Trước giờ đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, thì ra là vậy." Mitsuki nói, mở vòi nước xối lên đống bát đĩa bẩn. "Dựa vào tờ báo thì đúng là dễ gây hiểu nhầm. Cô chú xin lỗi vì đã không lắng nghe ngay từ đầu, Ochako. Cảm ơn cháu vì đã nói rõ ràng mọi thứ." Cả Mitsuki và Masaru đều cúi người trước cô bé.

"Con thì sao?" Bakugo nhăn nhó. "Con cũng phải chịu đựng bao nhiêu thứ. Con cũng phải được xin lỗi chứ."

Uraraka huých nhẹ tay vào người cậu. "Không sao đâu ạ." Cô quay ra phía bố mẹ cậu. "Không ai bị làm sao cả và mọi người đều biết sự thật rồi nên là cô chú không phải xin lỗi cháu làm gì."

Bakugo lẩm bẩm. "Nói cho ma nó nghe!"

"Mày có thể học được vài điều từ Ochako đó." Mitsuki nhắc nhở. "Lúc nào cũng nóng tính, cau có. Katsuki, tao không hiểu mày học cái thói đấy ở đâu."

Bakugo nhảy phắt từ trên ghế lên, chỉ tay vào Mitsuki. "Đừng có mà dạy đời thằng này, bà già kia. Bà chỉ đang tỏ vẻ trước mắt con bé kia thôi!"

Mitsuki đấm tay xuống bàn. "Mày nói cái gì?" Bà tru tréo lên. "Ít nhất thì tao không bị kẻ xấu bắt cóc mỗi tháng một lần rồi khóc lóc như một đứa bé!"

Bakugo trừng mắt lên. "Bà già kia...."

Masaru ho rõ to để ngắt cuộc khẩu chiến. Cả hai mẹ con có vẻ nguôi nguôi. "Mình à." Ông quay sang phía vợ. "Anh nghĩ nên mang cho khách của chúng ta đi nghỉ thôi. Dù cô bé không phải là bạn gái của Katsuki thì cô bé vẫn là một người bạn được chào đón."

Bakugo toan mở mồm nói cái gì đó nhưng đành nhịn lại. Cậu ghét cái ý tưởng Uraraka ngủ qua đêm ở nhà cậu nhưng bây giờ đã quá muộn để cô ta quay về trường. Cũng mất ít nhất 1 tiếng rưỡi để lái xe quay về UA hơn nữa ký túc xá sẽ đóng cửa sau 10 giờ tối.

Mitsuki gật đầu. "Cháu đã buồn ngủ chưa nào?" Bà vui vẻ hỏi, dẫn Uraraka lên cầu thang. Bakugo cũng lẳng lặng đi theo, nhìn hai người bằng ánh mắt trừng trừng. Cậu đi nửa đường, lườm nguýt một đoạn rồi mới quay vào phòng cậu.

"Cháu xin lỗi đã làm phiền ạ." Uraraka nói, cúi đầu xin lỗi. "Cháu rất cảm ơn sự chào đón của gia đình cô."

"Không cần phải tỏ ra khách sáo thế." Mitsuki bật cười. "Những người bạn thân thiết của Katsuki luôn được chào đón."

Bakugo thò đầu ra từ cánh cửa. "Ai thèm thân thiết với con đần kia hả?" Cậu gào lên rồi mới đóng sập cửa lại.

Mitsuki nhìn theo chỉ thở dài. Bà đẩy cánh cửa phòng nghỉ cho khách ra. "Và đây...ối!" bà thốt lên, nhìn vào căn phòng vẻ bối rối.

Uraraka thò đầu vào xem. Căn phòng bừa bộn, ngổn ngang các loại thùng các tông. Cô chần chừ đứng trước cửa, trong đầu bắt đầu tính toán xem mình sẽ ngủ ở đâu đây.

Masaru đi ra từ đằng sau hai người, thở dài. "Mình à, anh tưởng em đã dọn phòng nghỉ cho khách rồi chứ?"

"Em...em cũng tưởng thế." Mitsuki nói. Hôm qua có quá nhiều việc dồn dập làm bà nửa nhớ nửa quên.

"Chú xin lỗi, Ochako." Masaru nói. "Có vẻ như không dùng được căn phòng này. Nếu cháu không phiền thì cháu có thể nghỉ tạm ở phòng khách đêm nay. Katsuki có một chiếc đệm hơi cho cháu mượn. Cô chú sẽ chuẩn bị thêm chăn đệm cho cháu nữa."

"Cô xin lỗi, Ochako!" Mitsuki cúi đầu.

Uraraka chỉ xua tay, mỉm cười. "Không sao đâu ạ. Cháu chỉ cần một cái chăn là thoải mái rồi ạ. Cũng không cần phải làm phiền tới Bakugo. Cháu ngủ ở trên ghế bành cũng..."

"Katsuki!" Mitsuki hô to. "Mau mang cái đệm hơi của mày ra cho Ochako, nhanh lên!"

Bakugo mở tung cửa, thò nửa người đang ở trần chỉ mặc độc mỗi quần đùi. Uraraka trợn trừng mắt lên, trong đầu như đang chụp lấy một bức ảnh hằn sâu vào trong trí nhớ của cô. Những múi cơ săn chắc, bả vai rộng lớn và cả làn da trắng nhạt và khá...mịn màng. Chắc là do nitroglycerin. Ánh mắt như muốn giết người của cậu khiến cô cứng cả người lại.

Cậu quay vào trong mặc đại một cái áo lên rồi chạy ra. "Cái gì nữa hả?" Cậu gầm gừ. "Cô ta ngủ trong phòng cho khách không được sao? Để cô ta ngủ ở trên giường ấy."

"Phòng ngủ cho khách chưa được chuẩn bị." Mitsuki nói. "Đừng càu nhàu và mang cái đệm hơi của mày ra. Tao mệt rồi."

"Tuyệt-con-mẹ-nọ-vời." Bakugo cằn nhằn rồi đi vào trong phòng.

...

Sau khi chúc bố mẹ Bakugo ngủ ngon, Uraraka quay lại xuống tầng. Cô đi vào trong phòng tắm, xả nước vào bồn. Cô cần phải tắm rửa cho sạch sau khi bị ngã xuống hồ nước hôm nay. Cô thả mình ở trong bồn nước, từ từ thư giãn vài phút.

"Mình tự hỏi Iida và Deku đang làm gì," Cô tự nhủ. "Mọi người chắc đang chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì. Nếu như vậy chắc chẳng ai biết mình đã biến mất." Cô mỉm cười buồn buồn. "Giờ nghĩ kĩ thì mình và Deku không nói chuyện thường xuyên nữa. Mong là cậu ấy không hiểu lầm gì cả."

Trong đầu cô hiện lên gương mắt cáu kỉnh của Bakugo khi nghĩ tới Midoriya. Cô cứng người nhận ra mình đang đi tắm, không mặc quần áo, ở trong nhà của cậu ta. Cô bất giác đưa tay lên che ngực, nhấn người vào sâu trong bể nước. Cái mùi hương ngai ngải của Bakugo lại nháng lên trong đầu cô khiến hai má cô đỏ rần. Cô nhắm chặt mắt lại thì chỉ thấy trước mắt là cơ thể cường tráng và cơ bắp của cậu.

"Thả lỏng ra xem nào, con đần." giọng nói của cậu vang lên trong đầu cô.

"Tiền tài, hoàn cảnh.....Tao sẽ không để mấy thứ đó làm cho mày không được trải nghiệm đâu. Nghe đã thấy yếu đuối rồi. Tao ghét mấy thứ yếu ớt."

"A!" Cô thốt lên khi thấy trong đầu mình chỉ nghe toàn giọng của cậu. "Mày bị làm sao rồi, Ochako? Tỉnh ngủ lại đi. Bakugo là bạn cùng lớp của mày mà. Chắc mình chỉ mệt thôi, đi ngủ là hết ngay ấy mà." Cô rửa lại tay chân, lau khô người và mặc quần áo lên.

Vừa từ phòng tắm đi ra thì cô bắt gặp Bakugo đang ngồi ở trên ghế sô pha, đã mặc quần áo đầy đủ, nhăn nhó nhìn cô như thường lệ. Cậu trông kích động hơn bình thường. Cô liếc đồng hồ. Đã hơn 11 giờ. Cậu chìa tấm đệm hơi và cái chăn ra trước mặt cô. Cảm giác lúc hai bàn tay lướt qua nhau nóng như hơ lửa. Hình ảnh cậu không mặc áo lúc nãy lại nhảy vào trong đầu cô. "Cảm ơn." Cô lí nhí, vội vàng tránh xa cậu ra.

Cũng may Bakugo không nhìn ra biểu cảm bối rối của cô. Cậu ta tập trung vào cái điện thoại trên tay.

Uraraka nhìn cậu ta khó hiểu. Cô trải đệm ra, sắp xếp chăn gối mong cậu hiểu ý mà rời đi. Nhưng cậu vẫn ngồi im lướt điện thoại. "Cậu làm gì thế hả?" Cô lên tiếng.

Bakugo lúc này mới lướt mắt lên nhìn cô một nhát rồi lại cúi xuống chiếc điện thoại. "Đéo phải việc của mày." Môi cậu khẽ nhếch lên.

Cô đã quá mệt mỏi để đấu khẩu với cậu tiếp. Cô khoanh tay lại, nghiêm giọng nói. "Bakugo, tớ không có thời gian cãi nhau nữa đâu. Nếu cậu không phiền, tớ muốn đi ngủ."

"Cứ ngủ đi." Bakugo nhún vai. "Chả có ai cấm mày cả."

Mắt Uraraka giật mạnh. "Cậu...cậu nhắn tin ở phòng cậu không được sao?"

"Trên đó không có mạng." Cậu lẩm bẩm.

"Vậy sao cậu không đi vào trong bếp? Nó ở ngay đằng kia." Cô cố ý nhấn mạnh.

"Ngồi ở trong đấy khó chịu lắm."

"Còn dưới đất thì sao, sàn được trải thảm rồi còn gì."

Bakugo vẫn nhếch mép. "Nó cứng và ngứa ngáy lắm."

"Chỉ ít thì cậu xoay ghế đi được không? Tớ không thích bị ai đó nhìn khi đang ngủ đâu."

"À cái đó tao làm được...."

"Nhưng.." Uraraka cảm thấy mình đang mất kiên nhẫn.

"Tao đéo thích."

Uraraka mặt đỏ gay, cảm thấy vô cùng bực bội. Bakugo mặt đang tỏ vẻ đắc thắng khi chọc được cô điên tiết lên. Rõ rang là đang tận hưởng cái chiến thắng ngu ngốc của mình. Cô đang quá mệt mỏi nên đành ngồi xuống chiếc đệm, kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ.

"Tao ở đây ảnh hưởng mày tới thế à?" Bakugo lên tiếng.

Uraraka dừng tay lại, quay ra nhìn cậu. "Tất nhiên. Nó rất kỳ quặc....không đúng nó rất đáng sợ. Cậu khiến tớ sởn hết cả gai ốc, Bakugo."

Bakugo chỉ cười đểu, mặc kệ cô. Cô có thể nhác thấy khóe môi cậu đang cong lên nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, cậu cúi thấp đầu, tóc mái lòa xòa che đi gương mặt cậu. "Chết tiệt" Cậu lẩm bẩm.

"Có việc gì thế?" Uraraka hỏi. Trái tim cô đột nhiên đập liên hồi khi trông thấy cậu như vậy. 'Mình chỉ đang phản ứng vì nó mới mẻ thôi.' Cô thầm nghĩ. 'Chỉ có vậy thôi.'

Bakugo ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt như thực sự muốn băm vằm cô ra làm trăm mảnh. "Cái đéo...Mày và Deku hẳn là đã chơi tao vui vẻ lắm phải không?"

"...Hả? Deku?" Cô nhìn cậu khó hiểu. "Cậu đang nó..."

Bakugo đấm tay xuống ghế to tới mức khiến cô giật nảy người. "Đừng có giả nai nữa! Tao biết hai đứa bọn mày chơi tao!" Cậu đi về phía cô, ấn cô vào tường. "Mày đã dùng cái năng lực quỷ quái gì lên tao hả? Nói!"

"Bakugo..." Vai cô thoáng rung lên. Cô không hiểu tình huống gì đang diễn ra nữa. Cô có nên chạy đi không? Cô có nên hét to lên không? "Năng lực gì cơ?" Cô hỏi.

"Đừng có giả ngu với tao." Bakugo gầm lên, chống hai tay lên tường, nhốt cô lại. Sao con nhỏ này dám diễn kịch trước mặt cậu. Cô ta không có quyền như thế. Cơn nhức đầu này, cái cảm giác ngực bị siết chặt, trở nên nhạy cảm với sự hiện diện của cô, cảm giác như điện giật mỗi lần cô chạm và người cậu, cái cảm giác nóng hổi mà cô để lại trên môi cậu – tất cả phải dừng lại ngay bây giờ.

Uraraka nhìn vẻ mặt điên tiết của cậu, cô đanh mắt lại, cố giữ bình tĩnh. "Vậy giờ cậu nói đi. Tớ không biết cậu đang nói cái gì cả."

Khoảng cách giữa hai người chỉ có một xíu. Bakugo có thể nhìn thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của cô. Nhìn như sắp khóc hay là đang buồn ngủ nhỉ. Cậu không quan tâm. "Từ khi mày trở thành bạn cùng nhóm cho cái bài tập khỉ gió kia." Cậu gào lên. "Mày làm xáo trộn mọi thứ của tao. Tao chẳng còn biết cái đéo gì nữa."

"Nhưng-"

Bakugo đập tay vào tường khiến cô ngừng bặt. "Tao không chịu được...cái cảm giác khó chịu...này trong ngực tao hằng ngày mỗi lần nhìn thấy mày, mỗi lần nhìn thấy mày cười cợt với cái thằng đần Deku khiến tao chỉ muốn đốt bọn mày ra tro. Rồi trong bài kiểm tra mày còn dám hôn tao và..." Cậu quay ngoắt mặt đi. Hai má đột nhiên đỏ bừng lên, bụng nhộn nhạo khi hình ảnh ngay hôm đó lại nháng lên trong đầu cậu. Cậu siết lấy cổ áo, quay sang nhìn cô. "Tao cảm thấy khó chịu, mẹ kiếp, và tất cả là đều do mày. Mày..."

Uraraka nhìn cậu sợ hãi. Cô có thể thấy sự bức bối trong mắt cậu. Nó như một túi tạ trăm cân đập vào lòng cô. "Tớ..." Cô thì thầm, không biết phải nói gì. "Tớ..xin lỗi?" Cô chỉ biết nói thế. "Tớ xin lỗi Bakugo. Tớ không biết là cậu cảm thấy khó chịu."

"Mày nghĩ xin lỗi là giải quyết được hả?" Cậu lên giọng.

Cô rùng mình. Giọng điệu lạnh lùng của cậu như một thanh củi phừng phừng lửa dúi vào lòng cô. "Lúc ở bài kiểm tra." Cô rụt rè nói. "Thực sự lúc đó...tớ không có ý...tớ không nghĩ nó là một...một nụ hôn. Lúc đó cậu đang không thở được và tớ phải làm cái gì đó. Tay tớ bị trói nên tớ chỉ..chỉ muốn cho cậu chút không khí..."

"Mày chẳng hiểu cái gì hết." Bakugo gằn giọng. "Người khác thì không sao nhưng mày dây vào với nhầm người rồi." Cậu túm lấy cằm cô, nghiêng đầu cô sang một bên.

Uraraka cố đẩy cậu ra nhưng cậu đứng yên như một bức tường lớn. "Tớ không có năng lực quỷ quái nào hết!" Cô cố lên tiếng. "Tớ không biết là cậu thấy khó chịu nhưng từ đầu tới cuối tớ không cố ý muốn làm cậu tổn thương. Nếu tớ có lỡ làm như vậy, Bakugo, cho tớ xin lỗi."

Bakugo liếm môi, cúi sát xuống bên tai cô, thì thầm. "Xin lỗi không giải quyết được cái gì hết. Mày dám chơi tao Uraraka. Nên bây giờ tao sẽ lấy lại cái gì là của tao."

Uraraka toan mở miệng thì có tiếng Mitsuki và Masaru đi xuống tầng. "Em tưởng em nghe thấy tiếng ồn phía dưới."

Cả hai đứa lúc này đang nằm bẹp dưới sàn, phía dưới chiếc ghế sô pha.

"Ochako?" Bà lên tiếng gọi.

Uraraka toan mở miệng kêu cứu nhưng bắt gặp ánh mắt viên đạn của Bakugo thì cô ngậm tăm. Cơ thể cô mềm nhũn phía dưới cậu.

Cô nằm im dưới đất, hơi thở trở nên đứt quãng, cầu mong cậu ta đừng có giết quách cô tối nay. Nhưng Bakugo chỉ chống khuỷu tay lên. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực cứng chắc đang phập phồng của cậu, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu trên gò má hồng hào của cô. Hai gò má của cậu cũng đang dần chuyển màu. Họ cứ nằm im một lúc như vậy, không rõ phải làm gì tiếp theo.

"Chắc con bé ngủ rồi." Mitsuki nói. "Ochako, mọi chuyện ổn chứ?" Bà nhìn vào trong bóng tối, thấy một bóng đen ở dưới đất.

Bakugo siết hai tay. Cẳng tay cậu bắt đầu mỏi nhừ. Trong tất cả mọi đêm thì đêm nay bà mẹ lắm mồm của cậu tự dưng lại đi kiểm tra. Cậu chẳng ngờ được việc mình lại ở trong cái tình huống dở khóc dở cười này. Nếu mẹ cậu mà thấy thì chắc cậu sẽ phải nghe bà lải nhải mãi cho tới cuối đời.

Hương thơm ngọt ngào như kẹo của Uraraka khiến cậu hoàn hồn nhận ra cô đang ở sát gần mình. Cậu nhìn xuống cô có chút bối rối. 'Cô ta đang ở ngay đây!' trong đầu cậu đang hét to. 'Hãy làm đi. Cô ta dám cướp đi nụ hôn đầu của mày. Chẳng có gì sai nếu mày cũng cướp đi của cô ta!'

"Để con bé nghỉ đi." Masaru nói. "Chắc nó ngủ rồi."

Bakugo lúc này chỉ đang nhìn chằm chằm vào môi của Uraraka.

"Chắc vậy." Mitsuki nói, nheo mắt nhìn vào cái bóng hình đang phập phồng.

Uraraka nhắm chặt mắt lại. Tình huống dở hơi gì thế này? Nhưng chưa kể cả trái tim và cơ thể cô đều đang chống đối lại ý trí của cô. Tại sao phải là bây giờ? Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì từ cô.

"Em chỉ muốn kiểm tra cho chắc chắn thôi." Mitsuki nói. "Em hơi ồn quá thì phải."

"Không sao. Đi ngủ thôi."

Đợi tới khi tiếng cửa phòng bố mẹ vang lên, Bakugo mới mở mắt ra. Hai gương mặt đang ở sát cạnh nhau. Môi cậu thoáng chạm lên chóp môi cô trước khi cậu vội vàng bật dậy, lộ vẻ hoảng hốt lùi ra sau.

Uraraka cũng tỏ ra sượng sùng, bò ra phía tấm đệm, kéo cái chăn lên che mặt.

Cả hai nhìn nhau như vừa mất của. Chẳng ai dám lên tiếng về việc vừa rồi. Họ chỉ nhìn quanh quẩn xung quanh.

Cuối cùng, Bakugo đứng dậy, nhăn nhó gằn giọng. "Mày nghe rõ chưa, Mặt Mâm? Cấm chơi tao lần nữa." Sau đó cậu loạng choạng đi lên tầng.

Sau khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Uraraka mới thả mình xuống đệm. Cái gì vừa xảy ra vậy? Trái tim cô đập liên hồi như sắp rớt ra ngoài. Cô vùi mặt vào chiếc gối, cố che đi hao má đang đỏ bừng lên. "Bakugo là đồ ngốc." Bây giờ tới cái gối cũng có mùi giống cậu ta.

...

Tao sẽ dành lại danh dự của tao tối nay.

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà Kirishima nhận được từ thằng bạn. "Cái mông gì thế này?" Cậu tự hỏi. Bakugo đã biến mất từ sau hôm kiểm tra để về nhà cuối tuần. Đã hơn một tiếng từ cái tin nhắn đó. Kirishima nhún vai, nghĩ chắc cậu ta đi nghỉ rồi. "Mình sẽ nhắn cậu ta lại sau." Cậu đang toan đi ngủ thì điện thoại lại rung lên.

Tao chịu đựng đủ rồi. Tao đéo chịu được nữa.

Kirishima nhìn màn hình, tò mò không biết điều gì vừa diễn ra. Bakugo chẳng bao giờ nhắn tin muộn tới như vậy. Cậu liền vội vàng nhắn lại: Nói cho tao rõ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro