Chạy ba chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài tiếng kêu ca khi Aizawa phát những chiếc khăn xung quanh. "Cùng với cộng sự của mình, các em phải buộc một chân vào với nhau và đi ra vạch xuất phát."

Cả lớp vội vàng làm theo. Có một số tỏ ra thích thú, số khác thì chỉ tỏ ra khó chiu, "Làm cái quái này để làm gì?" Bakugo cáu kỉnh hỏi. "Đây đâu phải luyện tập."

Aizawa chỉ nhìn theo cậu bé. "Em sẽ ngạc nhiên đấy." Ông đi ra phía trước. "Chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng thôi, 50 mét chạy ba chân. Các em có thể dùng năng lực tùy ý. Tuy nhiên không được dùng năng lực để đánh nhau."

"Thật ạ?" Sero cười. "Đây sẽ là một cuộc đua nhanh gọn. Phần thưởng là gì thế ạ?"

"Phần thưởng?" Aizawa nhìn theo cậu học trò. "Sẽ không có phần thưởng nào hết. Chỉ có hình phạt thôi." Ông trừng mắt nhìn đám học trò. "Đội về cuối sẽ làm trực nhật ba ngày liên tiếp."

"À , lại cái hình phạt này." Momo thì thầm.

Jiro cố nén cười, quay qua nói. "Nói thật, chẳng ai phiền việc trực nhật nhưng tớ nghĩ thầy cho rằng bọn mình chỉ là một đám nhóc lười biếng. Đúng là cổ hủ!"

Uraraka nguýt hai cô gái. "Này thầy nghe thấy bây giờ."

Trong khi đó, Midoriya, Todoroki và Bakugo đang nhìn quanh, theo dõi xem có chướng ngại vật nào không. 'Thầy Aizawa đang toan tính cái gì đó.' Midoriya nghĩ.

Aizawa nghiêm giọng lại. "Các em có thời gian tới cuối tiết này để hoàn thành cuộc đua." Ông lùi ra sau. "Bắt đầu."

Aoyama vội phóng về phía trước, kéo theo Mina. "Đã có người thắng cuộc rồi, mấy người bạn yêu quý." Cậu nói. "Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tớ đây." Ngay khi cậu chỉ vừa mới chuẩn bị bắn tia lade ra thì cái khăn dưới chân đột nhiên siết chặt, khiến cậu và Mina ngã nhào ra đất. "Cái quái gì thế?" Cậu nhăn nhó hỏi.

"Cái quái gì vậy?" Mina kêu lên. Một cơn siết chặt nữa lại xuất hiện. Cô bé nhìn xuống cổ chân, thấy chiếc khăn đang siết hai chân của họ lại.

Những người xung quanh cũng đều đang chật vật với chiếc khăn ở chân. Với những người nhanh nhẩu như Todoroki, Bakugo, Momo, Asui và Sero thì đã ngã lăn lóc từ đầu. Tội nghiệp nhất là Kirishima bị ngã chúi xuống đất. "Chân...chân của tớ..."Iida kêu ca.

Kirishima cố đứng dậy. "Đau..đau...đau." Cậu kêu ca.

Todoroki cố gượng dậy trong khi Izuku thì đang ngã chổng vó đằng sau.

"Nó tự động siết chặt lại." Todoroki nói.

Một điệu cười hiện lên trên mặt Aizawa. "Thầy quên mất. Chiếc khăn sẽ tự động siết chặt lại nếu có lực cản tác động lên, giống như dây an toàn trên xe ấy. Tất nhiên là nó sẽ không làm gãy chân các em đâu."

Aizawa nhìn về phía Midoriya. "Đừng có cố quá đấy nhé. Nó không làm các em gãy chân nhưng vẫn có thể làm các em trật cổ chân được đấy." Ông nhìn vẻ mặt hốt hoảng của đám học sinh. "Trò chạy ba chân này sẽ rèn luyện khả năng làm việc nhóm và suy nghĩ cẩn thẩn của các em. Các em phải tính toán xem trong tình huống thế này thì mình nên chọn hi sinh hay tham chiến. Lựa chọn sai thì có thể gặp nguy hiểm ngay tức khắc."

Uraraka nhăn nhó nhìn xuống chân, đưa tay đỡ Bakugo dậy. "Cậu không sao chứ?" Cô hỏi. Cậu tức tối đẩy cô sang một bên.

Mặt cậu toàn đất. "Tao sẽ thắng cuộc đua này." Cậu gào lên. Cậu mặc kệ cô gái đứng cạnh, hướng tay ra sau, phóng ra một tia lửa lớn. Cả hai bị kéo về phía trước. Chiếc khăn siết chặt chân của hai người lại.

"Á!" Uraraka hét lớn, túm lấy tay Bakugo. "Cậu dừng lại mau. Chúng ta sẽ gãy chân nếu cậu còn..."

"Câm miệng." Cậu gào lên. "Tao không bao giờ chấp nhận vị trí thứ hai." Cậu đẩy mạnh cô ra. Cổ chân của cậu đau nhức và mất cảm giác nhưng vạch đích đã rất gần rồi.

Aizawa nhìn theo cặp đôi kỳ lạ nọ. Bakugo – cậu nhóc lúc nào cũng cố gắng với cái vị trí đầu bảng. Cậu rất tài năng trong khả năng chiến đấu và sử dụng năng lực. Ghép cậu với một Uraraka vui vẻ, thân thiện thực sự tạo thành một cặp đôi kỳ cục. Ông có chút lo lắng khi nghĩ tới cái cảnh cô bé bị kéo đi như một con búp bê đằng sau cậu.

"Hạn chế lực cản lại thì tấm khăn sẽ không siết lấy chân các em." Ông nói. "Đây là làm việc theo nhóm, các em phải học cách làm việc với người khác."

Cả lớp dừng cử động. Tấm khăn từ từ dãn ra. Mọi người vội vàng quay sang nhau, xì xào tính toán.

"Thầy Aizawa nói phải chú trọng vào việc làm việc nhóm và theo kế hoạch. Bây giờ tớ đã thấy vì sao chúng ta thất bại." Iida nói. "Tớ thật đáng thất vọng."

"Không có gì phải buồn bã cả." Kirishima nói. "Cố lên nào. Chúng ta sẽ làm được."

"Đi thôi, Aoyama." Mina nói

Bakugo nhìn ra sao thấy đám bạn đều đang tiến về phía cậu. "Nhanh lên, đồ chậm chạp." Cậu kêu ca, kéo Uraraka dậy. Tuy nhiên tấm khăn lại siết chặt chân của họ lại. "Chết tiệt!" Cậu chửi rủa, ném vài vụ nổ xuống đất.

Uraraka đưa tay che mặt. "Bakugo..." Cả người cô đau ê ẩm.

"Xin lỗi Todoroki." Midoriya nói. "Tớ biết là không nên bảo cậu làm thế trước khi tính toán cẩn thận."

Todoroki nhìn ra phía Aizawa. "Tớ cũng nghĩ thế." Cậu nhìn về phía Bakugo. Cậu và Midoriya từ từ đi về phía họ.

Lúc đi lướt qua Uraraka, Midoriya chỉ thì thầm. "Xin lỗi. Đừng ghét tớ nhé." Cậu cùng Todoroki cố gắng chậm rãi đi về phía trước.

Uraraka thở dài, quay qua phía Bakugo. "Này Bakugo, đừng bỏ cuộc. Chúng ta vẫn có thể thắng." Đã có khá nhiều người đi lướt qua họ. "Chúng ta chỉ cần đi chậm lại, cố giữ nhịp điệu của nhau. Cố lên nào. Chúng ta làm được mà."

"Mày nói nhiều quá."

"Sao?"

Bakugo nhìn ra trước, ánh mắt đanh lại. "Tao không cần mày nói tao phải làm gì. Tao không bao giờ bỏ cuộc." Cậu chỉ tay về phía Todoroki và Midoriya. "Tiếp theo tao sẽ giết bọn nó."

"Giết?" Uraraka thốt lên nhìn cậu.

Aoyama, Iida và Midoriya là ba người có lợi thế trong cuộc đua này nhưng vì chiếc khăn dở hơi mà cả ba bị kìm lại. Trong đầu Bakugo lóe lên một ý tướng. "Mày có thể di chuyển trên không đúng không?"

"Ừ, có lẽ vậy." Uraraka nói.

"Tao cần mày phải tin tao. Dù tao ghét nói ra nhưng tao sẽ tin mày lần này."

Uraraka nhẹ nhàng gật đầu. "Cậu đang nghĩ cái gì thế?"

"Mày dùng năng lực của mày làm chúng ta nổi." Bakugo nói. "Tao sẽ tạo một vụ nổ để đưa cả hai về vạch đích. Tao nói tin tưởng là vì chỉ cần có chút lực cản là cả hai sẽ ngã vụn."

"Nói cách khác..."

"Đừng có làm hỏng việc." Bakugo nói. "Việc trôi nổi là của mày đấy."

Uraraka nuốt nước bọt. Tên nóng tính này đang nghiêm túc.

....

Todoroki cảm nhận được chiếc khăn đang siết chặt lấy chân cậu. "Midoriya, tập trung vào đi. Sắp về đích rồi."

"Xin lỗi." Midoriya nói. "Tớ đang cố. Chỉ là...cái khăn rất nhạy cảm. Một chút lực là khiến nó siết lại."

"Đừng quá căng thẳng." Todoroki nói, tạo ra một tấm thảm băng. "Chúng ta sẽ tăng tốc một chút. Cậu phải dừng suy nghĩ quá lên thì sẽ dễ dàng hơn."

Midoriya hít một hơi vào. "Được rồi."

"Cẩn thận!" Iida gọi với.

Todoroki và Midoriya chưa kịp quay ra thì một Bakugo lao ra phía trước với tốc độ tên lửa. Uraraka đang nhắm chặt mắt, tay túm chặt lấy người của cậu bé. "Cái quái..." Todoroki hả mồm ra nhìn theo.

"Tao đã nói là tao sẽ thắng mà." Bakugo cười lớn, lao về phía trước.

Thời gian như chậm đi mất một lúc. Uraraka từ từ mở mắt thấy Aizawa đang đứng trước mặt. "Chúng ta thực sư..." Cô ngẩng lên nhìn Bakugo thấy tay cậu đang có một đám khói đen bốc lên.

"Phải thế chứ." Cậu cười lớn. "Ăn bụi của tao đi, lũ thua cuộc."

Cả lớp nhìn theo ngạc nhiên. Todoroki và Midoriya mất một lúc mới vội tập trung lại đi về phía trước, dành vị trí số hai.

Aizawa im lặng nhìn đám học sinh từ từ đi về vạch đích. Mineta và Toru là đôi cuối cùng đi về được. "Mineta và Toru, hai đứa bị phạt trực nhất trong ba ngày tiếp theo. Những em còn lại hôm nay đã làm rất tốt. Thầy không nghĩ mấy đứa sẽ xử lý nhanh như thế. Hôm nay không còn gì nữa. Giải tán."

Uraraka có thể cảm nhận được bụi vẫn còn kẹt ở trong lồng ngực của cô. Mặc dù đã đồng ý là sẽ tin vào Bakugo nhưng cô đã thực sự nghĩ mình sẽ chết mất.

"Này!" Bakugo quát. "Bỏ tao ra, Mặt Mâm. Cuộc đua kết thúc rồi."

Uraraka vội buông cậu ra, mặt cô đỏ bừng như gấc. "Tớ xin lỗi. Tớ không để ý."

Midoriya từ xa nhìn thấy Bakugo và Uraraka thì thoáng tỏ vẻ nhăn nhó. Cô gái đang ngượng ngập, bối rối nói gì đó với cậu ta.

"Nhìn xung quanh chút đi." Bakugo gào lên. "Thật là ngu ngốc nếu mày không để ý mấy cái việc đó. Mày sẽ chết cho coi."

"Sao tớ lại chết được cơ chứ?"

Todoroki nhìn theo Midoriya đang đi về phía cặp đôi.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Deku!" Cô gái thốt lên.

"Mày muốn cái gì, thằng mọt sách?" Bakugo gầm gừ.

Midoriya lờ Bakugo đi, quay ra phía Uraraka. "Tớ chỉ hỏi là cậu có làm gì sau giờ học không, Uraraka?" Cánh tay cậu hơi run rẩy vì háo hức. Cậu chưa bao giờ rủ một cô gái đi chơi bao giờ cả.

Gương mặt Uraraka thoáng bừng sáng, trái tim cô đập thổn thức. "Đương nhiên rồi." Cô nói. "Đi đâu thế?"

"Đi đâu cũng được. À, có một chỗ công viên mới mở..." Midoriya ngập ngừng. "Có vịt, sóc và...à nhiều thứ khác nữa." Cậu ngượng ngập trước câu nói vớ vẩn của mình.

Bakugo siết tay thành nắm đấm. Cơn đau đầu đột nhiên ập đên, khiến cậu khó chịu. "Ra chỗ khác đi, lũ thua cuộc." Cậu gầm gừ rồi bỏ đi.

Uraraka nhìn xuống tay mình, trong lòng đang vui mừng khó tả. Có vẻ như Midoriya đang rủ cô đi hẹn hò. Nhưng mà họ chỉ là bạn thân thôi mà.

Cô ngoảnh lên nhìn cậu. "Được rồi, tớ gặp cậu sau giờ học nhé."

"Ừ, ừ." Midoriya gật đầu, hai tai đang đỏ bừng lên.

Kirishima đi về phía cậu bạn thân, vỗ lên vai cậu. "Mày rất giỏi ngoài đó. Chẳng ai ngờ được việc đó. Bình thường thì Iida sẽ thắng mấy cái kiểu thi chạy này." Cậu nghiêng đầu khi thấy vẻ trầm tư của thằng bạn. Cậu nhác thấy Bakugo đang nhìn ra phía Midoriya và Uraraka.

"Ừ." Bakugo lẩm bẩm.

Kirishima mở to mắt, miệng há ra. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Bakugo trầm tư, im ắng tới lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro