Trận tái chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cú móc phải!' Uraraka nhắc nhở bản thân khi thấy Bakugo vươn tay phải về phía cô. Cô dựa vào quán tính từ cậu, lùi sang bên trái, trụ chân lại, tránh cú đấm, túm lấy tay cậu, dùng sức tính vật cậu qua lưng.

Tuy nhiên, Bakugo đã đoán ra trước, mở lòng bàn tay ra. "Tôi không nghĩ thế đâu!" Một tia lửa lớn lóe lên khiến cậu bật tung lên trên, tránh bị đập lưng xuống đất. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đang trôi nổi trên không. Uraraka đã lén dùng năng lực ngay khi cậu còn bận tấn công.

Uraraka nhếch mép, chạy về phía cánh cửa. 'Chỉ một chút thôi...'

"Cậu nhìn đi đâu thế hả?" Bakugo hét ầm lên, lao về phía cô. Vì không quen với việc bay bổng nên Bakugo cứ thế lao thẳng vào người Uraraka. Cậu túm lấy thành cửa để giữ mình xuống. Trước khi cậu kịp tạo ra một vụ nổ nữa, cô đã xoay tay mình, đẩy cậu bay lên trên. "Mẹ kiếp!" Cậu nhanh chân túm chặt lấy eo của cô bằng chân của mình.

"Cái..." Uraraka thốt lên khi thấy tay bị kẹp chặt giữa đầu gối của cậu.

"Tôi không có trọng lực nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không dùng được khả năng của mình!"

Uraraka nhác thấy bàn tay đang lóe lên trước măt. Cô chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải!" Bakugo đập bộp xuống đất, hai chân thả lỏng ra, cô ngay lập tức lùi phắt ra sau trước khi cậu tung thêm mấy cú nổ về phía cô. 'May quá! Mình không nghĩ cậu ấy có thể điều khiển được như thế.' Cô nheo mắt trước đám khói mù mịt. 'Cậu ấy thực sự rất nguy hiểm.'

Trong đám khói mịt mùng, Bakugo đứng dậy, trán chảy máu ròng ròng kèm theo một điệu cười nhăn nhở tới đáng sợ. "Chỉ có thế thôi sao, Ochako?" Cậu cười khùng khục. "Vì còn lâu thế mới hạ được tôi! Tôi mới chỉ bắt đầu thôi đấy!"

Uraraka cố giữ bình tĩnh. 'Cậu ấy nhập vai tội phạm hơi quá rồi. Trông sợ thật!' Bakugo nhảy về phía cô, Uraraka cố tránh đi nhưng hai chân đã bị tóm lại. "Á!" Cô hét to khi cậu ném cô xuống đất, dùng một tay giữ chặt hai tay cô qua đầu.

"Không có tay thì cậu vô dụng!" Bakugo nhếch mép cười. "Từ bỏ đi. Tôi ghét việc phải lôi cậu xuống phòng y tế."

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Uraraka cũng nhếch mép cười. "Tớ nghĩ cậu đang coi thường tớ đấy, Katsuki."

"Hả?"

"Trong những lúc tập luyện chiến đầu, cậu đều nói có một thứ sẽ chỉ rõ ai là người thua người thắng."

Một cú đập mạnh kéo theo một cơn đau dữ dội chạy dọc từ bụng xuống tới phía dưới của Bakugo. "Cái đ..." Cậu lùi người mạnh ra sau, cả người co rúm lại. "Cậu....dám...." Bakugo gầm gừ. 'Cậu ta dám đá vào...Cái đệch con mẹ?'

Uraraka nhìn cậu có chút tội lỗi nhưng cũng thấy tự hào về những việc mình làm. Dựa vào sự giận dữ trên mặt cậu thì cô đoán chắc mình đã mất vài điểm cho việc làm bạn gái của cậu nhưng cũng đáng thế chứ cho bài kiểm tra cuối kỳ. Cô cũng đoán cậu biết điều này. Uraraka chạy về phía cửa, mỉm cười nói to. "Cậu phải làm bất cứ điều gì để chiến thắng!"

"Tốt thôi!" Bakugo gầm lên, gắng gượng đứng dậy. "Nếu cậu thích chơi kiểu này..." Cậu lao ra phía trước, nhưng do tính toán có chút sai lầm mà cậu lao thẳng vào người cô. Theo phản xạ, tay cậu vòng ra trước để đỡ lấy cô. Cả hai ngã lăn ra đất. Tay Bakugo siết lại, cảm thấy một thứ gì đó tròn tròn, mềm mại. "Cái đéo gì thế?'

Uraraka nhăn mày lại. "Cậu đang làm..." Cô nhìn xuống thầy một bàn tay đang túm lấy ngực mình. Gương mặt của cô nhìn vừa hoảng sợ vừa tức giận.

Bakugo siết tay lại lần nữa, giật mình nhận ra mình đang nắm lấy cái gì. "Ôi, chết tiê.." Cậu nhìn sang Uraraka.

Cô đang đỏ bừng cả mặt lẫn cổ.

"Cái gì thế hả?" Cô tru tréo lên. "Đừng có làm mấy thứ kỳ quặc giữa lúc đánh nhau chứ! Tớ chưa từng...tớ chưa bao giờ...bọn mình còn chưa...Tớ không tin cậu lại làm thế!"

Bakugo vội vàng buông tay ra, lùi ra sau nhưng vẫn cẩn thận chặn tay lên cánh cửa. "X..xin lỗi!" Cậu lắp bắp. Cậu mà lại đi xin lỗi. Bây giờ cả cậu cũng ngượng chín người. "Chỉ là tai nạn thôi, tôi thề!" Cậu vốn tính túm lấy eo cô để giữ cô xuống đất nhưng bây giờ lại hóa thành một tên biến thái.

Uraraka hướng ánh mắt sang cậu. "Tớ sẽ trả thù sau, Katsuki!" Cô hùng hổ đi về phía cậu.

Bakugo hơi cúi người xuống, giơ sẵn bàn tay đang lóe lên. Cô bật nhảy lên không, quay người, đá mạnh về phía cậu. Cậu kịp tránh sang một bên, tung một vụ nổ ra phía trước. Cú đá của cô không rớt trúng cậu mà lao vào bức tường đằng sau, tạo thành những vết nứt lớn. 'Nó mà đập vào mình thì sẽ đau vãi ra!' Cậu nhếch mép. "Hừm, đã tập tành cho mấy cú đá mèo cào rồi hả? Có vẻ khá khẩm hơn đấy."

"Đó gọi là Cú Đá Trọng Lực và đương nhiên rồi!" Uraraka nói, nhăn nhó trước cái thái độ của Bakugo. "Và tớ đã tập luyện nó rất nhiều."

Bakugo gồng tay lên. "Thế hả?"

...

Tiếng loa lại vang lên. Lần này là giọng của All Might. "Chà, chà, chà! Chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên – Hanta Sero và Hagakure Toru! Chúc mừng các em!" Ông bất ngờ ho sù sụ.

Kéo theo vài tiếng lạch cạch.

"Đã bảo là để tôi nói rồi." Aizawa chen vào. "Mau ngồi xuống đi."

"X..xin lỗi." All Might vỗ ngực. "Tôi tưởng tôi làm được."

"Ngồi xuống!"

"Được... rồi."

....

Bakugo trừng mắt lên trần nhà. 'Sero, thằng khốn đó....!'

"Dù gì thì..." Uraraka chống hông. "Trái tim tớ đang đập liên hồi từ khi phát hiện cậu là đối thủ của tớ. Đây là một cuộc tái chiến của tớ và tớ không từ bỏ đâu cho dù cậu có cho tớ nổ tanh bành. Tớ sẽ hạ được cậu."

"Nói ít thôi, dùng nắm đấm mà chứng minh." Bakugo hạ giọng nói

Uraraka mỉm cười, bay về phía cậu, chồm người qua như một con mèo.

"Cái...?"

Bàn tay cậu lóe lên cùng lúc với Uraraka đang đập lên cả hai tay cậu.

....

Midoriya vừa hạ xuống thêm một bức tường băng của Todoroki. Cậu cong người chuẩn bị cho cú đá thứ hai. Todoroki nhanh chóng quay sang dùng lửa thì Midoriya đã vọt lên trước, đá mạnh vào bụng của Todoroki.

Todoroki bò dậy, cả người toàn đất cát bụi bẩn. Cậu chỉnh lại găng ở cổ tay. "Cậu nghe thấy chứ?"

Midoriya mỉm cười. "Ừ. Càng thêm lý do để tớ hạ được cậu!" Cậu nhảy lên bờ tường, bật người ra trước.

"Đừng coi thường tớ, Midoriya." Todoroki giơ tay trái lên. Một ngọn lửa lớn bùng lên phía trước. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa của cậu đã làm tan chảy tất cả các bức tường băng, chặn Midoriya lại.

"Aaaa!" Midoriya gào lên khi bị ngọn lửa cháy lên quần áo. Cậu lăn mình dưới đất, tạm thời dập tắt đốm lửa trên người. Vai cậu nhói đau vì bị bỏng nhưng cũng đáng thôi. "Chỉ có thế thôi sao?" Cậu nói. "Tớ chả cảm thấy gì hết."

Todoroki nhìn về phía Midoriya, để ý tới những vết bỏng trên người bạn. "Trông không giống như vậy." Cậu xoay tay, tạo thêm một ngọn lửa khổng lồ nữa. Không khí trở nên nóng hừng hực và khó chịu. Tất nhiên Todoroki cũng đã hơi ghim lại vì không muốn lỡ giết mất luôn cộng sự của mình. Cậu quay người ra, giật mình thấy tảng băng mà cậu dựng lên đằng sau để chặn chốt của mình đã bị chay ra. "Hỏng rồi!" Cậu nhanh chóng dùng tay phải, tạo ra một dải băng để di chuyển về chốt của mình.

'Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!' Midoriya cổ vũ bản thân khi đang chạy hết tốc lực. Cậu phải chạy thêm một lúc nữa trước khi dùng mấy chiêu thức mà Gran Torino dạy cậu.

"Midoriya!"

Midoriya không buồn ngoái đầu lại, cậu giữ mắt nhìn thẳng, tay vung ra phía trước.

Todoroki đang bẻ khớp tay, cậu trượt về phía trước nhanh hơn. "Chơi ăn gian quá đấy." Cậu gầm gừ. "Nhưng tớ sẽ chặn cậu lại ngay bây giờ!" Cậu đưa tay ra phía trước, tạo một bức tường băng khổng lồ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay khi Midoriya vừa áp sát, Todoroki ngay lập tức đóng băng mặt đất lại.

"Oái!" Midoriya ngã chúi ra trước khi chân bị giữ lại bất ngờ. 'Chết tiệt! Sắp tới nơi rồi.' Mặc dù chân đang đau vì bị bỏng lạnh, cậu vẫn cố gồng người đi lên phía trước.

"Chết tiệt!" Todoroki lẩm bẩm, không nghĩ có ngày mình lại dùng tuyệt chiêu ném người ra phía trước của Bakugo. Năng lực lửa của cậu đủ nhiệt lượng để đẩy cậu ra trước dù không được hoàn hảo như Bakugo. Cậu lao ra phía Midoriya, vươn một tay ra trước. "Midoriya..."

"Full Cowling!" Midoriya hét to, phóng vọt ra trước trong chớp mắt.

Tay của Todoroki chỉ kịp lướt qua đỉnh đầu của Midoriya trước khi cậu lao xuống mặt đất. "Cái..."

Tiếng loa của Ground Beta vang lên với giọng đều đều của Aizawa. "Một học sinh nữa đã hoàn thành nhiệm vụ - Midoriya Izuku."

...

"Phải thế chứ, Midoriya!" Kirishima hô hào, tay đang ôm bụng vì vừa bị Iida đá cho một nhát. "Cậu nương tay chút đi, lớp trưởng! Cẩn thận tớ lại ngoẻo ra đây bây giờ."

"Tập trung vào, Kirishima." Iida nói, đấm tay ra trước nhưng đã bị Kirishima hóa cứng chặn lại. "Mọi người đều đang cố gắng và tớ phải tận dụng mọi sơ hở chứ."

Kirishima lùi ra sau, cúi người, đánh mạnh vào người của Iida. Bộ giáp trên người Iida đã hạn chế chấn động từ cú đấm của cậu. 'Phải hóa cứng thêm nữa.' Cậu lẩm bẩm. "Xin lỗi Iida.'

Iida giơ tay phải lên, hạ thấp gối, lao ra trước.

"Tớ sẽ cho cậu một cuộc chiến trong danh dự." Kirishima nói lớn. "Nhưng cậu cũng phải làm lại y như thế."

Iida trông hơi bối rối. "À...được thôi."

"Cảm ơn cậu vì tất cả, lớp trưởng!" Kirishima gạt tay lên má, miệng cười toa toét, cúi dập đầu ra trước. Mặt đất rung chuyển lên khiến Iida mất thăng bằng, nhân thời cơ Kirishima lao ra trước túm lấy cổ của Iida bằng khuỷu tay của mình. "Nhận lấy này!" Cậu vật Iida mạnh xuống đất.

"Ặc!" Iida quằn quại khi cả người bị đập xuống. Cậu cố nén lại cơn đau, đá chân về phía Kirishima. Kirishima dù đã hóa cứng như cú đá vẫn khiến cậu phải trụ người lại.

Cậu đấm tay xuống đất giữ thăng bằng. 'Một chút nữa!' Cơ thể cậu cứng lại thêm.

"Đánh lung tung bay lên như thế không có tác dụng đâu." Iida nói.

"Vậy sao?" Kirishima nhếch mép. "Sao cậu không lo cho bản thân đi? Tớ vẫn còn chịu được thêm vài cú nữa đấy."

Iida hạ ánh nhìn xuống, hai chân gồng lên chuẩn bị lao ra phía trước.

"Tớ sẵn sàng rồi đấy!" Kirishima cứng người thêm.

"Recipro Burst!" Iida gào lên, lao ra như một viên đạn

....

Một tiếng bíp vang lên. All Might đi vào thêm một khay trà nữa phòng hờ việc bài kiểm tra vẫn còn dài. Cementoss nhìn lên trên màn hình. "Ai mới chiến thắng thế?"

Aizawa gật gù, đưa tay dụi mặt. "Thực ra là hòa nhau."

"Ồ, ai thế?" Midnight hỏi.

"Iida Tenya và Kirishima Eijirou." Aizawa lẩm bẩm. "Kết quả sau việc ba tòa nhà đổ sập và toàn bộ khu B bị phá tan hoang ra cả."

Cementoss gật gù. "Bọn nhỏ tiến bộ ghê. Không phải Kirishima cũng từng hòa với Tetsutetsu trong Đại Hội Thể Thao sao?"

"Thằng nhóc này cũng cứng đầu phết!" Present Mic nói. "Tôi ấn tượng với cậu nhóc rồi! Một chàng trai phủ đầy ngọn lửa nhiệt huyết! À....những nhóm khác thì sao rồi?"

Aizawa gật đầu. "Trước đó thì Yaoyorozu có tạo ra vài qua bom nổ phát sáng khiến Tokoyami phải thu Dark Shadow về, vô tình để lộ sơ hở ngay lúc đó khiến Yaoyorozu kịp phản ứng lại. Lúc này cậu đi ra ngoài nên không thấy lúc đó. Thật đáng tiếc."

"Thật hả?" Present Mic nhăn nhó.

Lại thêm một tiếng bíp nữa.

"À." Aizawa quay ra. "Chúc mừng người tiếp theo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình – Shoji Mezo." Giọng ông đều đều như robot.

"Cậu nói nghe hào hứng một chút thì sao hả?" Present Mic lên tiếng.

"Không."

All Might ngồi dậy từ trên ghế. "Còn ai vẫn đang chiến đấu thế?"

Tiếng líu ríu như cả trăm con chim đang hót khiến Aizawa quay đầu ra sau. Kéo theo là vài tiếng rung chuyển.

....

"Không ổn rồi." Jiro trốn đằng sau bức tường, tay đang che mắt trước những ánh sáng vàng lóe lên liên hoàn. "Trong tất cả mọi người thì mình lại ôm phải cái tên này.." Cô thò đầu ra, hét to. "Lại trượt nữa rồi, Kaminari! Cậu có đang cố gắng không thế?"

Kaminari lùi ra sau. Cô đang nói đúng – cậu đang không cố gắng. Cậu biết năng lực của mình có thể khiến người khác bị đau và điều cuối cùng cậu muốn làm chính là khiến Jiro bị đau. "Bọn mình đã làm nhóm với nhau lâu như thế..." Cậu lẩm bẩm. "Tại sao lại thành ra thế này? Mình còn chưa..."

Jiro di chuyển tai nghe xuống đôi bốt dưới chân. "Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi. Tập trung vào đi."

Một âm thanh lớn vang lên, tạo ra hàng loạt rung chấn khiến Kaminari ngã ngửa ra sau. "Oái!" Cậu chống tay xuống đất. Mặt đất nứt toác, cậu phải vội vàng đứng lên chỉ để ăn một cú đấm từ phía Jiro. Tuy nhiên cậu vẫn kịp phòng thủ lại, giữ được thăng bằng của mình.

Jiro duỗi hai cái tai nghe ra, đi về phía cậu. "Ông nghe tôi nói đây, Kaminari!" Cô hét to, túm lấy cổ áo của cậu. "Ông đang coi thường tôi hả? Ông nghĩ tôi tôi không đủ mạnh để làm đối thủ của ông sao?"

Kaminari túm lấy tay cô, lắc đầu. "K..không phải vậy. Đúng ra là ngược lại vì tôi..."

"Vậy thì đánh đấm cho nghiêm túc vào!"

Kaminari á khẩu trước vẻ hùng hổn của Jiro. "Jiro..."

"Ông nghe rõ lúc này rồi đấy, đúng không?" Cô nói, có chút ngượng ngùng. "Tiếng tim đập của tôi to tới mức nào."

Hai má Kaminari cũng hơi ửng lên. "B..bà đang...thổ lộ đấy hả?" Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật. "Đây không đúng l...Ế! Oái!"

Cậu cúi gập người, xoa bụng. Jiro thu nắm đấm về. "Tôi đang nghiêm túc đây. Trái tim tôi...nó đang nói là tôi muốn chiến đấu nghiêm túc với ông, Kaminari. Tôi...tôi cảm thấy vui mừng là có thể dùng năng lực lên ông vì ông là...là một cái cột thu lôi rất mạnh! Đấy, tôi nói rồi đấy!"

Một cảm giác ấm áp òa vào người Kaminari khiến cậu toét miệng ra cười. 'Vậy cô ấy nghĩ mình mạnh sao! Ôi trời, sao mình vui thế nhỉ?'

Jiro đỏ mặt khi thấy Kaminari đang cười thành tiếng. "Đúng thế đấy." Cô nói. "Cứ cười đi! Ông còn lâu mời tìm được một cộng sự khác như tôi nên cứ liệu mà tận hưởng đi."

Kaminari ngừng bật cười lớn mà chỉ mỉm cười với Jiro. "Tôi chỉ toàn lo lắng không đâu. Chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ cảm thấy được bà khen có một lần thế là đủ đâu." Mắt cậu thoáng ánh lên chút mong chờ. "Tôi muốn nghe bà nói lần nữa, Jiro."

"Cứ mơ đi." Jiro bật cười. "Tôi không có xoắn quẩy lên thế đâu."

Vài dòng điện vàng lóe lên xung quanh Kaminari. "Tôi biết."

....

Bakugo ngơ ngác nhìn quanh khi thấy xung quanh mình đang là...bong bóng? Những bong bóng bé xíu màu vàng cam vẫn đang nháy lên một vài tia lửa từ tay của cậu. Cậu lùi ra sau nhìn chúng trôi nổi trước mặt. Cậu hua tay nhưng chúng vẫn chỉ nổi lểnh bềnh trước mặt. "Cậu vừa làm cái đéo gì hả?" Bakugo gầm lên. "Vụ nổ của tôi...!"

Uraraka nhìn xuống hai tay của mình. Bàn tay hơi bị bỏng đỏ ửng lên nhưng cô lờ đi cơn đau. 'Mình không tin được là nó thực sự có tác dụng!' Cô ngẩng lên phía Bakugo. Cậu đang trừng mắt nhìn cô. "Ừm, tớ...tớ nghĩ là tớ đã thay đổi lực vụ nổ của cậu. Bây giờ cậu chỉ có thể tạo ra vài đốm sáng thôi. Ha, cậu là Aoyama thứ hai."

"Đừng có mà mơ!" Bakugo lẩm bẩm, xoa hai tay vào nhau. "Tôi sẽ làm thêm cho tới cậu mệt lử." Cậu gồng tay lên, những đốm sáng nhỏ trôi nổi từ tay hiện ra.

'Mình mong là mình vẫn còn may mắn.' Uraraka chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải!"

Ngay lập tức, những bong bóng kia nổ tung thành những vụ nổ lớn. Khói và lửa bốc lên mù mịt. "Mẹ kiếp!" Bakugo chửi rủa.

Uraraka nhân lúc Bakugo đang bị chính vụ nổ của mình kìm chân lại thì chạy vội ra phía chốt của cậu. Cô dùng năng lực bay lên trên tầng. 'Ở đâu nhỉ?' Cô nhìn xuống tấm thẻ. 'Không phải ở đây.'

"Ochako!" Bakugo gầm lên như một con thú.

"Oái!" Uraraka réo lên, vội vàng đi xuống một hành lang trống, bay lên từ đấy.

Bakugo nhảy lên tầng, chỉ loáng thoáng thấy đôi chân của Uraraka thập thò trên trần nhà. "Tôi còn lâu mới để cậu thoát!" Cậu nhảy lên trước, dùng tay làm nổ tung hết trần nhà này đến trần nhà khác. Chẳng mấy chốc cậu đã bắt kịp lên gần chốt của mình. Sợ sẽ làm nổ luôn cả con búp bê, Bakugo đành đi vòng lên cầu thang, bắt gặp Uraraka đang cố vượt qua trước cậu. Cậu vươn tay túm lấy chân cô, cố kéo cô ra phía sau. Tuy nhiên Uraraka đã túm lấy thành cầu thang trước khi bị kéo tuột ra sau, vòng chân đá vào mặt cậu. "Chết tiệt!" Cậu gào lên, thả cô ra.

"Xin lỗi." Uraraka lí nhí trước khi đi ra phía trước. Cô bật mở cánh cửa và thấy con búp bê đang ngồi trong góc. "Cháu tới cứu bà đâ..."

"Còn khuya!" Bakugo gầm lên, ghì mạnh Uraraka xuống đất, đầu gối đè lên lưng cô. Cô đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi kìm kẹp của cậu. Bakugo càng siết chặt cô xuống.

"Thả tớ ra!" Cô gằn giọng.

"Ngủ mơ à?" Bakugo liếm đôi môi đang rớm máu. "Cậu đá dám đá cho tôi một phát vào chỗ hiểm nên tôi không có để cậu tự do nữa đâu."

....

"Hừm." Aizawa dợm giọng. "Một học sinh nữa vừa.."

"ASHIDO MINA!"

"Tôi đã bảo là im đi rồi, Mic. Tôi mới là người đưa ra thông báo."

"Nhưng cậu nói nghe chán bỏ xừ! Cứ cái giọng như ngái ngủ!"

"Lùi ra!"

"...biết rồi, biết rồi! Thế nào cũng được."

Một tiếng bíp khác vang lên.

Aizawa mở loa ra. "Học sinh tiếp theo vừa qua là..."

"NGƯỜI VỪA DÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẰNG CHÍNH LÀ ASUI TSUYU! YEAAAH!!"

"A, anh hùng Froppy qua rồi!" Midnight vỗ hai tay vào nhau.

Aizawa gầm gừ nhìn sang Pressent Mic, tính mở mồm quát thì màn hình lóe lên một ánh sáng trắng, kéo theo một thứ âm thanh cao vút, khó chịu. Tất cả các giáo viên đều phải bịt chặt tai lại.

"Cái gì thế?" Midnight nhăn nhỏ hỏi.

Aizawa mở camera khu C lên. Màn hình rung lên một hồi rồi mới yên ả lại. Ông nheo mắt nhìn cái bóng hình đang di chuyển. "Đó là..."

All Might đứng dậy. "Tôi thấy..."

Ectoplasm chen ngang. "Bọn nhỏ chưa bao giờ khiến chúng ta hết ngạc nhiên."

Cái bóng hình đó còn đang vác theo một ai khác nữa. Cả hai đều đang cố giữ lấy thăng bằng của mình.

"Một chiến thắng tuyệt mỹ từ Jiro Kyoka!" Present Mic nói to. "Kết quả rất suýt soát nhưng cô bé đã vượt qua! Chúc mừng em!"

"Cũng không ngạc nhiên lắm vì cô bé có thể nghe ngóng được đối thủ của mình trước khi cậu ta đi vào." Aizawa nói.

"Sao anh cứ phải làm tụt hết cả hứng thế hả?" Present Mic kêu ca.

....

Uraraka hơi khựng người lại khi nghe thông báo. Cô nhìn về phía con búp bê chỉ cách vài mét. 'Mình không muốn thua. Mình không...'

"Bỏ cuộc đi." Bakugo gằn giọng. "Tôi đang chiếm ưu thế rồi."

Uraraka ngoái đầu nhìn lên. "Thật sao?"

"Cái.."

Dùng một tay chưa bị giữ, Uraraka túm lấy được cổ chân Bakugo. "Để tớ giúp cậu nhẹ đi một tí nhé!" Cô khúc khích khi thấy cậu nổi lên trên, buộc phải thả cô ra.

"Đã bảo là nó không có tác dụng đéo gì hết!" Bakugo gầm lên, lại lao về phía Uraraka như một viên đạn.

"Á!" Uraraka xoa người khi bị đâp vào một cái bàn. Cô siết hai tay lại. "Aa.." Bụng cô đang nhộn nhạo hết cả lên. Ngực và cổ họng đều đang đau rát. "Hóa giải!" Cả cô và Bakugo đều rơi xuống đất. Cô vội bỏ mũ bảo hiểm ra, cố hít thở lấy chút không khí. Tim cô đang đập thình thịch, hai má đỏ ứng nhưng tay thì lại lạnh ngắt. Cô vẫn cần phải chiến đấu, không thể thua cuộc như thế này được. Chỉ ít thì phải dốc hết sức lực đã.

Bakugo bật lùi ra sau. Chân tay đều bủn rủn. Tầm nhìn thì đang mờ dần đi. 'Chết tiệt, chắc đây là vì sao mà du hành gia phải luyện tập thường xuyên. Bên trong bên ngoài cứ đảo lộn hết cả.' Cậu nhắm mắt lại. 'Phải dừng lại ngay lập tức...mình đéo còn kiên nhẫn nổi nữa.' Cậu đưa tay lên xoa bụng, mở mắt ra nhìn Uraraka. "Vẫn không bỏ cuộc hả?"

Uraraka cố gượng cười. "Tớ không bỏ cuộc trước kia thì làm gì có chuyện tớ bỏ cuộc bây giờ." Cô lùi ra sau, thủ thế lại. Có phải dùng hết toàn bộ sức lực thì cô cũng sẽ không buông bỏ cuộc chiến này cho tới khi có một người chiến thắng.

Bakugo hướng tay lên. "Sẵn sàng chưa hả?"

"Giỏi thì tới đi!" Uraraka gào lên.

Bakugo lao ra phía trước, hai tay dùng vụ nổ để đẩy bản thân lao đi. Cậu xoay người, hướng chân về phía cô.

Uraraka vòng tay lại, bảo vệ mình trước cú đá của cậu. "Á!" Cô cố đẩy mạnh ra trước khiến Bakugo phải lùi lại ra sau. Cô biết Bakugo bây giờ sẽ tập trung vào tấn công nên cô sẽ dùng chiêu thức mà cô đã mài dũa suốt mấy tháng liền – lẩn tránh.

Tay trái của Bakugo vung lên từ dưới, Uraraka chặn lại bằng tay phải. Cậu đang cố phá đi thế phòng thủ của cô nhưng cô đã xoay khuỷu tay, đánh mạnh xuống vai của cậu. Bakugo lùi người ra sau, vung tay phải lên, túm được vai của cô kèm theo một vài vụ nổ. Uraraka cắn môi nhịn đau. Ngay khi Bakugo vừa thu tay về thì cô đã nhào ra trước. Bakugo đã nhìn thấy trước hành động của cô, túm lấy cổ tay cô. "Còn lâu!"

"Á!" Uraraka cố giật cổ tay lại để cậu hơi buông lỏng ra. Cô xoay cổ tay, túm lấy tay cậu kéo ra trước rồi dùng đầu gối thụi vào bụng Bakugo.

"Ặc!" Bakugo ngã ra trước, đưa tay ôm bụng.

Uraraka thở hồn hển, nắm hai tay lại. "Aaaa!" Cô hét to, nhằm thẳng vào gáy cậu.

Bakugo cắn mạnh môi xuống, tấn công thẳng vào đầu cô.

Cả hai túm lấy nhau và ngã lăn ra đất. Năng lực của cả hai khiến hai đứa văng ra ngoài. Uraraka đấm được vài nhát lên người Bakugo nhưng cũng phải nhận lại một loạt đấm đá từ cậu. Nam hay nữ. Con gái hay con trai. Đến cuối cùng thì mấy vết bầm đều đau như nhau.

Với chút sức lực còn sót lại, Uraraka nhỏm dậy, túm lấy cổ áo của Bakugo và đẩy cậu xuống đất. Cánh tay cô đau nhức và cơn buồn nôn thì đang làm cô khó chịu. Còn chưa đủ hay sao mà những giọt mồ hôi chảy vào mắt cô làm cô rát cả mắt. 'Cử động đi!' Cơ thể cô không còn nghe lời nữa. "Di chuyển đi mà..."

Bakugo lật người lại, đẩy Uraraka nằm xuống, dùng một tay giữ cổ cô lại, tay kia thì đang thu thành nắm đấm. Ngay khi nắm đấm của cậu xuống gần sát mặt cô thì cậu dừng lại.

Uraraka mỉm cười mệt mỏi. "Chúc...chúc mừng cậu, Katsuki." Cô nói yếu ớt.

Bờ vai của Bakugo rũ xuống. Một cảm giác lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và tội lỗi trào lên trong cậu. Cả người cậu và cô đều toàn là các vết thương bầm dập. "Cậu...cậu định..." Bakugo thở hổn hển.

"Tớ có thể làm được gì nữa?" Cô hỏi, một giọt nước mắt đang sắp trào ra. "Cơ thể tớ không cự động được nữa."

"Cậu chưa bất tỉnh."

"Ừ...."

"..."

"Làm mau đi." Uraraka giục. "Mau tuyên bố chiến thắng của cậu đi. Tớ đang muốn nhanh nghỉ ngơi một chút." Cô mỉm cười nhìn cậu, thở hắt ra. Giọt nước mắt kia rốt cuộc cũng trào ra ngoài. "Nhanh lên đi!"

Bakugo gật đầu, đoạn giơ một nắm đấm toàn bụi bẩn lên trên, đầu cúi gằm.

Tiếng của Present Mic vang lên: "Và người chiến thắng cuối cùng của chúng ta – Bakugo Katsuki!"

Uraraka biết mặt đang đầy nước mắt và cảm thấy rất tệ khi để Bakugo nhìn thấy. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười toe toét, nhấc bàn tay đang cầm một vật gì đấy.

"Cái gì thế?" Bakugo hỏi khi giúp cô ngồi dậy.

"Hừm, nói thật thì tớ không buồn lắm đâu." Cô khúc khích cười, đưa tay lên lau mặt. "Vì tớ cũng đã thắng một trận đấu khác."

Bakugo nhăn mặt lại. "Cậu nói cái đéo gì thế?" Uraraka xòe lòng bàn tay ra. Cậu trố mắt lên nhìn.

Chiếc vòng cổ lấp lánh dưới ánh nắng cũng dòng chữ "Hỏa Bộc Sát Vương".

....

"A...đau quá đi mất!" Kirishima kêu ca khi trườn bò lên chiếc giường trong phòng y tế.

Bakugo ngồi xuống bên cạnh giường. "Mày lải nhải cái đéo gì hả? Có gì to tát đâu cơ chứ."

"Nói như mày." Kirishima lẩm bẩm. "Không phải mày phải đấu với Uraraka sao?"

"Hừm."

"Thế nào rồi?"

"Mày nghĩ thế nào hả?"

"..Hỗn loạn...?"

"Mày thành thần đồng rồi đấy!"

Uraraka, Asui, Midoriya và Iida đẩy cửa đi vào. Cả nhóm đều đang ríu rít trò chuyện. Bakugo đã vội xoay đầu về phía cô khiến cô hơi giật mình khi cả hai chạm mắt nhau. Cô mỉm cười lại với cậu. Bakugo cũng định nhếch mép lên nhưng nhác thấy cái vẻ hớn hở trên mặt Kirishima thì đành khoanh tay cau có. Uraraka tự hỏi sao cậu lại nhăn nhó thế nhưng chỉ quay sang phía Mina và Todoroki đã ngồi sẵn trong phòng.

"Tớ thừa nhận đã mất cảnh giác quá!" Todoroki nói. "Nó sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Ôi, đừng có trách bản thân thế chứ, Todoroki." Mina cười.

"Cậu thì sao Uraraka?" Midoriya hỏi. "Trận đấu với Kacchan sao rồi? Tớ xin lỗi vì cậu đã thua."

Uraraka lắc đầu. "Tớ không sao đâu. Tớ chỉ thua với bài thi cuối kỳ thôi nhưng...tớ vẫn chiến thắng theo một cách khác."

Tai Bakugo giật giật trước câu nói của cô nhưng vẫn vờ ngoảnh đi.

"Đúng thế." Iida cổ vũ. "Mỗi một trận đấu là một kinh nghiệm học tập sau này. Đó chính là thứ làm cậu trở thành người chiến thắng. Tớ rất ngưỡng mộ tinh thần của cậu, Uraraka."

Uraraka nắm hai tay lại. "Ừm....Cũng có thể nghĩ như vậy." Cô nhìn sang bên kia. "Đúng không, Bakugo?"

Bakugo đưa tay lên trước cổ, cảm thấy trống hoác khi thiếu đi cái vật quen thuộc kia. "Gì cũng được." Mấy đứa kia đều phá lên cười nhưng thay vì giận dữ thì cậu chỉ thấy...có chút vui vẻ theo.

"Được rồi nào các em." Recovery Girl lên tiếng. "Hãy chia nhau ra thành nhóm dựa vào độ nặng của các vết thương nào. Mau đi nào."

Sau khi nhận được vài cái băng bông ở trên má và cổ, Uraraka cúi đầu cảm ơn Recovery Girl rồi đi ra phía ngoài. Cô chỉ đi được có mấy bước đã bắt gặp Bakugo đang tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. "Này, chào cậu." Cô mỉm cười đi về phía cậu. "Cậu không sao chứ?"

Bakugo nhìn về phía cô. "Tôi mới là người nên hỏi chứ." Cậu nhếch mép. "Cuộc thi chạy rồi giờ lại tới cái này. Cậu còn phải cố gắng nhiều lắm."

"Tớ sẽ không làm được nếu thiếu cậu mất." Uraraka nhẹ nhàng nói. Cô cho tay vào túi rồi chìa chiếc vòng cổ ra.

"Biết rồi." Bakugo lẩm bẩm. "Đeo lại cho tôi mau lên." Cậu nhắm mắt, cúi thấp đầu xuống.

Uraraka cẩn thận cài chiếc vòng cổ lên cổ cậu. Cô đưa tay gạt những lọn tóc nhọn hoắt của cậu ở sau gáy rồi kéo chiếc thẻ tên ra phía trước. "Đó, xong rồi!" Cô nói, lùi ra sau. Uraraka hơi đỏ mặt khi thấy Bakugo đang mỉm cười với mình. Cô vẫn chưa quen với việc này lắm và tự hỏi liệu sau này thì mình có quen hơn với nó không.

"Cảm ơn." Bakugo lầm rầm, thẳng lưng lên. Cậu nhăn mày lại nhìn cô đăm chiêu. Trước khi Uraraka kịp hỏi thì cậu đã trầm giọng lại. "Tôi phải tìm cách để hòa nhau lại giữa hai đứa."

Uraraka chớp mắt. "...Cái gì cơ?"

"Nhanh lên hai cậu!" Iida gọi, vẫy vẫy tay. "Bọn mình phải quay về lớp ngay thôi."

"Biết rồi!" Bakugo càu nhàu. "Cứ lải nhải như thằng khùng!"

"Thôi đừng càu nhàu nữa mà." Uraraka cười nói.

"Hừm." Bakugo vẫn làu bàu nhưng lẽo đẽo đi theo.

Lớp 1A đang trên đường về thì thấy có vài học sinh năm ba đã đứng sẵn ở cửa. Mấy anh chị lớp trên đang xì xào bàn tán điều gì đó.

"Cái gì.." Mina nheo mắt nhìn.

"Các em ấy đây rồi." Một học sinh hô hào.

"Vừa rồi tuyệt vời quá!" Cả đám còn lại cổ vũ.

"Có chuyện gì thế ạ?" Kaminari và Sero đồng thanh hỏi.

Jiro lùi ra sau. "Sao các anh chị lại ở đây?"

"Vì bọn anh chị là học sinh năm ba nên được giải tan sớm." Một chị lên tiếng. "Sau khi xem bản tin quay lại thì bọn chị tới chúc mừng mấy đứa."

"Mới là năm nhất nhưng các em giỏi lắm." Một anh lớn nói. "Trận đấu của Kirishima và Iida thực sự rất đáng xem!"

"Ai quan tâm lúc bọn chúng đánh đấm lẫn nhau chứ?" Một giọng khác chen vào. "Lúc mấy đứa đánh nhau với các thầy cô mới thật sự xuất sắc."

"Kaminari mạnh thật đấy." Một chị lớn cảm khái.

"Dạ...em cảm ơn ạ." Kaminari ngượng ngùng gãi đầu.

Các học sinh khác đang chen nhau khiến Uraraka phải bước ra sau, va phải ai đó. "Ối!" Cô đã định lùi ra sau nhưng Bakugo đã đỡ lấy cô. "Ca..cảm ơn cậu."

Bakugo kéo cô lại gần. "Mấy cái đứa rỗi hơi này thật phiền phức! Này! Bọn làm nền thì nên xéo về lớp của mình đi!"

"Này, mày nói cái gì hả?" Một học sinh lớp trên nhăn mặt. "Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận lại đi, Bakugo."

"Làm như thằng này quan tâm." Bakugo nói to. Cậu nhác thấy hai gương mặt trông quen mắt.

"Kajiwara!" Uraraka thốt lên. "Anh cũng ở trong đám này sao?" Cô nhìn sang phía Seiko đang đi cạnh anh, mặt nhăn nhó.

"Các em làm tốt lắm!" Kajiwara nói, đặt tay lên vai Uraraka. "Thực sự rất đáng xem, phải không Seiko?"

Seiko chỉ chun mũi. "Cùng tàm tạm."

"Xem cái gì hả?" Bakugo lên giọng. "Mấy người dám theo dõi bọn này hả?"

"Cũng không hẳn lắm vì toàn bộ bài kiểm tra của mấy đứa được quay lại trên bản tin của trường." Seiko nói. "Đừng lo lắng. Tất cả thông tin đều được giữ trong trường thôi và dùng cho việc học tập ấy mà. Thông tin từ trưởng câu lạc bộ báo chí đây."

"Đúng ra thì cậu cũng chả khác nào là mấy kẻ bám đuôi..." Kajiwara ho một tiếng.

Seiko trừng mắt lên. "Trật tự đi."

"Sao mà chị quay lại được hết mọi thứ thế?" Uraraka hỏi. "Em không nhớ thầy Aizawa nói gì cả."

"Xin lỗi nhé, bài kiểm tra của mấy đứa được cả trường biết đến nên chị phải tới ngay để chộp được chứ. Vả lại thầy Aizawa nghĩ như vậy sẽ khiến mấy đứa mất tập trung nên chị không được phép nói ra." Seiko vuốt tóc ra. "Chị đây đã thăm dò ý kiến giáo viên rồi. Và đấy! Giờ thì em biết rồi."

Bakugo đảo mắt chán chường, kéo lấy tay Uraraka. "Đi thôi. Ở đây chỉ có tốn thời gian."

Kajiwara nhìn xuống hai đứa có phần buồn rầu. "Vậy là thật hả?"

"Cái gì ạ?" Uraraka hỏi lại.

"Hai đứa...đang hẹn hò." Seiko lẩm bẩm. "Thông tin này cũng lan đi nhanh như cháy rừng ấy."

"Ừm..." Uraraka hơi đỏ mặt. "Vâng, thì Katsuki và em.."

Bakugo trừng mắt với hai người. "Liên quan gì tới mấy người?"

Kajiwara chỉ bật cười. "Không có gì...anh mừng cho hai đứa mà. Anh cũng hơi nghi nghi lúc gặp mày rồi nhưng không nghĩ Uraraka lại thích người như..." Anh hơi nhăn mày lại. "Dù gì thì chúc mừng nhé."

"..Chúc mừng." Seiko lẩm bẩm. "Chị...anh chị chúc hai đứa vui vẻ."

Uraraka cúi đầu cảm ơn, huých vai Bakugo nhưng cậu vẫn đứng im. Cô ngẩng lên phía Kajiwara. "Anh nên về nhà dịp nào đó. Hikaru đang cảm thấy cô đơn lắm đấy."

Kajiwara mỉm cười. "Ừ. Anh sẽ về sớm thôi."

"Hả?" Bakugo gằn giọng. "Tên này biết thằng khỉ con đó hả?"

Uraraka gật đầu. "Ừ! Trước kia anh ấy vẫn hay đứa tớ và Hikaru đi ăn sau giờ học. Vì anh ấy lớn hơn và làm thêm việc ở trong tiệm bánh nên anh ấy luôn bao tiền ăn của bọn tớ. À nói mới nhớ, em vẫn đang nợ anh về mấy cái lần đấy."

"Không quan trọng." Kajiwara bật cười. "Em chả nợ anh cái gì cả."

Bakugo lặng lẽ nhìn sang phía Uraraka.

"Thôi được rồi. Mau giải tán đi." Aizawa càu nhàu với đám đông trước cửa. "Mau đi về hết đi nếu mấy đứa không có gì hay ho hơn để làm."

"Thầy Aizawa!" Lớp 1A hô hào.

"Mau vào lớp nhanh lên!" Aizawa nói, hướng tay vào trong.

Cả lớp 1A nhanh chóng đi vào, ngồi vào chỗ của mình. "Tuần sau thời khóa biểu sẽ hơi khác một chút." Ông thông báo. "All Might đã chuẩn bị vài thứ cho các em nhân dịp kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Đúng ra là All Might đang hoàn thành một vài giấy tờ cần thiết lúc này. Present Mic và thầy sẽ phải làm thêm vài việc phụ."

"Một bữa tiệc sao?" Mina hồ hởi hỏi.

"Không có khi là đi xem phim đấy." Sero chêm vào.

"Một chuyến đi vào thành phố nghe vui hơn." Momo nói.

Giữa lúc ồn ào và náo nhiệt, Bakugo kéo ghế gần phía Uraraka, hua tay trước mặt cô. Uraraka ngoảnh đầu sang phía cậu. "Có chuyện gì thế?"

"Nghe này," Bakugo thì thầm. "Tôi sẽ kiếm việc làm thêm và kiếm tiền cho cả hai nên cậu không cần phải lo lắng nữa."

Uraraka toét miệng ra cười trước câu nói ngẫu nhiên của cậu. "Được thôi....?" Cô khúc khích cười. "Sao tự dưng cậu lại nói thế?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi." Bakugo nói, ngoảnh mặt đi. "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Bằng chính sức của tôi...tôi sẽ đảm bảo mọi việc như tôi hứa với bố cậu."

Uraraka lúc này mới nhận ra cậu đang nói gì – cậu muốn có thể tự lập tài chính. Rõ ràng là trước giờ Bakugo vẫn sống dựa vào bố mẹ của mình. Dù gì thì cô cũng vậy. Uraraka mỉm cười thấy cậu bây giờ nhìn giống một người trưởng thành trước mắt. "Cậu cũng không nên lo lắng nhiều quá." Cô thì thầm. "Tớ cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ vì tớ...và cậu."

Bakugo ngoảnh ra nhìn, hai mắt mở to, mồm hơi há ra.

Iida lúc này đang nói to phát biểu. "Chương trình gì vậy ạ, thưa thầy?"

Aizawa chưa kịp trả lời thì All Might đã đẩy cửa đi vào. "Cả lớp chúng ta sẽ đi chơi một chuyến!"

"Một hoạt động lớp bình thường!" Cả lớp hô to.

"Đi chơi lớp kìa!" Kirishima vỗ lên vai Bakugo. "Nghe thú vị quá mày!"

Bakugo lúc này đầu đang hơi cúi đầu xuống để che đi cáinụ cười đang toét ra trên mặt. "Ừ..." Cậu lẩm bẩm, tai chả nghe lọt được cái gìKirishima vừa nói. "Nghe rất thú vị."


Hết. 

*******

Cảm ơn các bạn đã đọc bản dịch truyện đầu tiên của mình nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro