Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Thanh Bảo còn đang đại chiến 300 hiệp với hai người em thân thiết thì Thế Anh đang ngồi nhàn hạ ở nhà check mail rồi tối dẫn mấy con báo đi quán quen để chúng nó quậy phá

Thì thật ra anh cũng khá chill khi tham gia chương trình, vừa xây dựng thêm được hình ảnh vừa có thêm mấy thằng đệ cũng đỡ chán hẳn, coi chúng nó chạy nhong nhong cũng vui mắt phết

Mà cũng có cái này vui lắm, team anh kết nạp được thêm một thành viên là bạn "ăn nằm" của thằng nhóc nhắc tên anh năm xưa. Trong nó lúc đó vui vẻ lắm nhưng chắc cũng cay lắm đấy chứ, tại SMO ở 95G thì quá là đỉnh rồi. Nói chứ nếu anh không còn cái nón vàng thì chắc SMO cũng về đội Thanh Bảo rồi cũng nên. Anh biết cậu cay cú vì lúc biên tập vừa hô cắt là anh cảm nhận được ngay cái ánh mắt lườm nguýt của ai kia, nếu mà lườm giết được người thì chắc Thế Anh bị cắt ra chừng 5 khúc nằm dưới sàn rồi, đanh đá thì thôi nhé luôn đấy, không đùa đâu

"Anh ! Anh ghét anh Bray lắm hả ?"

Hoàng Phúc không biết từ đâu đi ra nhảy bổ lên ghê sofa ngồi kế anh lên tiếng hỏi

"Không, sao hỏi vậy ?"

"Hôm qua em cứ thấy anh trêu ông ấy mãi, nên thắc mắc thôi" thật hôm qua cứ sơ hở là thấy hai ông đấu khẩu, người thì tức ra mặt, người thì cứ cười hề hề

"Trêu thằng nhóc đó vui phết mà"

"Hình như người ta nhỏ hơn anh 6 tuổi thôi, nhìn nhóc dữ chưa ?"

"Chứ nhìn giống 30 tuổi lắm hay gì mà không gọi nhóc"

Thì cũng đúng, người thì tròn tròn, mặt phúng phính, lâu lâu cứ bày ra cái nét cute cute trong cũng đáng yêu, nói út cưng của mấy anh chị cũng chẳng sai mấy

"Tối nay mấy giờ đi vậy anh ?"

"Đợi chúng nó qua rồi thì đi một thể"

"Chill đi thôi, chứ đợi ngựa xong thì chắc cũng 9 10 giờ" Hoàng Phúc nằm ì sofa bấm điện thoại, làm gì trên điện thoại thì Thế Anh không rõ, chỉ thấy vừa bấm vừa cười như mấy đứa điên, làm anh cũng thấy sợ sợ mấy đứa nhóc xung quanh mình

"Mày bấm gì mà cười như vong nhập vậy em ?"

"Em nhắn tin với team producer, trông mấy ông ấy vậy hài ẻ anh ạ"

"Mày nói tới khúc hài là được rồi, khúc bài tiết của mày nói với anh làm gì ?"

"Kệ đi, mà tí mình có nên rủ anh Nguyên đi hong anh"

"Nguyên là ai mà rủ ? Team mình có ai tên Nguyên hả ?"

"Ủa anh ? Nguyên, Phú Nguyên, 2Pillz ấy"

"Đm thường ngày toàn gọi nó là 2Pillz làm quên luôn tên thật"

"Tình anh em ấm áp như nồi nước sôi vậy. Rồi anh nhớ tên em không đó ?"

"Mày là Hoàng Phúc, tao đạp cho một cái bây giờ"

"Cũng hên là chưa lẫn mấy"

"Lẫn con mắt mày chứ lẫn"

"Lỡ rồi hỏi nốt người cuối đi, ông Gỗ tên gì ?"

"Phạm Nam Hải, được chưa ?"

"Hẳn họ tên luôn, già nhưng trí nhớ còn tốt lắm"

"Hôm nay mày vừa láo vừa nói nhiều vậy Phúc, mày thích khịa tuổi tao không ?" câu nói chưa hết thì chiếc gối từ đâu bay thẳng chính diện gương mặt đẹp trai của Hoàng Phúc, cũng hên là cái gối chứ mà cái ly hay vật gì cứng cứng gây xác thương cao thì có mà "lỡ say bye là bye"

"Đâu có, em gọi theo anh Bray. Hôm qua nghe ông ấy than với anh Masew vậy chứ bộ"

Thật là vậy mà, rõ ràng hôm qua lúc nghỉ Bray chạy vào chỗ Masew than thở gì đó trông mặt ông ấy khó chịu lắm, nó chỉ nghe loái thoáng cái gì mà "ông già khó ưa..." rồi gì gì nữa ấy. Còn Masew thì cứ vừa nghe vừa cười ha ha lâu lâu chỉ nói một hai câu rồi lại tiếp tục cười, cho tới lúc biên tập gọi tập trung vào vị trí Bray mới hằn học mà quay lại chỗ của mình. Nó cũng tò mò mà chạy lại hỏi mà Masew nhìn nó cười rồi lắc đầu bỏ lại một câu rồi chạy vào với DuongK với 2Pillz

"Trẻ con giận dỗi người già thôi chứ có gì đâu, vào trong với mọi người đi"

"Rồi sao chơi với cả team producer mà hỏi rủ có mình thằng Nguyên ? Mày có gì với nó ?"

"C-có gì đâu, tại mình làm việc chung nhiều rồi mà thân thiết hơn thôi"

Thôi thì không thèm hỏi nữa, mấy đứa nhỏ bây giờ miệng lưỡi ghê gớm lắm, nói gì mà không được, giờ trắng nó cũng nói thành đen thôi. Dù gì thì hôm nay tâm tình anh cũng khá là vui nên thôi, nói thì nói vậy chứ anh không có bỏ qua đâu nhé, để đấy lâu lâu lật lại trêu nó cũng vui

"Đặt gì ăn đi Phúc, anh thấy hơi hơi đói rồi"

"Tối mình cũng đi ăn mà anh"

"Mày cũng biết tối mới ăn, giờ mới có hơn 3 giờ, tính nhịn đói tới 10 giờ đêm hay sao ?"

"Ừ nhờ, anh nói em cũng thấy đói rồi đó"

"Đói thì đặt gì về ăn đi, anh ăn cơm tấm" món này ăn quyết ăn suốt đời không ngán, Hoàng Phúc không nghe cũng biết anh muốn ăn gì, lâu lâu hỏi ăn gì là y như rằng. Giao lại nhiệm vụ cứu đói cho thằng nhỏ trong nhà thì Thế Anh bỏ lại điện thoại lại trên bàn vào nhà bếp để cứu lấy cái cổ họng khát khô của mình, sự lười biếng sáng giờ đã rút cạn đi lượng nước nên có trong cơ thể anh mẹ rồi. Người ta nói một ngày phải bổ sung 2 lít nước, còn Thế Anh cũng uống đủ đó nhưng cứ lâu lâu mới gom lại uống một lần, bác sĩ biết thì bác sĩ chỉ muốn cho nột tiêm

"Anh Bâus, có điện thoại" tiếng hét thất thanh của Hoàng Phúc làm anh giật hết cả mình, xém phút luôn số nước đang uống dở

"Từ từ, ai bốp cổ mày mà hét kinh thế"

"Ai gọi đấy ?" Thế Anh từ trong bếp đi ra sẵn hỏi luôn ai là người gọi đến

"Hong biết nữa, anh không có lưu"

Nghe câu trả lời của Hoàng Phúc làm sự thắc mắc trong Thế Anh cũng dân lên. Ai mà biết số điện thoại của anh mà gọi, hay ai leak số điện thoại cá nhân của anh ra ngoài nên giờ fan gọi để trêu, chứ số điện thoại này là số cá nhân nên chỉ có gia đình, anh em với bạn bè biết thôi, đâu thể nào mà người lạ biết được. Mang theo sự thắc mắc trong lòng mà chấp nhận cuộc gọi đến

"Alo... ai đấy ?"

[Em nè]

"Em nào ? Ai tên Em ?"

[Dương Minh Long, SMO]

"Sao biết số anh mà gọi vậy ?"

[Ủa anh ? Mới hôm qua anh đưa số điện thoại cho hết mấy anh em trong team mà nay anh hỏi vậy ? Chắc em cướp điện thoại anh nên biết á]

"Rồi bạn ăn nằm của người ta gọi làm gì đấy ?" Hoàng Phúc biết được người gọi đến cũng chen vào hỏi một câu

[Gọi nói anh tối qua rước em với thằng Rích Chìe]

"Xe đâu mà còn bắt đón"

[Huii, rước i để gắn kết tình anh em mình, vậy nha anh. Tạm biệt nhó]

SMO làm việc rất kiên quyết nên vừa nói xong là thẳng tay cúp máy luôn, vì trách để nhận thêm mấy lời cự tuyệt của người thầy yêu dấu. Ai bảo bạn mình gây sự với người ta làm gì giờ phận là trò thì mình phải gây dựng lại mối quan hệ này thôi, đâu thể nào để sống chật vật được, lỡ bỏ một đống tiền mua vé máy bay về Việt Nam rồi không thể phí như vậy được. Bây giờ phải kết nối yêu thương hai người họ lại thôi, người đẹp trai không thể khổ được

"Có đồ ăn rồi nè, qua ăn đi anh"

"Tới liền"

Hoàng Phúc xách hai túi đồ ăn để lên bàn, vừa bày đồ ăn ra vừa gọi anh vào ăn, chứ để nguội thì ông già khó tính này lại cằn nhằn thì ai mà chịu nổi, người già nói nhiều lắm cơ

...

Doris
20/21/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro