Ngày Pocky May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu, Uraraka!" Cả lớp nói khi nhận lấy hộp Pocky từ tay cô.

"Không có chi!" Cô vui vẻ cười lớn. "Thực ra cái này có lợi cho tớ hơn là các cậu."

Mọi người bật cười.

Bakugo ngồi im tại chỗ, môi mím chặt, hai tay đan vào nhau, mắt đang dõi theo từng cử động của cô. Cô đang đi vòng quang chìa ra mấy hộp Pocky cả buổi sáng. Không giống những người khác đang vui vẻ nhận, cậu chỉ tự hỏi vì cái đéo gì mà cô lại làm cái trò trẻ con thế. Thậm chí nó còn khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn khi cậu là người duy nhất vẫn chưa nhận được cái gì cả. Cậu cũng chẳng mong chờ điều gì sau chuyện xảy ra hôm kia...

Cậu lắc đầu, cố quên đi sự việc không hay ho hôm đó. Cả người cậu cứng lại khi thấy cô đang đi về phía mình. Tới lượt cậu rồi sao? Trong lòng thoáng chút hồi hộp và tự dưng bực tức với bản thân vì suy nghĩ đó. Cậu mấp máy môi khi cô đang đứng trước mặt cậu nhưng chẳng nói được cái gì. Cô đi về phía bàn của mình, mở cặp và lấy bài tập về nhà ra. Cậu mím chặt môi lại, quay mặt đi che giấu vẻ thất vọng.

"Ê, nói cái gì với cậu ấy đi!"

Bakugo nghe thấy một giọng nói. 'Trật tự đi.' Cậu tự nhủ. 'Nếu cô ta không nói chuyện với mình thì đó là việc của cô ta.'

"Này thằng đần kia, đừng có lờ chính tao chứ. Nói cái gì đó với Uraraka đi."

Bakugo nhăn trán, nhận ra không phải là mình đang tự nói chuyện với mình. Cậu quay ra thấy Kirishima ở đằng sau kèm theo cái điệu cười nhăn nhở ở trên miệng. "Mày thì thà thì thầm cái đéo gì hả?" Cậu cáu kỉnh gắt.

Kirishima biết tình trạng cau có của Bakugo từ sáng. Cậu cảm thấy có một phần lỗi vì đã không nói trước về vụ video của Kaminari nhưng thực sự lúc đó cậu buồn ngủ quá. Cậu đã rất cố gắng để kết nối Bakugo và Uraraka lại với nhau nhưng cô gái rõ là vẫn còn đang lảng tránh thằng bạn thân của cậu. "Đó là việc của một thằng đàn ông đích thực!" Kirishima nói. "Này, nói cái gì với cậu ấy đi. Bọn mày sẽ lại thân nhau như trước!"

"Lo việc của mày đi!" Bakugo càm ràm. "Đây là việc của tao!"

"Mày chỉ cần giải thích đây là hiểu nhầm thôi. Tao và mày đều biết chẳng có gì xảy ra giữa mày và Hana cả. Cứ nói với Uraraka là mày thí..."

"Câm mỏ đi, Kirishima!"

"Chào cậu, Bakugo, Kirishima." Uraraka lên tiếng.

Hai anh chàng vội ngâm tăm miệng lại, nhìn sang cô dè chừng.

"Hôm nay trời hơi u tối nhỉ?" Cô lên tiếng. "Trông chán thật đấy. Tớ đã mong thời tiết có thể khá khẩm hơn một chút." Cô nhanh chóng mỉm cười tươi tắn lôi ra một hộp Pocky socola. "À, suýt nữa thì tớ quên đưa cho cậu cái này..."

Kirishima cười nhăn nhở, huých vào người một Bakugo đang có hai má hồng hồng. "Sướng nhớ!"

"Kirishima, cho cậu này." Uraraka chìa chiếc hộp ra cho cậu.

Bakugo nghe thấy như trái tim của mình vừa rơi tõm xuống chỗ nào ở gần dạ dày. Cậu nghe thấy cả tiếng vọng trống rỗng ở trong tim mình.

"À...à, tớ á?" Kirishima bối rối nhìn ra, đưa tay nhận lấy hộp Pocky. Cậu sởn hết cả da gà khi cảm nhận được cái nhìn như viên đạn của Bakugo. "Ca...cảm ơn cậu." Uraraka này thực sự không biết là có một người đang nhìn cô như sắp nhai xương cô.

Uraraka chỉ quay sang cậu gượng cười rồi quay về chỗ ngồi. Cậu nhìn theo cô, trong lòng thấy như bị ai đấm cho mấy nhát. Cậu vẫn còn bị trêu chọc vì vụ say rượu chưa kể việc này còn bị loan tin tới lớp 1B. Chỉ có riêng mình cô là dường như không để ý gì tới vụ đó.

Bakugo biết Kirishima nói đúng nhưng cậu không biết phải mở lời với cô như thế nào. Chưa kể cô ta còn cười xòa như thể chuyện đó chả có nghĩa gì với cô. Mà từ khi nào cậu lại sợ bị từ chối thế? Chẳng phải cậu chỉ muốn nói ra để cho nhẹ lòng hơn sao? Lúc đầu cậu đâu quan tâm tới việc cô nghĩ gì đâu. Nhưng bây giờ cậu lại tự hỏi nếu cậu nói ra thì cô sẽ trả lời thế nào? Hẹn hò à? Hay lại quay về làm bạn?

Cậu quay ra nhìn cửa sổ. Một giọt mưa rơi xuống kéo theo một cơn mưa rào mát lạnh.

"Hôm nay tới đây thôi." Aizawa nói to. "Nhớ rằng tuần sau là kì thi cuối kì. Các em cần tăng tốc chuẩn bị cho bài kiểm tra lần này. Việc các em thể hiện ra sao trong bài kiểm tra sẽ phản ánh việc học tập của các em trong học kì qua."

Lớp 1A nuốt khan, nhìn sang nhau lo lắng.

Aizawa chỉ nhếch mép cười. "Giải tán!"

"Hôm nay mày phải tới phòng gym với tao." Bakugo nói, kéo theo Kirishima.

Kirishima nhăn trán. "Này đừng có đùa thế chứ! Ai...cứu tớ với!" Nhưng cậu ta đã bị lôi đi xềnh xệch.

Uraraka liếc về phía Bakugo, đoạn thở dài khi cậu đã đi xa. Cô bối rối nhìn xuống chồng sách vở trước mắt. 'Mình đang làm cái gì vậy? Mình phải tỏ ra bình thường trước Bakugo cơ mà?' Cô tự nhủ.

Midoriya và Asui đi về phía cô. "Cậu không sao chứ, Ochako?" Asui hỏi. "Trông cậu hơi buồn bã, ộp ộp."

"Tớ không sao." Uraraka nói. "Chỉ...hơi mệt thôi."

"Chúng ta có thể tập yoga hôm nay." Asui nói. "Nó có thể khiến cậu thoải mái hơn."

Midoriya nhìn theo hai người. "Cậu và Kacchan đã tập luyện chiêu thức gì mới chưa?"

"À...thực ra....về việc đó..." Cô tần ngần.

Cô giải thích việc làm của mình sắp tới cho hai người bạn. Cô nhờ họ một việc, cả hai chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn cô có chút lo lắng.

....

6:31 P.M

Bakugo cảm thấy thật khôi hài khi cái cuộc hộp một tiếng mỗi ngày này từng là thứ cậu căm ghét nhất nhưng bây giờ nó lại là thứ khiến cậu trông mong nhất. Cậu thích thú mỗi khi cậu và Uraraka nói chuyện, bàn tán về bài tập, thỉnh thoảng vô tình đụng vào nhau, thậm chỉ cả mấy trận tranh luận trẻ con nữa. Nhưng hôm nay cuộc họp có vẻ gấp gáp và có phần nhàm chán. Mới chỉ có 30 phút nhưng cậu đã chỉ muốn dừng cuộc họp lại.

Cậu liếc mắt lên từ quyển sách của mình. Uraraka đang tựa lưng vào chân giường cậu, ghi chép xuống quyển vở trong tay. Cậu nhìn lỏm xem cô đang viết cái gì nhưng chẳng thể nhìn được. Cậu nhướn mày, cố nén một tiếng thở dài. 'Nó luôn chạy trốn mình. Thật là phiền phức.'

Uraraka bất ngờ quay đầu lại khiến cả hai chạm mắt.

"...Ặc." Bakugo giật nảy người.

"A.." Uraraka cũng thốt lên.

Cả hai vội vàng quay đi. Không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Cả hai chỉ giữ im lặng. Căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe tiếng thở dài của Uraraka. Cô đặt quyển vở sang một bên, bò về phía cặp sách. Bakugo nhướn mắt lên nhìn.

Mặc dù không cố ý nhưng cậu nhận thức được việc cái váy đồng phục của cô ngắn như thế nào. Nó bị co lên phía trên ngay phía dưới mông. Cũng may mà cô luôn mặc quần tất. 'Một cô gái để lại nhiều hơn cho trí tưởng tượng thường là người quyến rũ nhất.' Câu nói mà bố mẹ cậu từng nói nháng lên trong đầu cậu. Bakugo bỗng dưng đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi. 'Cái con ngốc này.....nó tin tưởng con trai quá rồi đấy!' Cậu tự nhủ.

"Cho cậu này!"

Bakugo nghe thấy tiếng có cái gì đó rơi thịch xuống gần tay cậu. Cậu định quay ra nhưng sực nhớ ra tư thế của cô lúc nãy liền khựng người lại. Cậu thò tay ra túm đại lấy một vật gì đấy rất ấm áp và mềm mại. Cả người cậu nóng bừng lên, hai má đỏ bừng bừng.

"À, Bakugo." Uraraka lên tiếng. "Cậu...cầm nhầm thứ rồi."

Tóc cậu dứng đứng hết cả lên. "Trật tự đi! Tao biết tao đang làm cái gì." Cậu ta không biết mình đang làm cái gì.

Uraraka vỗ nhẹ lên vai cậu. "Quay lại thì sẽ tốt hơn đấy."

Bakugo từ từ quay đầu lại thấy mình đang nắm lấy tay Uraraka. Bên cạnh tay cậu là một hộp Pocky matcha. Cậu vội bỏ tay cô ra, trừng mắt lên nhìn cô. "Mày bị cái gì hôm nay thế hả? Sao tự dưng lại đi phân phát mấy cái hộp bánh này?" Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn nhanh tay cầm lấy hộp bánh.

"Hôm này là Ngày Pocky May Mắn!" Cô bật cười.

"Cái đéo gì cơ?"

"À..." Uraraka nhún vai. "Thực ra chỉ có mấy đứa bạn hồi cấp 2 của tớ là biết về ngày Pocky May Mắn vì bọn tớ tự nghĩ ra ngày nay. Thường trước các bài kiểm tra cuối kì, bọn tớ sẽ tặng bánh Pocky cho nhau để chúc mọi người may mắn. Nhiều người còn dùng ngày này để tỏ tình với người mình thích nữa!"

Trái tim cậu đập nhanh liên hồi trước câu nói của cô. "Sao mày lại cho tao cái này?" Cậu hỏi, cố tránh ánh mắt của cô.

Uraraka hơi đỏ mắt, cô xua tay. "À, đừng có hiểu nhầm. Tớ chỉ tặng cậu để chúc cậu may mắn thôi, như một người bạn tốt ấy. Không phải là tớ đang....cố tỏ tình...hay gì đâu. Đừng có ngốc thế."

Trái tim Bakugo lại rơi tõm xuống. "Thế à?"

"Tớ biết cậu rất để ý tới hình tượng của mình nên tớ không muốn làm ảnh hưởng tới nó bằng việc đưa Pocky cho cậu ở trên lớp..." Cô nói nhỏ nhẹ. "Xin lỗi nếu tớ làm cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Tớ giữ cậu lại là người cuối cùng. Có thấy đặc biệt không?"

Bakugo nhướn mày, trong lòng thấy ấm áp khi cô để tâm tới cậu như vậy.

"Mong là cậu nhận nó nhé." Cô nói, quay về phía chân giường. "Cậu có thể chia sẻ hộp Pocky với bạn gái cậu. Tớ nghĩ cô ấy sẽ vui lắm."

Cậu nhăn trán lại. Lại chuyện này. Cậu biết mình phải làm theo lời Kirishima nhưng mà sau đó thì sao...việc gì sẽ xảy ra...

Cậu biết mình phải thổ lộ với cô ngay lúc này, nó sẽ giải quyết hết mấy cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu. Nhưng liệu đó có phải là mọi thứ mà cậu muốn? 'Nó sẽ kết thúc mọi thứ giữa mày và cô ấy.' Một giọng nói hiện lên trong đầu cậu.

Uraraka thấy không thoải mái trước sự im lặng của cậu. "Dù sao thì," Cô cố tìm cách gợi chuyện. "Chúc mừng ngày Pocky May Mắn! Vậy còn phần nào trong ghi chép cho dự án nghiên cứu này mà bọn mình chưa nói tới không nghỉ?" Cô lật qua mấy trang vở. "Chiến thuật lảng tránh? Ngụy trang? Tàng hình?" Cô hơi cứng người lại. Sao cô toàn nhắc tới việc lẩn trốn đi vậy?

Bakugo nhìn xuống hộp Pocky trong tay. Bạn gái cậu sao? Cậu nhìn sang Uraraka. 'Chỉ là mấy chữ thôi. Mày làm được, Katsuki.' Cậu khích lệ bản thân. Cậu mở miệng nhưng cổ họng như siết lại. Cậu dợm giọng. Cảm giác như bị một viên đá chèn vào trong vậy.

Uraraka nhìn lên phía cậu. "Cậu không sao chứ?"

"Ừm." Bakugo gầm gừ.

Uraraka quay lại với quyển vở. "A đúng rồi! Bọn mình có thế nói về việc ăn đồ cay là một lợi thế cho năng lực của cậu nếu được dùng cho đằng sau..." Cô bật cười khúc khích. "Cậu hiểu ý tớ không? Hi Hi."

Cô thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm liện ngậm miệng ngay lại.

Cô ta thật trẻ con.

Sao mày lại thích cô ta chứ?

Cô ta chả có gì đặc biệt. Mày chỉ không biết kiểm soát cảm xúc của mày thôi.

Cô ta chỉ là một đứa học cùng lớp, một viên đá lót đường.

Mày không thể bị mất tập trung được.

Bakugo ước gì cậu có thể tin vào mấy điều này. Mày phải thôi nói dối bản thân đi. Đừng có hành động như một con thỏ thế chứ.

"Này Bakugo?"

Uraraka đang ngước nhìn lên cậu. "Cái gì?" Cậu gằn giọng.

Uraraka đứng lên, đi về phía cậu. "Cậu có muốn xuống phòng y tế không?" Cô hỏi. "Cậu ho húng hắng suốt từ nãy rồi."

Bakugo tặc lưỡi, quay sang chỗ khác.

"Để tao yên đi, con đần!" Cậu gầm lên. Lúc cậu tưởng mình kiểm soát được cảm xúc rồi thì cái cảm giác khó chịu lại túm chặt lấy ngực cậu. Cậu đang mong chờ cái gì? Cậu đang muốn cái gì? Cậu chỉ muốn vứt bỏ mấy thứ cảm xúc dở hơi này đi thôi. Cậu muốn làm anh hùng số một. Cậu không có thời gian để làm mấy trò viển vông này. Cậu muốn...cậu muốn...

Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên vai cậu. Cơn đau đầu và cơn thắt ở ngực như biến mất. Bakugo ngẩng lên thấy cô đang đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên người cậu.

"Uraraka."

Chỉ một cái chạm nhẹ của cô thôi đã khiến lòng cậu nhẹ nhõm đi nhiều. Ánh mắt của cô, mùi hương kẹo ngọt của cô như kéo cậu ra khỏi sự khó chịu rối rắm kia. Kirishima nói đúng – cô khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Uraraka hơi mỉm cười. "Trông cậu không giống người ốm lắm." Cô nói. Mặt cậu đỏ bừng lên như đang bị sốt. Cô đưa một tay lên xoa nhẹ lên má cậu. Bakugo ngạc nhiên khi thấy bản thân trở nên yếu đuối khi cô chỉ chạm nhẹ vào mình tới thế. Bản thân cô cũng sửng sốt khi thấy cậu ngồi im như vậy. Cô ước gì lúc này thời gian dừng lại một chút giữa họ. Cô vội vàng rụt tay lại.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, dường như đều đang khao khát thứ gì đó. Bakugo mở miệng ra nhưng Uraraka đã lên tiếng trước cậu. "Cậu nên cất cái hộp Pocky kia đi không nó sẽ bị bẹp mất."

Cậu như vừa tỉnh giấc khi nghe cô nói vậy. Cậu thở dài, liếc sang cái hộp bánh nhìn nó như thể nó là kẻ thù của cậu.

"Xin lỗi vì đã tự ý chạm vào cậu như thế." Cô nói. "Tớ chỉ tưởng cậu bị ốm thôi. Tại cậu ho nhiều quá, mặt lại còn đỏ nữa nên tớ hơi lo lắng thái quá thôi."

Bakugo cáu kỉnh xé cái hộp bánh ra, rút một thanh ra và cho vào miệng.

"Tớ mong cậu thích vị đó. Tớ thấy vị matcha có vẻ giống cậu. Nó hơi đắng lúc đầu nhưng sau đó thì nó rất ngọt ngào và ...ờm." Cô vội ngưng bặt miệng.

Bakugo nhướn lông mày về phía cô.

Chắc cô đang ngủ mơ rồi vì cô hình như vừa thấy cậu cười. Mặt cô đỏ ửng lên, cô vội đưa tay lên che mặt. "À tớ...tớ quay lại học bài đây."

'Kệ mẹ nó.' Cậu tự nhủ. 'Mình không muốn nghĩ nữa.' Cậu túm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình. 'Đằng nào mình cũng phải nói.'

Uraraka giật mình nhìn sang cậu. "Cậu làm..." Cậu chìa cái gói Pocky trong tay ra. Cô nhìn xuống hơi ngẩn người ra rồi rút một thanh bánh quy ra. "Cho tớ à?"

'Cô ta ngu tới mức ấy sao?' Bakugo cáu kỉnh nghĩ. "Không." Cậu nói to. "Tao chỉ thích đi phân phát đồ ăn cho tất cả những kẻ đần độn ở trên thế giới này. Thế nên mau ăn đi!"

Uraraka ngượng đỏ mặt cho miếng bánh vào miệng. Hương vị tràn vào miệng cô không giống vị matcha cho lắm mà giống như một thứ vị ngọt sắc, kỳ lạ. Cô đánh mắt lên nhìn cậu. Bakugo thực sự là một người tốt bên dưới cái vẻ xù lông nhím kia.

Bakugo nhìn theo cô có chút hồi hộp. Liệu cô có hiểu được hành động của cậu không? Cô chỉ lặng lẽ nhai bánh khiến cậu đoán chắc cô ngốc này chẳng hiểu cái gì cả. Cậu có nén một tiếng thở dài, rút thêm một thanh bánh nữa ra.

"Ừm.." Uraraka khúc khích. "Vị không ngon lắm nhỉ, Bakugo?"

Bakugo cố nuốt miếng bánh xuống. "Nếu mày đang mong chờ sự thất vọng thì mày vừa nếm rồi đấy." Cậu ném cái hộp sang một bên, vò đâu. "Mày nói là mày nhặt cái vị này khi đang nghĩ về tao. Mày nghĩ về tao như thế hả? Mày muốn đánh nhau sao, Uraraka?"

Uraraka bật cười lớn. "Tớ xin lỗi. Tớ chỉ....tớ không nghĩ là cậu biết đùa đấy."

"Tao không đùa." Cậu lẩm bẩm.

"Hơn nữa..." Cô lấy thêm một thanh Pocky nữa. Nó không ngon nhưng đồ ăn thì vẫn là đồ ăn. "Tớ thật sự thích khi cậu gọi tên thật của tớ."

"Hả?"

"Thì cậu suốt ngày gọi tớ là Mặt Mâm, con đần hay con mập gì đó. Những lần cậu gọi tên thật của tớ đều để đe dọa thôi. Lần này có vẻ nghe không giống thế lắm nên tớ thích thế."

Bakugo nhìn theo cô, trái tim cậu lại chệch một nhịp. "Tên thật hả?" Cậu lẩm bẩm.

Uraraka nhìn sang cậu. "Hả?"

"Mày...cậu thử làm cái này cho tôi đi, cho công bằng giữa cả hai."

Bakugo thẳng người dậy, quay người ra phía cô. "Cậu..gọi tôi bằng tên thật đi."

"Hơ?" Cô trợn mắt lên. "Nhưng lúc nào mà tớ chẳng gọi..."

"Tên riêng ấy!"

Uraraka mở to mắt, suýt nữa thì làm rơi thanh bánh trong tay. Gọi cậu ta bằng tên riêng sao? Thậm chí cả Midoriya cũng không được gọi cậu ta bằng tên riêng. "Sao tự dưng cậu lại muốn thế? Cậu kỳ quặc thật đấy!"

"Nó không sao đúng không?" Bakugo cáu kỉnh nói. "Tôi là người yêu cầu cơ mà."

"Ơ...nhưng..." Cô nghiêng đầu, nhìn lom lom vào mặt cậu.

Bakugo siết tay lên tấm chăn phía dưới. "Gọi tên của tôi đi, Uraraka."

Uraraka hơi run tay lên khi nhìn vào mắt Bakugo. Nếu cô mà không gọi thì cậu ta lại phát hỏa sao? Nhưng trái tim cô đang đập rất nhanh, một cỗ ấm áp đang lan tỏa từ tim cô xuống chân tay của cô.

Cô hít một hơi vào. "K...Kat.." Tai cô đỏ bừng lên, cô cố giữ ánh mắt của mình lên người cậu. "Katsuki."

Tên của cậu vang lên từ môi cô giống như một âm thanh ngọt ngào lọt vào tai cậu. Cậu muốn nghe lần nữa, nghe thật nhiều lần, nghe cô gọi như vậy suốt ngày. 'Mình tèo xừ rồi.' Cậu nhủ thầm.

Uraraka đỏ mặt trước việc vừa rồi. "Chỉ ít thì nói cái gì đi chớ." Cô nói. "Việc vừa rồi rất kỳ cục. Cậu có bạn gái rồi cơ mà. Ngoài cô ấy và gia đình cậu ra thì không nên để người khác gọi cậu thế."

Bakugo ngứa tai trước câu nói của cô. Cậu bắt đầu điên tiết lên trước việc hiểu nhầm này. Ánh mắt cậu dán xuống cái thanh bánh trong tay cô. Cái con ngốc này chẳng chịu hiểu cái gì hết. Chỉ còn cách nói thẳng. "Này Uraraka!" Cậu gọi to. "Cậu nói là tôi chỉ nên chia sẻ bánh Pocky với người tôi thích thôi đúng không? Nó sẽ làm cho cô ấy vui, đúng không?"

"À..." Uraraka cắn lên thanh bánh. "À thì nó sẽ thể hiện tình cảm của cậu cho cô ấy."

"Được thôi." Bakugo nói, ấn tay xuống giường, cúi về phía trước, cắn lên đầu bên kia của thanh bánh đang ở trong miệng Uraraka. Môi cậu tiến tới gần sát môi cô rồi cậu mới cắn đứt thanh bánh, lùi ra sau nhếch mép cười.

Uraraka nuốt miếng bánh xuống, đưa tay lên che miệng. "Cái..."

"Hả?"

"Cậu...cái đó....cậu..."

Cậu giơ tay chỉ vào trán cô. "Nhét việc đó vào cái não tôm của cậu đi. Tôi không có bạn gái và nếu tôi có thì cũng không phải là với cái con già khắm khú đó." Cậu nhìn xuống Uraraka để xem cô còn hiểu nhầm gì nữa không. Cái con ngốc này chắc lại chẳng hiểu cái gì mất.

"Sao...sao cậu lại lấy bánh Pocky của tớ thế?"

Biết ngay mà! Bakugo rủa thầm. "Chết tiệt!" Cậu quay ra phía cô, mặt đỏ gay. "Cậu không hiểu cái gì hết à? Cậu nói là nếu tôi chia sẽ gói bánh kia thì tôi đang tỏ tình với người tôi thích đúng không? Cậu ăn cái gì mà ngu thế hả?"

Uraraka cố sắp xếp mọi chuyện trong đầu. Cô không rõ vì sao cậu ta lại làm thế. Chẳng lẽ cậu ta thật sự...thích cô? Nghe giống như một việc bất khả thi vậy. Hơn nữa cậu ta còn đi tới một buổi hẹn nhóm ngay sau khi đã hôn cô nữa. Nghe như thể cậu ta giống một tên ăn chơi. Cô nhìn cậu trừng trừng.

"Cậu nhìn tôi cái gì hả?"

"Cậu là một thằng dở hơi, Bakugo?" Uraraka bĩu môi. "Còn lâu tớ mới để cậu lừa."

"...Hả?"

"Nhất là sau khi cậu tuyên bố là sẽ khiến tớ khó chịu tới cuối đời. Còn lâu! Tôi biết tỏng cậu rồi." Cô bật xuống khỏi giường cậu, nhặt cặp sách lên.

"HẢ?" Bakugo há hốc mồm ra, không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra nữa. Cậu đã phải gồng mình để thổ lộ cho cái con ngu kia thế mà nó lại nghĩ đây là một trò lừa đảo. Cứ như thể cậu vừa bỏ tiền ra mua một vật vô cùng quý hiếm chỉ để nhìn nó vỡ tan ra dưới tay. "Này, này....cậu đang làm cái trò gì hả? Này, Uraraka!" Cậu hung hăng đi về phía cô, túm lấy tay cô.

"Đừng hòng!" Cô rụt tay lại. "Tớ không dễ bị lừa gạt thế đâu, từ bỏ đi."

"Tôi chẳng lừa đảo gì cậu cả, chết tiệt! Tôi đang nghiêm túc đấy."

"Phải rồi! Vậy việc cậu thề là sẽ khiến tớ phải sống khổ sống sở chỉ là nói chơi phải không?"

"Đúng thế! Lúc đó, tôi, không có ý như thế. Tôi...tôi...tôi không biết những chuyện đang xảy ra nên tôi..."

"Được rồi, được rồi." Cô xua tay. "Cứ coi như tớ cả tin đi và tớ tin vào lời tỏ tình của cậu. Vậy thì cậu nói cho tớ biết đi, nó có khác gì bây giờ không? Có phải tớ nên để ý xem cậu đang ra hiệu tìm người cứu giúp không?

Bakugo thõng vai xuống. "Nghe này, nếu cậu định từ chối tôi thì cứ nói thẳng đi." Cậu ngồi xuống giường. "Tôi không thích vờn qua vờn lại với chuyện thế này đâu."

Uraraka nhìn thấy vẻ thất vọng của cậu nhưng cô lại không chấp nhận được việc đang diễn ra. Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá bất ngờ và cũng chẳng có bằng chứng gì cho việc không có gì xảy ra giữa cậu ta và cô gái kia. Hơn nữa từ trước tới giờ cậu ta có bao giờ thích ai đâu. Chưa kể còn cái thái độ hung hăng, thù địch với cô nữa. Họ đúng là chỉ hôn nhau một lần nhưng cậu lại tuyên bố nó là để trả thù cô. Cô chẳng biết mình phải tin tưởng vào tình cảm của cậu ra sao. Cô sợ mình lại bị tổn thương lần nữa.

Bakugo nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không cần cậu trả lời."

"Tớ không đòi cậu phải...tớ chỉ..." Cô ngập ngừng. Cô muốn nói cô không muốn bị tổn thương cũng không muốn làm gì tổn thương cậu.

Bakugo nhìn theo giận dữ. Cậu có thể làm gì được? Cậu không nghĩ cô sẽ trả lời cậu như vậy? Kirishima luôn miệng nói việc sau khi hai người tỏ tình nhau thì họ sẽ hẹn hò rồi cưới nhau liền.

Uraraka ném cặp qua lưng, nhìn sang đồng hồ trên bàn. "Hết một tiếng rồi. Tớ đi đây."

"Ờ. Tôi nghĩ cậu nên xéo đi cho khuất mắt."

"Xin lỗi cậu." Cô nói. "Tớ đã mong bọn mình có thể hòa thuận hơn hôm nay."

"Ờ." Cậu nói. "Nhưng cái đồ ngu ngốc nhà cậu thì chẳng thèm tin tôi." Cậu nhìn lên gương mặt cô, cho rằng cô sẽ bị tổn thương hay buồn rầu gì đấy nhưng cô chỉ gượng cười.

Uraraka vẫy tay. "Ăn nốt gói Pocky nhé. Chúc cậu may mắn cho bài kiểm tra."

"Ừ ừ...gặp cậu ngày mai." Bakugo lẩm bẩm.

Nụ cười trên môi Uraraka tan biến. Cô nhìn về phía cậu. "Tạm biệt cậu, Bakugo." Cánh cửa đóng lại trước mặt cô. Lúc này cô mới lôi điện thoại và một tấm vé tàu ra.

Hai má cô hồng lên khi nhớ lại lúc cậu cắn miếng Pocky vẫn còn đang ở trong miệng cô. "Bakugo là đồ ngốc!" Cô bật cười.

"Gọi tên của tôi đi, Uraraka."

Cô thoáng giật mình, khẽ mở miệng. "Katsuki à.." Cô nhìn quanh, may mà không có ai ở trong hành lang. Cô nhìn xuống điện thoại trong tay đang không bắt được internet. "Thôi mình kiểm tra giờ bằng máy tính sau vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro