Cảm xúc khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học yên ả, không ồn ào như mọi bữa. Bakugo cuối cùng có thể tập trung vào hoàn thành bài tập của mình. Cậu trước giờ không bao giờ chậm trễ bài vở nên cậu tỏ ra khó chịu khi thấy bản thân đang vò đống giấy nháp thay vì tập trung vào quyển sách trước mặt. Cậu liếc lên chiếc đồng hồ, chân dậm một cách thiếu kiên nhẫn. Vẫn còn 20 phút nữa. Cậu cáu kỉnh gạt cây bút lên quyển vở Tiếng Anh. "Chết đi, lũ ngu ngốc!"

Cả lớp nhìn theo ngạc nhiên. "Chết?" Midoriya nói lại một cách tò mò. Todoroki nhìn theo chán chường.

Aizawa từ từ nhỏm dậy trong cái túi ngủ. "Làm việc yên lặng hoặc cả đám ra về với điểm F."

Cả lớp trật tự trở lại. Cố gắng tập trung vào bài vở trước mặt, tự hỏi là làm sao có thể bị điểm F cho giờ sinh hoạt được.

Uraraka đánh mắt sang phía Bakugo. Cô khẽ mỉm cười thấy cái vẻ cẳm cáu của cậu khi đang ôn bài Tiếng Anh. Cô nhìn sang Aizawa đã gật gà ngủ mất. Cô lại gần phía cậu, thì thầm. "Cậu cần giúp đỡ không, Bakugo?"

Cậu tí nữa thì giật nảy người lên. Cậu kềm giọng lại. "Đừng có mà dọa tao!" Cậu gầm gừ.

Uraraka khúc khích. "Có vẻ như cậu đang gặp chút khó khăn nhỉ nên tớ nghĩ mình có thể giúp."

"Tao đéo cần." Bakugo lẩm bẩm. Cậu chỉ muốn tự học trong yên bình. Mà cái quyển truyện tình cảm sướt mướt dở hơi gì thế này? Cậu ghét ông thầy Present Mic và cái đống bài tập chả liên quan.

Uraraka thì thầm. "Sự tình cờ."

Bakugou nhìn lên. "Cái gì?"

"Đó là một trong những từ cậu phải điền vào chỗ trống. Ở trong khổ văn đầu tiên ấy."

Bakugo nhìn theo hướng cô chỉ. "Tao nói là đéo cần mày giúp cơ mà."

"Giống như All Might từng nói." Cô hạ giọng. "Tham gia vào những tình huống cần người cứu giúp là nghĩa vụ của một anh hùng. Thế nên không quan trọng cậu nói gì, tớ chỉ làm theo sự chỉ bảo của anh hùng số một thôi."

"Câm mồm đi."

Uraraka tảng lờ sự khó tính của anh chàng tóc vàng. "Câu nệ! Năm dòng đi xuống, ở phía bên phải."

Bakugo nghiến răng. Con nhỏ này! Nó quên mất nó đang nói chuyện với ai sao? Cậu chỉ biết ngậm tăm khi thấy Aizawa lại lừ lừ đưa mắt sang chỗ cậu.

"Mạo hiểm, hướng 6 giờ." Cô vẫn tiếp tục.

Từng hành động của cô vừa khiến cậu phát cáu lại vừa khiến cậu có chút thích thú. Cậu chẳng biết cô ta làm kiểu gì nhưng lúc này cô lại khiến cậu chỉ biết nín nhịn cơn giận dữ của mình vào.

Uraraka áp sát cậu hơn. Cậu có thể ngửi thấy mùi dâu tây từ trong mái tóc của cô. Cậu cảm nhận được chút hơi ấm từ chỗ bả vai họ chạm vào khiến cậu hơi lùi ra xa một chút. Giờ thì cậu biết vì sao Midoriya lúc nào cũng bối rối trước con nhỏ này – cô ta chả biết cách tránh xa người khác gì cả.

Ngồi cách đó vài chỗ, Kirishima đang theo dõi cặp đôi kỳ lạ, nhận ra sự rụt rè của Bakugo khi Uraraka lại gần. Cậu khá ngạc nhiên trước biểu cảm kỳ quặc của thằng bạn.

"Tao thích cặp này rồi đấy." Kaminari thì thầm.

Kirishima giật mình. "Cái gì?"

Kamaniri cười nhăn nhở. "Bakugo và Uraraka. Hai đứa thân nhau thế kia. Thằng Bakugo còn chẳng buồn hò hét như bình thường. Tao ủng hộ."

"Điều đó nghĩa là gì?"

"Thì..." Kaminari vờ làm động tác ôm hôn. "Bọn nó có lời chúc phúc của tao." Cậu nhác thấy vẻ khó hiểu trên mặt Kirishima. "Tao đùa thôi. Bakugo còn lâu mới thích người khác. Xem cho vui thôi. Tao không biết Uraraka thì làm sao."

"Ông bị mù à, Kaminari? Quá rõ ràng là cậu ấy thích Midoriya còn gì. Ai cũng biết luôn ấy." Jiro xen vào

"Có mà bà bị mù thì có." Kaminari nói, chỉ tay về phía Uraraka đang tựa vai vào vai của Bakugo. Bakugo thì chỉ ngồi im, không động đậy.

Jiro nhăn trán. "Họ là bạn cùng nhóm. Việc trở nên thoải mái với nhau là việc bình thường. Ông chỉ nói linh tinh là giỏi."

"Tưởng tượng một chút thì có ảnh hưởng gì đâu." Kaminari chun mũi.

Iida ngồi gần đó, lúc lắc đầu. "Hai cậu cần giữ trật tự. Mọi người đang cố gắng học mà."

"Cậu ta bắt đầu trước." Kaminari chỉ sang Jiro.

"Đồ trẻ con." Jiro nhăn nhó.

Trong khi cả ba đứa còn đang cãi nhau, Kirishima vẫn theo dõi cặp đôi kỳ lạ trong góc kia.

....

"À, cuối cùng cũng xong." Uraraka thở phào. Cô liếc sang đồng hồ ở đầu giường. Bakugo chắc hẳn đã đang bận hoàn thành bài vở của mình. Cô có thể tới rủ cậu ta đi tập luyện thêm. Cô mở cặp sách lôi quyển vở ghi chép ra.

Cô mở trang đầu tiên. Bakugo là một người nóng nảy. Năng lực: Nổ. Cô bật cười, lật mở các trang sau nhận ra mình viết càng lúc càng nhiều về sau.

Dù là người nóng tính, Bakugo là người suy nghĩ cẩn thận. Cậu ấy là một người lãnh đạo tốt và có khả năng chiến đấu thiên bẩm....Nitroglycerin là yếu tố chính cho năng lực của cậu ấy, được tạo ra từ mồ hôi. Nơi ấm nóng sẽ có lợi cho năng lực của cậu hơn....Năng lực của cậu rất đa dạng. Có thể dùng để tấn công, bay lươn và có thể kết hợp với năng lực của mình để làm một cái tên lửa....Cũng dễ hiểu vì sao Bakugou thích ăn đồ cay-nó khiến cậu ta ra mồ hôi và giúp với tính nóng nảy của cậu ta nữa. Một người kỳ lạ.....Em không được phép viết ra nhưng cậu ấy nấu ăn ngon lắm ạ. Thầy All Might đừng nói cho ai biết nếu không cậu ta sẽ giết em mất.

Uraraka đóng quyển vở lại. Mới chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà cô cảm thấy như vô tận vậy. Cô không còn nhìn cậu là một người xấu nữa mà thay vào đó cô bắt đầu quen với cái tính nóng nảy của cậu, học cách nói chuyện với cậu. Cậu ta vẫn là một kẻ kiêu căng và nóng tính. Cô viết tiếp. Cậu ta nên bỏ cái lớp mặt nạ khó tính của mình ra. Nó chẳng dễ chịu chút nào.

Điện thoại cô đổ chuông liên hồi. Là bố gọi. Cô gạt máy. "Con chào bố."

"Ochako." Bố cô vui vẻ nói. "Con thế nào rồi? Có bận học lắm không? Bố và mẹ chỉ lo lắng cho con thôi. Con ăn ngủ ra sao rồi?"

Uraraka cảm thấy có chút vui mừng khi bố gọi. Cô đã quá chú tâm vào bài vở mà quên mất phải hỏi thăm bố mẹ. "Con không sao." Cô nói. "Con xin lỗi vì không nghe máy thường xuyên. Con bận học quá. Thực tập này và còn phải tập luyện với Bakugo nữa."

"Cậu ta có làm đau con không?" Bố cô hỏi. "Cậu ta đối xử với con tốt chứ? Cậu ta là người thế nào?"

Uraraka có chút bối rối trước câu hỏi của bố cô. "Sao...sao cơ ạ?"

"Ochako, nghe này." Bố cô hạ giọng. "Bố không được hỏi cho tới khi con thì giữa kì xong nhưng bố lo quá. Con không được cho mẹ biết đâu đấy."

"À, vâng ạ."

"Vì sao con chẳng bao giờ nhắc tới cậu ta cho bố mẹ?"

Uraraka há hốc mồm ra. Cái tờ báo đó! Cô quên béng mất phải là mình chưa giải quyết vụ này.

"Con không tin bố mẹ sao?"

"Không phải." Cô nói. "Bakugo và con không phải như vậy."

Ông bố thở dài. "Nếu là vậy thì con và cậu ta..." Có tiếng cửa lạch cạch. "Thôi xong."

"Mình ơi, mình rửa nốt chỗ chén đĩa được không?" Uraraka nghe thấy tiếng mẹ. "Mình...mình đang gọi cho Ochako đấy à?" Nghe giống như đe dọa hơn là câu hỏi.

"Bố...bố ơi..."

Có vài tiếng loẹt xoẹt sau đó Uraraka nghe thấy tiếng bố. "Nói chuyện sau nhé, Ochako."

Uraraka nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. "Bakugo và con là...cộng sự thôi." Cô nói to. Nếu cô có tình cảm với ai đó thì người đó là Midoriya. Cô biết cậu không nhìn nhận cô giống như cô nhìn nhận cậu. Cô đã quyết định gạt bỏ đi những cảm xúc này rồi.

Còn Bakugo – cái tên trẻ con, kiêu căng, nóng nảy này thì trái ngược hoàn toàn với Midoriya. Cậu ta luôn làm mọi thứ hết sức tự tin, luôn tự hào về thứ mình làm. Nếu như mọi người biết tính cách thật của cậu ta thì chẳng ai thèm tin cái mẩu tin dở hơi kia. Tuy nhiên...

Uraraka nhớ về những lần Bakugo chuẩn bị đồ ăn vặt cho hai đứa, nhớ về cái bánh mochi ngọt lịm mà cậu ấy cho cô. Cô nhớ về lần đầu họ làm việc chung trong cuộc thi chạy ba chân, nhớ việc cậu đã giận dữ ra sao khi cô quên mất cuộc họp của họ, nhớ lúc cậu cứu cô khỏi đám côn đồ ở trên phố, nhớ cái lúc cậu che đi khuôn mặt khóc lóc của cô...Cô nhìn ra cái gói bánh quế mà cậu cho cô sau giờ học và mạnh miệng tuyên bố là chiếc bánh không vừa miệng cậu nhưng cậu không muốn vứt đi. Cô vui vẻ nhận món bánh và bây giờ mới nhận ra sự thực đằng sau chiếc bánh trong tay.

Ra là vậy.

Uraraka như nhận ra rằng Bakugo lúc nào cũng bảo vệ cô. Dưới cái vẻ gai góc, cáu kỉnh nọ là một tên đại ngốc dịu dàng. Tự dưng cô cảm thấy có chút đặc biệt. Cậu để cô thấy khả năng nấu nướng của mình mà còn làm cả đồ ăn cho cô nữa. Cậu ấy chẳng bao giờ cố gắng tỏ ra thân thiện với ai cả nhưng lại đối xử rất tốt với cô. Cô khẽ vỗ nhẹ hai tay vào miệng. "Bakugo đã coi mình là bạn rồi."

...

Sau tiết cuối cùng, Bakugo lầm lì rời khỏi trường. Vai thõng xuống uể oải. Cậu đã ở lại muộn hơn một chút để ôn cho xong môn toán nâng cao. Đạt điểm xuất sắc vẫn là điều cậu mong chờ nhất.

"Hôm nay cậu làm rất tốt, Bakugo." Iida nói. "Khả năng tính toán của luôn làm tớ ngạc nhiên."

"Xéo đi!" Bakugo lẩm bẩm.

Iida đẩy cặp kính trên mũi. "Gặp cậu sau nhé."

"Kệ mẹ mày." Cậu lẩm bẩm. Điện thoại lại rung lên bần bật, mẹ cậu vừa nhắn tin. Cậu thở dài, mở ra xem. Nhớ để lịch trống cho cuối tuần sau kiểm tra giữa kì nhé! Cậu nhăn trán. Bà già lại tính bày trò gì đây. Cậu dừng lại, nhăn nhó nghĩ xem nên trả lời ra sao.

"Ê!" Kirishima vẫy tay, đi về phía cậu. "Sero, Kaminari và tao định đi xuống khu giải trí. Mày đi không?"

Bakugo suy nghĩ một lúc. Lúc này chơi game có thể giải tỏa căng thẳng trong cậu một lúc.

Kirishima nhác thấy vẻ tần ngần của thằng bạn liền sực nhớ ra cuộc họp thông thường giữa cậu ta và Uraraka. Cậu vội vàng nói. "Nếu mày bận thì thôi. Không sao!"

"Hả?" Bakugo nhìn thằng bạn. "Tao không có..."

"Bakugo!" Cả hai đứa quay ra sau thì bắt gặp một Uraraka tươi vui đang vẫy tay chào. "Chào cậu, Kirishima!"

Kirishima vẫy tay chào lại. "Chào cậu."

Uraraka mỉm cười với Kirishima trước khi quay qua Bakugo. "Cậu học xong chưa? Đi tập luyện thêm một chút nhé! Lần này tớ sẽ đánh bại cậu cho xem."

Kirishima dán mắt vào Bakugo, quan sát đôi mắt đỏ ngầu của thằng bạn đang đưa qua đưa lại giữa cậu và Uraraka. Cậu ta dừng ánh mắt lại trên người Uraraka, ngực phập phồng đôi chút và hai má thì hơi đo đỏ. Trời khá tối nhưng Kirishima muốn tin là mình nhìn thấy cặp má đỏ của thằng bạn thân.

"Tao có việc bận rồi." Bakugo nói. "Bọn mày cứ đi đi." Cậu đi về phía Uraraka. "Đi thôi, Mặt Mâm. Tao mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn làm cho xong thôi."

Uraraka nhìn ra phía Kirishima. "Cậu chắc chứ? Nếu cậu có kế hoạch với Kirishima thì..."

"Tao không phải kẻ lười biếng như mày." Bakugo mắng. "Đừng có đứng đấy nữa, đi mau lên."

"À, được...được thôi." Uraraka nói, vẫy tay về phía Kirishima sau đó lẽo đẽo đi theo Bakugo.

Kirishima lúc này không nén nổi điệu cười nhăn nhở đang toét ra trên mặt. "Thật không ngờ có ngày được thấy cảnh này."

"Mày biết là Ground Beta đóng cửa rồi chứ?" Bakugo nói khi cả hai đi vào phòng khách.

Cũng may là lúc này không có ai ở trong phòng cả nên cả hai đứa có nguyên một phòng khách rộng.

"Ừ..." Uraraka nói, tựa lưng xuống ghế sô pha. "Tớ rất muốn tập luyện. Tớ cảm thấy kỹ năng chiến đấu của mình cần cải thiện thêm."

Bakugo ngồi cách cô một sải chân, cậu duỗi lưng ra, thả lỏng bản thân một chút. "Phản xạ của mày tệ bỏ xừ." Cậu lẩm bẩm. "Với lượng thời gian ít ỏi, việc tập luyện sẽ không giúp ích được đâu. Mày phải tự lực cánh sinh cho bài kiểm tra thôi."

"Như thế không công bằng! Nhỡ như cậu có điểm cao hơn tớ chỉ vì kỹ năng chiến đấu thì sao?"

"Thì do mày đen đủi thôi."

"Bakugo!"

Khóe môi Bakugo lại hơi nhếch lên khiến cậu phải hấp tấp che miệng lại. "Chết tiệt." Cậu chửi thầm. "Suýt chút nữa thì." Lần đầu tiên cậu tự dưng muốn phá ra cười lớn vì ai đó.

Có vẻ như Uraraka không nhận ra nên cô chỉ nhặt quyển vở lên, vờ ghi chép. "Bakugo là một tên tồi tệ." Cô cố ý đọc to. "Cậu ta nói mình rất tệ khoản đánh nhau."

"Đừng có biến bài tập này thành nhật ký sướt mướt của mày nữa."

"Và còn thích hét to khi ở trong nhà."

"Đừng có bơ tao, Mặt Mâm."

Uraraka rời mặt khỏi cuốn vở, bật cười nhìn cậu. Thật quá dễ dàng để trêu chọc anh chàng này. Cậu lúc này đang quay lưng lại với cô. Cô nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần cầu, chọc nhẹ vào gáy của cậu.

Bakugo giật nảy người, quay ngoắt ra sau. "Mày..làm cái trò gì thế?" Cậu càu nhàu. "Mày hôm nay hơi phiền phức đấy."

"Cảm ơn cậu." Cô mỉm cười nói. "Mấy cái bánh quế rất ngon."

Bakugo cứng người, mắt mở to nhìn cô. Ngọn lửa giận dữ trong cậu tắt ngóm ngay lập tức. Thay vào đó là một thứ gì đấy ấm áp, dễ chịu kéo theo là cảm giác nhộn nhạo trong bụng và ngực cậu. Cậu vội vàng đứng dậy đi vào trong bếp.

Uraraka nghiêng đầu. "Bakugo?"

"Im miệng đi." Cậu lẩm bẩm, rót một cốc nước lạnh. "Cái đéo gì vậy?" Cậu tự nhủ. Cái cảm giác kỳ quặc kia biến mất dần. Cậu bước ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn cậu chăm chú.

"Cậu không sao chứ?"

Bakugo đứng đực ra ở đó. Lại cái cảm giác này. Nóng bức, day dứt, ngứa ngáy....Cậu cần phải đi khám bệnh ngay lập tức thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro