Kiểm Tra Giữa Kì I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu! Ai cứu tôi với?" Mineta gào khóc khi bị kẹt trong một lớp bùn lầy. "Ai cứu tôi với?"

"Mineta, cậu đang ở đâu?" Toru gọi vào tai nghe. "Tớ đang ở gần khu vực Lở Đất."

"Cứu." Mineta gọi to. "Có một kẻ xấu...Á á!"

Toru sau đó không còn nghe được gì nữa. Cô bé thoáng chốc hoảng sợ liền vội tháo găng tay ra, đi dò la xung quanh. Mineta và gói hàng đều đã bị bắt. Cô bé đi rón rén xung quanh, cẩn thận để không lộ ra dấu vết. Nếu cần, cô phải chiến đấu với tên tội phạm. Cô bé mở màn hình ra, chỉ có Todoroki là đang kết nối.

"....Hagakure?" Giọng cậu vang lên.

"Todoroki, là tớ đây." Cô nói to. "Nghe này, Mineta bị tội phạm bắt rồi. Tớ cần cậu giúp."

"Cậu đang ở đâu? Cậu đang tàng hình toàn tập à?"

"Tớ đang ở gần khu Lở Đất. Đằng sau tòa nhà cũ màu xanh ấy." Toru nói.

"Được rồi. Ở yên đấy." Todoroki nói. "Tớ sẽ tới ngay."

...

Jiro và Kaminari đang chốn đằng sau đống đổ vỡ, dò la tên đám học sinh để xem ai đã bị loại. Những người còn trong cuộc thì đánh dấu đỏ hoặc xanh tùy vào tình trạng kết nối còn ai bị loại thì sẽ có dấu đen.
"Mineta, Koda và Sato đều bị loại rồi."

"Hai người cuối có liên lạc với tôi trước khi tôi gặp bà." Kaminari nói. "Có vẻ cả hai đều đang ở khu vực plaza. Tôi không chắc lắm về Mineta."

Jiro nhăn trán. "Có vẻ như tội phạm đang săn lùng ở phía trung tâm. Và đang từ từ đi với những vùng yếu thế hơn."

"Bây giờ bọn mình không thể gọi cho ai cả vì bọn tội phạm có thể nghe thấy, giả làm bạn. Phiền phức quá..." Kaminari kêu ca, nhìn xuống chiếc túi ở hông của Jiro. "Tôi biết...hãy chạy về đích đi."

Jiro nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. "Cái gì cơ?"

"Bọn mình chạy thẳng về đích. Bây giờ đang có cả hai gói hàng rồi. Tôi sẽ dùng điện để chống lại nếu bắt gặp tội phạm."

Jiro thở dài. "Dựa vào năng lực của ông thì tôi chỉ chịu được 30s trong bộ trang phục mới."

"Thế là đủ thời gian rồi. Bọn mình chạy đua là được."

"Ông đùa à, Kaminari! Bọn mình sẽ dễ bị tấn công ngay tức khắc."

"Còn hơn là ngồi một góc chờ chết." Cậu nói.

Dẫu vậy, Jiro vẫn lẽo đẽo đi theo kế hoạch của Kaminari. Cả hai cẩn thận đi ra đằng sau các vật cản để tránh để lộ tung tích. Mặt đất dung chuyển khiến cô kéo Kaminari lại. Cô cắm tai nghe của mình xuống. "Có tiếng bước chân." Cô nói. "Còn có tiếng đổ vỡ nữa. Khoảng 200 mét phía trước."

"Nghĩa là đang ở gần khu vực Lở Đất." Kaminari nói.

Khu vực này gần cổng ra vào nên nếu có tội phạm thì họ sẽ bị bắt mất.

"Kaminari, bên trên." Cả hai nhìn lên trên thì thấy Todoroki đang di chuyển bằng một dải băng dài, đi xuống phía họ.

Kaminari đi ra phía trước, che cho Jiro. "Không phải là một màn trình diễn quá lộ liễu cho một tên tội phạm sao?"

Todoroki lắc đầu. "Cậu nhầm người rồi. Tôi thấy hai cậu đi tới nên nghĩ có thể làm chung với mấy cậu. Tớ vẫn chưa tìm thấy Midoriya." Cậu giơ bảng tên lên thấy tên Toru đã hiện vạch đen. "Tớ tới không kịp."

"Câu chuyện dễ thương đấy." Jiro nói. "Nhưng bọn tớ biết cậu là tội phạm trong bài kiểm tra này."

"Tớ đã nói..." Todoroki nhác thấy một cái bóng xanh xanh. Cậu nhìn sang Kaminari và Jiro. Cậu siết hai tay lại. "Được thôi, các cậu tự lo liệu đi." Cậu nhanh chóng chạy đuổi theo Midoriya.

Kaminari thở dài nhẹ nhõm. "Cái thằng đó từ đâu rớt xuống nhìn nghi ngờ bỏ xừ."

Jiro nhún vai. "Được rồi, bây giờ chạy về đích thôi."

Kaminari bật cười vừa toan bước đi thì một thảm băng lớn lao ra tóm lấy cậu. "Jiro!" Cậu hét gọi to.

...

"Nóng quá đi mất!" Uraraka thở phì phò. Cô đang ở trong thành phố lửa. Không khí ngột ngạt và nóng bức tới khó thở. Cô nhìn xung quanh, đi lại giữa các tòa nhà đang bốc lửa nghi ngút.

"Ê, Mặt Mâm! Mày đang ở đâu?"

"Ba-Bakugo?" Cô gọi to. "Cậu đang ở đâu?"

"Không nhiều lời nữa. Cứ nói cho tao biết mày đang ở đâu!"

"Tớ không chắc." Cô ho khù khụ vì khói. Cô cố trôi nổi lên cao một chút. "USJ!"

"Mày điên à?" Bakugo gào to. "Ở chỗ nào của USJ?"

"Tớ đang nổi ở trên cao nhất ấy. Ngẩng lên đi."

"Cái gì? Mày xuống đất cho tao và bắt đầu chạy đi. Con ngu!"

Uraraka nhăn nhó. "Có vấn đề gì thế hả, ngài Khó Tính?" Cô giật mình, vội vàng tránh một tảng xi măng rơi từ trên xuống. Cô hóa giải năng lực, tụt xuống đất. Cô chạy vội ra ngoài, trốn ra khỏi vùng Thiêu Rụi.

Bakugo từ xa đã nhìn thấy cái bóng dáng phiền nhiễu kia. "Khỉ thật!" Cậu lẩm bẩm, dùng năng lực bay trên các vòm cây.

"Uraraka!" Midoriya gọi to. Cậu chạy vượt trước Bakugo. "Cậu ấy vừa rơi xuống rồi." Cậu gào khóc.

"Tao thấy rồi." Bakugo mắng. "Đó là việc của tao. Cút đi."

Midoriya quay sang nhìn Bakugo. "Cậu ấy là bạn của tớ nữa. Tớ không bỏ mặc cậu ấy được."

"Tao nói là..." Bakugo chưa kịp nói gì thì Midoriya đã lao ra phía trước. Midoriya luôn lao ra cứu người vì cái phản xạ anh dũng của cậu. Cậu luôn ưu tiên cứu người trước. Bakugo nghiến răng, nhả ra thêm vài cú nổ nữa. "Tên khốn Deku! Tao bảo mày cút."

Midoriya chạy theo nhiều hướng khác nhau khiến Bakugo dè chừng. Tên đần đó đang làm cái trò gì vậy? Cậu quyết định tảng lờ đi, tập trung đi tìm Uraraka. Chân cậu hình như vừa đè vào ai đó. Cậu theo phản xạ liền bật sang một bên.

"Ê!" Người kia kêu lên.

"Mày làm cái gì ở đây?" Bakugo hét to. "Muốn chết hả?"

Aoyama xoa cằm, lồm cồm bò dậy. "Xin lỗi, tôi tưởng cậu là đồng đội của tôi nên tôi đã bắn bản thân tới đây. Mina nói cậu ấy đang ở gần khu plaza.."

Bakugo nhăn trán. "Tao không biết. Cút đi."

Aoyama rụt đầu lại. "Đúng là đồ vô duyên..."

"Aoyama, có vấn đề." Tiếng Mina vang lên trong tai nghe. "Tớ và Kirishima bị chia cách ở vùng Thác Nước. Bây giờ tớ..."

Bakugo bay lên cao hơn để nhìn. Cậu nhìn thấy một đống hỗn loạn ở vùng Lũ Lụt và Thác Nước – khoảng giống chỗ mà cậu thấy Uraraka trôi nổi.

"Ê, thằng Kirishima đi với mày à?" Bakugo hét vào tai nghe của Aoyama.

"Ai thế...Là Bakugo hả? Aoyama đồ ngốc. Sao cậu lại đi nói cho cậu ta hả? Cậu ta rất đáng nghi đấy."

"Tớ không biết." Aoyama kêu ca. "Thả tớ ra, cậu làm hỏng bộ trang phục đẹp của tớ mất."

Bakugo quẳng Aoyama sang một bên, phóng bản thân về vùng Lũ Lụt. Uraraka vẫn đang mất tín hiệu. Đang ngay giữa lúc quan trọng.

Xem ra cậu có thể nhờ vả Midoriya. Thằng đó có một gói hàng nên không thể nào là tội phạm được. Cậu nhăn nhó mở màn hình ra kiểm tra. Tên của Mina và Aoyama đều hiện vạch đen. Lại thêm một đội nữa. Nhưng nếu con nhỏ màu hồng đó bị loại thì...

Bakugo dừng lại trước vùng Lũ Lụt. Cậu nhìn xung quanh. Khu vực này khá bất lợi cho năng lực của cậu do việc cậu khó di chuyển khi ở dưới nước. Trong tất cả mọi chỗ thì cộng sự của cậu lại bị kẹt ở cái chỗ dở người này. Cậu nhăn nhó mở màn hình ra – Kirishima Ejirou-dấu xanh. Cậu nhanh chóng ấn cuộc gọi.

"...Tao sẽ không mắc mưu đâu, tội phạm." Giọng Kirishima the thé.

"Là tao đây thằng ngu. Tao không phải tội phạm." Bakugo hét.

Kirishima bật cười. "Được tao tin mày. Nếu mày là tội phạm thì mày đã giết quách bọn tao từ lâu rồi."

"Ngậm mỏ lại đi." Bakugo nói. "Tao không quan tâm nếu mày là tội phạm. Tao có thể hạ mày dễ dàng. Mày chỉ cần nói cho tao biết mày có thấy Uraraka ở đó không. Tao biết mày đang ở khu vực Thác Nước."

"Sao mày bi..."

"Trả lời tao mau."

"Tao không biết. Nhưng mày nói như thể cậu ta rơi từ trên trời xuống. Nếu là như vậy thì tao cũng thấy."

"Mẹ kiếp!"

"Mày chưa tìm thấy cậu ấy à? Iida và tao đã dẫn đầu rồi đấy."

"Mày muốn gì hả?"

"Đội đầu tiên đã qua được cửa!" All Might thông báo. "Iida Tenya và Ojiro cùng Shoji."

Sự căng thẳng lại tăng lên. 3 tiếng đã trôi qua rồi. Kirishima cười nhăn nhở. "Tao nói rồi mà."

Bakugo cảm thấy không khí thay đổi ngay tức khắc. Asui nhảy ra khỏi hồ nước, vội vàng đi tìm tội phạm. Sero thì đang từ trên mái nhà di chuyển, Momo và Tokayami đang tìm đường ra phía cổng ra.

Bakugo nhận ra cậu chưa thấy Kaminari và Jiro đâu cả. Cặp tội phạm hẳn vẫn còn trà trộn vào với bọn chúng. Nếu không phải là vùng Thác Nước..." Bakugo tần ngần nhìn ra vùng Lũ Lụt. Một quả đầu nâu nâu từ xa. Cậu thấy tên Uraraka vừa hiện vạch xanh. "Con Mặt Mâm, trả lời tao mau."

Uraraka giật mình khi nghe thấy một tràng lời sỉ vả vào tai. "Xin lỗi." Cô ríu rít. "Tớ đang bận nói chuyện và Tsu. Chỉ có mấy phút thôi." Cô giải thích. "À và Deku có gọi để hỏi xem tớ có làm sao không. Có vẻ cậu ấy đang đi về phía này."

"Mày dám nói chuyện với kẻ có thể là tội phạm hả?" Bakugo gào lên. "Mày bị ngu à?"

"Tsu không phải là tội phạm." Uraraka nói. "Deku thì tớ không chắc."

Bakugo chạy theo vòng tròn ở quanh hồ nước, cố duy trì vị trí ở trên cao. "Con nhỏ đó liệu hồn mà biến đi. Tao sẽ giết chết nó."

"...Bakugo?" Tiếng xì xèo vang lên. Uraraka thở dài. Cô đang lo lắng nhìn quanh thì thấy Midoriya từ xa tiến tới. "Deku!"

Midoriya nhìn lên màn hình. Còn 20 phút. "Uraraka!" Cậu nói. "Tớ mừng là cậu không sao. Tớ thấy cậu bị rơi lúc nãy nên tới xem cậu có làm sao không."

Uraraka quan sát cậu bạn. Hắn là cậu đã chiến đấu với hai tên tội phạm tới mức mệt rũ ra như vậy. Cô mím môi thấy bản thân chưa làm được gì cả. "Cậu lúc nào cũng lo lắng cho người khác." Cô cười xòa.

"Ừ mày lúc nào cũng tử tế, Deku!" Bakugo nhại giọng mũi khi tiếp đất xuống phía họ. "Tao đã nói gì về việc mày nên xéo đi?"

Midoriya tiến gần về phía Uraraka. "Todoroki và tớ đã quyết định ai sẽ đi ra phía cổng. Tớ chỉ muốn đảm bảo Uraraka không sao."

"Tao ở đây rồi nên cút đi." Bakugo nói, trừng mắt về phía cô. "Còn với mày. Đi thôi trước khi đội Sấm Chớp bắt chúng ta."

"Kaminari và Jiro là tội phạm sao?" Cả cô và Midoriya hỏi. "Sao cậu biết?"

"Tao không phải giải thích gì với bọn bay hết." Bakugo nhăn mặt. Còn 15 phút nữa. "Ê Mặt Mâm, mày làm cả hai đứa nổi lên đi." Không có tiếng trả lời. "Mày điếc à..." Bakugo cúi xuống thấy Uraraka đã bị trói chặt còn Midoriya thì đang bịt miệng cô.

"Xin lỗi Kacchan." Cậu rụt rè nói. "Chiếu tướng."

Một tảng bảng lớn hiện lên. Bóng của Kaminari và Jiro in lên trên nền băng. Một ngọn lửa lóe lên. Asui và Sero đang chạy toán loạn khỏi chỗ đó. Momo và Tokoyami cũng đang cố gắng tìm cách thoát thì đã bị một thảm băng tóm lấy.

"Nhưng mày..." Bakugo lắp bắp. "Mày cũng có một gói hàng."

"All Might không nói gì về việc tội phạm có thể mang gói hàng giả." Midoriya trả lời.

Bakugo chửi rủa bản thân. Cậu đã bị dắt mũi như một đứa bé và tính toán sai lầm hoàn toàn.

Midoriya chìa tay ra. "Bây giờ đưa gói hàng của cậu đây thì sẽ không có chuyện gì cả."

Còn lâu...

Chỉ trong chớp mắt, Bakugo kéo Uraraka ra khỏi Midoriya, vác cô lên lưng, hướng tay xuống đất. "Chỉ chiếu tướng khi tao nói thôi, thằng ngu." Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bốc lên mịt mù. Midoriya dùng Full Cowl để đuổi theo họ, Bakugo không tính toán quá kỹ lưỡng về cú nổ của mình khiến cả hai người bay thẳng lên không và nhằm thẳng phía hồ nước. Cô cố gằng vùng vẫy để tháo dây trói ra. "Tớ không thoát ra được." Cô nói.

Bakugo ôm siết lấy cô, cố ngóc đầu dậy để cản lực từ nước đang chảy siết. Ngay trước khi cậu kịp dùng năng lực thì một cục đá lớn lao về phía cậu, đập mạnh ra sau đầu. Cậu chỉ rên rỉ được vài tiếng, mắt chỉ vẽ toàn sao rồi chìm dần vào bóng tối.

Uraraka cảm nhận được bàn tay cậu đang buông lỏng ra."Bakugo!" Cô gọi to nhìn cơ thể cậu đang chìm dần vào hồ nước. Cô hít một hơi thật sâu, cố trườn người về phía cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro