Kiểm Tra Giữa Kì II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trở nên tĩnh lặng ở dưới nước. Ánh mắt của cô chỉ đang dán lên Bakugo đang chìm dần. Cô cố đẩy bản thân giữa làn nước siết. Một dòng máu đỏ từ trên trán cậu đang chảy ngược về phía cô, hòa vào làn nước lạnh. Ánh mắt cậu nhắm nghiền, im lìm.

Bờ vai Bakugo thoáng động đậy, cơ thể cậu ấy đang thiếu không khí, miệng cậu hé mở những chỉ hớp lấy một đống nước. Cậu nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cố bơi lên phía trên.

Uraraka sau một hồi loay hoay cũng tóm được cậu bằng đầu gối của mình. Cô gồng sức dựng cậu dậy, giữ chặt lấy cậu giữa hai chân. Miệng cậu bây giờ chỉ toàn là bong bóng nước. Gương mặt cậu tím dần lại còn cơ thể thì đang mềm nhũn ra.

"Sự nhạy cảm của đôi môi là đủ để truyền xung điện, kích thích các tế bào thần kinh và khả năng sinh tồn. Dù đang thực hiện CPR hay cố dụ ai đó khỏi bị thôi miên, rất khó để đưa ai đó ra khỏi tình trạng ngủ mê. Đừng đánh giá thấp "nụ hôn của sự sống!"

Uraraka rùng mình nhớ về bài học của Gunhead. "Đây là lúc áp dụng thực tiễn sao?" Cô tự nhủ. Cô phồng hai má lên, quay sang nhìn một Bakugo đang lả đi giữa hai chân cô. Cô phải làm thôi. Người bạn cùng nhóm của cô chẳng mấy chốc sẽ mất ý thức hoàn toàn vì thiếu oxy.

"Cậu ta sẽ giết mình mất." Cô chớp mắt liên hồi, dùng chân kéo Bakugo về phía mình. Gương mặt cậu đang xanh tím lại. "Tớ xin lỗi, Bakugo." Cô thầm nghĩ, nhắm nghiền mắt, cúi đầu về phía cậu. Mặc dù tình huống rất kỳ quặc và căng thẳng, Uraraka cố mở miệng cậu ta ra, đẩy không khí từ miệng mình vào miệng cậu. "Mở mắt ra đi, Bakugo. Làm ơn đấy. Mở mắt ra đi." Đầu cô hét lên từng tràng, như thể cậu sẽ nghe thấy vậy.

Có vẻ như lời cầu nguyện của cô đã thành hiện thực khi Bakugo siết lấy hai vai cô, đẩy cô ra một bên. Uraraka giật mình thấy cậu đang nhìn mình trừng trừng bằng ánh mắt như viên đạn. Gương mặt cậu đang hiện lên đủ thứ biểu cảm phức tạp. Trước khi cậu ta kịp tỏ ra giận dữ, cô vội vàng ra dấu hướng đầu lên trên mặt nước.

Bakugo cố nén nhịn việc sắp sửa đánh cô ta một trận. Cả hai đứa cần không khí ngay bây giờ. Sau đó cậu sẽ giết cô ta sau. Cậu bơi lại gần, xé đứt dây trói, cả hai vội vàng bơi lên trên.

Hai đứa ngoi lên từ trên mặt nước cùng lúc Bakugo gầm lên dữ dội. "Con khốn..."

Ngay lập tức, Midoriya đứng ở trên bờ nước nhìn họ thoáng vẻ nhẹ nhõm. "May quá! Hai cậu không sao rồi." Cậu vừa dứt lời thì đã bị một cú đấm đau điếng tung vào giữa mặt. Cậu lảo đảo ra sau, ngã nhào ra đất. Cậu biết trước nó sẽ tới rồi mà.

"À, vâng, bọn tao không sao." Bakugo gằn giọng, nước vẫn đang nhỏ giọt từ trên người cậu. "Đéo cảm ơn mày."

Bakugo nhìn Midoriya, đưa tay lên. "Howitzer Impact!"

Midoriya nhìn thấy đòn tấn công của Bakugo, vội vàng thu tay thành nắm đấm, trụ chân tư thế. "Smaaash!"

Một tiếng nổ lớn kèm theo hai cột sáng vang lên inh ỏi. Không khí rung chuyển kèm theo một đám bụi mù bay lên tứ tung. Mái nhà kính của USJ rung lên bần bật như sắp vỡ. Tảng băng đang giữ chặt lấy Momo và Tokoyami cũng vỡ tan khiến cả hai đứa lăn lông lốc xuống dưới. Giữa lúc hỗn loạn, Jiro và Asui vội vàng di chuyển ra khỏi vị trí trong khi Sero đang bay nhảy ở bên trên, tay vác theo Kaminari.

....

Ở cổng ra, 13 và Aizawa đang mất thăng bằng vì chấn động từ vụ nổ. All Might nhanh chóng biến thân để chắn cho họ.

"Chúng ta phải dừng ngay lại thôi." 13 nói. "Cứ thế này thì USJ sẽ..."

"Không phải Cementos nói là hôm qua đã sửa lại rồi sao?" Aizawa nói to.

"Ừ." 13 nói buồn bã.

All Might nhanh chóng biến lại về thân hình còm nhom của mình, nhìn ra phía khu vực hỗn loạn kia.

...

Midoriya tránh được cú đẩy của Bakugo, trượt ra sau, tạo khoảng cách giữa họ. Cậu quan sát Bakugo đang cúi thấp người, tay lóe sáng, chuẩn bị giao chiến. Đây liệu có phải là lúc họ sẽ quyết chiến một trận bất phân thắng bại? Chỉ với 8% của One for All, liệu....

"Mày đang nhìn đi đâu thế hả, thằng đần?" Bakugo hét.

Midoriya nhanh chóng lấy lại sự tập trung, cậu tránh một cú nổ của Bakugo đang phá hủy xuống nền đất. Một đám mây bụi và đá bay lên tứ tung.

Ngay lúc đó, Uraraka nhảy ra từ trong đám khói, khéo léo tránh những miếng đá lớn đang bay trong không khí, cô chạm nhẹ lên chúng. Mặc dù đang bận tránh né và di chuyển, cô vẫn tập trung nhìn vào Midorriya, quan sát cử động tiếp theo của cậu.

Midoriya chỉ kịp tránh được một hai viên đá của cô. Cậu căng thẳng cố gắng chống trả lại nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục khiến nhiều đá bay lên không trung. Lúc này cô lùi ra sau, chạm hai tay vào nhau. Midoriya nhìn thấy vẻ mặt buồn nôn của cô. Cậu nhìn lên trên thấy một bầu trời toàn đá. "Không sao hết." Cậu tự nhủ. "Nếu cậu ta định dùng chiêu trong Đại Hội Thể Thao, mình chỉ cần..."

"Làm đi Mặt Mâm." Bakugo hét to. "Đừng có nương tay đấy." Cậu nhảy lên trên, gây ra vài ba vụ nổ nữa.

"Ka-Kacchan!" Midoriya hét lên. Vụ nổ của Bakugo khiến cậu mất tập trung, ngã nhào ra đất. Lúc này cậu thấy Uraraka đi về phía cậu, nhặt cái gì lên. Là gói hàng của Bakugo. Cậu há hốc mồm ra. Vậy ra mấy trò vừa rồi chỉ để lừa cậu thôi sao?

"Xin lỗi, Deku." Uraraka nháy mắt. "Nhưng đây là quả báo vì cậu lừa bọn tớ. Không ngầu chút nào đâu." Cô quay sang phía Bakugo, người đang nhăn nhó nhìn cô. Cô mỉm cười, chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải!" Những viên đá bay vèo vèo xuống đất. Uraraka dám chắc là cô nhìn thấy Bakugo mỉm cười trước khi cô không còn nhìn thấy mặt của cậu ta hay Midoriya. Cô hướng về phía cổng, tay cầm cả hai gói hàng.

Midoriya vội vàng nhảy tránh cơn mưa đá đang rơi vun vút. "Cái..." Cậu gào lên. "Từ từ..."

"Mày muốn đánh nhau hả, thằng ngu?" Bakugo tiến về phía Midoriya, tay lóe lên vài tia lửa. "Tao sẽ cho mày ra bã!"

"Kacchan, đợi đã! Đang có một cơn mưa đá đấy! Cả hai đứa sẽ chết mất."

"Thì tao sẽ chết sau khi giết mày trước!"

....

Todoroki nhìn về phía Midoriya lo lắng. Cậu tính rời đi nhưng nhanh chóng khựng lại. Cậu ngã xuống đất, cả cơ thể cứng đờ, co rúm lại vì điện giật. "Cái gì thế hả?" Cậu gằn giọng.

"Tớ nghĩ cái này là của bọn tớ." Kaminari nói bước ra sau cùng Jiro, Asui và Sero. Cả đám đều phủ toàn bụi, mồ hôi và các vết xước.

"Cậu vừa làm cái gì?" Todoroki lên giọng.

Kaminari nhìn cậu bạn, nhếch mép. "Có gì đâu. Chỉ là tớ vừa mới hạ gục câu thôi. Vì quần áo của cậu có chất liệu kim loại mà. He he."

"Cậu làm như một mình mình nghĩ ra kế hoạch này ấy." Sero lẩm bẩm. "Trong khi Jiro mới là người nghĩ ra."

"Thôi cứ để cậu ta tự hào đi." Asui nói.

Jiro chọc nhẹ tay vào người Kaminari. "Đừng có hếch cằm lên ở đấy nữa." Cô nói. "Chúng ta không thể lại gần Todoroki lúc này đâu." Todoroki đang tạo ra một dải băng tiến về phía họ. Jiro nhìn màn hình. Còn 7 phút.

"Mọi người!" Momo nói to, kéo theo một Tokoyami đi đằng sau. "Xin lỗi vì mất thời gian quá." Cô rút ra một tấm chăn dày cộp. Kaminari nhìn qua đã biết mục đích của bạn. "Tokoyami, mau làm đi."

Dark Shadow hiện ra, vác Jiro, Asui và Sero vào bên trong tấm chăn. "Sẵn sàng." Cậu thông báo.

Momo kéo tấm chăn xuống, che cho mọi người. Todoroki nhìn theo đám bạn, vẻ mắt thoáng chút lo lắng.

"Tớ không nương tay đâu nhé. Ăn cả ngã về không!" Kaminari nói to. Một vài dòng điện hiện lên quanh cậu. "1 300 000 Vôn!"

Một dòng điện lóe lên khiến mặt đất rung chuyển một hồi. Sau một hồi im ắng, cả đám mới thò đầu ra khỏi chiếc chăn. Todoroki đang nằm bẹp dưới đất, bất động hoàn toàn còn Kaminari thì đang vung vung tay, mặt ngu thấy rõ. "Wheeeey!"

"Tokoyami!" Momo nói to.

"Dark Shadow!" Tokoyami ra lệnh. Dark Shadow hiện ra mang gói hàng của Asui và Sero về.

Asui phóng lưỡi túm lấy Kaminari. "Túm được cậu ấy rồi. Mau đi thôi trước khi Todoroki tỉnh lại."

Sáu đứa nhanh chóng chạy về phía cổng cùng gói hàng trong tay. Trên đường chạy ra cả đám bắt gặp Uraraka cũng đang phóng như điên, mặt xanh như tàu lá.

Còn một phút.

Cô mỉm cười với họ, họ cũng mỉm cười lại. Cả nhóm vội vàng chạy hết tốc lực, vượt qua chiếc cổng. All Might tự hào nhìn các học trò của mình. "Nhóm cuối cùng đã hoàn thành mang gói hàng về. Bài kiểm tra giữa kì chính thức kết thúc!"

...

Chiều hôm đó, lớp 1A được thưởng một bữa đại tiệc thịnh soạn xứng đáng cho công sức bỏ ra. Cả đám tụ tập về lớp học sau khi đã no căng bụng. Mineta, Toru, Mina và Aoyama phải học thêm lớp bổ túc vì đã trượt bài kiểm tra. Đám còn lại thì đều nhanh chóng nhận điểm của mình. Todoroki và Midoriya được điểm B cho công việc giả làm tội phạm của mình. Cả hai bị trừ điểm vì thiếu tổ chức và liên lạc còn yếu.

Uraraka căng thẳng ở trên ghế. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì sự thật là cô và Bakugo đã...cô không dám hoàn thành ý nghĩ của mình. Cô còn không dám nhìn cậu vì sợ phải đối diện với ánh mắt viên đạn của cậu. Cô hơi quay đầu, cố nuốt nỗi sợ hãi của mình lại. Ánh mắt đỏ của cậu đang trừng trừng dán vào cô, đôi môi cậu mím chặt. Cậu rõ ràng là chưa quên việc đã xảy ra. Cô còn không gượng cười nổi nữa mà vội quay mặt đi.

Cả hai chỉ tập trung lại khi All Might đi qua, đưa bảng điểm ra cho hai đứa. "Bakugo và Uraraka." Ông nói. "Thầy rất ấn tượng với việc các em vượt qua bài kiểm tra vào phút cuối. Tuy nhiên..." Ông đặt bảng điểm xuống. Họ chỉ được điểm C. "Các em thiếu giao tiếp, không đoàn kết. Việc làm việc nhóm thì dựa nhiều vào ứng biến hơn là tính toán cẩn thận. Các em không để tâm xem người kia đang nghĩ gì, làm gì. Các em cần phải tập trung vào việc nhóm của nhau. Dù gì thì cũng chúc mừng các em đã xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra – Plus Ultra!" Ông nói rồi rời đi.

Bakugo vò tờ giấy trong tay. Cậu cảm thấy như đang bị xúc phạm giống cái lần thằng Todoroki dám làm ở trong Đại Hội Thể Thao. Lần nay cậu chỉ qua điểm trung bình vì cậu phải dựa vào con nhỏ kia mang hai gói hàng qua vạch đích.

"Chúng ta qua môn rồi, Bakugo." Uraraka cố an ủi điều gì đó. "Chúng ta nên vui chứ, đúng không?" Chỉ có sự im lặng đáp lại cô. Cô chỉ thở dài quay đi cất sách vở.

Kaminari tỏ ra hào hứng, quay sang phía Todoroki. "Cú tấn công của cậu thật sự rất bất ngờ. Cậu suýt nũa bắt được bọn tớ rồi."

Todoroki hơi mỉm cười. "Cậu cũng hạ gục tớ hôm nay rồi. Cậu là một đối thủ đáng gờm đấy."

Kaminari toét miệng cười tới tận mang tai, quay sang huých vai Jiro. "Siêu sao của lớp vừa khen tôi kìa! Bà nghe thấy không Jiro? Cậu ấy coi tôi như một thần đồng luôn rồi."

"Phải rồi..." Jiro chế giễu. "Tùy ông thôi, Kaminari."

Midoriya cẩn thận gập tờ giấy trong tay lại, đi về phía Uraraka. "Uraraka này."

Cô giật mình nhìn lên. "Deku! Có chuyện gì không?"

"À, tớ chỉ muốn...à cậu luôn lo lắng cho tớ..." Cậu cúi đầu. "Xin lỗi vì đã lừa cậu."

Uraraka xua tay. "Không sao đâu mà." Cô cười lớn. "Cậu đang đóng vai tội phạm nên đó là việc cậu phải làm. Cậu thực sự khiến tớ phải xoay sở đấy. Tội phạm Deku rất nguy hiểm! Cố lên nào!"

Midoriya đỏ mặt trước câu nói của cô bạn. "À, tớ mừng là cậu không giận tớ nữa."

Iida nhanh chóng hùa theo vào. Cậu ta cũng chúc mừng cả hai đứa bạn qua bài kiểm tra. "Thực sự rất đáng nể!" Cậu nói. "Từng phút đều rất căng thẳng. Tớ đồng ý với Uraraka. Cậu là một tội phạm đáng sợ, Midoriya. Cạu lừa được cả tớ chắc luôn nếu như tớ không đi qua vạch đích sớm tới thế."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chui vào tai Bakugo. Ánh mắt cậu đã có phần mềm mỏng hơn. Con nhỏ đó có nhiều bạn tốt, cậu tự nhủ. Họ luôn cổ vũ cho cô dù một trong số chúng là một thằng đểu chỉ vài tiếng trước.

Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi, trong đầu nhớ lại cảm giác lúc đó. Mềm mại, ướt át, cuồng nhiệt...nhưng không thực sự khó chịu. Kỳ lạ thât! Cậu nhớ lúc đó có một cỗ không khí chui vào bên trong phổi nên cậu không thể phán đoán chắc chắn cảm giác của mình lúc đó. Trước giờ cậu luôn thuộc dạng khó gần trong lớp từ hồi còn học cấp 2. Cậu chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì về đám con gái cho tới khi cái con Mặt Mâm kia xuất hiện. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, con nhỏ đó đã làm hỏng danh tiếng của cậu, khiến cậu bị đủ thứ bệnh, khiến cậu mất tập trung, thậm chí còn lấy mất....Cậu nuốt nước bọt.

'Nụ hôn đầu.'

Hai má và tai cậu đỏ bừng lên. Cả người đều nóng rừng rực. Cậu cúi đầu xuống mặt bàn mong mình sẽ nhanh hạ hỏa. "Cái đéo gì đây?" Cậu lẩm bẩm. Ngực cậu đập thùng thùng như trống đánh.

"Mày!" Kirishima thốt lên. "Sao mặt mày đỏ thế?"

Bakugo ngẩng phắt dậy, lườm Kirishima một nhát. "Im mồm đi!" Cậu cáu kỉnh nói. "Tao nghiêm túc đấy. Mày không im miệng lại tao sẽ giết chết mày."

"À, mặt mày còn đỏ hơn kia." Kirishima cười khùng khục.

"Tao nói, ngậm miệng vào!" Bakugo gào lên, giơ nắm đấm ra trước mặt. Lúc này cả lớp đều đang quay lại và nhìn cái khuôn mặt giống y quả cà chua của cậu. Vài ba tiếng cười vang vọng lên trong lớp.

"Ka—Kacchan đang đỏ mặt sao?" Midoriya sửng sốt kêu lên.

"Im mồm đi thằng ngu!" Bakugo gầm lên. Cậu vừa định nhảy xổ ra thì bắt gặp ánh mắt nâu óng ánh của cô. Hai má cô cũng đang đỏ ửng, cô tì một tay lên che miệng, quay mặt ra chỗ khác. 'Tốt!' Cậu thầm nghĩ. 'Chỉ ít thì cô ta cảm thấy tệ về việc đã hô..'

"Ha ha ha!" Uraraka phá lên cười. "Tớ chưa bao giờ thấy một quả cà chua nào đỏ như thế! Ha ha! Bakugo, cậu nhìn vào trong gương đi! Ôi trời! Hi hi hi.."

Ánh mắt Bakugo giật mạnh, cậu nghiến chặt răng. "Cái con này..."

...

Bakugo rời khỏi trường. Cơn gió xế chiều thổi qua làm dịu đi quả đầu bốc hỏa của cậu. Cậu cảm thấy mệt mỏi hơn mọi bữa, vai cậu cũng nặng nề hơn mọi ngày. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà đi ngủ vào cuối tuần.

"Bakugo!" Tiếng Uraraka vang lên.

Vai cậu cứng lại. Cậu chẳng muốn gặp cô lúc này chút nào. "Cái gì?" Cậu lẩm bẩm.

Uraraka chạy về phía cậu. "Xin lỗi đã cười cậu ở trong lớp. Tớ biết là cậu đang có vài vấn đề của mình và tớ hành xử như vậy thật vô duyên." Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, mỉm cười roi rói. "Nếu cậu cần người nói chuyện thì tớ luôn sẵn sàng." Trước khi cậu kịp phản ứng thì cô đã cầm tay cậu lên, ngoắc ngón út vào nhau. "Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, tớ hứa đấy."

"Cái con điên này...!" Bakugo giật mạnh tay lại, cố che đi hai cái má lại đang đỏ lên. Cậu vừa mở mồm định xả một tràng sỉ vả thì có tiếng gọi từ xa.

"Katsuki!" Mẹ cậu gọi to. "Kiểm tra thế nào rồi? Vác cái xác mày ra đây nào và giới thiệu bạn gái cho bố mẹ đi nào. Nhớ mang bạn ấy vào Cuối Tuần cùng gia đình Bakugo nhé!"

"Cái đéo!" Bakugo gầm lên nhìn theo người mẹ lắm điều của mình. Bà già làm cái mông gì ở UA thế này? Mồm cậu há ra nhìn theo.

Uraraka nghiêng đầu nhìn qua nhác thấy Mitsuki đang đứng từ xa. "Đó là chị cậu à?" Cô hỏi. Người phụ nữ đang vẫy tay lại về phía cô. Trước khi Bakugo kịp kéo cô ra chỗ khác thì cô đã đi về phía mẹ cậu. "Để tớ ra chào chị cậu một cái."

Bakugo vừa đưa tay ra để túm lấy cô nhưng đã quá trễ. Cô nhanh chóng đi về phía Mitsuki. Gương mặt cậu trắng bệch lại.

"Em chào chị!' Uraraka nói. "Em là Uraraka Ochako, em là bạn cùng lớp với Bakugo. Chị cứ gọi em là Ochako cũng được.!"

Mitsuki nhìn cô bé, mỉm cười tươi. "Rất vui được gặpcháu, Ochako." Bà bật cười. "Cô là Mitsuki, là mẹ của Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro