Giờ thi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka mừng là mình vẫn còn sức để dậy khỏi giường vào sáng hôm sau, nếu không cô đã bỏ lỡ hình ảnh của một Bakugo ngái ngủ, dụi mắt đi xuống phòng khách lúc 7h sáng. Và nếu không phải là vì cậu ấy thì chắc cô đã không biết rằng cậu được yêu cầu tới điểm danh ở một chỗ khác lúc 7 rưỡi. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Cô hỏi khi đang trên đường tới trường.

Bakugo mở điện thoại kiểm tra email. "Chịu!" Cậu nói. "Rõ ràng là rất khả nghi nhưng chỉ dẫn thì vẫn là chỉ dẫn."

"Nhưng nếu kẻ xấu tấn công..."

"Nếu kẻ xấu tấn công, tôi sẽ cho bọn nó nổ banh xác." Bakugo dõng dạc nói, kèm theo một cái nhếch mép. "Tôi không sợ hãi trước bất kỳ ai. Đừng lo."

Uraraka mỉm cười lại. "Ừ. Cậu luôn mạnh mẽ nên chẳng ai dám đánh lại đâu."

"Cậu nói đúng rồi đấy."

"Ừm, hơn nữa..."

"Hả?"

"Có việc gì với mặt cậu thế? Nó nhìn như bị....vẽ lên ấy."

Bakugo tỏ ra nhăn nho, mũi chun lại. "Chả có gì." Cậu gầm gừ, đi nhanh hơn.

Cậu lầm lũi đi về phía trước nhưng Uraraka đã đuổi sát theo sau, tay kéo lấy áo cậu. "Đã bảo là không có gì rồi!" Cô chỉ vào cậu kèm theo một điệu cười tinh quái. "Nhìn này! Nó đang mờ dần đi, nhưng có thể nhìn ra mấy dấu tròn tròn trên má cậu. Và cả cái dấu đỏ gì đó ở mắt cậu..."

"Cậu chỉ đang ngủ mê thôi!" Bakugo gào lên. "Trật tự đi!" Cậu thà phải trích lại một bài thơ sến sẩm còn hơn kể với cô việc gì đã xảy ra. Cậu biết rằng cậu chắc chắn sẽ giết tên Sero tráo trở kia vì đã dám làm vậy với cậu. Cả thằng Kirishima nữa!

"Cái gì thế?" Uraraka hỏi.

"Tôi nói rồi – chả có gì." Bakugo nói, cảm thấy giận dữ với bản thân vì không dám nói lớn với Uraraka.

Chả buồn để tâm lắm tới giọng điệu của cậu, Uraraka chỉ khúc khích cười. "Được thôi, không cần." Cô nói. "Tớ có nguồn tin thân cận khác rồi." Cậu ta đang giấu điều gì với cô thì cô càng tò mò muốn tìm cho ra. Cô hạ tay xuống, trượt nhẹ ngón tay lướt lên tay cậu trong khi cậu đang bỏ điện thoại lại vào túi.

Cậu giật mình khiến cô cũng hoảng hốt lùi ra sau. "Cậu đang..."

"Xin lỗi, tớ không..." Cô cũng nói vội theo.

Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, đi cách nhau ra một chút.

"Lỗi của tôi." Bakugo ho, nhét điện thoại vào túi.

Uraraka nắm lấy chân váy. "Kh..không sao..." Cô thì thầm.

"..."

"..."

'Trời ạ.' Uraraka ngẫm nghĩ. 'Cậu ấy trở nên nhạy cảm đột ngột quá. Hay là do mình....quá gần gũi chăng? Chắc mình đang hơi quá quắt thật.' Cô nhìn trộm sang cậu, còn cậu thì đang nhìn sang chỗ khác. Cô có thể nhìn thấy hai cái tai cậu đang chuyển dần sang màu đỏ. Trái tim cô đang dâng trào chút hy vọng và hồi hộp, cô nhìn chăm chú, dõi theo từng đường nét của cậu.

Mái tóc cậu di chuyển gần về phía cô, nhưng ánh mắt thì vẫn đang nhìn chăm chú ra đường. Tay cô vung vẩy gần tay cậu. Một chút hơi gió từ nó đã là bằng chứng đối với cậu. Cái ý nghĩ cần nắm lấy nó đang chạy vòng vòng trong đầu cậu. Bao giờ thì là đúng lúc để làm cái việc đó? Tay cậu sẽ nắm lên trên hay ở dưới? Cô có tỏ ra kỳ lạ nếu cậu chủ động trước không? Sự khó chịu đang dâng trào lên trong huyết quản của cậu. 'Mẹ kiếp, mình thì biết cái gì chứ!'

Uraraka ước gì cô hiểu biết hơn về vấn đề này, nhưng mỗi lần tay họ chỉ lướt qua nhau như thế chỉ càng khiến cô càng thêm phân vân. Trong những việc như này, người bạn gái nên chủ động chứ? Nhỡ như cậu ấy không muốn nắm tay thì sao? Nhưng cô muốn họ làm thế. Và không giống mấy lần trước, nó không phải chỉ là cái nắm tay lỏng lẻo, hời hợt, mà là một cái nắm tay thân mật của một cặp đôi. Không phải như vậy là quá nhiều sao? Hoặc cô đang cố khuyên bảo bản thân nhưng cô càng nhìn cái vẻ cau có của Bakugo thì cô lại càng chần chừ hơn. Những ngón tay của cô cứng lại và lạnh dần đi. 'Nếu như mình không làm gì cả thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết, đúng không?' Cô hít vào một hơi sợ sệt, lại gần sát Bakugo, chạm nhẹ những ngón tay lên tay cậu.

Bakugo liếc về phía cô một giây rồi lại nhìn ra đường. Cậu vẫn giữ im lặng nhưng không lùi lại.

Một số học sinh khác đang trên đường đi học, không để ý tới hai đứa. Chẳng ai dừng lại mà đều đang hối hả đi về phía cổng trường.

Uraraka tóm lấy tất cả can đảm trong lòng, vòng ngón trỏ vào trong lòng bàn tay của cậu. Bàn tay cậu không có cử động gì khiến ngón trỏ của cô trượt xuống nhưng đã được túm lấy bằng ngón út của cậu.

Lần này, Bakugo đã quay sang nhìn cô, người đang vụng về nhìn xuống hai bàn tay của họ. Cậu nhìn theo cô, thấy ngón tay của cô đang giật giật. Cậu khẽ bật cười. "Cậu đang làm trò đéo gì vậy hả, đồ lùn tịt?"

"Tớ...tớ..ừm.." Uraraka ngập ngừng. "Không có gì! Chỉ bị chuột rút thôi!"

Bakugo đảo mắt. Cô gái này có rất nhiều đặc điểm kỳ lạ nhưng nói dối không phải là một trong số đó. Dù gì thì cậu cũng thích thế hơn. Cậu lại thấy nó rất dễ thương trong những tình huống như thế này nhưng đương nhiên là chỉ có cậu biết thế thôi. Mặc dù trong đầu cậu vẫn còn đang tranh đấu, cậu để mặc cho bản năng dẫn dắt mình.

Cậu hít một hơi thật sau, từ từ vòng tay lên, nắm lấy tay Uraraka. Cô hơi giật mình, không ngờ tới sự gần gũi bất ngờ của cậu, nhưng cô vẫn để yên tay của mình. Có vẻ như tay cậu thích ở trên, nắm lấy những ngón tay của cô. Khi đã cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô, những ngón tay cậu từ từ nắm siết lấy bàn tay nhỏ xíu của cô.

Đó.

Bakugo và Uraraka không dám nhìn lại nhau nhưng cả hai đều biết. Tay trong tay – họ đang thực sự nắm tay nhau. Uraraka đang rất muốn hét thật to lên nhưng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này nên đành giữ cho mình.

Bakugo siết nhẹ lại tay cô. "...Ừm, nghe này, nếu...nếu cậu muốn..."

"Ừm?" Uraraka ngước mắt lên nhìn.

"Nếu cậu muốn nắm tay lần nữa....cứ làm đi." Bakugo gầm gừ dù trong lòng chẳng giận dữ chút gì. "Và...tôi cũng sẽ làm thế....bất cứ lúc nào tôi muốn, hiểu chưa? Tôi đéo chấp nhận từ 'không'.

Uraraka che miệng bằng tay kia của mình, hai má đỏ bừng bừng lên. Cô mừng là Bakugo thế mà lại đọc được hết mấy suy nghĩ trong lòng cô. Cậu ta có một cách thật kỳ lạ trong việc giúp cô cảm thấy an tâm và thoải mái, vẫn như thường lệ. Nhưng chính ra nó lại khiến cô thấy buồn cười. Buồn cười tới mức cô không nhịn được nên phá ra cười.

"Lại...lại cái gì nữa?" Bakugo càu nhàu.

"À thì.." Uraraka vẫn còn rung người cười. "Vì cậu không muốn từ 'không,' nên tớ chỉ còn cách nói 'có' thôi đúng không?"

Bakugo dán mắt xuống giày. "....Cậu định nói 'không' hả?"

"Còn khuya ấy chứ." Uraraka cười, hơi siết lấy tay cậu như khẳng định.

"Ái chà! Cái gì đây?"

Bakugo và Uraraka đều quay ngoắt ra phía cái giọng the thé kia và nhìn thấy Monoma đang đứng chỉ tay vào họ chế giễu.

"Tới trường khi đang nắm tay nhau?" Monoma tiếp tục với cái giọng điệu khinh bỉ. "Và lại còn là người chiến thắng Đại Hội Thể Thao – Bakugo – và đối thủ thua cuộc của cậu ta – Uraraka – nữa chứ! Vậy là chính thức hẹn hỏ hả? Chà, như tôi đã nói từ trước, bọn lớp A chỉ hẹn hò với người của bọn nó vì bọn nó nghĩ mình cao sang lắm. Không cần phải khoe khoang ra cho bọn đây đâu. Và lại còn trưng ra cho thiên hạ coi nữa."

"Cút đi, thằng ngu!" Bakugo gào lên, đi lướt qua Monoma, tay vẫn nắm lấy Uraraka. Cô cố bước nhanh theo cậu.

Monoma vẫn bám dai theo sau. "Bây giờ rõ ràng rồi! Sao tôi lại không nhìn ra chứ? Rõ ràng là để toàn bộ lớp A đứng đầu, Uraraka phải chịu thua trong trận đấu đó. Tất cả là để bảo vệ cậu bạn trai quý báu kia chứ gì, đúng không?"

Uraraka khựng người lại khiến Bakugo cũng bị kéo lại theo. Cô đi về phía Monoma. "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là cậu rõ ràng không muốn đánh đấm cho tử tế." Monoma nhún vai. "Nhưng này, nếu cậu chỉ cần hẹn hò được với cái tên xấu tính kia là tất cả những gì..."

"Sao cậu dám?" Uraraka rụt tay ra khỏi tay Bakugo, đặt tay lên ngực. "Tớ đã chiến đấu hết mình lúc đó! Nó thể hiện rằng tớ cần phải cố gắng hơn nữa. Tớ đã rất nỗ lực kể từ ngày đó tời bây giờ! Và cậu vẫn còn đứng đây, nói những thứ sáo rỗng như thế chỉ để..."

Monoma vung tay lên không. "Này, tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi. Và nếu Bakugo chơi được một đứa..." Chưa kịp dứt lời thì cậu ta đã bị một cú đẩy thô bạo vào tủ giày và bị nhấc lên trên không. Cậu ta chỉ nhếch mép cười về phía Bakugo đang ngùn ngụt lửa giận. "Động vào dây thần kinh rồi hả?"

"Katsuki!" Uraraka thốt lên, nhận ra tình hình hỗn loạn lúc này.

Bakugo thì chả để tâm tới mọi việc xung quanh. Khi đang trong tâm thế chiến đấu, trong mắt cậu chỉ có cậu và con mồi của mình. "Nghe đây, tên khốn nạn, vì tao chỉ nói có một lần thôi." Cậu siết lấy cổ áo Monoma. "Mày đang đi trên lửa đấy nên liệu hồn mà cẩn thận đi. Nếu còn muốn giữ đám chân tay chết tiệt của mày lành lặn thì tránh xa tao và Ochako ra. Việc của bọn tao đéo cần mày chõ mũi vào."

"Việc của bọn mày, hả?" Monoma nhếch mép cười. "Đã bắt đầu sản sinh ra thêm nòi giống rồi sao. Bọn mày bận bịu nhanh đấy."

"Mày dám!" Bakugo giơ tay lên, một tia lửa lóe lên. Cậu chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Monoma thì đã có một bàn tay cứng như thép ngăn lại. Tay cậu nổ bùng lớn tiếng nhưng bàn tay kia không di chuyển đi đâu.

Là Tetsutetsu đang trông rất bối rối. Đằng sau là còn nhiều học sinh khác cũng đang hiếu kỳ nhìn theo. "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" Cậu nhìn vào hai con người trước mắt. "Tại sao mới sáng ra đã đánh nhau là sao? Đây là UA, không phải võ trường đâu."

Bakugo thu tay lại, thả Monoma ra. "Dạy dỗ bọn lớp mày lại cho tử tế trước khi mày không muốn bị tao giết chết," Cậu gầm lên. "Tên khốn nạn này đã đi quá giới hạn với tao rồi đấy và tao đã định cho nó một táng vào mặt cho nhớ đời."

Phải đợi tới lúc Bakugo đi về phía Uraraka, vòng một tay qua vai của cô, Tetsutetsu mới hiểu ra tình hình. Cậu ngay lập tức quay sang Monoma. "Ép buộc một cô gái đã có bạn trai sao, Monoma? Như thế thật kinh tởm! Cho dù có là mày."

Cả căn phòng đều im lặng. Miệng Monoma há ra, hàm chắc sắp rớt xuống đất. Bakugo và Uraraka đều sững người, không kịp phản ứng lại.

"Tetsutetsu....tao nghĩ mày hiểu sai rồi..." Monoma lẩm bẩm.

"Lại còn sau khi họ đã thể hiện rõ ràng mối quan hệ của họ nữa chứ." Tetsutetsu vẫn tiếp tục. "Mày nên thấy xấu hổ về mình đi! Tao tưởng mày tự trọng hơn thế chứ. Kendo sẽ thất vọng lắm đấy." Cậu đỡ đứa bạn đang há hốc mồm dưới đất dậy, quay ra phía Bakugo và Uraraka. "Xin lỗi vì mấy thứ rắc rối này! Bọn tớ sẽ cẩn thận để mắt tới cậu ấy! À, và chúc mừng hai cậu nhé!"

"Tên đó thực sự....đang ép buộc cậu sao?" Bakugo hỏi cho chắc dù biết câu hỏi rõ ngu.

"Tớ không nghĩ thế đâu." Uraraka chau mày lại. "Sao cậu lại làm thế? Tớ biết cậu ta rất vô duyên nhưng mấy thứ cậu ta nói sau đó đều vô nghĩa."

Bakugo nhìn xuống phía cô, gương mặt cau có. "Này....đừng có nói là cậu không nhận ra những gì thằng đó nói đấy. Về chúng ta ấy."

"Ừ, nói về cái gì đó mà bọn mình rất bận rộn về việc nuôi giống hay gì đó." Uraraka đáp. "Tớ không hiểu tại sao nó lại ảnh hưởng tới cậu thế. Bọn mình có trồng trọt hay nuôi con gì đâu. Dù gì thì việc cậu hành xử như vậy không được phải lắm, cậu nên xin lỗi cậu ta." Cô chưa kịp nói nốt thì Bakugo đã bỏ đi, lầm lì đi xuống hành lang. "Ê, Katsuki, cậu đi đâu thế? Này, đợi tớ với!"

"Mặc xác cậu!" Bakugo gầm lên. "Tôi đã muộn học rồi và KHÔNG, tôi không bao giờ xin lỗi tên mạt hạng đó!"

"Này, đợi đã..." Uraraka tru tréo nhưng đã nhanh chóng vui vẻ trở lại khi thấy Mina, Asui và Momo đang đi về phía cô. Họ có vẻ không hay biết chuyện vừa xảy ra.

.....

Bakugo vò đầu bứt tai, nhăn nhó chìm đắm trong những suy tư của riêng mình – Uraraka rất ngây thơ! Mặc dù cậu biết mình cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy trong mấy thứ như thế này, nhưng chỉ là trước kia thôi.

Chuyện khiến cậu nhận ra mấy thứ như thế này là vào khoảnh một tuần sau khi tất cả mọi người đã chuyển vào ký túc xá. Nếu không phải là do Kaminari và Mineta gửi một đoạn tin nhắn trong group chat của mấy đứa con trai, kèm theo một dòng link và dòng tin "Học hỏi đi bọn mày." thì chắc cậu bây giờ vẫn còn mù mịt. Lẽ ra cậu nên khôn ngoan hơn trong việc không nên nhấn vào bất cứ thứ gì hai tên kia gửi cho mình. Tuy nhiên dù cái thứ cậu nhìn thấy khiến cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình, cậu cũng thừa nhận rằng mình không thể ngừng xem nó. Cái cảm giác nóng rực trong người đó, khiến tất cả tay và chân cậu đều trở nên run rẩy.

"Một cách để nói hứng tình bằng mấy từ hoa mỹ." Cậu nghe thấy tiếng Sero nói, người ngồi cạnh cậu ngày hôm đó. Nó mất một chút thời gian trước khi cậu nhận ra cái cảm giác đó lại diễn ra một lần nữa nhưng mạnh mẽ hơn nhiều cái hôm cậu và Uraraka ở trong khách sạn tránh mưa. Đó không phải là một sự nhận diện thú vị với cậu khi cậu tự biết bản thân gần như mất kiểm soát trước "cơn thèm muốn" kia.

Và bây giờ Uraraka càng chứng mình việc mình ngây thơ ra sao, một bản năng gì đó đang trồi lên trong cậu, bò dần lên trên đầu cậu, túm lấy trái tim cậu. Cậu chẳng dám nói ra nhưng cậu thấy....hứng thú với việc nói thẳng ra cho cô biết những gì Monoma nói với cậu.

"Mấy từ hoa mỹ." Giọng Sero lại vang lên.

'Im mồm đi!' Bakugo thấy mình đang gầm gừ trong đầu. Chính vì thế nên khi cô bắt đầu giải thích những gì mà cô nghe được, thì cậu biết mình phải bỏ đi ngay lập tức. Cái mong muốn nói rõ cho cô biết sự thật khiến cậu phải gồng hết mức để không nói toẹt ra ngay trước mắt cô.

"Hừm!" Tiếng dợm giọng vang lên.

Bakugo khựng người lại, nhìn lên thấy Aizawa đang khoanh tay nhìn cậu. "Em tới muộn. Tất cả mọi người đều đang đợi."

Bakugo bây giờ thấy khó chịu, thẳng lưng lên. "Em tới rồi còn gì." Mặc cho những nghi ngại vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cậu, cậu vẫn đi vào trong cái lớp học lạ lẫm.

Aizawa nghiêm mặt lại. "Đừng có bướng bỉnh nữa, ngồi xuống đi. Chúng ta đã hơi chậm kế hoạch rồi nên thầy không có thời gian nhắc lại lần hai đâu."

Nếu có cái gì khiến cậu tỉnh táo lại thì hẳn là cái gương mặt nhăn nhó của Aizawa. 'Mừng ghê!' Bakugo thầm cảm tạ.

"Ê, Bakugo! Mày ở trong nhóm này hả?"

Sero.

Bakugo trừng mắt nhìn bạn. "Mày..." Cậu phì phò. "Thằng khốn! Mẹ kiếp!"

Sero đưa tay lên bụm miệng để không phá ra cười. "Hi hi...vẫn còn vết trên mặt mày." Cậu khúc khích.

Bakugo thu tay thành nắm đấm. "Tao sẽ giết chết mày!"

"Có vấn đề gì sao, Bakugo?" Aizawa trừng mắt với cậu.

Bakugo chỉ biết ngậm tăm lại, răng nghiến chặt lại. Phải kìm lại cái suy nghĩ cho tên Sero ra bã. Cậu đảo mắt xung quanh, xem trong lớp còn có ai:

Ojiro, Koda, Iida, Sero, Jiro, Tokoyami, Toru, Aoyama và Todoroki.

Ngoài ra còn một giọng nói đang vang lên liên hồi mà cậu đoán là con bé tàng hình kia. 'Cái đéo gì đây?' Bakugo quay ra phía Aizawa đang cầm một tấm bản đồ, đoạn ông lấy ra một quyển vở.

.....

"Aaaaa-chooo!" Kaminari hắt hơi, đưa tay cọ mũi. "A! Bọn mình đang làm cái quái gì ở Ground Beta vào sáng sớm thế hả? Và mọi người đi đâu hết rồi. Tớ chẳng thấy cộng sự của mình đâu cả!"

"Tớ cũng thế." Shoji lên tiếng. "Từ sáng tớ đã không thấy Ojiro rồi!"

"Cả Koda nữa." Asui lên tiếng.

Momo trầm ngầm. "Giờ nghĩ kỹ lại thì tớ cũng không thấy Tokoyami đâu cả."

Họ càng nói chuyện thì càng nhận ra ai cũng không có cộng sự của mình. Cả đám đều mặc quần áo anh hùng, làm theo chỉ dẫn mơ hồ của All Might tụ tập ở trước Ground Beta.

"Chỉ ít thì bọn mình vẫn đang ở trong trường." Uraraka nói.

Midoriya gật đầu. "Chắc đây là một phần cho bài thi cuối kỳ của All Might. Ai mà biết được thầy ấy đang tính kế gì nên bọn mình phải cẩn thận."

"Nhìn kìa!" Sato nói to. "Đằng kia kìa!"

Cả đám quay ra theo hướng cậu chỉ. All Might đang đi vào Ground Beta, quần áo xộc xệch nhưng gương mặt rất hồ hởi. "Chào các em," Ông tủm tỉm. "Xin lỗi vì vẻ ngoài luộm thuộm của mình. Có vài việc tôi phải sắp xếp trước khi tới đây."

Midoriya tiến về phía trước. "Đây có phải là bài thi cuối kì của bọn em không ạ?"

"Không, lần này sẽ không có cái gì ngẫu nhiên đâu." All Might nói. "Thực ra thầy cần phải đưa ra chỉ dẫn cụ thể lần này trước khi các em bắt đầu vì nó đang được đánh giá là có độ khó tương đương với năm ba. Thế nên các em hãy nghe cho rõ đây..." Ông dừng lại, quan sát những gương mặt đang lo sợ nhìn mình. "Các em sẽ phải đối diện với những kẻ xấu còn khó nhằn hơn bài kiểm tra này." Ông nói. "Thế nên đừng lo lắng quá!"

Cả lớp nhìn nhau bình tâm lại.

All Might nhìn xuống cả đám, gật gù. "Bài kiểm tra hôm nay tóm gọn chính là Đảo Ngược Vị Trí."

"Đảo ngược vị trí?"

"Các em sẽ hiểu khi chính thức thực hiện nó. Nhiệm vụ chính là giải cứu những người dân bị nạn. Rất đơn giản đúng không?" All Might đưa cho mỗi đứa một chiếc thẻ kim loại và một chiếc hộp được quấn vải đen. Ông giơ tấm thẻ trong tay mình lên, chỉ vào một chiếc nút bạc ở góc. "Hãy khởi động thẻ của các em lên."

'Thầy ấy kiếm đâu ra mấy cái thứ kỳ quặc này thế hả...' lớp 1-A nhìn nhau bối rối. Khi những chiếc nút được bấm thì trên màn hình hiện ra những gương mặt khác nhau kèm theo vài lời mô tả.

"Cái gì đây?" Kaminari hỏi.

"Đó chính là những người dân các em cần cứu." All Might nói. "Những tấm thẻ này chính là hồ sơ giải cứu của các em. Nó sẽ hỗ trợ việc khái quát lại tình hình và địa điểm cụ thể của nạn nhân. Nó khá là có ích cho việc tìm những người bị bắt giữ."

Uraraka nhìn xuống lo lắng. "Người dân của mình sao..."

Người dân thực ra chỉ một đống hình nộm được cho mặc quần áo kèm theo vài ba bộ tóc giả màu sắc. Kirishima, Kaminari và Mina phải cố lắm mời không phá ra cười. Momo mặc dù nhìn rất nghiêm trang nhưng thực ra trong lòng cũng đang muốn phì cười.

"Bọn họ còn có cả giới tính và tuổi nữa." Shoji nói. "Để làm gì vậy ạ?"

Asui nhìn chăm chú. "Để chấm điểm việc bọn mình tiếp cận nạn nhân đấy."

"Chính xác!" All Might nói to. "Trong tấm thẻ của các em còn có cả bản đồ để chỉ rõ vị trí của người dân ở trong Ground Beta. Để nói cho rõ thì có tất cả 10 người dân cần được giải cứu và 5 chướng ngại vật các em phải vượt qua."

"Chướng ngại vật?" Mineta hỏi. "Cái gì thế ạ?"

All Might cười tươi. "Các em không cho rằng kẻ xấu sẽ để mọi thứ dễ dàng tới thế chứ. Và đương nhiên là các em không cho rằng kẻ xấu làm việc một mình đúng không?"

"Ý thầy là..." Midoriya lên tiếng.

"Có tất cả 5 kẻ hỗ trợ kẻ xấu!" All Might nói. "Và 10 kẻ xấu chính đang bắt giữ nạn nhân của các em."

"Hả?" Uraraka kêu lên.

"Cái quái gì thế?" Kirishima tru tréo.

Midoriya nhì đang nhẩm tính toán, xòe tay ra, đoạn ngẩng đầu lên. "5 kẻ phụ tá và 10 người. Như vậy có nghĩa là bọn em có thể lập nhóm để triệt hạ bọn chúng đúng không ạ?"

All Might gật đầu. "Tùy các em thôi. Không nhất thiết."

"Và sau đó bọn mình lại phải tự chia tách ra để triệt hạ mấy kẻ xấu chính." Kirishima nói

Momo lắc đầu. "Nghe thật khó khăn..."

"Đó là vì sao bài thi lần này được cân nhắc giống như bài thi của năm ba." All Might nói. "Thầy biết với các em thì vẫn còn hơi sớm nhưng kẻ xấu thì đang đầy rẫy bên ngoài và việc thầy không còn là biểu tượng Hòa Bình nữa, tất cả các thầy cô đều muốn thúc đẩy các em mạnh mẽ hơn."

Tất cả mọi người đều im lặng.

"All Might..." Midoriya nhìn ông buồn buồn.

All Might gật đầu, giơ ngón cái lên. "Các em sẽ làm được và sẽ vượt qua cả thầy một ngày nào đấy. Tất cả mọi người đều tin tưởng rằng các em sẽ phát triển và vượt qua những giới hạn của bản thân. Hãy tiến về phía trước, các anh hùng trẻ tuổi."

"Plus Ultra!" Lớp 1-A hò reo.

"Nhưng..." Mina đột nhiên nói. "Bọn em không làm việc với cộng sự của mình sao? Và các bạn ấy đâu rồi ạ?"

"Các em không cần lo." All Might trả lời. "Các bạn ấy có bài kiểm tra riêng."

"Nhưng vì sao thế ạ?" Kirishima hỏi. "Không phải cả lớp nên có bài thi giống nhau sao?"

All Might lùi ra sau. "Có quá nhiều người ở một chỗ nên tất cả các học sinh đều được chia đều ra." Ông nhìn xuống đồng hồ. "Bài kiểm tra cuối kỳ chính thức bắt đầu. Hãy nhớ rằng đây có thể là bài thi dài nhất từ trước tới giờ của các em." Ông chỉ vào cái hộp quấn vải đen. "Cái này là đồ ăn trưa của các em đấy."

Uraraka hít một hơi thật sâu vào. "Mình cần tập trung." Cô cổ vũ. "Mình sẽ vượt qua bài thi này và đuổi kịp Katsuki và Deku."

"Cậu đang nói với ai thế?" Asui hỏi.

"À, xin lỗi. Tớ chỉ hơi hiếu chiến bây giờ thôi." Uraraka nói, giơ nắm đấm lên. "Bọn mình cùng làm nhóm nhé?"

Asui gật đầu. "Đương nhiên rồi."

"Chà, bài thi này thực sự khó nhằn đấy." Kirishima lắc đầu, quan sát bản đồ. Cậu nhác thấy một quả đầu màu xanh đang đi bên cạnh. "Midoriya?"

Midoriya vừa buộc hộp đồ ăn trưa vào thắt lưng, quay sang. "S..sao thế?"

"Bọn mình đi chung hướng này." Kirishima nói. "Cũng hạ mấy tên kẻ xấu ra bã nào!"

"Tớ mừng là bọn mình cũng đi một hướng. Cùng cố gắng nào, Kirishima."

.....

Aizawa gật đầu. "Hiểu rồi." ông nói, bỏ điện thoại xuống. Ông nhìn sang nhóm học sinh đang ngồi trước mắt. "Để nhắc lại một lần nữa. Nhiệm vụ của các em là phải bảo vệ những người dân của mình. Cứ hai người các em thì sẽ có một người hộ trỡ. Thầy mong các em sẽ tận dụng tất cả các kỹ năng học được cho bài thi lần này."

Todoroki xoa hai tay vào nhau. "Bạn cùng nhóm của bọn em ở đâu ạ?"

"All Might đã lo liệu cho nhóm đó rồi." Aizawa nói. "Với tình hình lớp mình, cả lớp sẽ phải chia nhỏ ra." Ông nhìn lướt tất cả học sinh. "Thầy rất mong đợi sự cố gắng của các em ngày hôm nay."

Todoroki gật gù, nhìn sang phía Bakugo đang bẻ khớp tay như bị đau. Iida cũng nhìn sang thấy Sero đang ôm mặt. Cậu chớp mắt. "A... Sero, mặt cậu..."

Sero xua xua tay. "Chuyện dài lắm." Tay đưa lên xoa vết bầm tím kia.

"Trông tệ quá! Cậu có cần đá không?" Jiro hỏi.

"Không sao!" Sero nói, liếc sang phía Bakugo. "Xem ra mình bị chốt cùng với cái tên nóng như lửa kia rồi. Cứ tưởng chuồn được mà lại thành ra thế này." Cậu quay qua chỗ Bakugo. "Mày nhỏ nhen quá đó, Bakugo!"

"Nó gọi là định mệnh." Bakugo nói. "Tạo nghiệp thì bị nghiệp quật."

Tokoyami lắc đầu. "Cậu cứ phải đánh đấm để giải quyết mọi việc sao?"

Bakugo trừng mắt. "Tao thích thế."

"Mày sẽ chẳng bao giờ trở thành một anh hùng tuyệt đẹp được." Sero cười hô hố.

Bakugo rung cả người lên. "Mày lại nhắc lại cái trò này, tên đần kia!"

Sero giơ tay lên. "Thôi nào, đâu cần phải nóng thế. Tao đâu biết mày để tâm tới việc đó thế đâu."

"Tao đéo!"

"Bakugo, bình..." Ojiro vừa hé răng ra thì đã phải lùi ra sau.

"Các cậu." Koda nhỏ nhẹ nói. "Bọn mình cần tập trung vào bài thi chứ."

"Đây không phải là hành động chính đáng của một anh hùng đâu." Iida nói. "Các cậu cần chấn chỉnh lại ngay. Này các cậu có nghe tớ nói không thế?"

"Mày có phải là bố tao đâu?"

"Lùi lại đi!"

"Tao giết chết mày bây giờ!"

"Tớ sợ quá! Thầy Aizawa!"

Aizawa dậm mạnh chân xuống đất. "Đủ rồi!"

Tất cả đều khựng người lại, không dám cử động. Bakugo cài quả lựu đạn lên tay, nhìn về phía Ground Beta.

Aizawa hướng một khẩu súng lên trời, nói to. "Được rồi. Bài kiểm tra cuối kì của các em chính thức bắt đầu!"

Tiếng súng nổ vang lên inh ỏi, báo hiệu giờ kiểm tra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro