Cuộc thi chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa!" Jiro thở hắt ra khi vốc một chút nước lạnh lên mặt. Nước chảy ướt xuống tóc và cổ cô, làm ướt đẫm cổ áo nhưng cô chẳng để tâm mà trái lại thấy rất thoải mái, nhất là sau khi vừa tập luyện vất vả với Kaminari. "Tên ngốc đó đâu rồi nhỉ?" Cô tự hỏi nhìn quanh quẩn. Cô chỉ vừa mới rời mắt mà cậu ta đã bốc hơi rồi.

"Ê, Jiro!" Một giọng nói vang lên.

Jiro cứng người nhìn ra sau nhưng chẳng thấy ai cho tới khi cô thấy một bộ quần áo đang chạy về phía mình. "Ha...Hagakure? Sao cậu lại nhảy ra bất ngờ thế hả?"

"Ế, xin lỗi!" Toru nói. "Tớ chỉ định ra uống nước thôi thì thấy cậu. Cậu có muốn tham gia thi chạy với bọn tớ không? Cuộc đua sẽ bắt đầu khoảng 10 phút nữa."

"À, tớ cũng muốn nhưng...ừm, Kaminari và tớ còn đang tập luyện riêng, nên..." Jiro nói cảm thấy hơi ngượng ngùng khi lấy lý do này ra để từ chối Toru.

"À ra thế." Toru nói. "Hai cậu đi với nhau à? Hi hi, thật là buồn cười! Bakugo, Kirishima và Uraraka cũng đang tự đi ra một góc để tập luyện riêng đấy. Nhưng cũng không thành vấn đề, miễn sao cả lớp đều tập luyện đúng không?"

Jiro gãi đầu. "Tớ đoán vậy." Không rõ Toru đang có ý gì.

"Gặp cậu sau nhé!" Toru chạy về phía vòi nước. "Hình như tớ thấy Kaminari ở kho dụng cụ ấy. Cậu ấy đang nói chuyện với ai thì phải nhưng tớ không biết cô gái ấy."

'Cô gái?' Jiro giật mình, gượng cười. "À...cảm ơn cậu nhé!" Cô vội vàng đi về phía kho dụng cụ, trong lòng bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ. Cô đi chậm từng bước tới trước cửa kho, thò đầu ra thì đã đụng vào ai đó.

"Oái!" cậu kêu to, đỡ lấy Jiro đang ngã ra sau. "Jiro! Ê!"

"Ka---Kami---" Jiro cứng đờ người khi cậu đang nắm lấy tay mình. Má cô nóng rực lên.

"Xin lỗi nhé." Kaminari cười. "Tôi biết bà bảo tôi đợi bà nhưng tôi cần đi kiểm tra cái này nhanh thôi."

Jiro cố bình tĩnh lại, mím môi, nhăn trán. "Chắc chắn rồi."

Kaminari nghiêng đầu. "Bà không sao chứ?" Cậu hỏi, lắc nhẹ vai cô. "Trông bà buồn thế. Có chuyện gì vừa xảy ra à?"

'Mình cảm thấy thật kỳ lạ.' Jiro thầm nghĩ. Bình thường cô chẳng bao giờ để tâm tới mấy cô gái mà Kaminari hay tán tỉnh nhưng lần này thì khác. Thực ra thì cái cảm giác này đã trồi lên trong lòng cô từ khá lâu rồi và việc cậu ta bỏ cô đi để đi tán tỉnh một cô gái nào khác, nói thẳng ra là cô đang cảm thấy rất tệ. Ngực cô siết chặt lại khiến cô giật mình lùi ra sau. "Phải tập luyện thôi! Bọn mình còn ít thời gian lắm!" Mặt cô đang đỏ hơn. 'Cái quái gì thế này? Không, không, không!' Cô vội vàng quay người lại phía cậu, chạy ra phía sân tập.

"Cá..." Kaminari đuổi theo. "Này Jiro! Đừng có bỏ đi thế chứ. Tiếp theo tập cái gì đây?"

Jiro nắm lấy cổ áo. "Ừm..."

Kaminari rủ vai xuống khi thấy cô im lặng. "Jiro? Sao bà tự dưng..."

"Không." Jiro nói to, chạy xa ra khỏi Kaminari. Đoạn cô đặt tay lên ngực mình. 'A! Mình đang nghĩ cái gì thế này?' Cô lắc đầu quầy quậy. Cô quay ra sau hét to. "Đúng là cái đồ ngốc! Tất cả là tại ông! Đứng tránh tôi ra!"

"Hả?" Kaminari há mồm nhìn theo. "Tôi làm cái gì chứ? Này, Jiro!"

.....

Ở vạch bắt đầu, Bakugo, Uraraka, Kajiwara và Seiko đang khởi động chuẩn bị cho cuộc đua. Kirishima thì ngồi ở trên sân cỏ, miệng toe toét cười khi nhìn thấy Uraraka đang siết lại áo khoác của mình. "Bắt đầu hối hận hả?" Cậu trêu cô.

Uraraka dứ nắm đấm về phía cậu. "Không bao giờ. Tớ...tớ chắn chắn về việc này. Hơn nữa, tớ không thích khi mọi người cãi nhau và bắt đầu bàn tán về những cái tên kỳ lạ và..."

Kirishima lắc đầu. "Vậy đây là ý hay để mang lại hòa bình sao?"

"Có sao đâu." Uraraka nói. "Để mọi người giải tỏa cảm xúc cũng là cách hay mà."

"Cậu biết là Bakugo sẽ làm cho cả hai ra bã sau cuộc đua này vì đã khiến cậu ta mất thời gian chứ?" Kirishima nói. "Thực ra là cậu hơn là tớ."

Uraraka cúi vai. "Ừm, cậu nói đúng..."

....

"Để nói cho thủng, tao không quan tâm tới việc chứng minh gì hết cho mày." Bakugo trừng mắt với Kajiwara.

"Ừ, anh cũng đoán thế." Kajiwara nói. "Mày chỉ khó chịu về việc này là do Seiko bày ra."

Seiko ngẩng đầu lên hào hứng. "Ai nhắc tới chị à?"

Bakugo chỉ tay vào Kajiwara. "Và mày đang nói cái quần què gì hả? Mày chỉ giỏi làm tao cáu điên."

Kajiwara gạt tay cậu ra, nhếch mép. "Mày đang quá rõ ràng rồi." Anh nói. "Mày thích Uraraka hả?"

"Hai người đang nhắc tới tui à?" Seiko xen vào giữa cả hai. Cô nhìn sang hai người. "Em thấy hứng thú với chị sao, Bakugo? Taichi này, đừng có nói linh tinh gì đấy. Em nghe thấy gì từ cậu ta thì đều không phải là sự thật đâu."

"Cút đi, bà già." Bakugo gầm gừ. "Mày đã bày đủ thứ rắc rối ra rồi."

"Ôi...!" Seiko chớp mặt, mặt hơi đỏ lên. "Đây chính là nó! Cơn giận dữ nổi tiếng của Bakugo, nó thật...thật là..." Cô nhận ra việc bộp chộp của mình lên che miệng, mỉm cười với Bakugo. "Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm qua một ly kem dâu tây sau khi chị thắng nhé, Bakugo."

Kajiwara vờ ho, thở hắt ra. "Bám đuôi!"

"Trật tự đi Taichi." Seiko nói. "Tớ sẽ nói chuyện với cậu khi nào tớ muốn và cũng có nghĩa là không bao giờ."

"Cả hai câm miệng lại!" Bakugo gầm lên, miệng như sắp phun lửa. "Đã đủ tệ là tao phải tham gia cái củ khỉ này rồi. Tao không muốn nghe mấy đứa càu nhàu nữa! Hai người nên..." Một mái đầu nâu lướt qua phía sau Seiko khiến cậu ngẩng lên nhìn. Cơn giận dữ như bỗng chốc tan biến. Seiko ngoái đầu ra sau và mỉm cười toe toét.

Uraraka giật mình khi thấy mọi người đều đang nhìn mình. Cô đan hai tay vào nhau. "Vậy, chúng ta bắt đầu thôi chứ?" Cô vội đưa tay ra sau lưng.

Seiko liếc mặt về phía Bakugo, người đang tiến về phía Uraraka, và lờ đi cái nhếch mép của Kajiwara.

Uraraka giật nảy người khi Bakugo cúi về phía cô rồi búng trán cô một cái. "Á!" Cô xoa trán. "Cậu...cậu làm cái gì thế?"

"Tôi không thích nhìn cái vẻ bơ phờ đấy đâu." Bakugo nói. "Nhanh bắt đầu cuộc đua đi để còn mau quay về tập luyện. Cậu cũng to gan gớm khi dám bày ra cái trò này!"

Uraraka không muốn tối thời gian nữa, trả lời cậu. "Chúng ta có thể bắt đầu bây giờ nếu cậu mất kiên nhẫn tới thế."

Bakugo nheo mắt về phía cô. "Cậu nói cái gì, Mặt Mâm? Có dám nói lại không?"

"Không có gì." Uraraka xua tay nhưng vẫn thè lưỡi ra phía cậu ngay khi cậu quay lưng đi. Kirishima nhìn thấy tất cả và chỉ khúc khích cười khiến Bakugo quay ra sau nhưng cô đã vội ngoảnh mặt đi. Cậu trừng mắt với Kirishima. Kirishima chỉ nhún vai, quay đi cười thầm.

Cả năm người đứng ở vạch xuất phát. Kirishima giơ tay cao. "Hãy ghi nhớ, đây sẽ là một cuộc đua công bằng. 3200 mét chạy! Không được dùng năng lực!"

"Mày đùa tao sao?" Bakugo gầm lên từ đường chạy của mình.

"Nên là như thế chứ." Seiko nói. "Nếu dùng năng lực thì Taichi sẽ thắng rồi còn gì với cái trò điều khiển không gian."

Kajiwara chỉ mỉm cười. "Ha, vậy là cậu thừa nhận tôi là mối đe dọa hả?"

"Đó là một năng lực hay ho nhưng thật rẻ tiền nếu dùng vào cuộc đua này." Cô lắc đầu.

Uraraka gật gù ngưỡng mộ. 'Anh ấy giỏi thật. Dù gì thì anh ấy cũng vào UA được mà.'

Bakugo gầm gừ, dậm chân cáu kỉnh. "Bắt đầu đi, thằng ngu kia! Tao còn có việc phải làm! Hôm nay!"

"Và.....sẵn sàng, bắt đầu!" Kirishima gào to lên. Cả năm người lao ra phía trước.

Dù đã chọn đường chạy thứ năm có nghĩa là Uraraka đã chạy trước mọi người được một chút nhưng cô vẫn bị tụt lùi ra sau. 'Ôi không!' Cô thầm nghĩ. 'Cuộc đua chỉ mới bắt đầu mà mọi người đều đã dẫn đầu rồi. Mình....mình phải làm gì đây?' Cô cố tăng tốc, gồng cơ chân để bắt kịp mọi người. 'Y tưởng tồi tệ. Đây là ý tưởng tệ nhất của mình.'

'Cậu luôn lo nghĩ về những việc không đâu.'

Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ lên người cô. Cô ngẩng lên thấy Bakugo đang chạy ở cạnh Kajiwara và Kirishima dẫn đầu. Seiko thì cách họ không xa lắm.

'Cậu cần phải thả lỏng và kiểm soát hơi thở đi. Cố giữ vững tốc độ. Như vậy thì mới có thể có thêm sức bền. Bình tĩnh lại...suy nghĩ cẩn thận. Đừng có chạy như một kẻ điên, cậu sẽ chẳng đuổi được một tên tội phạm nào cả. Học cách giữ lại và thả ra!"

Uraraka thả lỏng hai tay, để tay vung vẩy tự do. 'Sao mình lại quên đi mấy hôm tập chạy cùng Bakugo nhỉ? Chạy không phải là thế mạnh của mình nhưng mình không thể để mọi công sức của cậu ấy, của mình được! Mình phải chứng minh cho họ thấy.' Cô hét thật to. "Aaaa!" Mọi người đang bắt kịp cô hay là cô đang bắt kịp mọi người vậy. "Ế? Mình đang chạy nhanh hơn sao?"

Kajiwara là người đầu tiên nhận ra Uraraka đang chạy gần về phía họ. Anh chạy chậm lại để bắt kịp cô. "Vẫn còn sức chứ, Uraraka?" anh hỏi.

"Ha...còn lâu!" Uraraka nói. "Em mới chỉ khởi động thôi!"

"Thế là tốt." Kajiwara nói, bắt đầu chạy nhanh hơn. "Em cần điều đó khi chạy tới vòng cuối đó. Mình còn chưa bắt kịp đâu."

Uraraka thấy hơi hụt hẫng. "Vâng..."

.....

Lúc đó, chạy ở đằng trước là Seiko đang bắt kịp Bakugo, cố bắt chuyện với cậu nhưng chỉ khiến cậu thêm cáu. "Ôi trời!" Cô cảm thán. "Cơ tay của em to tới mức nào thế? Em tập luyện nhiều thật! Em đo bằng inch hay cm? Hay là mm? Em có thích học toán không? Em chuyên môn gì vậy...à để chị hỏi lại! Em có anh chị em gì không?

Bakugo và Kirishima liền chạy nhanh hơn một chút nhưng không đủ để khiến Seiko ngậm miệng lại. "Mẹ kiếp...." Bakugo gầm gừ. "Sao tao toàn dính vào mấy con điên thế hả? Đau hết cả đầu!"

"Có thể mày đã giúp chị ta cái gì đó trước kia." Kirishima nói, nhìn sang cậu bạn. "Mày biết chứ, trong mấy quyển manga ấy, nhân vật chính và các nhân vật phụ luôn gặp nhau ở trong nhiều tình huống kỳ lạ. Bakugo nhìn sang cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Kirishima nhìn theo. "Sao?"

"Mày nên ngậm mỏ lại trước khi tao đá đít mày."

"Làm như mày không nghĩ như thế ấy!"

"Sao tao lại phải nghĩ thế? Nó ngu bỏ mẹ!"

Có tiếng cười khúc khích đằng sau Bakugo, cậu ngoái đầu ra sau thì thấy Kajiwara đang chọc tay vào eo của Uraraka. Cô thì đang cười khúc khích, giơ tay đấm nhẹ lên người Kajiwara.

Kirishima nhìn thấy vẻ chầm dầm của thằng bạn thì lẩm bẩm. "Tao nói rồi, chỉ có mày tự làm mày khổ thôi. Mau làm đi."

"Và tao đã nói là mày đi lo việc của mình đi."

"Ô hô!" Em đang thích ai à?" Seiko chạy lại gần. "Cô gái nào thế? Hay là em thích cả nam lẫn nữ? Ôi trời! Không lẽ lại là Kirishima? Đừng lo, chị không đánh giá đâu."

Kirishima há mồm. "Tao sao? Bakugo từ khi nào thế?"

"Câm miệng đi! Mày nên cút xéo đi!" Bakugo chửi ầm lên, chạy vọt lên phía trước.

Kirishima chạy gần lại phía Seiko. "Thực ra cậu ấy quá cao ngạo để nói nhưng Bakugo đang bí mật thích..."

"Kirishima....mày..."

".....lòng tự trọng của cậu ấy."

"Thằng đần kia! Mày nói cái gì thế hả?"

Seiki nhăn trán lại, liếc về phía Uraraka. "Tự trọng hả?"

.....

Tiếng gầm gừ của Bakugo kéo theo tiếng cười của Kirishima và Seiko khiến Uraraka nhìn về phía họ. Ánh mắt cô dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Bakugo, di chuyển từ cặp lông mày đang nhăn lại trên trán cậu cho tới xương quai hàm đang bạnh ra của cậu. Cậu đang mở miệng chửi rủa gì đấy, khiến cô nhớ lại việc cậu thỉnh thoảng sẽ cười một cách bí mật để che đi sự ngượng ngùng trước mặt cô. Cô đã nhiều lần thử nài nỉ cậu hãy thả lỏng bản thân ra một chút nhưng chỉ nhận được câu gầm gừ im đi của cậu. Cô bất giác đỏ mặt, chạy nhanh hơn một chút. 'Mình lại nghĩ lung tung rồi. Sau tất cả mọi chuyện thì mình vẫn như vậy.'

"Em lại ngượng ngùng nữa kìa, Bakugo!" Sekio nói to. "Nào nói đi! Chị không cắn đâu mà sợ!"

'Hừm! Nói như thể chị ta biết được Bakugo lúc nào thì ngượng ngùng ấy!' Uraraka nhủ thầm. 'Cậu ấy chỉ tỏ ra thế với mình thôi nên làm sao mà chị ta...A!' Cô đập một bàn tay lên mặt.

Kajiwara giật nảy mình. "E..em không sao chứ?"

"Em đang nghĩ về những điều tồi tệ không đâu!" Cô thở hắt ra.

Bakugo liếc về phía Uraraka. 'Cậu ấy lại đang lo nghĩ cái gì rồi.' Cậu nhìn thấy vẻ lúng túng và vụng về của cô. Cô đang nghĩ ngợi cái gì đấy nên vấp vào chân mình. Kajiwara thò tay ra túm lấy eo cô và để nguyên tay ở đấy. Anh ta nói cái gì đấy vào tai cô rồi đưa tay ra xoa lấy tay phải của cô. "....Chết tiệt!" Bakugo gầm gừ, chạy ngược ra sau.

"Oái!" Seiko hét tướng lên khi thấy Bakugo chạy ngược lại. "Bỏ cuộc rồi sao?"

Kirishima nhìn ra sau đoạn toét miệng ra cười. "Không. Trọng lực chỉ đang kéo cậu ấy đi thôi."

"...Nó có nghĩa là gì?"

"Biết sao được."

.....

"Từ, từ nào." Kajiwara nói, đỡ lấy Uraraka. "Đừng mất tập trung, Uraraka! Em đã chạy bốn vòng rồi, em đang làm rất tốt."

Uraraka dựa người sang một bên, cố duỗi chân ra. "Bốn...vòng." Nhanh tới vậy sao?

"Em đang rất muốn đưa ai đó ra ngoài đi ăn à?" Kajiwara bật cười.

"Hả? Sao anh lại nghĩ thế?"

"Em đang rất cố gắng để thắng cuộc đua này. Nó rất ấn tượng nhưng cũng rất đáng lo đấy."

"....Em...không có...."

"Một cô gái như em thì không nên quá mạnh bạo với bản thân. Em sẽ làm bản thân bị thương đấy."

Uraraka siết hai tay lại. "Cái kiểu suy nghĩ đấy em không thích đâu!"

Kajiwara giật mình. "Hả? Em nghĩ..."

"Em chán ngấy mọi người đều nghĩ em rất yếu đuối rồi!" Uraraka nói, nghiến răng lại. "Em đã rất cố gắng để trở thành anh hùng như những người khác nhưng tại sao mọi người lại đối xử với em như thế? Em cũng huấn luyện, cũng làm bài tập y chang tất cả....Em đều cố gắng với tất cả mọi thứ!"

"Nhưng Uraraka..."

Một cảm giác tê dại chạy lên chân cô. 'Mình chỉ được cái to mồm...' Cô thầm nghĩ. 'Còn vòng thứ năm nữa.'

Cô chỉ còn có thể chạy chậm lại, nhìn Kajiwara vượt qua trước cô.

"Uraraka?" Anh vẫy tay gọi.

"Em..." Cô chần chừ. "Em không bỏ cuộc đâu. Em sẽ không bỏ cuộc!"

"Thế đừng có càu nhàu và làm gì đó đi!" Bakugo nói, lùi về phía Uraraka, nắm lấy cổ tay cô. "Tôi chưa từng thấy cậu yếu đuối bao giờ cả và cậu cũng không nên quan tâm cái quần què gì về mọi người hết! Hãy chứng minh họ sai đi, bằng chính sức mình!"

"Bakugo..." Cô cắn môi, trái tim đập thình thịch như đang chạy đua theo.

.....

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Kaminari gãi đầu khi thấy Jiro chạy vụt đi mất. Cậu cố đuổi theo cô. 'Lúc nãy thì còn bình thường bây giờ thì lại la hét là ghét mình. Cái đệch....'

"Cậu biết không..." một giọng nói vang lên bên tai.

Kaminari nhạy dựng lên. "Hagakure!" Cậu hét tướng. "Đừng có nhạy độp ra một phát thế chứ!" Cậu nhìn xuống bộ quần áo đang nổi trước mặt.

"Tớ mừng là cậu và Jiro quyết định tham gia với bọn tớ." Toru nói. "Lâu lâu mới thấy cậu ấy tham gia chạy với mọi người. Cậu rủ rê kiểu gì thế, Kaminari?"

Rủ rê? Kaminari gãi đầu. "Tớ không biết. Cậu ấy rất khó hiểu."

Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không nhưng Jiro quay đầu ra đúng lúc Kaminari vừa ngẩng đầu lên. Như có một dòng điện chạy dọc cả hai, Jiro chạy nhanh hơn, mắt dán xuống đất. Kaminari lắc đầu. "Thấy chưa? Cậu ta lại tỏ ra kỳ lạ rồi kìa."

"A, tớ thấy rồi." Toru lúc lắc cổ tay.

Giữa lúc đang nghỉ ngơi, Midoriya liếc sang đường chạy ở phía đối diện. 'Chà thích thật.' Cậu mỉm cười. 'Bakugo và Uraraka trông thân nhau quá nhỉ, nắm tay và chạy đua với nhau. Hả? Từ từ đã....Chạy đua?" Cậu giật mình hét to khiến cả lớp đều ngạc nhiên nhìn lên. "Họ đang chạy đua kia. Vì sao lại tự dưng chạy đua chứ?"

"Cậu mới để ý à?" Todoroki nói. "Tớ có nhắc tới nó khoảng 10 phút trước nhưng cậu không trả lời gì cả nên tớ đoán cậu muốn tập trung vào việc chạy trước."

"Lúc nào tớ cũng thế mà. Lẽ ra cậu nên nài nỉ hơn chứ." Midoriya ca thán.

Todoroki nhướn mày. "A, dù gì thì mỗi lần cậu bị như thế, tớ chỉ đợi tới khi cậu trở về với thực tại thôi. Bây giờ cũng thành thói quen luôn rồi."

"...Tớ đã bỏ lỡ cái gì rồi?"

"Cứ thử sức đi, Midoriya." Todoroki nói và đi ra chỗ khác để lại một Midoriya đang đứng đực ra ở đấy.

"Hả? Todoroki! Này, đợi đã..."

"Oai! Nhìn Uraraka chạy kìa!" Mineta nói khi chạy ở cạnh Midoriya. "Tớ không biết cậu ấy chạy nhanh thế. Nhìn thật tràn đầy sức sống và...nảy nở!" Cậu ta đang hau háu nhìn thì đã bị Asui dùng lưỡi tát cho một cái.

"Bắt kịp Bakugo như thế nữa." Mina đế thêm. "Hai bạn ấy vừa chạy qua anh lớp lớn kìa."

"Chà, thú vị đấy." Todoroki lẩm bẩm.

Midoriya nhăn trán. "Cái gì cơ?"

Mineta nheo mắt. "Này đứng có nói là..." Cậu lẩm bẩm. "Hình như Bakugo và Uraraka..." Cậu hét tướng lên. "Nắm tay kìa?"

Midoriya bế thốc Mineta lên, che miệng cậu ta bằng cùi chỏ của mình. "À....làm gì có!" Cậu nói. "Cậu chỉ tưởng tượng ra thôi Mineta. Tớ nghĩ bọn mình nên đuổi kịp mọi người đã."

"Hmmmmfffff" Mineta vùng vẫy.

"Cậu nói gì à, Midori..."Tokoyami vừa lên tiếng thì đã ngưng bặt khi thấy hai người bạn cùng lớp đang ôm siết lấy nhau. Cậu mở to mắt nhìn, đoạn lùi ra sau e dè. "À, xin lỗi. Tớ không cố ý làm phiền."

"Hai cậu nên hạn chế lại chút đi." Momo nói. "Bọn mình vẫn còn đang ở trường đấy."

Asui liếc sang. "Có vẻ hơi bất ngờ, ộp ộp."

"Mọi chuyện không phải như thế đâu." Midoriya và Mineta đồng thanh hô hào.

Sato và Shoji đang chạy ở đầu cũng đang nhìn sang đường chạy kia. Bakugo và Uraraka đã vượt qua Kirishima, sắp sửa đuổi kịp Seiko.

"Cố lên, Uraraka!" Mina cổ vũ. "Cậu có thể làm được mà! Đánh bại họ đi!"

.....

Uraraka và Bakugo ngoái ra phía lớp 1-A đang cổ vũ họ. Bakugo sực nhớ ra mình đang nắm tay Uraraka liền vội bỏ ra, chạy lên phía trước, trong lòng thấy hơi tội lỗi, lo mình lại khiến cô bị tổn thương. Nhưng nụ cười toe toét của cô khiến cậu quên phắt đi luôn. Lại một lần nữa. Cô khiến cậu không thể tập trung được. "Cái gì?" Cậu gằn giọng.

"Cậu rất tốt bụng!"

"Và sao nó lại ngạc nhiên với cậu thế hả? Cậu biết rồi còn gì."

"Tớ không định nói ý đó, chỉ là..." cô ngập ngừng, đoạn nói. "Tớ chỉ nghĩ....cậu thật sự ngầu hơn tớ tưởng rất nhiều."

Mặt Bakugo đỏ bừng lên. "N...nói cái gì thế hả? Tự dưng nói năng linh ta linh tinh..." Cậu đưa tay lau mồ hôi, cố che đi cái miệng đang toét lên tận mang tai.

Seiki chạy vào giữa họ. "Ừm, có cái gì giữa hai đứa thế nhỉ?"

Bakugo và Uraraka đều giật mình trước sự hiện diện của chị ta. Họ chạy nhanh hơn một chút nhưng Seiko vẫn bắt kịp cả hai. "Con đàn bà chết tiệt...." Bakugo chửi thầm.

Seiko chớp mắt, hai má hồng hồng nhìn hai đứa. "Hai đứa đang hẹn hò à?"

Uraraka mở to mắt, một cảm giác phải bảo vệ Bakugo tự dưng choán lấy cô. Cô mở miệng. "Bọn em không..."

"Nếu như bọn này đang..." Bakugo cũng nói cùng lúc.

Cả hai nhìn nhau, miệng ngậm tăm lại, bốn cái má đỏ ửng lên.

'Cái gì thế hả?' Uraraka giật mình nghĩ. 'Sao tự dưng Bakugo lại đồng ý việc này vậy? Nhưng mình tưởng....hả? Cậu ấy nói là....Hả?' Cô liếc sang cậu nhưng thấy cậu đang lờ cô đi. Cô thoáng chốc thấy hụt hẫng.

Seiko gãi cằm. "Sao cơ? Chị không nghe rõ."

"Chà!" Kirishima xen vào, choàng một tay qua vai Seiko. "Chạy quá nhanh rồi! Không thở nổi nữa." Cậu hổn hển.

"Này, em làm cái trò gì thế?" Seiko cáu kỉnh nói. "Chị sao mà chạy được nếu em cứ túm lấy thế? Thả ra!"

Kirishima nháy mắt với Uraraka và Bakugo, cả hai hiểu ý liền tức tốc chạy lên trước. Tới khi hai đứa kia đã chạy được một quãng, Kirishima mới buông tay ra. "Xin lỗi nhé! Chị vừa cứu em lúc nãy. Em tưởng mình sắp ngã ra đất."

"Cái thằng...." Seiko trừng mắt nhìn. Trước khi chị ta định gào lên thì Kajiwara đã vọt lên trước họ. "Kajiwara!" Seiko hét to.

"Ê, cậu đang làm cái gì thế? Đây vẫn là một cuộc đua đấy. Vòng cuối cùng rồi. Tớ còn lâu mới thua trước một kẻ thua cuộc."

"Câu đó là tớ nói mới đúng." Seiki hét to, đuổi theo.

Uraraka đang thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi, cố dốc sức chạy nhanh hơn. Bakugo chạy ở bên cạnh cũng đang đưa tay lên lau mồ hôi. Cơ bắp của cậu co cứng lại chuẩn bị cho một cú phóng. "Sẵn sàng đi, Uraraka."

Cô nhìn ra sau thấy Kajiwara đang phóng như bay về phía họ. 'Ôi không, Kajiwara sắp bắt kịp bọn mình rồi. Làm sao mà mình có thể thắng được cơ chứ?' Anh ta chỉ mất một lúc để vượt qua hai đứa, leo lên vị trí dẫn đầu. 'Ôi không!' Cô nghe thấy mình như đang hét lên. Cô cảm thấy như mình sắp thua cuộc ngay trước mắt.

"Cố lên Bakugo!" Kirishima và lớp 1-A cổ vũ. Uraraka nhìn sang phía Bakugo. Tay cậu đang để sang hai bên, người hơi cúi xuống một chút trông như một con thú săn mồi.

"Đừng có hòng, tên khốn!" Bakugo gầm lên, chạy vọt lên phía trước. "Còn lâu tao mới thua cuộc!"

Kajiwara không ngờ được cậu lại bắt kịp mình nhanh tới thế, nhưng anh nhếch mép nhìn cậu. "Sẵn sàng cho thử thách chưa nhóc?"

"Hừm, thử thách đồng nghĩa với việc tao đang gặp khó khăn." Bakugo cũng nhếch mép. "Bắt kịp mày thì dễ như ăn bánh."

Kajiwara thấy mấy lời đồn về Bakugo chẳng là gì so với sự thực. Thật sự rất khó có thể thừa nhận sự cứng đầu cũng như tài năng thiên bẩm của cậu nhóc này. Sự quyết chiến và hiếu thắng của cậu thật khó ai bì kịp. Anh cười khẩy đoạn quay người ra sau. "Gặp em ở vạch đích, Uraraka!"

Bakugo siết hai tay lại. "Đừng có tuyên bố chiến thắng như một thằng khùng! Mày có gan đấy."

Uraraka đang gắng gượng đuổi theo. Cô cảm thấy cả cơ thể đang đuối dần đi. Cô nhác thấy bóng Seiko và Kirishima đang đuổi sát mình. Vậy đây là hết sao? Sau cùng thì cô cũng sẽ bị tụt lại đằng sau.

"Đừng từ bỏ, Uraraka!" giọng Iida hét to.

"Cậu làm được mà!" Giọng Midoriya vang lên theo. "Đừng dừng lại!"

Uraraka nhắm mặt lại. Bất chấp tiếng tim đang đập thình thịch, cô cố hình dùng ra gương mặt của Bakugo kèm giọng nói khàn khàn. "Hừm, cậu lại định bỏ cuộc hả, đồ lùn tịt?"

"Hả?" Cô chớp mắt.

Đây là vòng cuối, tất cả mọi người đều đang dốc sức để hoàn thành vòng chạy này. Kajiwara, Bakugo, Seiko và Kirishima đều hò reo khi chuẩn bị tăng tốc cho đoạn đường cuối cùng. Seiko và Kirishima cụng khuỷu tay vào nhau. Chỉ còn một vài mét cách giữa Bakugo và Kajiwara. Cả hai đang nhìn nhau quyết liệt.

'Chết tiệt.' Bakugo chửi thầm. 'Tên này sẽ thắng mình mất. Cả Uraraka cũng đang bỏ cuộc rồi.' Cậu nhận ra sự mệt mỏi và lảo đảo trên mặt cô. Cậu thoáng thở dài. Cho dù là vì mục đích gì đi chăng nữa thì cô đã dốc hết sức vào cuộc đua và cố thể hiện ra mong mỏi chiến thắng của mình. 'Có lẽ nó vẫn quá sức.' Cậu thầm nghĩ. 'Dù gì thì mình cần thắng và huấn luyện cô ấy kỹ càng hơn.' Cậu lắc đầu. 'Không là mình chứ.'

"Uraraka!" Tiếng Kirishima gọi từ đằng sau.

Kajiwara và Bakugo đều quay ra sau, Uraraka đang nghiến răng, chân gồng hết mọi sức lực, chạy hung hăng về phía họ. "Cái đ..." Kajiwara há mồm ra.

"Cẩn thận nhé!" Uraraka nói, chạy vọt qua hai người.

Kirishima đưa một tay đè lên bụng, miệng toe toét cười. "Mình biết mà! Chà, giá mà có thể thấy cái mặt của thằng Bakugo lúc này nhỉ!"

Seiki nhìn ra phía Bakugo. "À!"

Uraraka cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình nhưng cô không quay ra sau. Cô biết đó là ai và cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của người đó. "Tớ nói rồi, tớ không bỏ cuộc đâu!"

"Bakugo..." Seiko thở hồng hộc. "Cậu ta...." Cái nhếch mép trên môi đã tự tố giác cậu ta. Cậu nói cái gì với Uraraka, nhìn cô vừa ấm áp vừa ôn nhu. Một biểu cảm mà Seiko không nghĩ có ngày mình được chứng kiến. Xấu tính. Nóng nảy. Điên rồ. Cô đã nghe đủ thứ đồn đại và Bakugo Katsuki nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Cô nhìn sang Uraraka. "Chị hiểu rồi. Ra là thế." Cô chạy chậm dần rồi dừng lại.

"Đừng có nghĩ là tôi sẽ để cậu thắng, Uraraka!" Bakugo gào to. "Tôi mới chỉ bắt đầu thôi!"

"Tớ cũng đang định nói câu y chang." Kirishima đế thêm, đang tăng tốc hết sức.

Uraraka vẫn giữ vững tốc độ, nhắc nhở bản thân rằng hai cậu chàng kia đang ngay sau mình. "Tớ thích thế hơn đấy!" Cô nói to rồi hít vào một hai, đưa một tay ra phía trước. "Aaaaa!"

"Aaaaa!" Bakugo, Kirishima và Kajiwara cũng đưa tay ra,chạy tiến về phía trước, cố vươn lên vị trí số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro