Đối diện với cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "A....đầu của mình." Uraraka nhăn nhó ngồi dậy. Ánh sáng trắng xóa của đèn điện đập vào mắt cô. Cô nheo mắt nhìn xung quanh thấy rất nhiều những tấm rèm trắng đang rủ xuống xung quanh. Một cặp mắt đỏ ở bên cạnh giường đang dõi theo cô. "Có chuyện gì thế? Mọi người đâu rồi?"

"Mọi người đang chuẩn bị về ký túc xá rồi." Mắt cô đã rõ ràng hơn, nhận ra Bakugo, vẫn còn mặc quần áo thể dục, đang tặc lưỡi nhìn cô. "Cố quá thành quá cố rồi. Đồ ngu!"

Uraraka nhướn mày. "Hả? Chuyện gì xảy ra à?"

"Bị ấm đầu rồi à?" Bakugo tiến về phía cô, gõ nhẹ lên trán Uraraka. "Cuộc đua! Tôi phải chạy một cuộc đua vô bổ vì cậu, nhớ chứ?"

Uraraka mở to mắt, nhớ dần lại mọi chuyện vừa diễn ra chỉ vài giờ trước. "Đúng rồi!" Cô nói to. "Cuộc đua! Có chuyện gì thế? Tớ...tớ có..có.."

Bakugo nắm lấy bàn tay đang vung vẩy của cô, đặt xuống giường. "Cậu ngất ra đất."

Uraraka mím chặt môi, lúc này mới nhận thức được cơn nhức đầu. Không thể ngờ được việc này lại diễn ra thêm một lần nữa kể từ Đại Hội Thể Thao. "Tớ thua à?" Cô dè dặt hỏi. Ánh mắt dõi xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Tay cậu hơi siết lại. "Lại lần nữa...lúc nào cũng vậy." Cô lẩm bẩm. "Chả được gì cả khi chỉ còn chút thời gian trước kỳ kiểm tra cuối cùng."

"Chà, bây giờ cậu mới nghĩ ra sao?"

"...Xin lỗi."

"Nghe này," Bakugo gầm gừ, trừng mắt lên nhìn cô. "Cậu phải mua cho tôi một cái bánh hamburger sau bài kiểm tra đấy."

Uraraka chớp mắt. "Hả?"

"Đi ăn trưa ấy." Bakugo thẳng người lên. "Đó là điều kiện của cuộc đua, đúng chứ?"

"...Nhưng...tớ tưởng..." Uraraka đưa tay lên miệng. "Ý cậu là tớ thắng sao? Tớ thực sự thắng sao?"

"Chứ cậu nghĩ cái gì hả?" Bakugo nhăn nhó, nhìn sang chỗ khác,

Cậu nhớ cái lúc cô phóng vụt lên trước cậu và Kajiwara ngay vào mấy phút cuối cùng. Cô gắng hết sức mình chạy qua vạch đích. Khi vừa bước qua, cô đã hét lên vui sướng trước khi nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, cả người loạng choạng, thều thào. "Bakugo, tớ..." trước khi ngã khụy xuống. Cũng may mà cậu đã đỡ cô kịp, cả người cô mềm nhũn ở trong tay cậu. Cậu nghe thấy tiếng kêu gào của đám bạn cùng lớp cũng những tiếng la hét lo lắng nhưng cậu cố giữ bình tĩnh. Cậu chỉ giữ cô gần sát vào ngực mình, gạt mái tóc rối vương vấn trên mặt của cô rồi từ từ nhấc cô lên. Ai đó đã đề nghị phải gọi cho Recovery Girl, cậu đoán là giọng của Seiko nhưng thú thật cậu chẳng để tâm. "Không cần." Cậu nói trước khi bế cô hẳn lên rồi bỏ đi. Phòng y tế cũng đâu có xa.

"Cậu to gan đấy, Uraraka." Bakugo nói.

Uraraka quay sang Bakugo, vai nhún nhảy theo từng tiếng khúc khích. "Thôi nào, nó có là gì đâu! Tớ chỉ nhớ về mấy lời dạy dỗ của cậu lúc bọn mình tập chạy ấy. Rồi thì cơ thể tớ nó tự hoạt động thôi. Aaa! Tớ vui quá đi mất!" Cậu đưa một tay về phía mặt cô. Cô nuốt nước bọt, đờ người ra. Một cái ôm? Không quá thân mật. Chẳng lẽ là một nụ hôn? Làm gì có chuyện hoang đường ấy. "Hơ!" Cậu chộp lấy đầu cô, kẹp cô vào giữa tay cậu rồi dùng tay kia vò tung mái tóc đã rối sẵn của cô.

"Đồ ngốc!" Cậu mắng. "Tôi không có khen cậu đâu! Tôi đang mắng cậu đấy, nghe cho rõ đi? Sao cậu dám làm ra cái trò dở hơi thế hả? Nếu như không có ai ở đó thì sao? Đầu cậu đã nứt toác ra rồi! Cậu có biết mình đã gây ra cái chuyện quần què gì không hả?"

Từng từ của cậu vang lên trong đầu cô như tiếng chuông đồng. 'Thì ra là vậy.' Cô bất giác đỏ mặt, khẽ mỉm cười, nắm lấy bắp tay của cậu. "Tớ hiểu rồi." Cô thì thầm.

Bakugo giật lùi ra sau. "Hả? Cậu làm cái đé.."

"Cảm ơn cậu Bakugo." Cô nói, nghiêng đầu về phía cậu. "Và xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."

Bây giờ tới lượt hai má Bakugo đỏ bừng. Cậu vẫn chưa nhận thức được đây thực chất là cảm xúc của cậu. Cậu chỉ biết là mình rất giận dữ khi Uraraka cứ nhắm nghiền mắt không chịu dậy. Mọi người đều tới bảo cậu cô sẽ không sao đâu nhưng cậu lại chọn ở lại. Deku và đám còn lại còn nói sẽ quay đi lấy đồ đạc cho Uraraka và đợi cô tỉnh dậy nhưng cậu vẫn ở lại.

Uraraka chớp mắt. "Cậu vẫn còn giận à?" Cô phụng phịu.

Bakugo thả lỏng tay ra rồi vỗ lên đầu cô. "Cậu." Cậu gằn giọng. "Ai thèm lo cho cái đồ não tôm nhà cậu hả!"

Uraraka khúc khích cười. "Tớ mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình đấy nên hãy tin tưởng tớ hơn đi, Bakugo! Tớ và cậu đã tập luyện cùng nhau suốt mà."

"Cậu luôn phải là người nói cuối cùng, phải..."

"Tớ học từ người tuyệt vời nhất!"

Bakugo nhìn xuống cô gái, nghĩ rằng chỉ ít thì cô cũng nên trông hối lỗi chút chứ. Nhưng cậu càng nhìn đôi mắt nâu đang chớp chớp nhìn câu, cái môi đang hơi trề ra phụng phịu và hàm răng trắng lộ ra mỗi khi cô cười, cậu càng nhận thức được rằng có cái gì đó đang dấy lên bên trong cậu. Nó như điện giật...lờ mờ....nóng bỏng. "Tôi phải dạy bảo lại cái thói nói nhiều của cậu." Cậu đưa hai tay, nắm lấy hai bên mặt cô.

Uraraka đan hai tay vào nhau. "Bakugo..." Cô thì thầm. Với tình hình hiện giờ, điều mà cô muốn và điều mà cô cảm thấy cậu muốn ngay lúc này có vẻ là điều cấm kỵ. 'Chắc không?' Một suy nghĩ nháng lên trong đầu cô. Cơ thể cô tự cử động, những ngón tay của cô nắm lấy hai bên má của cậu.

Bakugo cúi xuống, nghiêng đầu sang một bên. Hơi thở của họ lả lướt trên má nhau. Ánh mắt nâu trầm và đôi mắt đỏ rực kia hòa vào thành một ánh nhìn mạnh mẽ, nóng bỏng. Hai bờ ngực chạm vào nhau. Tay Bakugo trượt dần xuống vòng eo của Uraraka, dừng lại một chút ở lồng ngực cô rồi di chuyển xuống hông. Cô hơi di chuyển vào gần sát cậu hơn, từ từ dựa người vào cậu, tựa cánh tay của mình lên vai cậu, kéo cậu lại gần hơn. Ánh mắt cậu nhìn xuống đôi môi mềm mại kia đang hơi hé mở.

"Bakugo..." Cô thì thầm. "Bọn mình..."

"Chết tiết! Tôi vừa nói cái gì hả?" Bakugo ngậm chặt lấy đôi môi của cô, cắn nhẹ lên phần môi trên nhạy cảm.

Uraraka phải vận hết mọi sức lực để tách cả hai ra. "Bọn mình không nên làm như vậy."

Bakugo nhăn nhó, nhìn cô khó hiểu. "Vì sa..." Cậu ngừng bặt khi sực nhớ ra câu trả lời.

"Bọn mình không phải là một cặp, nhớ chứ?" Cô nói. "Nếu bọn mình làm như thế, mọi người sẽ lại hiểu nhầm và cậu....thì sẽ lại thêm khó chịu."

Vậy sao? Cô nghĩ về cậu như thế sao? Mặc dù nó không phải là sai hoàn toàn nhưng rõ ràng Bakugo không nghĩ như vậy về họ. Về cô ấy. "Tại sao tôi lại thấy khó chịu nếu tôi muốn ở bên cậu chứ?" Cậu lẩm bẩm, nhìn sang chỗ khác.

Uraraka mở to mắt. "Bakugo, rốt cuộc thì cậu muốn gì? Tớ không hiểu nổi nữa."

"Cậu cũng chẳng làm việc này dễ hơn đâu!" Bakugo gằn giọng.

"Tớ biết tớ nói tớ sẽ đợi nhưng cậu không thể cứ trêu đùa với tớ như vậy" Uraraka nói. "Tớ không thể hiện ra nhưng tớ cũng bị tổn thương chứ. Mỗi khi tớ nghĩ cậu đã biết câu trả lời, biết cậu muốn gì rồi thì cậu lại lùi ra xa. Nó thật sự rất đau đớn."

"Ai thèm trêu đùa?" Bakugo gào lên. "Như tôi đã nói, tôi thực sự nghiêm túc nên tôi không muốn làm một thằng bạn trai nửa vời cho cậu!"

Uraraka ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu nói..?"

"Tôi quyết định rồi!" Bakugo hít một hơi thật sâu, chưa kịp mở miệng thì cửa đã bật mở.

"Kacchan!" Midoriya ré lên, theo sau cậu là Iida, Mina và Asui. "Uraraka đã dậy ch...A Uraraka! Cậu tỉnh lại rồi!"

Bakugo vội tránh sang một bên, cho tay vào túi quần. Cậu không quên lườm nguýt về phía Midoriya. "Nếu đã nhìn thấy rồi sao còn hỏi? Thằng ngu!" Mina và Iida vội vàng chạy về phía Uraraka, hô hào rõ to.

"Cậu thấy ổn hơn chưa, ộp ộp?" Asui hỏi.

Uraraka gật đầu. "Ừ. Tớ thực ra đang muốn ra ngoài hít chút không khí."

"Em cần sự đồng ý của tôi đã." Một giọng nói ấm áp vang lên.

"Recovery Girl!" Iida thốt lên, tay chém chém. "Uraraka thế nào rồi ạ? Bạn ấy sẽ không sao chứ?"

"Bạn ấy không bị thương chứ ạ?" Midoriya hỏi.

"Nói với bọn em là bạn ấy không sao đi!" Mina kêu lên. "Bọn em lo quá đi mất."

Recovery Girl đi về phía Uraraka cầm ống nghe lên, kiểm tra cô gái. "Giữ nguyên nhé." Bà nói. "Cô sẽ kiểm tra thêm một lần nữa để đảm bảo là mọi thứ đều ổn thỏa." Tiếng gầm gừ của Bakugo khiến bà quay về phía cậu. "Yên tâm đi Bakugo, cô sẽ không làm đau cô bé đâu."

Mọi người đồng loạt quay sang Bakugo, người đang đỏ lựng cả người. "Cá.." Cậu gầm lên. "Cô nói cái gì thế hả? Làm cái gì thì làm!" Cậu quay lưng lại, đi ra phía cửa. Cậu khưng người, nhướn lông mày khi không thấy ai có vẻ để tâm về việc cậu sắp bỏ đi.

Uraraka nghiêng đầu khi Recovery Girl kiểm tra nhịp tim cho mình. Cô thở đều đều.

"Sao rồi ạ?" Mina và Midoriya đồng loạt hỏi.

Recovery Girl rụt ống nghe lại. "Uraraka không sao! Em có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào em muốn. Nhưng nhờ là hãy uống thật nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều tối này nhé, em nhớ chưa?" Bà gật gù nhìn Uraraka.

"Ơn trời." Midoriya thở phào nhẹ nhõm.

Cậu và Iida giúp cô đứng dậy. "Cảm ơn các cậu nhé." Cô cúi đầu về phía các bạn.

"Không cần cảm ơn bọn tớ đâu." Mina vỗ lên lưng bạn.

"Ừ." Asui gật đầu, nhìn về phía Bakugo. "Nếu cần cảm ơn ai thì người đó nên là Bakugo – cậu ta không dám để cậu ở lại một mình."

"Im mồm đi, đồ Ếch Ương!" Bakugo gào lên.

Mina nháy mắt với cậu. "Đúng thế đấy! Cậu ấy còn tự tay bế cậu sau khi cậu ngất. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ấy chạy còn nhanh hơn cả lúc chạy đua."

"Ai mà biết được Bakugo lại là một cộng sự đáng tin cậy thế." Iida nói. "Lần trước tớ làm việc với cậu, mọi thứ không được thuận lợi lắm. Nhưng bây giờ tớ ghen tị với cậu đấy, Uraraka. Bây giờ thì tớ lại muốn Bakugo làm cộng sự của mình."

"Mày cứ mơ đi, Đồ Bốn Mắt!" Bakugo cáu kỉnh nói. Cậu nhìn sang Uraraka đang chớp chớp mắt nhìn cậu. "Cái gì?"

"K..không có gì." Cô lẩm bẩm. "Tớ...tớ không biết là cậu lại làm thế."

Bakugo cảm thấy máu đang dồn lên não. "Cậu nói cái đéo gì thế hả? Nói rõ ra xem nào!"

'Nói rõ ra xem nào.' Uraraka thở dài, ngẫm nghĩ. 'Cứ làm như cả đống thứ này chưa ảnh hưởng đủ hay sao ấy! Sao cậu ấy dám chứ?' Có thể coi như đây là cô đang trở nên bộp chộp, Uraraka thò tay ra túm lấy cổ áo Bakugo. "Bakugo!"

"Cái đệch!" Bakugo lùi ra sau theo phản xạ, chân đứng trụ như đang phòng thủ. 'Mình làm cái đếch gì chứ?' Cậu tự hỏi. 'Sao tự dưng cậu ấy lại tấn công mình chứ? Chẳng lẽ vẫn còn muốn tập luyện thêm?' Cậu giơ tay lên chuẩn bị cho việc tấn công lại thì Uraraka thả tay ra, đặt tay lên ngực cậu. Trái tim cậu đánh trống liên hồi.

Cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng. Không ai ngờ Uraraka sẽ làm thế. Mina, Asui và Iida đều nhìn về phía Midoriya chờ đợi câu trả lời nhưng cậu chỉ nhún vai.

"Tớ có giới hạn của mình." Uraraka thì thầm với Bakugo trước khi lùi người ra sau.

"Cái gì vừa diễn ra thế?" Asui hỏi.

"Úi!" Uraraka kêu lên. "Tớ chỉ hơi vụng về chút thôi. Xin lỗi nhé."

Mina phá lên cười. "Ôi trời, cậu khiến Bakugo suýt nữa bị nhồi máu cơ tim rồi đấy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy trông sợ như thế!"

Bakugo cố chống lại cái sự nóng nực đang lan dần lên má mình. 'Cái đéo gì cậu ta vừa làm vậy?' Cậu hậm hực tự nhủ. 'Tự dưng biến mình thành một thằng đần! Sau khi mình đã làm tất cả mọi thứ cho cậu ta. Đây là cái kiểu cảm ơn mình nhận được à?' Khuôn mặt cậu nhăn lại vì giận dữ, cậu chỉ tay vào Mina. "Chẳng ai hỏi mày cả, đồ Mắt Chồn!"

"Lại Mắt Chồn!" Mina càu nhàu. "Tớ có tên đấy. Là Ashido! A – shi – do!"

"Làm như tao quan tâm!"

"Đi thôi Uraraka!" Iida nói, vỗ lên vai Uraraka. "Chúng ta nên quay về thôi. Cậu cũng nên nghỉ ngơi thêm một chút."

"Ừm." Uraraka gật đầu.

"Cậu nên xuống phòng khách tối nay nếu như cậu thấy khá hơn." Midoriya nói. "Mọi người đều định làm một buổi tề tựu nho nhỏ trước khi kiểm tra."

"Động viên tinh thần cho bọn mình thôi ấy mà." Asui nói thêm.

Mina quên mất việc đấu khẩu với Bakugo, quay ngoắt lại. "Đúng rồi! Còn chuyện đó nữa! Cậu phải tới, Ochako! Sẽ vui lắm lắm luôn!"

Uraraka mỉm cười với các bạn. "Đương nhiên rồi, tớ sẽ tới!" Cô liếc trộm sang phía Bakugo, ngực như nghẹn lại khi thấy cậu đang khó chịu nhìn mình. "Cậu thì sao Bakugo?"

"Đương nhiên!" Bakugo trả lời liền khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Uraraka cứ nghĩ cậu sẽ từ chối hoặc dỗi giận bỏ đi.

"Hơ...hả?" Cô lắp bắp.

Bakugo đi ra phía trước cả đám, lướt vai qua Uraraka. "Bọn mày cứ chờ đi, kiểu gì tao cũng tới." Cậu tuyên bố kèm theo cái vẻ cáu kỉnh đặc trưng. "Dù gì thì..." Cậu nhìn sang cô gái tóc nâu. "Tao vẫn còn việc phải giải quyết."

Uraraka nhìn theo cậu, cũng giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt. "Trùng hợp thế - tớ cũng vậy!" Cô lẩm bẩm, đi ra khỏi phòng y tế. Bakugo tự rẽ sang một đường khách còn Uraraka thì đi theo các bạn của mình.

.....

Phòng khách đang ngập tràn tiếng trò chuyện và tiếng cười đùa. Trên bàn bếp có rất nhiều các bát to đựng đồ ăn vặt. Trong bếp, một hội đang tíu tít chuẩn bị BBQ dưới sự chỉ đạo của Todoroki. "Nhớ mở thông gió ra đấy." Cậu nói với Momo. "Nếu không máy báo cháy sẽ kêu lên đấy."

"Tớ đã mở hết cỡ rồi." Cô nói. "Chỉ cần đảm bảo không có cái gì bị cháy thôi."

"Có ai muốn ăn bánh tiramisu không?" Sato hỏi, lúi húi ở phía lò nướng. "Hay là bánh xốp dâu tây? Hay là bánh quy đường? Tớ có thể làm bánh nướng nữa."

"Tớ nghĩ mình sắp bị tiểu đường chỉ ngồi nghe thôi." Sero nói. "Nhưng mà tất cả đều nghe rất ngon miệng. Tớ đói rồi! Với cả thịt nướng lâu quá."

Todoroki cau có quay ra. "Cậu có muốn làm thay không hả?"

Sero lùi ra sau. "Không cần. Cậu đang làm rất tốt đấy."

"Tớ bầu món bánh nướng." Mineta nói to, vẫy vẫy tay.

"Bánh xốp dâu ngon hơn!" Toru chen vào.

"Bánh nướng!"

"Bánh xốp!"

"Các cậu biết là bọn mình đang là anh hùng tập sự thì không nên...ăn nhiều đường như thế." Ojiro lên tiếng nhưng chỉ bị hai đứa kia đẩy cho ngã ra sau.

Kaminari đang hào hứng lấy thử một cốc nước ngọt pha chế. Cậu uống cạn rồi mới đập cái cốc xuống. "Chẳng ngon gì cả! Nó nhạt phèo, Tokoyami!"

Tokoyami quay qua, dừng tay đang rót nước cho Jiro lại. "Ý cậu là gì?"

Kaminari chỉ vào cái mồm đang đỏ choét của mình. "Nước pha chế của cậu chẳng ngọt gì cả. Uống vào đã thấy buồn ngủ rồi."

"Hừm..." Tokoyami trầm tư. "Tớ đã chắc là mình đã làm giống như công thức. Nó nói tớ chỉ nên trộn hai thìa đường thôi, nhưng nếu cậu..."

"Đừng có nghe cậu ta." Jiro nói. "Kaminari là cái đồ cuống ngọt thôi. Nước pha chế ngon mà.

Mắt Kaminari giật mạnh. "Tôi biết tôi thích gì mà, Jiro. Nước ngọt này nó...nó không đúng lắm...lẽ ra nó nên nếm như..."

"Nước ngọt!" Jiro nói.

"Ừ!" Kaminari gật đầu. "Giống nước ngọt! He he. Nghe buồn cười đúng không? He he. Oái! Oái!"

Jiro bây giờ đang chĩa mấy cái tai nghe của mình vào cậu. "Ông chỉ đùa dai là giỏi!" Cô nói. "Không biết xấu hổ hả? Tôi không thể tin được mình lại cùng nhóm với ông."

Kaminari nắm lấy cái tai nghe của cô, dừng chúng lại, mỉm cười nhìn cô. "Tôi cũng không tin bà lại cùng nhóm với tôi." Nói dứt lời xong, cậu mới nhận ra mình vừa nói gì. Lúc này mặt cả hai đang há hốc mồm ra. "A, ý tôi là, từ từ đã..."

Jiro rụt phắt tai của mình lại, vội vàng bỏ đi.

"Jiro?" Kaminari gọi theo. Cậu thở dài, dựa vào thành bàn nhìn xuống cốc nước Jiro bỏ quên.

Tokoyami chìa một cái cốc ra cho cậu. "Đây, tớ bỏ thêm một thìa đường vào rồi, cậu nếm thử xem thế nào."

Kaminari chỉ nhìn xuống cái cốc, đoạn gật đầu. "Cảm ơn Tokoyami." Cậu cầm cái cốc Jiro để lại. "Tớ nghĩ cái này ngon hơn." Cậu giơ cao cái cốc lên rồi đoạn uống cạn.

....

"Aaaa..." Jiro than thở khi ngồi xuống cạnh Uraraka, Asui và Mina. Cô lay lay hai ngón tay ở bên trán. Chẳng cần ai hỏi vì cô đã bắt đầu càu nhàu. "Kaminari, cái đồ ngốc nghếch! Cứ làm mình luống cuống hết cả lên....Tớ còn chẳng thế nói nổi lại nữa."

Ba cô gái quay sang nhìn bạn. "Có việc gì mà cậu xoắn quẩy lên thế?" Mina hỏi.

"Sao cậu ta lại đần thế chứ?" Jiro nói. "Cậu ta cứ nói bất cứ cái gì mình thích, làm bất cứ thứ gì mình thích mà chẳng để tâm tới cảm xúc của người khác! Bây giờ nghĩ lại thì khéo cậu ta cũng chẳng để ý tới!"

Uraraka nhún vai, uống một ngụm nước. "Nghe có vẻ giống ai đó mà tớ biết và đang làm việc cùng."

Asui thấy Jiro đang nhìn về phía Tokoyami và Kaminari. Giữa lúc trò chuyện, Kaminari đảo mắt về phía Jiro ngồi, hai má cậu thoáng vài vệt hồng hồng. Asui nhăn mày. "Kaminari vừa làm gì rồi."

Jiro lắc đầu. "Cái gì cơ?"

Uraraka thúc vào người Asui. "Tsu!"

"Ộp ộp?" Asui quay sang phía các bạn. "Tớ nhầm sao? Mọi người vẫn nói là tớ giỏi đọc cảm xúc mọi người mà."

Trước khi Jiro kịp nói gì thì Mina đã lên tiếng thay. "Chà, Kaminari lúc nào cũng làm mấy thứ kỳ lạ, phải không? Nếu Tsu nói đúng thì cậu nên bỏ qua cho cậu ta, Jiro! Dù gì thì cậu cũng làm cùng nhóm với cậu ấy, cậu nên quen với việc này rồi. Cứ đá đít cậu ta như cũ ấy."

"Ư..ừ." Jiro gượng cười. "Tớ sẽ làm vậy."

Uraraka nhìn sang Jiro đang lúng túng che đi vẻ ngượng ngùng. Cô đã biết quá rõ cái bộ dạng này. "Không lẽ Jiro..."

....

Cửa mở bất ngờ khiến Shoji đang đứng cạnh đấy giật mình suýt nữa làm rơi cái đĩa trên tay.

Aoyama đứng gần đấy cùng nhảy dựng lên làm rơi mấy miếng phô mai ra đất. "Ôi không! Phô mai của tớ!"

"Ai.." Shoji vừa càu nhàu thì đã phải bình tĩnh ngay lại. "Sẽ tốt hơn nếu cậu không bật tung cửa ra như thế."

Bakugo rời tay ra khỏi cánh cửa, bỏ vào túi quần. Cậu thở phì phò, trừng mắt với Shoji. "Ai bảo mày đứng đó?"

Shoji nhăn trán. "Lúc nào cậu cũng phải thế này à?"

"Không phải việc của tao, bọn mày chỉ là một lũ bánh bèo." Bakugo nhún vai. Cậu đảo mắt quanh phòng khách, quan sát từng người một.

"Uraraka đang ngồi ở chỗ trong bếp ấy." Shoji nói.

Bakugo giật nảy người. "Và vì cái đéo gì mà mày lại nghĩ thế hả?"

"Tớ chỉ nghĩ thế vì hai cậu dạo này khá thân nhau." Shoji nói.

"Giống keo và giấy!" Aoyama chêm vào. "Hay là bánh mì và cà phê nhỉ? Cậu thích cái nào hơn?"

"Đó là lối suy nghĩ ngu ngốc!" Bakugo nói to. "Tao tới tìm..tìm.."

Vừa hay Kirishima vừa đi lướt qua. "Ê, Bakugo! Mày tới rồi à?"

Bakugo kéo Kirishima lại. "Tìm thằng đần này, rõ chưa hả?" Cậu chỉ sang Shoji. "Thằng này không chịu câm miệng lại về việc tao phải tới đây."

"Cá..." Kirishima nhăn trán. "Tao còn...." Bakugo đã bấu mạnh vào sau cổ của cậu. "Á!"

Shoji chỉ chớp mắt nghi ngờ. "Ờ."

"Đi thôi." Bakugo nói, kéo Kirishima đi.

"Ê, Bakugo, từ từ đã." Kirishima kêu ca. "Mày bị cái đéo gì thế? Mày làm sao thế hả? Bakugo!"

.....

"Ý tớ là nhìn Uraraka đi." Mina tiếp tục. "Cậu ấy bị ghép với Bakugo, không giống như Kaminari, cậu ta luôn khó chịu về tất cả mọi thứ. Nhưng cậu ấy có bị ảnh hưởng bởi việc đó đâu."

"Mina..." Uraraka lên tiếng.

"Uraraka đã rất mạnh mẽ và quả quyết khi phải làm việc với cậu ta và giờ nhìn xem." Mina lắc vai Uraraka. "Cậu ấy còn khiến một anh khóa trên phải ngưỡng mộ nữa! Vậy bây giờ đang là ai thế, Uraraka? Midoriya hay là cái anh lớp trên kia?"

Mặt Uraraka đỏ bừng lúng túng. "Tớ..tớ không..."

"Này!" Jiro cắt ngang. "Có ai nói là chuyện này theo hướng lãng mạn đâu. Tại sao lại mang lên làm gì?"

"Không phải quá rõ ràng sao?" Mina nhếch mép.

"Để ý tới người khác là bước đầu tiên để thích ai đó theo hướng lãng mạn." Asui nói giọng đều đều nhưng như chọc xuyên qua cả Uraraka và Jiro.

"L..làm gì có!" Jiro nói, cố che đi vẻ bối rối. "Không bao giờ có chuyện đấy! Nghĩ tới đã làm tớ sởn hết cả gai ốc!"

Mina ôm lấy Uraraka. "Nếu cậu hỏi tớ thì cậu và Midoriya là một cặp đôi hoàn hảo! Hai cậu xứng đáng với nhau mà! Cậu biết không, tớ lúc nào cũng ủng hộ hai người từ khi cậu nhận ra mình thích cậu..."

"Mina!" Uraraka nói to. Lúc Mina kịp nói ra từ "thích" thì cả Midoriya và Iida đều vừa bước vào bếp.

Mina nhận ra mình vừa làm gì thì vội bịt mồm lại. "Tớ...tớ xin lỗi! Tớ không biết Midoriya...Uraraka, tớ xin lỗi!"

Midoriya run rẩy bỏ cái đĩa xuống bàn ăn. "A.." Cậu nuốt nước bọt. "Chắc có hiểu nhầm gì rồi..." Cậu nhìn sang Uraraka đang trắng bệch cả mặt. "Uraraka?"

"Deku...tớ...à..." Cô lắp bắp, tay siết chặt lại. Điều này thật kinh khủng. Bí mật mà cô đã cố giữ gìn này bây giờ lại bị bung bét hết cả ra. Midoriya biết. Tất cả mọi người biết.

"Ra là vậy sao?" Iida hỏi.

Jiro nhìn sang Uraraka, nhận ra cuộc nói chuyện vô hại đã hóa thành một thảm họa. Lại hiểu lầm thêm hiểu lầm. Cô lắc vai Uraraka. "Này cậu có muốn uống cái gì không? Hai bọn mình qua lấy thêm đi."

"Cậu sai rồi!" Midoriya nói to khiến tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn theo. "Uraraka không thích tớ như vậy. Bọn mình chỉ là bạn rất thân rồi." Cậu mỉm cười với Uraraka. "Đúng thế không?"

Uraraka cố gượng cười. "Ừ...cảm ơn cậu."

Midoriya chần chừ nhìn cô, không biết phải làm gì. "Vả lại, chỉ có cậu ấy biết mình cảm thấy gì. Với tất cả những gì bọn mình thấy thì cậu ấy có thể thích..."

"Bakugo." Uraraka thì thầm nhỏ xíu.

"Cái gì cơ?" Mina há mồm ra hỏi.

Uraraka mỉm cười. "Mừng là cậu có thể tham gia."

Bakugo và Kirishima đang đi vào bên trong phòng bếp. Một người đang nhăn nhó hết sức còn người kia thì đang tần ngần không rõ phải nói gì.

"Kacchan!" Midoriya ré lên. "Cậu vào lúc nào thế? Và...và cậu đứng đó bao lâu rồi?"

"Đủ lâu." Kirishima thì thầm.

"Cậu biết không," Bakugo nói khá bình tĩnh dù khuôn mặt thì đang trông hết sức đáng sợ. "Mắt Chồn nói đúng đấy, Uraraka. Cậu và Deku trông giống như một cặp trời định."

"À, vậy ra cậu thấy thế sao?" Uraraka khó chịu hỏi lại.

Một màu đỏ tràn lên trên mặt Midoriya. "Cá...cá...cái gì hả?" Cậu lắp bắp.

"Cậu thắng con mẹ nó rồi." Bakugo gào lên, lờ đi Midoriya, chỉ dán mắt vào Uraraka. "Nhưng nó chả quan trọng. Bởi vì tôi...tôi..." Lưỡi cậu như thụt vào bên trong, cổ họng trở nên khô không khốc.

"Cậu không sao chứ?" Asui hỏi. "Mặt cậu giống với màu tóc của Kirishima rồi đấy."

Bakugo siết hai tay lại, khói bốc lên từ tay cậu. Đủ thứ cảm xúc trồi lên trong lòng cậu. Một bên, cậu có thể mặc kệ mọi thứ và bỏ đi. Nhưng ở một mặt khác, cậu có thể nói rõ ra cảm xúc của mình ngay trước cô lúc này, dọn dẹp mọi sự hiểu lầm.

Kirishima vỗ lên vai cậu. "Này....mày vẫn ổn chứ?"

"Tớ nghĩ cậu ấy tắt điện rồi." Iida nói. "Ê, Bakugo! Trái đất gọi Bakugo."

"Này" Jiro gọi Kirishima. "Cậu có thấy nút khởi động ở đâu không? Cậu ta chẳng nói gì cả."

"Cậu ấy không phải cái máy." Kirishima nói to. "Tớ nghĩ cậu ấy chỉ đang ngạc nhiên hay gì đó."

"Kacchan..." Midoriya lên tiếng.

"Tất...cả....câm...miệng...đi!" Bakugo cuối cùng gào lên.

Uraraka nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Cô hiểu vì sao Bakugo lại chần chừ tới vậy và cô cũng không muốn bắt ép cậu phải thừa nhận bất cứ điều gì. "Nếu chỉ có thế thì.." Cô thở dài. "Tớ đi lấy thêm đồ uống đây. Mọi người vui vẻ nhé!" Cô đi về phía Tokoyami và Kaminari. Mặc dù không quay đầu lại nhưng Uraraka thấy mọi thứ như nhòe đi, hai mắt nóng rực lên. 'Không được! Không phải lúc này!' Cô đưa tay lên mặt thì dã có ai đó kéo giật cô lại, kèm theo ánh nhìn khiến cả người cô như đóng băng.

"Đừng có coi thường tôi!" Bakugo nói to, siết lấy tay cô.

"Bakugo, cậu đang gây chú ý...." Uraraka cố rụt tay lại.

"Làm như thằng này quan tâm cái đéo ấy!" Bakugo kéo cô lại gần hơn. "Nghe đây Uraraka, tôi không phải một thằng ngu. Lúc này chẳng ai mong chờ gì ở tôi hết. Mọi người đều nghĩ tôi là một kẻ khó ưa và đáng thất vọng với cậu. Còn thằng Deku kia thì khiến cậu vui vẻ hơn. Đúng không?"

Uraraka bây giờ trừng mắt với cậu. "Từ khi nào mà cậu quan tâm xem người khác nghĩ gì chứ?"

....

Tiếng ồn ào khiến Todoroki, Momo và Sero thò đầu ra phòng khách. "Cãi nhau với người yêu à?" Sero hỏi.

"Có vẻ thế." Todoroki nói. "Hình như Bakugo bắt đầu trước."

Momo đỏ mặt nhìn sang Todoroki. "Cậu biết cái gì sao?"

"Ừm..." Todoroki mím môi lại, vờ như không biết gì hết.

.....

"Cậu nghĩ tôi không thể làm gì về những gì mọi người nghĩ hả?" Bakugo gầm gừ. "Hoặc thằng Deku hoặc cái tên năm ba kia....hoặc cái trò ngu ngốc mà chúng ta đang bày ra?"

Uraraka cuối cùng cũng giật được tay lại nhưng thay vì bỏ đi, thì cô đang đứng ngay trước mắt cậu. "Tại sao cậu lại là người giận dữ lúc này?" Cô nói. "Đúng ra tớ nên là người nói ra mấy câu đó với cậu khi toàn bộ mọi chuyện là do cậu bày ra." Cô cúi đầu. "Nếu là tớ, thì tớ đã luôn sẵn sàng học tất cả mọi thứ mới mẻ với cậu. Cùng cậu trải qua mọi chuyện. Như tớ đã nói rồi, cậu không cần phải là Bakugo hoàn hảo như mọi khi vì tớ, bởi vì việc cậu cứ hành xử như chẳng có gì xảy ra giữa hai đứa....tớ không thích thế đâu."

Cả phòng khách đều đang im lặng. Chẳng cần nhìn Bakugo cũng biết lớp 1-A đang nhìn họ nhưng nói thẳng ra, cậu không để tâm tới nữa. Giờ chỉ còn lựa chọn tỏ ra thành thực với bản thân hoặc mất đi Uraraka và cậu biết mình sẽ không chịu được nếu đó là vế sau. "Vậy thì dừng lại đi. Tôi cũng mệt mỏi với việc giả vờ rồi."

Uraraka gật đầu. Cô biết ngày này kiểu gì cũng tới. Những từ Bakugo nói như khiến cô cảm thấy có phần nhẹ nhõm. "Được rồi." Cô nói, lùi ra sau. "Vậy coi như đây là tạm biệt, Baku.."

Tay trái của Bakugo nắm lấy một bên má cô còn tay phải thì nắm lấy gáy của cô. Uraraka chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi cậu chặn lại mọi lời nói. Cậu ấn mạnh môi mình xuống, hơi ấm từ trên môi cậu khiến cả người cô cứng đờ.

Phòng khách như sắp nổ tung với các tiếng ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro