Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo không rõ mình đang mong chờ gì sau khi mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Uraraka. Việc cậu tuyên bố sẽ cướp lại nụ hôn của cô chẳng khác nào xây thêm bức tường giữa họ. Những ngày tiếp theo trôi qua trong thầm lặng, cả hai hạn chế giao tiếp trò chuyện. Điều đầu tiên là việc cô hạn chế tới căng tin nhưng nó cũng chả ảnh hướng lắm tới cậu. Sau đó cô gần như không ngồi cạnh cậu nữa. Cậu tự dưng thấy giờ ăn trưa bỗng có phần nhàm chán hơn hẳn khi thiếu đi nguồn năng lượng tích cực của cô. "Kệ mẹ nó." Cậu lầm rầm khi thấy cô đang ngồi với Asui, Midoriya và Iida ở một dãy bàn ăn khác. "Dù gì thì cô ta cũng nên đi chơi với mới tên đần đó."

Mọi chuyện có phần khó chịu hơn khi cô đối xử như thể cậu bị bệnh truyền nhiễm hay gì. Cô gần như tránh chạm tới cậu khi ở trong lớp, rụt vai lại nếu họ chẳng may động vào nhau, cẩn thận né tránh cậu khi đi lại ở hành lang, tìm mọi đủ lý do củ chuối để giảm thiểu cuộc họp hằng ngày của họ rồi biến mất còn nhanh hơn cả Hagakure mỗi khi thấy cậu đi vào trong phòng khách.

Việc cô không còn tới phòng cậu gây phiền hà là điều duy nhất cậu tỏ ra hài lòng. Chỉ ít thì bây giờ cậu có thể tập trung vào ôn bài. Thế nhưng bài tập thì cũng có giới hạn của nó. Bakugo đã hoàn thành hết tất cả số lượng bài tập và sách cần đọc của ngày hôm đó. Cậu thở dài mệt mỏi, dụi dụi mắt. Đồng hồ chỉ 3:56AM. Cậu thở dài, uể oải đi về giường.

Ngày hôm sau cả lớp tụ họp ở USJ dưới sự chỉ dẫn của 13. Như thường lệ lớp 1A trong trang phục anh hùng đều có mặt ở Vùng Đồi Núi.

Bakugo nhìn thấy cô đang vui vẻ trò chuyện với Midoriya. Cậu có nén cơn giận dữ đang trào ra trong lòng. 'Ai thèm thích cái con fangirl ngu ngốc kia chứ?' Cậu thầm nghĩ. 'Mình đếch quan tâm việc nó đang ở với ai. Hai đứa ngu đần bọn nó quá hợp đôi còn gì.' Cậu thấy như ai đó vừa nện vào ngực. "Cái gì?"

Kirishima rút tay lại, nhìn cậu bạn. "Tao có tin tốt." Cậu nói nhỏ. "Kaminari đã tìm được vài cô bạn gái cho buổi hẹn hò nhóm. Bây giờ cậu ta chỉ đang chọn ngày giờ thôi."

Bakugo thoáng thả lỏng vai. Cậu quên béng mất cái vụ này và tự hỏi vì sao mình lại đi đồng ý. Chưa kể Kirishima còn vác thêm cái thằng phóng điện và thằng băng dính nữa. Cậu không muốn tiếp tục đi theo cái kế hoạch điên rồ của Kirishima nhưng cái cảm giác khó chịu ở ngực cậu mỗi lần nhìn thấy cô thì chắc chắn là có vấn đề rồi.

"Ê!" Sero gọi to. "Bakugo! Kirishima! Bọn mày sẵn sàng chưa thế?"

"Mày biết mà." Kirishima nói, giơ nắm tay lên lúc lắc. Bakugo chỉ đảo mắt, nhìn xung quanh vẻ chán chường.

...

Midoriya nhìn xuống khe đá phía dưới. Bên dưới đen ngòm và sâu hoắm khiến một giọt mồ hôi của cậu rơi xuống cũng vang lên âm thanh. "Dưới đó tối thật đấy." Cậu nói, quay ra phía Iida và Uraraka. "13 nói bài tập hôm này ở đây à? Bọn mình rốt cuộc sẽ làm gì đây?"

Iida đứng thẳng người, đẩy gọng kính lên. "Dù gì thì chúng ta cũng nên cẩn thận với độ cao này. Tớ không thể nhìn nổi đáy."

"Rơi xuống chắc đáng sợ lắm." Mina nói, vỗ tay lên vai Uraraka. "Cậu thật may là năng lực của cậu sẽ giúp cậu trôi nổi đấy nhé. Cậu chẳng sợ bị ngã đâu nhỉ?"

Uraraka không nói gì vì ánh mắt của cô còn đang nhìn một ai đó có quả đầu vàng xù xịt. Cậu ta vẫn nhăn nhó dù Kirishima và Sero đang nói cái gì đó vui lắm. Chắc Sero lại nói cái gì để khiến cậu ta giận rồi. Cậu ta đang quát lớn lên vào mặt Sero rồi quay sang Kirishima. Họ nói về cái gì nhỉ? Không biết Sero và Kirishima đã thấy Bakugo cười bao giờ chưa. Cô sững người khi chạm mắt với cậu. Trên gương mặt cậu là một biểu cảm phức tạp, trộn lẫn sự khinh bỉ, bực tức, và....khao khát. Bất luận là gì thì trái tim cô đều đang rung động.

"Ochako?" Mina gọi.

Uraraka lúc này mới nhận thức được. Cô vội vàng quay sang Mina. "Sao thế?"

"Cậu không sao chứ? Cậu như thất thần một hồi ấy."

"À.."Uraraka gượng cười. "Xin lỗi, tại tớ thức cả đêm xem phim ấy mà nên hơi ngái ngủ thôi. Các cậu đang nói cái gì thế?" Cô phải gắng gượng lắm mới không cong chân lên bỏ chạy.

"Bọn tớ chỉ nghĩ cậu rất may mắn khi có Zero Gravity." Midoriya nói. "Giống như Ashido nói, cậu không sợ bị ngã đâu nhỉ?"

Uraraka nhìn cậu bạn chằm chằm. "Cái..." Cô đặt một tay lên ngực. "Vì sao..." Cô nghiêng đầu về phía Bakugo, bây giờ quay lưng lại với cô. Trái tim cô lại đập nhanh liên hồi, một làn sóng khó chịu, day dứt ùa vào trong huyết quản.

Midoriya nhìn cô thoáng lo lắng. "Uraraka!" Cậu gọi. "Trông cậu nhợt nhạt quá."

"Tất cả hãy vào vị trí sẵn sàng nào. 13 đang tới." Iida nói to trước khi 13 đi về phía lớp 1A. Tất cả các học sinh trừ Bakugo, đều cúi chào lễ phép.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện giải cứu." 13 nói, chỉ vào Uraraka. "Vì năng lực của em khá là có ích cho kiểu huấn luyện này nên hôm nay em sẽ đóng vai nạn nhân nhé."

Uraraka có chút ngây ngốc. "...Em ạ?" Cô thấy cả Midoriya, Ojiro, Momo và Kaminari cũng bị kéo sang một bên.

13 hướng dẫn năm đứa đi về phía cái vách núi tối om, đoạn quay về phía cả lớp. "Các em còn lại hãy chia thành nhóm 3 người. Hãy ghi nhớ là vách nứt này không giống với những chỗ giải cứu khác đâu. Dựa vào độ sâu và cấu trúc, nếu các em không cẩn thận, các em sẽ khiến người cần cứu của mình bị thương." 13 nhìn sang đám nạn nhân, cả đám bắt đầu giả vờ như đang bị thương. 13 quay về phía lớp. "Mọi vật liệu cần thiết có thể tìm thấy ở đây. Các em có 15 phút chuẩn bị."

Bakugo vẫn giữ gương mặt lạnh lùng lúc cô đi lướt qua còn cô thì dán mắt xuống đất. Cậu không chịu được cái thái độ này của cô nữa. Cậu định vươn tay túm lấy cô nhưng cả cơ thể khựng lại. Để làm gì cơ chứ? Rốt cuộc thì cậu định nói gì với cô. Cậu mím môi, tảng lờ cô đi. Bây giờ thôi. Còn lâu cậu mới chấp nhận cho thằng Kirishima thứ nó muốn.

"Uraraka!" Kirishima gọi, chạy về chỗ cô, cố ý ra dấu cho Bakugo. "Từ từ đã."

Cô ngẩng đầu lên. "Kirishima!" Cô mỉm cười nói. "Có chuyện gì thế?'

Kirishima nhìn sang Bakugo người đang sắp sửa bốc hỏa. "Cậu dùng Zero Gravity đúng không?" Cậu nói. "Trong một bài huấn luyện như thế này, cậu chính là thần hộ mệnh đấy."

"Thần hộ mệnh?" Uraraka nhắc lại. Cô hơi cúi người khi Kirishima đột nhiên đặt tay lên đầu cô rồi vỗ nhẹ ba cái.

"Cảm ơn nhé." Cậu cười, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. "Xin lỗi, tớ chỉ là một người...rất mê tín thôi. Đó không phải là một điều nam tính cho lắm nhưng mà khi vỗ đầu cậu như thế...tớ cảm thấy rất may mắn hôm nay nên cảm ơn nhé."

Mina người vừa nghe lỏm được, cũng chạy lại vỗ lên đầu Uraraka. "Bây giờ tớ cũng thấy may mắn hơn rồi." Cô nói. Sau đó tới lượt Asui, Jiro và Hagakure. Có vẻ mọi người bắt đầu hòa chung vào. Uraraka chỉ khúc khích cười trước sự việc trước mắt.

"Đừng lo cho tớ nhé." Kaminari nói, vỗ nhẹ ba cái lên đầu cô.

"Tớ chẳng sợ độ cao." Sero nói. "Những mà trò này vui đấy nên tớ cũng muốn thử."

"Mừng là có thể giúp đỡ các cậu." Uraraka bật cười. Cô không hiểu vì sao Kirishima lại tự dưng nảy ra cái ý tưởng mê tín này nhưng mà cô cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn khi cả lớp có vẻ đang thích thú với điều này. Sau đó tới lượt Iida, người vỗ lên vai cô thay vì đầu và chúc cô may mắn. Todoroki đi đằng sau cậu ta, dừng lại trước mặt cô. Cô chớp mặt nhìn cậu còn cậu thì vẫn nghiêm nghị nhìn cô.

Kirishima có thể cảm nhận được một cỗ hỏa giận từ Bakugo toát lên. Thực ra cậu không định bày ra cái trò vỗ đầu này. Chỉ là khi cuộc sống cho chúng ta cái gì đó hay ho, chúng ta hãy bày trò gì đó cho vui vẻ. "Cậu cứ thử đi, Todoroki!" Cậu giục, hóa cứng người lại vì Bakugou đang đấm mạnh vào người. "Có khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy."

"Mày đang trì trễ giờ học đấy, thằng ngu kia!" Bakugo gào lên. "Đừng có bày trò ra làm ảnh hưởng tới người khác nữa."

"Ừm." Todoroki vẫn chớp mắt nhìn Uraraka rồi đưa tay ra đặt lên đầu cô. "Như thế này à?"

Bakugo không tin nổi vào mắt mình. Cái thằng lai tạp kia bình thường có bao giờ quan tâm tới vài ba cái trò dở hơi của cái lớp này đâu. Vì thế đéo nào mà giờ nó lại tham gia? Ánh mắt cậu như nóng bừng lên khi nhìn Todoroki rút tay lại. Uraraka cũng hơi ngượng ngùng lùi ra sau, miệng vẫn mỉm cười với cậu tạ. "Cái đệch con mẹ gì kia?" Bakugo sắp bốc hỏa tới nơi.

"...cảm ơn." Todoroki nói, đưa tay gãi má.

"Không sao." Uraraka nói." Xin lỗi, tớ phải đi thật rồi. Tớ gặp các cậu sau nhé. Hãy làm thật tốt trong việc giải cứu bọn tớ ra nhé." Cô liếc về phía Bakugo trước khi chạy đi. Cô cảm nhận được ánh mắt cậu ở trên người mình nhưng cô không dám ngoái ra sau nhìn.

......

"Cậu hành động kỳ lạ cả tuần nay rồi." Midorya nói khi đi cạnh Uraraka. "Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kacchan à?"

"Làm gì có." Uraraka chối, môi cô run rẩy. "Bọn tớ hoàn toàn ổn."

Midoriya chỉ cười gượng. "Thế à? Tớ chỉ nghĩ hơi kỳ lạ khi cả hai cậu biến mất cuối tuần trước sau đó lại quay về cùng nhau rồi không nói năng gì với nhau cả. Tớ chưa thấy cậu ủ rũ như vậy bao giờ cả. Nên tớ chỉ lo cho cậu thôi."

Nếu là hai tháng về trước thì Uraraka đã cảm động lắm rồi. Chỉ tiếc bây giờ cô chẳng cảm thấy gì nữa cả. Rõ ràng là có gì đó đang thay đổi trong cô và Bakugo là một yếu tố trong đó.

"Uraraka." Midoriya nói. "Nếu có gì đó làm phiền cậu, hãy nói cho tớ biết. Tớ sẽ cố giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể." Cậu mỉm cười. "Cậu cần trung thực với cảm xúc của bản thân hơn."

Một cánh cửa sắt trượt mở, 13 hướng dẫn năm học sinh đi vào bên trong. "Hãy đi vào theo đường này và tìm một chỗ nào đấy để chờ giải cứu. Mấy em hãy cẩn thận đừng để mấy viên đá này rơi xuống. Các em biết lớp mình dùng năng lực ra sao rồi mà."

"Chúng ta sẽ chết cả nút..." Kaminari kêu gào, túm lấy đuôi của Ojiro. "Bakugo sẽ chôn sống chúng ta trong này mất."

"Đi thôi mọi người." Momo nói và đi vào bên trong.

Chỉ cho tới khi 13 đóng cửa lại, cả đám mới nhận ra trong động tối tới mức nào. Không khí ngột ngạt tới khó thở. 5 đứa đi sâu vào bên trong, bắt đầu tìm một hốc nào đó chờ người tới giải cứu.

"Cẩn thận đấy." Midoriya nói. Có ai đó đang kéo lấy tay áo cậu. Cậu quay ra thì thấy Uraraka cùng những lọn tóc đang che kín mặt. "Cậu có sao không?"

"Deku!" Cô sụt sịt. "Nhỡ tớ..." Giọng cô run rẩy. "Mọi người vỗ đầu tớ nói là để cầu may vì năng lực của tớ sẽ không bao giờ để tớ ngã xuống..."

Midoriya quay sang cô bạn, cố trấn an cô nhưng cô đang đứng sát gần cậu khiến cậu trở nên bối rối. "Ừ..ừ. Đúng thế và.."

"Tớ phải làm gì bây giờ, Deku?" Cô nói, đưa hai tay lên mặt. "Tớ phải làm gì khi tớ đã ngã xuống quá sâu rồi?"

......

"Hết giờ rồi." 13 nói quay sang nhìn nhóm 5 đứa ở trong vách núi. "Tôi đã nhận được tín hiệu. Bài huấn luyện sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Từng nhóm một sẽ đi vào và cứu một người dân duy nhất. Hãy ghi nhớ cách hành xử của một anh hùng chuyên nghiệp. Nhóm Asui, Ashido và Tokoyami, các em đi đầu tiên."

"Ngày hôm nay sẽ dài đây." Bakugo than thở, ngáp ngắn ngáp dài. Đương nhiên là Uraraka và Midoriya sẽ dính lấy nhau, đóng vai nạn nhân đáng thương rồi. Cứ như thể trời duyên tiền định cho hai người đó. Cậu nhặt một viên sỏi lên rồi đá nó đi.

Sero nhìn ra vẻ khó chịu của cậu. "Sao trông buồn bã thế, Bakugo?" Cậu trêu chọc. "Vừa bị ai đá sao?"

Kirishima rùng mình trước câu nói của cậu ta.

"Chết đi, thằng ngu." Bakugo gào lên.

"Vui lên đi!" Sero nói. "Kaminari đã sắp xếp buổi hẹn nhóm và mày sẽ sớm tìm được bạn gái mới thôi. Cậu ta nói sẽ lựa ra những đứa xinh nhất nên tao khá là hứng thú đấy."

Bakugo đấm một cú nổ xuống mặt đất khiến Sero ngừng cười. "Mày nên câm miệng đi bằng không tao sẽ làm thế với cái đầu mày." Cậu cảnh cáo. "Tao không muốn hẹn hò với ai cả. Tao đi vì tao muốn khuây khỏa thôi. Nhìn bọn mày bị con gái từ chối khá là hay ho cho tao đấy."

"Mày vô tâm quá, Bakugo." Kirishima cười nói. Thực ra cậu cũng chả quan tâm tới chuyện hẹn hò nhưng cậu cũng không thấy phiền nếu chuyện đó có xảy đến. Cậu thực sự muốn nhìn biểu cảm của Bakugo lúc đi hẹn nhóm khi đang vật lộn với những cảm xúc của riêng mình.

"Mày chỉ đang tỏ ra khó gần thôi." Sero nhún vai. "Cứ chờ đi. Một lũ con gái tụ tập ở một chỗ, mày khéo sẽ hóa điên luôn ấy."

"Có khi tao sẽ thế thật." Bakugo nói to. "Đám con gái không bao giờ chịu câm mỏ lại và luôn lải nhải về những thứ không ai quan tâm."

Kirishima nhướn lông mày lên. "Mày cũng nghĩ thế về Uraraka hả?" Cậu vội quay đi trước khi bị thằng bạn lườm cho một nhát.

"Giỏi lắm, nhóm ba." 13 nói. Aoyama, Shoji và Jiro vừa cứu được Midoriya ra ngoài.

Kirishima gật gù. "Nhanh thật đấy!" Chỉ ít thì bây giờ Bakugo không còn phát hỏa nữa.

"Aa!" Midoriya cảm khái. "Khí trời thật mát mẻ!"

Kaminari đang ngồi từ xa vẫy tay. "Midoriya, thoát ra rồi à? Chúng ta sống rồi. Anh hùng của chúng ta thật tuyệt vời."

"Cậu ta còn không thèm trốn..." Iida, Koda và Sato lẩm bẩm.

Momo cũng đang phủi bụi trên người. "Các cậu tỏ ra hào hứng vì được cứu thôi sao?" Cô nói. "Uraraka và Ojiro chưa ra à?"

"Chưa." Midoriya nói. "Chỉ có tớ, cậu và Kaminari thôi. Tớ mong là họ không sao. Dưới đó thực sự rất ngột ngạt."

Bakugo thoáng cử động đầu khi nghe cuộc nói chuyện của họ. "Việc huấn luyện này thật vô ích...Tao đâu có thèm làm anh hùng giải cứu đâu. Tao thích đấm đá hơn." Cậu đứng dậy, đá thêm vài viên đá nhỏ hơn. Chỉ một lúc nữa thôi. Cậu muốn hét vào mặt Uraraka vì sao cô ta dám tránh mắt cậu nhưng cậu cố nín nhịn lại.

"Nhóm Todoroki, Mineta và Hagakure, tiếp theo." 13 nói.

"Yeah!" Mineta nói to. "Todoroki, cho tớ xuống trước nhé. Tớ có khả năng tìm những em gái xinh tươi giỏi lắm. Tớ dám chắc mùi hương của Uraraka sẽ dẫn đường cho tớ ngay thôi."

Todoroki và Hagakure nhăn mặt lại. "Tùy cậu thôi." Todoroki nói. "Đừng có làm cái gì quá đà đấy."

"Tớ xuống đây." Mineta nói, tính nhảy xuống dưới. Một bàn tay thò ra ném tung cậu lên trần nhà. " Á á á..."

"Cút ra, lũ quái đản!" một giọng khàn khàn vang lên. Mineta rơi thịch xuống đất chỉ kịp nhìn thấy một quả đầu vàng xù xịt.

Midoriya nhìn theo, hoảng hốt nói. "Kacchan?"

"Em đang làm cái gì thế hả, Bakugo Katsuki?" 13 nói. "Chưa tới lượt của em đâu."

"Ê Bakugo!" Sero gọi, phóng một đoạn băng dính ra. "Chưa tới lượt nhóm đâu."

"Tao đéo quan tâm." Bakugo hét to, túm lấy đoạn băng dính của Sero, cuốn quanh tay rồi đu xuống vách đá.

Sero bị đà lực bất ngờ nên bị kéo về phía trước. Cũng may Kirishima vội túm được cậu trước khi cả hai rơi xuống vách đá. "Thằng đó bị cái đéo gì vậy?" Sero than thở. "Lúc nãy còn bình tĩnh bây giờ lại như thằng điên. Chết tiệt! Nó còn kéo nữa thì tao chắc bị kéo luôn xuống mất!"

Kirishima ước gì mình lúc nào cũng đứng về phía Bakugo nhưng lần này thì cậu đồng ý với Sero. Vì sao Bakugo lại hành động bất ngờ như vậy? "Mày cố lrrn, Sero!" Cậu nói, cố kéo bạn mình lên.

Đúng lúc ấy, đoạn băng dính của Sero được thả ra khiến cả hai đứa ngã nhào ra đất. "Cái đê..." Sero kêu ca. "Tí nữa thì gãy mất cả tay."

Kirishima nhìn thấy đầu đoạn băng dính bị cắt. Cậu bật cười. Cái thằng dở hơi kia rốt cuộc thì vẫn biết lo lắng cho bạn.

...

Bakugo từ từ đi vào trong vách núi, chỉ dám tạo ra những vụ nổ nhỏ xíu để di chuyển. Bức tường đá thoáng rung chuyển. Cậu phải đi tìm cô dù có phải lật tung cả USJ này lên. Và còn khuya cậu mới để cái tên Mineta kia đi vào cứu cô trước cậu. Dù gì thì cậu cần cô cho bài kiểm tra cuối kỳ, cậu không thể để cô bị thương được. "Tao mặc kệ mày đang ở đâu, Mặt Mâm..." Cậu gằn giọng nói. "Tao nhất định sẽ đưa mày ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro