Cảm xúc hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất rung chuyển, nứt toác ra kéo theo tiếng nổ lớn vang vọng trong USJ. Đám học sinh há mồm nhìn theo đám khói đang cuồn cuộn bốc lên.

"Chết đi...!"

Aizawa chớp mắt nhìn xuống phía dưới từ phòng điều hành. "Như tôi nói lúc nãy." Ông càu nhàu, lườm All Might đang ngồi đối diện. "Đây là ý tưởng tồi tệ nhất của anh cho bài kiểm tra."

All Might đưa mắt nhìn lên. "Là sao? Bọn trẻ có vẻ rất hào hứng còn gì. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng hay ho đấy chứ."

"Đúng thế." Present Mic nói to. "Đám thiếu niên cuồng nhiệt, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Tôi nghĩ ý tưởng này của All Might rất ấn tượng." Ông vừa dứt lời thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên kéo theo tiếng hét của đám học sinh.

"Tôi không nghĩ đó là năng lượng của tuổi trẻ." 13 lẩm bẩm.

"Như tôi đã nói," Aizawa tiếp tục. "Đây không phải là một ý tưởng hay ho khi một đám thiếu niên bị gán ghép với một người mà bọn nó không được quyền lựa chọn rồi mong rằng mọi việc sẽ được giải quyết. Lẽ ra nên đợi bọn nó lớn hơn một chút cho một bài tập như thế này."

Midnight chỉ nhìn Aizawa cười cợt. "Là một anh hùng chuyên nghiệp, chúng ta cũng phải học làm điều tương tự khi làm việc với các công ty lớn. Cũng chẳng có gì là sai khi để bọn nhỏ bắt đầu sớm đúng không?"

Aizawa nhâm nhi ly trà. "Đó chính là vẫn đề. Bọn nó còn quá trẻ con."

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!" Những tiếng nổ vang lên liền mạch, khói bụi bay mù che kín cả cửa sổ.

"Dù gì thì..." Aizawa quay người ra. "Học sinh này đã chịu trách nhiệm phá hủy khá nhiều cơ sở vật chất của UA chỉ trong vài ngày rồi."

"À, Nhóc Bakugo." All Might gật đầu. "Năng lực của em ấy rất ấn tượng. Mặc dù thái độ thì hơi..."

Midnight nhìn ra phía ngoài. "Hình như cậu nhóc giận dữ hơn bình thường thì phải?"

Aizawa đặt ly trà trên tay xuống. "Tôi nhận được thông báo là bạn cùng nhóm của trò ấy là Uraraka Ochako đã biến mất kể từ đầu tuần nay. Trùng hợp ư? Tôi không nghĩ thế."

13 lắc đầu. "Anh lại nghĩ mọi thứ quá lên rồi."

Present Mic tỏ vẻ hoảng hốt. "Cái gì? Con bé bị mất tích á?"

Midnight thở dài. "Em ấy không sao, chỉ về nhà với bố mẹ mấy ngày thôi."

"Ý anh là bài tập nghiên cứu và áp dụng thực tiễn của tôi khiến Bakugo trở nên cáu giận hơn bình thường á?" All Might hỏi. "Tôi không nghĩ thế đâu."

"Lý do là gì đi chăng nữa thì ai đó nên nói chuyện cho ra nhẽ với thằng nhóc kia đi." Aizawa nói.

...

Một tòa nhà nữa đổ ập xuống. Bakugo nhảy lên trên, bắn thêm vài ba cú nổ lớn nữa ra xung quanh. Cậu chẳng quan tâm xem đống bừa bộn mà cậu đang gây ra.

Từ đám khói bụi, Kirishima chạy về phía cậu. "Bakugo, mày dừng lại đi. Mày phá hủy USJ bây giờ!"

Bakugo bẻ khớp tay. "Hả?...Cái này thì có là gì!" Cậu nhảy lên một tòa nhà cao chót vót, chống hai tay xuống. "Đây chính là năng lực của một anh hùng. Mày thấy không, Kirishima? Chống mắt lên nhìn tao đi!"

Tòa nhà rung lên mạnh mẽ. Chấn động từ vụ nổ đá văng Kirishima sang một bên. Cậu phải hóa cứng trước khi rơi đè lên tòa nhà kế bên. "Này thằng kia, tao không có đứng nhìn mày làm cái trò này nữa đâu." Cậu dợm người đứng dậy, chạy về phía Bakugo.

"YEEEEEAAAAAAAHHHHHH!" Một giọng nói vang lên to tướng, rung chuyển cả USJ.

"Present Mic!" Kirishima giật mình.

Present Mic hít vào một hơi. "NÀY! ĐỪNG CÓ PHÁ HỦY USJ NỮA. DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!!"

Bakugo nhăn nhó bịt tai lại nhưng vô ích. "Dừng lại đi!" Cậu gào to.

"Bakugo Katsuki!" Midnight nói to, đi về phía cậu. "Thế là đủ rồi!"

Bakugo nhìn lên đầy giận dữ. "Hả? Em chỉ đang tập luyện như mấy đứa kia thôi."

"Hành động nguy hiểm của em đang ảnh hưởng tới các bạn khác và phá hủy cơ sở vật chất của trường." Midnight nói, tay nắm lấy tay áo của mình. "Dừng lại nếu không tôi sẽ phải thực hiện biện pháp quyết liệt hơn."

Kirishima chạy về phía cậu. "Bakugo, nghe Midnight nói đi."

"Nhóc Bakugo!"

Bakugo tặc lưỡi. Tất cả giáo viên đều đang đi về phía cậu. Cậu khựng người lại khi thấy All Might đi về phía mình.

All Might đặt tay lên vai cậu, mỉm cười. "Nhóc Bakugo, em nên dừng lại hành động hiện tại đi. Em biết đó không phải là việc nên làm của một anh hùng."

Bakugo thở dài. Ngọn lửa giận dữ tan biến trong cậu và thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, ê ẩm. "Cái...Sao mình lại mệt mỏi thế cơ chứ?"

Aizawa vô hiệu hóa năng lực, dùng khăn túm lấy cậu, trước khi cậu ngã ra đất. "Rốt cuộc thì em đã nguôi ngoai chưa hả? Thật sự em đang hành xử rất trẻ con. Em nghĩ hành động này xứng đáng với một anh hùng top đầu sao? Hãy mạnh mẽ lên và cân nhấc lại thái độ của mình đi. Đừng có bộc phát cảm xúc ra mỗi lần em thấy khó chịu."

Tất cả đều im lặng khi nghe Aizawa mắng mỏ Bakugo.

"Này...Aizawa." All Might nói nhỏ. "Anh hơi nặng lời với em ấy rồi."

Bakugo thấy như đang bị ai đấm vào ngực mấy cái. Cậu quá mệt mỏi để di chuyển nên chỉ biết nghiến răng, tựa người vào đống đổ nát sau lưng.

"Tha cho tôi đi." Aizawa càu nhàu. Ông ngửa đầu lên nhỏ mắt. "Tôi nói ai đó phải đi nói chuyện với cậu nhóc và rốt cuộc thì tôi vẫn phải là người đứng ra làm."

All Might lỏn lẻn nhìn sang.

Aizawa chớp mắt nhìn Bakugo. "Nếu em đã hiểu lời tôi nói thì hãy kiểm điểm lại hành động của mình đi."

"Chà!" Present Mic lên tiếng về phía Aizawa. "Tôi không biết là cậu có thể khích lệ người khác thế đấy. Ha ha, cậu nên tham gia vào một chương trình TV nào đi."

"Tôi không thích camera."

"Chúng ta sẽ gọi nó là.... "Trò chuyện đêm khuya cùng Eraser"! Xin chào đón tới sân khấu cùng gương mặt cẳm cáu – Aizawa Shota! Hãy cho một tràng vỗ tay nào.."

"Trật tự đi."

Kirishima chạy ra đỡ lấy Bakugo dậy. Trước khi hai đứa bỏ đi thì All Might đã dừng bọn nhỏ lại.

"Lời khuyên của thầy Aizawa là dành cho tất cả các em. Hãy ghi nhớ những lời ấy và sẽ các em sẽ hoàn thiện hơn trong việc trở thành những anh hùng tài giỏi trong tương lai."

Kirishima kéo Bakugo đi nhưng cậu đã rụt tay lại. "Mày lại làm sao nữa?"

Bakugo lắc đầu. "Tao tự đi được. Mày đi trước đi."

Kirishima hơi mỉm cười khi thấy cái vẻ hối lỗi trên mặt thằng bạn. "Được rồi, tao đi trước đây."

"Này Kirishima."

"Gì?"

"Mày....không biết con ngốc kia đi đâu thật hả?"

Kirishima trố mắt lên nhìn Bakugo. Bakugo đã vội nhìn sang chỗ khác, dậm chân mất kiên nhẫn.

"Không, tao không biết." Kirishima thở dài. "Xin lỗi mày."

Bakugo chỉ gật đầu lặng lẽ. "Được rồi."

"Nhưng tao biết một người chắc chắn biết." Kirishima nói. "Người bạn thân nhất của cậu ấy....Midoriya."

Bakugo nhăn tít mắt lại. "Còn khuya!"

"Cả mày và tao đều biết nếu muốn tìm ra Uraraka thì có thông qua cậu ta thôi."

"Còn lâu!" Bakugo nói to. "Phải có người khác chứ."

"Ấy chết, tao suýt quên mất. Tao quên không nói cái này với Iida. Tao phải đi đây, nhắn tin lại cho tao sau khi mọi việc ổn thỏa cả nhé." Kirishima cười nhăn nhở rồi chạy vội đi.

"Thằng khốn...."

Kirishima vừa chạy vừa cười to. "Chào nhé Bakugo! Nói tao biết nếu mình tìm được gì!"

...

Midoriya vừa mở tủ bếp ra lục tìm cái gì đó để ăn vật. Cậu vừa đóng cửa tủ lại thì giật nảy cả người thấy Bakugo đang đứng lù lù. "Kacchan!" Cậu thốt lên, làm rơi gói bánh xuống đất.

Bakugo nhăn mặt, trừng mắt nhìn Midoriya. "Này, Deku."

Mirdoriya lùi ra sau. "S...sao thế?"

"Cái con ngốc tóc nâu, mắt to tướng, cười suốt ngày. Mày có thấy nó không?"

"Cậu đang hỏi hay đang nói cho tớ thế?" Midoriya lẩm bẩm. Cậu cố dợm giọng hỏi. "À....Uraraka phải không?"

"Mày có thấy nó không?" Bakugo gầm lên.

"Ế, thực ra thì không hẳn. Cậu ấy không tới trường nữa..."

"Thế sao? Tao không biết đấy." Bakugo nói giễu. "Tao đang hỏi là nó đi đâu rồi. Tao biết là mày biết cái gì đấy."

Midoriya mím môi. "Uraraka...."

............

Hôm trước trong lớp...

"Ừm, thực ra..." Uraraka ngập ngừng nhìn Midoriya và Asui. "Tớ không thể tập luyện với Bakugo được. Thực ra tớ sắp rời đi mấy hôm."

"Hả? Vì sao?" Midoriya hỏi.

"Cậu lại cãi nhau với Bakugo à?" Asui hỏi.

"Không...không phải." Uraraka lắc đầu quầy quậy. "Chỉ là...tớ rất nhớ bố mẹ và tớ muốn về nhà vài hôm."

"Cậu định đi bao lâu?"

"Cho tới tuần kiểm tra cuối kì."

Midoriya và Asui trố mắt lên. "Sao cơ?"

Uraraka đan tay vào nhau. "Tớ vẫn sẽ luyện tập đều đặn mà. Tớ không muốn bị rớt môn."

"Cậu nói cho Bakugo biết chưa?" Asui hỏi.

"...Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy không biết." Uraraka nói nhỏ. "Tớ định rời đi tối nay. Đừng nói cho Bakugo biết. Cậu ta sẽ nổi đóa lên và bắt tớ ở lại." Cô nhìn xuống đất. "Tớ thực sự nhớ bố mẹ. Tớ không muốn bị Bakugo làm ảnh hưởng tới."

"Uraraka," Midoriya thở dài. "Đây không phải là một ý kiến hay ho đâu. Bakugo không thích bị giấu diếm đâu."

"Tớ biết."

"Cậu chỉ về để gặp bố mẹ thật à?"

"Ừ, tớ xin các cậu đấy." Cô nói, hai tay siết lại vào nhau.

Midoriya và Asui nhìn sang nhau, không rõ phải nói gì. Tuy vậy họ vẫn quyết định ủng hộ cô nên chỉ gật đầu.

........

Midoriya nhìn lom lom vào Bakugo. "Kacchan, có chuyện gì giữa cậu và Uraraka thế?"

Bakugo hơi đờ người ra trước câu hỏi, đoạn lên giọng. "Nó là bạn cùng nhóm của tao, tao phải tìm nó để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Đừng có đánh trống lản nữa. Nói cho tao biết nó đang ở đâu."

"Mấy cây kem hôm đó," Midoriya nói. "Nó không phải là do Uraraka làm đúng không? Tớ nhớ hồi xưa mẹ cậu từng nói mình là người làm ra mấy cây kem đó... Tớ biết là cậu làm ra chúng. Cậu còn không có kem cho mình ăn nhưng Uraraka thì có. Hai cậu là người cuối cùng ra khỏi bếp."

Bakugo cứng lưỡi lại.

"Cậu luôn cổ vũ cô ấy mỗi khi cô ấy buồn bã. Cậu luôn bảo vệ cậu ấy, đúng không?"

"Này, Deku..."

"Kacchan, cậu rất quan tâm tới cậu ấy, đúng không?"

Bakugo nghiến răng ken két lại. "Đừng có tự ý kết luận như vậy, thằng ngu! Mày nghĩ mày là cái thá gì hả?" Midoriya vẫn đang nhìn thẳng vào cậu.

Vẻ lúng túng của Bakugo chính là những gì Midoriya cần biết. "Cậu phải nói chuyện rõ ràng với Uraraka hoặc cậu ấy sẽ không hiểu đâu."

"Mày thì biết gì." Bakugou càu nhàu. "Nói cho tao biết cô ta đang ở đâu, thằng đần! Bằng không tao sẽ giết chết mày!"

Midoriya nhặt gói bánh lên. "Cậu ấy đi về nhà với bố mẹ rồi. Tớ không biết địa chỉ cụ thể nên tớ chỉ nói được có vậy."

"Sao cô ta lại bỏ đi như thế hả?" Bakugo cáu kỉnh đấm tay lên tường. "Lại còn chẳng nói năng gì với tao nữa. Tao mà tìm được cô ta thì..."

Midoriya giật mình, quay đầu lại. "Có lẽ cậu nên nói chuyện bình tĩnh với cậu ấy đã. Cậu ấy nói sẽ quay về vào tuần cuối nên cậu mà đợi..."

"Như thế lâu quá!" Bakugo gào lên. "Còn lâu!" Cậu mặc kệ Midoriya đang run rẩy, tức tốc quay đi. Đi được mấy bước thì đã động vào Kaminari đang thò thụt ở hành lang. 'Chết tiệt' Cậu nghĩ. 'Tên đần này nghe được bao nhiêu thứ rồi?' Cậu nhanh chóng đẩy Kaminari sang một bên.

Kaminari va vào Midoriya khiến cậu làm đổ gói bánh ra lần nữa. "Hôm nay không phải là ngày của mình." Cậu lẩm bẩm buồn rầu.

"Xin lỗi, Midoriya!" Kamnari gọi với ra. "Này, Bakugo!"

Cậu vội đuổi theo Bakugo. "Tao cần nói chuyện với mày."

"Cái gì?" Bakugo làu bàu.

Kaminari hơi rụt người lại. "Tao không cố ý nghe lỏm mày và Midoriya."

"Có thế thôi hả? Xéo đi."

"Tao xin lỗi về việc gây hiểu lầm giữa mày và Uraraka. Tao không biết là mọi chuyện lại thành ra thế này. Tao đã nói chuyện với Jir...Jir à ý tao là tao đã tự ngẫm ra tao đã sai và tao cần phải đền bù cho mày."

Bakugo dơ nắm đấm ra trước mặt bạn. "Cút đi bằng không tao giết mày! Đừng có chõ mũi vào chuyện của tao!"

"Tao thực lòng đấy." Kaminari nói, túm lấy tay Bakugo. "Tao sẽ làm bất cứ thứ gì mày nói chỉ cần không phải là tự vẫn hay nhảy lầu. Còn lại tao sẽ làm mọi thứ cho mày."

"Cút mẹ mày đi!" Bakugo trợn mắt lên, rút mạnh tay ra.

"...Mày muốn tìm Uraraka đúng không?"

Bakugo dừng chân lại, quay đầu ra sau.

"Tao có thể giúp mày." Kaminari nói, lôi ra một chiếc ghim cài tóc, nháy mắt với cậu. "Cứ đi thẳng tới chỗ chính chủ là ra."

Mặc dù còn nghi ngờ nhưng Bakugo vẫn đi theo cậu. Kaminari dẫn cậu sang phía ký túc xá của bọn con gái, dùng chiếc ghim tóc bắt đầu chọc vào khóa cửa phòng Uraraka. Lúc này Bakugo mới hiểu thế nào là 'chỗ chính chủ'. "Này thằng kia!" Cậu lên giọng. "Mày đang làm cái đéo gì thế? Tao không có cùng mày đi soi mói phòng bọn con gái như mấy thằng dâm tặc đâu?"

Kaminari nhét cái ghim lại vào túi. "Tao đã giúp mày phần khó nhất rồi." Cậu vỗ vai thằng bạn. "Tự mày phải tìm ra xem Uraraka đi đâu. Việc tao vừa làm đã đủ tệ rồi. Chỉ ít thì coi như tao đền bù cho mày." Trước khi Bakugo kịp nói gì, cậu xoay tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở. "Ha, vẫn còn tác dụng này."

Bakugo biết bản thân lẽ ra phải từ chối và quay đi nhưng cậu lại bước vào trong. Cậu phải tìm được cô đã. Chuyện đạo đức thì sẽ bàn tính sau.

"Mày phải tự túc đấy nhé. Tao mong mày tìm được cậu ấy." Kaminari nói.

"Cảm ơn." Bakugo làu bàu, đóng cửa lại.

"Ai mà biết được." Kaminari cười thầm. "Thằng đó cũng biết cảm ơn."

...

Căn phòng của Uraraka có phần bừa bộn, đơn giản, toàn là đồ giảm giá, rẻ tiền. Thứ quý giá nhất chắc là máy tính và cái TV nhỏ ở trên bàn. Có một cái quạt ở góc phòng dán chữ "Thanh lý" to tướng. Bakugo nhăn nhó đi qua đồng đồ bừa bộn về phía bàn học của cô.

Cậu không ngừng càu nhàu khi thấy cái bàn học chật cứng của cô. "Bảo sao con nhỏ đó suốt ngày tới phòng mình." Cậu làu bàu. Cậu mới ngồi xuống thì đã cộc đầu gối vào kệ bàn. "Chết tiết! Con nhỏ này sao lùn tịt thế hả? Nó đi đứng cái kiểu gì vậy?" Sau một hồi ca cẩm, cậu bật máy tính của cô lên. Cậu chẳng ngạc nhiên lắm khi cô không buồn cài mật khẩu cho máy tính. Nó chỉ khiến việc lúc này của cậu dễ dàng hơn thôi.

Màn hình của Uraraka chỉ có vài ứng dụng cần thiết và một tệp file ghi chữ "Video của tôi." Cậu nhấn vào đó. Bên trong là một loạt các đoạn video quay blog của cô tính ngày từ lúc cô còn học cấp 2. Cậu kéo xuống một lúc, tìm ngày hôm nay. Cậu dừng tay lại, nhấn vào video có đề ngày đầu tiên nhập học.

"Xin chào Uraraka trong tương lai..."

Bakugo sởn hết cả da gà.

"Aaaa! Thật là vui quá đi mất. Hôm này là ngày đầu tiên tới UA học. Còn nhớ cái hôm gặp cậu nhóc tóc xoăn xoăn ở bài kiểm tra đầu vào không? Hôm nay mình lại gặp lại cậu ấy. Cậu ấy tên là Midoriya Izuku. Nhưng mình nghe thấy một anh bạn dữ dằn gọi cậu ấy là Deku nên mình cũng gọi cậu ấy thế luôn. Deku rất tốt bụng và nhút nhát."

"Dữ dằn hả?" Bakugou cau có, tiện tay lật luôn quyển vở mà cô ghi chép về cậu cho dự án của All Might. Nếu như cô ta định lải nhải về Deku thì cậu nên giết thời gian làm cái gì thú vị một chút.

"Hôm nay Deku và mình làm chung nhóm trong lớp anh hùng của All Might. Bọn mình phải đối đấu với Iida và cái cậu dữ dằn kia. Tên cậu ta là Bakugo."

Bakugo nhướn mày. Trong khi Uraraka đang kể lại về lần đối đầu đó giữa cậu và Midoriya thì cậu đọc lướt qua những trang vở. "Tao không lúc nào cũng nóng tính!" Cậu gào lên.

"Xin chào Uraraka của tương lại, hôm nay là ngày Đại Hội Thể Thao. Mình thực sự rất hào hứng mặc dù có hơi sợ một chút xíu xiu thôi."

"Mẹ kiếp! Cái con đần này! Tao đã bảo là đừng có nói về việc nấu nướng rồi. Thế mà nó dám viết nguyên một trang." Bakugo suýt nữa đã xé quách trang vở đi rồi nhưng cậu chỉ đấm tay xuống bàn học.

"Mình đối đầu với Bakugo hôm nay..."

Bakugo khựng người lại, nhìn lên màn hình thấy Uraraka đang lau mặt. Nước mắt đang trào ra ở trên má cô.

"Mình đã thua"

Cổ họng cậu khô không khốc.

"Nhưng không sao hết. Mình mừng là cậu ta không nương tay với mình. Cậu ta coi mình như đối thủ thật sự. Mình cũng gần thắng nữa chứ...Chỉ một chút thôi mà. Dù mọi người đều cổ vũ mình nhưng thua thảm như thế thì buồn thật."

...

"Gửi mình của tương lại, hôm nay Aoyama nói với mình rằng có thể mình...thích Deku thật."

Một cảm giác ớn lạnh mò lên người Bakugo. Cậu phải nhìn sang chỗ khác vì không muốn thấy biểu cảm của cô. Sau đó cô nói liên tiếp về Deku, nói về tình cảm cô dành cho cậu ta. Những âm thanh như búa đập vào tai cậu. "Mình không muốn nghe nữa." Cậu lẩm bẩm. Di chuột ra phía chữ X.

"Nhưng mình không được níu giữ những cảm xúc này. Tất cả mọi người đều cố gắng để trở thành anh hùng, làm gì có chỗ cho việc hẹn hò. Deku không cần bị mình làm phiền tới lúc này. Cậu ấy cần tập trung vào mục tiêu của mình. Mình nên quên đi cái thứ tình cảm này đi thì hơn."

Bình thường cậu đã chẳng thèm để tâm tới cảm xúc của người khác nhưng lần này Bakugo tự dưng cảm thấy giận dữ. Bực tức. Thất vọng. "Cái đéo gì thế hả?" Cậu thì thầm, vò tay lên tóc. "Chơi cái trò hi sinh cao cả làm cái mẹ gì!" Cậu lướt qua đống video, bỏ qua mấy video nói về việc thực tập, vụ bắt cóc của cậu, và sau đó nữa.

"Gửi Uraraka ở tương lại, hôm nay All Might giao một bài tập kỳ lạ. Mình phải ghép cặp với ai đó để thực hiện việc nghiên cứu. Thế nào mà mình lại bị gán với Bakugo trong bao nhiêu người."

Bakugo nhìn trừng trừng vào màn hình. "Đừng có nói như thể mày ghét nó lắm ấy."

"Bakugo thực ra không tới nỗi tệ. Cậu ấy đã tin mình hôm nay khi thi chạy ba chân và bọn mình đã chiến thắng."

....

"Cậu ấy nấu ăn ngon lắm. Mình có ăn vụng một ít đồ cậu ấy nấu hôm qua. Nó ngon kinh khủng luôn ấy."

...

"Bakugo dạo gần đây khó tính hơn bình thường. Không biết cậu ấy làm sao nhỉ. Mình lại làm phiền gì cậu ấy sao?"

...

"Mẹ của Bakugo thực sự rất tốt bụng lại còn nhìn rất trẻ nữa làm mình cứ tưởng là chị gái của cậu ta. Cô ấy mời mình tới nhà của cậu. Bakugo có vẻ không thích việc đó nhưng mà mình thì rất háo hức."

...

"Trời đất ơi! Mình không tin nổi. Bakugo và mình suýt nữa thì hôn nhau ở trong nhà cậu ấy. Mình không biết phải làm gì cả. Cậu ta bị làm sao vậy? Mình biết cậu ta định làm gì mà."

Bakugo cũng đỏ mặt theo khi nhớ về tối hôm đó.

"Tại sao...tim mình cứ đập thùng thùng mỗi khi ở cạnh Bakugo thế?"

"Cái gì?" Bakugo chộp lấy cái màn hình. "Từ từ..."

"Mình chẳng thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Đều là tại cái đồ ngốc ấy. Nếu cậu ta không cố hôn mình thì mình đâu có thành ra thế này."

...

"Hôm này Bakugo bị thương vì mình. Mình chỉ muốn ở một mình hôm nay nhưng lại khiến cả hai đứa gặp nguy. Bakugo đã lao vào cứu mình và còn bảo vệ mình nữa. Mình chẳng hiểu nổi cậu ta. Nếu cậu ta ghét mình thì sao còn làm như vậy chứ. Cậu ta đang nghĩ cái gì thế hả?"

Màn hình tắt ngóm lại. "Hả?" Bakugo gầm gừ. "Này....không thể chỉ tới có thế được. Vẫn còn cả đống thứ xảy ra sau đó mà." Cậu lục tìm đống video lần nữa. Mãi một lúc thì mới tìm được hai cái video chưa được đề tên để ở một tệp khác. Cả hai video đều quay rất gần đây. Cậu mở chiếc đầu tiên. Khuôn mặt Uraraka đang mếu máo hiện ra.

"Mình...à...mình chẳng biết phải làm gì cả."

Bakugo đứng đực ra đó, một cảm giác kỳ lạ túm lấy trái tim cậu.

"Hình như...mình thích Bakugo thật rồi."

Cả không gian như ngừng quay. Cả căn phòng như đang khép lại. Bakugo ngồi vội xuống ghế, miệng há hốc ra.

"Lẽ ra không nên khóc lóc vì mấy chuyện như vậy. Mình không biết từ lúc nào, từ bao giờ...nhưng mình chắc chắn về nó. Mình cảm thấy đau đớn mỗi khi thấy cậu ấy nhưng mình lại muốn ở cạnh cậu ấy. Mình đang làm cái gì thế này chứ? Chỉ giãi bày với một cái camera."

"Đồ ngốc..." Bakugo siết tay lại.

"Cậu ấy đi tới một buổi hẹn nhóm tối nay và mình cũng chỉ mới nhận ra cảm xúc của mình. Vốn dĩ mình biết mọi chuyện sẽ không đi tới đâu cả. Có lẽ đã muộn thật rồi. Nói thật thì Bakugo luôn luôn đặt mục tiêu rõ ràng, luôn luôn cố gắng trở thành anh hùng số một. Mình không thể để sự ích kỷ của mình làm ảnh hưởng tới cậu ấy."

Màn hình lại tối đen. "Hãy ích kỷ một lần cho mình đi!" Bakugo gào lên với cái máy tính. Cậu nhấn sang video thứ hai. "Chết tiệt, Uraraka! Đừng có trốn tránh nữa."

Trong video cuối cùng, Uraraka đang ngồi co ro ở bên bàn học, vai cô rũ xuống còn mặt thì đang đẫm nước mắt. Trước khi nhận thức được việc mình đang làm, Bakugo giơ tay ra sờ lên mặt cô như muốn lau đi mấy giọt nước mắt ấy.

"Bakugo đã thích người khác rồi. Mình nên vui cho cậu ta chứ nhỉ. Mình phải...ủng hộ cậu ấy, đừng để cảm xúc của mình o ép cậu ấy. Nhưng mình.....hức...mình cảm thấy bản thân thật tệ hại. Mình muốn cậu ấy vui vẻ mà, nhưng...sao?"

Uraraka không nói thêm gì nữa chỉ đưa tay ra tắt camera. Màn hình lại tối đen trước mắt Bakugo. Cậu lặng im một hồi rồi mở Google của cô ra. Cậu lần mò vào lịch sử của cô thấy trình duyệt gần nhất là lịch rời tàu ra ga Ugata.

"Tìm thấy cậu rồi!" Cậu bật dậy định rời đi thì đá vào cái gì đó dưới gầm bàn. Cậu cúi người xuống thì nhìn thấy một cái đầu con gấu. Cậu thò tay vào và lôi ra bộ trang phục hóa trang con gấu. Khuôn mặt cậu thoáng giật mạnh. Cậu thở hắt ra. "Mẹ kiếp, mình không chịu nổi nữa!"

...

Kirishima gõ nhẹ lên cửa phòng Bakugo. "Bakugo?" Cậu gọi. "Nghe này, tao xin lỗi vì bỏ rơi mày lúc nãy. Nhưng lúc đó tao thực sự cần nói chuyện với Iida."

Không có tiếng trả lời.

"Bakugo?" Kirishima gọi. "Mày lại giận tao đấy à?"

"Tránh ra đi, Kirishima!"

Cậu vừa quay đầu lại đã bị Bakugo lao tới với tốc độ tên lửa, gạt phăng ra một bên. Cậu hấp tấp cắm chìa khóa vào ổ, vội vàng đi vào trong phòng, mở tủ quần áo, lôi ra một đống đồ đạc.

Kirishima thò đầu vào. "Ê, mày đang làm cái gì thế hả?"

Bakugo săm soi đống quần áo trong tủ, ngẫm nghĩ một hồi rồi lôi ra một vài thứ. Cậu nhanh chóng cởi áo ra.

"Này, này!" Kirishima tru tréo lên. "Mày tự dưng lột đồ ra đây làm trò hề gì vậy?"

Bakugo nhanh chóng mặc một chiếc quần jean màu đen cũng một chiếc áo trắng rồi còn khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen. Cậu thò tay kéo chiếc vòng cổ ra phía ngoài để đảm bảo ai cũng phải nhìn thấy. Bakugo người chẳng bao giờ để tâm tới vẻ ngoài đột nhiên ăn mặc bảnh tỏn, gọn gàng.

Kirishima khoanh tay lại, bật cười. "Thế mà mày không ăn mặc được như thế này lúc hẹn nhóm?"

"Mày bị ngu à?" Bakugo nói, nhanh chóng gấp một ít quần áo bỏ vào trong túi. "Lần này nó thực sự có ý nghĩa với tao." Cậu khẽ nhếch mép cười.

"Mày tìm được cậu ấy rồi hả?"

Bakugo bỏ vào vài đồ vật cá nhân. "Đương nhiên." Cậunói, kéo khóa túi lại. Cậu đi về phía ngăn bàn, đeo một chiếc đồng hồ còn mới lên. Cậu vội vàng buộc đôi giày màu đen dưới chân, đoạn đứng dậy nhìn về phía Kirishima, người đang nhìn cậu giống một ông bố tự hào về đứa con trai. "Và lần này tao chắc chắn sẽ không để mất cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro