Tăng tốc cho kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực sau khi trở lại UA giống như một quả tạ trăm tấn đập vào mặt hai đứa khi cả hai vất vả tung hứng giữa việc huấn luyện và hoàn thành đống bài vở. Dẫu vậy, họ vẫn tìm chút thời gian để Uraraka có thể tới phòng Bakugo, nài nỉ cậu giúp làm bài tập về nhà bắt đầu bằng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu cuả cậu và kết thúc bằng tiếng cảm ơn, và vài cái ôm từ cô. Những việc này đã ăn khá nhiều vào thời gian nghỉ ngơi và thói quen đi ngủ sớm của cậu. So với mọi người, họ phải làm việc vất vả hơn để đuổi kịp trong việc tập luyện cho bài kiểm tra. Cả hai đứa đều trông uể oải và thiếu ngủ vào cuối ngày. Cả hai đều tự nhủ rằng mình xứng đáng với điều này. Thỉnh thoảng các bạn cùng lớp cũng tham gia vào cùng với họ, ai cũng đều ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của họ.

Còn chưa đầy 18 tiếng trước tuần cuối cùng, lớp 1-A vẫn tìm ra được chút thời gian để cùng nhau ăn trưa ở căng tin. Hôm nay thực đơn bao gồm onigiri, bento và soba chay. Ngoài ra còn có thêm các anh chị từ lớp trên đều đang có mặt ở căng tin.

"Hôm nay bọn mày lại tập luyện nữa à?" Kaminari hỏi nhìn sang một Bakugo đang ngái ngủ. "Tao không biết mày và Uraraka làm kiểu gì. Hai đứa bọn mày cứ như một cái máy ý."

"Nếu mày có thời gian để nói thì nhét cái đồng đồ ăn vào miệng đi." Bakugo càu nhàu, hung hăng cắn lên món tempura.

"Bình tĩnh lại đi." Kaminari nói. Điều cuối cùng mà cậu muốn là bị cái đứa nóng nảy kia làm nổ tung khuôn mặt ngay bây giờ. Cậu lùi về phía Kirishima, Sero và Sato.

"Lại chọc thằng Bakugo hả?" Sero hỏi trêu.

Kaminari nhún vai. "Ừ! Đéo thể tin được là tao đã nhớ cái thằng ấy."

Mấy đứa thò đầu ra nhìn Bakugo, người đang hung hăng ăn bữa trưa của mình một cách cục súc. "Ăn nhanh lên và chết đi!" Cậu chửi rõ to.

Kaminari gãi đầu. "Đó thật là một lý do dở hơi để nóng nảy."

"Tớ không nghĩ mình sẽ dám động tới cậu ta lúc này." Sato nói, gật đầu với Kaminari. "Cậu thật dũng cảm khi dám thách thức Bakugo. Tớ tôn trọng điều đó."

Kaminari chớp mắt. "Hả?"

"Thật là đáng tiếc." Sero nói. "Đó là lý do vì sao mà tao đồng ý với 13, thằng đó sẽ không bao giờ trở thành một anh hùng tuyệt đẹp được."

"Hả?" Bakugo gầm lên. "Tao nghe thấy rồi đấy, thằng đần kia! Mày muốn đánh nhau hả? Tao sẵn sàng giết mày ngay lúc này! Mày nữa, Kirishima, đừng có trợn trừng lên ở đấy!"

"Tao có làm cái gì đâu!" Kirishima tru tréo, nhảy ra khỏi chỗ khiến ly nước của cậu bắn lên Bakugo.

"Chết rồi..." Sero, Sato và Kaminari nhủ thầm.

"Mẹ kiếp!" Kirishima nhăn nhó. "Tèo rồi, Eijiro. Mày tèo tới nơi rồi."

Bakugo đập đũa xuống bàn, nhảy vọt từ chỗ ngồi lên. "Được rồi, thằng kia, giỏi thì nhào vào đi! Sắp sửa có người chết ngay bây giờ đây!"

"Eeee...tại sao lại là tớ?" Sato nhăn nhó khi ba đứa kia trốn ra sau lưng cậu. "Này, Bakugo, bình..."

"Chết đi!"

Momo nhìn theo, tặc lưỡi, lắc đầu. "Trời ạ, mấy cậu ấy đang làm xấu hổ cả lớp kìa. Còn có cả các anh chị lớp trên nhìn thấy hết rồi." Cô đưa mắt về phía các anh chị lớp trên thấy mọi người đều đang nhìn về phía lớp 1-A thấy các anh chị đang xì xào, nhăn nhó nhìn họ. Cô cúi gằm đầu xuống.

Todoroki ngồi bên cạnh đang sì sụp món soba, chỉ lên tiếng. "Không phải cậu nên làm quen với việc này sao?"

"Todoroki nói đúng." Tokoyami nói. "Cậu không nên đổ lỗi cho mình. Có những thứ cậu không thể điều khiển được."

"Đúng là như thế...." Momo nói. "Nhưng tớ không thể ngăn bản thân lo lắng về mấy việc kiểu này."

"Chà, ai thèm quan tâm chứ!" Mineta chêm vào. "Mấy anh chị đó sẽ sớm tốt nghiệp và bọn mình sẽ sớm trở thành người lên vị trí đó." Cậu nhìn sang phía Momo, cười hề hề. "Và tới lượt tớ có tất các các em gái."

"Eo ơi!" Toru kêu ca. "Mineta, cậu thật kinh tởm!"

Jiro hất Mineta ngã nhào bằng tai nghe của mình. "Cậu đang làm cái trò gì ở đây? Không phải cậu nên ra chỗ đó sao?"

Mineta nhìn về phía chỗ Bakugo đang đè lên Sato, Kirishima, Sero và Kaminari, giữ chặt cả hội bằng một tay. "Còn lâu. Mấy thằng đó là một đám ngốc."

"Oaaaa!" Tiếng Uraraka vang lên khi cô đi về phía Iida, Midoriya, Asui và Mina đang ngồi. "Tớ rất mong chờ tới bài kiểm tra. Tớ không sợ gì hết. Tớ đã sẵn sàng rồi. Tớ đã mất quá nhiều giấc ngủ chỉ vì lúc này!"

"Đúng rồi." Mina cổ vũ theo. "Chúng ta sẽ vượt qua thôi! Cố lên Ochako! Đúng ra tất cả mọi người đều cố lên."

"Đó là tinh thần đúng rồi đấy!" Iida nói, vung vung tay. "Thất bại chỉ ở trong suy nghĩ của chúng ta thôi! Thế nên chúng ta phải nghĩ tới sự thành công!"

Midoriya lui về phía Asui. "Đúng là may mắn khi Mirio cho chúng ta vào giờ ăn trưa của năm 3 trước khi anh ấy, chị Hado và anh Amajiki đi thực tập."

Asui gật đầu theo. "Đồ ăn ngon hơn hẳn, ộp ộp. Có thể nói là nhà trường rất ưu ái những học sinh top đầu."

"Cố lên! Cố lên! Chiến đấu nào!" Uraraka, Mina và Iida đồng thanh nói to, đấm tay lên trên.

"Họ có vẻ...lên tinh thần quá nhỉ?" Midoriya bật cười. "Làm tớ hơi ghen tị rồi đấy."

"...Tớ cũng lên tinh thần theo này." Asui nói và cũng giơ nắm đấm lên.

Midoriya há mồm ra. "Cậu nữa sao?"

Một học sinh cao lớn rời nhóm bạn của mình, đi về phía bàn của họ. Anh ta dừng lại trước Uraraka, mới đầu tỏ ra lúng túng nhưng đã nhanh chóng nở một nụ cười tươi tắn với cô bé tóc nâu. "Này Uraraka! Trông em hôm nay tươi tắn, nhiều năng lượng quá nhỉ."

'Uraraka – trông em hôm nay tươi tắn' là mấy từ mà Bakugo nghe được. Đầu cậu ngay tức khắc quay phắt ra sau để xem ai là người dám nói ra mấy chữ đó.

"Ơ, em chào anh, Kajiwara-senpai," Uraraka mỉm cười với anh ta. "Dạo gần đây em không có thấy anh mấy. Anh dạo này sao rồi?"

Bakugo nhớ là đã nhìn thấy cậu học sinh kia ở đâu. Anh ta lúc nào cũng để cái kiểu đầu lù xù kìa và luôn mặc áo len đồng phục. Anh ta là cái tên học sinh năm ba mà thỉnh thoảng vẫn tới lớp 1-A để bắt chuyện với Uraraka và luôn đưa cho cô lúc thì USB, lúc thì là một quyển vở. Luôn có một thứ gì đấy.

"À, anh xin lỗi." Kajiwara nói. "Anh hơi bận dạo gần đây, chuẩn bị để vào đại học nên cũng không còn rảnh rang như trước nữa. Nhưng dù sao thì..." Anh cho tay vào túi lôi ra một cái USB và nhưng không cẩn thận làm rơi. Cả anh và Uraraka đều giật mình trước tiếng rơi. Cả hai đều cúi xuống nhặt lên. Kajiwara bối rối rụt chiếc USB ra rồi đưa cho cô. "À...anh không định vụng về tới vậy. Nhưng mà....à cảm ơn em về bộ phim đấy nhé. Nó thực sự rất buồn, như em đã nói, nhưng mà cũng có vài đoạn hài hước anh rất thích."

Mặt Uraraka như bừng sáng lên. "Đúng không? Em đã nói rồi mà." Cô cao giọng xuýt xoa. "Em tưởng như mình sắp phát hỏa lúc nam chính chọn đứng về phía tập đoàn thay vì là nữ chính ấy. Họ quá hoàn hảo với nhau mà!"

Midoriya và Kirishima đều liếc về phía Bakugo, trong lòng thấy thật thú vị khi vẻ mặt của Bakugo lúc này đang co lại thành một vẻ cực kỳ đáng sợ.

"Ừ...ừ." Kajiwara bối rỗi gãi đầu, hai má đang đỏ dần. Anh mỉm cười với Uraraka, đặt một tay lên đầu cô để cô bé bình tĩnh lại. "Nhưng tới cuối, anh ấy đã lật tẩy toàn bộ công ty của mẹ mình và chọn nữ chính đấy thôi."

Uraraka nắm lấy tay anh, lắc mạnh tay. "Nhưng anh không biết em đã khó chịu tới mức nào đâu! Aaaaa! Lúc đó thật là bực mình mà!"

Bakugo tặc lưỡi, gầm gừ. "Dám tùy ý động chạm vào người khác thế, to gan gớm!"

"Cái gì thế?" Sero hỏi như đã nhận ngay một cú đấm vào gáy.

"Ê, Taichi!" Một cô gái với mái tóc nâu vẫy vẫy tay về phía Kajiwara. "Tới giờ đi rồi, anh chàng si tình! Bọn mình còn phải tập luyện nữa và tớ không có thích nghe Present Mic hét vào mặt nữa đâu."

Uraraka chớp mắt, ngây ngốc hỏi. "Anh chàng si tình?"

Midoriya, Kirishima và Kaminari bây giờ đều quay đầu về phía Bakugo, mím chặt môi lại. Todoroki cũng hiếu kỳ quay sang nhìn Bakugo. Bakugo lúc này chẳng để tâm tới ánh mắt của mấy đứa khác, ánh mắt cậu đang long lên, tưởng như sắp dùng ánh mắt giết người.

Kajiwara quay ra chỗ cô bạn rồi mỉm cười với Uraraka. "Ờ...gặp em sau nhé!" Anh nói rồi chạy về phía nhóm bạn.

Bakugo vẫn đang trừng mắt nhìn Uraraka. Một cảm giác nặng trĩu đang đè lên ngực cậu, một cảm giác khó chịu giống như đang....bất an. Cảm giác giống như sức mạnh của cậu đang teo tóp đi. Cậu thả Sato và mấy đứa kia ra, rồi quay ra cầm khay lên, đổ đồ ăn vào thùng rác, lầm lì bỏ đi.

"Ê, Bakugo!" Kirishima vội vàng dọn bữa trưa rồi đuổi theo. "Chờ đã mày."

"À, anh Kajiwara á? Anh ấy là một người quen từ hồi học cấp hai – một người rất hiền lành. Thực là kỳ lạ khi tới bây giờ anh ấy vẫn..." Uraraka ngừng bặt khi thấy Bakugo đi ra phía cửa, nhìn như đang bực tức điều gì đấy. Trông cậu ta vẫn còn vui vẻ mấy phút trước cơ mà. Cô cũng nhận ra một đám con gái đang tíu tít trò chuyện khi cậu đi ngang qua. Một đứa còn đỏ bừng mặt khi thấy cậu, quay sang thì thầm gì đó vào tai với mấy đứa bạn.

Uraraka chớp mắt nhìn theo. Cô gái đó có biết cậu không? Hay cậu ấy nói gì với cô ấy? Tại sao cô ấy lại trông ngượng nghịu thế? Tại sao bây giờ cô lại muốn gọi cho Bakugo vậy? Chỉ là một phút thôi cũng được. Cô muốn được ở bên cậu dù chỉ một chút thôi.

"Ừm, cậu lại im lặng rồi." Asui nói. "Bọn mình vừa nói gì à?"

"Nè, Uraraka...." Mina gọi. "Cậu đang nhìn rất đáng sợ đấy. Có việc gì thế?"

Uraraka giật mình, đưa tay lên sờ vào mặt. "Hả? Tớ á? Đáng sợ á?" Thấy các bạn gật đầu, cô chỉ cười xòa. "À, có gì đâu. Tớ chỉ suy nghĩ lung tung thôi. Tớ quên luôn mất rồi – ngốc thật!" Thấy mấy đứa bạn có vẻ không tin mình, cô chỉ bật cười to để che đậy đi sự khó chịu trong lòng.

....

"Mày bỏ đi nhanh thế! Đồ ăn dở quá hay sao?"

Chỉ có tiếng gầm gừ đáp lại.

"Ý tao là đồ ăn hôm nay ngon mà. Tao đã có thể uống thêm một ly nước ép nữa nếu như mày không đè tao ra đất thế."

"Mày xứng đáng với điều đó."

"...Và này, mày có thấy cái anh chàng mà Uraraka nói chuyện với không? Trông họ có vẻ thân thiết. Tao tự hỏi hai người đó là..."

"Mày im mồm đi, Kirishima!"

Kirishima cúi đầu, né đi một cú đấm phải của thằng bạn thân. Cậu lùi người ra sau sân chạy một chút rồi bắt kịp Bakugo. "Nói nghiêm túc đấy, có chuyện gì giữa mày và Uraraka thế? Hai đứa bọn mày không giống một cặp đôi lắm."

"...Bởi vì người ta chỉ là một cặp khi họ đến với nhau thôi thằng ngu!" Bakugo gầm lên rồi chạy nhanh hơn.

Câu nói khiến Kirishima suýt chút nữa đã dừng lại. "Hả? Bọn mày chưa đến với nhau sao?"

"Mày nghĩ thế nào, thằng dở người?" Bakugo hét to, dậm chân to hơn.

Kirishima nhìn thấy Bakugo buông vai xuống có phần não nề thì liền đưa tay giữ người cậu lại. "Vì sao bọn mày không đến với nhau? Rốt cuộc thì việc mày tới nhà của cô ấy thì sao?"

Bakugo gạt tay Kirishima ra. "Nó rắc rối lắm. Tao cần phải nghiên cứu vài thứ."

"Mày đang nghĩ quá lên rồi." Kirishima thở dài, tiếp tục chạy theo Bakugo. "Mày cứ làm như người ta sẽ đánh giá mày có hai sao nếu mày quên giữ cửa cho Uraraka hay gì đó. Với cả mày cũng là thằng đểu nếu mày làm thế." Bakugo chẳng quan tâm, vẫn cắm đầu chạy. "Chỉ ít thì mày vẫn thích cậu ấy chứ?"

Bakugo đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, chỉ chạy nhanh hơn.

"Ai da!" Kirishima than thở. "Bakugo, mày nghĩ Uraraka trông thế nào? Xấu xí chắc? Vì mày nhầm to rồi nếu mày đang nghĩ thế."

"Hả?" Bakugo gằn giọng. "Nó thì liên quan gì?"

"Nếu mày cứ chờ đợi như thế này, cậu ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi và trước khi mày kịp nhận ra, thì vụt! Một thằng nào khác và khả năng cao là tử tế hơn mày đã nẫng cậu ấy đi mất."

"Nghe đây, thằng đần kia, tao sẽ...tới lúc đó. Ý tao là không phải tao không muốn cậu ấy là...bạn...bạn..."

"Nói đi, nói to vào. Có hai từ thôi. Bạn----gái."

"Im mồm đi! Tao thề là nếu mày làm trò đểu gì để phá tao với Uraraka, tao sẽ...."

.....

"Và...hết giờ!" Uraraka chưa kịp nói hết ra thì Iida đã va vào người khiến cô loạng choạng lùi ra sau, ngã vào Mineta và Sero. Mina, Midoriya và Todoroki vừa vượt qua vạch đích chỉ vài giây trước khi Uraraka đè người lên hai cậu bạn ở đằng sau.

"Cái quái gì thế?" Sero nhăn nhó. "Đầu tiên là Sato bây giờ là Uraraka. Hôm nay tớ toàn bị người khác đè bẹp là sao?"

"Cậu đang nói cái gì thế?" Mineta nói. "Đây là thiên đường."

"Xin lỗi." Uraraka vội lùi ra sau, lờ đi Mineta, và đi về phía hội vừa về đích.

Mina thở hồng hộc cũng với Aoyama người vừa tới nơi. "Bọn tớ có tiến triển gì không?"

"Ừm..." Uraraka nhìn xuống đồng hồ. "Nhanh hơn 2 giây có tính không?"

"Trời ạ!" Mina gằn giọng. "Thế vẫn chưa đủ. Tớ cần phải nhanh hơn nếu muốn qua bài kiểm tra. Cả cậu nữa, Aoyama!" Cô nhấc cổ áo cậu bạn lên, lắc qua lắc lại. "Không được lười đâu đấy."

Aoyaoma vung vẩy tay như một sợi bún yếu ớt. "Sao mọi người cứ lắc tớ thế hả?"

Uraraka đang tính gỡ hai người ra thì chỉ thấy Mina đang lắc mạnh hơn. Cô đành rụt tay lại, nhìn bạn cười. "Vậy, tập thêm một chút thì sao? Chúng ta có nên tập dùng năng lực kèm vào thì sao?"

Midroiya đang tì tay lên đầu gối, thở nặng nề, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất. Cậu nheo mắt nhìn lên Todoroki, người trông có vẻ thoải mái và bình tĩnh. Cậu nhìn sang Midoriya, gật đầu. "Tập luyện sức bền vẫn rất quan trọng."

"Ừ, tớ đoán vậy." Uraraka gật gù nói. "Tớ chỉ mong mình cũng nhanh bằng các cậu. Tớ không giỏi lắm việc..."

"Cậu sẽ ổn thôi." Iida cắt ngang, vỗ lên lưng bạn. "Chúng tớ đều đã chạy rồi bây giờ tới lượt cậu, Uraraka. Tớ sẽ tính giờ cho nên chắc chắn là kết quả sẽ chính xác."

"Ế, à..." Uraraka gượng cười. "Cảm ơn cậu nhưng tớ không muốn phiền tới..." Bình thường thì cô đã đồng ý ngay để có thể đuổi kịp mọi người nhưng do việc thiếu ngủ dạo gần đây khiến cô trở nên chùn bước.

Một mái tóc dài nâu dày bất ngờ lướt qua mắt cô. Uraraka quay đầu thì bắt gặp cô gái hôm qua đã tỏ ra ngượng ngùng khi thấy Bakugo. Cô gái đang tu một chai nước rồi từ từ đặt xuống. Mắt to và đen nhánh. Thân hình mảnh khảnh cùng làn da rám nắng khỏe mạnh. Mặc dù cô ghét phải thừa nhận nhưng cô gái này thật sự rất xinh đẹp.

"Chết đi, Kirishima! Đào một cái hồ và tự chôn thân đi!"

Tất cả mọi người đều quay về phía Bakugo. Kirishima đang chạy trối chết, theo sau là một Bakugo đang tăng tốc theo.

Midoriya và những người khác đều có chút ngạc nhiên khi cậu ta vừa có thể gào thét như vậy mà vẫn có thể giữ sức để chạy nhanh tới thế. Kirishima hơi loạng choạng khi tiến gần về phía các bạn, vội vàng chốn ra sau lưng các bạn để tránh bị đấm vào mũi. "Bakugo, bình tĩnh đi!" cậu hổn hển nói mặc dù biết nói ra chả để làm gì.

"Còn lâu!" Bakugo gầm lên. "Mày chỉ giỏi làm tao điên lên!" Cậu nhảy về phía Kirishima. Chỉ trong chớp mắt, hai bàn tay nhỏ vỗ lên lưng cậu khiến cậu bật lùi lại, cả người bay bổng lên không. Cậu gào to tướng. "U...ra...ra..ka!"

"Cậu có vẻ giỏi dùng cái chiêu đó thế." Kirishima nói, thở phào nhẹ nhõm, lúi cúi chốn ra sau Uraraka.

"Đó là điều phải học khi là cộng sự của Bakugo." Cô nhún vai, chạm hai tay vào nhau.

Như một con mèo, Bakugo hạ cánh bằng cả bốn chân, răng nghiến ken két nhìn vào các bạn cùng lớp, đặc biệt là Uraraka. Cậu đứng thẳng dậy, hung hăng đi về phía cô.

Uraraka thấy tim mình như bị chệch một nhịp. Cô nhận ra hai cánh tay cơ bắp đang để lộ ra dưới cái áo ba lỗ của cậu. Không phải lần đầu tiên thấy thân trên của cậu ấy nhưng cô vẫn không thể ngừng ngạc nhiên trước thân hình vạm vỡ và săn chắc của cậu. Điều đó còn rõ ràng hơn khi cậu gần như đè ngực vào mặt cô, túm lấy đầu cô để cô phải nhìn vào mắt cậu.

"Này..." Cậu trầm giọng. "Cậu vừa làm cái đếch gì thế hả? Cậu có biết tôi sắp bắt được thằng Kirishima không?"

Uraraka cố giữ bình tĩnh nhìn cậu để mặt không đỏ ửng lên. "À, ừ. Đó là vấn đế đấy. Tớ muốn cứu cậu ấy khỏi cậu."

"Này, này..." Kirishima lẩm bẩm. "Tớ đã cố ý chọc Bakugo đấy. Tớ chỉ...đùa chút thôi. Tớ có thể tự hạ cậu ta."

"Và cậu đang cố lý do lý chấu là vì...." Cô kéo dài giọng,

Kirishima lắc đầu. "Không không phải nhé! Ý tớ là, cậu biết đấy, tớ chọc Bakugo điên lên – và ối!" Cậu nhìn vẻ nghiêm nghị của Uraraka rồi đảo mắt sang khuôn mặt đáng sợ của Bakugo. Thế nào cậu lại là người xấu lúc này. Cậu đang cố làm mọi chuyện khá hơn cơ mà.

"Mày và mọi người đều cho rằng Uraraka rất yếu ớt, Kirishima." Bakugo nhếch mép. "Vậy thì mày nhầm rồi." Mắt Uraraka mở to ra, còn Kirishima người lúc nãy đang trong thế bí thì bây giờ lại toét miệng ra cười. Có vẻ chiến thắng vẫn đang nghiêng về phía cậu. Bakugo có vẻ như vừa nhận ra điều mình vừa nói, cậu ta vội xua tay, quay ra chỗ khác.

Lớp 1-A quay sang nhìn nhau bối rối, không rõ phải làm gì với sự căng thẳng kỳ lạ này. "Quay lại chạy đi." Todoroki nói, vốn không để tâm từ đầu tới cuối. "Chúng ta đang tốn thời gian đấy." Cậu đi ra phía đường chạy chưa có ai.

Midoriya chỉ mỉm cười, nhìn về phía Uraraka. Cậu biết đằng sau khuôn mặt trông thì bất bình kia của cô nhưng thực ra cô đang cảm thấy vui sướng và đỏ mặt vì người bạn từ thuở nhỏ của cậu. Dù mọi người còn nghi ngờ, cậu cũng biết Bakugo cũng cảm thấy giống cô dù cái dáng vẻ cau có kia thì không đúng cho lắm. Dẫu vậy, ánh mắt đỏ kia đang nhìn Uraraka rất dịu dàng.

"Này!" Bakugo quay người lại, lớn tiếng với Uraraka. "Cậu đang làm gì thế? Chơi đuổi bắt à? Tôi đã bảo cậu phải đi tập tuyện cơ mà? Cậu có biết hôm nay là ngày nào rồi không?"

"Hả?" Uraraka tru tréo. "Ai chơi? Tớ đang tập sức bền và tốc độ cùng mọi người mà!" Cô chỉ ngón tay về phía các bạn nhưng chẳng còn ai ở đó nữa.

Kirishima thò đầu ra, nhìn quanh. "Hừm, thật sao? Kỳ lạ thật. Mọi người đều ra chỗ khác rồi mà."

"Uraraka..." Bakugo dậm chân mất kiên nhẫn.

"Tớ thề!" Uraraka thốt lên.

Cô gái tóc nâu từ nãy chỉ đứng nhìn bây giờ mới đi về phía họ. Cô đợi cho tới khi cả ba đều quay đầu lại thì mới quay sang Bakugo, mỉm cười. "Chào các em. Chị là Seiko, năm ba."

Trái tim Uraraka rơi tõm xuống. 'Chị ấy thực sự tới vì cậu ấy.' Cô liếc trộm sang Bakugo.

"Sao nữa?" Cậu nhăn nhó nhìn Seiko khiến Uraraka cảm thấy thật ngốc khi lo lắng.

Chị gái kia có vẻ chẳng thấy đó làm phiền, đấm nhẹ tay lên ngực Bakugo. "Bakugo phải không?"

Cô quay sang phía Uraraka và Kirishima. "Và...các bạn. Chà, chị đã nghe về nhiều thứ đáng ngượng mộ về em. Năng lực tốt này, rất giỏi thể thao, nóng tính..." Cô tính nói thêm từ gì đó nhưng đổi lại. "Chị đang tự hỏi nếu như em thích..."

Uraraka thấy tay mình định túm lấy Bakugo nhưng đã rụt ngay tay lại. "Ừm, Bakugo..." Cô thì thầm.

"A! Uraraka!" Kajiwara vẫy tay, chạy về phía cô bé. Một lớp bụi mù bay lên dưới chân anh ta che phủ Uraraka, Bakugo và Seiko. Kirishima thì kịp lùi ra sau.

Uraraka bịt mũi, đưa tay hua hua. "Kajiwara?" Cô ho húng hắng. "Anh làm gì ở đây?"

"Anh nên hỏi em mới đúng chứ." Kajiwara nói. "Bạn anh và anh đang huấn luyện cho bài kiểm tra lấy bằng cấp. Năm ngoài, các giáo viên huấn luyện kỹ lắm. Cũng dễ hiểu mà, anh nghĩ vậy." Anh nói và nhìn sang cô gái tóc nâu. "À, chào cậu, Seiko."

"Bài kiểm tra bằng cấp?" Uraraka nhắc lại ngạc nhiên. "Hai anh chị biết nhau ạ?"

Seiko mím môi. "À, không may thôi."

"Này." Bakugo trừng mắt nhìn hai người. "Hai người không phải là học sinh năm ba sao mà chưa có giấy phép tạm thời hả? Mấy kẻ lười thì không nên tới trường thì hơn."

"Nhóc nói ai là lười biếng thế?" Kajiwara trầm giọng

Bakugo chỉ nhếch mép. "Sao? Cần mua một cái tai nghe hả, bọn nhân vật phụ?"

"Cậu có phiền không, Taichi?" Seiko xen vào, chống tay lên hông. "Tôi tới đây trước."

"Cậu bị vấn đề gì hả, Seiko?" Kajiwara bắt trước. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Uraraka thôi. Không phải với cậu....hoặc là với bạn trai của cậu."

Uraraka cảm thấy như bị một thanh kiếm xuyên qua. Mọi người lại nghĩ chị gái kia và Bakugo nhìn giống một cặp hơn là cô và cậu ấy. Có thể là vì cái thái độ không để tâm tới người khác giống nhau giữa họ? Cũng có thể là vì chiều cao của họ nhìn hợp nhau hơn.

Seiko hơi đỏ mặt. "B...bạn trai?" Cô ngượng ngùng nói. "Đừng có tự ý kết luận thế chứ! Bakugo....chúng tôi là..."

Bakugo tính mở mồm phản đối thì đã bị cắt ngang.

"Chạy đua đi!"

Cả ba đều quay sang Uraraka, người đang đỏ như gấc, tay đang túm lấy vạt áo. "À...chạy đua!" Giọng cô run rẩy. "Tớ..."

Kirishima đứng trụ chân trái. "Hả...chảy đua bây giờ á?"

Khung cảnh bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Thay vì tìm một chủ đề khác để tách Bakugo và Seiko ra thì Uraraka lại hét tướng lên về việc chạy đua. Cô không muốn thú nhận lỗi lầm này nên chỉ lí nhí. "Tớ...à" Bakugo đang nhìn cô trừng trừng. "Tại cậu cứ nghĩ là tớ lười biếng và không chịu tập luyện nên tớ muốn chứng minh bằng một cuộc chạy đua." Cô ngẩng lên nhìn, mỉm cười tự tin hơn. "Tớ từ chối việc thua cuộc."

Bakugo đặt tay lên đầu cô. "Này! Uraraka, cậu chưa thắng tôi một lần nào đâu. Cậu nghĩ mình sẽ làm được lúc này sao? Đừng có nói ngu ngốc thế!"

Seiko và Kajiwara đảo mắt giữa cặp đôi. Seiko vội xen vào. "Chị cũng muốn tham gia. Và để làm cuộc đua này thêm thú vị thì...." Cô nháy mắt về phía Bakugo. "....người thắng có thể rủ bất kỳ ai đi ăn trưa cùng."

Kajiwara vội xung phong. "Nếu vậy anh cũng muốn tham gia!" Anh nhìn sang phía Uraraka.

Bakugo cảm thấy chân tóc đang dựng đứng hết cả lên, cậu muốn phản đối cái trò chạy đua cá cược này. Cậu biết thừa là Kajiwara đang có ý gì đó với Uraraka. Việc anh ta đang nhìn cô chằm chằm là đủ chứng minh rồi.

"Nghe có vẻ vui." Kirishima nói, khoác vai Bakugo. "Tao có thể chạy một chút, chạy cho vui. Phải không Bakugo?"

"Bỏ tay ra không tao giết mày." Cậu đe dọa. Bakugo ném một tia nhìn như viên đạn về phía Kajiwara. "Còn lâu tao mới để thằng khốn kia thắng."

Seiko gõ lên vai Uraraka. "Đi thôi chứ?" Chị nói, vén tóc ra sau vai.

"...Ừm." Uraraka nuốt nước bọt, đi theo Seiko, Kirishima, Bakugo và Kajiwara. Khuôn mặt cô vừa lo lắng vừa bối rối. "Thế nào mà giờ lại thành ra thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro