Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm phiền không leak truyện trên bất nền tảng MXH nào khác !
Cảm ơn !

———————-

Đến lúc trợ lý gọi cậu thức dậy thì còn khoảng 15 phút nữa lại bắt đầu quay tiếp phần còn lại. Nhìn lại trên ghế xuất hiện một lý chè đậu xanh, cậu có hỏi trợ lý kế bên thì cô bé cũng trả lời là không biết. Mang sự tò mò mà nhìn mọi người xung quanh, cậu muốn biết là ai cho cậu, không phải là khó chịu chỉ là cậu có chút thắc mắc thôi

Nhìn đến vị trí ban giám khảo thì ánh mắt Thanh Bào dừng lại, thấy Thanh Tuấn cũng đang cầm một ly giống vậy trong tay thì thôi suy nghĩ, chắc là của Thanh Tuấn cho cậu nên cũng an tâm mà ăn. Chứ nhỡ đâu của ai mang ý xấu thì sao, huỷ hoại đi cái nhan sắc này thì trần gian lại mất đi một người đẹp trai, tiếc lắm

Yunbray110 -> Justatee

Yunbray110

Em bé cảm ơn anh Tee nhó 😚

Justatee

Vong nhập mày hả em ?

Seen

Nhận được tin nhắn trả lời của Thanh Tuấn thì cậu cũng hơi dao động suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng kệ. Dù gì thì Thanh Tuấn vẫn luôn hay trêu ghẹo mọi người mà chẳng có gì phải nghi ngờ cả, cứ thông thả mà ăn thôi, có mà không ăn thì hơi ngốc quá

"Sữa chua ở đâu ra vậy ?" Hoàng Khoa từ phòng nghỉ đi ra thấy Thanh Bảo đang vui vẻ nhâm nhi hủ sữa chua trong tay mà thắc mắc hỏi

"Của anh Tee cho em í, vừa thức thì thấy trên ghế rồi"

Hoàng Khoa không thèm hỏi nữa mà đi thẳng lên vị trí của mình, mặt không mấy vui vẻ mà đá đá chân ghế của Thanh Tuấn

"Mày có sữa chua sao hong có anh ?"

"Gì ? Em làm gì có ?"

"Vậy mày đang ăn cái gì ? Còn cho thằng Bảo nữa"

"Oan vl, nào phải của em. Của ông Bâus, lúc nãy em thấy ổng để lên ghế thằng Bảo nên em mới ra trêu tí để lấy chứ bộ, cũng gian nan lắm chứ bộ"

"Của ông Bâus, sao cho thằng Bảo ?"

"Ừ ha, sao tự nhiên tốt với thằng chửi mình ta ?"

Hoàng Khoa nói chuyện với Thanh Tuấn mà bất lực, chẳng buồn nói nữa. Sao làm nhạc thì hay mà nhiều lúc khờ khạo thế nhỉ ? Hay chất xám đem hết vào nhạc với tình yêu hết rồi nên giờ bị khờ

"Hay ổng thích thằng báo mẹ rồi ? Mà đâu có đúng ổng mê gái bỏ mẹ"

"Anh thấy mày nói chuyện riết có tầm ghê, tầm này mà ông Bâus nghe ổng vặn cổ mày như diễn xiếc"

"Khồng, với kinh nghiệm bê đê điển hình thì em quyết làm thuyền trưởng đưa tàu ra khơi"

"Tàu gì vậy ? Tính đi du lịch hả ? Nào đi ?" Tất Vũ cùng với Trang Anh và Thái Minh đi tới, nghe câu được câu mất chả Thanh Tuấn thì cũng hào hứng mà buông chuyện

"Tee tính đi biển hả ?"

"Biển Việt Nam so beautiful"

"Hong phải, ý là ..." Thanh Tuấn còn chưa kịp giải thích việc thú vị mình vừa nghĩ ra thì tiếng loa của ban tổ chức đã vang lên gọi mọi người vào vị trí chuẩn bị bấm máy

"Quay đi rồi nói tiếp" Karik cũng mệt lả người ra rồi, quay lẹ cho xong về nhà nghỉ ngơi rồi muốn buôn dưa lê gì thì buôn, chứ nói tí chắc quay đến sáng quá

Thế Anh từ lúc cậu chìm vào giấc ngủ thì cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang cậu một chút, cũng không biết vì sao nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh cứ phải quay sang nhìn cậu chẳng khác gì đang trông trẻ con cả. Nhìn cái nét an ổn mà ngủ của cậu thì Thế Anh cũng dễ chịu hẳn, có lẽ vì lúc ngủ cái mỏ hỗn ấy không hoạt động nên cũng yên bình hơn lúc thằng nhóc ấy thức. Mà anh cũng tức lắm chứ, nhìn cái cách phân biệt đối xử của cậu đối với anh thì nói không cay mới lạ, ngoan hiền, tỏ vẻ dễ thương với tất mọi người còn riêng hắn thì lúc nào cái mỏ hỗn cũng hoạt động hết công suất của nó, như kiểu không kháy đểu anh thì nó lại ăn không ngon, một ngày không vui hay sao ấy

Nhiều lúc Thế Anh thật sự rất muốn dùng keo để dán lại, mở miệng câu nào là khịa câu đấy không khịa thì nói móc, đá xéo anh. Lên hình cũng vậy, chỉ khác là không hỗn như lúc bình thường, còn tranh thí sinh với anh, lúc tranh được thì quay sang anh cười đểu. Nhưng thề cay thì cay nhưng thằng nhóc ấy cũng ba sẹo rồi nhìn không khác nào mấy thằng trẻ con tị nạnh nhau cả, cũng làm anh thấy buồn cười chứ cũng chẳng mấy bực bội, chỉ tức ở chỗ là bị tranh mất thí sinh thôi

Vậy thôi thì không tranh lại nó thì lên tiếng trêu nó trên sóng vậy, để xem ai ngại biết liền. Kèm thêm cái việc Thanh Tuấn cứ lâu lâu lại chêm vào mấy câu khích tướng đẩy thuyền đồ các kiểu. Thanh Bảo trực tiếp cứng đơ cười cười cho qua còn trong thâm tâm thì đành lôi gia phả nhà Thế Anh ra mà chửi, chứ mà chửi trên sóng chắc banh cái chương trình

Vừa xong tiết mục cuối cùng thì tất cả mọi người như được thần linh ban phước lành mà vui như đám trẻ con. Giờ thì Thanh Bảo chỉ mong được về nhà nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, hôm nay anh trai đã cho cậu bảo bối rồi nên không lo việc không thể ngủ nữa. Vừa tính gọi cho Masew bảo lấy xe chờ cậu thì đã nhận được cuộc gọi của thằng em bả là phải ở lại họp với nhóm producer nên kêu cậu cứ lấy xe về trước. Không hiểu sao thằng em cậu có thể tin tưởng mà cho cậu lái xe trong cái trạng thái bây giờ vậy chứ, nhưng biết sao giờ anh trai guột thì có người yêu lái xe sang đến rước từ đời nào rồi, đành tự lái xe về nhà thôi

Quay xong vòng Chinh phục, vì phải có thời gian huấn luyện nên tất cả được nghỉ tầm một tháng để chuẩn bị cho bài thi ở vòng hai cho các thí sinh của mình. Tất nhiên, show vẫn phải nhận nên nghỉ ngơi được ngày nào thì vui ngày náy thôi

Về đến nhà thì Thanh Bảo như được giải thoát vậy, dù có mệt nhưng vẫn phải tắm cái đã, để người đầy mồ hôi thế này mà lên giường thì nó còn khó chịu hơn bị dây thừng trói lại nữa, kiếm đại trong tủ quần áo một bộ đồ thoải mái rồi thay ra. Nhớ đến bình trà mà Hoàng Khoa đưa cho nên lôi ra lấy uống để ngủ, cậu không muốn đối mặt với các thí sinh team mình với vẻ ngoài mệt mỏi và hai con mắt thâm quầng vì mất ngủ đâu

Lên giường mằn, cắm sạc cho chiếc điện thoại rồi nhắm mắt. Giờ cậu chẳng dám xem điện thoại lúc này đâu, cái thứ ánh sáng xanh ấy đối với cậu bây giờ như kẻ thù vậy xe tí là đến vẫn chưa vào giấc được. Hơn một tiếng sau thì Thanh Bảo cũng chìm vào giấc ngủ, thì mọi người biết đó, lý do khiến cậu khó rời giường được là vì không thể ngủ vậy nên lúc ngủ được thì phải ngủ bù cho mấy lúc ấy chứ và thế là cậu đánh một giấc đến tận trưa mới mới lờ mờ rời giương

Thông báo trên màn hình điện thoại nhảy lên làm cậu rồi hết cả mắt, lười nhát mà úp luôn màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Nhìn mấy cái notice nhảy lên liên tục làm cậu chóng hết cả mặt. Lê thân ra ngoài thì nhà bếp, thì do đói quá nên mới thức chứ chẳng phải cậu muốn thức bây giờ đâu, nhưng may Đạt G đã được lệnh từ Masew đã qua nhà từ sớm để mua đồ ăn cho cậu, tụi nó hay nói cậu 30 tuổi rồi mà cái nết có khác gì mấy trẻ trâu đâu, lúc nào cũng phải đợi chăm

"Ông đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn" Đạt G vẫn đang loay hoay trong bếp thấy Thanh Bảo lờ đờ từ phòng đi ra thì lên tiếng thúc giục cậu đi làm vệ sinh cá nhân. Coi có được không chứ bồ chưa kịp có nữa mà phải chăm thằng con trai ba chục tuổi đầu mà lâu lâu còn bị nó đánh nó chửi, chắc kiếp trước nó sống ác lắm mới gặp ông nội này

"Thằng Tuấn Anh đâu ? Sao có mình mày vậy ?"

"Sáng sớm nó gọi em qua mua đồ ăn cho anh, hình như còn đang bận gì đó"

"Ủa giờ nó phải ở đây để bàn việc làm nhạc với tao và team chứ, mắc gì cứ kè kè với producer team khác" mang suy nghĩ khó hiểu trong lòng mà ngồi xuống bàn ăn đợi thằng em bê đồ ăn ra cho mình, sung sướng quá mà

"Ai đun nô" bê tô bò kho nóng hổi với mấy ổ bánh mỳ ra cho ông giời con, còn không quên lấy ly trà để sẵn trong tủ lạnh ra cho cậu

"Hình như thứ 7 tuần tuần này lên sóng tập 1 đúng hong ?"

"Hình như vậy, sao đây ?"

"Anh tính đường nói chuyện với ông Hiếu chưa ?"

"Đuma mày không nhắc là tao quên mẹ nó luôn, sao giờ ta ? Có nên gọi nói trước với ổng hong ?"

"Anh đầu thú đi để còn được khoan hồng của pháp luật, chứ không ai cú được anh đâu"

"Để tối tao gọi ổng, mày với thằng Tuấn Anh tối nay phải ở đây với tao"

"Ủa ê..."

"Nín dứt liền khỏi ủa khỏi ê"

Nói nhảm mấy câu vậy mà tô bò kho cũng đã vơi đi bớt, có lẽ mấy nay cậu hơi chán ăn nên cứ nhơi nhơi miếng bánh mỳ trong miệng chưa có dấu hiệu muốn nuốt lắm, Đạt G có hỏi thì Thanh Bảo chỉ nói do mới thức nên hơi nhạt miệng chứ không có gì, nghe vậy thì nó cũng ậm ừ cho qua có gì thì tí nhắn báo với Karik với Masew một tiếng về chuyện này là được chứ giờ ép cậu ăn cũng chẳng được

...

Doris
01/09/2023

Chương này nó hơi nhảm tại bí, thông cảm cho con bé nó nha cả nhà yêuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro