. Uống hai rồi thì cuối cùng người đến trễ cũng đã xuất hiện. Đức Anh nhanh tay rót sẵn năm ly đẩy tới trước mặt người anh mỉm cười tinh nghịch, đến trễ thì chịu phạt thôi chứ có gì đâu mà trình bày dày dòng

"Mọi người ác thế ? Em mới đến thôi mà"

"Vì mày giờ mới đến nên mới 5 ly đấy em, chứ đến sớm hơn tí thì 3 ly thôi" Shorty Thang  cũng lên tiếng ép thằng em chung team nhất định phải chịu năm ly rượu đã được Đức Anh bày sẵn trên bàn

"Uống đi anh, giờ không ai cứu được anh đâu" Quang Anh đang feel theo nhạc thì cũng góp vui với mấy ông anh mà dí Minh Lai tới cùng

"Số trời đã định, anh có cãi cũng chẳng được đâu, cố đi anh iu" Trung Hiếu tay vừa gắp cho mình miếng gà vào chén vừa rũ lòng thương ( hại ) mà bỏ lại một câu

"Rồi thằng An mày bỏ cái lon Twister xuống ngay, mày vào đây uống nước cam à"

Đành thôi, đơn cô thế cô thế cô thì mình chịu thôi người ta sức mạnh người đông sao làm lại mà bật được, số phận an bài vậy rồi Minh Lai cũng dần quen cuộc sống đầy áp lực này rồi còn đâu, uống thì uống thôi chứ biết sao giờ

"Êy Đạt, nhìn coi đằng kia phải Minh Lai của Under The Hood không ?" Tuấn Anh ghé sát tai Đạt G hỏi nhỏ, nhỏ thôi lớn mắc công Thanh Bảo nghe thấy lại bày ra cái vẻ mặt bị giựt hụi thì khổ

"Đâu ?" Đạt G nhìn theo hướng đánh mắt của Tuấn Anh mà tìm, thật thì cũng không khó thấy mấy vì người được nhắc đến cũng khá nổi bật, tuy đã mặc cho mình chiếc áo đen, đội nón che bớt đi gương mặt

"Hai đứa mày xì xầm to nhỏ cái gì đó ? Nói xấu anh mày công khai trước mặt luôn hay gì ?"

"Tia gái, ông tia chung hong mà nói"

"Thằng Đạt nói câu này thì tao tin, còn mày thì tao không chắc"

"Ủa ê ? Nói hong sợ em trai mình buồn" Chẳng thèm trả lời thêm câu nào, thằng em cậu nên cậu hiểu nó mà, dù người yêu cũ của nó nam hay nữ đều có nhưng việc nó đi tia gái thì nghe có vẻ khó tin, thằng nhìn vậy chứ suy nghĩ nó nhạt nhẽo lắm không phong phú như thằng Đạt G đâu

"Minh Lai ở đang với bộ dạng này chắc bạn thân của ông Bảo cũng ở đây" Đạt G quay lại nói nhỏ

"Kệ đi, đừng để ông giời này chú ý thêm, cực lắm"

Bây giờ mà nói nhiều làm Thanh Bảo chú ý thì cơn thịnh nộ của cậu hai người không chịu nổi đâu, dạo gần đây cứ đụng mặt quài làm ông giời con này khó ở lắm rồi, giờ mà thấy nữa chắc cậu lật cái bàn này lên luôn quá, trời đánh còn tránh bữa ăn mà, no bụng cái đi tí còn vác cái con ma men này về nhà nữa. Nhạc to với không gian tối tối mờ mờ như này chắc không xui đến mức mà thấy được đâu nhỉ, Thanh Bảo còn ngồi quay lưng về hướng đó mà nên chắc sẽ ổn thôi, ổn thôi mà hai người tin là vậy, sống mà phải đặc niềm tin vào bản thân và ông trời chứ

"Mà sao tự nhiên lại đòi đi uống ? Tui nghĩ ông cũng không khùng tới mức mà hứng lên cái đi đâu, bình thường làm biếng nhớt thây ra" Đạt G đành đổi chủ đề khác để Thanh Bảo không chú ý đến mấy hành động khác thường của nó với thằng Masew. Nói thì nói vậy chứ nó cũng muốn biết mục đích của buổi đi nhậu ngày hôm nay, hy vọng đây không phải là một buổi nhậu vô nghĩa

"Ăn mừng sinh nhật Edam"

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật con trai cậu thằng bé cũng đã 11 tuổi rồi, cũng đã khá lâu hai ba con không gặp nhau nhưng không có nghĩa Thanh Bảo không thương thằng bé, Thanh Bảo thương thằng bé rất nhiều nữa là nhưng cậu không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống của hai mẹ con hiện tại, với khả năng tài chính của cậu thì việc chu cấp cho hai mẹ con không phải vấn đề lớn nhưng vợ cũ của cậu lại từ chối việc đó

"Anh không cần phải chu cấp cho mẹ con em đâu, chồng em vẫn lo cho hai mẹ con rất tốt. Khi nào có thời gian thì sang thăm Edam nhé, thằng bé nhớ anh lắm đấy"Đó là những gì cô ấy nói với cậu

Thanh Bảo không buồn hay thất vọng quá nhiều đâu, ngược lại cậu còn thấy vui cho coi ấy và Edam khi tìm được một người đàn ông thương yêu họ và làm những việc của một người người chồng nên làm và làm thay cho cả phần của cậu nữa. Những ngày quan trọng của Edam cậu luôn nhớ và gửi quà cho thằng bé, lâu lâu sẽ là những lá thư tay, không phải màu mè bày vẻ đâu hai ba con vẫn hay call video với nhau nhưng thằng bé nói là những lá thư này sẽ là bí mật giữ hai người bọn họ và mẹ sẽ không biết được

"Anh đã gửi quà cho thằng bé chưa ?"

"Rồi, cũng gửi tuần trước rồi. Anh tặng thằng bé cây đàn guitar, tháng trước nói chuyện thằng bé nói thích cây đàn đó lắm nhưng mẹ chẳng cho mua"

"Cũng tâm hồn nghệ sĩ phết chứ chẳng đùa"

"Tất nhiên, con trai anh chúng mày mà. Phải tài giỏi và đẹp trai như tao chứ"

"Sao nhạc to thế nhỉ ?"

"Ừ chẳng nghe thấy gì"

"Hai thằng chó"

Nói uống vui vẻ, uống phiên phiến mà giờ tính sơ sơ ba người uống chắc cũng gần một két rồi. Nói là cả ba chứ thật ra mình Thanh Bảo uống 9 chai rồi còn Tuấn Anh với Đạt G vừa uống vừa nhây nên mỗi đứa chắc được 5 chai. Thanh Bảo thì đã bắt đầu biêng dần rồi, còn hai người kia nói không say thì cũng không phải nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể đưa cái thằng anh về nhà, chứ mà ba thằng say hết thì chắc có nước lết về chứ đi gì nổi mà đi

"Cũng trễ rồi đó, về thôi" Tuấn Anh nhìn đồng hồ, 12 giờ hơn rồi cũng nên về thôi, dù gì thì mai cũng phải nhậu một trận nữa với team huấn luyện viên B Ray còn gì

"Đi vệ sinh cái đã, anh thanh toán xong hết rồi hai đứa ra xe trước đi"

"Anh đi một mình ổn không đó ?" Đạt G đứng khỏi ghế định đi theo nhưng bị Thanh Bảo ngăn lại

"30 rồi nhé, đừng có nghĩ anh mày còn nhỏ nữa" để lại một câu như khẳng định bản thân không phải là một đứa trẻ mà cần phải có phụ huynh đi theo lúc đi vệ sinh như thế

"Ông mà hành xử như một người 30 tuổi thì hai đứa này đâu cần phải lo như có con như vậy chứ" xem có mạnh miệng không nào ? Phải mạnh chứ, vì Đạt G nói riêng với Tuấn Anh mà chứ có dám nói thẳng mặt ông anh mình đâu

Khoảng cách đến nhà vệ sinh không quá xa nhưng nó lâu vì phải chen chúc với khá nhiều người để đến được đó, gian nan khổ cực lắm chứ chẳng đùa. Đã đông thì chớ mà thêm cái nhạc đánh ầm ầm mọi người cứ rối cả lên nhảy theo tiếng nhạc, buồn đi vệ sinh mà mắc cảnh này thì gọi là cực hình cuộc đời

Đã chút có men rượu trong người, đã chếnh choáng hết cả đầu mà còn phải chen chúc trong đám đông làm Thanh Bảo mệt hết cả người. Tay vừa đặt lên cửa nhà vệ sinh còn chưa kịp đậy cửa đi vào thì từ phía sau đã bị một lực khá mạnh đâm sầm vào

"Á đụ má" mất trớn làm Thanh Bảo bổ nhào về phía trước đẩy cánh cửa mở ra, cứ ngỡ cú ngã này sẽ đau lắm nhưng sao vẫn chưa thấy cơn đau nào truyền đến não bộ vậy

"Cậu định nằm trên người tôi đến khi nào ?"

Mà khoan đi, cái giọng này quen lắm hình như nghe ở đâu rồi nè. Thanh Bảo vẫn chưa có ý định đứng lên giờ cậu nghĩ theo hai phương án

Một là đứng lên giả say và vờ như không biết gì

Hai là đứng lên chạy ra khỏi đây ngay lập tức không quay đầu lại dù người phía dưới có là ai

Quê thì cũng quê rồi, giờ thì cậu chọn phương án hai chạy trước tính sau đi, cơn buồn tè thì về nhà đi cũng được, chứ giờ mà đứng dậy có mắc sắp thì cũng đi cũng chẳng nổi nữa. Ừ đó nghĩ là làm, vừa đứng lên thì cậu phóng như bay ra khỏi nhà vệ sinh chạy thẳng ra bãi đỗ xe chỗ hai thằng em đang đợi, vừa yên vị thì đã giục Tuấn Anh chạy nhanh về nhà một phần vì quê phần còn lại là mắc lắm rồi, nó sắp trào lên thành nước mắt rồi

Mà có lẽ bia làm đầu óc cậu không được tỉnh táo mấy, cậu không nghĩ đến việc bây giờ bỏ chạy tránh chạm mặt thì nữa cũng phải chạm mặt mà thôi

...

Doris
07/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro