Thuốc chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần cuối cùng cũng gần kết thúc. Hai cô cậu đang ngồi ở ghế sau trên xe của Mitsuki. Bà liếc sang Masaru, có chút lo lắng vì không khí căng thẳng giữa hai đứa. Nói thẳng ra thì hai đứa đã như vậy từ bữa sáng rồi.

......

Sáng nay...

"Chà!" Masaru bật cười, đặt ly cà phê lên bàn. "Xem ai cuối cùng cũng dậy rồi kìa."

Bakugo nhăn nhó đi xuống tầng, dừng chân nhìn khung cảnh có phần quá tươi vui trước mắt.

"Chào buổi sáng, Katsuki! Mau vào ăn sáng đi nào." Masaru nói. "Mẹ làm bánh crepe hôm nay đấy."

Ngồi chéo ở tay trái với ông là Uraraka đang cứng người lại khi nghe thấy tên Bakugo. Bình thường, Mitsuki sẽ ngồi chéo ở phía bên phải của Masaru. Điều đó đồng nghĩa với việc chỗ ngồi trống duy nhất là chỗ cạnh cô hoặc đối diện với cô. Cô liếc nhìn qua vai, mong cậu ta đã quên chuyện tối hôm qua hoặc giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả nhưng điệu bộ nhăn nhó của cậu đã cho cô biết cậu ta không hề bỏ qua. "Chào..chào buổi sáng." Cô cố gượng cười.

Bakugo như bị một dòng điện chạy dọc quá sống lưng. Cậu cảm thấy khó chịu với cái cảm giác kỳ lạ này. Cậu muốn quay lưng bỏ đi nhưng cái bụng rỗng thì đang phản đối cậu. Cậu chần chừ rồi ngồi xuống cạnh Uraraka, quay mặt tảng lờ cô đi.

"Đây rồi!" Mitsuki nói và đặt đĩa bánh crepe xuống bàn. Bà quay vào trong để lấy thêm mấy món ăn kèm. "Mọi người ăn đi nào."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Ochako, cháu ăn thử món củ cái ngâm này đi. Cô ngâm từ mấy hôm trước đấy. Vẫn còn tươi lắm."

"Dạ vâng." Uraraka mỉm cười. "Cháu cảm ơn ạ." Cô vừa mời đưa đũa ra thì đã có người chen vào, gạt tay cô đi. "Hả?" Cô giật mình ngẩng lên thì đã thấy Bakugo giật lấy đĩa củ cải vàng.

"Củ cái ăn vào buổi sáng rất ngon." Cậu cắn một miếng, liếc sang phía cô.

Masaru và Mitsuki nhìn nhau bối rối. "Chắc cô sẽ thái thêm một ít nữa." Mitsuki nói và quay vào trong.

Uraraka nhăn nhó nhìn cậu. Nếu Bakugo muốn giải quyết vấn đề của họ ở bàn ăn sáng thì cô sẵn sàng chiều cậu ta thôi. Cô bình tĩnh nhìn xem cậu ta định làm gì tiếp. Cậu đang vươn tay về phía đĩa xúc xích, cô nhanh như chớp đã giật lấy cái đĩa. "Xin lỗi." Cô nói nhỏ nhẹ, cắn một miếng. "Đây là món mà tớ thích nhất."

Bakugo suýt nữa thì làm gãy đôi đũa trên tay. "Cái con.."

"Mình ơi," Masaru gọi to. "Chúng ta cần thêm xúc xích."

Mitsuki trố mắt lên. "Sao cơ? Hết rồi cơ á?"

"À bọn trẻ đang..." Masaru nhìn theo hai đứa đang sắp ăn tươi nuốt sống nhau. Cả hai đang hướng ánh mắt sang đĩa bắp cải ngâm. "Và thái thêm cả bắp cải nữa."

......

Khi mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng...

"Này!" Bakugo nói to, tay gõ thụp thụp lên cửa phòng tắm. "Nhanh chân lên, Mặt Mâm. Mày ỉa ở trong đó hơi lâu rồi đấy. Những người khác cũng cần dùng nữa."

"Hả?" Uraraka thốt lên, theo phản xạ đưa tay lên che ngực. "Tớ...tớ không có làm cái gì như thế cả." Cô nói to. "Tớ đang tắm đấy, cậu đi chỗ khác đi."

Bakugo mặt đỏ bừng như quả cà chua, trong đầu bắt đầu vẽ ra đủ thứ viễn cảnh. "Cái con đần này! Sao lại nói thế với mình...tao là con trai đấy, chết tiệt!" Cậu xua đi cái suy nghĩ trong đầu, gõ cửa mạnh hơn. "Nhà này không đủ nước để rửa sách cái thân hình béo ị của mày đâu, nhanh lên!"

"Đi chỗ khác đi!" Uraraka kêu gào.

Masaru và Mitsuki nhìn ra phía bọn trẻ, không hiểu hai đứa này là bạn bè hay là anh em một nhà nữa.

......

Khi mọi người đang đi dạo buổi sáng...

Masaru và Mitsuki cầm tay nhau đi ở phía trước. Không khí buổi sáng có phần se lạnh và khô hanh hơn. "Mấy nụ hoa sắp nở này sẽ sớm ra hoa rất đẹp." Masaru nói, tận hưởng khung cảnh bình yên của buổi sáng.

Mitsuki tựa người vào chồng. "Làm em nhớ lại cái hồi mình mới hẹn hò, lúc đó..."

"Mấy tên chậm như rùa thì ở nhà quách đi cho rồi!" Bakugo gào tướng lên, hung hăng đi qua bố mẹ mình. Uraraka đang đi ngay phía sau cậu. "Chỉ biết làm chậm chân người khác thôi."

"Chà nghe buồn cười thật đấy." Uraraka nhướn mày nhìn cậu. "Zero Gravity của tớ sẽ khiến tớ bỏ xa cậu."

Bakugo chìa nắm đấm ra trước mặt cô. "Đừng có mang năng lực ra khoe!"

"Cậu biết tớ nói đúng mà." Uraraka khúc khích.

Bakugo đấm hai tay vào nhau, một tia lửa nhỏ tóe lên. "Giỏi thì lao vào đây!"

"Cậu lúc nào cũng giải quyết mọi việc bằng cách đánh nhau à?" Uraraka thở dài.

Cả hai nhanh chóng lao vào một cuộc mèo vờn chuột. Masaru và Mitsuki thì chỉ ngượng ngùng khi thấy ánh mắt khó hiểu của hàng xóm đang nhìn ra.

...

Mitsuki xoay vô lăng, bật đèn tín hiệu lên khi chuyển làn, rẽ vào một tiệm bánh ven đường. 'Có lẽ mình cần chút đường vào người.' Bà nghĩ, nhìn sang kính chiếu hậu và quay ra sau. "Chúng ta mua một ít bánh mì nóng cho hai đứa mang về nhé." Bà nói. "Có yêu cầu gì không?"

"Đậu đỏ." Cả Uraraka và Bakugo lên tiếng. Uraraka có thêm hai chữ "cảm ơn" ở cuối câu. Cả hai đứa quay sang nhăn nhó nhìn nhau. "Đổi thành cà ri." Cả hai lại đồng thanh. "Đừng có bắt chước tớ/tao nữa."

Cuối cùng Uraraka chọn đậu đỏ còn Bakugo thì chọn cà ri. Họ ăn trong im lặng những vẫn thỉnh thoảng liếc nhau mấy cái bật máu mắt.

"Sắp về tới UA rồi." Masaru nói. "Nhớ kiểm tra lại đồ đạc nhé."

"Vâng ạ." Uraraka nói, liếc qua phía Bakugo đang chỉ ngồi lặng lẽ. Cô tự hỏi vì sao cậu lại hành động trẻ con tới thế. Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là tối qua cậu và cô---suýt nữa thì hôn nhau. Hoặc chỉ ít là cô nghĩ như vậy. Có phải cậu đang cần lấy lại một nụ hôn từ cô? Và cái năng lực kỳ quái mà cậu đang lải nhải là cái gì vậy? Chưa kể cô lại còn chấp nhận việc đó thay vì từ chối và chống trả. "Mình thật là một người tồi tệ." Cô thầm nghĩ.

Bakugo nghiêng đầu, gằn giọng. "Mày nhìn cái gì hả, con đần?" Cậu tựa đầu vào cửa sổ, chống tay lên cằm.

"Ra thế." Uraraka nói nhỏ nhẹ, hai má đang đỏ bừng bừng. Vậy ra cậu ta cũng đang xấu hổ như ai. Xấu hổ hay là thấy nhục nhã vậy. Cô chẳng nghĩ có ngày lại dùng mấy từ này để miêu tả Bakugo Katsuki.

Cô khẽ mỉm cười. Vì một lí do gì đấy mà cô thấy thích thú rằng bản thân lại có ảnh hưởng lên cậu ta như vậy mặc dù cô không dám thú nhận với ai cả. Nụ cười của cậu, sự thận trọng của cậu, cách cậu trò chuyện – cô muốn biết hết tất cả những mặt này của cậu. 'Mình chỉ đang tò mò mà thôi.'Cô tự nhủ, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy tòa nhà UA đang dần hiện ra trước mắt.

Mitsuki đỗ xe lại trước cổng. "Tới nơi rồi." Bàn nói. "Cảm ơn đã dành cuối tuần với gia đình cô chú, Ochako. Cả nhà rất vui khi có cháu."

"Không vấn đề gì ạ." Uraraka nói "Cháu cũng rất vui ạ." Cô cẩn thận nhìn sang Bakugo để xem cậu ta có cười không nhưng chỉ đổi lại cái vẻ mặt cáu có của cậu.

"Để bố giúp mấy đứa dỡ đồ." Masaru nói, bước xuống xe. Uraraka nhanh chân đi theo ông.

"Để sau đi." Bakugo cằn nhằn thì thấy mẹ đang chạm nhẹ vào tay. "Cái gì hả?" Cậu mất kiên nhẫn hỏi.

"Mẹ muốn nói chuyện với mày." Bà nói nghiêm túc. "Chỉ vài phút thôi, Katsuki."

Phần trẻ con trong cậu thì đang bảo rằng cậu đang gặp rắc rồi còn phần người lớn trong cậu thì đang nói cậu nên bình tĩnh lại đi. Bakugo ngồi im trên ghế, ngửa đầu ra sau.

Mitsuki hít một hơi vào, nhìn sang cậu con trai. "Trở thành anh hùng có ý nghĩa gì với mày?"

"Trở thành người đứng đầu và triệt hạ bọn tội phạm!" Bakugo đáp liến thoắng.

Mitsuki bật cười. Con trai bà vẫn vậy từ lúc bé.

"Mẹ biết rồi còn gì." Cậu càu nhàu. "Mẹ hỏi làm cái gì?"

"Mẹ muốn mày hiểu rằng, cái kiểu hiếu chiến và nhiệt huyết của mày là một động lực tốt để trở thành anh hùng. Tuy nhiên để mang cái danh hiệu anh hùng thì mày phải tìm một lý do gì đó to lớn hơn, cao cả hơn, có ý nghĩa hơn."

Bakugo nhăn trán. Mấy lời thuyết giảng này nghe giống như những gì Best Jeanist từng nói với cậu. "Phải tạo dựng sự tin tưởng giữa người bảo vệ và người cần được bảo vệ."

Cứ như thể mẹ đọc được suy nghĩ của cậu. "Một vị anh hùng cần phải bảo vệ, nâng niu và cứu giúp người khác. Nếu không có những điểm đó, mày chỉ là một vị anh hùng vô danh kèm theo một năng lực mạnh." Mitsuki nói, nhìn qua phía Masaru và Uraraka. Ánh mắt bà chăm chú vào cô bé tóc nâu. "Mẹ chỉ nói cho mày nghe vì mẹ không muốn mày bỏ lỡ cơ hội tìm ra lý do của mày. Nhất là khi nó ở ngay trước mắt."

"Hả!" Bakugo nhăn nhó. "Mẹ nói cái quái gì vậy hả? Sao tự dưng lại rảnh rang đi thuyết giảng? Nghe chán bỏ xừ!" Cậu đá tung cửa xe ra, đi vòng ra phía trước, nhìn mẹ mình qua cửa kính. "Thằng này từ tìm được lý do của mình, bà già. Con không cần ai phải tham gia vào hết. Thằng này sẽ trở thành anh hùng số một!"

"Cứ nghĩ vì những gì mẹ nói đi." Mitsuki thở dài. "Trước khi quá muộn."

Bakugo cảm thấy bức bối trước câu nói của mẹ. Từ trước tới giờ mẹ cậu chẳng mấy khi can thiệp vào việc trở thành anh hùng của cậu. Tự nhiên bà lại thuyết giảng mấy thứ dở hơi sến súa này với cậu làm gì. Tự dưng bây giờ cậu lại thấy đắng nghét trong mồm.

......

"Ochako này, một cao bồi hồi hộp lần đầu cưỡi ngựa hoang thì gọi là gì?" Masaru khúc khích hỏi.

"Gọi là gì ạ?" Uraraka hào hứng hỏi.

Masaru bật cười một tràng. "Đứng ngồi không yên."

"Đi thôi!" Bakugo chen vào kéo tay Uraraka.

"A!" Uraraka giật mình rồi phá ra cười. "Cháu hiểu ra rồi. Hi Hi. Ê, ê..." Cô ngơ ngác nhận ra mình đang bị lôi đi xềnh xệch. "Xin lỗi vì bỏ đi bất thình lình như vậy!" Cô gọi to, vẫy tay về phía bố mẹ Bakugo. "Cháu cảm ơn cô chú!" 

Họ cũng đang vẫy tay lại. "Nhớ lại tới chơi nữa nhé." Uraraka khẽ mỉm cười với họ.

"Mày thân thiện với bố mẹ tao quá đấy." Bakugo gằn giọng. "Nhìn ghê chết đi được."

Uraraka nhún vai. "Thôi nào đừng có ghen tị chứ, Bakugo. Tớ biết phải làm gì khi bố mẹ cậu muốn đổi cậu lấy tớ đây."

"Đồ ngu! Họ chỉ mời mày sang vì họ tưởng mày là bạn gái tao thôi. Bây giờ lòi đuôi ra rồi thì còn lâu."

Uraraka mím môi. "Nhưng bố mẹ cậu rất vui tính mà."

'Con nhỏ này ngu bỏ xừ.' Bakugo thầm nghĩ. Cậu đợi bố mẹ đi hẳn rồi mới đẩy cô mạnh vào tường. Cô giật mình trước hành động bất ngờ của cậu. Cậu đè một tay lên tường, dùng chân chặn đứng cô lại. "Đừng nghĩ mày tưởng tao bỏ qua cho mày." Cậu nói. "Như tao đã nói rồi, tao sẽ lấy những gì là của tao. Bằng bất cứ giá nào."

Uraraka cố gượng cười. "Cậu...cậu nghĩ tớ sẽ để cậu làm thế sao?"

Bakugo trượt một ngón tay lên môi cô khiến cô thốt lên một tiếng. "Tao sẽ làm lúc mày không ngờ tới nhất. Coi như là trả thù vụ mày dám làm thế với tao. Hãy coi chừng đấy." Cậu búng ngón tay lên trán cô. "Uraraka."

Uraraka rùng mình, xoa trán, nhìn cậu ta nhăn nhó. "Đồ ngốc!" Cô lẩm bẩm. "Cậu nói bằng bất cứ giá nào cơ mà?" Thay vì giữ bình tĩnh thì trái tim cô đang đập thổn thức. Cô biết Bakugo không bao giờ hứa lèo. Vậy cậu ta sẽ làm thật. Có thể không phải hôm nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau, cho tới khi nào cậu ta thực hiện được lời hứa của cậu ta. Lúc đó thì cô sẽ có biểu cảm gì? Vì sao cô không...không cảm thấy khó chịu vì điều đó. "Mình phải làm gì đây?" Cô thở dài.

......

Kirishima đấm tay lên cửa phòng Bakugo, vội vàng đi vào bên trong mặc kệ sự phản đối của thằng bạn. Cậu khóa cửa lại, ngồi xuống đất, mặt hau háu như trẻ được quà. "Được rồi, mau nói đi."

"Hả?" Bakugou ngồi xuống, đưa tay lên bóp đầu. "Thì...tao...à...mẹ kiếp!"

Kirishima nhăn trán. "Mày nói cái đéo gì thế hả?"

"Tao đang nghĩ." Bakugo vò đầu. "Đừng có giục tao."

"À, xin lỗi..." Kirishima lùi ra sau.

Bakugo thở dài thườn thượt, trong đầu xoắn tít nhớ lại tối hôm qua. Cậu kể về vụ mẹ cậu tự ý bày ra cái trò đi chơi cuối tuần. Cậu nói về việc Uraraka phải ngủ lại qua đêm, và dưới sự ngạc nhiên của Kirishima, cậu nói về nụ hôn thất bại đã khiến cậu khó chịu suốt từ đêm qua.

Kirishima mở mắt to tướng như sắp rớt ra ngoài. Cậu ta cố che đi cái điệu cười nhăn nhở đang toét ra trên mặt. "Từ từ từ đã." Cậu chen vào. "Vậy hãy để tao nói gọn. Mày suýt nữa đã hôn Uraraka cùng lúc mẹ mày đang ở trong cùng một phòng á? Trời đất, mày là đồ biến thái à?"

"Im mồm đi." Bakugo quát to. "Tao không có ý định đó. Tao chỉ muốn trả thù con nhỏ đó với những gì nó đã làm lúc kiểm tra giữa kì."

"Cậu ấy làm gì?" Kirishima hỏi.

"Đéo phải việc của mày." Bakugo lầm rầm.

"Nói cho tao biết đi." Kirishima nài nỉ. "Nếu mày không nói thì..thì."Cậu xoa đầu cố nghĩ ra kế gì đó. Đoạn cậu toét miệng ra cười. "thì tao sẽ không nói cho mày biết thuốc chữa bệnh của mày."

Bakugo giật mình khi nghe thấy từ "thuốc". Cậu quay sang phía thằng bạn. "Mày nên nghiêm túc bằng không tao không tha cho mày đâu."

Kirishima để tay lên ngực. "Tuân lệnh."

Bakugo vẫn còn nghi ngờ nhưng có vẻ như lúc này chỉ có Kirishima là biết được tận tình bệnh tật của cậu. Cậu miễn cưỡng cố nói ra. "Con nhỏ đó...nó..hôn tao. Hoặc nó bảo là để hồi sức tao lúc tao sắp chết đuối." Một tràng cười kèm theo, càng khiến Bakugo thêm khó chịu. Lẽ ra cậu nên ngậm miệng lại.

"Mày và Uraraka!" Kirishima vừa cười vừa nói, tay ôm bụng. "Ai mà tưởng được cơ chứ...." Cậu ta lăn đùng ra đất, rung người vì cười trong khi Bakugo thì đang hò hét bắt cậu ta ngậm miệng lại. "Ai là nghĩ hai đứa mày...Ha ha ..ưm ưm!" Bakugo bịt tay lên miệng thằng bạn chỉ càng khiến Kirishima phá lên cười to hơn. Biết làm sao được. Mọi sự nghi ngờ và phán đoán của cậu hóa ra đều là thật. Chỉ ít thì là vậy.

Thấy thằng bạn đang hóa cứng sẵn, Bakugo nhăn nhó đẩy cậu sang một bên. "Xéo đi." Cậu càu nhàu rồi ngồi xuống.

Kirishima lúc này mới thở lại bình thường được. Tràng cười sảng khoái khiến cậu phấn trấn lên nhiều. "Thôi nào đừng có giận dỗi ra ở đó. Để đổi lại cho sự thành thật của mày, tao sẽ nói cho mày thuốc chữa cho cái bệnh của mày."

"..."

"Thuốc chữa chính là..." Kirishima cố ý ngân dài câu nói, vung tay lên trên. Bakugo đang nhìn cậu ta chằm chằm, chờ câu tiếp theo. Một đứa thì mặt tươi như hoa còn đứa kia thì mặt chầm dầm một đống.

"Nói toẹt ra đi!" Bakugo cáu kỉnh hét lên.

Kirishima cười nhăn nhở nhìn thằng bạn thân, lần đầu tiên tận mắt nhìn ra cái dáng vẻ này. Bakugo Katsuki – thông minh, tài giỏi, khéo léo nhưng lại là một thằng đần trong việc làm một người bình thưởng. Thật quá thú vị mà! Kirishima hạ thấp tay xuống, mỉm cười. "Chấp nhận."

Bakugou nghiêm mặt lại. "Mày chơi tao hả, thằng kia?"

"Tao đang nghiêm túc. Mày phải chấp nhận. Chấp nhận tình cảm của mày như một thằng đàn ông. Sau khi làm xong việc đó thì mày sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Mày đang lảm nhảm cái đéo gì thế hả? Tao đếch cần mấy thứ tào lào của mày."

"Mày thích Uraraka."

Bakugo tưởng mình nghe nhầm, phải đưa tay lên ngoáy tai mấy vòng để đảm bảo cho chắc. "Hả?" Cậu ngây ngốc hỏi.

Kirishima thở dài, lắc đầu, nhìn cái mặt đang ngu đi từng phút một của thằng bạn. "Để tao nói theo kiểu khác cho dễ hiểu." Cậu hắng giọng. "Mày đã lỡ rơi vào lưới tình của Uraraka rồi."

Bakugo cảm thấy tóc mình đang dựng đứng hết cả lên. Cái câu nói đó làm cậu thấy buồn nôn. "Này, Kirishima." Cậu rống lên. "Mày nghĩ đây là trò gì vui lắm hả. Tao đéo thấy vui đâu!" Nhưng thằng bạn tóc đỏ không hề cười. Bakugo nhận ra cậu ta đang nghiêm túc. Mặt cậu co rúm lại lộ vẻ kinh tởm. "Mày chơi tao hả?"

Kirishima giơ tay lên, vờ đếm số. "Tim đập nhanh, cảm giác khó chịu ở ngực, bụng nhộn nhạo, cả việc muốn hôn người ta đã là các triệu chứng phổ biến của bệnh tương tư, Bakugo." Cậu định nói thêm cả việc hay ghen tị với Midoriya nữa nhưng quyết định tốp lại để nói sau.

"Tao chỉ muốn trả thù con nhỏ đó thôi!" Bakugo cãi. "Sau đó mọi thứ sẽ được giải quyết!"

Kirishima đảo mắt, tìm xem có cách nào để thuyết phục thằng bạn cứng đầu. Trừ phi Bakugo nghe thêm một ai khác nói như vậy thì cậu ta mới chịu thừa nhận. Đầu cậu đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Nhưng trước hết, cậu phải khiến Bakugo thả lỏng phòng vệ ra đã. Cậu vờ tỏ ra thất vọng. "Đùa mày thôi."

"Vậy mày chơi tao!" Bakugo gằn giọng.

"Ừ. Nhưng nghe này." Kirishima nói trước khi Bakugo đá bay cậu đi. "Mày chơi một trò chơi với tao được chứ? Để mày quên đi việc đang bị...ốm. Tin tao đi. Trò này sẽ khiến mày thấy khá hơn." Đó là một lý do củ chuối nhưng cậu chỉ còn cách này.

"Trò gì?"

Kirishima cười hớn hở. "Tao sẽ nói ra một thứ gì đó và mày phải trả lời Thích hoặc Ghét nhanh nhất có thể. Hiểu không? Mày không được suy nghĩ gì cả. Cứ trả lời liền luôn. Nếu mày không bắt kịp thì mày thua và tao sẽ nói bí mật của mày cho Sero biết. Nếu mày bắt kịp và thắng thì tao sẽ làm bài tập về nhà của mày hết tuần sau." Kirishima biết mình sẽ không nói bí mật này cho ai biết cả nhưng chỉ có cách dùng nó làm miếng mồi để cá đớp câu thôi.

Bakugo nhăn trán, không biết có phải thằng bạn bị ấm đầu không. Tự nhiên lại đòi chơi một trò chơi dở hơi. Dù gì cậu cũng không muốn để tên Sero kia biết thêm về việc này. Nó sẽ hủy hoại cậu. "Thôi được." Cậu trả lời. "Nghe có vẻ đơn giản."

"Tao bắt đầu đây." Kirishima nói. "Cà ri."

"Còn tùy vào độ.."

"Không được suy nghĩ gì cả." Kirishima nói. "Chỉ được nói Thích hoặc Ghét thôi."

Bakugou chun mũi nhưng vẫn lẩm bẩm. "Thích."

"Karaoke."

"Ghét"

"Chơi bài"

"Ghét"

"Đánh bi a"

"Thích"

"Kem dưỡng da"

"Ghét"

"Midoriya"

"Ghét thằng ngu đấy."

Kirishima tủm tỉm cười, thấy mọi việc đang đi đúng hướng. "Leo núi."

"Thích"

"Đấu vật"

"Thích"

"Làm việc nhóm"

"Ghét"

"Tiếng Anh"

"Ghét"

"Nhạc rock"

"Thích"

"Ochako"

"Thích"

Bakugo vừa dứt lời đã há hốc mồm ra. Cả người rung lên bần bật, nhìn Kirishima giận dữ. Thằng đầu xù này thế mà dám lừa cậu.

"Tao nói rồi mà." Kirishima cười khùng khục, hóa cứng ngay lập tức phòng hờ Bakugou nổi điên.

Bakugo không làm gì nhưng mũi cậu thì đang thở phì phào. Cậu chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như lần này. Cảm giác như bị phản bội, nhục nhã, coi thường, khinh miệt. Tất cả những cảm xúc này dấy lên trong lòng, đe dọa kéo nốt chút lí trí còn lại.

Thích. "Mày thích Uraraka."

Bakugo lắc đầu. "Vớ vẩn." Cậu nói. "Đấy là lý do dở hơi của bọn kém tắm thôi."

Nụ cười của Uraraka nhoáng lên trong đầu cậu.

Bakugo nhảy khỏi giường, cảm thấy đầu đang đau như búa bổ. Cậu dùng tay vỗ liên hồi vào trán. "Đủ rồi." Cậu nói. "Tao chịu đủ mấy thứ vớ vẩn này rồi."

Theo sau là gương mặt khóc lóc của cô. Những giọt nước mắt rơi xuống hai cái má hồng. Mà hôm đấy cô lại còn khóc vì cái thằng Midoriya.

Ngực cậu thắt lại. "Nó thích cái thằng mọt sách cơ mà trong khi thằng ngu đó thì không thèm để ý. Tao chả liên quan gì." Cậu cố nói to cho bản thân nghe. "Tao chỉ cần trở thành anh hùng số một. Tao sẽ làm tất cả để thực hiện mong muốn của mình."

Kirishima thở dài. "Vẫn không chịu chấp nhận à?" Cậu hỏi.

"Chẳng có gì để chấp nhận cả." Bakugo nói to. "Đừng có nghĩ mày hiểu tao lắm."

Kirishima biết là mình nên rời đi nhưng cậu phải giải quyết việc này. "Tao không tin."

"Cái gì?" Bakugo nhăn nhó. Cậu biết mình chẳng bao giờ thích được một ai đó. Ai cũng biết. Uraraka chắc cũng biết. Midoriya thì biết từ lâu rồi. Chỉ có Kirishima thì đang chối đây đẩy.

"Tao không tin mày."

Bakugo đấm về phía thằng bạn. "Tao phải làm gì thì mày tin tao hả, thằng ngu?" Cậu gào lên. "Bây giờ mày lại đi nói bô bô cho cả lớp biết. Mày thật đáng khinh, Kirishima. Mày đúng là đồ phiền nhiễu."

Kirishima cố nén cười. Cậu lôi điện thoại ra. "Đi với tao tới một buổi hẹn hò nhóm. Nếu mày không thích Uraraka thì việc đi chơi với mấy cô gái khác không thành vấn đề đúng không?"

"Cái đéo gì cơ?"

"Mày cần chứng mình là mày không có cảm xúc gì với cậu ta cả đúng không? Chỉ là một buổi tối thôi mà."

"Tao chẳng phải chứng minh gì với mày sất." Bakugo tuyên bố.

"Tùy mày." Kirishima nói. "Chứng minh cho bản thân mày ấy. Tao biết mày không chắc chắn." Ánh mắt Bakugo rực lửa. Vai cậu rung lên một chập. 'Xin lỗi Bakugo nhưng mày cần phải làm vì mày' Bakugo nghe bản thân nói. Cậu nhăn trán lại rồi thở hắt ra.

"Mọi người thường làm gì khi đi hẹn nhóm?" Cậu lẩm bẩm.

Kirishima chỉ chờ có thế. "Và chúng ta đã có người chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro