Buổi sáng vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm lên, bật dậy khỏi giường. Cả người cậu lạnh ngắt, tim đập thình thịch. Cậu thở hắt ra. "Chỉ là mơ thôi." Cậu sờ lên thấy má mình hơi ẩm ướt.

Bình thường những giấc mơ luôn mơ hồ khi tỉnh giấc nhưng Bakugo lại vẫn còn nhớ về hình ảnh lúc đó. Một ngọn lửa đang túm lấy Uraraka, đang dần biến cô thành tro bụi. Cô đưa một tay ra phía cậu, hét gọi tên cậu.

"Cái mẹ gì thế?" Bakugo lẩm bẩm, lắc đầu. Cậu nhìn sang đồng hồ ở trên bàn – 5:13AM. Không biết Uraraka liệu có bao giờ dậy vào cái giờ này không? "Quan tâm làm cái mẹ gì." Bakugo nói rồi vớ lấy cái điện thoại.

...

Uraraka tỉnh giấc vì tiếng chuông inh ỏi. Cô uể oải vớ lấy máy, đưa lên tai. "Alô?"

"Này Uraraka." Tiếng Bakugo vang lên. "Dậy đi! Tôi và cậu sẽ ra ngoài chạy 5 cây bây giờ.!"

"Hả?" Uraraka bật dậy. "Bakugo! Cậu bị dở hơi à?" Cô nhìn ra bên ngoài bầu trời vẫn còn xám xịt. "Mặt trời còn chưa lên nữa!"

"Kệ mẹ mặt trời! Dậy ngay! Tôi đã ở ngoài sẵn rồi. Tôi không thích đứng chờ đâu."

"....Ơ!" Uraraka không còn thấy buồn ngủ nữa. Cô vội vàng đi ra mở cửa sổ, ngó đầu xuống. Y chang lời nói, Bakugo đang đứng ở bên ngoài, trừng mắt lên nhìn cô.

"Này, tôi thấy cái đồ lười biếng nhà cậu rồi đấy." Cậu nói to. "Nhanh lên!"

Uraraka thè lưỡi ra phía cậu. "Vẫn còn quá sớm để cậu gào lên với tớ như thế đấy. Cứ đứng đấy mà đợi đi. Tớ không xuống đâu!"

"Nếu cậu mà không xuống tôi sẽ làm loạn chỗ này lên." Bakugo đe dọa, giơ một tay lên.

Uraraka liền cuống cuồng đi đánh răng mặt, thay quần áo. Cô mặc nhanh chiếc áo khoác lên, buộc đôi giày chạy dưới chân, vừa đi vừa búi tóc lên.

"Cuối cùng cũng xong." Bakugo nói khi nhìn thấy cô đang hớt hải chạy về phía cậu.

Uraraka chống tay lên chân, thở hổn hển. "Cậu bị làm sao vậy hả?" Cô vỗ ngực. "Tự dưng lại rủ đi chạy."

Bakugo chỉ dậm chân xuống đất. "Hừm!"

Uraraka nghiêng đầu. "Bakugo?" Cậu đang nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ. Cậu nhìn cô lên xuống, chẳng nói năng gì. Cô nhớ lại việc hôm qua thì đỏ bừng mặt. "Này, nói cái gì đi chứ! Đừng có làm tớ sợ thế!" Cậu đưa tay chộp lấy hai cái má của cô. 'Vậy từ giờ hai đứa sẽ như thế này sao?' Uraraka thầm nghĩ, nhăn mặt lại, chờ đợi.

Bakugo nhăn trán lại nhìn cô, cậu đưa tay gạt mấy sợi tóc rối trên mặt cô. "Bắt đầu khởi động đi, đồ ngốc," Cậu nói, và bắt đầu chạy. "Bài kiểm tra của All Might sắp tới rồi và tôi không thích tỏ ra lười biếng đâu."

Uraraka hơi đờ người ra nhưng cũng vội đuổi theo cậu. Cô nhìn theo bóng lưng cậu phía trước, trong lòng thấy có chút thất vọng.

Bakugo ngoái đầu ra sao, đưa mắt nhìn cô.

"Sao thế?" Uraraka hỏi.

Bakugo ra hiệu cho cô. "Đừng có lề mề, chạy nhanh lên đi."

Uraraka lẩm bẩm "Ừ." Cô hơi ngượng, cố bắt kịp tốc độc của cậu. Cô cảm thấy cả người như nhẹ đi nhiều khi chạy bên cạnh cậu. Cô đưa mắt sang nhìn trộm. Gương mặt cậu đang nghiêm nghị nhìn ra con đường trước mắt, ánh mắt vô cùng tập trung. Tuy nhiên cũng chẳng giấu nổi hai vệt hồng hồng đang dần hiện lên. 'Trời ạ, cậu ấy cứ như con gái ấy!' Cô nhủ thầm, không nén nổi nụ cười.

Họ chạy được 1 cây thì Uraraka đã thở khó nhọc, cả người ướt mồ hôi.

"Tèo rồi hả?" Bakugo nhướn mày. "Sức chỉ có vậy thôi sao?"

"Đừng...có...mà..." Cô hổn hển nhìn lên.

Ánh nắng đầu tiên bắt đầu vẽ lên những vạch sáng vàng ấm áp lên trên nền đất. Bờ biển ở xa đang ánh lên như một viên kim cương khổng lồ. Có tiếng tàu thuyền rú lên, vang vọng vào trong thành phố đang ưỡn mình tỉnh dậy trong nắng mai.

Tuy nhiên Uraraka đang quá mệt mỏi để có thể ngửa đầu lên ngắm cảnh. Chân trái của cô tê cứng lại khiến cô bất ngờ ngã chúi về phía trước. "Oái!" Cô kêu to lên nhưng đã có một bàn tay rắn chắc túm lấy eo mình. "À, xin lỗi..."

Cậu nhấc cô đứng thẳng dậy, dùng hai tay giữ lấy người cô. "Đừng cố quá thành quá cố!" Cậu lẩm bẩm, phủi bụi ở trên chân cô. "Nó chẳng giúp ích được gì ngoài việc cậu lăn đùng ra đây." Ánh mắt cậu lướt nhìn lên mặt cô, tự dưng cậu đỏ bừng mặt, hấp tấp lùi ra sau. "Ừm...cổ...cậu...cổ..." Cậu chỉ vào cô, cố giữ bình tĩnh.

Uraraka đưa hai tay lên che cổ. "....Vẫn còn ở đó." Cô nói.

....
Hôm qua lúc ra về....

Việc chẳng có tí kinh nghiệm nào khiến Bakugo không hề nhận ra việc ra việc cắn lên cổ lại để lại mấy cái dấu thâm tím rõ tới vậy. "Cái đệch!" Cậu giật nảy người khi thấy để ý tới mấy vết thâm trên cổ cô lúc đang đi về.

"Cái gì thế?" Cô hoang mang hỏi.

"Cổ cậu bị cái đéo gì thế?" Cậu hét to tướng.

Mấy người đi đường nhìn sang họ hiếu kỳ. Cả hai đành vội vàng chui vào một góc khuất nào đấy. Uraraka lôi điện thoại ra soi. "Cái gì thế này?" Cô thốt lên. Những vết tím thẫm hiện lên dọc chiếc cổ trắng như sữa. Cô vội vàng nhìn sang cậu. "Bakugo, cậu là người làm ra mấy thứ này mà. Cậu đã làm cái gì rồi hả?"

Mặt Bakugo đỏ bừng. "Này đừng có đổ cho tôi. Tôi có làm cái gì đâu." Cậu nói và lôi điện thoại ra tìm thử xem.

"Thật sao?" Uraraka lườm cậu. "Lúc này mà cũng nhắn tin được?"

"Ngậm mỏ lại đi. Tôi đang nghiên cứu đây!" Bakugo đáp trả. Mặt cậu đỏ bừng lên lúc nhìn thấy thứ đầu tiên hiện ra. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm. "Ơ...hóa ra là lỗi của tôi à...Mẹ kiếp!"

"Hả?" Uraraka nhăn nhó nhìn cậu.

"Đi ra đây đã." Bakugo nắm lấy tay cô, kéo cô vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần đấy. Cậu vội chạy ra phía cô thu ngân. "Chị gì ơi, cho chúng tôi mua một chút đồ trang điểm gì đó được không? Tôi sẽ trả tiền đầy đủ." Cậu nhìn sang Uraraka, rồi quay về phía cô thu ngân. "Và một chiếc khăn quàng nữa."

Cô thu ngân đưa mắt nhìn dò xét hai đứa. Đứa con gái thì đang che cổ lại còn cậu con trai thì đang lúng túng. Tuy vậy cô vẫn quay đi và mang đồ lại cho cậu. "Đây!" Cô nói vừa đưa một chiếc túi cho họ.

Bakugo giật lấy chiếc túi, và kéo Uraraka đi. "Đi thôi."

"Cậu trả mất bao nhiêu tiền thế?" Cô hỏi. "Và sao lại mua đồ trang điểm?"

"Đừng có lo lắng không đâu nữa." Cậu nói, kéo cô sang một góc, lấy ra một lọ phấn nền và kem che khuyết điểm. "Lại đây."

"Cá..." Uraraka chưa kịp dứt lời thì cậu đã kéo cô về phía mình, dùng tay gõ nhẹ lên cổ cô. "Bakugo cậu đang làm gì thế?"

"Đang che mấy cái dấu này đi." Cậu nhăn nhó nói. "Cậu không thể về nhà như thế này được. Đứng yên đi! Tôi sắp xong rồi."

Uraraka thoáng mỉm cười. Cô tự hỏi sao cậu lại biết trang điểm cho con gái nhưng chỉ ngậm tăm. Cô đưa tay, vén tóc mái cho cậu. Bakugo giật mình, lùi ra sau.

"Ca....cái gì?" Cậu lắp bắp. "Cậu vừa làm cái gì thế hả?"

"A!" Uraraka che hai tay của mình ra sau. "Xin lỗi. Tớ chỉ...à tay tớ nó tự động di chuyển ấy mà."

Cả hai đều ngượng nghịu nhìn nhau, không rõ người kia có nghe thấy tiếng tim đập của mình không.

Cuối cùng Bakugo thở hắt ra. "Đồ đần!"

'Cậu mới là đồ đần.' Cô thầm nghĩ, chỉ mỉm cười khi nhìn sang cậu. Cậu chìa mấy lọ trang điểm ra cho cô. Uraraka nhận lấy mấy cái lọ rồi bỏ vào túi.

Bakugo kéo ra một chiếc khăn rồi choàng lên cổ cô. Cậu cẩn thận buộc cái khăn lại, ngón tay lướt nhẹ lên xương quai xanh của cô rồi dừng lại ở đó. Ngực cậu siết chặt lại một giây khi hai ánh mắt đan vào nhau. "Nhớ....nhớ đeo cái khăn này cho tới khi cậu về phòng riêng đấy." Cậu lẩm bẩm, cố nhìn sang chỗ khác.

Uraraka nắm lấy cái khăn, nhắm mặt lại, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu ở trên cổ mình. "Được rồi." Cô nói. Cậu nắm lấy cổ tay cô, lại kéo cô đi tiếp. Uraraka nhìn lên cậu mỉm cười trước bộ dạng lúng túng này. Cũng may bố mẹ cô không tra hỏi gì về cái khăn lúc về tới nhà. Bố cô còn đang bận tập trung nhìn sang cô con gái trông có vẻ lúng túng, người vừa đẩy Bakugo ngã chúi vào bụi cây trước khi ông mở cửa.

....

Hiện tại...

Uraraka ngước lên nhìn có vẻ tội lỗi. Cô đan hai tay vào nhau. "Tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu ra như vậy. Thực sự thì tớ không cố ý..."

"Đừng nhắc tới nữa."

"Tớ xin lỗi thật mà, Bakugo! Tại tớ nói dối là mình đang ở chỗ Karu nên tớ không muốn bố tớ lại nghi ngờ rồi tra hỏi thêm."

"Tôi nói rồi," Bakugo trừng mắt lên. "Đừng nhắc lại nữa."

"...Hiểu rồi." Cô rụt rè nói.

Điều cuối cùng mà Bakugo muốn nhớ lại là về việc cậu đã hóa thành một người khác. Việc thích Uraraka là một chuyện nhưng đã lại lòi ra thêm một việc khác. Cái cảm giác khao khát như ăn sâu vào cậu này là sao? Cái thứ quỷ quái gì đang chèn lên ngực cậu, khiến bụng cậu nhộn nhạo cả lên và còn lan tỏa xuống cả phía dưới?

Ánh nắng hắt lên trên mặt Uraraka khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Cậu liếc sang cô thấy cô vẫn đang đi cà nhắc vì chân vẫn còn tê.

Uraraka nhác thấy Bakugo đang nhìn mình thì mỉm cười, chỉ tay lên trời. "Nhìn kia, có mấy con chim mòng biển vừa bay qua đấy." Cậu chẳng buồn nhìn lên mà vẫn dán ánh mắt lên người cô, đoạn chìa tay ra. Cô chớp mắt nhìn cậu.

"Nắm lấy đi!" Cậu gào lên. "Cậu đang lù gù như một ông cụ ấy."

Uraraka hơi rụt rè nhưng vẫn vui vẻ nắm lấy tay cậu. "Thì ra cậu cũng có lúc dễ thương thế!" Cô trêu chọc, đan những ngón tay của mình vào tay cậu. Tay của cậu rung lên một chút nhưng vẫn để yên cho cô nắm.

"...Trật tự đi!" Cậu gầm gừ.

....

"Con về rồi ạ!" Uraraka nói to khi đi vào trong nhà. "Bố mẹ, Bakugo sẽ ở lại dùng bữa sáng với nhà mình."

"Này, này!" Bakugo lên tiếng. "Tôi chỉ đưa cậu về nhà thôi. Tôi không..."

"Chào cháu, Bakugo!" Mẹ Uraraka vui vẻ đi ra phía cửa. "Vào nhà đi nào. Cứ thoải mái nhé!"

'Mẹ kiếp!' Bakugo chửi thầm trong đầu nhưng vẫn lò dò đi vào bên trong. Cậu liếc sang phía bố Uraraka đang đọc báo ở bên bàn ăn. "...Chào chú." Cậu nói.

Uraraka ngạc nhiên quay lại. 'Bakugo vừa chào người khác trước kìa.'

Bố cô ngước mắt lên nhìn. "A, Bakugo, điều gì mang cháu tới đây thế?" Ông gấp tờ báo lại. "Đừng có đứng đó nữa, hãy lại đây ngồi đi."

Bakugo kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Uraraka.

"Ochako, con vào thái hộ mẹ rau củ được không?" Mẹ cô gọi.

"Tới ngay đây ạ." Uraraka nói, tất tả đi vào bếp, để lại Bakugo một mình với bố cô.

Bakugo ngồi im không nói năng gì mặc dù trong đầu thì đang đếm từng giây. Sự im lặng khiến cậu căng thẳng một chút nên cậu quyết định mở miệng. "Cháu đưa Uraraka ra ngoài chạy sáng nay....nếu như chú muốn hỏi."

Bố cô nhìn lên phía cậu. "Là sao?"

"Luyện tập cho bài kiểm tra ạ." Cậu nói.

"À, chú hiểu rồi. Vậy thì tốt."

Im lặng.....

Bakugo gõ ngón tay xuống bàn, không rõ phải nói gì.

"Cháu tự tin tới đâu về việc mình và Ochako sẽ qua bài kiểm tra?" Bố cô lên tiếng. "Cháu có vẻ rất tự tin vào năng lực của mình đúng không? Nhưng còn con bé thì sao?"

"Hả? Câu hỏi kiểu gì vậy?" Bakugo nhăn trán. "Uraraka và cháu sẽ đá đít cả lớp không tốn một giọt mồ hôi! Hơn nữa cậu ấy có thể tự lo được cho mình." Cậu liếc nhìn ra phía nhà bếp, khẽ mỉm cười. "Thế nên cháu không bao giờ đánh giá thấp cậu ấy."

"....Hừm, vậy à?" Bố Uraraka gật gù, khá ấn tượng trước chàng trai trước mắt. Ông có thể lờ mờ đoán ra dụng ý của Bakugo qua lời nói vừa rồi.

Uraraka và mẹ cô đi vào trong phòng ăn với vẻ lo lắng. "Em xin lỗi." Bà lên tiếng. "Có vẻ như em đã quên không kiểm tra kỹ càng. Chúng ta hết sạch gạo và thịt rồi. Chỉ trừ ra còn một hộp thịt muối và một hộp trứng. Em sẽ đi chợ ngay bây giờ."

"Nhưng chợ không mở tới 8 giờ sáng cơ mà." Uraraka nói.

Mẹ cô lắc đầu lo lắng.

Bakugo nhìn xuống đồng hồ - 7:09AM. Cậu đứng dậy đi về phía nhà bếp. "Cô không phiến nếu cháu..."

Hai người đứng nhìn cậu khó hiểu, không rõ phải trả lời sao. Mẹ cô chỉ gật đầu, nhường đường cho cậu.

Thịt muối và trứng có vẻ là một bữa sáng thông thường nên Bakugo không hiểu sao gia đình này lại tỏ ra lo lắng tới thế. Tuy vậy cậu đang muốn thử một công thức mới.

Uraraka liếc nhìn theo cậu đang lúi húi trong bếp, lục tìm tất cả mọi thứ xem có thêm đồ ăn gì. Cô biết cậu luôn cực kỳ quy củ trong việc nấu nướng của mình.

"Ôi không Bakugo." Mẹ cô vội vàng nói. "Cháu không cần phải..."

"Chợ sẽ không mở sớm hơn đâu." Bakugo nói. "Cô cứ ra bên ngoài đi, sẽ không tốn thời gian lâu đâu."

Mẹ Uraraka nhìn theo ngạc nhiên, đoạn bà bật cười, ngồi xuống bên cạnh chồng. "Em nói với cậu bé là nó cứ thoải mái như ở nhà nhưng không nghĩ lại thành ra thế này."

"Nó định nấu ăn sao?" Bố cô sửng sốt hỏi, quay sang con gái. Cô vẫn đang dán mắt vào cậu, người đang cực kỳ tập trung và nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng.

"Cậu định nấu gì thế?" Cô hỏi, thò đầu vào trong. "Tớ giúp gì được không?"

Bakugo nhìn sang cô như thể cô vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc nhất cậu từng nghe. Nhưng cậu lại không từ chối, mà chỉ quay ra nhìn xuống đống nguyên liệu. "Để xem, cái gì thì cậu sẽ ít làm hỏng nhất..."

"Này, này!" Uraraka tru tréo.

Bakugo đưa cho cô một cái bát cùng vài thỏi bơ và vài quả trứng. "Làm nước sốt đi. Tôi sẽ lo việc nấu nướng."

"Cậu chẳng tin tớ gì cả."

"Đương nhiên rồi. Bắt đầu làm đi."

Bố Uraraka đưa mắt nhìn cặp đôi trẻ con vừa cãi vã vừa trêu chọc nhau trong nhà bếp. 'Bọn chúng vẫn còn nhỏ.' Ông thầm nghĩ. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Ông đứng dậy ra mở cửa. "À, chào cháu, Hikaru!"

Cậu nhóc tóc cam vui vẻ đi vào trong nhà. "Chào buổi sáng!" Cậu bé nhanh nhảu chạy vào phòng ăn, ôm chầm lấy mẹ của Uraraka. "Hôm nay mọi người lại ăn món gì thế ạ? Chị Cha-chan đâu rồi ạ?"

"À, cô hôm nay không nấu ăn." Mẹ Uraraka nói. "Thực ra Ochako và bạn của chị ấy đang chuẩn bị bữa ăn."

Mặt Hikaru nhăn lại, ngoái đầu vào trong bếp. Trong bếp, hai đứa đang đấu khẩu về chuyện gì đấy. Bakugo đang càu nhàu về một điều gì đó khi chỉ tay vào cái bát trên tay Uraraka trong khi cô chỉ vừa cười vừa phồng má, trợn mắt lên.

"Cậu làm cái trò gì đây hả?" Bakugo mắng. "Cậu phải bỏ nước chanh vào chứ không phải dầu ăn!"

"Có làm sao đâu. Làm như thế này cũng ngon mà!" Cô nói. "Tớ không biết cậu làm cái gì nhưng tớ biết làm món sốt này đấy nhé."

"Vứt ngay cái đống ấy đi." Bakugo cáu kỉnh nói. "Mau làm một mẻ mới mau. Còn lâu tôi mới để cậu bưng cái thứ ấy lên."

Mặt cô đỏ dần lên, Uraraka dẫm chân xuống sàn. "Nó chỉ là sốt thôi!"

"Này, Uraraka!"

"Hả, Bakugo?"

Bố cô nhìn theo thở dài trong khi mẹ cô thì cười lớn. "Ôi trời." Bà cố ngăn mình cười to quá. "Em chưa bao giờ thấy Ochako như thế này. Bọn nhỏ trông có vẻ vui quá nhỉ."

"Em nghĩ thế sao?" Bố cô lẩm bẩm.

Hikaru chỉ nhăn nhó tặc lưỡi.

Cuối cùng bữa sáng cũng đã hoàn tất. Bakugo đã chuẩn bị món trứng Benedict ăn kèm với các loại rau củ mà Uraraka đã chuẩn bị. Bakugo đã nấu thêm hai đĩa nữa nên việc có mặt của Hikaru không ảnh hưởng tới việc thiếu hụt món ăn.

"Cháu thực sự rất khéo léo, Bakugo." Bố Uraraka nói. "Nếu như không phải chú tận mắt nhìn thấy thì chắc chú không tin là cháu làm ra món ăn này."

"Ngon quá đi mất." Mẹ cô trầm trồ. "Nó như tan ra trong miệng vậy. Cô ghen tị rồi đấy."

Bakugo cố che đi khuôn mặt ngượng nghịu của mình. "Không có gì." Cậu lẩm bẩm.

Uraraka mỉm cười tự hào nhìn cậu không biết mình tự hào điều gì nữa. Chắc là vì chàng trai mà cô thích lại được bố mẹ khen lấy khen để chăng? "Tớ đã nói là món sốt rất ngon rồi mà." Cô nói, nhìn sang phía Bakugo.

Hikaru đang phồng mồm đầy đồ ăn. Cậu bé ăn hết sạch suốt ăn của mình và vẫn còn tiếc tiếc vén nốt những mảnh vụn trên đĩa. "Này, anh trai biến thái!" Cậu nói. "Nếu anh nấu ngon như thế này thì em không phiền về việc anh hẹn hò với Cha-chan đâu."

Cả Uraraka và bố cô đều sặc nước.

Bakugo cũng sặc nước theo, đưa tay ra vỗ lên ngực. "Mày nói cái đ-" Cậu ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn cậu nhóc quỷ quyệt.

"Hẹn hò?" Bố Uraraka liếc mắt sang hai đứa. "Vậy ra hai đứa đang hẹn hò à?"

Uraraka quay sang phía bố cô. "Bố à, trước khi con—"

"Bọn cháu không hẹn hò!" Bakugo nói to, nhìn sang Uraraka. Cô chớp mắt nhìn cậu. Bakugo nhìn xuống cái đĩa trước mắt, tự dưng thấy mất ngon.

"À..." Hikaru nhìn lên. "Vậy sao? Lỗi của em." Có vẻ như chẳng ai để tâm tới cái đĩa cuối cùng, cậu bé vươn người ra chộp lấy cái đĩa. "Anh và Cha-chan nhìn hợp nhau mà."

Bakugo siết chặt tay dưới gầm bàn. 'Nói cái gì đi, thằng ngu.' Cậu tự nhủ.

"À, đừng có ngốc thế chứ, Hikaru!" Uraraka cười xòa. "Bakugo và chị là..." Cô nhìn sang cậu, không rõ phải nói gì. "Bakugo và chị là..."

Bakugo dợm giọng. "Uraraka..."

"Bọn chị là bạn rất tốt!" Cô nói, ngắt lời cậu. Cô cố mỉm cười thật to. "Đúng không Bakugo?"

'Bạn?' Bakugo mím chặt môi, nghĩ. 'Nghe có vẻ không đúng lắm.'

Mẹ Uraraka chỉ mỉm cười nhìn hai đứa nhóc. Bố cô cũng bật cười lớn, nhìn sang cậu bé tóc cam. "Hikaru, con trai và con gái có thể làm bạn được mà. Lần sau đừng nói thế nữa nhé."

Bakugo vẫn đang dán mắt lên Uraraka. Từ bạn nghe thật khó chịu với cậu nhưng bản thân cậu cũng không biết họ đang là gì. Liệu Uraraka có muốn tiến tiếp không? Cô ấy nói họ chỉ là bạn, nên chắc là không rồi. Mà khoan, không phải cậu hùng hồn nói là họ không hẹn hò sao? Họ đang hẹn hò à?

Uraraka nhác thấy ánh mắt Bakugo đang dính chặt lấy mình. Có một thứ gì đó nặng trĩu đè lên ngực cô. Cô cố nén một tiếng thở dài. 'Bạn sao?'

...

Kirishima tặc lưỡi. "Cái thằng này!" Tay gõ như bay trên điện thoại. Mày ê, mày biến đi đâu thế hả?

Midoriya người ngồi đối diện gần đấy, nhìn lên dò xét. "Cậu nhắn tin cho ai thế?"

"Tớ chỉ muốn kiểm tra cái thằng nóng như lửa thôi." Kirishima trả lời. "Nó trả buồn gọi cho tớ một cuộc từ lúc biến đi mất."

"...Ừm, Kacchan chưa bao giờ nhắn tin cho tớ. Cậu ấy nói thà chết còn hơn là liên lạc với tớ."

"À phải rồi." Kirishima ngửa người xuống ghế. "Này, Midoriya,"

"Sao?"

"Cậu thực sự ổn về việc...giữa Bakugo và Uraraka chứ? Ý tớ là, mọi người đều nghĩ cậu sẽ đến với Uraraka ấy. Vả lại cũng khá rõ ràng là cậu cũng thích cô ấy đúng không?"

Midoriya nhìn quanh phòng khách trước khi trả lời. "Tớ nghĩ nó rất tuyệt đấy chứ."

"Thật sao?" Kirishima bật dậy.

"Tớ nghĩ đây là một cách hay để Kacchan học về các mối quan hệ." Midoriya nói và nhếch mép cười. "Và còn một giáo viên nào tốt hơn Uraraka." Cậu đặt quyển vở trong lòng xuống. "Hơn nữa, nếu phải nói thật thì tớ không nghĩ mình có thể cho cậu ấy những thứ như Kacchan....đang làm. Và tớ cũng nghĩ cô ấy biết thế."

Kirishima cảm thấy hơi kỳ lạ khi thấy Midoriya đang tâm sự với mình nhưng cậu đang rất hiếu kỳ. "Nhưng điều đó có nghĩa là cậu và Uraraka chỉ là chưa có cơ hội. Cậu đang tính tới với cô ấy khi đúng lúc rồi đúng không?"

Mặt Midoriya đỏ bừng lên. "Không...không phải. Tớ chỉ nói là tớ ủng hộ hai người họ và Kacchan là bạn tốt của tớ nên tớ sẽ khô...không bao giờ...Hừm..hừm..Thực ra tớ chỉ lo..."

"Lo cái gì?"

"Kirshima, bọn mình chưa nghĩ về thứ này nhưng mà..." Midoriya hạ giọng. "Kacchan chẳng biết gì về việc hẹn hò hay yêu đương cả. Thế nên tớ luôn tự hỏi về việc nếu như cậu ấy tìm được Uraraka thì..."

Kirishimar trợn mắt lên. "Chết tiệt!"

"Ừ..." Midoriya gật gù. "Giống như việc thả một con chuột lang nuôi trong nhà ra ngoài đường, nghĩ là nó sẽ về lại với thiên nhiên nhưng thực ra là đẩy con chuột vào chỗ chết."

"Chưa kể con chuột này lại còn dễ phát nổ nữa." Kirishima thốt lên, vung vẩy điện thoại trong tay. "Bây giờ phải làm gì đây? Cậu ta sẽ nghoẻo ngoài đấy mất."

Midoriya khoanh tay. "Cứ chờ tới lúc Kacchan nói gì đã. Có thể mọi chuyện tốt hơn bọn mình tưởng. Tớ mong thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro