Giữa cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghe thấy tiếng cửa mở, Uraraka ngay lập tức tự hỏi xem bản thân đang làm cái quái gì vậy. Bố mẹ cô, thực ra là bố cô, luôn cảnh cáo cô về việc không được vào trong những nơi như thế này một mình với một cậu con trai, cho dù cậu ta có là bạn bè.

Bakugo dường như không để ý gì nhiều, cứ thế đi vào. Cậu vứt cái túi sang một bên, cởi áo khoác ra.

Uraraka đưa tay vuốt tóc. Có một điều cô chắc chắn – họ không còn là bạn bè nữa. Bây giờ họ đang là gì?

"Đừng có đứng đực ra đấy!" Cậu càu nhàu. "Đi vào mau lên! Cậu chỉ đang làm mọi thứ thêm kỳ quặc thôi."

"À...ừ." Uraraka nói và đi vào bên trong căn phòng. "Phòng đẹp đấy!" Cô nói. Cô ít khi được đi đây đi đó nên căn phòng khách sạn nhỏ bé gọn gàng đã là rất sang trọng với cô rồi. Cô tự hỏi không biết thuê một đêm thì giá bao nhiêu.

"Cũng tàm tạm." Bakugo bắt đầu dỡ đồ trong túi ra. Phần lớn đồ đạc của cậu đều đã bị thấm nước chỉ trừ một chiếc quần bò và một chiếc áo ba lỗ. Thứ cuối cùng còn khô ráo là một chiếc áo kẻ đen đỏ. Chỉ ít thì vẫn còn cái gì đấy để giữ ấm cho cậu.

Uraraka ngồi xuống chiếc ghế bành nhưng chiếc ghế có vẻ chỉ khiến cô khó chịu vì cả người vẫn còn sũng nước. Mũi cô đỏ lên và ngứa ngứa. "Achooo!"

Bakugo quay sang phía cô, ném chiếc áo kẻ cho cô. Cô giật mình trước hành động bất ngờ của cậu. "Đó là thứ khô ráo duy nhất mà tôi có." Cậu nói. "Cứ mặc tạm đi."

Uraraka nhìn xuống chiếc áo. "Nhưng nó là của cậu mà."

"À, tôi không biết đấy trong khi tôi vừa lôi nó ra từ túi của tôi." Cậu càu nhàu và cởi áo phông của mình ra.

"Ối!" Uraraka rú lên, vội che mắt lại. "Sao cậu lại tự dưng cởi đồ ra thế hả, đồ biến thái?"

"Đừng có gọi tôi như thế." Bakugo gầm gừ. "Tôi không muốn lăn đùng ra ốm. Cậu cũng mau thay đồ ướt ra đi." Cậu mặc chiếc áo ba lỗ lên. "Sắp tới kiểm tra cuối kỳ rồi, tôi không muốn phải vác theo một của nợ đang sụt sịt đằng sau. Đi thay đồ đi!"

"Cậu chẳng hiểu con gái gì cả, cậu có biết..."

"Việc đó thì liên quan gì?" Bakugo nói lớn mặc dù nhác thấy vẻ lúng túng của cô. Cô nắm lấy chiếc áo kẻ của cậu và vì một lý do nào đấy, cậu tự dưng đỏ mặt. Cậu gầm gừ thêm mấy tiếng rồi đi ra phía cửa.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tôi đi lấy vài thứ đồ dưới tầng." Cậu nói, tránh ánh mắt của cô. "Mau thay đồ đi không lại lăn ra ốm bây giờ. Tôi không muốn phải chăm người ốm đâu." Cậu vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Uraraka cầm lấy chiếc áo, nghiêng người nhìn mình trong gương. "Chỉ một lúc thôi mà. Mình không cần phải quá căng thẳng. Đây là Bakugo. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm cái gì quá trớn cả." Nhưng nếu như cậu ta thực sự làm cái gì đó thì cô cũng đâu thấy phiền. "Tỉnh lại đi, Ochako!" Uraraka nói to lên cho mình nghe.

Cô thở dài, cởi quần áo ra. Quần áo ướt cứ dính chặt vào người. Cô xoay sở một hồi rồi cũng cởi được hết quần áo, khoác chiếc áo kẻ của Bakugo lên.

"Chết tiệt." Bakugo lẩm bẩm. "Quên mất ví tiền rồi."

Bakugo là con một nên cậu luôn có mọi thứ cho riêng mình từ trước tới giờ. Cậu luôn có đồ chơi của riêng, sách vở của riêng, đồ dùng riêng và đặc biệt là phòng ngủ riêng. Thế nên cậu trước giờ chưa có khái niệm phải san sẻ phòng với một ai đó.

Lẽ ra cậu nên gõ cửa.

"...Cái.." Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi chân trắng mềm của cô. Ánh mắt cậu lướt từ cặp đùi hồng hào của cô gái, lên tới chiếc hông nảy nở, rồi tới chiếc bụng đang thập thò từ đằng sau cái áo kẻ. Cô đang loay hoay cài cúc áo lên, đoạn vươn vai giữa chừng, để lộ ra phần ngực chưa được cài cúc, lấp ló chiếc áo ngực trắng nhạt mỏng manh.

Cô không biết cậu đang nhìn thập thò ở cửa. Bakugo nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi lùi ra sau, mong là cô không nghe thấy. "Mẹ kiếp!" Cậu nói, vội vàng đi về phía thang máy. "Chết tiệt!" Cậu dùng tay đè lên hai cái má đang nóng như lửa. "Tại sao lại thay đồ ở giữa phòng thế cơ chứ?" Cậu bấm tay liên hồi vào nút bấm thang máy cho tới khi bình tĩnh lại.

Uraraka quay người, nhìn ngắm bản thân trong chiếc áo. Điện thoại cô rung lên bần bật. Cô vội vàng nhặt máy lên. "Alô?"

"Ochako!" Tiếng bố cô vang lên. "Con đang ở đâu? Trời đang mưa to thế kia!"

"À....dạ..." Cô không thể nào nói ra là cô đang ở trong khách sạn với Bakugo. Cô vờ bật cười nói. "Con đang ở nhờ lại nhà Karu, bố không phải lo đâu ạ. Bakugo đã đi về từ lâu rồi trước khi trời mưa. Con xin lỗi."

"Thế thì may rồi. Bố mẹ biết con rất kỹ tính mà."

"Dạ..."

"Con có muốn bố tới đón không? Bố sẽ tới nhanh thôi."

Uraraka giật nảy người. Nói thẳng ra cô có hơi sợ việc phải ở lại trong khách sạn một mình với Bakugo nhưng họ vừa mời làm lành lại, cô không muốn lại bỏ rơi cậu. Họ mãi mới tiến được thêm một bước.

"Ochako? Con không sao chứ?"

Ba tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình.

"Ê, Uraraka!" Bakugo nói. "Cậu thay đồ xong chưa? Mất thời gian quá đấy!"

Uraraka giữ chặt lấy điện thoại. "Con không sao, bố ạ. Con sẽ đợi mưa tạnh rồi con sẽ về ngay thôi ạ."

"Con chắc chứ. Có hơi muộn nhưng ...."

"Không cần đâu ạ. Con sẽ gọi cho bố sau khi nào con chuẩn bị về. Con chào bố!" Cô nói và tắt cuộc gọi rồi mời ra mở cửa cho Bakugo.

"Cậu lề mề như rùa bò!" Bakugo cau có nói, đi vào trong phòng kèm theo một chiếc túi.

Uraraka đóng cửa lại. "Cậu cũng thế còn gì." Cô nhếch mép.

Ánh mắt Bakugo dán lên chiếc áo kẻ đang ôm lấy những đường cong trên người cô. Áo kẻ của cậu. Trên người cô. 'Bình tĩnh lại đi.' Cậu nhắc nhở bản thân. 'Làm gì thì cũng phải bình tĩnh lại đã. Có cái gì lộ ra lắm đâu.' Cậu đặt cái túi lên bàn trong khi Uraraka dỡ quần áo ra để hong khô trong phòng tắm. Khi cô đi ra thì cậu đang ngồi trên ghế bành, trước mặt là hai cái hộp xốp.

"Cái gì thế?" Cô hỏi và ngồi xuống cạnh cậu.

"Cháo gà." Bakugo nói và mở chiếc hộp ra. "Nhà hàng chưa mở để phục vụ bữa tối. Cái này là thứ tốt nhất mà tôi tìm được. Không phải mới nấu đâu nhưng cháo gà thì sẽ không làm cả hai lăn ra ốm."

"Thế là tốt rồi." Uraraka nói và ăn một thìa cháo. "Nó rất hoàn hảo cho một ngày mưa như thế này. Cảm ơn cậu, Bakugo."

Bakugo dựa người ra sau. Hai người đang ở sát cạnh nhau, vai họ chạm vào nhau nóng rực cả lên. Lần đầu tiên trong đời, cậu để một người khác – lại còn là Uraraka – ngồi sát bên cạnh cậu tới thế. Họ ăn trong im lặng, mắt dán xuống đất, lắng nghe tiếng mưa lộp độp.

"Vậy....điều gì khiến cậu thích tớ?" Cô lẩm bẩm.

Cô nói nhỏ xíu nhưng lại chẳng khác nào như đang hét lên bên tai cậu. Tim cậu giật thót một cái. Cậu ho sặc sụa, đưa tay lên đấm ngực.

Uraraka vỗ lên lưng cậu. "Cậu không sao chứ?"

Bakugo lắc đầu, gạt tay cô ra, đặt bát cháo trong lòng xuống. "Sao cậu hỏi tôi cái câu ngu ngốc thế làm gì?"

"Nó đâu có ngu ngốc." Cô nói. "Tớ chỉ muốn biết thôi."

Bakugo nhếch mép. "Vậy cái gì làm cậu thích tôi?"

Uraraka đặt bát cháo xuống, đặt hai tay lên hông. "Tớ hỏi cậu trước."

"Và tôi hỏi sau đó, có vấn đề sao?" Cậu đáp trả.

Uraraka đưa tay ra cầm lấy tay cậu. "Năm!"

"Hả? Cái đếch gì cơ?"

"Hãy làm một giao kèo đi – mỗi người được hỏi người kia năm câu. Chúng ta sẽ hạ một ngón tay xuống nếu sau mỗi câu hỏi có một câu trả lời."

"Cái..."

"Nhưng nếu người kia nói dối và bị phát hiện thì không được hạ ngón tay xuống. Nếu cậu muốn xong xuôi nhanh trò này thì tốt nhất đừng nói dối."

"Và nếu như tôi không muốn tham gia vào cái trò dở hơi này thì sao?"

"Cậu sẽ tham gia thôi. Tớ biết là cậu cũng có thứ muốn hỏi tớ."

Bakugo cắn môi, bướng bỉnh nhìn lại cô. Cậu ghét phải thừa nhận nhưng cô nói đúng. Cậu thở hắt ra, xòe bàn tay của mình. "Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc đấy."

Uraraka cười khúc khích, đoạn hắng giọng. "Ừm...cậu có...hối hận về việc hôm nay không?

"Không hề!" Bakugo nói, nhếch mép cười.

Uraraka cũng cười tươi theo, bỏ một ngón tay xuống. "Tớ cũng thế." Cô nói.

"Đừng có chêm vào vài câu nhận xét củ chuối." Bakugo nói, nhìn sang chỗ khác. Nếu như cậu phải tham gia cái trò tra hỏi này thì nên hỏi thẳng luôn những điều vốn luôn luẩn quẩn trong đầu cậu. "Cái hôm tôi nói là tôi thích cậu lần đâu tiên ấy, trước khi cậu bỏ đi....cậu thực sự không hiểu sao?"

Uraraka không nghĩ cậu hỏi thẳng tới vậy. Cô luống cuống nhìn xuống. "À, tớ...." Cô ngước lên nhìn cậu, trong lòng cảm thấy tội lỗi. Cô phải nói thật với cậu thôi.

"Chỉ ít thì cũng bịa ra cái gì đó đi chứ." Bakugo cười nhạt.

"...tớ không biết."

"Hả? Ý cậu là sao?" Bakugo nhăn trán.

"Khi cậu thổ lộ hôm đó, tớ không chắc là cậu nói thật hay không. Cậu không thể trách tớ được sau khi tớ nhìn thấy cái video của Kaminari." Cô nói. "Có một phần trong tớ tin cậu nhưng cũng có một phần lo lắng rằng cậu chỉ muốn trêu chọc tớ. Tớ không muốn bị tổn thương nữa, nên tớ..."

Bakugo ngửa người ra sau, thở dài. "Cậu nghĩ mình là người duy nhất bị tổn thương à?"

Uraraka nhìn cậu chằm chằm, trong lòng day dứt vô cùng. Cô vén tóc ra sau, cố gượng cười. "Thế không công bằng đâu, Bakugo. Chỉ được hỏi một câu thôi."

Bakugo nghiến răng, hạ một ngón tay xuống. "Biết rồi."

"Ừm....cậu và cô gái ở buổi hẹn nhóm kia đã đi đâu mà chỉ có hai người thế?" Uraraka rụt rè hỏi.

"Hả?"

"Ý là một người trong hội các cậu có nhắc tới, nên là..."

"Tha cho tôi đi..." Bakugo đưa tay vuốt tóc. "Tôi chẳng làm cái gì như cậu đang nghĩ đâu."

Uraraka thoáng đỏ mặt. "Tớ có nghĩ cái gì đâu."

"Tôi chỉ muốn kéo cô ta sang một bên để bảo cô ta đừng có dùng cái thứ năng lực của cô ta lên người tôi nữa."

"..Năng...lực..."

"Tôi quên mất cái tên rồi...mê lung hay cái gì đấy. Nó như kiểu bị tẩy não ấy. Dù gì thì cô ta khiến tôi đau hết cả đầu nên tôi chỉ bảo cô ta hãy xéo con mẹ nó đi. Vả lại cô ta không thích con trai – theo kiểu yêu đương sến sẩm. Lúc quay lại thì cô ta đã để tôi uống say bí tỉ ra đấy. Phần còn lại thì cậu biết rồi. Cái thằng đần Kaminari đấy, tôi sẽ giết chết nó lúc quay về."

"À, ra thế." Uraraka hạ một ngón tay xuống.

"Thế nên cậu đừng có lo nghĩ về mấy thử dở hơi nữa. Tôi đã nói là đéo có gì rồi." Bakugo thẳng người lên. "Còn giữa cậu và thằng hai lai bảnh trai kia là sao?"

"Hả?....Todoroki á?"

"À, vậy ra cậu tự nhận là thằng đó đẹp trai."

"Cậu là người nói cậu ta đẹp trai, không phải tớ..."

"Đừng có lảng tránh câu hỏi, Uraraka! Tôi nhìn thấy hai người thân thiết ra sao."

"Không có gì cả, trời ạ! Bọn tớ chỉ là bạn thôi. Cậu ấy là một người rất tốt tính. Cậu nên thân thiện hơn với cậu ấy. Tớ nghĩ hai người sẽ thân nhau lắm."

"Kệ mẹ nó. Tôi không quan tâm cái đếch gì về cái thằng đó."

"Chà....cậu ghen à, Bakugo?"

"Còn lâu! Từ đó không có trong từ điển của tôi.!"

Uraraka bật cười. "Cậu đang nói dối. Mặt cậu đỏ như gấc kìa!"

Bakugo vội đưa tay lên che mặt. "Trật tự đi." Cậu gầm gừ. "Thế còn Deku thì sao?"

Một cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng của cô. "Cậu ấy thì làm sao?"

Bakugo mím môi lại, đưa tay ra hạ một ngón tay của cô xuống, trầm giọng hỏi. "Cậu còn thích thằng đó không?" Cậu nhìn lom lom vào mặt cô, cố đọc biểu cảm của cô. Trái tim cậu trở nên nặng nề như sợ hãi trước câu trả lời. "Tôi không có mù. Tôi biết cậu nghĩ gì về thằng đó."

"Deku..." Uraraka ngập ngừng, cảm nhận được hơi ấm từ tay Bakugo trên tay cô. "Đúng, tớ nghĩ là tớ từng thích cậu ấy. Nhưng tớ biết cậu ấy đang tập trung sang một mục tiêu khác cao cả hơn. Tớ biết mình không thể đuổi kịp được cậu ấy. Và kể cả nếu tớ bắt kịp được thì tớ có còn là chính mình nữa không?"

"Ý cậu là gì?" Bakugo gập một ngón tay xuống.

"Tớ trước giờ luôn ngưỡng mộ Deku." Cô nói. "Trước khi tớ nhận thức được. Tớ đã luôn nghĩ Deku sẽ làm gì, Deku sẽ nghĩ gì. Mãi sau tớ mới nhận ra mình thích Deku, sau đó thì tớ rất thần tượng cậu ấy."

Bakugo gầm gừ. "Cứ nói tiếp đi. Cậu nghĩ vì sao tôi gọi cậu là fan cuồng hả? Cậu cứ như cái bóng của thằng đó, suốt ngày lũi cũi theo sau."

Uraraka gật đầu. "Tớ nghĩ....Deku cũng có tình cảm với tớ."

Bakugo nhướn mày. "Vậy ra cậu không đần độn như cậu thể hiện ra."

Cô chỉ gượng cười. "Thực ra nếu như tớ thử một lần, có khi tớ và cậu ấy lại nên chuyện."

"Thế vì sao cậu không làm?" Bakugo chua chát hỏi. "Lẽ ra cậu không nên nghi ngờ bản thân tới vậy chứ."

"Như tớ nói lúc nãy." Cô nói. "Deku luôn hướng về một mục tiêu nào đó. Cậu ấy rất chăm chỉ và luôn dốc sức vào điều mà cậu ấy theo đuổi. Tớ không muốn tình cảm của mình ảnh hưởng tới cậu ấy. Như vậy rất ích kỷ."

Bakugo ngửa đầu ra sau, cười nhạt. "Vậy đây là lúc tôi tới phải không? Một tên thua cuộc thay thế. Có vẻ như cậu vẫn còn thích cái tên đần ấy lắm nên tôi sẽ để cậu đi hàn gắn lại chuyện của mình. Chúc cậu sống thật vui vẻ tới cuối cuộc đời chết tiệt của cậu."

Uraraka túm lấy tay cậu. "Cậu đừng có nổi cáu được không Bakugo? Cậu đúng là cả một thế giới khác. Chẳng có ai coi cậu là người thay thế cả."

"Đừng có dỗ dành tôi. Tôi không có ngu mà tin tưởng mấy cái lời đường mật ấy."

"Cậu là người coi tớ như đối thủ mà." Cô nói. Bakugo có phần bình tĩnh lại. Cô liền dựa đầu vào vai cậu khiến người cậu cứng đờ lại. "Đó không phải là vì sao mà cậu rất nghiêm túc đánh lại tớ sao? Kể cả khi học tập hay huấn luyện. Cậu không nương tay vì tớ là con gái cần mọi người bảo bọc."

"Hừ, bảo bọc?" Bakugo hừ mũi. "Ai nghĩ ra cái đó hẳn là chẳng biết cậu. Cậu luôn khiến tôi khốn đốn ra thế còn gì."

Uraraka phá lên cười. "Chính xác." Cô nói. "Thế mà cậu vẫn thích tớ cơ à?"

Bakugo chỉ thở hắt ra. "Chắc thế." Nếu như cậu nói thật thì cậu cũng chẳng biết mình ghét cô ở điểm nào nữa khi bây giờ cậu lại thấy cái tính vui vẻ, mau mồm mau miệng của cô rất dễ mến.

"Nhờ bài tập lần này mà tớ biết tới những dáng vẻ khác của cậu. Cậu vừa hay nóng giận với tớ nhưng lại cũng có lúc đối xử rất tốt với tớ. Nhưng tớ lại thấy điểm này rất dễ thương. Nó càng khiến tớ muốn biết được con người thật của Bakugo. Chưa kể cậu còn hay nói về việc chiến thắng, rồi trở thành anh hùng top đầu. Cậu vừa khiến tớ tò mò vừa khiến tớ hứng thú. Sau đó thì tớ nhận ra mình chỉ đang nhìn một mình cậu thôi. Thực ra tớ cũng đã định gạt bỏ mấy thứ cảm xúc này đi rồi." Cô trầm giọng lại. "Cậu cũng có một mục tiêu riêng của mình, cũng chỉ tập trung vào việc đạt được điều đó. Tớ đã từng nghĩ mình chỉ đang đơn phương thôi nên đã rất buồn về điều này."

Mấy mẩu video nhật ký của cô nháng lên trong đầu khiến Bakugo nổi cả da gà. "Thế sao?"

"Nhưng cậu vẫn tới vì tớ. Dù tớ có trốn tránh cậu tới đâu."

Bakugo nhìn xuống cô, đặt tay mình lên cô. Cậu chưa thấy ánh mắt dịu dàng này của cô bao giờ nên tỏ ra lúng túng rồi rụt tay lại.

Uraraka nhìn thấy bộ dạng ngượng nghịu của cậu thì cũng đỏ mặt theo. "Cảm ơn cậu, Bakugo." Cô nói. "Vì đã không từ bỏ tớ."

"Ờ, cảm ơn, sau khi cậu thì luôn sẵn sàng từ bỏ tôi." Bakugo nhăn nhó nói.

"Đừng có phá hỏng giây phút này chứ." Uraraka phồng má.

Bakugo nhếch mép nhìn cô. "Này, cậu chỉ còn một câu hỏi cuối thôi."

"....Vậy...."

Cậu biết cô sẽ hỏi gì.

"....cái gì làm cậu thích tớ?"

Dù gì thì cậu cũng muốn cô hỏi lại mà.

Uraraka ngồi thẳng người lại để có thể nhìn vào mắt cậu. "Đừng có nói là câu hỏi này ngu ngốc nữa nhé!"

"Tôi tự hỏi." Cậu bỏ nốt ngón tay còn lại của cô xuống. "Tôi không tìm được từ cụ thể nào để nói ra."

"Thôi nào." Cô nói. "Tớ đã nói hết mọi thứ cho cậu rồi mà."

Bakugo trượt một ngón tay xuống cổ rồi lên tới cằm cô, sau đó ngửa cổ cô lên. "Có một điều..." Cậu thì thầm. "Cậu lúc nào cũng trêu tôi." Uraraka chớp mắt nhìn cậu. Cậu kéo gương mặt của cô gần sát lại mình. Hơi thở của họ mơn trớn trên má nhau.

Cảm thấy có chút thoải mái hơn, Uraraka bóp nhẹ lên đùi của Bakugo khiến cậu giật mình thốt lên một tiếng. "Đang tới lượt tớ. Trả lời tớ đi nào, Bakugo."

"...Chỉ khi cậu gọi tên tôi thôi." Cậu lên tiếng.

Uraraka nhìn thấy vẻ ranh mãnh trên mặt cậu. "Lần nữa sao?"

"Có thể khiến tôi tìm từ nói ra dễ dàng hơn." Cậu tinh quái nhìn cô. "Đó là một cái giá quá rẻ mạt đúng không...Ochako?"

Hai má cô nóng bừng lên, cả người cô đờ ra. Cô tiến người gần sát lại về phía cậu. Hơi cánh hông chạm vào nhau. Cô không còn thấy sợ nữa mà chỉ thấy hứng thú. "Trả lời tớ đi!"

Bakugo nhắm mặt lại, hôn nhẹ lên cánh môi cô. Cô hơi ngửa đầu ra sao ngỡ ngàng nhìn cậu. "Cậu biết không," Cậu lẩm bẩm, hôn lên tai cô. "Cái này không tính là hô hấp nhân tạo đâu." Cậu di chuyển môi lên mặt cô.

"...đừng có nói nữa mà, Katsuki." Cô thở hổn hển, tay túm lấy ngực cậu, kéo môi cậu lên môi mình.

Hai đôi môi ẩm ướt đè lên nhau, kéo theo chiếc lưỡi của cậu đi vào bên trong. "Nói lại lần nữa đi." Cậu hổn hển nói lại.

Uraraka lùi ra sau, cố hớp lấy chút không khí. "Bắt tớ đi."

Cậu đã tới giới hạn thật rồi. Bakugo túm lấy cô, hôn cô mãnh mẽ, quyết liệt. "Cậu là đồ cứng đầu." Cậu nói. "Lúc nào cũng thế. Nhưng thế càng tốt. Vì tôi càng đẩy cậu ra thì cậu lại mò về." Cậu hôn lên cổ cô, ngấu nghiến lấy phần cổ trắng mềm mại. "Thế quái nào mà cậu lại hiểu tôi thế, chết tiệt!"

Cơ thể cô mềm mại, ngọt ngào trong tay cậu. Tiếng rên nhè nhẹ của cô như đang đánh động cậu rằng điều này đang thực sự diễn ra. "Cậu lúc nào cũng cười như một con ngốc...tôi chẳng bao giờ có thể làm được như thế. Nhìn giả tạo bỏ mẹ. Nhưng tôi đoán...." Cậu hôn lên má cô. "Nếu có một người mà có thể nhìn qua cái vẻ giả tạo đó của cậu thì cậu sẽ không còn một mình nữa. Thế rồi tôi thích luôn cái đồ mít ướt nhà cậu lúc nào không biết."

Uraraka thấy khóe mắt như nóng lên. "Cậu...cậu đã...?"

"Đừng có lại nhỏ nước mắt ra đây." Bakugo gầm gừ, hôn lên trên mắt cô, ngăn những giọt nước mặt lại. Cậu không rõ mình đang cảm thấy gì lúc này. Uraraka càng chạm vào người cậu thì cậu càng thêm thèm muốn, càng muốn chén sạch cô gái trước mặt. Mỗi lần cô rên rỉ, cả người cậu như hừng hực lên chỉ muốn cô xé rách chiếc áo trên người mình.

Uraraka nắm siết lấy áo cậu, bản thân như đang rơi vào trong hư không trước mỗi cái chạm nhẹ, vuốt ve của Bakugo. Cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong miệng cô, khuấy đảo bên trong. "Ba...Baku!"

Bakugo nghiến răng lại. "Nhầm rồi."

"....Katsuki," Uraraka thở hổn hển trước khi Bakugo lại chặn miệng cô lại. Chân cậu trượt vào giữa đùi cô. "A...!" Cô rên rỉ khi môi cậu đang di chuyển lên tai, rồi đi xuống cổ, để lại những dấu thâm tím. Hơi thở của cả hai trở nên nặng nề, nóng bỏng. Uraraka cảm tưởng như trái tim của mình sắp nhảy vọt ra ngoài. Cô nhắm nghiền mắt lại. "Ka...Katsuki...!"

Bakugo ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt rừng rực lửa, muốn nghe cô cầu xin mình tiếp tục.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

Cả hai giật nảy người, nhìn nhau hoang mang. Uraraka vội vàng đẩy Bakugo sang một bên, vồ lấy cái điện thoại. "A...Alô?"

"Cái đéo gì thế hả, Uraraka?" Bakugo gào lên.

"Chị vẫn đang ở với anh trai biến thái." Tiếng Hikaru tru tréo ở đầu dây bên kia. "Này, Cha-chan! Chị đừng có làm cái gì quá trớn đấy. Bố chị vừa gọi em mấy phút trước vì tưởng chị vẫn đang ở bên nhà em."

Mặt cô trắng bệch.

Bakugo chỉnh lại áo, đi về phía giường. "Thằng lỏi đó nói cái gì thế?"

"À...Karu này," Uraraka gượng cười. "Em đã nói gì với bố chị rồi?"

"Chị nên thấy mừng là em thông minh đấy." Hikaru nói. "Em bảo là chị đang ở trong nhà tắm nhưng sắp đi về thôi. Mưa tạnh rồi đấy."

Uraraka nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đang trở nên quang đãng, những giọt mưa đã ngớt từ lâu.

Hikaru nói tiếp. "Chị về nhà đi, Cha-chan. Trời tối rồi."

Uraraka tắt máy, thở ra nhẹ nhõm, chống tay đứng dậy.

Bakugo nhìn ra phía cửa sổ. "Tới giờ về rồi à?" Cậu hỏi.

"Ừ." Cô lẩm bẩm. "Bố mẹ đang đợi tớ."

Bakugo cũng thở dài theo, rồi gật đầu. "Phải rồi. Mau đi thay đồ đi. Tôi sẽ đưa cậu về." Cậu thấy cô đang nhìn mình chăm chú. "Cái gì?"

"Không có gì." Cô thốt lên và chạy vào phòng tắm.

Bakugo ngả người lên chiếc gối đằng sau, nhìn lên trần nhà. Mặt cậu thoáng vẻ đăm chiêu, trán cậu nhăn lại nhớ về mấy phút trước mình đã mất kiểm soát ra sao. "Mình bị cái đéo gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro