Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên mới được xây cất rất đẹp. Hai bên đường có những bụi hoa hồng được tỉa tót cẩn thận. Có những cây anh đào mới ra hoa đang rủ xuống phía dưới. Cô ngắm nhìn Midoriya đang ném mấy mẩu bánh mì cho đám vịt ở phía dưới.

"Xin lỗi cậu." Midoriya nói. "Tớ rủ cậu ra ngoài hơi bất ngờ. Chắc cậu đang lo lắng lắm."

"Không sao." Uraraka nói. "Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nếu cậu đang có vấn đề gì thì tớ sẵn sàng lắng nghe."

"À thì...có việc gì giữa cậu và Kacchan vậy?" Midoriya hỏi. Câu hỏi này đã quấn lấy cậu suốt mấy ngày qua.

Một khoảng lặng dài giữa hai người tới nỗi chỉ còn nghe được tiếng của gió. Uraraka chớp mắt một hồi, đoạn lên tiếng. "Cậu nói cái gì thế?" Cô nhăn mày khó chịu. "Bọn tớ chỉ là bạn chung nhóm thôi. Cậu biết rồi mà. Cậu đang cố nói gì vậy?"

Midoriya gãi gáy. "Thì...à...tớ chỉ chỉ thấy hai cậu có vẻ dành thời gian cạnh nhau khá nhiều. Thì thế..."

Uraraka nhìn cậu có chút khó chịu. "Vậy thì sao?" Cô hỏi. "Bọn tớ chỉ là cộng sự thôi. Chỉ có vậy mà mọi người nghĩ tớ và cậu ta thân nhau sao?"

Midoriya nhăn nhó. "Tớ biết, phải không?" Cậu nói. "Lớp mình đúng là phiền nhiễu mà."

"Họ đang nghiêm túc cho rằng tớ và Bakugo là....là một cặp sao?" Uraraka đột nhiên bật cười. "Với một đứa con trai như thế? Không thể nào. Một đứa nóng nảy như vậy. Mỗi lần làm việc với cậu ta tớ có cảm tưởng như đang dẫm lên gai nhọn." Cô thở dài. "Dù vậy thì cậu ta là một người tốt và khá là ngạc nhiên, một cộng sự tốt."

Midoriya thoáng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. "Ra thế. Bây giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn rồi." Cậu cảm thấy dễ chịu hơn trước nhưng trong đầu thì vẫn đang tự hỏi Bakugo thì cảm thấy như thế nào.

"Cậu cũng nghĩ thế sao?" Cô hỏi. "Về tớ và Bakugo?"

"....Không." Midoriya nói dối. "Tớ chỉ nghe đồn đại vậy thôi."

"Đó là lí do cậu rủ tớ ra ngoài à?"

"Ừ."

"À vậy sao?"

Midoriya nhận ra sự lúng túng trong giọng nói của cô. "Nhưng tớ cũng thích đi chơi với cậu mà." Cậu nói. "Ngày mai bọn mình có thể quay lại cho vịt ăn và xem chúng bơi lội xung quanh nữa."

"...Cậu là một người bạn tốt, Deku." Uraraka lẩm bẩm. Mọi việc nên là như vậy, giữa cô và Midoriya. Trở thành anh hùng trước. Đó là lời hứa của cả hai từ đầu năm rồi.

"Cậu biết không, khi trở thành anh hùng, tớ có một nghĩa vụ rất quan trọng của mình." Midoriya trầm giọng nói. "Chỉ sau khi hoàn thành nghĩa vụ đó tớ mới có thể tận hưởng những mặt khác của cuộc sống được."

Ngực của cô như siết chặt lại. Cô đã biết trước sự việc và đang cố chập nhận sự thật. Cô đã cố kìm nén cảm xúc của mình để tránh ảnh hưởng tới cả hai người. Nhưng nghe chính miệng cậu nói ra vẫn khiến cô thấy tổn thương. "Tớ biết." Cô nói.

"Cậu thì sao?"

Cô ngẩng lên nhìn cậu. "Tớ sao?" Cô thì thầm.

Midoriya nhìn ra phía hồ nước. "Bao giờ thì cậu sẽ đuổi theo thứ mình muốn?"

...

"Baaa-ku-go!" Kirishima gọi và đấm tay lên cửa phòng. "Này, mở cửa cho tao vào. Kirishima đây. Tao cần mày giúp với bài tập về nhà." Cậu ta gõ cửa lần nữa. "Có ai ở nhà không?" Cậu nhìn xuống thấy đồng hồ điểm 8:47pm. Bakugo giờ này phải ở trong phòng chứ. Từ sau sáng này, cậu thấy Bakugo cứ như người khác ấy.

Lúc ăn trưa, Bakugo chỉ ăn vài miếng rồi lầm bầm thứ gì đó và bỏ đi. Cậu cũng không trò chuyện với ai cả buổi. Thậm chí lúc bị Kaminari trêu là nhờ có Uraraka mà cậu mới thắng được cuộc thi chạy ba chân, cậu ta cũng chỉ lẩm bẩm "Im miệng" rồi lại lầm lì cả ngày.

Kirishima đi xuống phòng bếp, đun một ấm nước nóng. Cậu sực nhớ ra là có thể Bakugo đã nấu cái gì đó hôm nay liên mở tủ lạnh. "Mình có thể ăn cái gì đó lúc này."

Cửa phòng khách bật mở. Vì một lí do nào đó mà Kirishima vội vàng trốn biến đi mất. 'Vì sao mình phải trốn chứ?' Cậu tự nhủ, lén nhìn theo thấy Bakugo đi vào phòng bếp, tay cầm một đĩa tteokbokki đỏ ửng. Phần ăn có vẻ lớn như là làm cho hai người.

"Đồ con gái ngu ngốc." Bakugo lẩm bẩm. "Đây là ý tưởng của nó. Thế mà lúc được thằng đần đó rủ đi liền hí ha hí hửng biến mất. Tao sẽ làm nổ tung mặt mày."

Kirishima nhăn trán. Cậu ta đang nói về Uraraka sao?

Bakugo lôi điện thoại ra gọi ai đó. Có vẻ như có ai đó vừa nhấc máy trả lời. "Mày đang ở đâu? Mày có biết mấy giờ rồi không?"

Kirishima cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy đến.

"Cái đéo..." Bakugo siết điện thoại. Mặt đỏ bừng vì giận. "Nghe đây, Mặt Mâm, cái trò này là do mày bày ra. Bây giờ mày nói mày đang đi chơi với cái tên Deku thì mày được quyền bỏ rơi tao sao. Kệ xác mày!"

"Cái.." Giọng Uraraka vang lên.

"Đừng có đối xử với tao như là thứ cuối cùng máy đếch quan tâm. Mày nghĩ mày là ai? Tao đã bỏ thời gian ra để làm việc với mày. Mày cầu xin tao làm việc với mày và bây giờ mày đối xử với tao thế này à. Quên đi, con khốn!"

"Bakugo, mọi việc không phải như thế. Cậu nghe này..."

Bakugo tắt cuộc gọi. Cậu tặc lưỡi, cất đĩa ttekbokki vào tủ lạnh.

Vậy ra việc Bakugo tỏ ra lầm lì như mèo cắt lưỡi và vì Uraraka. Kirishima như vừa ngộ nhận ra. Cậu nhẩm đoán phần tteokbokki lớn kia hẳn là để cho cô ấy ăn nữa.

Họ gặp vì việc gì nhỉ? Vì sao mà Uraraka lại khiến cậu ta cáu kỉnh thế? Cậu ta khó chịu vì cô ấy đi với Midoriya sao? Ánh mắt Kirishima mở to. "Không thể nào." Cậu lẩm bẩm. "Không lẽ Midoriya cuối cùng cũng rủ Uraraka đi chơi sao? Không lẽ..." Kirishima lắc đầu cảm thấy bản thân đang tính toán quá xa.

Cậu quay vào nhà bếp, mở tủ lạnh. Bakugo rõ là đã bỏ công sức ra để bày biện cái đĩa bánh kia. Cậu nhón tay ăn vụng một miếng. Hương vị đậm đà, cay nồng nhưng lại có chút ngọt ngào hòa quyện vào.

"Bakugo."

Kirishima suýt nữa bị nghẹn. Cậu quay ra nhìn thấy một Uraraka đang thở hổn hển. "Chào cậu."

Uraraka chạy về phía cậu. "Bakugo đang ở đâu? Tớ cần nói chuyện với cậu ta."

"À.." Kirishima lẩm bẩm. "Thì...Bakugo hả? Tớ không biết. Tớ không thấy cậu ấy. Chắc cậu ấy ở trong phòng mình thôi." Cậu bối rối nhìn ra chỗ khác.

"...Tớ không muốn đi vào phòng cậu ấy lắm." Uraraka thở dài.

Kirishima thoáng thấy chiếc mũi đỏ và đôi mắt sưng húp của cô. "Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi.

Một giọt nước mắt trượt ra ngoài nhỏ xuống bàn ăn. Uraraka cố gẳng mỉm cười. "Không sao. Việc con gái vớ vẩn thôi." Cô nói. "Rồi Bakugo ném ra một đống thứ khó nghe cho tớ." Cô vội đưa tay lên miệng. "Xin lỗi đã làm phiền cậu. Bây giờ tớ cần đi tìm Bakugo."

Kirishima nhìn theo cô rồi đột nhiên gọi. "Uraraka, từ từ đã." Cậu chìa đĩa tteokbokki ra cho cô.

"Cái gì đây?"

"Tớ không làm đâu. Nhưng tớ tìm thấy cái đĩa này. Nó có chữ 'Dành cho Uraraka' gắn ở trên. Đây cầm lấy đi." Uraraka nhìn chiếc đĩa ngạc nhiên. "Món ăn rất chu đáo." Cậu nói, khẽ mỉm cười. "Người làm chắc muốn món ăn phải thật hoàn hảo."

Uraraka khẽ mỉm cười. "Đồ ngốc đó." Cô lẩm bẩm. "Nói ra cả đống thứ khó nghe thế mà."

"Cậu nói gì à?"

"Không có gì." Uraraka ngẩng phắt đầu lên. "Tớ đi đây. Cảm ơn cậu, Kirishima." Cô gái vội chạy đi, tay cầm theo đĩa tteokbokki.

"Cố lên..."Kirishima gọi với theo. Cậu tựa người vào thành bàn. Thằng bạn của cậu tài giỏi về mọi thứ nhưng riêng cái mấy cái việc thế này thì vẫn còn ngu ngốc lắm.

....

Bây giờ là 11pm.

Uraraka dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gằng tìm Bakugo. Cô tới phòng của cậu nhưng lại không thấy cậu đâu cả. Cô kiểm tra cả phòng tắm và phòng gym nhưng chẳng thấy tăm hơi cậu đâu,

Ngoài trời khá lạnh mà cô lại không mặc quần áo ấm. Cô cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi trầm ngâm ở một băng ghế đá dưới một cây anh đào, tai đeo tai nghe. Cô có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ thứ nhạc mà cậu đang nghe.

Bakugo giật mình khi thoáng nghe thấy có tiếng động. Cậu giật tai nghe ra. "Mày đang làm cái gì ở đây?"

Uraraka thoáng run rẩy trước sự lạnh lùng của cậu. "Nếu như tớ nhớ không nhầm thì tớ còn khoảng 20 phút với cậu thì phải."

"Cút. Tao không muốn gặp mày."

"Nhưng..."

"Cút!"

Uraraka thở dài, môi run rẩy. Cô hít một hơi đoạn nhấc đĩa tteokbokki lên. "Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã làm món này cho tớ."

"Cái gì?" Bakugo gắt gỏng nói. "Mày lấy cái đó ở đâu?"

"Kirishima nói là cậu ấy tìm thây trong tủ lạnh kèm theo ghi chú là dành cho tớ. Tớ biết chỉ có một người có thể nấu ra món ăn như thế này...nên cảm ơn cậu."

"Kirishima..." Bakugo đứng phắt dậy, giật mạnh cái đĩa ra khỏi tay cô. "Vì sao tao phải làm bất cứ thứ gì cho mày?" Cậu gào lên. Trước khi cậu kịp giơ tay ra thì cô gái đã bất ngờ giật cái đĩa trong tay cậu. "Uraraka..." Cậu chưa kịp nói gì thì đã cứng người khi thấy hai hàng nước mắt chảy trên má cô.

"Cậu...sao cậu không thể để ý tới người khác một chút chứ?" Cô khóc, giọng vỡ òa. "Cậu lúc nào cũng tự ý quyết đoán đủ thứ, cậu chẳng quan tâm tới cảm nhận của người khác."

Bakugo lặng im nhìn cô. Cậu tưởng cô sẽ lại mắng mỏ cậu như trước. Cậu nghĩ nếu cô và cậu lại cãi nhau như trước thì có thể giải quyết mọi việc nhanh gọn hơn.

Uraraka gạt nước mắt. "Xin lỗi. Tớ không cố ý nói cậu như thế. Tớ..."

"Có việc gì giữa cô và tên Deku?"

Uraraka bất ngờ ngậm chặt miệng. Cậu lại gần phía cô khiến cô lùi ra sau. "Sao cậu lại nghĩ thế? Việc đó không liên quan." Cô nói, nhìn sang chỗ khác.

"Thật sao?" Bakugo trừng trừng nhìn cô.

"Dù gì thì tớ chỉ muốn cảm ơn cậu về món ăn. Tớ cũng xin lỗi vì đã tự ý thay đổi kế hoạch. Tớ chỉ mong cậu đừng dùng mấy lời thô lỗ như thế. Nhưng tớ xin lỗi."

Bakugo đột nhiên cúi sát xuống phía cô khiến cả người cô cứng lại. "Thế mà cũng gọi là tin tưởng sao?" Cậu thì thầm đoạn quay lưng bỏ đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro