Tốc chiến tốc thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHU D

Cánh cửa bật mở, đổ ập dưới chân của Snipe. "Ra đây đi nào các cô gái!" Ông gọi. "Hai đứa không trốn được mãi đâu."

Không có tiếng trả lời.

Snipe đi vào trong căn phòng bụi bặm, đám khói từ bên ngoài đang ùa vào bên trong. Ông lên đạn khẩu súng trong tay, gạt nòng súng, bước qua chiếc bàn làm việc. 'Rõ ràng là hai đứa ngã vào trong phòng này dựa vào hiện trường đổ vỡ thì có vẻ hai đứa lao vào ở đằng này.' Ông nghĩ ngợi, nheo mắt xem xét căn phòng. Ông để ý tới một vệt dài màu đỏ đang dẫn ra đằng sau chiếc bàn. "Tìm được rồi."

"Tsu, bây giờ!"

"Ộp ộp!"

Snipe vội vàng lùi ra sau, giơ khẩu súng lên nhưng đã bị Asui dùng lưỡi hất văng sang một bên. Ông rút một khẩu khác ra, bắn ra phía trước. Ông lên đạn, đi ra phía sau. "Bắt được ro.." Một bóng người vụt qua sau lưng khiến ông phải lùi lại ra sau.

Từ trong đám khói mù mịt, Uraraka đang cố căng mắt ra để xác định vị trí của thầy giáo. Một cánh tay của cô đang rỉ máu, ướt đẫm tay áo. Cô có vẻ như đang khúc khích cười với Asui. Snipe cúi người, tính tấn công về phía cô bé nhưng nhận ra chân mình không còn chạm đất nữa. "Hả?"

Uraraka được Asui kéo sang một bên. Hai cô gái nhảy lên cao cách xa vị trí của Snipe. Ông hướng khẩu súng về phía họ.

Bằng! Bằng

"Cẩn thận!" Asui hét to.

"Tôi đã nói rồi, viên đạn của tôi luôn trúng đích!" Snipe nói lớn.

Các viên đạn lao vùn vụt về phía hai cô gái. Asui trốn ra sau một cột xi măng, cố lờ đi vết thương nhói đau ở đùi. Một viên đạn lao vào chiếc cột gây ra một vết nứt lớn. Lại thêm vài viên nữa. Chiếc cột bắt đầu rung lên. Trong khi đo Uraraka đang trốn phía dưới chiếc bàn, lật tung nó ra làm tấm chắn.

Snipe dừng lại một chốc, có chút ấn tượng trước hàng phòng thủ của các cô gái. "Lần này thầy sẽ bắn trúng." Ông tuyên bố, hướng súng về phía Asui.

"Ochako..." Asui thì thầm.

"Tớ lo được!" Uraraka dùng năng lực lên mình và chiếc bàn rồi cô lao hết sức về phía thầy Snipe. "Aaaaa!"

Snipe ngay lập tức quay súng về phía cô. "Tôi không nghĩ vậy đâu!"

"Ộp ộp!" Asui nhảy bằng bốn chân ra trước, dùng lưỡi rút khẩu súng từ tay Snipe.

"Không!" Ông hét to khi khẩu súng cuối cùng đã bị cướp mất.

"Kết thúc thôi!" Uraraka hét to, ném cả chiếc bàn về phìa thầy Snipe, đẩy ông ngã văng ra xa.

"Tớ không chắc là đã xong đâu." Asui nói. "Bọn mình nên cẩn thận."

Cô vừa dứt lời thì Snipe đã gượng người dậy, gạt chốt khẩu súng thứ ba.

"Thầy ấy vẫn còn một khẩu súng nữa!" Uraraka thốt lên, gương mặt đang tái dần đi.

"Chúc các em ngủ ngon!" Snipe gạt chốt súng.

Asui nhảy ra phía trước. "Ochako, chạy đi!" Viên đạn cao su đâm trúng vào vai cô khiến cô bé ngã xuống đất.

Giữa lúc hỗn loạn, Uraraka nhân cơ hội chuồn xuống phía duới Asui, chạy về chỗ của thầy Snipe. Cô túm lấy cổ tay của ông, giật mạnh về phía mình khiến ông làm tuột khẩu súng trong tay. Nhân lúc ông để lộ sơ hở, cô dồn sức đấm mạnh vào một bên sườn của ông.

Snipe trợn trừng hết cả mắt lên khi thấy lưng đập vào trần nhà. "Chết tiệt..." ông toan túm lấy vật gì đó để hạ cánh xuống đấy.

Uraraka nhảy lên trên không, chạm hai tay vào với nhau. "Hóa giải!" Lúc trọng lực vừa trở về, cô đã giơ chân, đá mạnh vào người Snipe về phía cửa sổ. Trước khi để ông túm lấy chân mình, cô đã lại dùng Zero Gravity để bản thân bay lên trên, dùng tay chạm lên người thầy giáo và đẩy mạnh ông ra sau.

Snipe cảm thấy cả người run lên bần bật. Ông nhận ra mình đang lơ lửng trên không, gần chạm tới trần nhà của Ground Beta. Ông túm lấy một cái cột điện nhưng sức trên tay đang yếu dần đi. Không có súng cũng chả ở mặt đất đẩy ông vào thế bí. "Thầy đầu hàng!" ông hét to.

Asui cà nhắc về phía cửa sổ, nhìn ra chỗ thầy Snipe đang tuyệt vọng túm lấy cột điện. "Làm sao bọn em không biết thầy đang lừa bọn em?"

Snipe vội cho tay vào túi lôi ra một cái hộp ném về phía hai cô gái. "Đây! Đây là bằng chứng!"

Asui bắt lấy cái hộp bằng lưỡi của mình. Những ngón tay của Snipe bắt đầu trượt dần ra khỏi cột điện.

"Hóa giải!"

Thầy Snipe chưa kịp vui thì nhận ra mình đang rơi tự do. Ông vùng vẫy kêu cứu loạn xạ lên. Một bàn tay chạm lên vai ông khiến cơ thể lại lơ lửng trở lại. Uraraka vươn tay túm lấy thầy giáo, kéo ông xuống đất.

"Hóa giải!" Cô chạm hai tay vào nhau.

"Cảm ...cảm ơn em." Ông cúi đầu về phía cô.

"Không có gi...ừm." Uraraka cảm thấy bụng đang nhộn nhạo lên.

Asui gật gù. "Cậu đã nhanh nhạy hơn với năng lực của mình rồi phải không, Ochako?" Cô nhìn sang bạn. "Cậu không còn thấy buồn nôn như trướ..."

Uraraka đưa tay lên bụm miệng.

"....theo một cách nào đó." Asui nhún vai

Uraraka rên rỉ một lúc. Chỉ ít thì cô mừng là việc tập luyện với Bakugo có giúp đỡ được phần nào.

Thầy Snipe vỗ tay. "Hai em làm tốt lắm. Bây giờ mở hộp và uống thuốc đi. Mỗi em một viên."

Asui mở hộp, đưa cho Uraraka một viên. "Nó để làm gì ạ?"

"Đó là thuốc của Recovery Girl. Chúng có thể hồi phục lại sức mạnh cho các em." Ông nhìn xuống hai cô gái đang thương tích đầy mình. "Xin lỗi vì đã hơi quá tay với các em. Hai em trông hơi..."

Asui gượng người đứng dậy dù chân vẫn còn đau. "Sao thầy phải xin lỗi ạ?"

"Hả?" Snipe ngơ ngác nhìn họ.

"Bọn em biết việc gì sẽ xảy ra khi làm bài thi này mà." Uraraka nói. "Bọn em không có giận dữ hay căm ghét gì thầy cô của mình đâu ạ. Thực ra..."

Cả cô và Asui đều cúi đầu. "Bọn em cảm ơn vì thầy đã chỉ bảo bọn em ạ!"

Thầy Snipe đưa tay gãi đầu, gương mặt thể hiện rõ sự cảm động.

.....

KHU B

"Chết này!" Kirishima giơ tay đấm mạnh vào bức tường xi măng.

Cementoss vẫn không ngừng tạo thêm hàng chục những chiếc cột xi măng về phía Kirishima khiến cậu đuối dần. Đồng thời ông cẩn thận tấn công cả Midoriya đang cố nhảy tránh mấy cái cột. "Em quá dễ đoán, Midoriya."

"Hả?" Midoriya nhìn xuống chân. Một chiếc cột lao thẳng vào người cậu. "A...oái!" Cậu đưa tay lên che mặt. Chiếc cột hất văng cậu vào một bức tường. "Đau quá!" Cậu gầm gừ.

"Mido.." Kirishima cũng ngay lập tức bị hất văng sang một bên. Cả người cậu đã hóa cứng lại trước khi cái cột lao vào người nhưng cậu vẫn bị ngã xuống đất. Cậu đưa tay lên vỗ ngực, húng hắng ho.

"Quá nhiều sơ hở!" Cementoss nói. "Em rất thiếu cẩn thận. Em nên học cách để ý tới bản thân hơn là mấy thứ xung quanh." Cementoss vung tay, từ dưới đất chòi lên một thanh sắt dài nhìn giống hệt một cây kiếm.

Midoriya nhìn theo lo lắng.

Cementoss hướng cây kiếm về phía Kirishima.

Midoriya nghĩ mình chắc sắp khóc lên mất. 'Không. Mình phải tập trung, Izuku. Đừng có mất bình tĩnh.' Cậu liếm môi thấy toàn máu. Cả người cậu đều đau ê ẩm và toàn máu. Cậu cố gắng gượng đi về phía trước. "All Might..."

Kirishima hóa cứng cả người. "Em luôn sẵn sàng!" Cậu gầm lên, chân trụ lại chuẩn bị.

Midoriya lừ đừ đi từ phía sau tòa nhà. '....hãy cho em sức mạnh.' Những vệt sáng bắt đầu hiện lên trên người cậu.

Kirishima hạ thấp người xuống, chuẩn bị cho đòn tấn công của Cementoss. "Em...không từ bỏ, không bao giờ!" Cậu hổn hển. Cơ thể cậu đều đau nhức và mỏi mệt nhưng cậu mặc kệ.

"Đừng có rời mắt khỏi đối thủ khi đang chiến đấu."

Hai bức tường xi măng lại lao về phía Kirishima, đập mạnh vào người cậu. "AAAAA!" Cậu hét tướng lên, khụy gối xuống đất. "Cái đéo gì vậy?" Cậu ngẩng lên nhìn, lại thấy hai bức tường nữa. 'Mình không tránh được.' Cả người lại bị đập mạnh. Cậu cố căng mắt ra nhìn thấy Cementoss đang liên tục tạo ra các bức tường còn cây kiếm kia thì đã biến mất từ lâu. 'Chết tiệt! Thầy ấy cố ý đánh lạc hướng mình lúc đầu.'

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?" Cementoss hỏi.

Kirishima gồng người lại, cố chịu thêm một đợt tường nữa. Cậu cắn chặt môi, gắng ép bản thân đứng dậy.

"Một trận chiến đòi hỏi sức bền sẽ khiến em thua thôi." Cementoss nói. "Em đã rất cố gắng, Kirishima nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

Hai tay cậu đang run lên. "Thầy...nói đúng." Cậu nghiến răng lại. "Nếu chỉ có một mình, em sẽ thua." Cậu gồng hai tay lại. "Nhưng có một đồng đội thì khác!" Hai chân cậu như cắm rễ xuống đất, khiến mặt đất nứt dần ra. "Midoriya!!!"

Cemetoss giật mình. "Midoriya? Nhưng tôi tưởng..." ông liếc ra sau lưng.

"Full Cowling!" Midoriya đá thật mạnh vào người Cementoss. Cementoss đã nhanh tay tạo thêm ba bức tường giữa họ. Midoriya không hề nao núng, dồn sức đá vỡ các bức tường, tấn công hết sức vào người thầy giáo, hất văng ông ra một quãng.

Cementoss từ từ gượng dậy. "Em đánh lạc hướng được thầy. Đừng có nghĩ việc đó sẽ tái diện lần nữa."

Midoriya trụ tư thế chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo...

"Đó là những gì thầy nghĩ sao?"

Cả Midoriya và Cementoss đều quay ra phía Kirishima, người đang hóa cứng tới mức trông cậu giống một quái thú hơn là con người.

"Kirishima...." Midoriya há hốc mồm ra.

Cementoss lùi ra sau lo lắng.

Kirishima gạt mạnh đống xi măng đang đè lên người cậu ra. "Red Riot...." Cậu nắm chặt hai tay lại, mặt đất dưới chân cậu nứt vỡ ra. "Unbreakable!!" Cậu lao thằng về phía Cementoss.

Cementoss dù biết mình đang ở trong thế bí nhưng vẫn tạo ra hàng loạt các bức tường ngăn chặn hai cậu nhóc hùng hổ kia. Từng bức tường một bị vỡ tan trước sức mạnh kinh hồn của cậu chàng hóa cứng kia.

Midoriya cũng trụ tư thế, giơ chân về phía thầy giáo.

Kirishima hạ thấp đầu, lao về phía trước hết tốc lực.

Cementoss nhìn lên, đoạn gật đầu.

Ngay lập tức, cả hai cậu bất ngờ ngã xuống đất, không còn cảm thấy chút sức mạnh nào nữa. Kirishima ngẩng phắt đầu lên, gương mặt vừa bối rối vừa giận dữ. "Cái đéo...cái gì vừa xảy ra thế hả?"

Midoriya gượng người dậy trong đau đớn. "Tớ...tớ không còn cảm nhận được sức mạnh nữa. Lẽ nào là...Aizawa? Nhưng..."

"Cementosss!" Kirishima gọi to. "Chuyện gì thế ạ? Tại sao bọn em lại nằm bẹp ở đây?"

"Thầy đầu hàng." Cementoss nói kèm theo giọng nói trầm đều. "Nếu hai em còn tiếp túc chắc tôi sẽ về với suối vàng mất."

Kirishima vò đầu. "Thế không công bằng! Em đang rất hào hứng mà."

"Có phải...thầy Aizawa dừng bọn em lại không ạ?" Midoriya hỏi. Thay vì trả lời thì Cementoss đưa một chiếc hộp cho hai cậu nhóc.

"Ăn đi." Ông nói.

'Tại sao mình toàn được bảo phải ăn cái gì từ mấy ông thầy giáo thế?' Midoriya tự nhủ và mở cái hộp ra.

"Hai viên thuốc này sẽ hồi phục lại sức mạnh cho hai em. Hai em còn phải đối đầu với kẻ xấu thực sự đằng sau nữa."

Midoriya đưa một viên cho Kirishima. Cả hai cùng nhau uống viên thuốc. Ngay lập tức, cơn đau đớn đã dần biến mất, các vết thương bắt đầu hồi phục lại, năng lượng của cả hai cũng đã nhanh chóng trở lại.

"Chà..." Kirishima trầm trồ. "Cảm tưởng như tớ sắp chạy được 50 vòng quanh trường ấy."

Midoriya nhận ra cảm giác này. "Đây có phải là do Recovery Girl làm không ạ?"

"Em hẳn lả biết rõ nhất nhỉ, Midoirya?" Cementoss nói. "Dù gì thì hãy nghỉ ngơi nhanh chóng đi."

Midoirya chần chừ nhìn thầy. "Ừm, thầy ơi, kẻ xấu có phải là..."

"Những thông tin về họ thì em phải tự tìm ra." Ông ngắt lời cậu, đoạn quay lưng rời đi.

Midoriya thở dài. "Ra thế...."

Kirishima ngáp ngủ. "Cậu định hỏi gì thế?"

Midoriya nheo mắt về phía trước đoạn cười. "K..không có gì đâu."

....

Bíp!

Cánh cửa ở trên tòa tháp trượt mở. Cementoss lững thững đi vào. Trong căn phòng còn có thêm vài thầy cô giáo khác đang ngồi thảo luận.

"Đây rồi!" Present Mic hồ hởi nói. "Người đàn ông của năm – Cementoss!" Cementoss chỉ gật đầu chiếu lệ.

Thầy hiệu trưởng Nezu và All Might bước ra từ trong văn phòng bên cạnh. "Mọi người làm tốt lắm." Thầy hiệu trưởng nói. "Có rất nhiều trận chiến rất xuất sắc dưới kia. Tôi có thể đảm bảo là mọi người đã rất dốc sức cho bài thi lần này."

All Might rót trà chia cho mọi người. Ông ngẩng lên phía Cementoss. "Cảm ơn anh."

Cementoss đón lấy ly trà. "Là vinh dự của tôi, All Might." Ông liếc mắt về phía Aizawa.

Các thầy cô giáo khác cũng đang ngẩng lên nhìn theo.

"Anh nói các em học sinh đã luyện tập rất nhiều chiêu thức mới, học được nhiều chiến thuật mới...." Cementoss mỉm cười. "Tôi đã hiểu sai ý của anh lúc đầu. Ý anh đúng ra là đang cảnh báo bọn tôi trước đúng không?"

Tất cả mọi người đều bật cười nhìn nhau trừ Aizawa người đang che giấu cái nhếch mép đằng sau cái khăn quàng.

"Không đùa được đâu!" Midnight nói. "Tôi chỉ nghĩ bọn nó khá lên một tí ai ngờ chứ! Mái tóc tội nghiệp của tôi...." Cô trừng mắt về phía All Might. "Tôi vẫn sẽ gửi anh hóa đơn làm đầu đấy."

Snipe cũng gật gù theo. "Trải nghiệm làm anh hùng cùng với việc học tập ở UA đã khiến bọn nhóc thực sự tiến bộ rất nhiều. Các em ấy không còn lẩn trốn nữa rồi." Ông nghĩ lại về cuộc chiến với Asui và Uraraka. "Các em ấy đã chiến đấu với tất cả mọi thứ mình có."

Present Mic xoa bóp lên bả vai. "Nói thật thì tôi vẫn còn đang chấn thương đầy mình đây này."

All Might mỉm cười với mọi người. "Cảm ơn tất cả vì đã dốc sức vào bài thi lần này." Ông cúi đầu. "Chúng ta đều có thể đồng ý là không có gì xứng đáng hơn là được nhìn thấy các em học sinh phát triển và lớn lên từng ngày."

Thầy Nezu nhìn ra phía cửa sổ. "Tiếp theo là gì ấy nhỉ?"

Aizawa đi về phía bàn điều khiển. "Bọn chúng đã bắt đầu rồi. Tôi cứ tưởng sẽ mất thời gian nghỉ ngơi hơn chứ."

"Chắc bọn nhỏ muốn hoàn thành bài thi thật nhanh." All Might bật cười.

"Hừm!" Aizawa nhìn lên màn hình thấy cả lớp đang chia tách ra, mỗi người đi một hướng riêng. Một nửa lớp 1A đã chiến đấu từ trước, đã nâng cao cảnh giác sẵn sàng. Nửa còn lại thì vẫn còn đang ngây ngốc chưa rõ chuyện gì đang diễn ra.
Aizawa mỉm cười quay ra phía All Might. All Might gật đầu. "Bắt đầu đi."

Cái nụ cười trên mặt Aizawa càng lúc càng nhếch lớn ra. "Cũng tới lúc rồi."

...

Uraraka đi cẩn thận lên các bậc cầu thang. Cô vẫn còn cảm thấy có chút bức bối từ sau trận chiến vừa rồi. Cũng may mà viên thuốc của Recovery Girl đã giúp cô thấy bớt buồn nôn. "A!" Cô nói to. "Mình đang tràn đầy năng lượng! Mình cảm thấy như đang bay..." Cô nhớ lại lúc chia tay với Asui. "Mình mong Tsu sẽ hạ được kẻ xấu của bạn ấy. Deku và Iida nữa....và còn..." Cô đặt nhẹ tay lên ngực. "Mình tự hỏi cậu ấy đang làm gì." Thêm vài bước chân nữa thì cô đã đi lên một tầng cao bằng phẳng. Có vài tiếng bíp bíp vang lên đằng sau. Uraraka quay đầu ra. "Cái..."

BÙM!

"Á!" Uraraka hét to khi thấy mình bị hất văng sang một bên, may mà cô kịp phản ứng để trụ được hai chân lại. "Một...quả bom á?" Một bóng hình kèm quả đầu vàng xù xịt hiện lên trong đầu cô. 'Cậu ấy đang ở đây sao? Ở đâu thế?' Cô nhìn ra xung quanh, chạy lên một tầng cầu thang khác.

BÙM! RUỲNH!

Bakugo đang bước ra khỏi khu vực của mình. Cậu chăm chú quan sát tầng cầu thang. 'Dựa vào ông Aizawa kia thì...' Cậu nhảy xuống phía dưới, tay lóe lên các tia lửa. 'Tên tội phạm hẳn là người mà mình biết rõ.'

ĐOÀNG!

Uraraka nhảy lên trên, dùng năng lực để di chuyện được lên cao. Các tiếng bíp bíp và tiếng nổ lớn vang lên dồn dập. 'Mình rất may mắn đúng không nhỉ?' Cô nghĩ. 'Mình chưa bị nổ cho banh xác vì vũ trụ vẫn còn đứng về phía mình.' Một tiếng bíp lớn vang lên ngay sát bước chân của cô khiến Uraraka cứng người lại. Cô kịp lùi ra sau trước khi mặt đất nổ tung thành trăm mảnh. "Mình sẽ chết mất!" Cô hét to.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! BÙM!

Bakugo có thể nghe được tiếng những quả bom mà cậu đã chuẩn bị từ trước để chặn kẻ thù lại. 'Bọn chúng đang tới gần. Tầm này mình có thể hạ được chúng...' Cậu tập trung lắng nghe các tiếng động, đoạn hướng tay lên một bức tường ở trước. "Chết này!"

BÙM!

"Á á á!" Uraraka hét lớn trước vụ nổ bất ngờ đã hất cô ngã ra sau. "mình khôn...." Cô nhấn hai tay vào nhau, giữ cho bản thân bay lượn vòng vòng. 'Mình hạ cánh xuống đâu đây?'

Uraraka khựng người lại.

Cô chớp mắt. "Hơ..." Cô cảm nhận được một hơi thở nóng hổi phả lên cổ của mình và một bàn tay to lớn đang túm lấy vai cô. Gương mặt Uraraka đỏ ửng lên khiến cô lùi phắt ra sau. "X...x..xin lỗi! Tôi không cố ý... Hả?" Cô há hốc mồm ra.

....

Tiếng loa vang lên, kèm theo thông báo của Aizawa. "Chào mừng các em tới phần cuối cùng của bài kiểm tra."

....

Todoroki chớp mắt nhìn ra phía Midoriya đang mỉm cười toe toét. "Cậu không ngạc nhiên hả?"

"Không." Midoriya nhún vai. "Tớ đã đoán ra từ lâu rồi."

Todoroki gật gù, mỉm cười lại.

....

"K..k..k không thể nào!" Kaminari lắp bắp. "Jiro? Bà là tội phạm hả?"

Jiro cảm thấy ngực mình nghẹn lại. "Phải là ông mới đúng chứ?"

....

"Lớp trưởng!" Kirishima vờ khóc lóc. "Sao lại là cậu chứ? Cậu là cộng sự của tớ cơ mà."

Iida xua xua tay, hét to. "Cậu nhầm rồi, Kirishima! Tội phạm là cậu chứ! Tớ là người tốt đấy nhé."

Kirishima lắc đầu. "Tớ đã bị phản bội."

"Đừng có tỏ ra mình là nạn nhân chứ!" Iida chém chém tay. "Tớ cũng đang ngạc nhiên đây này!"

...

Momo nuốt nước bọt, lo lắng đi vào trong con hẻm tối.

"Tớ không mong chờ điều này."

Cô giật mình khi nghe thấy một giọng trầm vang lên. "To..Tokoyami."

Tokoyami nhảy ra phía trước.

....

"Thầy dám chắc là các em đã gặp tội phạm của mình lúc này." Aizawa nói. "Sẽ có lúc bạn bè hoặc đồng đội của các em sẽ quay lưng lại với chính mình. Là một anh hùng chuyên nghiệp, em phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống." Ông tắt mic, nhếch mép nhìn đám học sinh đang than thở.

"Này...Aizawa..." Midnight gọi. "Tôi biết là anh đang thích mấy cái trò này nhưng anh không nghĩ thế này khó khăn quá cho bọn nhỏ sao?"

"Tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi đồng ý với kế hoạch này của All Might." Aizawa đáp. "Đây là cách tốt nhất để bọn nhóc hiểu rằng phải duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với nhau." Ông nhìn lên màn hình nhăn nhó.

Thầy hiệu trường Nezu nhìn theo Aizawa. "A, tôi hiểu rồi." ông gật gù. "Bakugo và Uraraka đang hẹn hò với nhau nên sẽ rất thú vị khi hai đứa đó ở trên chiến trường đúng không? Ý tưởng hay lắm, All Might! Rất ấn tượng, tôi nghĩ vậy nếu như tôi có thể hiểu được tình yêu như thế nào với con người."

"...Phụt!!!" All Might phun máu ra từ miệng.

"CÁI GÌ?" Tất cả các giáo viên trừ Aizawa đều hét ầm lên.

......

"Chết tiệt! Đen vãi!"

Uraraka đan các ngón tay vào nhau, từ từ hạ xuống phía dưới nhưng ánh mắt thì vẫn đang dán vào người đang đứng trước mắt. "Cậu cũng ở đây à?" Cô thốt lên. "Tớ mừng là cậu không sao cả."

Bakugo nhăn mày lại. "Đồ ngốc!" Cậu quát. "Có gì mà cậu vui vẻ thế chứ hả? Nghĩa là cậu là tội phạm và tôi phải..."

"Ê, từ từ đã." Uraraka ngắt lời. "Ai nói tớ là tội phạm? Người đó là cậu chứ."

"Hả?" Bakugo trừng mắt lên. "Này này, cậu không nghe Aizawa nói gì hả? Mọi người đã gặp tội phạm của mình rồi. Tôi bắt đầu bài thi với thầy ấy nên tội phạm chính là cậu."

"Không thể nào." Uraraka nói nhưng đã bắt đầu trụ tư thế. "Cậu mới là kẻ xấu người đang chơi trờ lừa gạt với tớ. Vậy thì còn lâu tớ mới bị lừa gạt."

"Này, cậu không nghe tôi nói hả?" Bakugo gầm gừ.

Uraraka nhún vai. "Không, nhưng dù gì...tớ có bao giờ làm vậy đâu."

"Chỉ ít thì cậu dám thừa nhận." Bakugo cau có, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nếu đã là vậy..."

Uraraka gật đầu. "Bắt đầu đi, Katsuki! Không quan trọng người đó là cậu hay là tớ. Tớ sẽ qua bài kiểm tra này và đuổi kịp cậu và Deku."

Bakugo không còn cảm thấy khó chịu nữa mà thay vào đó cảm giác sôi sục chiến đầu đang ùa trong huyết quản của cậu. "Đây là một trận tái chiến mà tôi đã mong chờ." Cậu nhếch mép. "Mau cho tôi xem cậu đã thay đổi như thế nào đi, Ochako!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro