Mèo đuổi chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món cuối cùng đây!" Mẹ Uraraka lên tiếng, bày lên bàn một bát cơm trắng nóng hổi. "Vẫn còn nhiều cơm trong nồi lắm."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Bữa sáng của gia đình Uraraka gồm cá thu rán, salad ăn kèm, khoai lang nướng và đậu natto ăn kèm súp miso. Bữa ăn vừa thịnh soạn vừa ấm cúng.

Uraraka vui vẻ ăn hết tất cả các món ăn. Miệng cô không ngừng nhai, tận hưởng hương vị đậm đà đồ ăn nhà làm. Cô đẩy đĩa natto sang một bên, vươn đũa gắp món khoai lang.

Bố cô nhìn theo bật cười làm mẹ cô phải huých cùi chỏ vào ông. "Nào, nào, Ochako." Ông lên tiếng. "Con không nên kén chọn đồ ăn thế. Con đã lớn rồi mà." Bố cô chìa đĩa natto ra.

Uraraka nhăn mặt. "Nhưng mà natto dở tệ. Con chẳng hiểu sao bố mẹ lại thích món này."

"Để bố nói cho con nghe." Bố cô hạ giọng thì thầm. "Bố cũng không thích natto đâu nhưng để làm mẹ vui thì chúng ta phải ăn thôi nào, đúng không?"

Uraraka chỉ mím môi, gắp sang món khác.

"Mọi chuyện ở trường sao rồi?" Mẹ cô hỏi. "Thực sự là bố mẹ rất vui khi được gặp con sớm thế nhưng không phải con cần chuẩn bị cho bài kiểm tra sao?"

Uraraka suýt nữa làm rớt đũa. "À...vâng, mọi chuyện vẫn ổn. Mọi người đều đang bận học và tập luyện. Vâng."

Bố cô chau mày nhìn theo. "Thế sao? Vì bố chả thấy con nhấc mông ra khỏi giường gì cả."

"Người con vẫn còn mỏi lắm ạ." Cô gượng cười.

"Con và cái cậu tên là gì ấy nhỉ có thân nhau không?" Mẹ cô hỏi. "Cậu bạn cùng nhóm tên là Bakugo đúng không?"

Uraraka uống nước một cách lo lắng. Tự dưng cô thấy no ngang.

"À phải rồi." Bố cô gật gù. "Ochako, con phải biết là bố mẹ rất mừng sau khi con giải thích hết mọi chuyện."

"Chỉ có bố con thôi." Mẹ cô lầm rầm.

"Bố vẫn ngạc nhiên vì All Might lại ghép con với cậu ta. Bố nghĩ giáo viên sẽ muốn tách con và Bakugo ra chứ sau việc cậu ta đánh con bầm dập ra thế ở Đại Hội Thể Thao. Bố nên nói chuyện với giáo viên thì hơn."

"Bố!" Uraraka hét lớn. "Bố hiểu lầm rồi. Bakugo không phải là người xấu."

Bố cô nhăn trán. "Nói cái đó với tất cả mọi người ngồi xem trận đấu hôm đấy xem."

Uraraka đặt đũa xuống. "Bakugo không nương tay vì cậu ta coi con là một đối thủ thật sự. Từ ngày hôm đó, con đã luyện tập rất nhiều. Con còn học cách kiểm soát năng lực tốt hơn nữa." Cô siết hai tay lại. "Bakugo đã truyền cảm hứng cho con để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ấy thực ra là một người tốt."

Bố mẹ cô đều khựng người lại, nhìn cô chằm chằm. Mẹ cô thoáng bật cười làm bà phải vội vàng che miệng đi. Bố cô nhìn sang. "Có gì mà em cười thế?"

"À không có gì." Bà lên tiếng, quay sang nhìn con gái. "Bakugo rất quan trọng với con phải không?"

"À, vâng ạ." Uraraka nói, cảm thấy như mẹ đang có ý đồ gì.

"Quan trọng?" Bố cô nhăn nhó. "Đương nhiên rồi. Điểm số của con và của cậu ta ảnh hưởng tới nhau và hai đứa chắc cũng tạm coi nhau là bạn bè. Chỉ có thế thôi đúng không, Ochako?" Cô không buồn trả lời bố khiến ông nghiêm mặt lại. "Ochako?"

Cô đan hai bàn tay vào nhau. "Về Bakugo....À...bố nghe này..." tiếng chuông cửa vang lên ngắt lời cô.

"Ai tới thế nhỉ?" Mẹ cô lên tiếng.

"Chắc là giao hàng tới." Bố cô lên tiếng.

Mẹ cô đứng dậy đi ra mở cửa. Bà thoáng bật cười, quay đầu vào trong. "Ochako, có một chàng trai trẻ đẹp trai tới tìm con này."

"Cái gì?" Uraraka và bố cô đều kêu lên. Người đầu tiên hiện lên trong đầu cô là cái tên nóng nảy mà cô đã bỏ mặc ở UA. Cô đã dằn lòng lờ đi tất cả các cuộc gọi và tin nhắn của cậu. Chẳng lẽ...

Mẹ cô quay vào trong, dẫn theo một người theo sau.

Nhưng thay vì là thân hình cao lớn và quả đầu vàng xù xịt thì Uraraka phải hướng ánh mắt xuống một quãng, bắt gặp một thân hình nhỏ bé cùng quả đầu màu cam, đôi mắt xám lấp lánh và miệng đang toe toét cười.

"Karu!" Cô thốt lên.

"Cha-chan!" Cậu bé cũng kêu lên phấn khích.

Cả hai ôm chầm lấy nhau trong tiếng cười rôm rả.

"Chị quay về thật rồi." Cậu bé nói. "Và em đã lớn rồi. Em 12 tuổi rồi đấy. Nên chị không được gọi là Karu nữa. Mà là Hikaru. Hi-ka-ru!"

"Được rồi." Uraraka bật cười, xoa đầu cậu nhóc. "Với chị thì em vẫn chỉ là Karu bé tí thôi."

"Hikaru!" Bố cô gọi. "Vào ngồi ăn sáng chung với gia đình chú đi. Vẫn còn nhiều đồ ăn lắm đấy. Cháu nên nói cho chị Ochako biết về việc học mới đây của mình."

Hikaru nhảy cẫng lên vui vẻ. Cậu kéo tay Uraraka ra phía cửa. "Không có thời gian đâu ạ." Cậu bé hô hào. "Chúng ta chỉ còn vài phút thôi! Chúng ta phải đi mau!"

"Đi đâu cơ?" Uraraka hỏi.

Mẹ cô nhìn theo mỉm cười. "Có gì vui thế sao?"

"Đi thôi." Cậu bé mè nheo, kéo theo Uraraka ra khỏi nhà.

...

"Em đưa chị đi đâu thế, Karu?" Uraraka hỏi.

Hikaru nhìn cô với một nụ cười toe toét. "Tới chợ chứ còn đâu nữa. Họ đang giảm giá bánh mochi đấy. Đi thôi, đi thôi!"

Cả hai chạy dọc xuống phố, đi qua giữa những dòng người tấp nập. Uraraka cùng Hikaru chạy lách qua một con đường tắt để sang đầu bên kia của con phố. Hikaru vẫn đang chạy hào hứng ở phía trước. "Nhanh lên nào! Sao chị chạy chậm thế? Sắp tới nơi rồi." Cậu bé quay đầu ra sao thấy cô đang đứng nhìn ra phía ga tàu. "Cha-chan?" Cậu gọi, lay nhẹ tay cô.

Uraraka nhìn theo đoàn người đang đi ra hối hả ở cửa ga. Vì một lý do nào đó mà tim cô đang đập liên hồi như đang trông chờ một điều gì đó.

"Cha-chan!" Hikaru gọi.

Lúc này Uraraka mới quay đầu lại. "Sao thế?"

"Chị đang nhìn cái gì thế?"

"À...không chị có nhìn cái gì đâu." Uraraka nói. "Chúng ta phải mau đi thôi nào trước khi họ hết bánh mochi mất."

"Em đã cố nói như thế rồi." Hikaru cau mày. "Nhưng chị cứ nhìn đi đâu ấy."

"À chị xin lỗi mà." Cô nói và chạy theo cậu bé con. "Ừm, có lẽ bố mẹ đang lo cho chị." Cô bịa ra đoạn dừng lại lôi điện thoại ra. Không có gì cả. Chắc cậu ta bỏ cuộc với việc nhắn tin rồi. Cô tiện tay bật chuông điện thoại lên rồi nhanh theo chân Hikaru.

Cùng lúc đó, một chuyến tàu mới tới bến. Bakugo vội vàng đi xuống ga. Cậu hướng ánh mắt nhìn vào đám đông hối hả trước mặt. Cậu nhác thấy một chấm nâu nâu từ xa nhưng nó đã nhanh chóng biến mất giữa dòng người. Cậu dụi dụi mắt mấy lần để đảm bảo mình đã tỉnh ngủ.

Một người bảo vệ nhác thấy cậu liền lại gần. "Cháu không sao chứ?"

"Tôi đang tìm một cô gái tên là Uraraka. Chú có biết cô ấy không?"

"Hả?" chú bảo vệ ngẩn người ra.

"Uraraka. Cô ấy cao từng này, nói quá nhiều, ăn quá nhiều, cười quá nhiều....Uraraka ấy!"

"Nếu cháu đang tìm ai cụ thể thì phải tới trung tâm thành phố ở phía trước. Cháu có thể đi xuyên qua khu phố chợ. Nó khá đông đúc nhưng có thể cháu sẽ tìm được người cần tìm."

Bakugo thở dài thườn thượt. Trên đường đi tìm cô, cậu nhìn quanh thành phố, xem cái nơi đã sản sinh ra một Uraraka lắm mồm lúc nào cũng đầy năng lượng rốt cuộc là nơi như thế nào.

Thị trấn nhỏ xíu, các hướng đều nhìn ra bãi biển. Mọi người đều khá dễ mến và thân thiện. Lúc còn ở trên tàu, cậu còn nhác thấy khá nhiều các ngôi đền xung quanh. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy những con người nơi đây đều có vẻ thích cầu nguyện cho một ngày mới tốt lành.

"Cầu nguyện nhiều quá khiến đám người này dễ mến tới lố bịch." Cậu tự nhủ. Một người lạ mặt vẫy tay chào cậu. Ai ai cũng có một nụ cười trên mặt. "Nhìn giả tạo bỏ xừ. Làm gì có ai mà lúc nào cũng cười suốt ngày cơ chứ."

...

Mặc dù đã lâu không được thấy khu phố chợ, Uraraka vẫn cảm thấy khu chợ vẫn như vậy kể từ lần cuối cô tới đây. Chợ thực ra là một từ chưa thực sự chính xác lắm. Khu phố này giống như một khu trung tâm thương mại thu nhỏ vậy. Nó có cả thang cuốn đi lên các tầng. Có tường bao quanh nhưng lại không có mái nhà. Cô khẽ mỉm cười ngắm nhìn khu chợ thân quen, cẩn thận bước theo Hikaru.

Hikaru thì đang rất vui vẻ. Cậu nhóc tung tăng và không ngừng nói luôn miệng. "Em sẽ mua vị đặc biệt hôm nay." Cậu nói. "Chị ấy định ăn vị gì?"

"Ừm....dâu tây." Cô nói.

"Chán phèo!!!" Cậu kêu lên. "Lúc nào chị cũng ăn mochi dâu tây."

Uraraka chỉ mỉm cười. "Đó là vị chị thích nhất mà. Nhưng mà hôm nay nếu có vị gì hay ho thì chị sẽ đổi được không?"

"Phải thế chứ." Hikaru nhõng nhẽo nói.

Bakugo lúc này cũng vừa mới đi vào phố chợ. "Đây mà gọi là chợ hả? Cái đệch..."

Cậu khá khó chịu nhìn quanh. Cửa vào khu chợ lại ở tầng hai nên nếu cậu muốn đi dò tìm người thì phải tìm cách xuống tầng 1. Chưa kể cậu không biết khu chợ này to nhỏ ra sao, có bao nhiêu cửa hàng.

Bakugo đi về phía bảng chỉ dẫn.

Tầng 1- Khu ẩm thực, bãi đỗ xe, bảo vệ.

Tầng 2 – Cửa chính, thời trang và phụ kiện.

Tầng 3 – Thiết bị điện tử và gia dụng.

Tầng 4 – Sảnh chính

Riêng tầng 2 và tầng 3 đã có ít nhất là tới 5 cửa hàng mỗi tầng. Bakugo thở dài, thò tay vào lấy điện thoại ra. Cậu nhăn mũi trước tin nhắn của mẹ đang chửi cậu vì dám tự ý bỏ đi như vậy nhưng lại kết thúc bằng việc chúc cậu may mắn. Mẹ nói cụ thể ra đi, bà già lẩm cẩm. Cậu nhắn mẹ xong thì nhanh chóng gọi cho Uraraka. Cuộc gọi không qua. Cô ta đã lảng tránh cậu rồi bây giờ lại còn không thèm nghe máy nữa. Cậu lại gọi lại lần nữa.

Uraraka chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Là bài hát trong một bộ phim hoạt hình ưa thích của cô. Cô giật nảy cả người tới mức Hikaru đứng cạnh cùng giật mình theo. Cô rút điện thoại ra, trái tim như nhảy ra ngoài khi nhìn thấy tên Bakugo.

Bakugo đang đi lên thang máy, đưa mắt nhìn quanh, cố dỏng tai lên nghe. Dòng người đông đúc khiến cậu càng thêm bực tức,

Hikaru lắc tay Uraraka. "Đi thôi, Cha-chan! Chúng ta phải đi thôi không hết hàng." Cậu bé nói, chạy về phía trước.

"Karu, từ từ đã." Cô gọi với theo và vội đuổi theo cậu bé.

Tiếng chuông điện thoại tắt ngấm khiến Bakugo càng thêm khó khăn đi tìm. Cậu thử cuộc gọi lại lần nữa. Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Cậu cố nhìn thật kỹ vào đám đông đang chen lấn. Cuối cùng thấy việc này càng lúc càng bất khả thi, cậu đành hét tướng lên. "Uraraka!"

"Bakugo?" Uraraka giật mình khi nghe thấy tiếng của cậu.

Bakugo chạy như điên lên thang cuốn.

Uraraka lúc này đang bị Hikaru kéo lên tầng 4. Cô nhìn ra sau hoang mang, dõi tìm mái tóc vàng và đôi mắt đỏ quen thuộc nhưng lại không nhìn thấy gì cả.

"Cha-chan!" Hikaru kêu to. "Chúng ta phải mua chiếc hộp phiên bản giới hạn kia kìa. Nhanh lên nào!"

"Được rồi." Cô thở dài. "Chúng ta sẽ đi mua cái hộp đấy."

Bakugo đẩy đám người trước mặt ra. "Cô ấy đang ở đây." Cậu đi lên tầng 3, ngó xung quanh.

Uraraka đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Cánh tay cô thoáng rung lên. "Không phải là mình lại đang tưởng tượng ra đấy chứ?" Cô tự hỏi.

"Cha-chan?"

"Sao thế?" Uraraka ngẩng đầu lên.

Hikaru cầm hai hộp bánh mochi lên. "Em quên mang theo tiền rồi mà bà nhân viên cứ bắt em phải trả ngay. Em xin lỗi."

Uraraka nhìn thấy bà bán hàng đang nhìn họ tức giận. Cô đành lục tìm và rút ra một tờ tiền được gập nhỏ. "Chị chỉ có đủ để trả cho một hộp thôi." Cô nói. Hikaru thở dài đặt phần bánh mochi của mình lại. "Đừng có ngốc thế." Cô nói với cậu bé. "Bỏ lại hộp của chị ấy."

Hikaru nhìn theo cô. "Nhưng nó là của chị mà."

"Không sao." Cô nói. "Chị sẽ quay lại sau. Dù gì thì chị vẫn thích ăn mochi dâu tây hơn."

Hikaru nhặt hộp mochi của mình lên. "Vậy mình ăn chung nhé, Cha-chan." Cậu nói. "Bánh mochi mà ăn chung với người mình quý thì sẽ ngon hơn."

Hình ảnh Bakugo từng làm bánh mochi cho cô hiện lên trong đầu khiến Uraraka mỉm cười. "Ừ, đúng thế."

Bakugo đi vào một góc mua sắm. "Chết tiệt." Cậu lẩm bẩm, ngó nghiêng từng cửa hàng nhưng chẳng thấy quả đầu nâu nâu kia đâu. Ở đầu bên kia, cô và Hikaru đang đi hướng ngược lại.

"Ở đằng kia có bán phô mai que kìa!" Hikaru hô hào lên.

Uraraka nhăn trán lại. "Chị không nghĩ mình có đủ tiền...Em có muốn ăn một cái không?"

"Thôi không cần đâu ạ. Mình mau ra rạp chiếu xem có phim gì mới ra không đi."

Uraraka đi theo Hikaru nhưng đầu vẫn ngoái lại ra sau. Mỗi lần nhác thấy một mái tóc vàng là cô lại giật mình nhìn theo.

"Chị lại làm thế rồi." Hikaru nói.

"Đằng kia..." Bakugo nheo mắt nhìn. "Không phải." Cậu thở dài, đi sang phía bên kia, ngó nghiêng thêm các quầy hàng. Cậu va người vào một quầy bán đồ uống. Cậu ngó vào tính mua một chai nhưng lại quyết định bỏ đi.

Uraraka và Hikaru lúc này đang ngang qua quầy nước. Hikaru đang có vẻ hào hứng chạy đằng sau cô. "Ở đằng kia có vị nước ngọt mới kìa." Cậu bé nói.

"Em chắc mình muốn uống nó chứ?" Cô hỏi.

"Vâng."Cậu nhóc gật đầu. "Phải thử mới biết được chứ?"

"Okay. Vậy em lấy một chai đi."

Bakugo càng lúc càng thêm bực mình. Cậu đi lòng vòng thêm một hồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cô đâu. Chán với cái việc mò kim đáy bể này, cậu lại lôi điện thoại ra gọi cô.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay gần đó.

Bakugo chạy về phía âm thanh kia. Tay siết chặt lấy điện thoại.

"Này Uraraka." Bakugo hét gọi. Người đang cầm chiếc điện thoại màu hồng đang đổ chuông không phải là Uraraka mà là một người phụ nữ bán hàng ở quầy bánh mochi. "À...cô gì ơi, cho tôi hỏi về cái điện thoại kia được chứ ạ?"

Người phụ nữ cáu kỉnh nhìn cậu. "Cái con bé và thằng nhóc kia để cái thứ này lại. Bọn nó đã làm phiền tôi cả buổi tối rồi chi mua có một hộp bánh lại còn để lại cái thứ ồn ào này nữa." Bà toan ném cái điện thoại vào hộp đồ bỏ đi nhưng đã bị Bakugo chặn lại.

"Đưa cho tôi cái máy." Cậu nói. "Uraraka – cô ấy là một người thân của tôi. Tôi sẽ trả điện thoại lại cho cô ấy."

Người phụ nữ nhăn nhó nhìn cậu. "Hả? Rồi để khách vu cho tôi tội ăn cắp vặt à?" Bà tru tréo lên. "Tôi chỉ đưa cho cậu nếu cậu chứng minh được thôi."

Bakugo nhấn số gọi vào máy Uraraka. Chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi. Người phụ nữ đưa máy cho Bakugo. Cậu nhanh chóng bỏ máy vào trong túi quần kèm theo một cái nhếch mép. "Cô có nhìn thấy họ đi đâu không ạ?"

"Tôi bán hàng, cậu bé à. Tôi không có theo dõi xem người ta đi đâu làm gì trừ phi họ rất đáng ngờ. Và lúc này cậu đang rất đáng ngờ đấy."

Bakugo tính quay lưng đi nhưng ánh mắt cậu hướng xuống gian hàng bày bánh. Cậu mím môi rồi chỉ tay vào cửa kính. "Cho tôi hai cái đó." Cậu nói và lấy ví tiền ra.

....

"Em rất muốn được thử cái vị này." Hikaru nói. "Em thấy nó trên một quảng cáo hôm qua và em biết là mình phải thử nó ngay."

Uraraka vò đầu cậu nhóc. "Được rồi. Chị mừng cho em. Cảm ơn em đã cho chị ăn chung bánh mochi nhé."

"Cảm ơn làm gì chứ. Em lúc nào cũng thích chia sẻ với chị, Cha-chan."

"Em thật dễ thương, Hikaru." Urarak bật cười nói, đưa tay vào túi, giật mình thấy điện thoại đã biến mất. "Chết rồi!" Cô vội vàng lục tìm khắp các túi áo rồi vội chạy ngược về phía sau.
Hikaru hớt hải đuổi theo cô. "Chị đi đâu thế?"

"Điện thoại của chị...." Cô thở hổn hển. "Karu, chị làm mất điện thoại rồi."

"Hả?"

"Chị biết. Trời ơi, bố mẹ sẽ giết chị mất. Chị không mua một cái mới được." Cô cắn môi, vội vàng chạy ngược lại. Hikaru đuổi theo, tay lôi điện thoai của mình ra gọi cho cô. Giữa những lúc xô đẩy, chen lấn, bài hát hoạt hình quen tai vang lên.

"Em đang gọi cho máy chị đấy." Hikaru nói, áp điện thoại lên tai.

Uraraka ngoái đầu về hướng tiếng chuông. Ánh mắt cô cứng đờ lại khi giáp với ánh mắt đỏ ngầu của Bakugo. Cậu đang từ trên thang cuốn đi xuống. Trên tay cậu là chiếc điện thoại của cô. Giống như nam châm, đầu của cả hai như hướng vào nhau, kéo gần lại khoảng cách giữa họ.

Bakugo bất ngờ nhảy lên tay vịn cầu thang, đu xuống dưới trong khi những người xung quanh trố mắt lên nhìn. Cô cũng đang chạy về phía cậu. Khoảng cách giữa cả hai thu nhỏ lại. Uraraka bất ngờ vấp ngã. Một bàn tay túm lấy đầu cô, hướng đầu cô vào vai cậu, để người cậu ngã xuống đất.

Uraraka ngẩng phắt đầu lên. "Cậu làm gì ở đây?" Cô sụt sịt nói. "Sao cậu tìm được tớ?"

Bakugo nghiến răng. "Cậu nghĩ cậu có thể bỏ đi mà không nói năng gì cả hay sao, lờ đi những cuộc gọi của tôi, không thèm nói chuyện với ai cả và cậu nghĩ rằng tôi sẽ không lo lắng sao?"

Uraraka rùng mình, tưởng cậu sẽ đánh mình hay gì đó nhưng cậu chỉ cầm lấy gương mặt của cô rồi tựa trán mình vào đầu cô. Ánh mắt cả hai đan vào nhau. Trái tim cô có chút đau đớn khi nhìn thấy sự giận dữ và buồn bã của cậu.

Bakugo lùi ra sau, đứng dậy. "Tôi không biết cậu vì sao lại làm mấy thứ này, Uraraka." Cậu nói. "Nhưng đừng nghĩ tôi là một người thẳng tính và vô tâm thì tôi không có cảm xúc. Hãy nghĩ về tôi một chút đi chứ!"

Uraraka cắn môi.

"Đây là thứ điên rồ nhất mà tôi từng làm." Cậu nói. "Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác cậu vẫn chẳng hiểu gì hết."

"Hiểu cái gì?" Cô hỏi. "Tôi có thể thấy cậu đang ở đây, Bakugo. Tôi chỉ không biết vì sao. Cậu không nghĩ mình đang làm hơi quá rồi sao?"

"Chết tiệt, Uraraka! Tôi chỉ đang cố nói là tôi đang rất nghiêm túc đây. Cố mà nhét nó vào cái não tôm của cậu đi!"

Uraraka mở to mắt. "Cậu....nghiêm túc thật sao?"

"Mẹ kiếp!" Bakugo chửi to, vung tay lên trời. "Tôi chả biết làm gì nữa để chứng minh cậu phải tin tôi. Cậu.....cậu....cậu..!" Cậu ta chỉ biết vung vẩy tay như đang cố diễn tả ra một thứ gì đó bay loạn xạ.

Uraraka mím môi. "Bakugo, cậu thích..."

Trước khi cô kịp nói hết lời thì Hikaru đã lao vào giữa, dang tay ra che cho Uraraka. Cậu nhìn Bakugo bằng ánh mắt khó chịu, giận dữ. "Này, thằng nhóc kia, mày đang làm cái gì thế hả?" Bakugo trợn mắt lên.

Uraraka giật mình, hét to. "Karu, không được!"

"Tránh xa Cha-chan ra, đồ biến thái!" Hikaru nói to.

"Biến thái?!" Bakugo nhắc lại. "Này nhóc con, mày hiểu lầm gì rồi."

Hikaru giơ tay lên trên đầu. Một ánh sáng trắng lóe lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro