Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm phiền không leak truyện trên bất nền tảng MXH nào khác !
Cảm ơn !

———————-

Bỏ qua việc của chiếc group chat private ấy đi vì cậu cũng có biết về sự tồn của cái group ấy đâu chứ. Vì không biết nên vẫn còn nhàn nhã mà ngồi sofa ăn bánh uống trà lướt điện thoại xem mấy cái clip phỏng vấn của chương trình nè, ekip năm nay làm cũng ok phết đấy chứ edit nó cứ bị hề hề, còn mấy thí sinh thì thôi khỏi nói cứ như mấy hề diễn xiếc, cười đến mệt

Nói không lo lắng việc nói chuyện với Khắc Hiếu là xạo nhưng mà lo cũng đâu có thay đổi được cái mẹ gì đâu, nên chill trước cái đi bão tới thì mình làm nhà thôi, với cả còn hai thằng em gánh tội chung mà lo gì mà lo

"Em về rồi nè !"

Đang vẫn còn chìm đắm và enjoy cái moment này thì cửa nhà bật mở ra, không quan tâm mấy đâu tại cái giọng bắc của thằng Tuấn Anh thì Thanh Bảo cũng nghe đến quen rồi

"Ủa thằng Đạt đâu ? Em kêu nó qua đây mua đồ ăn cho anh mà"

"Nó ngủ như chết trong phòng kìa"

"Rồi anh ăn gì chưa đấy ?"

"No đủ cả" miệng trả lời nhưng mắt thì vẫn dán vào chiếc điện thoại đang phát mấy cái clip gì đó Tuấn Anh không thấy rõ

"Mai mình phải họp team mà đúng hong ! Anh tính họp ở stu hay ở nhà ?" Tuấn Anh đi vào bếp mở tủ lạnh lấy cho mình trái táo rồi rót một ly nước đem ra sofa ngồi cùng cậu

"Ở nhà, mai cũng chỉ nói chuyện trao đổi để hiểu nhau thôi ra stu làm gì cho ngột ngạt"

Thanh Bảo sẽ không nói do cậu lười đâu, với cả thật sự thì mai cũng chỉ trao đổi rồi ăn uống với nhau thôi ngồi trong studio thì có hơi gò bó mấy đứa nhỏ quá chưa chắc sẽ thoải mái để nói ra những suy nghĩ của mình đâu, nên ở nhà là một lựa chọn tuyệt vời, thoải mái để tâm sự tuổi hồng với mấy đứa quỷ này

"Vậy để em nhắn vào gr thông báo"

"Mày sẵn tay kêu thằng Duy đổi ngay cái tên nhóm cho tao liền. Không là mai tao vặn cổ khỏi có hát hò gì nữa" Thanh Bảo cay lắm rồi nhé, vừa thấy thông báo được thêm vào một group chat thì nhìn cái tên cái muốn out mẹ ra ngoài láo lếu riết quen

Nghe ông anh nói thì Tuấn Anh mới chú ý đến cái tên group chat thì cười ha hả như trêu tức ông anh mình

'Thằng Duy này được, chưa gì đã ghẹo gan ông thầy nó. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà, chưa bị ông Bảo chỉnh tới khóc thì còn chưa biết sợ là gì'

Tuấn Anh nói thật chứ ông anh thân yêu của nó không được cái gì ngoài cái mỏ hỗn nhưng bù lại trong công việc thì rất nghiêm túc đôi lúc hơi mượn chuyện công trả thù riêng tí thôi nhưng mà mọi thứ ông ấy làm đều hoàn thành đúng như những gì ông ấy suy tính. Để kể cho nghe có lần nó làm rơi mất chiếc nhẫn của ổng thì như bình thường và hiển nhiên ổng chửi thúi đầu một trận, nó phải gọi sang cầu cứu hết Khắc Hiếu tới Hoàng Khoa thì ông anh nó mới thôi không quấy nữa. Nhưng mà mọi việc nó không dừng lại ở đó đâu, từ hôm đấy đến ba ngày sau chỉ cần nó làm gì mà sai một tí thì y như rằng là bị Thanh Bảo chỉnh đến méo mặt mà không thể cãi được vì toàn nói đúng cộng thêm cái miệng lý lẻ thì đố ai mà cãi. Mà được cái nó có anh em bạn bè tốt lắm, nói đâu xa thằng Đạt G ấy, nó chỉ cần thấy nổi bão lên là nó lặn mất tâm mất tích, goi điện còn không bắt máy, nhắn tin thì chẳng trả lời. Tuấn Anh thật sự rất cảm động vì tình anh em này, quả thật là người anh em tốt mà

Nghĩ tới là tức chịu không nổi mà, Tuấn Anh nghĩ bây giờ Đạt G vẫn đang ngủ như chết trong phòng thì có nên vào trong đấy bóp mũi đổ nước vào miệng nó hay không. Chứ anh em với cái loại như nó, thấy bạn hoạn nạn thì biến mất tâm

"Đụ má chứ"

Còn đang mang một bụng ấm ức thằng bạn tự nhiên ông cậu lên cơn chửi thề làm Tuấn Anh muốn rớt cái giới tính ra ngoài. Mắc gì tự nhiên la làng ? mắc gì tự nhiên chửi thề ? Ai đạp trúng đuôi hay gì ? Đó là mấy câu hỏi nó muốn bật ra khỏi miệng nhưng thôi nay cậu vui nên không tạo nghiệp

"Gì vậy ông nội ? Tự nhiên chửi ? Ai làm gì ?"

Tiếng hét dịu dàng của Thanh Bảo đã hoàn toàn đánh thức được Đạt G đang say giấc nồng trong phòng ngủ. Thằng nhỏ tưởng trời đè tới nơi rồi đó, có mà ở với Thanh Bảo một thời gian nó nghĩ nó sẽ bị khùng và khùng nặng hơn

"Chúng mày coi đây nè" bày ra cái nét mặt vô cùng tức tối chuyền cái điện thoại sang tay hai thằng em rồi ấm ức khoanh tay ngã người ra ghế. Nhận được cái điện thoại thì hai thằng chụm đầu vô coi xem cái gì mà ghê dữ vậy, đến độ ông giời này phải chửi tục giận dỗi thế kia

Trong điện thoại là cái clip phỏng vấn Andree Right Hand được cut từ một video hậu trường mà chương trình đăng nhầm thu hút nhiều người xem hơn trên nền tảng khác ngoài YouTube. Xem một hồi thì hai thằng cũng hiểu lí do sao mà thằng anh của chúng nó quạo như vậy rồi

"Socola của tao chắc vị ớt peru"

Hai thằng nghe xong câu nói của Thanh Bảo rồi nhìn vào điện thoại, rồi nhìn nhau xong lại đồng loạt nhìn về phía cậu. Tiếp theo đó là những tiếng cười và cũng chính những tiếng cười ấy dần mất đi nhân tính, Thanh Bảo tức nhưng Thanh Bảo không nói đâu, Thanh Bảo chỉ hành động thay lời nói thôi, là cậu nghiêng người với tay bắt lấy cái gối nhỏ để ôm lúc ngồi vả hai thằng nhỏi con liên tục không trượt một phát nào, mà không hiểu sao chúng nó vẫn không có ý định ngưng cười còn cười tợn hơn lúc nãy nữa chứ

"Hai thằng mày nín chưa ?" Miệng thì lên tiếng cảnh cáo nhưng tay thì vẫn không ngừng múa gối vào người tụi nó

"Há há tui bị sâm lài là tui bị sai lầm, tui xôi lĩn anh há há"

"Sâm con mẹ mày, mày chết mẹ mày với tao bữa nay"

Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra, một đuổi đánh hai tháo chạy. Trông cái nhà có khác gì cái nhà trẻ hay không, đã U30 hết rồi mà cứ như con nít ấy, để đám nhỏ mà thấy thì giấu măt vào đâu mới vừa

Cả ba giỡn xong thì cũng đã gần xế chiều, bây giờ nhìn cả ba chỉ còn mỗi Thanh Bảo là an ổn giống người nhất thôi, hai người còn lại thì đầu tóc quần áo thì bù xù cả lên, quần áo thì nhăn nhúm hết lại nhưng mặt vẫn không có vẻ gì là hối lỗi mấy đâu, miệng vẫn còn cười đến run cả người

"Đéo giỡn nữa, tối call với ông Hiếu đầu thú"

"Chúc anh bình an nhé anh trai" Masew nghe cậu nói thì cũng thôi cười mà nghiêm túc lại, mà cái miệng nó cũng không nghiêm túc mấy

"Ý ổng là tao với mày ở lại gánh tội chung, chúc cailon"

"Ủa gì ? Hoy hoy tui sợ lắm, hoy hoy tui hong có biết"

Thanh Bảo cùng Đạt G như xịt keo mà nhìn về phía thằng em út, nay làm gì mà nó vui vẻ đến thiểu năng như vậy không biết. Mới hôm qua, hôm kia còn mặt nặng mày nhẹ nói cậu là lôi nó vô chương trình làm nó không có thời gian ăn ngủ cơ mà. Vậy hôm nay ai dựa nó vậy ?

"Bảo, con này nó có cắn không ?" Đạt G quay sang nhìn Masew rồi ghé tai nói với Thanh Bảo, nhìn sợ thật chứ đùa

"Cắn con mẹ mày"

"Ê mà tự nhiên tao thèm bánh tráng trộn quá"

"Nói tới cũng thèm gỏi cuốn nữa, Đạt mày đặt đi"

"Sao tao đặt ?"

"Rồi mày có ăn hong ?"

"Để tao đặt, hai đứa mày ồn vl. Hai đứa tí xuống lấy, anh thanh toán rồi"

"Tự nhiên nay thấy anh đẹp trai quá, cho hun míng i"

"Né ra đi Siu, tao gõ lủng mỏ ác mày"

...

Doris
15/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro