Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Chương 4: Mất mặt

Mỗi bộ quần áo thể hiện con nhà quyền quý. Thật là! Cô đoán số tiền ăn chơi của họ bằng cả số tiền cô tiết kiệm trong vòng 1 năm, tại người mẹ của tôi hay đi công tác xa nên gửi tiền ko biết " Căn chuẩn" nên cô phải tích lũy từng ngày mua những thứ cần thiết

Mải suy nghĩ nên chẳng thấy bóng dáng của Lục Tiến Nam đâu. Đã biết rõ là cô không quen biết gì nơi này mà dám bỏ cô lại 1 mình ở đây. Tức chết đi được, xem ra quả này cô phải đi tìm cậu ta cho 1 trận đòn mới được

" Ê! Lục Tiến Nam. người mới hả, nhìn trông có vẻ được đấy" Phát Bình - cậu bạn lắm mồm của Lục Tiến Nam ngồi vắt chéo chân lại, tay dang ra ôm gọn cả cô bạn gái

" Mới cái khỉ, mày không có mắt nhìn à. Loại như cô ta mà hợp với tôi chắc. Ngực lép thì ai thèm thích chứ" Lục Tiến Nam quệt mũi, ngồi phịch xuống, tiện tay với đến chiếc ly rượu của người phục vụ đi qua

Phát Bình trêu đùa " Đâu có lép, cũng vừa mà. May thật, đúng tầm của anh đây vậy 'cuỗm' luôn nhé

" Cái gì? cái thằng ranh này, dám cuỗm cô ta đi thì chết chắc đấy"

"Vừa nãy nãy ai bảo là không thích , sao lại đổi ý nhanh thế, tự nhiên vòng 1 của nó lớn hơn à?" Phát Bình chỉ muốn trêu trọc Lục Tiến Nam

Trong khi cậu đang vui đùa cùng bạn thì Mạc Y đang ráo rác tìm cậu khắp nơi. Mạc Y đang tức tối chửi rủa tên họ Lục kia , không để ý nên bị đụng trúng 1 người nào đó. Tuy ngã không đâu nhưng cô lại cảm thấy thương thay cho anh chàng ka

" Xin lỗi, cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Cô... ư... cô đừng lay nữa, tôi sắp chết dưới tay cô rồi" Chàng trai bị Mạc Y lung lay đến điên đảo, túm lấy tay cô ngăn cô dừng lại

Mạc Y giật mình đưng dậy, cho cậu ta 1 chút không khí. Tay cậu ta giơ lên. Gì? Cậu muốn cái gì? Cô lờ đi coi như không biết gì, chuồn ngay nhưng chưa kịp chạy thì cậu ta đã lên tiếng trước

" Này cô, không định kéo tôi lên à?"

A, thì ra cậu trai này muốn mình kéo cậu ta lên, Mạc Y túm lấy tay cậu ta lên. Cậu ta coi như cũng cao bằng Lục Tiến Nam, hừm, cũng đẹp ra phết, không tồi, nhìn cậu ta đẹp mot cách hiền hậu chứ không phải ác quỷ như Lục Tiến Nam

" Tôi thật sự xin lỗi, không phải cố ý nhưng tôi... tôi không biết nói gì cả, tôi xin lỗi"

Cậu trai mím môi lại " Không sao cả, cũng không phải là... nặng lắm. Cậu không cần cảm thấy có lỗi"

Đấy, đã nói là hiền mà, đây mới đúng là ga lăng chứ. Tiện thể cô cũng muốn làm quen với anh chàng đẹp trai này

" Cậu tên là gì?"

" Tôi là... "cậu ta chuẩn bị nói ra thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc chen vào

" Này Chương Chí Hàn, Cái thằng ranh này, lâu lắm rồi mới gặp, sao thế, chốn về à? Không bị bà già bắt được à?" Thì ra là Lục Tiến Nam, cậu ta quen chàng trai này sao

Cậu tên Chương Chí Hàn đó mỉm cười, đập tay với Lục Tiến Nam "Sao? Không thích sao? Về với cậu rồi mà còn hỏi, thật là cái thằng này, sống tốt chứ?"

" Không tốt sao được" Lục Tiến Nam quay sang nhìn tôi, nói "Sao cô lại ở đây, làm tôi tìm mãi không ra"

Trời, còn trách cô nữa là ai tìm ai mới đúng " Này tên kia, là ai tìm ai chứ còn làm tôi đụng trúng người chứ, bây giờ còn trách tôi"

Từ đâu có một cô gái yêu kiều bước đến, vẻ đẹp của cô ấy làm cho Mạc y phải ngỡ ngàng. Cô gái đứng trước mặt Lục Tiến Nam, ánh mắt chăm chú nhìn cậu " Cậu đến rồi à, sao không nói trước để tớ ra đón" Cô gái ấy khoác tay Lục Tiến Nam 1 cách thuần thục. Mạc Y nghĩ chắc đây là bạn gái cậu ta

" Có gì đâu mà phải gọi"

" Còn anh hai nữa, anh về đây làm gì. anh chỉ làm cản trở công việc của em" Cô gái ấy lúc nói liếc sang Lục Tiến Nam, có vẻ công việc của cô ấy là Lục Tiến Nam

"Chương Hân Đồng, không chào đón anh thì thôi còn muốn đuổi anh đi, rốt cuộc có coi anh là anh trai không vậy?"

Thấy mình có lỗi trước, chạy lại khoác tay Chương Chí Hàn, nũng nịu " Em biết lỗi rồi, em chỉ đùa cho anh vui thôi mà, đừng giận nữa" Chương Chí Hàn lại quay xuống nhìn Chương Hân Đông 1 cách trìu mến, xoa đầu cô

Nũng nịu 1 hồi Chương Hân Đồng mới phát hiện ra Mạc Y đang đứng cạnh Lục Tiến Nam, lên tiếng hỏi " Cô gái này là ai vậy, bạn gái anh hả?"

" Tôi là..."

" Osin, Cô ấy là 'Osin' của anh" Còn nhấn mạnh từ osin

" Hôm nào cho em mượn nhé, em muốn có người đi bê đồ" Chương Hân Đồng có vẻ không thíchcô cho lắm, nhìn như muốn ăn tươi nốt sống cô

Ánh sáng đột nhiên dịu lại, Chương Hân Đồng rời khỏi, cô phải bám phía sau 2 người đàn ông trước mắt vì rất co khả năng cô lại bị lạc lần nữa

Trên bục, Chương Hân Đồng từng bước nhẹ nhàng tiến đến micro, mỉm cười thân thiện với mọi người, nắm lấy micro, nhẹ giọng phát biểu " Xin chào mọi người, trước hết tôi xin cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của tôi, tôi mời các bạn đến đây vì 2 điều. 1 là hôm nay sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi và thứ 2 tôi mới được biết mới đây là chào mừng anh trai tôi trở về -Chương Chí Hàn" Chương Hân Đồng giơ ly rượu trên tay lên chúc mừng từ xa với Chương Chí Hàn

 Cậu ta cũng nâng ly chúc mừng, uông một ngụm rồi trả về chỗ cũ. Mạc Y cũng muốn thưởng thức, uống một hơi thấy có vị ngọt, hình như khác với loại ở nhà cô thì phải, để chứng minh nó ngon đến cỡ nào liền ợ 1 hơi

Lục Tiến Nam nghe thấy, quay sang chỉ trích " Con gái như cô thì đang ông ai thèm lấy, sampanh dùng để thưởng thức chứ đâu phải uống liền 1 hơi như cô, thật là" Nói rồi Lục Tiến Nam chứng minh cho lời nói, từ từ thưởng thức ly rượu, liếc sang khích đểu cô

Người dẫn chương trình đi lên bục " Xin các bạn hãy chú ý, tiểu thư Chương Hân Đồng muốn tổ chức một trò chơi. hôm nay là ngày Valentine của các cặp tình nhân, chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi 'Tắt đèn-one kiss'"

One-kiss, không phải là f4 đấy chứ, cô đọc truyện, xem phim nhiều rồi, sao cứ phải bắt trước trong phim chứ. Cô vội vàng níu lấy tay Lục Tiến Nam nhưng không thấy cậu đâu cả, biết ngay mà, không thì cô sẽ dứng 1 chỗ, không thể xảy ra chuyện gì cả

Tình hình không như cô mong muốn, mọi người chen lấn xô đẩy

" Tôi phải có được Lục Tiến Nam, anh đang trong vòng tay tôi rồi"

" Chương Chí Hàn, anh ở đâu?"

"Trò chơi sắp kế thúc trong vòng 30 giây nữa"

Cô bị xô đẩy không biets đã đi về đâu chợt cô ngã nhào về phía trước, nằm trên một người nào đó, cô nghĩ không phải là bạch mac hoàng tử F4 trong phim đấy chứ

Ánh đèn sáng lên, mặc kệ nhũng lời kêu la, cô chỉ biết là trước mắt cô không phait ai hết mà là Lục Tiến Nam, cô đang nằm trên người cậu ta, 2 mắt nhìn nhau, chỉ còn 1 chút thôi là cô có thể cảm nhận hơi thở ấy

Ai cũng nhìn cô và Lục Tiến Nam, than thở có, khóc lóc có. Cô vội vàng ngồi bật dậy, chạy tót vào nhà vệ sinh, Lục Tiến Nam đưng dậy cũng ngơ ngác, kế hoach không phải là thế này, nó đang đi theo 1 chiều hướng khác

Mạc Y trong nhà vệ sinh tát nước vào mặt, nhìn cô trong gương khuôn mặt đã dần trở nên hồng. Không nghĩ gì nữa, phải chốn về thôi Mạc Y đi ra ngoài nhà vệ sinh thì thấy Chương Hân Đồng như đang đứng ở đó, chặn bước cô " Có việc gì sao?"

" Mạc Y này, dù chúng ta không biết về nhau nhưng tôi thấy cô đúng là mặt dày đấy. Không may đụng trúng hay là cố tình ngã vào người Lục Tiến Nam"

Cuối cùng cũng lộ rõ bản chất cáo già rồi đây " Tôi không cố ý, nếu cô còn muốn níu kéo tên họ Lục kia thì phiền cô giữ cho chặt, tôi không muốn dây dưa vào chuyện tình cảm của các người"

" Dây dưa? Cô có biết rằng Lục Tiến Nam đưa cô đến đây chỉ vì muốn bẽ mặt cô trước tất cả mọi người, trò chơi vừa rồi cũng là 1 kế hoạch của riên tôi, cho cô hôn phải 1 người xấu xí rồi bị mọi người chê bai, ai ngờ lại vớ được hoàng tử, xem ra kế hoạch bị thất bại rồi"

Kế hoạch ? Thì ra Lục Tiến Nam đưa cô đến đây đẻ làm bẽ mặt tất cả mọi người. Coi như đây là 1 cú shock lớn dành cho cô. Mạc Ý tức giận lao nhanh ra ngoài, phải mau chóng rời khỏ bữa tiệc nhưng thật không may cô lại đụng trúng 1 cậu bồi bàn làm cả ly rượu nho đỏ hết lên người cô, váy trắng giờ đã nhuốm đỏ

Lục Tiến Nam nghe thấy tiếng đổ vỡ ngó lại, Mạc Y đang ngồi ở dưới đất. Lục Tiến Nam chạy đến đỡ cô dậy nhưng bị cô từ chối " Cạu ddingj ra tay giúp tôi sau bao nhiêu truyện cậu dã sắp đặt với tôi hay sao? Có phải tên bồi bàn này cũng nằm trong kế hoạch của các người không, tại sao cậu có thể đối xử với tôi như thế?"

Mạc Y chạy ra ngoài, Chương Chí Hàn đứng từ đằng sau , lúc đó cậu giơ tay định đỡ cô nhưng Lục Tiến Nam chạy đến, cánh tay trên không trung từ từ buông thõng

Lục Tiến Nam ngơ ngác, đúng là cậu muốn cô bị xấu hổ nhưng không đến mức thế này. Mạc y ra sức chạy thật nhanh ra cổng , cô lại mang giày cao gót nên không chạy được nhanh, ngac xuống lề đường.Mạc Y thấy rất tủi thân, khóc to, nức nở như một đứa trẻ cần 1 vòng tay " Tại sao tôi lại bị đày đọa thế này, ngày hôm nay không biết ngã bao nhiêu lần, chảng ai quan tâm tôi nũa sao? Bố ơi, con nhớ bố, bố hãy quay về với con"

Cộp...cộp...cộp

Có tiếng bước chân từ xa, có người đang đến, cô vội lau nước mắt không muốn người ta biết là mình khóc. Nhưng là ai đang đến? Mạc Y quay lại, nhìn chằm chằm vào người đó, sững sờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro