Làm việc nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo nói rất đúng. Vì chúng ta còn bị chấm điểm cho cách dùng năng lực nữa. Cậu nghĩ mình có nên tập luyện vài chiêu thức gì không?"

"Này..."

"Được rồi. Nếu nhìn theo khía cạnh này thì cậu làm mọi thứ nổ còn tớ làm mọi thứ trôi nổi."

"Đừng có nói mấy thứ rõ như mây thế."

"Cậu có thể làm một vụ nổ lớn tới mức nào mà không làm bản thân bị đau? Tớ không muốn cậu bị làm sao cả. Và vấn đề cân nặng cũng là một điểm yếu của tớ..."

"Mày im mồm một ch..."

"À đúng rồi. Bom trôi nổi thì sao? Bakugo, cậu nghĩ mình làm được không?"

"Mày câm mồm cho tao!"

Uraraka cúi đầu khi Bakugo chìa tay chuẩn bị gõ vào đầu cô. Ánh mắt cậu ta nhìn cô như viên đạn. Cô lùi ra sau một chút. "Tớ tưởng mình là bạn chứ, Bakugo. Sao cậu vẫn khó tính thế?"

Bakugo vung vẩy quyển vở trong tay. "Mày chỉ giỏi làm tao khó chịu, Mặt Mâm." Cậu mắng. "Tao thách mày làm lại đấy."

Một tia ánh bạc lóe lên ở góc cổ áo cậu khiến Uraraka thoáng mỉm cười. Vậy ra món quà của cô không bị quẳng sang một bên. Cô không dám nói gì về cái vòng đó nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú trêu chọc cậu đôi chút. Cô khúc khích. "Cậu không thích bom trôi nổi sao?"

Bakugo nghiến răng. Từ khi nào mà con bé này to gan thế hả? Cô ta giờ nghĩ mình ngầu lắm sao.

Cậu rời khỏi ghế, đi về phía cô khiến cô cúi gằm người như để tránh cái nhìn bật máu mắt của cậu. Cậu tự dưng muốn túm lấy hai cái má hồng hồng của cô quá đi mất. Chắc tại adrenaline thôi.

Uraraka bất ngờ nhác thấy bóng ai đó. "Deku!" Cô gọi.

Midoriya từ xa nghe thấy liền từ từ quay lại. "Chào cậu, Uraraka." Tay cậu đang bê một chồng sách lớn.

Bakugo nhìn Midoriya giận dữ. Cậu không rõ vì sao mình lại cảm thấy khó chịu tới vậy.

"Cẩn thận đấy, trông có vẻ nặng." Uraraka lên tiếng, chạy về phía Midoriya, dùng năng lực lên chồng sách. Cô định nói gì đó thì ngưng bặt khi thấy Midoriya đang nhìn cô chằm chằm.

"Cảm ơn cậu." cậu nói.

Uraraka lùi ra sau, gượng cười. "Không có gì. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ." Nói vậy nhưng trái tim cô vẫn chệch một nhịp. Cô cảm thấy có phần không dễ dàng khi đối diện với cảm xúc của mình hơn. Trở thành anh hùng là việc quan trọng nhất.

Midoriya nhận ra sự ngập ngừng của cô. Cậu chỉ tự nhủ lúc này trở thành người tiền nhiệm của All Might mới là quan trọng nhất. Midoriya rất quan tâm tới Uraraka nhưng đối với cậu việc trở thành anh hùng quan trọng hơn nhiều. Có thể một ngày cậu có thể để tâm tới cô sau.

"Cậu và Kacchan đang làm gì thế?" Cậu hỏi, đánh mắt sang phía Bakugo.

"À thì..." Uraraka ngập ngừng nhìn sang phía Bakugo. Ánh nhìn của cậu ta như đang cố khoan một lỗ ở trên đầu cô vậy.

"Mày muốn gì, thằng đần?" Bakugo nhăn nhó. "Cút về nhóm của mày đi."

Midoriya lùi ra sau sợ sệt.

"Bọn tớ chỉ đang cố hoàn thành bài tập thôi." Cô nói.

"Này." Bakugo quát to. "Đừng có khui thông tin ra chứ, đồ ngu? Mày không sợ thua sao? Đừng có nói chuyện với nó nữa."

Uraraka chống nạnh nhìn cậu. "Có gì để thua đâu cơ chứ. Đây là bài kiểm tra mà. Tất cả mọi người đều phải làm giống như nhau."

"Cái...dành vị trí đầu tiên chứ còn gì nữa. Kiểm tra thì cũng vẫn là một cuộc đua. Mày nghĩ vì sao lại phải chia nhóm hả?"

Uraraka cong môi. "Đâu phải cái gì cũng là thắng thua đâu..."

"Tớ chắc là All Might chỉ muốn tạo dựng một mối liên hệ Anh Hùng-Phụ Tá thôi." Midoriya nói. "Dù gì thì việc làm chung là việc đầu tiên chúng ta sẽ làm sau này."

"Ai hỏi mày hả?" Bakugo gào lên. "Tao đang nói với cộng sự của tao. Mà không phải mày nên xéo đi tìm thằng làm nhóm của mày sao?"

Midoriya liến láu. "Xin...xin lỗi, Kacchan."

"Đừng có lớn tiếng thế chứ, Bakugo!" Uraraka nói. Mặc dù cô biết giữa hai người có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp, cô vẫn không thích giọng điệu của Bakugo. Cậu ta đang khó tính với Midoriya hơn mọi bữa.

Bakugo lườm nguýt cô một nhát. "Mày đang bảo vệ thằng đó hay sao, Mặt Mâm? Tao mong mày đang rất tự hào về sự trung thành của mày với việc nhóm lúc này." Trước khi cậu dứt lời thì cơn đau đầu lại hiên tới lại còn kèm theo cảm giác khó chịu, bức bối nữa.

Một làn gió mát lạnh ùa vào bên trong. Todoroki từ từ đi vào bên trong, gương mặt vẫn tĩnh như thường ngày.

"Cái đéo gì đây hả, thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ?" Bakugo quát. "Dừng cái trò thổi tuyết của mày đi."

Todorki chớp mắt nhìn. "Tới bao giờ thì cậu đừng gọi tớ bằng cái tên kỳ lạ đó nữa? Mấy cậu cãi nhau to quá nên tớ chỉ muốn gây chú ý thôi."

"Cậu chỉ cần lên tiếng là được mà..." Uraraka nói nhỏ.

Midoriya quay sang cậu bạn. "Xin lỗi, tớ tới trễ. Tớ...à...à đây là mấy quyển sách tớ tìm được này."

"Cảm ơn." Todoroki nói và đỡ lấy chồng sách. "Đi thôi, Midoriya. Chúng ta phải luyện tập cho bài kiểm tra nữa."

"Đúng rồi." Midoriya nói, đi theo Todoroki. Cậu ngoái lại ra sau. "Gặp cậu sau nhé, Uraraka, Kacchan."

Uraraka vẫy tay chào cậu. Cô quay về chỗ ngồi. Mọi chuyện giữa cô và Midoriya chỉ nên tới đây thôi.

Sai lầm lớn.

Uraraka cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, môi run rẩy. Cô nắm lấy cổ áo cho dễ thở nhưng chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn. Hãy nín nhịn đi nào, cô tự nhủ, cô phải tập trung vào việc học. Cô cảm thấy như mình đang cản trở con đường của Midoriya.

Tự nhiên mọi thứ trở nên tối đen và có một vật gì đó trùm lên đầu cô. "...Ơ...cái"

"Sao lúc nào mày cũng có cái vẻ mặt ngu độn đấy trước thằng Deku thế hả?" Giọng Bakugo vang lên.

Uraraka ngượng nghịu nắm lấy chiếc áo khoác đang trùm lên đầu cô. Cô ló mắt ra nhìn cậu. Hai má cô thoáng đỏ lên.

"Bakugo, cậu không cần phải làm thế." Cô định kéo chiếc áo xuống thì đã có ai đó giữ lấy.

"Đồ ngu! Tao không thích người khác thấy mày khóc. Mọi người lại tưởng là lỗi của tao."

"....À" Uraraka thở hắt ra. Trái tim cô đang đập nhanh liên hồi.

"Trông mày thật thảm hại." Bakugo nói toẹt ra mặc dù thực tâm cậu chỉ không muốn thấy cái vẻ mặt buồn rầu của cô. Cậu đâu có mù khi nhìn thấy cái biểu cảm buồn bã của cô.

Uraraka khoanh tay lại. "Không ai hỏi cậu hết." Cô cảm thấy hai má nóng bừng. Cảm xúc của cô đã quá rõ ràng về Midoriya rồi. Bakugo chắc sẽ lải nhải suốt mất thôi.

"Tao nói là mày cần phải mạnh mẽ lên và quên đi mấy thứ khó xử giữa mày và Deku. Khóc lóc thì giải quyết được gì. Mày xứng đáng hơn thế."

Uraraka khẽ mỉm cười. Cô nhìn cậu qua lớp áo, thoáng khúc khích thấy vẻ mặt kiên định của cậu.

Bakugo thở dài, cho tay vào túi, quay người lại. "Đừng có nhìn tao như một thằng đần thế. Đi thôi." Cậu lẩm bẩm. "Tao đói rồi."

"Cậu sẽ nấu ăn cho chúng ta chứ?" cô hỏi.

Bakugou trừng mắt nhìn cô. "Đồ ngu! Một tiếng hết rồi, mày tránh xa tao ra."

"Thôi nào Bakugo. Tớ biết một cửa tiệm rất ngon và giá rất rẻ nữa. Hãy đi ăn trưa cùng nhau đi." Cô nài nỉ.

"Cút."

"Đi mà!"

"Không."

"Bakugo-"

"Tao nói không."

Uraraka bĩu môi, cô đưa tay lên môi. "Nhưng mà chúng ta phải bù đắp cho việc mất thời gian chứ." Cô nói. "Một lần này thôi, Bakugo." Cô khẽ nhếch mép tinh quái. "Cửa tiệm đó có món cà ri cay nhất trong thành phố."

Bakugo khựng người lại. Cậu quay sang nhìn cô gái. "Cay như thế nào?"

"Sợ rồi à?" Uraraka trêu chọc. "Nghe nói là cay tới nỗi có người phải vào viện đấy. Thôi quên đi." Cô quay lưng lại. "Cậu không chịu được đâu."

"Tao đếch sợ cái gì hết." Bakugo gầm lên. "Đi thôi, Mặt Mâm. Tao sẽ ăn cái món cà ri cay đó."

Uraraka mỉm cười tươi tới tận mang tai. Cậu ta không để ý nhưng chiếc vòng cổ bây giờ đang lộ ra rõ ràng ở cổ cậu. Cô khẽ nắm lấy cái áo khoác của cậu. "Tớ sẽ mong chờ việc đó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro