Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 3: Cuộc sống khốn khổ trong tầm với

Cô - chết - chắc

Cô - chết - chắc

Cô - chết - chắc

Cô - chết - chắc

Lời nói của Lục Tiến Nam cứ vang vảng trong đầu cô không thoát ra được. Cho đến lúc ngủ vẫn không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của cậu ta. Trong mơ, Lục Tiến Nam đang nhe răng cười đang dang tay bắt cô và nói : ‘Cô chết chắc rồi. Hahaha.’ Đừng mà! Tha cho cô đi

Á! Mở mắ ra thấy mọi thứ xung quanh thật quen thuộc, thì ra chỉ là mơ, Không sao cả

Phù! Mạc Y định thần lại bước xuống giường thay đồ chuẩn bị đi học . Được lắm Lục Tiến Nam, nếu cậu muốn chơi thì tôi sẽ chơi đén cùng, làm cho cậu thật tâm phục khẩu phục

“Mạc Y, cô định đi đâu vậy?” Nhưng khi đối mặt với cậu ta thì

1 nụ cười nụ cười nở trên môi cùng với thái độ kính cẩn. Trời ơi cô bị làm sao vậy nè

“Có chuyện gì không cậu Lục Tiến Nam” Tôi cố gắng điều chỉnh khuôn mặt làm sao cho duyên dáng nhất rồi mới quay lại không để cậu ta nhìn thấy thì tôi – chết – chắc “Lục Tiến Nam, cậu đã ăn... ăn ... sáng chưa? Không thì để tôi mua... mua cho cậu đò ăn sáng?”

“Không cần”

Chà, thật là! Thật khó khăn lắm mới có thể nói thành lời được những từ như vậy mà cậu ta phũ phàng hai từ : không cần. Không cần? Ta đâycũng cóc cần, ông đây có việc phải đi trước

“Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi trước đây”

Giọng nói tinh quái vang lên “Đứng lại đó”Từ đâu một bàn tay đặt lên vai cô, người đó nở nụ cười cáo già nhìn tôi chằm chằm “Cô không biết trả nợ là gì sao? Cô dám đòi đi khi không có sự cho phép của tôi? Tôi chưa cho mà. Tôi phải phạt cô thật nghiêm khắc để cô còn biết cái uy lực của tôi to đến cỡ nào. Chạy 10 vòng quanh sân trường cho tôi”

Mạc Y nghĩ cậu ta thật là quá trắng trợn rồi, cậu ta là mẹ cô chắc mắc mớ gì cô phải nghe theo “Anh...” Ngay khi tôi đang định nói thì gặp ngay ánh mắt sát thủ trong lời đồn đại làm miệng tôi ngậm chặt như hến, không dám hé một câu chỉ biết vâng lờ mà nghe theo “Được rồi, chạy thì chạy có gì ghê gớm đâu, nó chưa là gì đối với tôi cả”

Mạc Y nghĩ đâu nhất thiết phải chạy 10 vòng, cậu ta có biết gì đâu, chạy qua loa cậu ta bảy đời mới biết. Cô nhếch mép cười hả hê

“Đừng nghĩ đến chuyện  lười biếng, tôi sẽ nhờ đến cô giáo chủ nhiệm của cô, canh nom cô giúp tôi, nếu mà cô có bất kỳ động tĩnh gì thì sẽ nhờ cô ấy chăm sóc cô thật chu đáo nên hãy biết thân biết thận đi, còn lại cô vất vả rồi. Cố lên, Mạc Y” Lục Tiến Nam khoái trá, vui vẻ bước vào cổng trường để mình cô trong tâm trạng suy sụp bơ vơ một mình, Cô giáo chủ nhiệm – Bà La Sát sẽ giám sát cô, Bà ta là giáo viên thể dục. Đúng thât, Cô – chết – chắc rồi

Cuối cùng không còn cách nào khác cô phải một mình chạy vòng quanh sân 10 vòng dưới con mắt Đại Bàng của bà La Sát, quan sát cô từng tí một, tất cả mọi người trong lớp học đều đang chú ý đến cô. Thật là mất mặt quá, cô biết chui đầu vào cái hốc nào bây giờ

30’ vật vã dưới sân thể dục cô cuối cùng cũng được lên lớp, về cùng với cái bàn ghế thân yêu. Mạc Y thở hông hộc vào trong lớp,mọi người thấy vậy ai cũng túm tụm lại chỗ cô hỏi han

“Mạc Y, tại sao cậu phải chạy như thế?”

“ Cậu không sao chứ, thật là khổ thân Mạc Y của tôi quá”

Cô đã mệt rồi mà bây giờ lại còn bị vây kín, cô tức giận đùng đùng “ Bọn cậu làm tớ sắp tắc thở đến nơi rồi, tránh ra để tớ về chỗ nào, thật là” Mạc Y đi về chỗ cũ cùng với cơn giạn ngùn ngụt, ngồi cạnh con bạn Ngọc Mỹ “Giấy” cô xòe tay ra nói với Ngọc Mỹ

Ngọc Mỹ sợ cơn giận của cô bùng phát nên không giám hỏi nhiều, đưa giấy cho cô

“ Bút”

Ngọc Mỹ cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng không biết cô đang định làm gì. Được những thứ cô cần rồi, Mạc Y bắt đầu việc làm của mình. Đầu tiên cô vẽ  một hình tròn, tiếp theo là mắt, mũi, miệng, tai, tóc nhưng nhìn có vẻ hơi quen. Vẽ xong, Mạc Y ngẩng đầu lên nói “Xin lỗi nhưng bây giờ tớ đang cần gấp, tớ sẽ mua cho cậu nhiều cái bút đệp hơn thế này nhiều, xin lỗi nhé”

Nói hết câu, cô bắt đầu lấy bút của Ngọc Mỹ rạch những đường mạnh lên hình vẽ một cách thù hận “ Chết này, tên tiểu tử thối, tên tiểu thái giám Lục Tiến Nam , sao có thể làm thế với tôi, tôi có tội tình gì cứ. Đâm chết mày, cho chừa này, đồ hư đốn” Rạch đủ cô ném phạch bút xuống trước sự ngơ ngác của Ngọc Mỹ, thấy vậy cô càng điên máu hơn, bắt đầu kể lể

“Lục Tiến Nam, hắn ta... hắn ta dám sai tớ làm vậy. Cậu không biết hắn đã làm gì với tớ đâu, bắt tớ trả nợ cho hắn vì tớ không may đánh vào bụng hắn sao?”

Chưa nói hết câu, Ngọc Mỹ đã xen vào “Cú đấm của cậu mạnh khủng khiếp, câu ta chịu đựng được đã là quá giỏi rồi” Ánh mắt sát thủ của cô làm cô ấy câm nín, Mạc Y lại nói tiếp

“ Cho dù như vậy thì đãlàm sao? Cậu ta là con trai mà.Chẵng lẽ tớ được mẹ đẻ sinh ra để phục vụ hắn sao? Tớ làm sao mà nuốớ  trôi cục giận này chứ?”

“Mạc Y à, ...” Mặc cho cô bạn có gia sức khuyên ngăn, cô hất tay cô ấy ra, huyên thuyên

“ Hắn ta là đồ cáo già nhất mà tớ từng gặp qua. Tưởng mình có quyền thế mà tác quái chắc? Nhìn là biết cậu ta chỉnh hình khuôn mặt, mũi tây, dôi môi thì lúc nào cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng nhìn thì đẹp thật” Mạc Y ngây ngất trong khoảng thời gian ngắn lại trở về tình trạng ban đầu, tát vào miệng mình vài phát

“ Đẹp cái con khỉ, ăn nói hàm hồ. Hắn mà là gay thì tớ còn tội nghiệp cho tính cách cậu ta, dương dương tự đắc, coi ta đay là nhất còn ra thể thống gì nữa”

“Mạc Y à, cậu đừng nói nữa ...” Ngọc Mỹ lay cô điên loạn. Việc gì cô phải sợ, cậu ta dứng đằng sau lưng cô chắc, cô cóc sợ nhưng khi nhìn vẻ mặt của con bạn, cô tò mò

“ Này! Ngọc Mỹ, lúc đầu nhìn cậu ngu ngu lắm cơ mà sao lại mặt chuyển sang hãi thế kia. Này, nói gì đi chứ” Ngọc Mỹ run rẩy giơ ngón trỏ ra sau lưng cô bỗng chốc cô lạnh cả sống lưng, mặt đần độn hỏi

“Cậu ta đang sau lưng tớ đúng không?” Ngọc Mỹ gật đầu rồi, cậu ấy gật đầu rồi, cô tĩnh lặng sau giây lát

...

...

...

Mạc Y từ từ ngoái cổ lại, mặt cười cú như sắp khóc đến nơi, có một thân hình cao to dứng trước mặt cô uy nghiêm

“Cáo già?”

“Gay?”

Mỗi một câu hỏi là cậu ta tiến thêm một bước

“ Tôi đi phẫu thuật chỉnh hình?”

Cô nghĩ cô là ai mà dám nói cậu như thế? Một đúa con gái mà dám mắng cậu, nói xấu sau lưng cậu?Cậu làm đại ca để làm gì, Bù nhìn chắc? Hôm nay, cô sẽ chết trong tay cậu, phải để cô ta mất mặt trước mọi người thế mới đủ. Anh là ai chứ, dám đụng đến anh chỉ có co đường chết

Còn về mặt Mạc Y, hồn lìa ra khỏi xác, cố gắng giải thích “ Không phải đâu Lục Tiến Nam, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi... không có cố ý”

Không đợi cô nói hết cậu, Lục Tiến Nam lôi cô đỉ ra ngoài mặc cô la hét đằng sau “ Này tên kia, thả tôi ra. Tên tiểu tử này có mau thả tay ra không? Có bị điên không mau thả tôi ra” Càng quyết liệt thì anh càng siết chặt tay hơn

Lôi điện thoại ra gọi cho ai đó “ A lô, vân Phong à, mau mang xe đến đây, có chút chuyện, mau lên”“ Này anh gì ơi, tôi đang còn ở đây này” Lục Tiến Nam quay đầu lại, cô cứ tưởng rằng cậu ta không biết sự tồn tai của cô nữa chứ.

Cậu ta chợt ý thức được việc cậu đang nắm tay cô, vội thả ra. Chưa đầy 5 phút coa một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng tới trước mặt cô. Người bước ra là một người cao ráo, đẹp trai y chang Lục Tiến Nam, tới trước mặt cậu, đưa ủa chiếc chiệc khoá xe “ Của cậu này, giữ cho cẩn thận, cục cưng của tớ đấy”

“Biết rồi” Lục Tiến Nam lôi tôi vào xe, dù vẫn ngơ ngác không biết gì nhưng vẫn ngoái lại chào tạm biệt kéo tôi lên xe rồi chàongười bạn của Lục Tiến Nam rồi mới chui đầu vào xe

“Này, cậu có bị giở người không, chưa đủ tuổi mà đã lái xe vậy rồi, không sợ người ta bắt cho à? Tôi đã đồng ý đi với cậu đâu, chưa hỏi sự cho phép của tôi mà đã kéo tôi lên xe rồi. Không nói với cậu nữa, tôi có việc, phải đi trước đây” Mạc Y kéo của xe ra ngoài thì bị Lục Tiến Nam giữ tay lại làm cô đau đớn

“Ai cho phép cô đi, ngồi yên đây. Cô mà dám bước chân ra khỏi chiếc xe này thì đừng trách tôi là hung ác. Ngồi yên đấy, cấm đi đâu cả” Lục Tiến Nam đằng đằng sát khí, gầm gừ với cô. Lời nói của cậu uy lực thật, làm cô im thin thít rồi cậu bắt đầu lái đến một nơi mà đến cả cô cũng ngỡ ngàng. Đây là sự trả thù của cậu sao, sao lại đưa cô đến...

Thẩm Mỹ Viện

“ Chào mừng Lục thiếu gia” Khi cô đến, cả một hàng dài nhân viên tiếp tân đến cả những người làm công cũng cùng khom lưng chào người đang đi cạnh cô. Có một cô gái đứng ở chính giữa rất trẻ đệp tiến đến, một nụ cười thân thiện của chị hiện lên “Lục thiếu gia, sao tự dưng hôm nay cậu lại đến đây, thật là khiếm khi thấy cậu đến đây cùng ... một cô gái như vậy”

Cô gái như vậy? Có ý gì chứ, Chảng lẽ cô khác người lắm sao?

Lục Tiến Nam đến chỗ sofa ngồi, ung dung “ Chị Hạ, giúp em biến con vịt xấu xí thành con thiên nga đi, chỉ có chị mới có thể biến cô ta thành người đẹp thôi, nhờ chị cả đấy”

Người họ hạ vui vẻ nhận lời “ Vang thưa cậu, tôi sẽ biến cô ấy thành một người mà cậu cũng không ngờ tới đâu” Cuối cùng chị ấy quay sang chỗ cô, quan sát thật kỹ nên làm thế nào với cô làm cô thấy không được tự nhiên cho lắm. Xong công việc quan sát chị dẫn cô đến một nơi để làm đẹp

Còn về phần Lục Tiến Nam thì đang suy tư, cậu đang tức giận, sao cô giám nói thế với cậu chứ. Chẳng lẽ cậu không manly sao? Cậu đang tự đặt câu hỏi cho mình, tự mình trả lời thì không chắc lắm, cậu quyay sang hỏi một cô tiếp tân ngay đó “ Này, cô có thấy tôi đẹp trai không?”

Cô tiếp tân không ngờ cậu lại hỏi như thế, sau đó cô trả lời “ Dạ,có”

“Tôi có manly không?” Lại một câu hỏi từ phía Lục Tiến Nam

“ Dạ có”

Lục Tiến Nam không tin cho lắm, chất vấn “ Nói thật, không là tôi đuổi việc cô giờ”

“ Là sự thật ạ, tôi không dám nói dối cậu, thật ra tôi là một fan của cậu chủ” Cô tiếp tân vừa bói vừa thẹn

 Thì ra là fan của cậu, nhưng biết thế độ nổi tiếng của cậu ra sao. Xem cô ta là một người ngốc, phải dần dần cô ta mới biết được. 2 tiếng trôi qua, Lục Tiến Nam ngồi nghịch điện thoại cho thời gian qua mau cuối cùng thì cô cũng ra

Bây giờ, người bước ra không phải là Mạc y mà anh biết mà cũng không phải là Mạc Y mà cô biết. Thật là khác hẳn so với lúc ban đầu, cô làm gì có xinh đẹp như thế này

Lục Tiến Nam rất hài lòng với cô của bây giờ, đi đến khen cho cô Hạ đã có thể biến cô thành thiên nga “ Làm tốt lắm, quả là tôi có khác, chọn đúng người rồi. Còn cô nữa, đi thôi”

Mạc Y ngu ngơ chào các nhân viên trong viện rồi cùng ra ngoài với Lục Tiến Nam, cô phải ăn mặc như thế để làm gì? Không phải là sẽ còn đi tiếp chứ. Mạc Y há hốc mồm, ủ rũ lên xe cùng Lục Tiến Nam đến một căn biệt thự sang trọng. Dỗ bên ngoài là bao nhiêu chiếc xe thương hiệu nổi tiếng bên trong mở nhạc , cô đoán chắc là một buổi party

Khi cùng Lục Tiến Nam, quả là không sai chính là một buổi party đích thực. Nhu trong phim vậy, bao nhiêu là đồ ăn, đền neon lấp loáng, con đại gia đều tập trung ở đây cả. Thật là phiền phức mà, chẳng hiểu bọn người này ra làm sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro