Lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugo không nói chuyện với Uraraka kể từ đêm đó. Vì cả hai đứa ngồi cạnh nhau trong lớp học, cả hai chỉ trao đổi vài thứ về tiết học. Lẽ ra cậu phải thấy thoải mái với việc này nhưng sự lạnh lùng của cô chỉ khiến cậu thêm khó chịu.

Sự căng thẳng giữa cả hai có vẻ như không ảnh hưởng lắm tới Uraraka. Trái lại, cô vẫn tỏ ra vui tươi, cười đùa với Midoriya và Iida như thường lệ. Cô cũng không cố tỏ ra thân thiện với cậu nữa. "Chào buổi sáng" là câu nói duy nhất mà cậu nghe được từ cô.

May thay, hôm nay là thứ sáu, cả lớp đang tập trung nghe Aizawa thông báo về bài học cho tuần sau. Sau hôm nay thì Bakugo không phải gặp cô nữa.

"A, đúng rồi. Tuần sau là bài kiểm tra giữa kì của All Might." Cô thì thầm.

Bakugo liếc xéo sang cô từ khóe mắt của mình. Cô không nói chuyện với cậu mà đang xì xào với Mina, người đang ngồi gần đấy.

"Tớ suýt chút nữa thì quên." Mina thốt lên, liếc sang phía Aizawa. "Tớ không nghĩ bất cứ ai đều sẵn sàng cả. Bạn làm nhóm của tớ còn đang bận tâm xem mình đã đủ lấp lánh chưa này."

"Đương nhiên." Aoyama nháy mắt. "Nếu không ai trong chúng ta đủ lấp lánh thì sao có thể tỏa sáng được?"

Mina thở dài. "Cậu thì sao, Uraraka? Có tiến triển gì với ngài cẳm cáu kia không?"

Bakugo vội đánh mắt xuống tờ giấy trên bàn, tì cằm vào bàn tay, vờ như không nghe được cái gì. Cậu cảm thấy Uraraka đang nhìn mình một cách chán chường.

"Tớ sẽ nghĩ ra cái gì đó." Cô trả lời.

Việc cô ám chỉ ở ngôi thứ nhất khiến cậu tự nhiên khó chịu, theo phản xạ cậu đấm tay xuống bàn. "Chết tiệt!" Cậu chửi thầm.

Aizawa đi về phía cậu. "Có vẻ như mấy đứa có quá nhiều thứ để trò chuyện hơn việc nghe thông báo cho tuần sau," ông nhăn trán lại. "Mấy em sẽ có vinh dự cho việc đi thu giấy khảo sát về chuyến đi lớp trước Thứ Hai."

"Em không làm gì cả!" Bakugo cáu kỉnh nói.

"Em có thể ở lại sắp xếp tủ sách và lau bảng, Bakugo." Ông nói khiến cậu ngậm miệng ngay lập tức.

Sau khi lớp kết thúc, Mina, Aoyama, Uraraka và Bakugo đi vòng quanh thu giấy khảo sát của mọi người. Mina và Aoyama xung phong đi thu giấy và để Uraraka giúp đỡ Bakugo với việc dọn dẹp. Cậu nhăn nhó trước sự gần gũi giữa họ và cố ý tránh xa cô. Uraraka cảm thấy có chút nhói lên trong lòng nhưng cô vẫn tảng lờ đi.

Tối hôm đó, Kirishima đứng trước cánh cửa phòng Bakugo, chần chừ không dám gõ. Nói thật thì cậu cảm thấy có chút tội lỗi khi thấy Uraraka ủ dột suốt mấy ngày qua. Với Bakugo thì khó đọc cảm xúc của cậu ta hơn nhưng Uraraka thì chẳng giấu được vẻ mặt của mình. Mà lẽ ra cậu nên nhận ra ngay từ đầu. Cậu chỉ muốn giúp đỡ cả hai thân nhau hơn nhưng cậu đã vô tình gây thêm xích mích giữa họ.

Cậu gõ mạnh lên cánh cửa. "Ê, Bakugo. Tao biết mày ở bên trong mà."

Cửa bật mở. Bakugo đứng sau cửa nhìn ra, quần áo có phần xộc xệch. "Ai cho mày cái quyền ra lệnh tao hả, thằng Đầu Nhọn kia?" Cậu lẩm bẩm. "Tao đang cố đi ngủ. Xéo đi." Cậu toan đóng cửa thì Kirishima đã chặn lại. "Mày làm cái trò gì thế?"

Kirishima trườn vào bên trong, khóa cửa lại. Cậu cảm nhận được cái nhìn tức tối của Bakugou trên lưng mình. "Bakugo, mày nghe tao nói đã."

"Mày có 3 giây trước khi tao đá mày ra ngoài." Bakugo đe dọa, tay bẻ khớp nắm đấm.

"Mày trông rất khác mọi khi và tao biết vì sao."

"Một..."

"Có phải là vì Uraraka không? Tao biết có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa."

"Hai..."

"Để cho mày biết, cô ấy không vui vẻ gì..."

"Ba!"

"Tất cả là lỗi của tao."

Bakugo nhìn thằng bạn ngạc nhiên. "Lỗi của mày?"

Kirishima thấy vẻ mặt của Bakugo thì thở phào nhẹ nhõm. "Tao là người đưa cái đĩa bánh gạo cho cô ấy. Tao nghe lỏm được mày cãi nhau trên điện thoại với Uraraka nên tao nghĩ đưa cái đĩa bánh ra hai đứa sẽ làm hòa với nhau thôi."

Vẻ mặt ngạc nhiên của Bakugo được thay thế bằng một điệu cười chế giễu. "Mày đùa tao à? Mày nghĩ cái đống bừa bộn này là về việc đó sau?" Cậu ném mình lên giường, chống tay lên.

"Không...phải sao?" Kirishima hỏi.

"Mày là đồ ngu." Bakugo vuốt tóc ngược ra sau. "Cô ta thất hứa với tao. Tao tưởng cô ta sẽ biết giữ lời hứa của mình, nhưng...." Hình ảnh Uraraka và Midoriya nói chuyện với nhau hiện lên trong đầu cậu kèm theo cái lúc cô đẩy cậu ra sau cuộc đua. Cậu xoa chán. "Chỉ vì một thằng mọt sách!"

Kirishima nhìn lom lom vào Bakugo. "Midoriya? Cậu ta đã làm gì?"

"Tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch cho tới khi cái thằng mọt sách ấy rủ cô ta đi chơi. Và đùng một cái cô ta biến mất. Tao đã khó chịu ngay từ đầu rồi và con nhỏ đó lại còn tự ý thay đổi việc họp vì cái thằng đó. Rõ ràng ngay từ đầu là ý tưởng của con đó."

"À, thế sao?" Kirishima lên tiếng. "Vậy không phải là do tao đưa đĩa ttekbokki cho cậu ta hả?"

"Mặc xác cái đĩa đó." Bakugo quát. "Con nhỏ đó dám để tao ra sau thằng DEKU! Còn lâu tao mới chấp nhận việc đó. Lúc nào cũng Deku, Deku, Deku. Tao chán ngấy cái thằng đó rồi."

"À à, ngoài việc cáu giận ra thì mày còn cảm thấy gì khác không?"

"Tao không chịu được cái cảnh hai đứa bọn nó bên nhau. Nhìn thôi là đã khiến tao đau đầu gần chết."

"Mày thấy đau đầu chỉ vì họ đi chơi với nhau sao?"

"Nhìn sến bỏ mẹ! Lúc nào cũng mấy trò tán tỉnh rẻ tiền làm tao muốn đấm cho bọn nó một trận."

"Mày có đang bị đau đầu lúc này không?"

"Có, thì sao?"

Kirishima cố gắng nén một điệu cười nhăn nhở. Bakugo gọi thằng ngu nhầm người rồi. "Mày nghĩ sao nếu...nếu có cách để mày và Uraraka nói chuyện lại với nhau?"

Bakugo nhướn mày. "Làm như tao quan tâm. Tao sẽ tự vượt qua môn."

Kirishima muốn tát thằng bạn của mình một nhát quá. "Nhưng nó sẽ làm mày thấy khá hơn? Không đau đầu và khó chịu?"

"Mày hỏi mấy câu ngu ngốc ấy làm gì?" Bakugo nhỏm người dậy. "Vấn đề là con bé đó chơi tao và tao còn lâu mới đi bày trò xin lỗi để cứu vớt thứ tình bạn giả tạo. Tao sẽ không để một con bé làm ảnh hưởng tới mục tiêu của tao!"

Kirishima đành vung tay, thở dài. "Được rồi. Tao hiểu rồi, không phải cáu kỉnh ra ở đấy. Tao chỉ muốn giúp mày thôi."

Bakugo nhảy ra khỏi giường, đi ra mở cửa. "Ai nói tao cần mày giúp?" Cậu nhăn nhó, Cậu túm Kirishima, lôi cậu ta ra khỏi phòng. "Đi lo việc của mày đi hoặc là mày sẽ hóa thành than lần tới đấy."

Cửa đóng sầm trước mặt. Kirishima bĩu môi nhìn vào cánh cửa. "Sẽ không có ai chăm sóc mày đâu....đồ ngu." Cậu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro