Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm phiền không leak truyện trên bất nền tảng MXH nào khác !
Cảm ơn !

———————-

Thế Anh vẫn như bình thường đến trường quay rất đúng giờ, anh rất ít khi nào đến trễ trừ khi có việc bận đột suất hoặc gặp phải vấn đề khi đến

"Đúng là anh Bâus chẳng bao giờ thấy đến trễ"

"Còn phải nói à"

Justatee và Karik từ phòng phục trang đi ra nhìn thấy anh thì cũng lên tiếng chào hỏi. Anh không phải đến sớm hay trễ mà là đến đúng giờ và tất nhiên thì ban giám khảo phải đến trước để bàn việc với các staff. Loay hoay một hồi cũng xong công việc, mọi người cũng xem như là đến đủ nhưng Suboi đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu một người

"Mọi người ơi, hình như vẫn chưa đủ người"

"Không cần đếm đâu, thằng Bảo chưa đến" Karik không cần nghĩ cũng biết là ai đến trễ, sáng nào cũng vậy thôi lôi thằng em mình ra khỏi cái giường cũng là một vấn đề nan giải

"Rik ông gọi xem"

"Gọi nãy giờ rồi, nó ngủ như chết ấy"

"Em tới rồi" nghe cái giọng thôi cũng biết là vừa thức dậy không lâu

"Chào mọi người, xin lỗi tụi em đến trễ"

"Không sao em vào với nhóm producer đi" Suboi lên tiếng kêu Masew vào trong trước để Thanh Bảo lại đối điện với mọi người và ánh mắt phán xét của anh trai yêu dấu

"Em xin lỗi, em gặp chút vấn đề" mọi người nghe lí do cũng xem như là hợp lý

"Té đúng không !" Giọng nói không cao không thấp của Karik làm mọi người giật mình. Mà hình như đây không phải một câu hỏi

"Ủa sao anh biết ?"

"Rồi em có sao không Bảo ?"

Thanh Tuấn nghe xong thì cũng lo lắng mà xoay xoay người cậu xem có bị thương ở đâu không, trông mọi người lo lắng mà hỏi thăm cậu

"Hỏi thăm nó làm gì, nó té lên giường nên ngủ quên thôi" Karik nói xong thì thuận tay vỗ mạnh một cái làm thằng nhỏ muốn cấm đầu xuống đất

"Em xin lỗi, hứa khum có nần sau" Thanh Bảo bắt đầu làm ra cái vẻ dễ thương mà cầm lấy cánh tay phải của anh trai lắc qua lắc lại. Trời phú có cậu vẻ ngoài dễ thương thì tại sao lại để phí mà không sử dụng chứ đúng không. Nhưng đằng sau cái vẻ mặt ấy thì ai cũng biết rõ đây là một người gai góc, máu chiến ở mức khủng không ngại bất cứ ai, có thể nói cậu đa nhân cách cũng được chẳng làm sao

"Eo ôi bé Bảo à, em đừng có bày ra cái vẻ hoa hậu thân thiện nữa" Suboi thật sự rất thích cái dáng vẻ đáng yêu này nhưng thôi thằng nhóc này nó ranh ma lắm

"Mày chỉ có bao nhiêu thôi hả em ?" Justatee cũng bất lực rồi

"Bạn thân anh Bâus đây sao ?" Sao Big Daddy có thể buông tha cơ hội khịa hai con người này được chứ, ưu tiên vui vẻ trước đã. Và thứ mà Big nhận được là cái lườm đằng sau lớp kinh răm đắt tiền của anh, ừ thì cũng hơi buộc gáy nhưng mà kệ đi

"I see bray so cute but nó cũng hỏng có hợp"

Nghe anh Thái VG nói vậy thì mọi người bắt đầu cười, cậu cũng cười hì hì vài tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị cho việc on set. Phần quay của mọi người ra suông sẻ vì cũng đã thu âm sẵn không có trở ngại gì, mọi người chỉ việc on stage rồi biểu diễn. Mọi người đều có rất đơn giản nhưng Thanh Bảo muốn tạo điểm nhấn cơ, lên hình thì cậu chỉ ngồi ở ghế của mình cùng với sự biểu diễn của dancer nhưng sự thật là cậu muốn trèo lên trên xe ngồi cơ, cậu muốn ngầu hơn Andree, tên đó lên được thì cũng lên được nhưng vì có CHÚT da CHÚT thịt nên việc leo lên mui xe có chút khó khăn làm cho mọi người ở trường quay có một trận cười long trời lỡ đất đã vậy mà anh trai cậu - Karik còn kêu mọi người quay lại nữa chứ, chẳng biết giấu mặt vào đâu đành cười lấy lệ

Thế Anh nhìn Thanh Bảo chật vật cố leo lên mui chiếc xe Jeep cũng không nhịn được mà bật cười, làm cậu càng tức hơn nhưng chẳng làm được gì

'Hên là đang ở trường quay, không thì tao lại cào nát mặt ra'

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hiện tại cậu nào dám bật ra khỏi miệng. Lâu lâu hèn chút cũng không sao cả, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng cái mỏ hỗn không chấp nhận để bản thân chịu cảnh này được phải lên tiếng bênh vực bản thân một chút chứ

"Cười cái gì mà cười !"

"Cậu không trèo lên được thì liên quan gì đến tôi"

"Biết không liên quan thì cười làm gì ? Ai rảnh đóng tiểu phẩm sẵn cho mà cười ?"

"Tất cả mọi người đều cười"

Ừ đó, xịt keo. Tên già khó ưa nhịn cậu một câu không được hay sao, cứ phải móc mẻ nhau mới được à, đã già mà còn hơn thua hèn chi tới giờ chỉ có đi dạo chứ có làm gì có ai dám yêu. Đợi Thế Anh quay đi chỗ khác thì cậu vừa lườm vừa gửi hắn ngón giữa thân thương, bày tỏ lòng chân thành

Nhìn hai con người đấu võ mồm với nhau mà mọi người cũng bất lực, thôi thà vậy cũng được đỡ hơn là choảng nhau đổ máu thì lên báo nữa. Nhìn hai người tấu hài cũng đỡ áp lực, đỡ mệt hẳn, xem kìa như hai đứa con nít vậy

"Anh có chắc là hai người đó sẽ không đánh nhau chứ ?" Justatee huých vai Karik đang đứng bên cạnh cùng với hộp bánh mì bơ tỏi nói nhưng ánh mắt vẫn không rời hai con người một lớn một nhỏ đang chí choé nhau

"Yên tâm, nhìn vậy chứ thằng Bảo nó biết chừng mực mà"

"Nó thì biết chừng mực thật nhưng cái mỏ nó thì không"

"Đối với mình thì nó là Thanh Bảo một hoa hậu thân thiện còn gì, chỉ tại bây giờ trước mặt nó là ông Bâus nên là Bao Chẩn thôi với cả tại ổng trêu nó chi"

"Bênh em ông cho lắm vào" Suboi đứng gần đó cũng chen vào một câu, chứ cô cũng khá sợ cái việc sẽ có đánh nhau xảy ra trong lúc quay hình, như vậy thì rắc rối lắm vì chương trình hiện tại đang thu hút rất nhiêu lượt xem và mong chờ từ khán giả lỡ có việc xảy ra thì khó mà giải quyết ổn thỏa

"Yên tâm, người ta còn phải trao giải diễn viên xuất sắc cho nó" nói rồi Karik bỏ đi đến chỗ ghế ngồi xuống an nhàng mà ăn nốt phần bánh trong tay. Nhìn Karik không có gì gọi là lo lắng cả nên mọi người cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều, anh trai còn không có gì gọi là dao động thì mấy người ngoài có gì phải lo, bất quá thì hết chương trình nó lên thêm track diss trực tiếp vào mặt ông Bâus thôi

Hôm nay họ không chỉ quay phần intro mà còn phải quay luôn cả vòng một. Kéo dài từ tận 7 giờ sáng đến tận 2 giờ hôm sau, nhìn qua màn hình thì mọi người rất năng lượng nhưng thật sự thì nhìn mọi người bây giờ không khác gì mấy con zombie cả, vừa mệt vừa đói lại còn buồn ngủ rã rời. Nhưng riêng Thanh Bảo lại rất tỉnh táo, lâu lâu chỉ ngáp vài lần tỏ vẻ mệt mỏi nhưng mắt vẫn không có chút gì gọi là buồn ngủ cả, ai nhìn cũng thắc mắc lại hỏi thăm xem cậu có cần gì không nhưng chỉ riêng Karik hiểu tại sao thằng em mình như vậy. Giờ cũng đã hơn 23 giờ Karik nhìn thằng em mình cứ như vậy thì cũng không ổn lắm, nên quay sang nhờ trợ lý lấy cái bình giữ nhiệt đã nhờ trợ lý làm từ trưa đưa qua cho cậu

Karik.koniz -> Yunbray110

Karik.koniz

Uống đi rồi nghỉ tí
Anh còn một bình, quay xong đem về uống
rồi ngủ

Yunbray110

Cái này là gì vậy ?
Thơm quá

Trà hoa cúc
An thần, dễ ngủ

Ứ ừ yêu thế
Bxa yêu oxa quá i thoai ❤️‍🔥

Yêu thì đừng uống thuốc ngủ nữa
Mày uống riết đi, rồi nữa có mà lăn
Chứ đi gì nổi

Sao oxa nói bxa béooo
Chạ iu em

Seen

Thanh Bảo mất ngủ, chuyện này anh em ai cũng biết, với cả nó không phải nhẹ mà là rất nặng, đến đội cậu phải sử dụng thuốc để có thể ngủ được. Mà mọi người biết đó, thuốc là độc nên uống nhiều tất nhiên là không tốt cũng không thể tránh khỏi những tác dụng phụ của nó, một trong số đó là ăn rất nhiều, nên việc bây giờ cậu tròn như vậy cũng là điều hiển nhiên

Ăn một vài cái bánh cậu xin của ekip lúc hỏi thăm rồi uống bình trà mà anh trai đưa cho, cũng không hẳn là no nhưng Thanh Bảo cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu giãn ra một chút, nhẹ nhàng hơn không còn cảm thấy sự căng thẳng của các tế bào cơ bắp nữa. Có lẽ loại trà này có tác dụng, bây giờ cậu muốn ngủ một chút rồi, nói với trợ lý khi nào quay thì gọi mình dậy, vậy là cậu dựa vào ghế mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vì khó ngủ nên việc đi vào giấc nó cũng không dễ dàng gì nhưng cậu không còn sự căng thẳng nữa, như việc thư giãn, dễ chịu hơn thường ngày

Mọi người cũng an tâm hơn khi thấy Thanh Bảo bắt đầu nhắm mắt, nhìn cậu lúc nãy có vẻ không buồn ngù nhưng gương mặt không mang nét tỉnh táo là mấy, nhìn cậu cười nói như vậy chứ chẳng còn mang năng lượng của lúc sáng sớm nữa. Giờ thấy cậu chịu nghỉ ngơi thì đỡ lo hơn nhiều, vì sức khoẻ của cậu và vì tiến độ của chương trình nữa lỡ cậu đổ bệnh thì cũng không tốt

...

Doris
24/08/2023

Ủa mà mấy bà ơi tui viết tới đây cái hong biết cho hai mẻ yêu nhau sao nữa =)) ai cú bé khúc này đi chứ bế tắc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro