Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cửa hàng quanh UA đang dần mở cửa. Mọi người đi lại xung quanh, vui vẻ chào hỏi nhau dọc con đường bình yên. Đúng là một cuối tuần yên ả và đẹp trời.

"Cái đéo gì đây?" Bakugo gầm gừ với Kirishima.

Có mấy người đi đường giật mình hoảng sợ khi nghe thấy cậu.

Đi dọc xuống con đường từ UA là Uraraka, Momo, Jiro, Tokoyami, Kaminari, Iida, Kirishima và anh chàng nóng nảy Bakugo. Đám con gái chạy lên trước, háo hức đi mua sắm. "Trả lời tao, thằng Đầu Rùa." Bakugo hét to. "Cái đéo gì đây hả? Mày nói muốn tới khu giải trí mà lại còn lôi theo một đám dở hơi là sao?"

Kirishima cười nhăn nhở. "Không cần phải hét. Đám kia muốn đi chơi cùng thôi. Càng đông càng vui chứ sao. Có thêm người để thi đấu."

"Đúng thế." Tokoyami trầm giọng nói. "Mặc dù tớ không thích thời tiết sáng sủa cho lắm."

"Và mày không nghĩ tới việc nói cho tao biết hả?" Bakugo gầm lên, liếc về phía Uraraka đang đứng ở một quầy bán phụ kiện. Tên nhân viên trẻ măng đang cười ngượng ngập trước cô gái. Cả hai tíu tít nói cái gì đó. Con nhỏ này sao kết bạn nhanh vậy? Đúng là phiền phức.

Iida đẩy gọng kính trên mũi. "Bình tĩnh lại đi, Bakugo." Cậu nói, tay vung vung kiểu karate. "Chỉ là một buổi sáng thôi, không cần phải lên giọng như vậy."

Kaminari vội vàng lên tiếng. "Lớp trưởng, tớ không nghĩ..."

"Tao làm bất cứ thứ gì tao thích!" Bakugo gầm gừ. "Mua kính mới mà nhìn cho rõ đi, thằng Bốn Mắt."

Kaminari thở dài. "Biết ngay mà."

"Iida! Bakugo!" Kirishima gọi lớn

Iida giận dữ vung tay về phía Bakugo. "Cậu phải học cách ăn nói lại đi."

Sự ồn ào khiến đám con gái phải ngẩng lên. "Ôi trời," Jiro than thở. "Lại có biến rồi. Iida lại nói gì với Bakugo rồi."

Uraraka và Momo ngẩng lên nhìn thấy đám con trai đang cố giữ Iida và Bakugo lại. Cậu nhân viên trẻ nhìn theo, thoáng vẻ lo lắng. "Tôi...tôi có nên gọi cảnh sát không?"

"Họ là bạn của chúng tôi." Momo nói. "Vẫn ồn ào như thường ngày. Tớ không hiểu sao cậu làm được đấy, Uraraka."

Uraraka quay sang nhìn Momo. "Ý cậu là sao?"

"Làm nhóm với Bakugo? Cậu ta rất phiền nhiễu và kiêu ngạo. Chưa kể còn cứng đầu nữa....tớ ngạc nhiên là cậu chưa bị cậu ta đánh cho banh xác."

Uraraka thoáng thở dài. "Bọn tớ không thực sự đang nói chuyện với nhau nữa. Tớ...tớ đã phá vỡ thỏa thuận của tớ với cậu ta và có vẻ cậu ta vẫn còn giận tớ về việc đó."

"Thỏa thuận gì vậy?" Jiro hỏi

"Sau một hồi nói chuyện..." Uraraka bắt đầu, nhớ lại cái ngày cô đi vào phòng Bakugou và nôn tung tóe vào chiếc thùng rác của cậu. "Tớ và cậu ta đồng ý sẽ gặp nhau một giờ mỗi ngày cho bài tập. Mọi thứ đều ổn cho tới hôm chạy thi ba chân."

"Có việc gì sao?"

"À...Deku rủ tớ ra công viên sau giờ học."

Jiro và Momo đều há mồm ngạc nhiên. Cả hai túm lấy Uraraka. "Midoriya cuối cùng cũng rủ cậu hẹn hò rồi sao?"

Uraraka đỏ mặt lắc đầu. "Không phải. Thực ra giống như...như là tớ bị từ chối rồi." Cô cười gượng. "DÙ gì thì khi tớ quay về kí túc vàđi tìm Bakugo để hỏi xem liệu có thể bỏ qua việc họp hôm nay không."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu ta phát điên lên và gọi tớ là một kẻ dối trá."

Jiro và Momo đồng loạt thở dài. "Tớ biết cậu ta là một người nhỏ nhen nhưng mà vẫn khó tin được." Jiro lẩm bẩm.

Uraraka khựng người lại. "Tớ cảm thấy rất tệ sau khi nói chuyện. Với cậu ta thì tớ đã không quan tâm tới việc học tập. Tớ quên mất Bakugo là người cầu toàn khi tới việc điểm số. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy giận tới thế. Tớ cần xin lỗi cậu ấy."

Jiro nhăn trán. "Tớ không nghĩ đó là vấn đề." Cô thì thầm.

"Nhưng ngoài bài tập ra thì cậu và Bakugo đã chuẩn bị gì cho việc chiến đấu chưa?" Momo hỏi. Uraraka chớp mắt nhìn khó hiểu. "Uraraka, All Might nói rõ rồi mà. Điểm số sẽ tính cả lúc chiến đấu và làm việc nhóm nữa đấy."

"À." Uraraka gãi đầu. "Tớ đã mong là việc ghi chép là đủ điểm rồi."

"Uraraka!" Jiro nói to.

"Tớ thực sự không..." Uraraka chưa kịp dứt lời thì một cái đống tóc vàng nhọn hoắt lao ra trước mắt cô, đè cô ngã nhào ra đất.

"Mày sẽ phải trả giả về điều đó, thằng Bốn Mắt."

Uraraka nhận ra giọng nói này. Cô cố quay ra thì giáp mặt với tấm lưng của Bakugo. Quần áo cậu ta dính đất vì có vẻ như vừa bị Iida đá lăn quay ra và cậu ta không nhận ra mình đang ngồi chễm chệ trên người cô. Cô cố cựa quậy thoát ra nhưng chỉ thấy cậu ta đè mình nặng thêm.

Iida, Kirishima, Kaminari và Tokoyami chạy lại phía họ. "Xin lỗi, Uraraka." Lớp trưởng lên tiếng. "Cậu có bị đau không?"

"Mấy cậu làm sao thế hả?" Momo nói to. "Uraraka không phải là người để các cậu lôi vào cuộc đâu. Cậu ấy là con gái đấy."

"Xuống khỏi người cậu ấy đi, Baugo là đồ biến thái!" Kaminira tru tréo. "Mày đè bẹp cậu ấy mất."

"Cái gì?" Bakugo giật mình và nhìn xuống. "Cái đéo..." Cậu vội vàng đứng dậy nhìn cô gái đang nằm xẹp dưới đất. "Mày làm cái trò gì dưới đất thế hả, Mặt Mâm?"

Uraraka đứng dậy, nhìn Bakugo khó chịu. "Cậu ngã đè lên người tớ mà." Cô nói, phủi đất ở trên người.

"Xin lỗi về hành động vừa rồi đi, Bakugo." Iida nhắc nhở.

Bakugou giậm chân thình thịch. "Còn khuya. Ai bảo cô ta đứng đó."

"Thôi được rồi." Kirishima chen vào. Mọi người xung quanh đang nhìn họ hiếu kỳ. "Chúng ta làm phiền người xung quanh đủ rồi đấy. Mau đi tới khu giải trí đi, đi nào!"

Momo nhún vai. "Kirishima, cậu đã hứa là chúng ta sẽ đi qua phố mua sắm rồi cơ mà?"

Bakugo nhăn trán. "Nói cái đéo gì cơ?"

"Khu giải trí ở cạnh khu mua sắm mà." Kirishima nói vội. "Nên là một mũi tên trúng hai con chim."

"Cậu thực sự rất cẩn thận khi đã tính toán cho tất cả mọi người." Iida gật gù. "Tớ rất ấn tượng đấy."

"Thật tệ là Midoriya không đi được. Nhưng bạn nhóm của cậu ta là Todoroki nên cả hai lúc nào cũng tập luyện."

Jiro nhìn qua phía Bakugo thấy cậu ta nhăn trán lại khi nghe thấy Midoriya. "Tớ không nghĩ cậu chàng nóng tính kia đồng ý việc Midoriya đi cùng đâu." Cô nói.

"Chúng ta đi thôi chứ?" Tokoyami lên tiếng.

"Đi thôi."

....

Khu giải trí nằm ở phía rìa ngoài, phía trong thì có nhiều các cửa hàng mua sắm hơn. Như vậy thì cả đám có thể vừa chơi game vừa mua sắm. Kirishima, Bakugo, Kaminari và Jiro thử sức với trò bắn súng bốn người. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Bakugo nhanh chóng dẫn đầu. "Chết đi, đồ ngu!" Cậu gào lên với màn hình.

Jiro về nhì, nhún vai nói. "Cậu nghiêm túc quá đấy."

"Mày nói cái gì?"

"Không có nói gì đâu."

Xa chỗ khu giải trí, Momo, Uraraka, Iida và Tokoyami đang đi dọc mấy cửa hàng.

"Cậu nghĩ sao?" Momo hỏi khi đang ướm thử một cái áo.

Uraraka thoáng đỏ mặt trước cái áo có phần hở hang. "À ừm, rất hợp với cậu." Cô nói.

"Tớ nghĩ nó hơi hở quá." Momo nói. Đám người đi qua đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Momo quay vào phía trong, hỏi cô nhân viên. "Chị có thêm mẫu nào như thế này không ạ?"

Uraraka cảm thấy hơi chán nản nên rời đi. Cô vẫn nghe thấy tiếng hét của Bakugo từ xa khiến cô tự giác mỉm cười.

Sau khi đi qua mấy cửa hàng liền, cô đi qua một cửa tiệm bán đồ lưu niệm trưng bày mấy thứ như tượng phật, vòng cổ,...Một nhóm thanh niên tầm 18,19 đi qua cửa tiếm nhác thấy cô. Uraraka đáng đứng chăm chú theo dõi mấy cái vòng cổ dây xích có gắn một chiếc thẻ ở giữa. Cạnh quầy còn ghi chữ: Hãy tạo ra chiếc vòng của riêng bạn. Cô ngẩng lên nhìn ông chủ. "Cháu có thể viết bất cứ thứ gì lên chiếc vòng cổ này đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Ông chủ nói. "Chỉ có giá 500 yên thôi và khoảng 20 phút để khắc chữ lên thẻ."

Uraraka gãi đầu. Đây là một món quà hoàn hảo cho Bakugo. Cô khẽ cầm một chiếc vòng lên. Cho dù cậu ta không thích nó và đốt nó thành than thì cô cũng không quá tiếc. "Cho cháu lấy một cái."

Người bán hàng vui vẻ cầm lấy một chiếc. "Cháu muốn khắc chữ gì nào?"

Uraraka nghĩ một lát rồi viết vội vài chữ xuống. Cô nhìn xuống đồng hồ, chỉ chờ 20 phút thì không quá lâu. Cô vừa mới quay đầu lại thì bị một tên thanh niên nắm lấy cổ tay.

"Xin lỗi, anh là ai ạ?" Cô ngập ngừng hỏi.

Tên thanh niên đảo mắt lên xuống trên người cô. "Ê, cô bé đang mua quà cho bạn trai à?"

"Chỉ là một người bạn thôi ạ." Uraraka nói, trong lòng cảm thấy không yên. Một điệu cười nhăn nhở hiện ra trên gương mặt của mấy tên thanh niên.

"Hôm này là ngay may mắn của chúng ta." Một tên nói. "Cô bé rất dễ thương đấy."

"Sao cô bé không đi cùng bọn anh nhỉ? Em đâu phải đi đâu trong vòng 20 phút đúng không?"

Uraraka run rẩy lùi ra sau, đưa mắt nhìn quanh.

Một tên bất ngờ đập mạnh tay lên gáy cô. Hai tên còn lại túm lấy tay cô, giữ ra sau. "Chỉ một chút thôi, bé con à." Một tên nói. "Đừng có gây rối."

Bakugo lúc này vừa ra khỏi khu giải trí. Cậu thắng toàn tập mấy trò chơi nên cảm thấy hơi chán. Cậu nhìn ra xung quanh thì chỉ thấy Tokoyami, Iida và Momo đang ở mấy cửa hàng gần đấy. Cậu đưa mắt dõi tìm bóng dáng quen thuộc.

Nhưng cái bóng dáng ấy lại hoàn toàn biến mất. Cậu đi vòng quanh ngó vào từng gian hàng đi tìm thì xuống tới một ngã rẻ khuất ở bên trong, nhác thấy vài tên thanh niên đang đứng tụ tập. Cậu toan bỏ đi thì...

"Tránh xa tôi ra!" Uraraka tru tréo hét lên. Một tiếng tát vang lên.

Bakugo tức tốc quay đầu lại, cậu vội vàng chạy về phía đám thanh niên.

"Tao bảo mày im miệng cơ mà?"

Uraraka bị ép chặt lên tường. Tay chân cô đều run rẩy, mềm nhũn. Cô đưa mắt nhìn quanh không muốn gây rối mất trật tự. Vả lại cô không muốn làm ảnh hưởng tới người xung quanh. Một tên rút một con dao ra, dí về phía cô.

"Cái đéo gì đây hả?" Bakugo gầm lên.

Uraraka chưa kịp làm gì thì đám thanh niên đã bị bắn nổ bay sang một bên. Giữa làn khói, Bakugo đứng trước mặt cô. "Bakugo!" Cô gọi tên cậu.

Bakugo nhìn xuống vết đỏ trên mặt cô, cậu cảm thấy máu đang sôi lên. Cô thì lại đang mỉm cười nhìn cậu. Nếu như cậu không tới kịp thì...Cậu dừng bặt suy nghĩ này của mình lại.

"Cái đéo..." Một tên đứng dậy. "Dùng năng lực lên người dân là phạm pháp. Tao phải cho mày một bài học." Hai tên còn lại bẻ khớp ngón tay.

Bakugo thu nắm đấm lại. "Người dân nào hả? Tao chỉ thấy một lũ gà vỗ cánh sắp sửa bị rán chín."

Uraraka vội nhảy vào giữa đám con trai. Cô nhanh chóng tung một cú đá vào đám thanh niên kia, rút con dao ra khỏi tay chúng. Bakugo nhìn theo cô, vẫn chưa kịp nhìn ra chuyện gì. Cô nhìn cậu khẽ mỉm cười. "Cảm ơn vì đã đánh lạc hướng bọn họ. Cậu khiến việc của tớ dễ dàng hơn rồi."

Sau đó, cảnh sát cũng tới và giải ba tên kia đi. Cũng may là nhờ có Uraraka nên mọi việc có phần êm xuôi. Cô phải xin lỗi về việc Bakugo tự ý dùng năng lực mà chưa có giấy phép.

"Cảm ơn chú." Uraraka nói, đón lấy cái hộp từ quầy lưu niệm.

"Cậu vẫn còn đi mua sắm sao?" Iida hỏi. "Cậu cần cẩn thận hơn chứ, Uraraka."

"Sao cậu đi xa thế?" Momo hỏi. "Lẽ ra tớ nên để mắt tới cậu."

Kaminari lắc đầu. "Mày chọn nhầm chỗ rồi, Kirishima. Suýt chút nữa là mất Uraraka rồi."

"Ừ, lần sau không quay lại nữa." Kirishima thở dài.

Giữa việc đám bạn đều bao vây lấy để bảo vệ cô, Uraraka vẫn tìm cách chuồn ra được khi cả đám còn đang bận nói chuyện trên đường về. Cô đi về phía Bakugo, huých nhẹ khuỷu tay lên cậu. "Này."

Bakugo liếc nhìn sang. Cái nụ cười vẽ ra trên mặt cô khiến cậu khó chịu. "Mày muốn gì?"

"Cảm ơn vì đã cứu tớ hôm nay."

"Tao chỉ đi qua thôi. Nếu tao là một thằng tồi và bỏ mặc mày thì tao sẽ bị nhắc nhở. Mày đúng là đồ phiền phức."

Uraraka cố nén cười, cô biết cậu sẽ chẳng bao giờ nói một câu"không có gì" đơn giản bao giờ cả. "Dù gì thì cũng cảm ơn cậu." Cô thở dài. "Đây, cho cậu này." Cô đặt cái hộp vào trong tay cậu.

Bakugo nhìn chiếc hộp kỳ lạ. "Cái gì đây hả?" Trước khi cậu ta kịp làm gì thì cô đã vội ấn cái hộp vào tay cậu và bỏ đi.

"Là quà cảm ơn." Cô gọi lại. "Và....là lời xin lỗi của tớ. Tớ muốn bọn mình lại thân nhau như trước. Mong cậu nhận nó nhé." Cô chạy về phía đám bạn phía trước, mong cậu ta chấp nhận món quà nhỏ của cô.

Bakugo nhăn nhó mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ xích kèm theo một chiếc thẻ kim loại. Cậu lất tấm thẻ lên, bên trên viết Hỏa Bộc Sát Vương. Chữ viết in hoa to tướng. Môi cậu nhếch thành hình cong cong. Một cái gì đó ấm áp ùa vào lòng cậu. Cậu đặt tay lên ngực. Cái cảm giác dở hơi gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro