Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki cong tay phải lại. Một bức tường băng hiện ra sừng sững. Midoriya cong chân, nhảy theo đường zic zắc, chuẩn bị cho tuyệt chiêu Full Cowl của mình. Sau một lúc, Todoroki nhấn chiếc đồng hồ trong tay. "Bọn mình nhanh hơn lần này nhưng vẫn cần phải tăng tốc hơn nữa."

"Cậu có nghĩ kế hoạch này ổn không? Trông có vẻ hơi thiếu an toàn."

"Tớ không chắc nhưng bọn mình nên thử đủ các cách tùy tình hình mà All Might giao cho."

"Phải rồi, chúng ta nên tập luyện nhiều hơn. Thử lại nhé."

Ở đằng kia, Momo đang thử nghiệm một chiếc chăn đen dài để làm vật phủ xung quanh. Cô dùng một chiếc quạt lớn để dựng nó lên."Tokoyami, bây giờ!"

Tokoyami lùi vào bên trong tấm màn. "Dark Shadow!" Dark Shadow thò ra, ưỡn dài về phía trước nhưng đã nhanh chóng giật lùi lại vì cái quạt đang thổi vù vù của Momo. Tokoyami thở dài đúng lúc chiếc màn đổ ập xuống

"Xin lỗi Tokoyami." Momo chạy lại chỗ cậu, nhấc tấm màn ra. "Có vẻ vật liệu nặng hơn tớ nghĩ."

"Không sao." Tokoyami nhăn nhó.

"Cậu phải cố gắng thêm nữa đấy, Yaoyorozu!" Kirishima gọi trêu. "Lớp trưởng và tớ đang có rất nhiều tiến triển đây." Iida đột nhiên đá vào cổ chân cậu một phát. "Này, cậu làm.."

"Trêu chọc bạn bè cùng lớp là không hay đâu." Iida dí sát mặt vào Kirishima, tay vung vung kiểu karate.

...

Uraraka đi vào Ground Beta trong bộ đồng phục thể thao. Cả lớp đều nhìn theo ngạc nhiên khi thấy cô kéo theo một Bakugo lơ lửng đằng sau. Cho tới khi tới một chỗ cụ thể, cô chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải."

Bakugo lúc này chạm chân xuống đất, ánh mắt đang long lên như sắp giết người. "Mày to gan thật đấy. Nếu không phải vì điểm của tao thì tao đã cho mày về chầu trời rồi."

"Cậu có thể giết tớ sau bài kiểm tra." Cô nói vui vẻ. "Bây giờ hãy cố gắng hoàn thành bài tập này đã. Chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống mà All Might đề ra."

Bakugo có chút ấn tượng trước sự hào hứng của cô gái nhưng cậu chỉ cười đểu. "Vậy thì mày nghĩ phải làm cái quái gì trong khi không ai biết được đề thi?"

Uraraka nhìn cậu chớp mắt. "Cậu nói là năng lực của tớ có điểm yếu..."

"Mày để làm cảnh thôi. Trên chiến trận nếu tao cần phải bỏ rơi mày thì cũng dễ dàng vác mày đi."

"Điều đó không đúng." Cô kêu lên. "Tớ có thể chiến đấu mà."

Bakugo nhướn mày, đưa tay lên kéo cổ áo và lôi ra chiếc vòng cổ mà cô tặng. "Tao sẽ cho mày thấy. Cố mà lấy cái vòng cổ này từ tao. Mày có thể dùng năng lực nếu muốn." Cậu nhếch mép. "Tao sẽ không dùng năng lực của tao."

Uraraka chống nạnh. "Vậy ra tớ không đủ giỏi để hạ cậu sao?"

"Cứ làm đi." Bakugo nói.

Uraraka xoa khuỷu tay của mình. Cô hơi lo lắng một chút nhưng cảm thấy việc này rất cần thiết cho việc luyện tập của mình. Dù gì thì cậu cũng nhìn nhận cô là một đối thủ của mình mà.

"Đừng có tồn thời gian nữa, con mập."

Uraraka hạ thấp người, lao về phía cậu.

Bakugo liếc xéo cô, túm lấy cẳng tay và ném cô mấy vòng sang một bên. Cậu nhìn cô lồm cồm bò dậy. "Mày bị ngu à?" Cậu quát. "Ai lại tấn công thẳng vào đối thủ thế? Chẳng khác nào tự sát."

Uraraka đứng dậy. "Đừng có coi thường tớ." Cô chạm vào đống đá vỡ vụn xung quanh. Cô nhặt cái cột đá lên dùng năng lực để làm nó nhẹ cân đi, dùng toàn lực đẩy tất cả đống đá về phía Bakugo.

Bakugo chạy lui về phía sau mấy tảng đá khác, tránh đòn đánh của cô. Cậu biết cái cột trụ kia làm cô phản ứng chậm hơn liền tấn công từ phía sau, đẩy cô ngã xuống đất. "Mày có quá nhiều sơ hở." Cậu nói. "Như ta đã nói, mày chỉ để làm cảnh thôi."

Cô cố gắng đá cậu một nhát nhưng cậu khéo léo tránh được. Cô gồng mình đứng dậy nhưng chỉ bị cậu đá ngã sang một góc.

"Đánh lại đi chứ, đồ ngu." Bakugo lẩm bẩm.

'Tớ đang cố.' Cô muốn nói thật to. Nếu nói vậy là cô thừa nhận bị cậu đánh bại. Cô trườn người ra xa, tạo một khoảng cách giữa họ. Cô nhìn cậu kiên quyết, tập trung.

Bakugo nghiến răng, hạ thấp lưng xuống, chân trụ tư thế. Cậu có thể cảm thấy adrenaline đang trào lên trong huyết quản của mình. Cậu thích thú khi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cô. "Tới đây đi, Uraraka." Cậu gào lên.

...

Một tia điện phóng ra làm áo của Jiro cháy xém hơn nửa. "Kế hoạch này hỏng rồi." Cô nói. "Miếng cao su tôi dùng không có tác dụng. Ông mạnh quá, Kaminari."

Kaminari vừa tự hào vừa lo lắng vì Jiro bị điện của cậu giật mạnh. "Đây." Cậu cố lại gần giúp cô.

Jiro thoáng đỏ mặt trước hành động của cậu. "Tôi tự làm được." Cô đứng dậy nhưng chân bủn rủn khiến cô suýt ngã. Kaminari đã nhanh tay vòng ra ôm lấy eo cô.

"Bà chưa di chuyển được nhiều đâu." Kaminari nói. "Bà bị điện giật nên chưa di chuyển ngay được. Để tôi giúp bà đã."

Jiro thở dài, vòng tay qua vai cậu. "Được rồi."

Kaminari khẽ mỉm cười, đỡ lấy cô đứng dậy. Cậu nghĩ mình nên học cách điều khiển năng lực tốt hơn nếu không cậu sẽ làm ảnh hưởng tới cộng sự của mình mất.

"Này, bà nghĩ chuyện gì xảy ra ở đằng kia thế?" Cậu lên tiếng.

Jiro nhìn qua đống bụi đất đang bay mù mịt. "Có muốn đi xem không?"

Cả hai đi về phía đám bạn đang tụ tập. Một đám bụi mù bay lên tứ tung như đang có chiến trận thật. Kaminari quay ra phía Kirishima. "Có chuyện gì thế?"

"Điều này thật điên rồ! Bọn tao cũng chỉ vừa mới tới mà chẳng biết có việc gì đang xảy ra cả."

"Điều này thật không ổn." Iida lo lắng nói. "Ground Beta không chịu nổi nữa đâu."

Một miếng xi măng bay vèo qua đầu họ. Todoroki và Midoriya tiến lại gần. "Thật là bừa bộn." Cậu nói. "Tớ biết một người duy nhất gây ra nhiều thiệt hại tới thế này."

"Kacchan!" Midoriya gọi to.

"Cậu không nghĩ thế này hơi quá rồi sao?" Sero thở dài.

"Nhìn kìa." Kirishima gọi to.

Cả đám nhìn theo và ai nấy đều há miệng ra. "U...Uraraka?"

Cô gái tóc nâu bước ra từ đám khói mịt mù, nhảy lên phía trên một tòa nhà, cố lấy lại hơi thở. Một dòng máu chảy dọc mặt cô nhưng cô chỉ đưa mắt quan sát đối thủ của mình.

"Đừng nói là mày định bỏ cuộc." Bakugo cười khùng khục. "Tao chỉ mới bắt đầu thôi."

Uraraka lau máu đang nhỏ ở trên mặt. "Thế sao? Tớ cũng vậy." Cô nói, lao về phía cậu.

Cả lớp nhìn theo lo lắng. "Cái quái gì đây?" Kaminari lẩm bẩm.

Sero nhún vai. "Làm sao tớ biết được."

"Có ai hỏi cậu đâu..."Jiro nói.

"Midoriya." Iida lên tiếng. "Cậu có biết vì sao hai người họ lại đánh nhau không?"

Midoriya quan sát cuộc hỗn chiến trước mặt. Cậu nhanh chóng nhận ra việc Bakugo không hề dùng năng lực của mình. Trong khi đó thì Uraraka mới là người đang dùng năng lực gây ra cái đống đổ nát này. Tiếp theo có vẻ như cô không tấn công cậu như cậu đang tấn công cô. Cô như đang muốn lấy cái gì đó ở cổ của cậu.

"Tớ không nghĩ họ đang đánh nhau." Midoriya nói.

"Sao cậu lại nói thế?" Momo hỏi.

Bakugo lùi ra sau, tay nắm lấy chiếc vòng cổ, kéo xuống phía trước ngực. "Có vẻ như họ đang tập luyện. Tớ đoán là Kacchan bảo Uraraka hãy cố lấy cái vòng cổ của cậu ấy. Nếu các cậu để ý thì cậu ta luôn che cổ mỗi khi cô ấy lại gần."

"Ochako có vẻ nhanh nhẹn hơn rồi." Asui nói. "Tớ không biết là cậu ấy có thể dùng năng lực như vậy."

"Chúng ta có nên dừng họ lại không?" Ojiro hỏi.

"Không cần." Kirishima lúc lắc đầu. Bakugo đang tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết. Và mặc dù mặt mũi đang bầm dập hết cả nhưng Uraraka cũng đang rất hào hứng. "Cứ để họ tiếp tục đi." Cậu khúc khích.

Midoriya quay sang phía Kirishima tự hỏi cậu ta có ý gì.

Bakugo cố tránh mấy cú đá của Uraraka. Cô nhảy lên một tấm khiên kim loại, nhanh chóng dùng năng lực để lao về phía cậu. "Hóa giải."

Cậu gồng cơ tay, tóm lấy cô nhưng cả hai đều bị ngã lăn ra đất. Mặc dù bụi đang phủi trùm lên tất cả, cậu vẫn cảm thấy được bàn tay của cô đang thò ra chỗ cổ cậu. "Đồ xảo trá!" Cậu gồng người, quay sang một bên, để mặc cô gái đang nằm bẹp dưới đất.

Cô thở hồng hộc, tóc rối bù, khuôn mặt ướt đẫm mồ hồi và máu. Mặc dù vậy cô vẫn trông tràn đầy năng lượng. Cậu nhếch mép lại gần, dùng một tay gạt đất ra khỏi trán cô. "Cần cố gắng nhiều hơn vừa rồi." Cậu nói.

Bạc hà. Là từ đầu tiên hiện lên trong đầu cô khi Bakugo đang ở sát gần cô tới thế. "Tớ vẫn..." Cô thở hắt ra. Cô đang cảm thấy nhộn nhạo và mệt lả cả người. Cả cơ thể đều đang mệt rũ và uể oải, không còn sức lực. Cô thở dài. "Thôi bỏ đi." Cô mím môi. "Tớ đầu hàng."

Cô lúc này mới nhận ra cậu cũng trông rất mệt mỏi. Mồ hôi chảy ướt trán, tóc xổ tung, hơi thở gấp gáp. Trái tim cô thoáng đập nhanh một nhịp. Hai người đang gần sát nhau tới mức mũi họ sắp chạm vào nhau. Cô mím môi lại.

Bakugo nhận ra hai má Uraraka đang đỏ lên, tự hỏi có phải cô lại sắp nôn thốc ra không. Cậu giật nảy người nhận ra mình đang ngồi sát cạnh cô. Hai má cậu cũng nhanh chóng đỏ ửng theo. Cậu vội vàng đứng bật dậy, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

Uraraka đứng dậy. "Đây chắc là giới hạn của tớ rồi." Cô nói.

"Cậu tuyệt vời quá!" Tiếng mấy đứa bạn vọng xuống.

"Mọi người..."

"Mấy đứa bọn bay xem từ lúc nào thế hả?" Bakugo hỏi.

"Tất cả người dùng Groung Beta chú ý!" Tiếng loa vang lên. "Các bạn còn 15 phút nữa trước khi cơ sở đóng cửa. Xin hãy thu dọn lại đồ dùng cá nhân và rời khỏi trung tâm. Cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của Ground Beta."

Mọi người đều nhanh chóng thu dọn rời đi. Ai ai cũng mải nói về cuộc hỗn chiến của Bakugou và Uraraka. "Cậu thực sự đã cải thiện rất nhiều." Momo nói với Uraraka. "Cậu đã luyện tập rất nhiều phải không?"

Uraraka nhún vai. "Tớ phải cố gắng để bắt kịp các cậu mà. Dù tớ vẫn chưa hạ được Bakugo...nhưng sắp được rồi."

"Cậu khiến cậu ta mệt lả rồi còn gì." Sero cười nhăn nhở.

"Tao cho mày nói lại." Bakugo nói, hua hua nắm đấm.

"Mày chỉ đang điên lên vì cậu ta nói đúng." Kaminari chêm vào.

Bakugo quay ra sau. "Mày muốn chết rồi hả?" Trước khi cậu kịp làm gì thì Kirishima đã chen vào. "Cậu bắt đầu luyện tập cho Uraraka à? Thực sự rất đàn ông đấy. Sao tự dưng lại tốt thế?" Cậu nhận ra Bakugo đã quay sang chỗ khác, nhìn theo một cặp nào đó.

"Momo nói đúng. Cậu đã rất cố gắng, Uraraka." Midoriya nói, lại gần phía cô bạn thân. "Cậu không còn buồn nôn nữa."

Uraraka mỉm cười gượng. "Tớ ước gì như thế thật."

Midoriya nhăn trán. "Cậu không sao chứ? Cậu có bị đau ở đâu không? Có cần phải tới gặp Recovery Girl không?"

"Bạn trai lo cho kìa." Jiro nói nhỏ vào tai Uraraka.

"Uraraka bị đau à?" Iida chen vào. "Cậu cần phải đi khám ngay."

"Tớ không sao mà." Cô nhăn mặt, khẽ bật cười.

Kirishima đưa mắt nhìn Uraraka rồi lại quay sang Bakugo. Cậu chỉ mong phán đoán của mình là sai vì những gì cậu đang thấy thì không phải như vậy. Ai cũng nhìn thấy hai người họ đánh nhau nhưng chẳng ai để ý tới vẻ lúng túng của Bakugo sau cuộc chiến cả. "Mày không sao chứ?" Cậu vỗ vai thằng bạn.

"Tao thì làm sao được cơ chứ." Bakugo lẩm bẩm.

"Tao hỏi vậy thôi." Kirishima nói. Cậu nhìn ra phía Midoriya và Uraraka. "Đầu mày còn đau không?"

"Còn thì sao?" Bakugo nhăn nhó. "Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc nữa. Tao không rảnh rang với mày đâu."

Kirishima lùi ra sau. "Xin lỗi. Tao chỉ hỏi thôi." Với một thằng thông minh và tài giỏi như thằng bạn của cậu, Kirishima đột nhiên thấy mừng là đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là một thằng con trai bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro