Những chiến thắng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHU B

Todoroki nheo mắt nhìn về phía vụ nổ đang vang lên từ đằng xa. Mặt đất rung chuyển dưới chân cậu. 'Bọn họ không mong chờ học sinh bọn mình đứng chờ như mấy con vịt đấy chứ?' Cậu tự nhủ. 'Nhiệm vụ là phải bảo vệ mấy con búp bê này. Điều đó đồng nghĩa với việc phải bảo vệ cả mấy nơi xung quanh nữa.' Cậu nhìn xuống phía cầu thang ở trong tòa nhà mình đang đứng. 'Thầy Cementoss đang ở chốt chặn trước tiên đấu lại những tên tội phạm. Nhưng đề phòng thì....' Cậu tạo một bức tường băng bao phủ xung quanh.

"A, chào cậu, Todoroki!" Iida vẫy tay.

Todoroki giật nảy cả người nhưng đã kịp bình tĩnh lại khi nhác thấy Iida đi về phía mình. "Iida, không giống cậu lắm khi chào hỏi bạn bè lúc đang thi cử."

"Tớ đang canh chốt chặn của mình, giống cậu thôi." Iida nói. "Năng lực của tớ không dùng tấn công từ xa được nên tớ cần cậu giúp."

"Hừm, tớ hiểu rồi." Todoroki nói.

Iida nhìn ra xa, chau mày lại. "Nó luôn làm tớ khó chịu."

"Cái gì?"

"Cộng sự của chúng ta. Chúng ta bị chia cắt ngay từ đầu, tới những địa điểm khác nhau. Tớ cứ nghĩ bọn mình sẽ làm việc cùng nhau cho bài kiểm tra cuối kỳ chứ."

Todoroki gật đầu theo. "Nói thật, tớ cũng đã nghĩ như thế. Nhưng tớ nghĩ việc này hẳn là có ý gì khác."

"...Ý gì vậy?" Iida nhướn mày.

Todoroki chưa kịp nói gì thì một tảng xi măng lớn lao vèo vào phía họ.

"Cẩn thận!" Iida hét to, chạy về phía chốt bảo vệ của mình. "Nguy hiểm quá!"

Todoroki nắm một bên tay lại. "Tớ sẽ ở đây chào đón những vị khách không mời!" Cậu nhìn chằm chằm vào đám bụi mù mịt trước mắt. Một bóng người nhỏ xíu, nhìn không giống Cementoss. Bóng đen đó đang co người lại, nhảy về phía Todoroki.

.....

'....Lửa?' Midoriya nhìn qua vai, cả người nhảy sang một bên. "Oái!" Cậu lại nhảy tránh lên trên khi một ngọn lửa lớn nữa lao về phía cậu. Cậu nhìn từ trên xuống, theo dõi tình hình. "Cái gì vậy?"

Kirishima lúc này cũng đã để ý tới hành động của Midoriya. "Lửa sao?"

"Đừng có mất tập trung!" Cementoss gọi to từ xa. Mặt đất lại rung lên từng chập.

"Chết tiệt!" Kirishima nhảy về phía Midoriya. "Làm sao bọn mình có thể vượt qua cái này đây? Thầy Cementoss sẽ lại tóm cả hai đứa lại."

Midoriya hạ giọng. "Tấn công từ bên trên không có tác dụng nhưng tớ nghĩ tớ có cách."

Kirishima nhìn theo phía Midoriya. "Cách gì?"

.....

Todoroki lắc tay trái của mình. Lửa bắt đầu tản đi. 'Lửa của mình không đủ mạnh khi đối thủ ở quá xa. Có lẽ mình nên tiến gần hơn.' Cậu vừa cất bước thì có tiếng khóc của trẻ con vang lên. "Hả?" Cậu vội quay ra sau về phía "người dân" của cậu.

"OAAAAAA!" Con búp bê buộc tóc hai bên đang tru tréo. "OAAAAA! Em muốn gặp mẹ! OAAA"

Todoroki nhìn con búp bê khó chịu, túm lấy cổ nó nhấc bổng lên. "Cái gì đây hả?" Cậu lẩm bẩm. "Sao nó lại khóc lóc gì ở đây chứ?"

"Thầy sẽ không nhặt một cô bé lên như thế đâu, Todoroki." Giọng Aizawa vang lên từ chiếc loa trong góc.

Todoroki tí nữa thì làm rớt luôn 'cô bé' trên tay. "Thầy Aizawa!" Cậu giật mình nhìn quanh quất thì nhác thấy một chiếc CCTV camera trong góc.

.....

KHU D

"Cái đéo gì..." Bakugo gầm gừ nhìn con búp bê.

Nó được trang điểm cho giống một bà cụ với mái tóc bạc và khuôn mặt trang điểm nguệch ngoạc. Con búp bê bất ngờ nói. "Cháu muốn ăn kẹo không, cháu yêu?"

"Tao đã nói là.." Bakugo nghiến răng. "Tao đéo muốn ăn kẹo. Thế đéo nào mà nó nói được thế hả?"

"Và sau đó?"

"Và tao sẽ đập tan bộ thu âm đó."

"Và sau đó?"

"Sau đó...hả?"

"Và sau đó?"

"Cái đéo gì..."

"Và sau đó?"

"Đừng có nói nữa!"

"Và sau đó?"

"Mẹ kiếp, tao sẽ...."

"Người dân em đang cố bảo vệ sẽ ít khi ngồi yên khi họ biết có kẻ xấu đang tấn công mình." Giọng Aizawa vang lên. "Nhất là với trẻ nhỏ và người già. Em nên nhớ rằng điểm của em sẽ được tính dựa vào việc em phải trò chuyện và trấn an những người dân của mình. Thế nên thầy khuyên em nên tốt nhất đừng có manh động và sửa lại giọng điệu của mình đi, Bakugo, nếu em không muốn bị đánh trượt cho bài thi này."

Bakugo đi về phía chỗ cái loa và camera. "Biết ngay là thầy đang tính kế gì mà! Hãy làm cho cái thứ chết dẫm kia im mồm lại đi!"

"Đó là một phần điểm của em, nên không."

"Nhưng..."

"Và sau đó sao nữa, cháu yêu?" con búp bê nói.

"Im mồm đi, bà già! Im mồm đi!"

"Bakugo..." Aizawa nhắc nhở.

"...Biết rồi!" Bakugo thở dài. Cậu đi về phía con búp bê, lật nó ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa sổ quan sát. Cậu có thể nhác thấy một tòa nhà ở gần đấy đang nứt vỡ dần ra. 'Chắc là kẻ xấu. Thầy Snipe chắc đang chặn bọn chúng lại.'

"Và sau đó?" Con búp bê lại bắt đầu.

'Mẹ kiếp! Mình bị kẹt ở đây và chẳng tìm được cái đéo gì hết.' Bakugo nhăn nhó nhìn sang con búp bê. 'Dựa vào tình hình hiện tại, mình có thể đoán kẻ xấu là ai. Chẳng bao giờ có chuyện bài kiểm tra lại dễ dàng tới vậy.'

"Cháu muốn ăn kẹo không, cháu yêu?"

Mắt Bakugo giật mạnh. Hai tay siết lại. 'Kệ mẹ con búp bê đó đi, Katsuki.'

"Hừm!" Aizawa dợm giọng. "Tôi không thấy em đang an ủi người dân của mình, Bakugo. Tôi cứ nghĩ em đã khá lên nhiều từ chỗ của Best Jeanist chứ."

"Em đã nói là em biết rồi." Bakugo gầm lên, đi về phía con búp bê.

Con búp bê còn chẳng có nổi một khuôn mặt cho ra hồn – nó chỉ càng khiến cậu thêm khó chịu. "Và sau đó?" Cậu không có nhớ người già đều khó chịu như thế này. Nó cứ hỏi đi hỏi lại một câu.

Bakugo quỳ một gối xuống, cố nén lại cơn giận. "Bà có cần cháu giúp gì không ạ?"

"Và sau đó?"

Bakugo tưởng mình chắc sắp nổ tung tới nơi. "Cháu....đang ....hỏi bà." Cậu cố nặn ra vài câu tử tế kèm theo một nụ cười như sắp giết người. "Bà cần gì? Cháu giúp được gì? Hửm?"

"Cháu muốn ăn kẹo không, cháu yêu?"

"AAAAA...." Bakugo gào lên, đưa tay lên vò đầu. Cậu không thể làm được. Cho dù có cố giả vờ đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ muốn cho con búp bê này thành trăm mảnh. Tình huống này thật ngớ ngẩn. Cậu đưa tay đấm lên tường khiến cho một ít bụi rơi xuống đất. 'Mình tự hỏi Ochaco đang làm gì...' Khuôn mặt tươi cười của cô hiện lên trong đầu cậu khiến cậu bình tĩnh lại chút ít.

"Em đang làm quá tốt, Bakugo." Giọng điệu chế giễu của Aizawa vang lên. "Cứ tiếp tục thì tôi tin chắc em sẽ được điểm dưới trung bình."

Bakugo gục đầu vào tay. "Tao sẽ giết chết ai đó....!"

"Và sau đó?" Con búp bê lên tiếng.

Aizawa ngắt loa ở vị trí của Bakugo. "Trò vẫn còn một con đường dài lắm...." Ông nhìn sang những màn hình khác, nhăn mặt lại. Ông nhấn xuống nút "E", nói to vào trong mic, "Này, em đang làm cái gì thế hả?"

.....

KHU E

"....Aoyama?"

"Oái!" Aoyama giật mình, qua ra sau, làm rớt ly trà trên tay. "Ôi giời!" Cậu càu nhàu, lấy một chiếc khăn ra lau tay,

"Em đang uống trà...với con rối của mình hả?" Aizawa hỏi lại.

"Xin lỗi ạ!" Cậu nhìn về phía chiếc camera. "Người dân của em cần được an ủi nên em nghĩ...à..."

"Tôi rất sợ." Con búp bê nói.

"....Vâng." Aoyama gật đầu với con búp bê.

"Em..." Aizawa hỏi lại giọng khó hiểu. "....Em kiếm đâu ra đồ dùng cho tiệc trà thế hả?"

Aoyama nghiêng đầu, chỉ vào cái tủ ở đối diện. "Ờ...ở trong cái tủ đằng kia ạ." Cậu nói. "Em có mang theo chai nước của mình."

"Hừm, thầy hiểu rồi. Đó là một cách hay để an ủi nạn nhân của mình đấy. Nhớ là phải để mắt tới cả tội phạm nữa đấy nhé. Em vẫn đang ở trong tầm ngắm đấy."

"Rõ." Aoyama đáp.

Cậu có thể nghe được vài tiếng ồn ào vọng từ đằng kia căn hầm. Tokoyami chắc sẽ phù hợp lắm với cái nơi tăm tối này. Chưa kể cậu lại còn được làm việc với Ectoplasm nữa.

Aoyama xoa hai tay vào nhau. "Thầy ấy làm mình sởn hết cả gai ốc..."

"Xin lỗi, Aoyama."

"Eeeeee!" Aoyama rú lên, quay ra sau. "Th...thầy...."

Ectoplasm đang gật gù với cậu. "Tội phạm đang tới gần lắm rồi nên em hãy đảm bảo an toàn cho cư dân của mình. Tôi có thể giữ chân cô bé thêm một lúc nữa nhưng cô bé có vẻ quyết chiến lắm."

"E..em hiểu rồi ạ." Aoyama nói

"Hừm?" Ectoplasma liếc sang cậu.

"Có việc gì nữa ạ?"

"Một nhân bản của tôi vừa bị đánh gục. Tôi phải đi rồi. Hãy cố gắng nhé, Aoyama!"

"V..v...vâng." Aoyama nói rụt rè. Ông thầy đó thực sự khiến cậu sởn hết cả gai ốc.

......

"Đằng kia!" Mina hét to, nhào lộn vài vòng để tránh những nhân bản của Ectoplasm. Cô ném axit vào một nhân bản ở ngay gần mình. Cô lùi người ra sau. 'Mình phải đi tìm Mineta!' Cô nhìn quanh quất, bất ngờ lùi ra sau khi cảm giác có ai đó ở đằng sau. Một đám khói trồi lên, tạo thành một nhân bản của Ectoplasm.

"Năng lực của em khá nguy hiểm đấy."

Mina nhếch mép. "Em đã không thể là anh hùng nếu không có nó." Cô tiến về phía trước. "Bây giờ để em chạy qua."

Ectoplasm gật gù. "Lo lắng cho cậu bạn của em hả? Lẽ ra em không nên để cậu ta một mình thế."

"Em tự lo liệu dược." Cô nói to, dùng axit ở chân để trượt về phía trước.

Thay vì lùi ra sau thì Ectoplasm cũng tiến thẳng vào phía cô bé. Mina bị đẩy văng ra xa, cô phải gồng hết sức ở chân để không ngã nhào ra đất. Nhân bản kia đang tấn công vào cô nhưng Mina đã nhanh nhẹn nhảy được sang một bên. Chân cô tiết ra một lớp axit dày về phía nhân bản, đá trúng vào vai. "Trúng rồi!"

Ectoplasm phải lùi mạnh ra sau vì cú đá bất ngờ. Axit bắt đầu ăn mòn dần vào chiếc áo khoác. Ông chau mày lại, hướng ánh mắt ra phía Mina.

"Thầy không biến mất!" Mina reo lên. "Như vậy thầy là bản chính."

"Có vẻ em đã nhận ra sớm rồi đấy."

"Nó sẽ có ích đây." Mina bẻ khớp tay. "Em đã dồn thầy vào góc rồi."

"Chậc, chậc, chậc. Tôi nghĩ em quên mất một thứ rồi."

"Cái gì chứ?"

"Cậu bạn của em bị đánh bầm dập thì sao?"

Mina rụt người lại theo phản xạ. Cô nhìn ra phía có tiếng vọng, lo lắng cho Mineta. Tại sao cô lại bỏ cậu ta một mình ngay từ đầu chứ?

Ectoplasm nhân thời nhún người. "Em đang để lộ rất nhiều...." Chân ông bị dính chặt dưới đất. Có cái gì đó đang ghì chặt ông xuống. "Cái quái gì thế hả?" Ông cúi xuống thì thấy một quả màu tím đang dính chặt cả chân xuống. "Nó từ đâu ra vậy?"

"Thầy không nên coi thường em." Mineta nói, chạy về phía họ, cả người bầm dập.

"Mineta!" Mina nói to vui vẻ.

"Thực sự là rất khó để vượt qua nhân bản của thầy." Mineta nói, gượng cười. "Nhưng em vẫn vượt qua được. Ha ha! Oái! Á." Cậu xoa phần xương sườn đã bị bầm tím lại.

Mina chạy về phía Ectoplasm. "Thầy không được động đậy nữa nếu không em sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy."

Ectoplasm phá lên cười khiến cả hai đứa đều ngạc nhiên nhìn nhau.

"Cái..."

"Ha ha." Ectoplasm gật gù. "Giỏi lắm! Thầy đầu hàng. Thầy đã biết kiểu gì cũng bị các em đánh bại mà." Ông gật đầu về phía Mina. "Thầy sẽ không kháng cự nữa. Đi vào ở hướng kia thì các em sẽ gặp đồng đội của thầy. Còn đây là một phần thưởng cho hai đứa." Ông lấy ra một cái hộp trong túi

Mina nhìn theo lo lắng. "Em không chắc..."

"Đừng lo Mina." Mineta nói và cầm lấy cái hộp.

"Mineta, cẩn thận đấy." Mina nhắc nhở.

"Không sao đâu. Tớ tin thầy mà." Mineta nói và mở cái hộp ra. Bên trong là một gói thuốc nhỏ. "Cái gì đây ạ?"

"Thuốc của Recovery Girl. Hai em mỗi người nên uống một viên. Nó sẽ hồi phục lại các vết thương và năng lượng của các em lại. Khi các em mở được cái hộp này đồng nghĩa với việc người hỗ trợ đã bị hạ."

Mina và Mineta đều thở phào. Mineta tháo quả bóng của mình dưới chân Ectoplasm ra và bỏ một viên thuốc vào miệng.

"Các em nên tiếp tục với công việc giải cứu của mình."

"Va.." Mineta chỉ kịp thốt ra vài từ rồi gục xuống.

"Cậu ấy bị làm sao thế?"

Ectoplasm nhìn Mineta đang nằm lăn ra đất. "Cậu nhóc bị thương nhiều quá nên cơ thể phải dùng nhiều sức hơn để hồi phục."

"À em cũng đang cảm nhận được một chút đây." Mina nói, dụi dụi mắt.

"Hừm, cậu bé thực sự vượt quá mong đợi của tôi."

"Ai cơ ạ? Mineta á?"

"Ừ. Trò ấy đã thực sự cố gắng rất nhiều và vượt trội hơn hẳn trong kỳ thi này. Cậu bé là một anh hùng đúng nghĩa đấy."

"Vâng." Mina gật đầu. "Mặc dù thái độ của cậu ta nhiều lúc sẽ khiến chúng ta nghĩ khác đấy."

Ectoplasm chỉ mỉm cười. "Tất cả mọi người đều có đặc điểm riêng của mình. Cả em nữa đấy, Ashido."

"Sao cơ ạ?"

"Em cũng là một anh hùng giỏi, luôn sẵn sàng đương đầu với những thử thách trước mắt. Hãy tiếp tục cố gắng nhé."

Mina mở to mắt, miệng cười lớn. "Vâng ạ!"

....

KHU A

"Yaoyorozu!" Shoji hét gọi.

"Tập trung vào!" Momo cũng hét to, vươn tay ra.

Shoji đứng khựng người nhìn một tấm khiên và một thanh sắt trồi ra từ tay của Momo. Những viên đá bay trong không trung đập vào tấm khiên.

"Hừm?" Present Mic gật gù. "Phản xạ nhanh nhạy đấy."

Momo ném tấm khiên sang một bên rồi xoay thanh sắt trong tay. Tuy nhiên cô không nhìn về phía Present Mic mà đang nhìn về phía Shoji ra hiệu.

Shoji nhanh chóng nhận ra, vội vàng chạy về phía Present Mic, cố gắng giơ nắm đấm ra.

Present Mic quay về phía cậu nhếch mép. "Lại nữa hả," Ông phì cười. "Phải dạy dỗ lại thôi." Ông mở miệng chuẩn bị hét to thì thoáng thấy bóng Momo vờn ngay sau lưng. Cô đang túm chắt lấy thanh sắt, chuẩn bị tấn công. "Cứ như là làm thế thì hai em sẽ hạ được tôi." Ông hít vào một hơi. "YEEEEEAAAAAAAAHHHHHHH!"

Momo gồng người trước chấn động nhưng vẫn gắng gượng tiến về phía thầy giáo.

Ông lùi ra sau. "Con bé đang..."

"Trúng này!" Shoji gầm gừ, tung hai nắm đấm ra đằng trước.

Present Mic cúi người tránh nhưng đã bị nắm đấm thứ ba lao vào bụng. "Oái!" Ông ngã oạch ra đất nhưng vẫn gắng dợm giọng lên. "EM...."

"Bắt được rồi!" Momo nói to, kéo thanh sắt ra, để lộ một dải băng kỳ lạ ở giữa. Cô nhanh chóng kéo dãn dải băng ra và bịt miệng Present Mic lại.

Ông vẫn cố cựa quậy tránh. "HAI EM..." Nhưng ngây lập tức lại bị thêm một cú đấm nữa từ Shoji khiến ông im bặt lại, thở hổn hển. Ông trợn mắt để ý tới hai cái tai đang chảy máu của Shoji.

Momo quấn xong dải băng quanh miệng của Present Mic sau đó quay sang trói tay ông lại. Ông cố cựa quậy thoát ra, đẩy Momo ngã ra phía sau khiến cô va vào người Shoji.

"Ái!" Shoji hét to khi lưng đập xuống đất.

Momo cũng đang trượt ra đất theo. Cả người toàn các vết xây xước. Cô túm lấy một cái cột nhà để đỡ bản thân dậy. Cô cố vươn tay để túm lấy cái thanh sắt.

"Hmmmmffff" Present Mic cựa quậy đầu để thoát ra khỏi cái dải băng kỳ lạ đang quấn chặt lấy miệng.

Shoji cũng đang cố đứng dậy nhưng đã lại ngã nhào ra đất. "A.....tớ không....nhìn...." Cậu cố chống tay ngồi thẳng. "Xin lỗi, Yaoyorozu."

Present Mic đang giận dữ vùng vẫy cố thoát ra khỏi đám dây trói chặt.

Bốn con búp bê Nga rơi ra từ tay của Momo. "Từng này là đủ rồi." Cô cầm chặt bốn con búp bê, chạy về phía Present Mic.

Ông vẫn đang xoay sở để thoát ra. Ông giật mình khi nhìn thấy bốn con búp bê bị ném về phía mình. Cả bốn con bật mở, phát ra một thứ ánh sáng trắng lóa mắt. Present Mic ngừng động đậy. Hai mắt đang mờ dần đi chỉ còn thấy một loạt các chấm đen. Đầu óc quay cuồng không còn suy nghĩ thông suốt được nữa.

"Bọn em thắng rồi." Yaoyorozu nói.

Present Mic bây giờ đang nằm chết bẹp dưới đất, tay chân chỉ cự động được một chút, miệng đã bị quấn chặt.

Momo khụy gối xuống, thở phào. "Cuối cùng cũng xong."

Present Mic hơi cựa người, để một cái hộp nhỏ rơi ra. Momo cầm cái hộp lên tò mò mở nó ra thấy một túi thuốc nhỏ. "Cái gì đây ạ?" Cô hỏi.

Shoji đang cố đi gần về phía cô. "Cậu cởi trói cho Present Mic đi đã. Thầy ấy đầu hàng rồi."

"À, phải rồi." Momo gật đầu.

.....

KHU C

Midnight vung cây roi da trong tay, tiếng giày gõ cộp cộp xuống đất. "Em không thể chạy trốn được đâu." Cô nói. "Mau ra đây và chiến đấu đi." Cô giơ chân đá vào một cái thùng rác. "Không có ở đây hả?"

Sato đang thở hổn hển, vẫn vác Kaminari trên tay. "Kaminari....tớ.....sắp....chết rồi...Cậu tỉnh lại chưa?"

Mặt Kaminari vẫn còn đang nhìn rất ngu. "Ayyeeee!"

"Với năng lực mạnh như vậy thì cậu đúng là một thằng đần." Sato lẩm bẩm.

"Yeaaaah!" Kaminari giơ ngón cái lên.

"Bây giờ làm gì đây?"

Sato nhìn ra sau thấy Midnight đang tiến gần về phía họ. Kaminari vẫn chỉ biết vung vẩy tay khi lại bị Sato lôi đi như một chiếc cặp sách để tránh mùi hương của Midnight.

"Chậc!" Midnight tặc lưỡi. "Thật sự là cô rất buồn khi hai đứa cứ tránh xa ra thế." Cô chống tay lên hông. "Nếu em đã thích chạy trốn thì em còn vác thêm cậu ấy làm gì?"

Sato giấu Kaminari ra sau lưng, giơ nắm đấm lên. "Em là anh hùng. Em sẽ không bao giờ bỏ mặc lại ai hết."

Kaminari giơ ngón cái lên. "Waaaay!"

Midnight đưa tay lên bưng mặt. "Ôi, tuổi trẻ! Đúng là dễ thương quá mà!" Đoạn cô phá lên cười.

"Bọn mình không thể tiếp tục chạy được nữa." Sato nói. "Phải nghĩ kế khác." Cậu quay sang thấy Kaminari lúc này đã có vẻ tỉnh lại. "Này, Kaminari!"

Kaminari giật mình vì bị gọi bất ngờ. "...Hả?"

"Tỉnh lại rồi hả?"

"Ờ, chắc thế..." Kaminari xoa đầu. "Tớ vẫn còn chóng mặt lắm." Cậu nhìn ra phía trước. "Midnight vẫn còn đuổi theo hả?"

"He he." Sato tủm tỉm cười. "Trông cậu không vui vẻ lắm khi bị một cô gái truy đuổi nhỉ?"

"Này!" Kaminari chun mũi. "Tớ cũng muốn lên lớp đấy nhé." Cậu vừa dứt lời thì một ngọn roi đã quất lên người cậu. "Oái!"

"Tóm được rồi!" Midnight nói, dùng roi quấn lấy Kaminari. "Để tôi mang cậu nhóc này đi trước nhé."

"Hả?" Kaminari gào to.

Sato bật tránh sang một bên, lôi ra một túi đường cho vào miệng.

Midnight nheo mắt nhìn Kaminari. Cô từ từ gỡ tay áo của mình ra.

"Phóng điện..."

Midnight khựng người lại. "Hả?"

"1 300 000 Vôn!"

Cô luống cuống tính đẩy cậu ra nhưng đã không kịp. "Aaaaaa!"

Kaminari cũng hét to theo, cả người trượt ra khỏi cây roi. "Waaaaay...." Cậu giơ ngón cái lên.

Midnight lúc này cả người co quắp vì bị điện giật, tóc tai thì đang xù tướng lên.

"Và cú cuối cùng..." Sato gào to, thu nắm đấm lại. "Sugar Rush!"

Cú đấm lao thẳng vào bụng của Midnight, đẩy cô ra xa. Sato kéo Kaminari đứng dậy, thở hổn hển. "Bọn mình...thắng rồi."

"Waaaay!" Kaminari vui vẻ reo lên.

"....Thật là bực mình!"

Sato mặt trắng bệch khi nghe thấy giọng nói của Midnight vang lên. Từ trong đám bụi mù mịt, Midnight từ từ đứng dậy, người bị một vài vết xước còn tóc thì đang xù lên như một cục bông. Cô đang nhìn về phía hai đứa giận dữ.

"Kaminari!" Sato gọi to, chân mềm nhũn. "Cậu..."

"Em..." Midnight gằn giọng.

Sato và Kaminari sững cả người lại.

"...dám làm hỏng tóc của tôi!"

"...Hơ?" Sato và Kaminari nhìn nhau bối rối.

Midnight giận dữ dậm chân xuống sàn, cố vuốt tóc xuống nhưng vô ích. "Hai đứa đánh đấm là được. Tại sao lại dám làm hỏng mái tóc của tôi chứ? Thật là...."

Sato rụt rè nhìn cô giáo. "Nhưng...All Might nói..."

"Ai thèm quan tâm chứ!" Midnight tru tréo, ném một cái hộp về phía Sato. "Đây! Hai đứa thắng rồi. Tôi không có muốn một mái tóc xù xấu xí chỉ vì một bài kiểm tra này! Bực mình thật! Tôi sẽ bắt cái tên All Might kia trả tiền làm tóc!"

Midnight hùng hổ quay người bỏ đi, để lại Sato và Kaminari đang đực mặt ra đấy. "Cái..."

"...gì vừa diễn ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro