Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, những người anh hùng trẻ tuổi!" All Might hồ hởi nói với lớp 1-A. "Thầy tin là các em đã tập luyện rất chăm chỉ cho bài kiểm tra và đã gắn kết với cộng sự của mình chứ?"

Có vài tiếng xì xào vang lên.

"Bọn nó quá gắn kết đấy chứ." Aizawa lẩm bẩm, nhìn về phía Bakugo và Uraraka. Một người thì đang cố hết sức để tỏ ra bình thản còn người kia thì mặt mày đỏ như gấc, bối rối gãi đầu. 'Cái tên này nghĩ cái gì khi ghép bọn thanh thiếu niên ngốc nghếch vào với nhau chứ?' Ông thầm nghĩ, cau có nhìn về phía All Might. 'Cứ thế này chẳng mấy chốc lại gia tăng dân số.'

"Hôm qua hai đứa bọn nó còn công khai lắm cơ mà." Có tiếng xì xào vang lên.

"Giờ nhìn họ kia – cứ làm như không quen biết ấy!" Lại thêm một tiếng đáp lại.

"Không đời nào hai người đó lại là thật." Ai đó nói từ đằng sau Uraraka. "Chắc chỉ là một trò đùa vô hại thôi."

"Trật tự! Chúng ta không nên bàn tán chuyện này trong lớp. Đây là việc riêng của Uraraka và Bakugo."

"Nhưng hai đứa bọn nó hôn nhau!"

"Thế là chúng nó đang yêu nhau à?"

"Sao tao biết được."

"Suỵt! Trật tự đi kìa không lại bị nghe thấy giờ."

Tay Bakugo rung lên trên mặt bàn. Cậu siết tay lại. "Tất cả im mồm lại đi." Cậu nghiến răng. "Trước khi tao cho bọn mày banh xác."

"Đã bảo là nó nghe được mà."

"Oái!"

Aizawa nhìn về phía đám học trò xì xáo khiến cả đám im bặt lại. 'Phiền phức rồi đây.' Ông tự nhủ.

"Hừm," All Might gãi đầu. "Hôm nay yên ắng quá nhỉ? Có việc gì xảy ra à?"

"Khả năng nhận thức của anh chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên." Aizawa gầm gừ.

All Might có vẻ như không để ý, vẫn hồ hởi nói. "Phải rồi! Bài kiểm tra cuối kì!" Ông nói và cho tay vào trong cặp nhưng bỗng giật mình. "Ôi thôi chết! Nó đâu rồi?"

"Anh đang tìm cái gì?" Aizawa cau có hỏi.

All Might nhìn vào cặp táp của mình. "Bài kiểm tra viết. Tôi tưởng tôi bỏ vào cặp rồi."

"...Có lẽ nào nó ở trong cái tập file màu xanh có một tờ ghi chú màu vàng ở bên trên không?"

"Đúng rồi! Đúng là nó đấy!"

"Anh để quên ở trong phòng photocopy sáng nay." Aizawa thở dài, vẻ mặt cam chịu. "Anh nói cần phải in thêm vài bản. Anh dành hai tiếng để in ra một đống và giờ anh đang bảo là mình để quên tất cả bọn chúng hả?"

"Không cần phải nhăn nhó thế, ông bạn già," All Might nói. "Tôi chỉ cần chạy vèo đi một cái thôi." Ông vội cầm cặp lên rồi nhanh chóng rời đi.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thay vì để bọn chúng được yên ả một hồi, Aizawa đi về phía hai đứa học sinh đang là nghi phạm gây nên mọi sự rắc rối lúc này. "Được rồi, nghe đây," Ông nói to. "Vì tất cả chúng ta, tôi nghĩ đã tới lúc vào thẳng vấn đề." Ông khoanh tay. "Hai đứa đang hẹn hò nhau hả?"

Uraraka và Bakugo đều lúng túng, cả lớp đang nhìn họ chằm chằm. "V...vâng..." Uraraka lí nhí nói. "Có vẻ...có vẻ là như vậy." Cũng may mà cô đang đeo găng tay nếu không cô đã nổi lềnh bềnh trên không mất rồi.

"HẢ?" Cả lớp hét to trừ Kirishima, Midoriya, Todoroki, Kaminari và Jiro.

Kaminari và Jiro đều quay ngoắt sang nhau. "Bà/Ông biết hả?" Cả hai đồng thanh hỏi.

Bakugo chỉ tặc lưỡi. "Chẳng có gì to tát hết. Mấy người quá ồn ào rồi."

"Vì....vì nó...nó.." Mina chỉ vào hai người họ.

"Vì đó là mày và Uraraka." Sero nói nốt. "Mày thấy không?" Cậu quay sang Kirishima. "Cả Kirishima còn đang sốc tới mức không nói được gì này! Phải không, Kirishima?"

"...Hả...à...ừ." Kirishima vờ ngạc nhiên. "Sốc quá đi mất! Tao chẳng biết cái gì luôn."

Bakugo nheo mắt, nhìn như sắp nổ tung tới nơi. "Mày lại thích giả ngu hả?"

Sero quay sang Kirishima. "Mày biết mà mày lại không cho tao biết hả?"

"Thằng kia!" Kirishima dứ nắm đấm về phái Bakugo. Cậu đã cố để tỏ ra là mình không biết gì hết rồi.

Aizawa thở dài, trừng mắt với cả lớp để giữ trật tự.

.....

Tối qua..

Phòng khách ồn ào như sắp điếc cả tai khiến Aizawa phải vội vàng chạy vào xem có việc gì vừa lúc Bakugo và Uraraka mới tách nhau ra sau màn ôm hôn trước mắt cả lớp. Ông chớp mắt mấy lần để đảm bảo mình không đang ngủ mê. Phải cho tới khi Mineta hét ầm lên. "Bakugo và Uraraka đang hẹn hò!" Ông mới tin là việc vừa rồi thực sự xảy ra.

Còn chứng thực hơn, Bakugo bất ngờ bay lên trên không. "Này! Cái đéo gì thế hả?" Cậu vội vàng túm kịp lấy tay Uraraka trước khi cô kéo cậu lại.

Uraraka nắm lấy một bên áo của mình đang trượt lên trên, đồng thời kéo Bakugo xuống. "Tớ giữ được cậu rồi! Từ từ đã!" Cô bắt đầu trôi nổi lên, hai chân đạp vùng vẫy.

Rõ ràng là bọn nhóc này càng lúc càng thêm rối rắm. Aizawa đành dùng năng lực lên Uraraka. Cặp đôi lắm chuyện kia hạ cánh xuống đất, Momo vội vàng chùm một cặp găng tay lên tay Uraraka. "Quay.Về.Phòng.Ngay." Ông nói to, giải tán đám hỗn loạn trước mắt.

....

Cả lớp vẫn còn đang sững sờ trước những gì xảy ra, Aizawa chỉ còn cách giải quyết mọi chuyện cho ra nhẽ trước khi mọi thứ lại thêm lằng nhằng về cái chủ đề khá riêng tư và nhạy cảm này.

"Được rồi." Ông nói. "Mấy đứa không phải là trẻ lớp một nữa. Hãy dừng ngay cái việc bàn tán trẻ con lại và làm mọi chuyện cho rõ ràng ra xem nào."

"Vâng ạ."

Uraraka thở dài. "Được rồi." Cô từ từ đứng lên khỏi ghế thì Bakugo đã níu cô lại, kéo cô ngồi xuống. "Bakugo?"

Cậu đứng phắt dậy, ngửa đầu lên, tuyên bố. "Ochako đang hẹn hò với tao từ hôm nay và lũ đần độn chúng mày không thể làm cái đéo gì hết!"

Uraraka há mồm ra còn Aizawa chỉ lắc đầu.

Việc tuyên bố như vậy chỉ khiến lớp học vừa lắng xuống lại nổ ra một tràng các tiếng ồn. "Bọn này biết rồi. Bọn này chỉ muốn biết vì sao nó xảy ra thôi. Mau khui hết ra đi."

"Tao chẳng có gì để nói với lũ rỗi hơi bọn mày!" Bakugo nói. "Quay về làm cái gì có ích đi!"

"Eooooo!" Ai đó lên tiếng. "Mày thật tệ, Bakugo!"

"Lũ đần độn!" Cậu chửi. "Cứ làm rối tung mọi chuyện lên. Thế mà cũng gọi mình là học sinh UA. Một đám trẻ con!" Cậu nhìn sang Uraraka người đang nhìn cậu xấu hổ hơn là tự hào.

"Đó cũng là một cách dẹp loạn." Aizawa nói, vỗ nhẹ lên vai Bakugo. "Tốt lắm."

Bakugo chỉ nhăn nhó. "Hừm."

"Thầy không có quyền nói hai đứa nên hẹn hò hay không nhưng..." Ông nhìn xuống hai cô cậu. "Thầy chỉ muốn học sinh của mình vẫn nên tập trung vào bài vở và tập luyện cho tới khi tốt nghiệp." Ông nhìn hai đứa, quan sát biểu cảm của hai nhóc. Ông tự hỏi – lẽ nào Bakugo đã tìm được ai đó để mình bảo vệ? Liệu cậu có thể trở thành một anh hùng đúng nghĩa không? Còn với Uraraka, liệu cô có thể vượt qua giới hạn của bạn thân khi đang ở bên một người như Bakugo? Ông thực sự muốn biết câu trả lời. Với tư cách là một giáo viên ông thực tâm muốn hai đứa tập trung vào việc học hành hơn.

"Thầy nghĩ bọn này là trẻ mới đẻ à?" Bakugo càu nhàu. "Bọn này đã biết rõ rồi. Em cũng không bỏ cuộc với mục tiêu của mình và cả cậu ấy cũng thế. Không cần phải ra lệnh cho bọn này."

Uraraka nhìn sang Bakugo, khuôn mặt đang rạng rỡ dần lên. "Bakugo..."

'Đúng là cái thằng nhóc này! Bất luận thế nào thì nó cũng khá cứng đầu.' Aizawa gật gù, đoạn nói. "Miễn là trò hiểu tôi nói gì." Ông mỉm cười hài lòng rồi quay về phía bục giảng. "Bây giờ mấy chuyện này đã kết thúc rồi, các em nên tập trung toàn sức lực vào bài kiểm tra cuối kì."

Ai nấy đều thở dài, than thở. Uraraka thì lúc lắc đầu, cũng thở dài theo.

"Này, cậu bị làm sao thế hả?" Bakugo gọi.

"À....chỉ là..." Cô lắp bắp. "Cậu vừa gọi tớ bằng tên thật."

"Thì?" Bakugo nhướn mày. "Không phải khi hẹn hò người ta vẫn hay làm thế sao? Đó là điều bình thường đúng không?" Cậu tì tay lên cằm. "Tôi cũng nói luôn...tôi không thích cậu gọi tên họ đâu đấy. Tôi tưởng mình đã nói rõ rồi."

Uraraka đặt một tay lên ngực, cố vỗ về trái tim đang đập thình thịch. Cô đã thích ứng với việc cậu đã thực sự thổ lộ, nhưng việc cô đang hẹn hò với Bakugo Katsuki vẫn giống như một giấc mơ kỳ lạ vậy. Cô chẳng bao giờ ngờ cái ngày này lại xảy ra. Cô nhìn nhận cậu là một đối thủ, là một người bạn vừa ghét vừa quý....nhưng 'Người yêu?!'. Cô vội vàng xua đi cái từ vừa rồi trong đầu. "Nhưng nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy..." Cô ngượng ngùng nói. "Tớ gọi cậu là 'Bakugo' thường xuyên nên tớ cảm thấy gọi như vậy là bình thường nhất."

"Tôi thề," Bakugo siết tay. "Nếu cậu dám gọi họ một lần nữa, tôi sẽ bắt cậu tập luyện cho tới khi rụng hết tóc."

'Cái kiểu đe dọa gì vậy?' Uraraka bật cười. "Được rồi. Trời đất! Vậy hãy chăm sóc tớ nhé...." Cô chần chừ một giây rồi bình thản nói. "Katsuki!"

Mắt Bakugo mở to ra, cậu bất ngờ vùi mặt xuống tay, ngả đầu xuống bàn.

"Cậu mệt hả?" Uraraka hỏi. "Cậu làm sao thế?"

"Không." Tiếng Bakugo lùng bùng vang lên. Cậu từ từ ngổi thằng dậy, tay vẫn cứng nhắc. "Tôi không bình tĩnh lại được. Mặt tôi nóng như lửa ấy!"

Uraraka nhận ra cậu đang nói gì và cũng đỏ ửng theo. "À...ra vậy."

Một tập kẹp file đập vào đầu hai đứa. "Xin lỗi hai con chim ri." Aizawa gầm gừ, gõ gõ tay xuống bàn. "Vẫn đang ở trong lớp đấy nên hai em hãy dừng cái việc thì thầm lại đi. Nó rất mất tập trung."

"Không sao đâu, thưa thầy Aizawa." Mineta vọt miệng. "Em muốn nghe bọn họ nói gì với nhau. Làm sao mà Bakugo lại có thể lấy đi Uraraka từ bọn em. Em muốn biết. Thầy cứ để hai đứa đó nói chuyện tiếp."

Aizawa chau mày. "Nói năng linh tinh gì thế hả?"

"Ta đã có mặt!" All Might nói, nhảy vào trong lớp. Ông đi về phía bục giảng. "Cùng với bài kiểm tra..." Ông húng hắng ho.

Midoriya nhảy dựng lên. "All Might, đừng quá gắng sức. Bọn em đã nói là..."

"Ngồi xuống đi nào, nhóc Midoriya." All Might trấn an cậu. "Ta không sao hết."

All Might gật gù về phía đám học sinh. "Điều đầu tiên, thầy muốn tất cả mọi người nộp lại ghi chép nghiên cứu cho dự án Nghiên Cứu và Áp Dụng Thực Tiễn. Thầy rất mong chờ việc được đọc tất cả những bài ghi chép cẩn thận và kỹ lưỡng của các em."

"Kỹ lưỡng..." Cả đám lầm bầm, nhìn sang người bên cạnh mình. Aizawa đi thu thập những quyển vở.

All Might bắt đầu đi phát bài kiểm tra viết. "Đây chỉ là những câu hỏi cơ bản cho bài kiểm tra cuối kì thôi nhưng có một câu hỏi bất ngờ từ thầy. Hãy đọc kỹ tất cả các câu hỏi và trả lời bằng tất cả khả năng của mình. Các em có hai tiếng. Bắt đầu!"

Bakugo lật tờ đề thi, đọc câu hỏi đầu tiên:

Trở thành một anh hùng có ý nghĩa gì với bạn.

Bakugo siết lấy chiếc bút chì trong tay. Cậu loáng thoáng nhớ về cái lần mẹ cũng hỏi cậu câu hỏi y chang. 'Mình nói gì lúc đó nhỉ?' Cậu tự hỏi. Một cái nhếch mép vẽ lên trên miệng cậu. Cái ngày đó cảm tưởng như đã trôi đi quá lâu rồi. Có quá nhiều thứ đã xảy ra tới nỗi cậu cảm thấy mọi thứ đều không phải là thật. Hẹn hò chưa bao giờ là một việc mà cậu định làm khi đặt chân tới UA, còn chưa kể là lại với Uraraka Ochako nữa. Thế nhưng cái cảm giác hồi hộp và hào hứng này trong lồng ngực cậu đang xác thực rằng cô chính là bạn gái của cậu. Cậu che đi nửa phần dưới mặt của mình. 'Mình cần phải bình tĩnh lại trước khi đầu nổ tung lên mất.'

"Mắt ở trên giấy thi." Aizawa nói. "Và không được nói chuyện." Ông nhìn về phía Kaminari đang định thì thầm gì với Jiro. Cậu cứng người lại rồi vội vàng cúi đầu xuống.

Uraraka loay hoay trả lời các câu hỏi, đoạn liếc trộm về phía Bakugo.

Aizawa cáu kỉnh nói to. "Uraraka, thầy vừa nói gì?"

"Vâng ạ!" Uraraka thốt lên.

"Aaa!" Sero than thở. "Câu hỏi kiểu gì thế này?"

"Này nhóc Sero," All Might lên tiếng. "Hãy nhớ là không đ..."

"Im mồm đi! Bọn tao đang làm bài thi thằng ngu!" Bakugo gào lên.

Aizawa giật lấy cái khăn trên cổ. "Hai đứa không trật tự lại thì tôi sẽ đánh rớt cả hai!"

Todoroki lắc đầu. "Từ lúc học ở lớp phụ đạo với cậu ta, tớ quên mất mặt này của cậu ấy."

Midoriya quay ra sau. "Nhưng đó là Kacchan. Làm sao cậu lại quên được."

"Hừm..." Todoroki nhún vai.

Ngày đầu tiên của bài kiểm tra cuối kỳ đã kết thúc. Lớp 1-A phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra liên tiếp cho tất cả các môn học. Ngay sau bài kiểm tra cuối cùng, cả đám học sinh đều vội vàng ra khỏi cửa, cảm nhận chút 'tự do' còn sót lại.

....

Đó là một cảm giác vừa đắng vừa ngọt khi Kirishima thấy bạn thân của mình đã có bạn gái. Cậu đã luôn ủng hộ Bakugo và Uraraka ngay từ đầu và không thể giấu được sự vui mừng khi hai đứa cuối cùng cũng về với nhau. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy như bị bỏ rơi. Bình thường cậu đã hay nài nỉ Bakugo đi xuống khu giải trí chơi game hoặc đi mua đồ ăn vặt sau giờ học. Nhưng bây giờ cậu ta đã có bạn gái, cậu biết mình phải để hai người họ có thời gian riêng.

"Này, Kirishima, đi thôi!"

Kirishima cứng người, nhìn ra sau thấy Bakugo đang đứng lù lù. "Bakugo? Mày đang làm...ý tao là đi đâu?"

"Mày nghĩ đi đâu?" Bakugo càu nhàu. "Tao đói sắp chết rồi và tao không có hứng nấu nướng gì hết. Đi thôi. Tao với mày đi mua vài cái bánh hamburger đi. Mang theo cả thằng Sero nữa."

"Nhưng..." Kirishima tần ngần. "Còn Uraraka thì sao? Bọn mày không định làm gì với nhau à?"

Bakugo nhướn mày. "Làm gì?"

Kirishima tí nữa thì đưa tay lên đập vào đầu. "Mày là bạn trai kiểu gì thế hả?"

Với Bakugo thì việc ngồi cạnh Uraraka, gặp cô trong giờ nghỉ đã là đủ với cậu lắm rồi. Vả lại đằng nào cậu chả gặp lại cô lúc về ký túc xá. "Hừm, được thôi." Cậu gầm gừ đi về phía Uraraka đang nói chuyện với Deku và Iida. "Ochako."

Không chỉ mình Uraraka mà cả lớp 1-A đều ngoái đầu ra. "Baku..." Uraraka giật mình khi thấy cậu đang lù lù đứng nhìn mình "Ý tớ là...." Cô nhìn sang Iida và Midoriya. Cô mím môi, nhìn cậu chần chừ rồi đoạn mỉm cười. "À, Katsuki."

Mineta nhảy vọt ra từ một góc nào đấy, nước mắt dàn giụa. "Baku...go" Cậu ta nói to. "Đúng là đồ...sát gái."

Asui nghiêm mặt với cậu ta. "Cậu khóc lóc cái gì?"

"Làm sao cậu hiểu được trái tim tan vỡ của một người đàn ông?" Mineta càu nhàu.

'Có vẻ không hay lắm khi bảo cậu ấy gọi tên thật của mình.' Bakugo nghĩ. "Ê, bọn này định đi mua bánh hamburger. Cậu có muốn đi không?"

Uraraka nhìn sang phía Kirishima. "Ừm, thôi khỏi. Tớ còn vài việc phải giải quyết. Tớ sẽ về sau với Iida và Deku."

Bakugo chau mày lại. "Cậu định quay về ký túc xá với hai thằng con trai sao?"

"Bọn họ không phải là hai thằng con trai!" Uraraka chống chế. "Họ là bạn tớ."

Iida và Midoriya ho phản đối vế đầu.

Kaminari thì đang khúc khích cười nhưng ngừng bặt khi bị Jiro trừng mắt.

"Hừm." Bakugo nhếch mép, búng tay vào trán Uraraka. "Cứ tiếp tục đi và tháng sau tôi sẽ san bằng cậu."

"Hả? Nghĩa là gì?" Uraraka chớp mắt.

Kirishima lắc đầu. "Mày thật vô duyên."

"Mày cứ cẩn thận đấy, Deku!" Bakugo trừng mắt.

Midoriya rùng mình, xua tay. "Tớ biết rồi."

Bakugo quay rời đi nhưng đoạn ngoái đầu ra sao. "Và đừng có để cậu ta chạy lung tung đấy."

Kirishima quay qua phái Uraraka. "Cậu chắc cậu không muốn đi chứ?"

"Chắc chắn." Uraraka nói. "Hai cậu đi chơi vui vẻ. Bọn mình gặp lại sau nhé."

Kirishima cười toe toét, chạy đuổi theo Bakugo, trong lòng khẽ thở phào. "Mình mừng người đó là Uraraka."

Uraraka chống tay lên hông. "Đối xử với mình như trẻ con." Cô thì thầm. "Có vấn đề gì đâu mà, ngài Cố tỏ ra cứng rắn chả vì cái gì. Mình cũng đâu phải là anh hùng tập sự hay gì. Và Kirishima nói vậy là sao? Tớ chẳng hiểu gì cả."

"Tớ không biết nhưng tớ đoán cậu ấy không quen nhìn cậu và Bakugo với nhau." Iida nói. "Nhưng cũng thú vị mà."

Midoriya bật cười. "Nó rất tự nhiên – như thể hai cậu đã như vậy từ thuở nào ấy."

Uraraka chỉ nhún vai. 'Cũng không hẳn là cậu ấy nói sai....' Cái trò mèo đuổi chuột này giữa họ đã luôn hiện hữu kể từ trước khi họ là một cặp.

Cả ba đi ra phía ngoài, vừa đi được một quãng thì Mina đã bắt kịp đuôi. "Ê, các cậu! Chờ tớ với!"

Cả ba nhìn ra sau về phía cô bé tóc hồng đang hớt hải đuổi theo. "Có chuyện gì thế?" Uraraka hỏi.

Mina vuốt tay lên chiếc váy. "Nghe này," Cô thở dài, nhìn sang Uraraka. "Tớ chỉ muốn nói xin lỗi cậu, Ochako vì những gì tớ nói ở phòng khách hôm đó. Tớ cũng xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu nữa, Midoriya."

Cả Uraraka và Midoriya đều đỏ mặt nhìn sang nhau. "K....không sao đâu!
Cả hai hua hua tay.

"Tớ không nên làm như thế." Mina nói tiếp. "Tớ hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra. Tớ sẽ cẩn thận hơn với lời ăn tiếng nói của mình, nên vẫn hãy làm bạn của nhau được không?"

Uraraka mở to mắt nhìn Mina. Cô mỉm cười nhìn bạn. "Tớ vẫn là bạn của cậu mà Mina."

Mina cũng vui vẻ mỉm cười lại. "Cảm ơn cậu, Ochako! Hãy để tớ làm hòa lại với cậu bằng một chầu karaoke nhé! Jiro, Kaminari và Aoyama đều sẽ có mặt." Cô quay ra phía ba đứa. "Tớ có rủ Momo nhưng cậu ấy bảo phải luyện tập thêm với Tokoyami. Chán ngắt!"

"Tớ không đi đâu." Uraraka nói. "Tớ còn phải học tối nay nữa nên không thể thức khuya được. Để sau khi thi đi."

"Ế, thôi đành vậy." Mina thở dài, đoạn quay về phía đám đi đằng sau. "Đi thôi! Cùng đi hát Karaoke nào!"

Iida nhún vai, đẩy cặp kính trên mũi. "Cái trò giải trì gì mà các cậu đều đang nói về thế?" Cậu nhăn mặt. "Quay về ký túc xá ngay và luôn! Chúng ta đều phải tập trung cao độ cho bài thi cuối cùng sắp tới. Lười biếng là không nên đâu! Các cậu nên ôn tập lại mới đúng chứ? Này!"

Iida chả nói thêm được câu gì nữa khi bị cả đám mặc kệ, lôi đi xềnh xệch. Midoriya và Uraraka quay sang nhau, mỉm cười.

"Vậy, ừm..." Midoriya mở lời. "Hôm nay..vất vả quá nhỉ?"

"U..ừ" Uraraka ngập ngừng.

Một khoảng lặng im. Cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại đều chả biết phải bắt đầu ra sao. Không khí căng thẳng giữa họ khiến Uraraka quyết định mở lời. "Ừm, về những gì Mina nói..."

Midoriya vò đầu, mắt đảo xung quanh. "Kh..không sao đâu, Uraraka." Cậu nhẹ nhàng nói. "T..tớ biết đó chỉ là một trò đùa của các cậu thôi. Tớ...tớ không có nghĩ gì nh..nhiều đâu."

Uraraka cười nhạt. 'Cậu ấy chẳng bao giờ nhìn mình theo cách nào khác cả.'

"Ý tớ là, làm gì có chuyện đó đúng chứ." Midoriya vò đầu mạnh hơn, không để ý tới biểu cảm của cô. "Bọn mình rất thân nhau nên mọi người hiểu lầm thôi. Hơn nữa, từ trước tới giờ, cậu chỉ thích Kacchan thôi, đúng không? Nói thật, tớ còn tưởng mình chỉ đang tưởng tượng mọi thứ nữa nên tớ đã nghi ngờ bản thân nhưng cuối cùng hai cậu vẫn hẹn hò nhau, nên tớ tin chắc là bọn mình vốn ngay từ đầu chỉ là bạn thôi. Nên, cậu k.."

"Tớ đã từng thích cậu, Deku."

Midoriya ngậm chặt miệng lại, chớp chớp mắt. "Hả?" Cậu thở hổn hển. "C..cậu nói gì cơ?"

Cả hai đi chậm lại, Uraraka nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tớ đã thích cậu trên mức bạn bè ở một lúc nào đó."

Midoriya túm lấy cột điện gần đó, đưa tay lên ôm đầu. May mà không có ai trông thấy cái cảnh kỳ lạ này.

"Tớ chưa bao giờ tìm được lúc nào đó để nói với cậu." Uraraka giải thích, nhìn sang chỗ khác. "Tớ không chắc liệu mình có bao giờ muốn nói cho cậu không, nhưng Mina đang nói thật."

"Tại sao..." Midoriya thì thầm. "Tại sao cậu lại nói với tớ bây giờ? Cậu và Kacchan..."

"Điều đầu tiên," Uraraka lên tiếng kèm theo tiếng thở dài. "Cậu là bạn tớ, Deku. Tớ muốn thành thật với cậu và tìm...cái kết cho chuyện này."

Midoriya gật đầu. "Ra vậy."

"Tớ đang hẹn hò với Ba-Katsuki." Uraraka nói tiếp, mỉm cười. "Từ lúc thích cậu ấy, tớ đã học được nhiều thứ từ bản thân mình mà trước giờ tớ không hay biết. Cậu ấy khiến tớ muốn trở nên cố gắng hơn để trở thành anh hùng và tìm một con người của riêng tớ. Tớ cũng mong chờ rằng mình cũng có ảnh hưởng như vậy tới cậu ấy." Nếu mà có cánh, chắc bây giờ cô đã tung bay lên trên bầu trời trên kia rồi. 'Mình làm được rồi.' Cô tự nói với mình. 'Mình đã nói tất cả với Deku.'

Midoriya nhe răng ra cười. "Cảm ơn cậu vì đã thích tớ, Uraraka. Kacchan là một người phức tạp luôn xây những bức tường xung quanh cậu ấy nên nó luôn làm tớ lo lắng nhưng tớ mừng người phá vỡ mấy bức tường đó là cậu."

Uraraka nín thở lại. Những điều Kirishima nói bắt đầu có nghĩa với cô hơn rồi.

"Hả?" Tiếng Bakugo gầm gừ vọng lại từ xa, cắt ngang cuộc nói chuyện. "Tao đã bảo mình đéo có được chạy lung tung rồi, Deku! Mày muốn chết hả?"

Uraraka dụi mắt. "Hả? Các cậu về rồi sao?" Cô đưa tay lên che miệng. 'Không biết cậu ấy có nghe được cái gì không?'

Kirishima và Sero đang hớt hải chạy theo sau, tay lủng lẳng mấy cái túi. "Cậu ta đòi bọn tớ phải gọi đồ mang đi." Kirishima nói. "Và bây giờ thì bọn tớ đang chạy lại đây."

"Ừ." Sero nhăn nhó nói. "Cứ như thằng đó ngồi trên đống lửa ấy – chẳng ngồi yên được một lúc. Rõ ràng là thằng đó rủ bọn này đi ngay từ..." Chưa dứt lời thì một tia lửa đã lóe lên kèm theo một làn khói.

"Không ai hỏi mày hết!" Bakugo gào lên.

"Bạn gái mày hỏi!" Sero kêu ca, bị thêm một cú đấm nữa tương thêm vào mặt.

Midoriya co rúm lại. "Kacchan! Không được! Nó...nó không giống như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ...bọn tớ..."

"Katsuki!" Uraraka gọi to, tháo găng tay ra, chạy về phía Bakugo với hai tay mở rộng.

Thấy có mối nguy hiểm, Bakugo nhanh chóng lùi ra sau. "Từ từ đã!" Cậu chưa kịp nói tiếp thì Uraraka đã ôm chặt lấy cậu. "Cậu đang làm..."

"Tớ tự dưng muốn ôm cậu, thế thôi!" Uraraka khúc khích.

Mặc cho mấy lời nói của cô, Bakugo biết thừa việc cô đang làm vì hai chân cậu đang từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. "Mẹ kiếp!" Cậu chửi, tay vung vẩy túi bánh hamburger. "Tôi ghét cái trò dở hơi này! Bỏ tôi xuống, Ochako! Bỏ tôi xuống ngay lập tức!"

"Còn nhớ tớ đã nói gì về mấy cái trò cáu giận của cậu chứ?" Uraraka nói.

"Ai thèm quan tâm chứ? Bỏ tôi xuống!"

"Tớ không nghĩ đó là một cách lịch sự để hỏi ai đó điều gì đâu."

"Ai nói là tôi đang hỏi?"

Kirishima, Sero và Midoriya nhìn lên phía Uraraka đang nắm lấy tay Bakugo, kéo cậu đi như một quả bóng bay đang phập phồng lửa giận. Sero lôi ra một miếng khoai tây chiên, dõi theo hình ảnh trước mắt. "Nói thật thì," Cậu nói. "Tao mừng là hai đứa đó không phải mấy cặp đôi cứ quấn quít ôm hôn nhau. Bakugo vẫn là Bakugo, có vẻ vậy."

"Cậu có vẻ chấp nhận mọi việc dễ dàng nhỉ." Kirishima bật cười.

"Tại sao không chứ?" Sero nhún vai. "Thằng đó bây giờ có bạn gái rồi, mày có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

"...Cái gì?" Kirishima và Midoriya đều hỏi lại.

Sero ăn hết đống khoai tây chiên trong túi. "Bọn mình có thể chọc thằng đó nhiều hơn trước! Dù gì Uraraka cũng là bạn của bọn mình mà! Đi nào!"

Kirishima và Midoriya nhìn sang nhau, nhún vai, bước theo sau Sero. "Ê, Sero!" Kirishima gọi. "Mày tính làm trò gì thế hả?"

"Chúc phúc cho bọn nó!" Sero gào to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro