Quay về UA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng bánh dưa không ngọt như hằng ngày. Uraraka nhai nhệu nhạo, cắn từng miếng một. Ly trà bên cạnh đã nguội từ lúc nào. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn xuống miếng bánh trước mặt.

Mẹ cô nhìn từ phía đối diện nhận ra vẻ trầm tư của con gái. Bà ra hiệu cho bố cô. Ông lo lắng đặt tờ báo xuống. "Ochako?" Ông gọi.

Uraraka từ từ ngẩng đầu lên. "Dạ?"

"Con có vẻ không ngon miệng hôm nay lắm nhỉ." Ông chau mày. "Con đang suy nghĩ gì sao?"

"À." Cô vỗ nhẹ lên bụng. "Con không đói bụng hôm nay lắm." Cô nhìn xuống điện thoại. Đã vài tiếng từ tin nhắn cuối cô gửi cho Bakugo. "Cậu thực sự rời đi à?" Cậu chỉ trả lời bằng một chữ "Ừ" ngắn gọn. Cô lơ đãng nhìn lên phía bố mẹ.

"Có chuyện gì thế?" Mẹ cô hỏi.

Uraraka gãi cằm. "Ừm, mẹ biết con nói là con sẽ ở đây cả tuần chứ ạ?"

Bố cô thoáng vẻ căng thẳng. Mẹ cô nhận ra sự lúng túng của chồng nhưng bà chỉ trừng mắt nhìn ông rồi quay sang cô. "Ừ, sao thế con?"

"À..." Uraraka ngập ngừng, trong lòng hơi lo sợ mình đang làm bố mẹ thất vọng nếu cô nói mình muốn về UA, trong khi chính cô là người đòi về lúc đầu. "Bakugo....hôm nay sẽ về UA." Cô nói, thầm chửi mình ngu. Bây giờ còn đáng nghi hơn nữa.

"Đó là vì sao con đang buồn à?" Mẹ cô mỉm cười.

Mặt Uraraka đỏ bừng lên. "Dạ...dạ...việc đó...!"

"Con...con muốn quay về với cậu ta sao?" Bố cô hỏi.

Cô ngẩng lên nhìn bố có phần tội lỗi. Bố cô chỉ thở dài. "Bố hiểu rồi."

"Nhưng nếu bố mẹ muốn thì con sẽ ở lại, con không phiền đâu ạ!" Cô vội vàng nói thêm. "UA có thể đợi mà! Cũng không phải con....quá vội hay gì cả. Vả lại Karu sẽ nhớ con lắm, nên là..."

"Ochako," Mẹ cô nhẹ nhàng nói. "Bố và mẹ hiểu mà. Không sao đâu. Hãy đi đi con."

"Thật sao?" Uraraka thốt lên.

"Con vẫn cần tập luyện cho bài cuối kì đúng không?" Bố cô trông có vẻ buồn nhưng ông vẫn gượng một nụ cười. "Nói thật ra thì con sẽ chăm chỉ hơn ở trường."

Mặt cô đang vẽ ra một nụ cười còn tươi tắn hơn cả ánh mặt trời. "Bố...." Cô sụt sịt, "Mẹ...."

Mẹ cô bật cười, vòng tay ôm con gái thật chặt. "Không có thời gian khóc lóc đâu. Mau đi gói đồ đạc lại đi. Mấy giờ thì Bakugo đi vậy? Có khi con có thể bảo cậu ấy đợi."

"...Chết rồi!" Uraraka nhìn xuống đồng hồ, 2:41. "Ôi không!" Cô vội vàng chạy thật nhanh lên tầng. "A, mình còn phải đóng đồ nữa. Nhanh lên nào!" Cô giục bản thân.

Bố Uraraka đặt tờ báo xuống, không còn tâm trạng đọc nữa.

"Có chuyện gì à?" Mẹ cô hỏi. "Anh trông lạ quá."

"Làm bố mẹ...khó thật." Ông cười nhạt,

Mẹ cô chỉ mỉm cười nhìn chồng. "Ừ, chắc vậy." Bà nhìn lên tầng. "Nhưng cũng rất xứng đáng mà."

....

"Katsuki!" Bakugo giật nảy mình khi nghe thấy tiếng mẹ mình gào lên trong điện thoại. "Mày có định giải thích cái đống hóa đơn này không hả? Mày làm cái gì vậy hả? Mày nghĩ tiền mọc trên cây à? Mà mày đừng có trả lời câu đó nữa bằng không mẹ sẽ đá đít mày!"

Giọng bà vang to tới mức mấy người đi qua đều phải ngoái lại nhìn. "Biết rồi, biết rồi!" Bakugo càm ràm. "Đừng có nói nữa, bà già! Con sẽ trả lại từng đồng!"

"Và mày nghĩ mày định trả kiểu gì?"

"Con...sẽ...kiếm ...việc! Con sẽ làm thêm và trả lại hết, được chưa?" Cậu nói. "Cho thằng này chút thời gian đi."

Mitsuki hít vào một hơi nhưng sau đó bà hạ giọng. "Nó có xứng đáng không?"

Bakugo nói to kèm theo một cái nhếch mép. "Con không đánh đổi nó với bất cứ điều gì hết." Cậu có thể tưởng tượng ra nụ cười sung sướng của mẹ cậu.

"Mày phải giới thiệu cô bé lại với bố mẹ đấy, Katsuki," Mitsuki nói. "Với tư cách là bạn gái thật của mày."

"Bạn gái...Này này, từ từ đã." Bakugo cao giọng. "Bọn này không phải như thế."

"Hả? Mày nói thế là sao?"

Sao tự dưng giọng bà già lại lạnh lùng nhanh thế? "Cô ấy không phải bạn gái của con." Cậu nghiến răng trả lời.

"Nhưng mày vừa nói ..."

"Con biết mình nói gì. Nhưng cậu ấy không phải bạn gái. Chưa tới lúc thôi."

"Thế mày đang làm cái quái gì hả? Mày vung tiền, bỏ đi lung tung như thế vì...cái gì hả? Nói rõ xem nào, Katsuki!"

"Nghe này, thằng này không biết, được chưa?" Cậu áp sát điện thoại vào tai, nghiến răng ken két. "Con không biết cách làm bạn trai của ai đó. Con không muốn làm hỏng việc."

"Và mẹ luôn nói với mày, Katsuki, mày luôn làm hỏng việc cho mày nếu mày cứ chờ đợi như vậy. Ochako là một cô gái tốt, mày biết chứ?"

"Tin con đi – con biết rõ tới mức nào. Thế nên con không muốn làm hỏng chuyện với cô ấy. Con phải nghĩ cho rõ ràng đã."

Mặc dù không nhìn thấy mặt con trai nhưng Mitsuki khá ấn tượng trước lời nói của cậu con. Dựa vào tính cách của nó, bà không nghĩ có ngày nó lại quan tâm tới một ai khác ngoài bản thân mình. "Nghe mẹ đi, Katsuki."

Bakugo nhăn mày. "Cái gì?"

"Mẹ hiểu mày đang nghĩ gì." Bà bật cười. "Và lời khuyên của mẹ là hãy tin tưởng bản thân đi! Mày là con trai mẹ mà? Phải vượt qua những giới hạn mình đặt ra chứ."

"Hả?" Bakugo cao giọng. "Mẹ có hiểu tình hình lúc này không thể hả? Vì có một cái giọng khó chịu đang nói là mẹ chẳng hiểu gì hết." Cậu lẽ ra đã lải nhải thêm một hồi nếu không nhác thấy một quả đầu màu nâu hạt dẻ quen thuộc trong chiếc váy màu vàng đang chạy về phía cậu. "Không thể nào..." Cậu thở hắt ra.

"Có chuyện gì thế?" Mitsuki hỏi.

"Con phải đi đây." Bakugo nói. "Có việc mới xảy ra."

"Này Katsuki!"

"Gì nữa?"

"Chăm sóc tốt cho Ochako nhé. Cấm mày làm đau con bé."

"Hả?" Cậu nhăn nhó trước khi tắt điện thoại. "Cứ làm như thằng này không biết ấy. Bà già!" Cậu nhét điện thoại vào túi vừa lúc Uraraka tới trước mặt cậu. Ngực cậu phập phồng không ngừng. Bụng cậu nhộn nhạo lên. Ánh mắt cậu dõi theo từng đường nét của cô. Cô đang thực sự ở đây.

Uraraka nghiêng đầu nhìn lên, khúc khích cười. "Tớ cho rằng mình chưa tới muộn đâu nhỉ?"

Bakugo chớp mắt, lùi ra sau như chưa tin vào mắt mình. "Cậu đang tính làm gì thế hả, đồ lùn tịt?" Cậu hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi đâu có bảo cậu ra tiễn đâu."

"Thế thì may thật là tớ không có chạy ra đây vì việc đó." Cô nháy mắt. "Tớ quay về cùng cậu, đồ ngốc."

Trong lòng Bakugo thì đang nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường. "Cậu mua vé chưa?"

"Rồi nhé!" Cô nói, chìa điện thoại ra. "Vì tớ tới muộn nên đã đặt vé trên mạng. Hóa ra nó dễ cực kỳ luôn ấy."

Bakugo nhướn mày, cao giọng. "Cậu là người tối cổ à?" Cậu nhanh chóng quay đầu đi khi cô đang cười tươi như vậy, vụng về che đi hai cái má hồng. "Nếu đã đi cùng rồi thì đứng có lải nhải suốt đấy. Tàu sắp tới rồi nên ra bến thôi."

"Biết rồi." Cô phụng phịu. "Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ vui hơn chứ khi thấy tớ chứ..."

Bakugo lúc này mới nhe răng ra cười nhưng là đợi cô đi trước đã để cô không thấy cái biểu cảm sung sướng này của cậu. Cậu ngậm miệng ngay lại khi nhác thấy một quả đầu màu cam.

"Ê!" Hikaru nói to. "Nhìn cái mặt kinh dị kia kìa!"

Bakugo trợn trừng mắt lên. "Thằng khỉ!"

Uraraka ngoái đầu lại, mở to mắt ngạc nhiên. "Karu!"

Vẻ láu lỉnh của Hikaru đã thay bằng vẻ mếu máo. "Cha-chan...." Cậu nói. "Em nghe chú và dì nói nên em tới đây nhanh nhất có thể. Chị phải đi thật ạ?"

"Ừ." Uraraka gật đầu. "Chị và anh Bakugo phải quay về UA để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chị xin lỗi vì đường đột quá."

"Tàu đang vào ga. Xin hãy đứng ra phía sau vạch an toàn trước khi tàu hoàn toàn dừng lại. Cảm ơn vị sự hợp tác của quý khách."

Bakugo huých vào tay của Uraraka. "Chúng ta phải đi rồi." Cậu nói, nhưng vẫn liếc về phía Hikaru. "Gặp sau nhé, đầu phô mai."

Uraraka gật đầu, mỉm cười với Hikaru. "Tàu tới rồi. Chào em nhé, Karu! Đừng buồn quá, chị sẽ về sớm thôi. Chị hứa!" Cô ôm cậu bé vào lòng rồi vội vàng xách hành lý lên đi về phía Bakugo.

Hikaru co tay lại thành nắm đấm, khuôn mặt chầm dầm một đống. Cậu hít một hơi rồi nở một nụ cười cực lớn, cao giọng. "Hai người cứ chờ đấy! Em nhất định sẽ vào UA! Sau đó thì hai người không được coi em là trẻ con thò lò mũi nữa!"

Cả hai dừng lại. Uraraka mỉm cười với cậu bé còn Bakugo thì nhếch mép. "Này, nhóc." Cậu nói. "Để vào được UA thì mày không thể cứ là một đứa thò lò mũi được! Thay đổi thái độ của mày đi để khiến mọi người tôn trọng mày."

Cậu không biết Uraraka đang nhìn cậu tự hào hay là sửng sốt nữa nhưng cậu có thể thấy cái nhìn tự tin của Hikaru. "Em biết rồi! Đừng có đánh giá thấp em!" Ánh mắt cậu bé trở nên vui tươi hơn chút. Cậu giơ cao tay vẫy. "Chào chị nhé Cha-chan...và anh Bakugo."

Việc gọi tên của cậu ra khiến Bakugo quay đầu lại nhăn mặt. "Này, đừng có tỏ ra sướt mướt ở đấy, thằng khỉ con!" Cậu vội vàng chạy ra phía bên tàu. "Nhanh lên đi, Uraraka! Nếu mà bị lỡ tàu thì cậu tự trả vé cho cả hai đứa đấy."

"Ế!" Uraraka kêu lên, chạy theo cậu. "Tớ không có nhiều tiền thế đâu!"

...

Cả hai lò dò đi tìm ghế trống. Uraraka thì thở khó nhọc trong khi Bakugo thì đang nhăn nhó với cô. Cả hai chỉ vừa bắt kịp tàu trước khi cửa đóng, suýt nữa thì ngã chúi ra đất. Chưa kể họ còn phải lọ mọ đi tìm chỗ ngồi.

"Thấy việc gì xảy ra khi cậu lề mề chưa?" Bakugo càu nhàu. "Bây giờ nhìn hai đứa như hai thằng ngốc."

"Còn...không phải tại cậu cứ cố nói chuyện với Karu sao?" Cô hỏi.

Bakugo nhăn trán lại. "...Trật tự đi. Cậu là đồ chậm chạp." Cậu nhìn sang cô đang đá cái vali dưới gầm ghế. Cô đã tính ở với bố mẹ mình hết cả tuần. "Này" Cậu huých vai cô. "Sao tự dưng cậu lại rời nhà sớm thế? Cậu có thể ở lại mà."

Uraraka đá thêm một cú vào vali, nhìn cậu mỉm cười. "Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta về cùng nhau sao?" Cô nói. "Chúng ta có thể tập luyện cho bài kiểm tra của All Might."

"Cậu quá vui vẻ về việc đó rồi đấy." Bakugo lẩm bẩm, chống tay lên cằm. Cậu giật nảy cả người khi Uraraka gối đầu lên vai cậu. Cậu nhìn xuống cô mở to mắt. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ má cô giữa mấy lớp vải. Cô dường như không để tâm tới những người xung quanh còn cậu thì không biết sao tim lại nảy tưng tưng tới thế. "N-này, Uraraka..."

Uraraka giữ chặt cậu lại dù đang ngượng chín mặt. "Để tớ nghỉ một tí đi. Hôm nay tớ chạy rất nhiều."

"Hả? Chạy cái gì?" Bakugo chế giễu và cố rụt tay lại. "Trông cậu nhìn như một con gà không đầu."

"Bakugo..." Cô phụng phịu. "Đừng có xấu tính thế chứ, cứ để yên một chút đi. Chỉ một phút thôi, được không?"

'Cứ thích làm mấy cái trò dễ thương.' Cậu thầm nghĩ khi giọng nũng nịu của cô vang ở bên tai. Cậu ngả người ra sau để mặc cô gối đầu lên vai. Giống như bao lần khác, cô lại làm dịu xuống ngọn lửa giận dữ của cậu chỉ bằng việc chạm nhẹ hay chỉ nói vài câu với cậu. Cậu cựa người, ngả đầu lên cô.

Uraraka mỉm cười, nhắm mắt lại. "Nó không cô đơn nữa khi cậu đi du lịch với ai đó đúng không?"

"Hả?" Bakugo càu nhàu. "Chắc thấy khác biệt gì cả. Tôi chẳng quan tâm." Còn khuya cậu mới trả lời cô bằng một câu sến súa nào đó. Cô hơi run lên ở trên tay cậu, cố nén cười. Cô đang không nhìn lên cậu nên Bakugo hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua.

.....

Sau khi thả Hikaru về tới nhà, Bakugo chỉ còn một mình với bố Uraraka. Có vẻ như trời xui chưa đủ hay sao mà lại còn tắc đường nữa. Bakugo chỉ chửi thầm trong đầu khi nhìn ra cửa kính.

"Khi Ochako còn bé, chú hay đưa con bé ra chỗ đó." Bố cô lên tiếng chỉ ra cửa tiệm đồ chơi ở đối diện.

Bakugo nhận thấy một con gấu nhồi bông hình bánh mochi thì nhếch mép cười. "Cậu ấy có món đồ y hệt trong phòng ngủ."

"...Cháu nói gì?"

Bakugo giật thót. "À...bạn ấy kể thế thôi." Cậu nói. "Cháu...chưa có tận mắt thấy, đương nhiên rồi."

"Ừm..."

Bakugo cắn chặt lên môi. 'Mẹ kiếp. Mày vừa nói cái gì thế hả?' Cậu tự nhủ.

"Mối quan hệ của cháu và Ochako..." Bố cô trầm giọng lại. "Chính xác thì là như thế nào?

Bakugo nheo mắt nhìn ông. "Chú đang hỏi cái gì thế?"

Người đàn ông nhếch mép cười. "Chú không phải vừa sinh ra hôm qua, Bakugo." Ông nói. "Chú có thể nhìn thấy cách hai đứa cư xử với nhau. Cháu không đơn giản là bạn của con bé."

Hai má cậu thoáng vệt hồng hồng, miệng cậu hơi mở ra, cổ họng cứng lại không nói được gì cả.

Bố cô quay sang phía cậu. "Chú vừa đóng đinh trên đầu cháu hay sao?" Ông bật cười.

Bakugo cố nghĩ ra một cái gì đó nhưng nghĩ kỹ thì cậu cũng chẳng còn thấy phiền hà với việc nói thật nữa. Đúng ra cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. "Chú chỉ đúng một nửa." Cậu thừa nhận. "Cháu không nói dối lúc trước. Cậu ấy và cháu không hẹn hò."

"Vậy sao?" Ông nhếch mũi lên, tò mò hỏi.

"Nhưng..." Bakugo nhìn ra phía ngoài đường rồi mới quay qua bố cô. "Cháu sẽ nói dối nếu như nói là mình không muốn thế."

Ánh đèn đường hắt lên mặt người bố. Tay ông nắm lấy vô lăng, hơi siết chặt tay lại. Ông biết cậu bé đang nói thật nhưng điều này thật nực cười. Ông chẳng thể ngờ người cuỗm mất con gái mình chính là đối thủ cũ từng đánh nó suýt bay ra khỏi võ đài và lại còn bị chính cậu ta thẳng thắn thừa nhận tình cảm trước mặt mình nữa.

Bakugo mím môi trước sự im lặng, nhìn ra ngoài đường. Cậu cũng ngạc nhiên bởi chính câu trả lời của mình nhưng cậu đã cố lấy hết mọi can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình. Cậu chẳng thể rút lại lời được nữa.

"Cháu..." Bố cô lên tiếng. "Trong tất cả mọi người, cháu muốn hẹn hò với con gái chú?"

Bakugo đưa mắt nhìn sang ông. "Cháu thích cô ấy, có vấn đề gì sao?"

"Tại sao lại là Ochako?" Bố cô hỏi. "Chú biết chắc là vẫn còn rất nhiều cô gái khác xinh đẹp hơn, có kinh nghiệm hơn ở UA. Thế nên vì sao lại là con bé? Nếu cháu nghĩ nó ngây thơ nên dễ lừa gạt thì chú khuyên cháu nên từ bỏ đi."

"Tại sao lại là cậu ấy?" Bakugo nhắc lại cậu hỏi rồi cười khúc khích. "Câu hỏi đúng ra phải là tại sao lại là cháu đúng không? Chú có thể hỏi bản thân chú vì sao cháu muốn hẹn hò với bạn ấy?" Cậu đặt tay xuống lòng, ngồi thẳng người lên. "Muốn ở bên người mình thích là điều rất bình thường phải không? Cô ấy là người cứng đầu và cháu biết phải làm gì với điều đó. Dù gì thì đó là một câu hỏi ngu ngốc."

Ngạc nhiên thay, bố Uraraka không thấy giận dữ trước lời nói của cậu. Bất chấp việc từ ngữ có thể hơi cục cằn nhưng ý tứ thì rất chân thật, không tô vẽ hay thêm mắm dặm muối để lừa gạt sự đồng ý của ông.

Cậu nhóc này, Bakugo Katsuki, đúng là một quả tên lửa mà.

"Cháu không biết cách chiều chuộng một cô gái hay là cái gì đó như thế." Bakugo lẩm bẩm. "Cháu là người có thái độ không ra gì. Cháu nói bất cứ thứ gì cháu nghĩ và cháu khiến nhiều người khó chịu."

"Ừm." Bố cô gật gù nói. "Cháu không thực sự đang thể hiện bản thân có giá cho lắm."

"Nhưng cháu không quan tâm về mấy thứ chết tiệt đó." Bakugo nói. "Chỉ cần Uraraka ở cạnh cháu thì cháu sẽ cố gắng làm mọi thứ. Bằng bất cứ cái đéo gì." Cậu tuyên bố, quên luôn việc phải cẩn thận lời nói.

Chỉ có sự im lặng.

"Mochi."

Bakugo ngẩng lên. "Hả?"

"Giấy gấp sao để trong một chiếc lọ. Những cửa hàng bán mấy thứ phụ kiện dễ thương. Bánh hamburger không có dưa muối. Những thứ bông xù và mềm mại. Và....thật nhiều lời cổ vũ và tỏ ra thấu hiểu."

"...Chú đang nói gì thế ạ?"

Bố Uraraka nhìn cậu mỉm cười. Ông đạp phanh xe, đỗ sang bên đường. "Cháu không cần lo lắng về việc phải thực hiện điều gì lớn lao với Ochako. Nếu cháu có thể sẻ chia mấy điều vừa rồi với con bé, nó sẽ vui vẻ thôi."

Mắt Bakugo mở to. "Ý chú..."

.....

"Ê!"

Bakugo như bừng tỉnh khi tiếng gọi của Uraraka vang vao tai. Cô đang vẫy tay với ai đó. Họ đã tới UA rồi sao? Từ khi nào mà trời tối thế nhỉ? Cậu nghiêm mặt nhìn ra thì thấy một quả đầu đỏ choét, tóc tai lởm chởm. Cậu đã quên mất không nói cho tên hề này là cậu và Uraraka đang trên đường trở về.

Uraraka chồm người ra phía trước. "Là Kirishima kìa!" Cô vẫy tay không ngừng. "Thật là đúng lúc khi cậu ấy ra đây nhỉ?"

"Ờ." Bakugo chế giễu. "Quá đúng lúc. Thằng này trở thành bà đồng từ lúc nào thế."

"Uraraka!" Kirishima gọi to. "Bakugo! Hai người dã về rồi. Lại còn cùng lúc nữa chứ? Sao lại trùng hợp thế nhỉ?" Cậu nhìn xuống chiếc vali của Uraraka liền chìa tay ra nhưng đã bắt gặp một cái nhìn cau có của thằng bạn.

"Mọi người ra sao rồi?" Uraraka hỏi khi cả ba đang quay về ký túc xá. "Có cảm giác như..." Cô khựng lại khi Bakugo đang quay ra nhìn cô, mặt cô thoáng đỏ ửng lên. Nói ra rằng cả hai đều ở cùng một nơi trong suốt mấy ngày qua nghe chẳng khác nào thừa nhận họ là một cặp cả. Cô lúc lắc mái tóc, đổi chủ đề. "Tớ đã đi lâu quá rồi. Ôi trời, Deku đang huấn luyện vất vả lắm nhỉ? Tớ dám chắc thế đấy. Lúc nào cũng chăm chỉ với mọi thứ, Deku ấy! Cả Iida nữa. Hi hi!"

Bakugo trừng mắt nhìn cô đang khúc khích cười.

"Không chăm bằng tớ đâu nhé!" Kirishima nói. "Lớp trường đang bắt tớ tập hùng hục ra đây nè. Tớ nghĩ cơ bắp của mình còn mọc thêm cơ bắp nữa ấy. Tớ còn chẳng cảm nhận được chân mình nữa!"

"Iida sao?" Uraraka thốt lên, nhìn cậu có chút cảm thông.

Giữa lúc trò chuyện với Uraraka, Kirishima vẫn đảo mắt về phía Bakugo để xem có thể moi ra được chút thông tin nào không. Hai người thổ lộ như thế nào? Họ đã là một cặp chưa? Cái thằng đần kia thì đang tính làm tiếp điều gì? Cậu đang rất muốn hỏi nhưng ánh mắt hình viên đạn của Bakugo khiến cậu chẳng dám hó hé. Uraraka thì không hề hay biết Kirishima đang đóng vai hậu phương cho Bakugo. Cậu đang quay đầu về phía cô, nhe răng ra cười. "Cậu thì sao, Uraraka? Có tập luyện được thêm cái gì không? Có gì thú vị không?"

"Ừm..." Cô vờ thở dài. "Tớ nghĩ mình hơi lười mấy ngày qua. Dù gì thì..." Cô nhìn sang Bakugo thấy cậu vẫn đang lườm mình. "Chẳng có gì đặc biệt hết. Tớ nghĩ vậy."

Bakugo cố lờ đi cái cảm giác nặng trĩu trong lòng. Giờ thì cậu biết cô đang cảm thấy gì rồi. Lạnh ngắt. Ai mà ngờ được gán lên mình một cái nhãn lại có thể phiền hà tới mức này?

"Kỳ lạ nhỉ," Kirishima khúc khích. "UA dạo này đang toàn các cặp yêu nhau thôi. Chỉ mới mấy hôm trước có một cô gái tặng tớ một hộp kẹo và..." Chiếc vali của Uraraka bị giật mạnh từ tay cậu và cả Uraraka người đang đi bên cạnh cũng bị kéo theo sang một bên. Cậu thề là mình đang nhìn thấy khói bốc ra từ trên đầu Bakugo.

"Bakugo?" Uraraka kêu lên. "Cậu đang làm gì thế? Tớ đang nói chuyện với Kirishima mà."

"Không việc gì phải nói với nó." Bakugo gầm gừ. "Thằng ngu này biết hết mọi thứ! Nó chỉ đang chơi tao thôi!"

Uraraka nhìn sang Kirishima. "Hả?"

Kirishima chun mũi. "Này, tao chỉ giả ngốc để cứu mày thôi. Sao mày lại bán đứng tao thế hả? Không hay đâu."

"Im miệng đi, Kirishima! Mày xéo đi là vừa."

"Nhưng mày gọi tao ra đây mà. Với lại tao nhớ bọn mày nên tối nay chúng ta nên ra ngoài đi chơi đi. Đúng không Uraraka?"

"Còn khuya!"

Uraraka nhìn xuống bàn tay của Bakugo đang nắm lấy tay mình. Vậy ra cậu ấy nói về họ cho người bạn thân nhất của cậu. Sự ngộ nhận này khiến trái tim cô nhộn nhạo lên, môi vẽ ra thành một nụ cười. Mặc dù mọi chuyện giữa họ vẫn còn khá rối rắm, chỉ ít thì vẫn còn có chút hi vọng.

Còn về phần Bakugo, cậu chỉ đưa mắt ra nhìn đường, không muốn nói cho Uraraka biết về những suy tính trong lòng cậu. Cậu đã quyết định chỉ khi nào mọi thứ đã rõ ràng với cậu, lúc đó cậu mới có thể đối mặt với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro