Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHU B

Midoriya nhìn lên trần nhà, gương mặt trầm ngâm. "Cậu có nghe thấy không?" Cậu hỏi Kirishima đang đứng cạnh. "Nghe như tiếng súng nổ."

Kirishima cũng nhìn theo. "Ừ, nhưng nghe như đang ở xa lắm nên tớ không nghĩ bọn mình phải lo lắng đâu. Mong vậy." Cậu lôi tấm thẻ ra. "Dù gì thì bọn mình khá may mắn. Nạn nhân đang ở rất gần. Cứ theo đà này thì bọn mình sẽ tới nơi nhanh thôi."

Midoriya gật gù. "Nó...thực ra hơi khiến tớ lo lắng một chút."

"Tích cực lên đi Midoriya!" Kirishima đấm tay lên không. "Cậu có tớ mà. Bọn mình làm chung một nhóm tốc chiến, tốc thắng."

Cậu vừa dứt lời thì một tảng xi măng bay vèo qua đầu. Theo sau là thêm một tảng xi măng nữa đang trồi lên về phía hai đứa.

Kirishima ngay lập tức hóa cứng, hai chân cắm rễ xuống đất, chỉ giơ một nắm đấm lên khiến Midoriya hốt hoảng gọi. "Cậu đang làm gì thế?"

RẦM! RUỲNH!

Một vụ nổ lớn vang lên đinh tai khiến Midoriya phải bịt chặt tai lại. Cậu ngẩng lên, há hốc mồm khi thấy Kirishima đứng dậy từ trong đám bụi, cả người đang hóa cứng hơn trước, miệng đang cười toe toét. "T..tuyệt vời quá!" Midoriya thốt lên.

Kirishima đưa tay lên lau mũi. "Em không giống em trước kia nữa đâu! Thầy không thể hạ em dễ dàng thế được." Cậu và Midoriya đều vội nhảy lên cao khi mặt đất lại rung chuyển, dựng thành một bức tường bao quanh họ.

"Ấn tượng đấy!" Cementoss vỗ tay, đi ra phía trước. "Em đã rất tiến bộ, Kirishima. Nói thật thầy không nghĩ em lại có thể ngăn được bức tường đó. Thầy tính hạ em trước rồi quay sang Midoriya sau.Thầy có được nhắc là Midoriya dễ bị phân tâm bởi những thứ xung quanh."

Midoriya nhìn xuống chân, tỏ vẻ bối rối. Cementoss nói đúng. Thay vì phản ứng nhanh nhạy với tình hình thì cậu lại quá chú tâm tới Kirishima. Cậu cần phải tập trung lại.

Kirishima giơ tay lên cao. "Đừng có coi thường bọn em, thầy Cementoss! Bọn em vẫn còn dư sức lắm."

Cementoss nháy mắt với cậu. "Thầy cũng được biết là em rất nhiệt huyết trong việc chiến đấu. Tôi đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, em lại quá tự tin rồi." Ông nắm tay lại.

"Hả?" Kirishima chưa kịp làm gì thì đã thấy chân đang chìm dần xuống đất. Đống xi măng đang từ từ túm lấy thân cậu. "Chết tiệt! Tớ bị kẹt rồi!"

"Kirishima!" Midoriya gào lên, chạy về phía bạn nhưng Cementoss đã nhanh trong tạo thêm một bức tường. 'Thầy ấy sẽ thấy mình và sẽ xây thêm một bức tường nữa.' Cậu nhảy về phía một tòa nhà gần đó, rồi lao thẳng về phía Cementoss. 'Nhưng mình nhanh nhẹn hơn! Mình có thể hạ thầy ấy và đưa Kirishima ra!' Midoriya tung người về phía trước, hướng chân về phía Cementoss.

"Một cú tấn công trực diện không phải là ý hay đâu." Cementoss nói, một tòa tháp hiện lên sau lưng Midoriya, chặn cậu lại.

"Á!" Midoriya chỉ kịp hét lớn.

"Midoriya!" Kirishima gọi to bắt đầu đấm tay liên hoàn xuống đất.

Cementoss để ý tới nhưng chỉ mỉm cười. "Mặc dù đã nói từ nãy nhưng thầy vẫn khá thất vọng đấy. Đánh bại các em dễ hơn thầy tưởng."

Kirishima hóa cứng cả hai tay, vẫn tiếp tục đấm tay xuống. "Em đã nói là!" Cậu gào to. "Đừng có coi thường bọn này!" Mặt đất rung lên ầm ĩ. "Bọn em đã rất cố gắng!" Vết nứt ngày một lớn. "Em sẽ không thua! Không phải lúc này!"

Cementoss nhìn cậu ngạc nhiên. "Những lời nói là vô nghĩa nếu như em không thể làm được gì."

"Full...!"

Cementoss vừa mới quay mặt qua thì đã thấy Midoriya ngay đằng sau đang hướng chân vào ông. "Cowling!" Một cú đá mạnh hất tung tấm xi măng đang giữ lấy Kirishima và đẩy Cementoss ra tít đằng xa. "Cảm ơn cậu, Midoriya!" Kirishima thờ phảo. "Cậu cứu tớ rồi."

Midoriya đưa tay lau đi vệt máu đang nhỏ trên lông mày. "Đừng chủ quan. Việc này chưa xong đâu."

"Đúng thế, Midoriya."

Cementoss từ từ gượng dậy từ sau đám khói mù mịt. Ông vẫn đang mỉm cười nhìn hai đứa, đặt cả hai tay xuống đất. "Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."

.....

KHU C

Kaminari đang ăn một chiếc bánh kẹp thì thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. "Ừm." Cậu nuốt vội. "Mình biết mình đã không ăn sáng nhưng sự căng thẳng này chẳng làm mình ngon miệng hơn là mấy." Cậu bỏ nốt cái bánh vào trong hộp.

"Mmmm." Sato ngấu nghiến một chiếc bánh vòng. "Tớ đã hơi lo là đồ ăn trưa sẽ rất chán nhưng mà mấy món này ngon quá!"

Kaminari liếm môi. "Cậu luôn ăn tráng miệng trước nhỉ?"

"Thì đương nhiên rồi. Đó là cách ăn ngon nhất!"

Kaminari lắc đầu lôi tấm thẻ ra. "Tớ nghĩ bọn mình nên đi thôi. Bọn mình nghỉ hơi lâu rồi đấy. Chưa kể nạn nhân của cậu còn đang ở xa nữa."

Sato nuốt vội miếng bánh xuống, bật dậy. "Đi thôi!"

"Chà...chà" Một giọng nói vang lên. "Và tôi đây còn đang lo hai em đang gặp rắc rồi gì làm tôi phải đi tới tận đây."

Kaminari và Sato đều cứng người lại. "Đừng...." Sato chưa kịp làm gì thì Kaminari đã bị Midnight túm lấy.

Midnight túm chặt lấy Kaminari, từ từ gỡ tay áo ra. "Ngủ ngon nhé, các anh hùng nhỏ tuổi."

"Aaaaaa!" Kaminari gào to, cả người phóng điện loạn xạ lên.

Midnight vội lùi ra sau nhưng không kịp, mấy ngón tay đều tê liệt lại vì giật điện.

Sato vội chạy về phía Kaminari. "Làm tốt lắm, Kaminari!" Cậu nói. "Cậu đã tấn công thẳng vào với Midnight."

"He he....ye...ye!" Kaminari ngây ngốc nói, mắt đảo quanh.

'Thôi hỏng' Sato lẩm bẩm, túm lấy Kaminari. 'Lại bị chập rồi. Lại tới lượt mình rồi đây.'

Midnight lúc này đã đứng dậy lại được. "Đừng tưởng có thế là các em thoát được tôi. Tôi chỉ mới bắt đầu thôi."

Sato gồng hết sức chạy thật nhanh cùng với Kaminari trên lưng. "Kaminari... Tớ không lo liệu một mình được đâu! Mau tỉnh táo lại đi!"

Kaminari chỉ đang giơ ngón cái lên. "Waaaaaay!"

......

KHU A

"KHÔNG! CÁC EM CÒN KHÔNG THÈM CỐ GẮNG!"

"Aaaa!" Momo bịt tai lại trước giọng nói đinh tai của Present Mic.

Present Mic chẳng để lộ sơ hở gì với cô và Shoji. Thậm chí ông đã gần như hạ được cả hai chỉ bằng mỗi một câu "CHÀO MẤY ĐỨA!" đã đủ khiến cả hai bị văng sang một bên.

Cả hai định tấn công lúc ông đang không để ý nhưng việc đó chẳng đi tới đâu khi Momo đang bị ngã ra sau. 'Không ổn...' cô thầm nghĩ. Shoji đã kịp vươn một tay ra túm lấy cô gái. Cậu nhìn sang phía Present Mic.

"Cậu không sao chứ, Yaoyorozu?" Cậu hỏi.

"Ừ, tớ không sao. Cảm ơn cậu." Momo thở hổn hển.

"Không có cách nào để tiếp cận mà không để thầy biết." Shoji thở dài. "Bọn mình suýt chết tới nơi mất."

"Tấn công trực diện là bất khả thi." Momo nói. "Nhưng chắc chắn phải có cách khác."

"TÔI ĐANG ĐỢI ĐẤY!"

Momo xoa tai. "Một trong hai chúng ta phải đánh lạc hướng thầy ấy." Cô nói. "Người kia sẽ tấn công. Dựa vào việc thầy ấy phải xoay người mỗi khi nói đồng nghĩa với việc âm thanh chỉ có thể đi về một phía thôi. Nếu làm theo kế hoạch này thì....lúc thầy ấy nhận ra có người đằng sau thì đã quá muộn để thầy ấy kịp phản ứng." Cô trầm ngâm rồi đoạn lên tiếng. "Người tấn công thầy ấy....chỉ có cậu thôi."

"Tớ á?" Shoji trố mắt lên.

"Cậu là người duy nhất trong hai đứa có thể đánh lại được thầy ấy. Tớ sẽ đánh lạc hướng. Mina có dạy tớ vài mẹo nhỏ..."

"Nhưng Yaoyorozu, cậu có chắc về việc này không?"

"...Chúng ta không biết được nếu chúng ta không thử đúng chứ?" Cô mỉm cười với bạn rồi nhanh chóng chạy ra trước, chỉ thẳng tay vào Present. "Bọn em biết thầy định làm gì!"

Shoji nhận ra đây là tín hiệu liền nhanh chóng hành động.

Present Mic nhìn về phía cô bé đang đứng trước mặt. "A ha!" Ông cười lớn. "Đang cố tỏ ra dũng cảm hả? Lẽ ra em nên học hỏi nhiều hơn chứ."

"Nó gọi là phải suy nghĩ thoáng hơn." Momo nói to. "Em cứ nghĩ thầy sẽ nghĩ thông suốt hơn bọn em chứ."

"Hả?" Present Mic ngẩng lên. "Bắt đầu chống đối lại sao? Đừng có ngốc thế, Yaoyorozu. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi!" Ông nhấn xuống chiếc loa trước cổ.

Momo nhăn mày lại. 'Cái gì thế kia?'

"Đúng ra chúng ta nên hành động khôn ngoan hơn trước. Và điều đó kèm theo cả việc đang sắp đánh lén lút phải không?" Ông nhìn ra sau. "Shoji?"

"....!" Shoji trợn mắt lên, tay nắm thành nắm đấm. "Thầy ấy biết rồi! Hỏng rồi!"

Present Mic dợm giọng. "Các em nên học lại cách hành động của mình." Ông cười khùng khục. "Vì bây giờ, tôi sẽ dạy dỗ lại các em đây!" Ông hít vào một hơi.

"Shoji...." Momo chạy hết tốc lực về phía cậu.

"ĐỪNG CÓ VÔ DUYÊN THẾ!"

Tiếng hét vang lền ầm ầm như bom nổ, thổi bay cả Shoji và Momo sang một bên. Cửa kính xung quanh vỡ tung, bay mù mịt lên trong không khí.

"PHẢI NHANH NHẠY HƠN CHỨ!"

Momo lồm cồm bò dậy, bịt chặt tai lại. "Aaaa!"

"Cẩn thận!" Shoji hét to. Momo chỉ kịp ngước mắt lên trước đòn tấn công bất ngờ đổ ập tới.

......

KHU E

Mina chuồn vào một góc, túm lấy lan can của một chiếc cầu thang dẫn xuống một ga tàu điện ngầm bỏ hoang. "Từ khi nào mà có cái chỗ này vậy?" Cô tự hỏi, lò dò đi xuống.

"Này!" Mineta gọi. "Chờ đã! Cậu đi nhanh thế!" Cậu ta hớt hải cố bắt kịp cô. "Cậu không thích làm việc với tớ thì chỉ ít cứ nói thẳng đi chứ, đừng có chạy trốn thế."

"Không phải như vậy." Mina nói. "Mineta, cậu không nghĩ rất kỳ lạ là bọn mình đi vòng quanh suốt từ nãy mà không tới gần hơn chỗ người dân sao?"

Mineta nheo mày lại. "Ừ, chắc thế. Bọn mình đi lại cũng khá lâu rồi."

"Ừ..." Mina nói. "Vì rõ ràng là người dân của bọn mình không hề ở trên đây."

"Ý cậu là sao?"

Mina chỉ xuống ga tàu bỏ hoang tối om kia. "Họ đang ở phía dưới lòng đất."

Cả hai có chút sợ sệt khi nghe thấy tiếng vọng từ trong ga tàu đáp lại. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn điện. Mặt đất nứt nẻ, mọc đầy rêu phong và nấm mốc lại còn thêm một vệt nâu đỏ....

"Máu?!" Mineta hét lên.

Mina đang run hết cả người nhưng vẫn đang cố giữ bình tĩnh. "Bình tĩnh đi." Cô nói. "Đây là bài thi cuối kỳ. T...tớ chắc là không có cái gì đáng lo dưới đó đâu. Làm gì có chuyện đó đúng chứ. Chắc đây là một phần của bài kiểm tra thôi."

Mineta chẳng bị thuyết phục chút nào. Cậu lùi lại ra sau. "Không đời nào...." Cậu sụt sịt. "Trước kia cũng tuyên bố thế nhưng bọn mình vẫn bị kẻ xấu hãm hại....."

"Mineta!"

Không có tiếng đáp lại. Cả hai không muốn nhắc lại cái ngày hôm đó.

"Dù có là vậy." Mina nói. "Chúng ta không nên sợ hãi trước những việc như này. Chúng ta là anh hùng đúng chứ?" Cô quay sang cậu. "Sẽ thật là ích kỷ nếu như chúng ta chỉ quan tâm tới cảm xúc cá nhân."

"Nó đâu có phải trái trắng đen như thế." Mineta tru tréo.

"Ý tớ là," Mina nói, nở một nụ cười. "Dù có điều gì đi chăng nữa, tớ sẽ cứu người dân của mình ra. Và tớ cũng không muốn chết ở đây đâu." Cô lò do đi về phía dưới ẩm ướt. "Nếu gặp phải kẻ xấu thì tớ cũng sẽ ngăn họ lại."

"Tu..từ từ Mina!" Mineta hét gọi nhưng cô đã biến mất. "Tuyệt! Giờ mình chỉ còn có một mình."

Lúc nào cũng thế. Ngay lúc cậu tưởng mình sẽ có cơ hội thể hiện bản thân thì luôn có cái giọng nói nhát gan trong cậu kéo cậu lại. Đến cuối thì cậu không phải anh hùng mà chỉ là một kẻ nhát gan, yếu đuối. Bảo sao một cô gái dễ thương như Uraraka, người mà cậu đã thầm thích từ lâu, lại hẹn hò với một người tài giỏi và quyết chiến như Bakugo.

'Mình không muốn như thế.' Mineta tự nhủ. 'Mình cần phải cố gắng hơn. Mình cần phải chứng minh rằng...mình cũng là một anh hùng.' Cậu nói to. "Mình muốn cứu người."

"A mình ngốc quá rồi." Mineta thở dài, đập tay lên trán.

"He he, tôi cứ nghĩ em sẽ tấn công trước nhưng nhìn thấy em chỉ đang cố gắng tự mình cổ vũ bản thân thật thú vị."

"Ê!" Mineta hét to. "Ai thế hả?"

Một làn sương mờ nhạt phủ trùm lên xung quanh. Mineta cố nheo mắt, có thể loáng thoáng nhìn thấy một chiếc áo măng tô dài kéo theo một cái miệng đang toét ra cười. "Lẽ ra em không nên quay lưng lại với đối thủ của mình." Giọng nói bí ẩn kia vang lên. "Có quá nhiều sơ hở."

Có cái gì đó cứng ngắc túm lấy cậu từ đằng sau, đá thẳng cậu vào bức tường đối diện. "Á!" Cậu hét lớn, ho khù khụ.

"Đau đúng chứ? Đó là cách mạnh nhất để tấn công trực diện đối thủ của mình."

Mineta chống tay lên, gắng gượng đứng dậy. "Cái....cái quái gì vậy?"

Bóng đen kia chỉ nhún vai. "Có vẻ em vẫn chưa nhận ra tình hình lúc này đúng không?"

Làn khói sương lúc này mới hơi tản ra. "H..hai người liền!" Mineta trố mắt lên, túm lấy bức tường bên cạnh. "Thầy..."

"Aaaaaa!" tiếng Mina hét vọng tới. "Không! Tránh xa ra! AAAA!"

Mineta vội chạy về phía tiếng hét. "Mina! Đợi đấy, tớ tới ....." Cậu chưa kịp cất bước thì đã bị tóm lấy từ đằng sau.

"Đi đâu thế hả nhóc?"

"Thôi xong..." Mineta túm lấy mấy quả bóng trên đầu.

......

KHU D

Uraraka và Assui đi dọc còn phố, mở tấm thẻ ra kiểm tra đường. Họ có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ vang vọng lên từ xa. Nghe giống với một bài kiểm tra của UA.

"Chúng ta gần tới nơi rồi." Uraraka nói.

Asui gật gù. "Hơi kỳ lạ là bọn mình chưa gặp tên tội phạm nào hết."

"Suỵt!" Uraraka nói. "Đừng có nói thế! Bọn mình đang làm rất tốt còn gì."

"Hm!" Asui nghiêng đầu. "Cậu nói thế cũng đâu khác gì đâu."

Uraraka đã vội đưa tay lên che miệng.

"Cái gì thế hả?"

Uraraka đành thở hắt ra. "Xin lỗi....tớ chỉ hơi lo lắng về bài kiểm tra này thôi. Tớ vẫn không rõ rốt cuộc việc gì đang diễn ra nữa."

Asui gật đầu nhìn bạn. "Tớ chắn chắn là Bakugo sẽ không sao đâu. Không phải lo lắng cho cậu ấy."

Uraraka đỏ bừng mặt. "Tớ đâu có nói gì đâu." Cô cao giọng. "Và đương nhiên là tớ không lo cho cậu ta rồi. Cậu nói linh tinh gì thế, Tsu!"

Họ đi sang phía bên kia.

"Cũng là lẽ thường thôi mà." Asui nói. "Nhưng tớ nói vậy là để cậu tập trung hơn vào bài kiểm tra trước mắt."

"...Cậu nói phải!" Uraraka gượng cười. "Tớ cảm thấy khá hơn rồi. Cảm..."

Bằng! Bằng!

"Cẩn thận!" Asui nói, nhảy lên không, dùng lưỡi túm lấy Uraraka.

"Ối!" Uraraka thốt lên, giơ chân tránh mấy viên đạn. Là đạn cao su. Cô nhìn theo hướng súng bắn, thấy một tấm áo choàng đỏ đang phất phơ trong gió.

Asui trợn mắt lên. "Thầy Snipe..." Cô đặt Uraraka xuống. "Ochaco, chạy thôi! Bọn mình phải tránh ra khỏi tầm bắn của thầy ấy!"

Bằng!

Một viên đạn nữa sượt qua hai đứa, đập vào đùi của Asui

"Tsu!" Uraraka hét to. "Cậu không sao chứ?"

"Ừ....tớ không sao..." Asui hổn hển. "M...mau chạy đi."

Uraraka nghe thấy tiếng giày đang nện xuống sàn nhà. Trái tim cô như ngừng đập.

"Xin lỗi!" Snipe thở dài, hướng súng vào hai đứa. "Thầy rất muốn nói thêm vài lời nhưng thầy đã được chỉ dẫn là phải đánh hạ hai em."

"Ochako..." Asui gọi.

Uraraka nhìn ra sau. Cô không muốn bỏ cuộc.

Snipe đặt ngón tay ở trên chốt súng.

.....

"Nhìn kiểu gì thì cậu cũng chỉ là đồ lùn tịt!" Giọng Bakugo vang lên trong đầu Uraraka.

Cô nhớ lại một hôm tập luyện cùng cậu sau giờ học. Hôm đó họ đang tập trung vào việc phải đối diện với những kẻ thù to lớn hơn.

"Đồng nghĩ với việc cậu luôn gặp khó khăn với nhưng đối thủ to lớn vì năng lực của cậu đòi hỏi cậu phải chạm được vào họ."

"Vậy tớ phải làm gì?" Cô vẫn nhớ mình đã khó chịu ra sao khi bị cậu gọi là đồ lùn tịt.

"Tìm ra mọi điểm yếu....Nếu chả có điểm yếu nào rõ ràng thì hãy tấn công vào suy nghĩ của bọn nó. Nếu cậu may mắn thì có thể thay đổi tình thế đấy."

.....

"Thầy Snipe, thầy khiến Tsu bị thương nặng rồi!" Uraraka òa khóc.

"Hả?" Asui hơi nhỏm dậy, ngạc nhiên nhìn bạn.

Snipe nghiêng đâu, tay hơi lỏng ra khỏi chốt súng. "Sao cơ?"

Cả ba chớp mắt, bối rối. Đây là một trong những thứ mà Uraraka ghét nhất, bịa chuyện. Cô đã kịp khiến thầy Snipe dừng tay nhưng bây giờ thì làm gì. Cô chả nghĩ ra được cái gì cả. 'Lẽ ra không nên nghe cậu chứ, Bakugo!' Cô thầm nghĩ, trong đầu nghe được tiếng mắng mỏ của Bakugo. 'Nghĩ đi nào, Ochaco!'

"A!" Snipe nhảy ra phía trước. "Thầy xin lỗi! Thầy đã chọn đạn cao su để tránh học sinh bị thương." Ông quay ra phía Asui. "Em có đứng dậy được không? Thầy không nhìn thấy vết thương cụ thể nào cả? Hay là bị nội thương rồi?"

'Trời, nó có tác dụng thật sao?' Uraraka thầm nghĩ, chạm tay lên người mình và Asui, hạ giọng. "Tsu, tớ cần cậu ném bọn mình lên không, cậu làm được chứ?"

"Ừ." Asui đáp.

"Để thầy gọi Recovery Girl!" Snipe nói, vội vàng tìm điện thoại. "Từ từ đã nào. Điện thoại đâu...."

Asui thè lưỡi ra, hất văng khẩu súng trên tay ông, sau đó quay ra túm lấy Uraraka và nhảy lên trên không. Cùng với việc kết hợp năng lực, cả hai đã nhảy được lên trên mấy tòa chung cư cao tầng.

Snipe vội vàng nhặt khẩu súng lên. "Các em lừa thầy hả?" Ông gào to. "Thầy có thể nói là nó khá đáng xấu hổ đấy nhưng cũng rất ấn tượng. Nhưng các em không trốn được đâu!"

Bằng! Bằng! Bằng!

Uraraka quan sát xung quanh. Cô muốn tin rằng cô và Asui đang ở trên cao như thế này là một phần kế hoạch của cô, nhưng bây giờ cô đang chấp nhận nó như một sự tình cờ. Cô đá chân thật mạnh, đẩy họ di chuyển sang các tòa nhà gần đấy.

"Ochako, nếu cứ đi tiếp thì..."

"Cứ tin tớ đi!" Uraraka nói. "Bọn mình sẽ vượt qua thôi!"

"Không có ích gì đâu!" Thầy Snipe nói. "Viên đạn của thầy luôn đánh trúng đích!"

"Tsu, chuẩn bị đi." Uraraka nói to, mắt vẫn đang tập trung vào các tòa nhà xung quanh. "Hãy kéo bọn mình xuống dưới thật nhanh đấy."

Asui gật đầu. "Được thôi, ộp ộp!"

Uraraka có thể nhác thấy viên đạn của Snipe đang sượt qua dưới chân mình. "Bây giờ!" Cô hét to và chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải!"

Trọng lực ngay lập tức trở về với hai đứa. Trong khi Uraraka đẩy thì Asui kéo cả hai xuống dưới. Cả hai đứa lao chéo thẳng vào một ô cửa sổ của một tòa nhà cao tầng.

Snipe trố mắt lên nhìn. "Hai đứa đó...."

Asui túm lấy tay Uraraka, lật người lại để lưng cả hai đập vào cửa sổ.

RẦM!

Viên đạn của Snipe lao thằng vào tầng phía dưới của tòa nhà, khiến hai tầng dưới bắt đầu nứt dần ra. Ông lo lắng nhìn, nhẩm đoán hẳn hai cô gái cũng lao xuống hai tầng đó. "Không ổn rồi. Nhỡ bọn nó..." Ông vội vàng chạy về phía tòa nhà.

.....

Uraraka bật dậy, kèm theo một cơn đau nhức nhối ở tay. Cô thấy tay áo mình đang thẫm màu lại. 'Mình ngất lâu không nhỉ?' Cô nhìn quanh quất thấy Asui đang nằm co quắp dưới một cái bàn. "Tsu!" Cô gọi to. "Tsu! Dậy đi!"

"Ộp ộp...." Asui lên tiếng. "Bọn mình thoát rồi à?"

"Ừ, thoát rồi." Uraraka gật đầu.

Cả hai đứng dậy, nhìn căn phòng xung quanh.

"Bọn mình có bị ngã quá xa không vậy?" Asui hỏi.

"Ừ, bọn mình đang ở hơi xa so với vị trí lúc đầu." Uraraka nói.

"Bọn mình không thể mất tập trung được đâu vì thầy Snipe hẳn đang truy lùng bọn mình." Asui nói, đi ra phía cửa. "Oái!" Cô nhảy lò cò, cố giữ thăng bằng. "Aaa...đau quá!"

"Chân cậu bị sưng rồi, Tsu. Cậu nên ngồi xuống đi." Uraraka nhìn xuống chân bạn. 'Xem ra mình phải tự lo liệu rồi.'

Asui kéo lê chân mình lại. "Bọn mình không có thời gian. Thầy Snipe đang ở ..."

Tíc Tắc.

Cả hai cô gái cứng người lại, mặt mày trắng bệch, lắng nghe tiếng bước chân ở hành lang.

Cạch. Cạch.

Tiếng chốt súng vang lên. Khói đang bốc dần lên từ chiếc khóa cửa. Uraraka và Asui đều lùi ra sau, đưa tay lên bịt chặt miệng.

Snipe kéo theo một quả bom khói khác và ném vào bên trong một căn phòng. "Nhanh nào các cô gái," Ông gọi. "Thầy biết các em đang ở trong đó. Mau mau đầu hàng đi nào."

Uraraka rùng mình khi nghe thấy có tiếng cửa mở ở gần chỗ họ đang trốn. Kéo theo là tiếng súng nổ liên hoàn. Cô lùi ra sau, lo lắng nhìn xung quanh. 'Mình phải làm gì? Làm gì bây giờ?'

"Ochako!" Asui khẽ khàng nói. "Bình tĩnh lại đi."

Tiếng động càng lúc càng gần phía họ. "Hai em không trốn được đâu. Nếu cần tôi có thể lật tung cả tòa nhà này lên."

'Ochako nghĩ đi nào!' Uraraka nhăn nhó, hai tay nắm chặt. 'Phải có cách nào chứ...' Cô nhìn xung quanh một lần nữa. 'Không có chỗ trốn nào hết. Thầy ấy mà vào được trong này thì sẽ bắt được cả hai đứa....' Hai mắt cô mở to dần ra.

"Thầy ấy đang ở đây." Asui hổn hển nói.

Snipe đang đứng trước cánh cửa, tay đặt lên trên chốtsúng, giơ chân đá mạnh vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro