Chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bakugo nghe tới mấy từ: "Spa Land", cậu đã tỏ ra chán chường nghĩ tới cảnh một đám tồng ngồng cố thả lỏng bản thân bằng việc mát xa. Tuy nhiên, Uraraka lại dẫn cậu tới một nơi trông giống một công viên nước hơn với đám người còn tồng ngồng hơn trong bộ đồ tắm. "Cậu đưa tôi tới cái chỗ khỉ gì thế hả?"

"Spa Land!" Uraraka và Hikaru cùng nhau hô lớn.

"Đừng ngại, Bakugo." Mẹ cô nói. "Cháu cứ tự nhiên đi." Bà nắm lấy tay chồng, đi theo sau.

Bakugo mặt nhăn như khỉ nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo. "Mấy người quá hào hứng về mấy cái này rồi."

Mẹ của Uraraka mới thắng được vài chiếc vé tới Spa Land và cả gia đình đều đã lên kế hoạch từ lâu. Bakugo quyết định đi theo vì cậu cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm. 'Thật kỳ lạ là mẹ cậu ta lại thắng tới 5 vé cùng một lúc.' Cậu nghĩ.

"Hướng này!" Uraraka nói to chỉ tay ra xa. "Cầu Trượt Siêu Tốc ở đang mở kìa!"

Công viên nước rất rộng và đông người. Cả nhóm mất một lúc thời gian mới tìm được chỗ để đồ.

"Nè, anh trai biến thái," Hikaru gọi.

Bakugo vẫn dán mắt vào điện thoại, đọc dòng tin nhắn của Kirishima. Cậu thở dài. Cả thế giới này không ai để cậu một mình được một giây nào.

"Này!" Hikaru nghiêng người về phía cậu. "Anh rất vô duyên với em nhưng lại rất tốt với Cha-chan. Vì sao thế?" Không ai lên tiếng. Cậu bé nghe thấy tiếng Uraraka đang lục lọi đồ đạc thì chợt nghĩ ra một ý tưởng. "Cha-chan!" Cậu gọi. "Cho em xin ít kem chống nắng."

"Được rồi." Uraraka nói. "Đợi chị bôi xông đã, Karu."

"Em cảm ơn!" Cậu bé ngân nga giọng, liếc về phía Bakugo.

Bakugo lúc này đã rời mắt khỏi cái điện thoại đang dõi theo Uraraka bôi kem chống nắng. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang, chẳng che được bộ bikini màu đen bên trong. Cậu suýt chút nữa mất hồn khi cô cởi áo khoác của mình ra. 'Cổ của cậu!' Cậu muốn hét lên nhưng đã nhanh chóng kìm lại. Chiếc áo tắm của cô hơi cao cổ một chút, vừa đủ để che đi mấy cái dấu hôn của cậu.

Cô vỗ phần kem thừa lên vai, bôi thêm một đường dài màu trắng dọc xuống bàn tay của mình, rồi di chuyển xuống phía đùi và chân. Chắc cậu đã đứng nhìn đủ lâu vì khi cô ngẩng lên nhìn cậu thì cả hai đều đỏ bừng mặt. Cậu nuốt nước bọt, mím môi lại. Cũng may là bố mẹ cô đang bận bịu dỡ đồ nên không để ý.

Hiraku đảo mắt giữa hai người. "Chụp một tấm đi, anh giai biến thái. Sẽ giữ lâu hơn đấy."

"Im mồm đi!" Bakugo quát. "Mày cố ý làm thế!"

"Em chẳng biết gì hết." Hikaru láu cá nói.

"Mày biết thừa, thằng....!" Bakugo vừa nhào ra phía trước thì bàn tay của Hikaru đã lại lóe lên. "Á! Cái đệch? Mắt tao!"

"Karu!" Uraraka hét to. "Em đã nói sẽ không làm như thế nữa cơ mà."

"Chỉ là ánh sáng nhẹ thôi mà..." cậu bé lẩm bẩm.

Bakugo trợn trừng mắt lên, tay thu lại thành nắm đấm. "Quay lại đây, thằng lỏi!"

Bố Uraraka nhìn lên thấy Bakugo đang đuổi theo Hikaru và Uraraka đang hớt hải chạy theo. "Bọn trẻ bây giờ thật là! Chỉ suốt ngày chạy lung tung."

"Chỉ vì anh gọi bọn nó là bọn trẻ không có nghĩa là bọn nó còn nhỏ nữa đâu." Mẹ cô nói. "Và em không có nói tới Hikaru."

"...Hừm.."

"Anh không định xuống bơi với bọn nó sao?"

"Hả?" Ông khoanh tay, ngồi xuống ghế. "Để sau đi. Già rồi thì thích khô ráo hơn."

....

"Từ...từ đã Bakugo!" Uraraka gọi. "Chạy chậm lại đi!" Bakugo chạy xuyên qua đám đông, hùng hổ lao về phía Hikaru. Thực ra Uraraka cũng chẳng lo lắng lắm vì dù Bakugo có thể không nhận ra nhưng cậu ta đang rất vui vẻ lúc này.

"Cái thằng lỏi chạy đi đâu rồi?" Bakugo nhăn nhó nhìn quanh. "Tao thề là tao sẽ tóm được mày."

Uraraka chạy về phía cậu, giữ hai tay trước ngực. "Chắc em ấy ở quanh đây thôi. Tin tớ đi, em ấy sẽ lại chạy về lúc bụng rỗng ấy mà."

Hai đứa nhanh chóng nhận ra mình đang ở một mình với nhau. Hai cánh tay chỉ chạm nhẹ vào nhau nhưng cũng đủ làm cả hai đứa đỏ mặt.

'Bạn bè...'

Cái từ đó vang lên trong đầu Uraraka. 'Cậu ấy thực sự không thích việc hẹn hò với mình sao?' Cô tự hỏi. 'Mình nghĩ là mình không nên nói hai đứa chỉ là bạn tốt, chỉ là lúc đó....Mà thôi, cậu ấy cũng nói hai đứa có hẹn hò đâu mà.' Cô cố quên đi những suy nghĩ căng thẳng trong lòng. "Này!"

"Cái gì?" Bakugo giật mình.

"Cậu nghĩ những bạn khác đang làm gì?" Cô mỉm cười hỏi. "Cậu nghĩ mọi người có nhớ bọn mình không? Tất nhiên là nhớ tớ nhiều hơn nhớ cậu, nên lẽ ra tớ chỉ nên nói mình tớ thôi....Hi Hi! Đùa cậu thôi!"

Bakugo nhướn mày. "Cậu mặn bằng một cốc nước lọc. Thực ra tôi nên nói lại, nước lọc còn mặn hơn cậu."

"Hừm!" Uraraka tặc lưỡi. "Ít nhất thì nước lọc và tớ còn đậm đà. Tớ nhìn thấy nhiều bức tường còn thú vị hơn cậu."

"Nói cái đéo gì hả?" Bakugo lên giọng.

Uraraka đặt một ngón tay lên môi, khúc khích. 'Bọn mình như thế này cũng ổn mà, mình nghĩ vậy.' Cô thực sự rất tò mò muốn biết Bakugo khi hẹn hò thì sẽ ra sao, dù gì thì cô cũng chưa có bạn trai bao giờ. Cậu ấy sẽ là kiểu bạn trai gì? Bí ẩn? Lạnh lùng? Mạnh bạo? Cô đỏ mặt trước suy nghĩ của mình.

'Cậu ấy lại im lặng rồi.' Bakugo nghĩ nhìn sang cô gái trước mắt. Trong mấy ngày qua cậu đã quan sát được sự gần gũi giữa họ. Điều mới mẻ nhất với cậu chính là việc cả hai đều rất thích thú trước sự hiện diện của người kia. Nắm tay nhau, ôm hôn nhau, cười đùa cũng nhau. Cậu nhớ lại hồi cấp 2 đã nhiều lần cậu khinh bỉ đám người hẹn hò nhau. Nhưng giờ tới lượt cậu cũng đang ở một vị trí gần như thế. Cậu không thấy khó chịu mà ngược lại rất thỏa mãn khi cô không từ chối cậu. "Nghe này..." Cậu lên tiếng.

Uraraka ngẩng lên nhìn cậu. "Sao?"

Bakugo mở miệng ra rồi lại ngậm vào, đoạn nói. "Không có gì."

"Không, nói cho tớ biết đi." Uraraka nói. "Điều gì đang làm phiền cậu?"

Bakugo thấy cả người như run bắn lên khi cô áp sát lại gần. Cậu hơi lùi người ra sau. "Cậu...cậu đang mong chờ điều gì ở tôi?" Cậu nhăn nhó hỏi.

"Mong chờ?" Cô nhắc lại ngạc nhiên. "Ý cậu là gì?"

"Cậu bắt tôi phải nói thẳng ra à?" Bakugo gãi đầu. Mặt cậu càng lúc càng đỏ. "Cậu biết rồi ấy...!"

"Bakugo, tớ mà biết thì đã không hỏi rồi." Uraraka thở dài. "Cậu đang muốn hỏi về mong chờ gì?"

Bakugo cau có một hồi rồi thở hắt ra. "Tôi chưa làm mấy việc này bao giờ. Cậu biết đấy...hẹn hò và mấy thứ kiểu thế..."

"À, cái đấy tớ biết rồi." Cô đáp.

"Cái đệch! Vậy thì cậu muốn tôi làm cái méo gì hả?" Bakugo nói, quay lưng lại với cô để che đi cái vẻ ngượng nghịu. Câu hỏi tốt hơn lẽ ra nên là 'người như tôi thì có thể cho cậu được điều gì?' nhưng cậu quá kiêu hãnh để có thể nói ra mấy từ đó.

"Tớ chẳng mong chờ bất cứ điều gì từ cậu, Bakugo." Cô trả lời.

"À thế hả? Chà tôi cảm thấy như mình đáng giá cả triệu yên." Cậu gầm gừ chế giễu.

"Ý tớ không phải thế." Cô vội nói. "Ý tớ là tớ biết cậu luôn cầu toàn với mọi thứ xung quanh nhưng, việc này..." Cô nhìn tấm lưng của cậu mỉm cười. "Tớ không mong chờ cậu phải trở thành quý ngài hoàn hảo. Tớ cũng đang tự tìm hiểu mọi thứ ra mà, cùng với cậu, đúng không?"

Chỉ có sự im lặng đáp lại cô. Cậu quay ra nhìn cô có phần trống rỗng. Cậu nhìn cô có phần giống với mỗi lần cô hỏi vì sao cậu lại đối xử với Deku như thế.

Bakugo bây giờ chỉ đang giống một đứa trẻ chạy trốn khỏi ông ba bị và vừa tìm được một ai đó để ôm lấy. Khuôn mặt cậu co lại thành cái vẻ nhăn nhó thường thấy. "Đừng có cố làm tôi thấy khá hơn nữa. Cứ nói thật đi."

Uraraka khúc khích. "Tớ nói thật mà. Tớ chưa hẹn hò với ai bao giờ nên tớ cũng cùng thuyền với cậu thôi."

"Hừm." Bakugo hậm hừ. Trong đầu cậu bắt đầu tính toán thử nghĩ xem họ nên đi tiếp hay là nên cứ giữ mọi thứ như thế này thì cô bất ngờ lên tiếng.

"Hoặc...chúng ta không cần trở thành cái gì hết."

"Hả?" Cậu giật nảy cả người, tim như ngừng đập một nhịp.

"Ý tớ là chúng ta không cần phải trở nên vội vàng làm gì." Cô nói, vén mái tóc lên. "Tớ thích cậu, cậu thích tớ, tại sao không để mọi việc tạm dừng ở đó đã, không áp lực gì nữa?"

"Vậy thì chúng ta sẽ là gì?" Bakugo nhăn nhó. "Bạn bè có tình cảm với nhau à?"

"Chúng ta sẽ là bạn rất tốt có tình cảm với nhau."

"Đó là một ý tưởng ngu ngốc, Uraraka. Nó chả có ý nghĩa gì hết."

Uraraka đan hai tay vào nhau. "Tớ biết." Cô gật đầu. "Nhưng tớ không muốn bắt cậu phải trở thành "bạn trai" của tớ khi bản thân cậu cũng không rõ nó là cái gì. Vả lại, không có ý gì đâu, nhưng mà cậu lúc nào cũng như vừa nhác thấy ma mỗi lần mang chuyện này lên. Nó làm tớ cảm thấy không giống....bạn gái lắm ý."

Lông mày Bakugo dính vào nhau khi nghe hai từ "bạn trai" "bạn gái". Cô nói đúng. Nghĩ tới mấy thứ đó thôi đã khiến cậu căng thẳng rồi.

"Thế....bạn bè nhé?" Cô bật cười, giơ ngón út lên.

"...Sống thực tế tí đi." Bakugo lờ đi, bước nhanh về phía trước.

"Ơ, Bakugo, đợi tớ..." Uraraka đuổi theo cậu.

"Ê, anh trai biến thái! Cha-chan!" Giọng Hikaru reo lên từ phía trên họ. Cả hai đứa đều ngẩng đầu lên thấy một quả đầu cam đang vẫy vẫy tay từ trên ban công. "Hai người làm gì mà lâu thế?"

"Mày đây rồi!" Bakugo gầm lên, trèo lên trên ban công, đuổi theo Hikaru.

"Chờ đã!" Uraraka gọi với theo, dùng năng lực để nổi lên trên. Khi cô hạ cánh thì Bakugo đã túm được Hikaru, ghì đầu thằng nhóc bằng nắm tay của mình. Một người điều khiến máng trượt nước đang hướng dẫn cả ba người về phía máng trượt. "À, chú gì ơi, bọn cháu..." Uraraka lên tiếng.

"Hãy giữ chặt tay và chân khi ở bên trong máng trượt." Người hướng dẫn nói. "Hãy giữ nguyên tư thế cho tới khi ra khỏi máng trượt."

Bakugo nhìn xuống một cái sàn nhà trông có vẻ giống một cái cửa sập hơn. "Cái đéo gì thế này?"

"A, em luôn muốn thử cái này!" Hikaru nói to, vòng hai tay ra trước ngực.

"Xin lỗi, Bakugo..." Uraraka nhếch mép cười.

Người điều khiển nhìn ba đứa, đoạn gạt cần. "Chuẩn bị."

Bakugo chưa kịp nói gì thì chiếc cửa dưới chân đã bật mở, lôi tuột cậu xuống máng trượt. Tiếng la hét chửi rủa của cậu vang suốt đường trượt nước.

....

"Hôm nay làm tốt lắm, Kirishima." Iida gật gù. "Ngày mai cũng tầm giờ này đấy, đừng tới muộn."

"Tuân lệnh." Kirishima giơ tay ra chào. Sau khi Iida ra khỏi phòng thay đồ thì cậu mới dựa người ra sau, thở hồng hộc. Cậu và Iida đã đồng ý việc huấn luyện cho bài kiểm tra cuối kỳ nhưng thực sự việc tập luyện rất mất sức và khá nặng nhọc. Cậu so với Iida vẫn còn yếu khoản sức bền nên chưa thể bắt kịp được với lớp trưởng. "Trời ạ, mình sẽ chết trước bài kiểm tra."

Kaminari và Sero đang thay quần áo quay ra phía cậu. "Mày nhìn thảm quá!"

"Mới là ngày thứ ba thôi..." Kirishima than thở.

Midoriya và Todoroki cũng thò đầu ra. "Iida rất quy củ và nghiêm khắc." Midoriya nói, gật gù nhìn về phía Kirishima. "Tớ cũng đã cố đuổi theo cậu ấy một lần nhưng không thể đuổi kịp được. Những thứ khác thì có thể làm được."

Kirishima đặt một cái khăn lên trán. "Nói thế làm tớ thấy khá hơn nhiều rồi."

Hai cậu chàng bật cười. Todoroki nhìn theo, đoạn lên tiếng. "Nếu như chúng ta đã vất vả thế này rồi thì tớ tự hỏi là Uraraka còn vất vả tới đâu với Bakugo nữa."

Cả căn phòng trở nên im lặng. Kirishima và Midoriya nuốt nước bọt lo lắng. Họ nhìn nhau căng thẳng khiến Sero phát hiện ra ngay. "Mà này....có ai biết hai người đó ở đâu không?" Cậu huých vai Kirishima. "Họ biến đâu mất dạng và thật là kỳ lạ khi Bakugo không luyện tập với bọn mình."

"S....sa......sa...sao mày lại hỏi tao?" Kirishima lắp bắp.

"Mày chơi thân nhất với nó còn gì." Sero nói. "Tao dám cá mày biết thằng đó ở đâu. Còn về Uraraka....thì là việc khác. Hai đứa đó đang hành xử rất kỳ lạ dạo gần đây."

Kirishima nắm lấy điện thoại bỏ vào túi, mắt mở to dần ra. "Thế à?"

"Ha ha ha!" Kaminari cười lớn, vỗ lên vai Sero. "Mày nghĩ quá lên rồi! Tao chắc Uraraka đang....tập luyện gì thôi! Chắc thế rồi."

Kirishima ngạc nhiên nhìn sang thằng bạn thấy Kaminari nháy mắt một cái.

"Ư...ừ!" Midoriya vội chen vào. "Cả Kacchan chắc cũng đang tập luyện thôi và không muốn bị bọn mình tìm thấy....tớ dám cá thế."

Sero trông không tin tưởng mấy đứa bạn. Cậu toan mở mồm định nói thêm thì đã bị Kaminari lôi đi. "Ê, từ...từ.."

"Tao quên nói với mày. Có một em gái cực kì dễ thương đang tìm bạn trai đấy"

Sero ngay lập tức quay ra hứng thú. "Thế cơ à? Tên là gì? Mày có số không?"

Cả ba đứa còn lại nhìn theo, ngạc nhiên trước khả năng đánh lạc hướng của Kaminari.

"Sao cậu lại che giấu cho hai người đó?" Todoroki hỏi nhìn sang Kirishima và Midoriya. "Bakugo và Uraraka."

"À, thật ra...."

"Họ đang ở với nhau đúng không?" Todoroki nói.

"....Hả?"

Todoroki nhăn trán lại khi thấy hai đứa kia đang lờ mình đi. "Không phải sao?"

"Todoroki...." Midoriya nói nhỏ. "Cậu biết từ bao giờ...?"

"Chỉ đoán mò thôi." Todoroki trả lời. Cậu nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu bạn. "Tớ chẳng đánh giá gì đâu. Nếu họ vui thì đó là việc của họ."

Thấy bây giờ mới an toàn. Kirishima lôi điện thoại ra, lật mở tin nhắn của Bakugo. "Chỉ nếu như..." Cậu thở dài. "...họ thực sự ở bên nhau."

Midoriya và Todoroki đều nhìn theo. "Ý cậu là sao?"

Dòng tin nhắn của Bakugo hiện lên trên điện thoại của Kirishima viết: Bình thường đi tới nước này rồi thì phải làm gì tiếp? Kirishima chớp mắt. "Thằng đần này."

....

"Máng trượt nước rất vui phải không, Bakugo?" Bố Uraraka hỏi.

"Máng trượt..." Bakugo lẩm bẩm. "Cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa." Cậu nói to, cắm cúi ăn bát mì udon. Giữa việc bị Hikaru lừa đi xuống cái máng trượt đấy rồi lại còn bị Uraraka nài đi lên Cầu Trượt Siêu Tốc, ngày hôm nay cậu bị lộn vòng như tàu siêu tốc thật. Cả gia đình mời cậu về nhà để hong khô quần áo và làm ấm người.

"Hôm nay thật tuyệt!" Hikaru nói. "Chúng ta phóng vèo vèo, rồi còn bay vù vù. Bây giờ em sẵn sàng chết trong vui sướng rồi."

Bakugo lườm thằng bé. "Tao có thể giúp."

Uraraka ngồi lại gần cậu, bật cười. "Thôi nào Bakugo! Nó đâu tệ tới vậy. Cậu cũng đã rất vui mà."

"Vui vui cái đầu cậu ý." Bakugo cáu kỉnh nói. "Cảm ơn về bữa ăn." Cậu cầm bát và đem vào chậu rửa.

"Anh là đồ khó tính!" Hikaru thè lưỡi ra.

Uraraka chỉ lắc đầu, bật cười lớn. "Gần 8 giờ rồi." Cô nói. "Hikaru tới giờ em phải về nhà rồi." Cô gom chỗ bát đĩa thìa còn lại, lờ đi lời van vỉ của cậu bé.

Bakugo thay lại quần áo vẫn còn hơi ẩm của mình. "Tôi phải đi đây. Có vài việc tôi cần phải giải quyết."

"Việc gì mà khiến cậu bận rộn thế?" Cô hỏi.

"Không phải việc của cậu." Bakugo nói, nhếch mép cười.

Bố Uraraka ngẩng lên. "Để chú đưa hai đứa về. Dù gì thì hai đứa cũng là khách mà."

Bakugo chun mũi. "Không cần đâu ạ. Cháu tự đi bộ..."

"Ngồi đầu nhé!" Bố cô vui vẻ nói, đi ra phía cửa.

Bakugo tặc lưỡi.

"Chào chị, Cha-chan!" Hikaru vẫy vẫy tay. "Chán ghê! Em không muốn về một chút nào!" Cậu bé còn cau có liếc sang Bakugo một cái rồi mới quay lưng đi.

"Cảm ơn cháu vì đã đi chơi với gia đình nhà cô, Bakugo." Mẹ Uraraka cúi đầu. "Hãy tới thăm bất cứ lúc nào cháu muốn."

Đợi khi bố mẹ và Hikaru đang bận việc khác, Uraraka mới lỏn lẻn đến gần Bakugo. "Ừm..." Cô rụt rè nói. "Cảm ơn vì đã đi chơi với gia đình tớ hôm nay."

"...Mẹ cậu nói cái đấy rồi." Cậu nhăn mày nói.

"À....ừ." Cô hơi bối rối nhưng vẫn mỉm cười với cậu. "Ừm...việc chúng ta nói chuyện hôm nay...."

"Tôi chưa trả lời."

Uraraka ngẩng lên nhìn. "Sao cơ...?"

Bakugo gãi đầu, bộ dạng có phần lúng túng. "Tôi chưa trả lời." Cậu nhắc lại. "Tôi chỉ biết....chắc chắn là...tôi không muốn hai đứa chỉ là bạn tốt."

Uraraka vén tóc ra sau tai, lẩm bẩm. "À vậy à."

"Ngày mai tôi quay về UA." Bakugo nói tiếp, cậu thoáng thở dài. "Bất chấp mọi chuyện xảy ra giữa tôi và cậu thì bài kiểm tra của All Might cũng sắp tới rồi. Chúng ta chưa luyện tập được nhiều."

"Ngày mai?" Cô nói có phần ngỡ ngàng. "Nhưng....nó.."

"Bakugo?" Tiếng bố cô vang lên từ bên ngoài. "Sẵn sàng chưa thế? Chú và Hikaru chuẩn bị xong rồi."

"Tới ngay đây!" Bakugo gọi với ra. Cậu quay đầu về phía Uraraka, cúi xuống thì thầm. "Ngày mai – 3:30 chiều ở ga Ugata."

"Hơ?" Uraraka giật mình trước hành động bất ngờ của cậu. Bakugo lùi ra sau, đi về phía chiếc xe. Cô định đưa tay ra nắm lấy tay cậu nhưng nhác thấy mẹ liền khựng người lại.

"Tàu của tôi rời bến lúc đó." Cậu nói, chạy đi.

Uraraka nhìn xuống đôi tay vẫn còn đang vươn ra. Chiếc xe khởi động rồi dần mất hút ở cuối con đường. Cô chắc rằng Bakugo đã ngoái đầu lại nhìn cô. Gương mặt cô đang tỏ ra một biểu cảm phức tạp.

Sự mơ hồ, sợ hãi và thẳng thắn....tất cả đều là của cậu ấy. Và thật giống với cậu ấy khi luôn để cô tự hỏi vì sao cậu ấy lại nói thế? Cậu ấy muốn bọn mình là gì? Cậu ấy không lo lắng sao?

"Ochako" Mẹ cô gọi. "Con không sao chứ? Mau vào nhà đóng cửa lại đi.

Cô nắm lấy hai cái má của mình. 'Ngày mai-3:30 chiều ởga Ugata.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro