Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Chương 5

Chương Chí Hàn? Cô còn tưởng là Lục Tiến Nam đến để xin lỗi cô, xem ra cậu ta chẳng quan tâm. Chương Chí Hàn bước đến, cậu cầm tay cô lên, xem xét. Đều bị chảy máu, đầu gối trầy xước, không ngờ cô có thể chịu đau giỏi như vậy, thường thì phải khóc thét lên vì đau. Cậu ngước lên nhìn Mạc Y nói

" Cậu bị chảy máu rồi "

Mạc Y hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên gặp mặt sao đối xử với cô tốt như vậy, không giống Lục Tiến Nam lần đầu gặp mặt mà bị cậu ta giày vò, cùng là bạn của nhau nhưng sao tính cách khác nhau thế

" Không sao, mình quen rồi, chút này đã là gì, không sao đâu"

Dù Mạc Y đã nói vậy nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn vết thương, miệng vết thương rách có vẻ to, máu vẫn đang chảy, phải băng lại cho cô không thì sẽ nhiễm trùng. Chương Chí Hàn rời tay ra khỏi chân Mạc Y, khụy chân xuống, quay lưng lại phía cô

" Lên đi"

Cậu ta muốn làm gì đây?

" Cái gì?"

" Leo lên lưng tôi, tôi sẽ đưa cô đi"

Đưa cô đi đâu?

" Đi đâu? "

Chương Chí Hàn quay đầu lại, nhìn cô " Vậy cô muốn ngồi giữa đường cản trở giao thông sao? Thôi bỏ đi, nếu cô không muốn đi thì thôi vậy, tôi nói trước ở đây ít người qua lại, xem ra cô phải vất vả rồi "

Chương Chí Hàn định đứng dậy nhưng lại bị Mạc Y kéo áo, cậu mỉm cười

" Ấy, anh chàng đẹp trai, từ từ đã. Tôi đâu có nói là không đi đâu, tôi lên, chờ chút"

Mạc Y cố gắng đứng dậy, leo lên lưng Chương Chí Hàn, yên vị ở đó, chuyện còn lại là của Chương Chí Hàn. Cậu đứng lên, cõng cô đi một đoạn đường dài, trên đường đi buồn chán, nói chuyện với Chương Chí Hàn

" Này, cho tôi hỏi cậu và Lục Tiến Nam quen biết từ khi nào? "

Chương Chí Hàn vừa đi vừa nói

" Chúng tôi là bạ từ khi còn nhỏ, tính thêm cả Phát Bình nữa thì là bộ ba"

Mạc Y ồ một tiếng, vẫn chưa hết câu hỏi

" Sao anh và cậu ta, tính cách hai người khác nhau thế ? Tại sao Lục Tiến Nam lại nói là anh trốn về? Anh đã đi đâu? "

" Lục Tiến Nam không như bề ngoài của cậu ấy, chỉ là cậu ấy không biết biểu lộ tình cảm của mình ra bên ngoài nhưng thực chất bên trong, con người cậu ấy rất tốt, biết nghĩ cho người khác. Những người con gái mà cậu ta quen rồi bị đá cho rằng cậu ấy là con người chỉ nghĩ cho mình, cậu ấy không biết để bộc lộ tình cảm như thế nào. Còn chuyện tôi chốn về vì ba mẹ tôi bắt tôi sang Mĩ điều hành kinh doanh ở bên đó, chỉ là tôi chán rồi nên trốn về thôi"

Mạc Y không ngờ con người Lục Tiến Nam lại như vậy, nói gì thì nói cô ... ghét cậu ta

" Đến nơi rồi " Chương Chí Hàn cõng cô đến trước một căn biệt thự

" Đây là đâu?"

" Đây là nhà của tôi"

Chương Chí Hàn đi vào nhà, có một người già nhìn có vẻ như quản gia nhà cậu ta, bước đến nhìn cô trước tiên

" Cậu chủ, cô đây là..."

" Cô ấy là khách của cháu, bà cứ đi làm việc đi, để đó cháu lo" Chương Chí Hàn đặt cô xuống sofa, lấy từ đau ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi cậu, từ tốn lau những vết máu đang còn loang lổ rồi lấy bộ hộp y tế ra, bôi thuốc vào rồi băng lại cho cô

Mạc Y nhìn Chương Chí Hàn chăm sóc cô nhu thế, cô cảm tưởng như cậu là mẹ của cô vậy, rất ấm áp

" Xong rồi, cô đợi tôi chút, tôi sẽ đưa cô về " Chưng Chí Hàn mang theo áo khoác, đưa cô lên xe. Xe phóng rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà đã đưa cô về đến nhà, xuống xe, Mạc Y không quên cảm ơn Chương Chí Hàn

" Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi sẽ trả ơn cậu sau, cậu về đi khuy lắm rồi"

Chương Chí Hàn mỉm cười với cô, phóng xe đi luôn. Mạc Y dứng dưới nhà lòng vẫn nghĩ, tên Lục Tiến Nam chết tiệt, chắc giờ cậu đang hả hê ở nhà rồi nhưng Mạc Y không hề hay biết là trong khi cô đang ở nhà với Chương Chí Hàn thì Lục Tiến Nam sau khi thây cô chạy khỏi bữa tiệc liền chạy đi tìm cô nhưng anh đã chậm mất một bước

Chương Hân Đồng thấy Lục Tiến Nam chạy ra khỏi bữa tiệc, nhìn vẻ mặt cậu lúc đó như đứa trẻ bị mắc lỗi cô chạy theo ra ngoài. Lục Tiến Nam đang đứng yên một chỗ , vẻ mặt thất thần hiện rõ lên trên khuôn mặt cậu. Hân Đồng tiến lại gần, hỏi han

"Anh không sao chứ? Sao lại chạy ra đây làm gì, vào đi mọi người đang ở bên trong cả mà, ngoài đây lạnh lắm. Anh mà không vào thì em sẽ ở đây chết cóng mất. Đi thôi"

Hân Đồng kéo tay cậu vào trong , ánh mắt cậu vẫn ngoái lại nhìn đầy tiếc nuối, mai cậu sẽ tìm cô để giải thích

Mạc Y nom nớp lo sợ, từ từ đi vào nhà. Cô cứ tưởng tượng mẹ đang cầm cây chổi khoanh tay đứng trước cửa nhà đợi cô về. Cô nắm chặt tay cầm cửa, vặn nhẹ mà kêu cách một tiếng làm tim cô nhảy lên một nhịp, nhẹ nhàng đi vào.

Phù! chắc mẹ ngủ rồi, Mạc Y vào phòng mẹ để chác chắn mẹ đã ngủ nhưng khi nhìn vào, cô thấy có một cái vali và mẹ đang dặt quần áo xuống chiếc vali. Trời , đó là vali của mình mà. Chết rồi! Không phải là do cô về muộn nên mẹ nổi khùng lên muốn đuổi cô ra khỏi nhà đấy chứ

Mạc Y chân run lẩy bẩy, nhắm tịt mắt lại, từ bỏ hết lòng tự trong của mình chạy lại chỗ mẹ, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết

" Mẹ... Mẹ oi con biết lỗi rồi, từ nay con không dám vè muộn nữa đâu con hứa mà. Xin mẹ đừng đuổi con đi, con mà đi rồi thì ai sẽ lo con đây? Ai sẽ nấu cơm con ăn? Với lại ai mua quần áo mới cho con? Hôm nay con ngắm được một cái rồi mẹ ơi... mẹ" Mạc Y ôm chân mẹ, gào lên

" Con bị khùng à?" Mẹ cô ngơ ngác nhìn cô van lạy từ nãy giờ, vốn định giải thích nhưng cô gào khóc khinh quá, không cho bà nói. Mạc Y lấy ta lau nước mắt, thật ra là thuốc nhỏ mắt

" Sao mẹ lại mắng con khùng? Không phải mẹ định đá con ra khỏi sổ hộ khẩu, đuổi con ra khỏi nhà ư?"

Mẹ cô nhướn mày " Tại sao mẹ phải làm vậy? "

" Tại sao ư? về muộn ạ"

Bà phì cười, cô con gái ngốc nghếch này khi nào thì mới phát triể não bộ đây " Con quỳ gối van xin mẹ đâu phải chỉ một lần vì về muộn mà còn bị điểm kém nhất khối. Mẹ đã đuổi con ra khỏi nhà chưa? Con khi nào mới logic được vấn đề đây"

Cô vẫn còn chuyện thắc mắc " Tại sao mẹ lại xếp đồ vào vali của con ?"

" À, mẹ sắp phải đi Paris , có buổi trình diễn thời trang ở đó phải mát ít nhất 2, 3 tháng mẹ mới về. Còn vali này coi như là mẹ mượn tạm của con, khi về mẹ sẽ trả cho. Nhưng con yên tâm, con sẽ không còn phải ở nhà một mình nữa mà mẹ sẽ gửi con cho cô bạn thân, mẹ thấy con cũng lớn rồi, để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm" Bà gấp phẳng số quần áo còn lại vào vali, kéo khóa lại. Mạc Y rất sợ ma nên khi nao đi ngủ phải rủ Ngọc Mỹ ngủ cùng, bây giờ không cần cậu ấy nữa

Mạc Y ồ một tiếng " Khi nào mẹ đi?"

" Này mai 2h chiều, mẹ sẽ soạn đò trước cho con rồi mẹ đưa con đến nhà bác ấy sau đó mẹ đi sau"

" Con biết rồi, thôi mẹ ngủ đi, đau hết cả cổ làm con gào lên. Con ngủ đây, mệt lắm rồi" Cô uể oải lắc đầu, ưỡn vai đi về phòng. Mạc Y nằm yên vị trên chiếc giường, xoa xuống đệm nói thầm " Mai tao phải xa mày rồi, hôm nay là đêm cuối. 2 tháng sau gặp lại. Tao đi ngủ đây" Cô bắt đầu lim dim, chờ cho đến ngày mai cô sẽ được ở nhà mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro