Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      Chương 6

       Sáng sớm hôm sau cô trưng bộ mặt ủ rũ ra, mang đến trường. Vừa bước chân đến cổng trường, mọi ánh mátư tập tỷung nhìn vào cô nhưng cô không hề hay biết cho đến khi có một đám học sinh đi qua xì xào, trỉ trỏ cô thì cô mới biết mọi người đang chăm chú nhìn cô

Đột nhiên từ đằng sau có người khoác lấy tay cô, thì ra là Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ là chuyên gia tình báo nên Mạc Y tò mò hỏi Ngọc Mỹ

“ Này, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế, tớ sắp bị nhìn thấu hết bên trong rồi đây này”

Ngọc Mỹ ồ một tiếng, quay lại nói “ Thì là chuyện hôm qua với anh Lục Tiến Nam đấy, mọi người trong trường biết hết rồi. Sao lai bất cẩn như vậy, để bọn Tam tiểu thư biết được thì cậu chết chắc “

Tam tiểu thư rất nổi tiếng ở trường nhờ nhan sắc, địa vị và ‘lòng trung thành’ với Lục Tiến Nam. Họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bảo vệ Lục Tiến Nam ‘trong sạch’ khỏi tay đám nữ sinh. Mạc Y nghĩ bọn học bị mù hết cả hai mắt rồi, có biết bao nhiêu người xếp hangf đợi họ mà cứ đi tìm tên vô danh tiểu tốt Lục Tiến Nam kia, dù có làm thế nào thì Lục Tiến Nam cũng không quan tâm đén họ, đáng thương cho họ khi thích một tên như thế

Mạc Y ngồi phịch xuống bàn, vuốt mấy lọn tóc còn vương trên trán, nói “ Kệ bọn họ, xem họ làm được gì, hôm trước cậu cũng thấy rồi đó tớ hạ gục được bao nhiêu tên đấy còn gì, toàn bọ tép riu”

Ngọc Mỹ chẹp miệng “ Nói cũng phải, cậu như thế thì ai dám đụng, còn có tớ mà. Bọn học mà dám ăn hiếp cậu thì tớ quyết không tha, hai chúng ta xông lên cho bọn chúng một trận tơi bời can tội ăn hiếp Mạc Y của chúng ta” Ngọc Mỹ làm mấy động tác kiếm hiệp, khoa chân múa tay làm cô phì cười, may mà cô còn có Ngọc Mỹ

Mạc Y ngồi thẫn thờ hết buổi học, những lời cô nói bay qua tai bên phải rồi lại lọt hết qua tai bên trái. Cô nghĩ về hôm qua còn một chút luyến tiếc, nếu hôm qua cậu chỉ chạy đi tìm cô và nói xin lỗi thì có lẽ cô đã không phải bực tức như thế này, nếu như cậu còn một chút hối hận thì cô đã… Nghĩ đến đây Mạc Y mới giật mình, sao cô lại nêu ra những giả thiết không có thực kia, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Mạc Y ra sức lắc đầu, xua tan mọi ý nghĩ trong đầu

Đến giờ nghỉ lao, Mạc Y rủ Ngọc Mỹ xuống căng tin trường, giờ cô đang rất đói, rất bực mỗi khi bực tức thì cô càng ăn nhiều. Mạc Y ra gọi món, thực đơn gồm có: hamberger kẹp thịt, bánh mỳ, đùi gà rán, khoai tây chiên, pepsi, snack, đậu phộng. Cô mang mọi thứ đặt hết lên bàn trước con mắt kinh hãi của Ngọc Mỹ

NGọc Mỹ không nghĩ rằng Mạc Y lại ăn nhiều như vậy, từ trước nhiều lắm cũng chỉ khoảng 5 thứ là cùng, hôm nay cậu ấy mang cả tảng ra cứ như chết đói đến nơi. Ngọc Mỹ lắp bắp, run rẩy chỉ vào đống đồ ăn trên bàn “ Cậu… định ăn hết các thứ trên bàn sao, hôm qua mẹ bỏ đói cậu à? “

Mạc Y gỡ giấy trên chiếc hamberger ra, ngoặm một miếng thật to , nhồm nhoằm nói với Ngọc Mỹ “ Hôm nay tớ bao, cậu cứ ăn thoải mái đi, không ăn hết còn có tớ mà. Tớ phải ăn hết thứ nầy không thì không thể nguôi giận được” Nói xong cô lại ăn tiếp một miếng thật to

Thì ra là vậy, cô còn tưởng Mạc Y bị mẹ bỏ đói. Ngọc Mỹ cầm một gói snack lên định ăn nhưng Mạc Y nhanh tay hơn cô, vừa tia thấy cô cầm gói snack đã nhanh tay giật lại, chỉ vào gói đậu phộng “ Cậu ăn cái đó đi, cái này là của tớ rồi”

Ngọc Mỹ cũng không nói gì, nhún vai lấy cốc pepsi nhưng lại bị Mại Y lần nữa lấy mất, cô trợn tròn mắt “ Ngay cả cái này tớ cũng không được uống sao?”

“ Tớ bảo cậu ăn đậu phộng đi mà “ Mạc Y vừa ăn vừa nói

“ Tất cả những thứ này đều của cậu cả trừ gói đậu phộng sao? Không phải là cậu mua mình đậu phộng cho tớ đấy chứ?”

“Ừ. Tớ biết bạn yêu rất thích ăn đậu phộng nên tớ đặc biết mua cho cậu đấy, còn mấy cai này là của tớ, ăn đậu phộng của cậu đi” Mạc Y hút pepsi sột soạt, bây giừo cô đang trong giai đoạn cầm dao nĩa chuẩn bị tấn công cái đùi gà

Ngọc Mỹ nhìn Mạc Y ăn một cách ngon lành rồi lại nhìn gói đậu phộng độc thân trên bàn, những đồ ăn ngon lành thì bị cậu ấy gom hết vào chỗ mình còn mình cô đơn thân với gói đậu phộng. Bạn bè thế đấy, thế mà bảo là bao cô, đúng là bạn tốt. Cô bóc gói đậu phộng ra ăn, vừa ăn vừa liếc nhìn Mạc Y đang ngoặn cánh gà một cách ngon lành,mỗi lần Mạc Y ăn một miếng là cô lại chảy dãi

 Chợt điện thoại của Ngọc Mỹ reo lên bắt cô đứng dậy ra ngoài nói chuyện, Mạc Y cứ vẫn thản nhiên ăn. Cô đang uống pepsi đột nhiên nghe thấy giọng ai kêu một tiếng “ Lục Tiến Nam” cô liền bị sặc pepsi, ga của đồ uống sặc lên mũi cô làm mắt cô cay xe vớ chiéc khăn lên bàn lau mắt mũi. Không phải, tại sao cô phải giật mình khi nghe thấy tên cậu ta, cô nên trưng bộ mặt lầm lì ra để đối phó với cậu ta chứ. Mạc Y vội vứt khăn ra, chỉnh lại tóc tai rồi bắt đầu diễn kịch

Lục Tiến Nam và Chương Chí Hàn thấy Mạc Y đang ngồi một mình, cả hai cùng tiến lại chỗ Mạc Y ngồi đối diện với cô tiện tay với gói snack trên bàn mà cô mua định bóc ăn nhưng bị Mạc Y đánh mạnh vào tay, giật lại gói snack lại. Cậu nhăn mặt ôm lấy cái tay bị đánh làu bàu “ Có một gói snack thôi mà, hôm sau tôi sẽ mua cả xưởng sản xuất cho cô ăn đã đời, bay giờ thì cho tôi gói đó đi, tôi đang đói “

Mạc Y lườm cậu một phát, giận dỗi nói “ Không cần cậu mua cả xưởng đâu, thích thì đi mà mua”

Lục Tiến Nam không tin được, cô vẫn giận cậu chuyện tối qua sao. Kẻ đứng ngoài cuộc Chương Chí Hàn nhìn hai người đấu khẩu vói nhau nghĩ cậu nên góp vui một chút, Chương Chí Hàn liếc mắt sang Mạc Y, nói “ Tớ có thể ăn chứ, thật ra tớ đang rất đói đây”

Vùă nghe thấy Chương Chí Hàn mở miệng xin gói snack, Mạc Y không nghĩ ngợi gì liền dúi gói snack vào tay cậu, mồm tươi cười “Được chứ, cậu cứ ăn đi”

Lục Tiến Nam trợn mắt lên nhìn hai người đang tươi cười với nhau, không thể tin nổi, cậu bị chơi xỏ . Lục Tiến Nam biết ngay khi Chí Hàn vừa tươi cười với Mạc Y lại quay sang nhìn cậu cười. Lục Tiến Nam lại càng tức giận hơn nữa, bĩu môi giận dỗi: " Này, Chương Chí Hàn được, tại sao tôi lại không được"

"Vì cậu là lục Tiến Nam"

"Tôi là Lục Tiến Nam thì có liên quan gì?"

"Vì tôi không thích cậu" Mạc  giương con ngươi lên trừng trừng nhìn Lục Tiến Nam khiến Chương Chí Hàn cảm thấy rất thú vị khi một cô gái lại có ... mắt đôi mắt to đến vậy. Chí Hàn nhìn thấy gì đó liền vươn tay ra lau khóe miệng của Mạc Y làm cho cả hai người đang mải cãi nhau lập tức cứng đờ.

Mạc y không dám cử động, mặt đỏ như gấc nhìn chằm chằm vào Chương Chí Hàn không nói nên lời bởi vì cô quá bất ngờ bởi cử chỉ... mờ ám trước bao nhiêu học sinh. Mới hôm qua cô và cậu vừ mới gặp nhau, cô không nghĩ rằng cô và Chí Hàn lại thân đến mức độ như vậy

Lục Tiến Nam bất động tại chỗ, không nói được lời nào. Cậu chĩ cần không may chạm nhẹ vào người cô ta mà coota đã nổi đóa lên còn dối với Chí Hàn thì... chẳng lẽ cô có tình cảm với CHí Hàn sao? Tại sao trước giờ cô chưa từng đỏ mặt trước mặt cậu mà Chương Chí Hàn mới gặp hôm qua. Thật nực cười, giờ đây cậu còn nghĩ ngợi gì nữa?

Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu hỏi. Không nói gì cậu đứng dậy rời khỏi chỗ. Trước khi đi còn kịp nói một câu với Chương Chí Hàn, liếc cô một cái rồi mới đi. Cậu nghĩ nếu cậu đi khỏi đây thì không còn câu hỏi nào có thể quẩn quanh trong đầu cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro