chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                       Chương 8

Mấy bọn chết giẫm này, sao chúng nó giám. Tức chết đi được, tên Lục Tiến Nam kia mà không ra can thì Mạc Y nghĩ cô sẽ nắm gọn tóc bọn con gái, giật cho chúng nó trụi tóc luôn.

Mạc Y sau chuyện đó, cô cúp tiết học đi long rong tiện thể ghé vào tiệm cánh gà nướng ăn cho đã đời. Cô có một đặc điểm là sau khi street nặng, thay vì ngồi khóc lóc than thở thì cô sẽ ăn cho thật nhiều, nhét cho đầy mồm, đến nỗi bụng cô sẽ trở nên trương lên giống như người mang thai.

Bước ra từ cửa hàng chân gà nướng nổi tiếng nhất Thành phố thì cũng đã 5 giờ, đến tầm này trời đã bắt đầu trở lạnh, chỉ cần thở thôi thì sẽ có đám khói bay vào không trung. Mạc y hà hơi vào bàn tay đang trở nên lạnh cóng rồi chà hai bàn tay vào nhau, cô chép miệng:

“ Đã đến lúc phải về rồi. Ợ! No quá, về thôi “

Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, là Lục Tiến Nam, bây giờ cậu ta muốn gì đây. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải trả lời điện thoại nhưng với giọng nói miễn cưỡng

“ Gì nữa? “

“ Cô đang ở đâu vậy? “. Giọng nói của Lục Tiến Nam trong điện thoại có vẻ sốt ruột

Gì nữa đây? Đến cả cô đi đâu mà cũng quản nữa sao. “ Để làm gì? “

“ Nói đi mau lên “

“ Xì, tôi đang trên dường vè nhà. Sao? “

“ Cô quay về trường đi “

Chà! Tự nhiên gớm, giọng nói cả cậu ta có vẻ ngay thơ vô số tội, thật không biết mặt cô ta dày đến cỡ nào, chắc có thể chống bom nguyên tử.

“ Cậu điên sao, tôi đang trên đường về, không nghe rõ sao”

“ Tôi nó là cậu cứ... xèo xèo... cổng... xèo “ Lục Tiến Nam đang nói thì đột nhiên máy điện thoại của cô lại giở chứng ngay vào lúc cậu ta đang nói. Máy cô là lọa lâu đời nhất rồi lại còn hay rơi xuống nước nên có đôi khi nó hay động kinh lên.

Mạc Y cố sửa máy, đập vài phát nó lại có tín hiệu như cũ nhưng Lục Tiến Nam đã cúp máy rồi, nghe loáng thoáng vài từ.

“ Cậu đang làm gì đấy? “ Từ đằng sau Mạc y cảm nhận luồng gió ấm phả bên tai nên giật mình quay phắt lại không may cụng trúng đầu người đằng sau. Thì ra là Chương Chí Hàn, cô đứng ôm đầu kêu than, thấy cậu ta cũng nhăn mặt sờ đầu cô vội hốt hoảng

“ Cậu có sao không? Xin lỗi, là do tôi. Tôi thật sự không cố ý, tôi... “

“ Không sao cả. Cậu chưa về sao? “. Chương Chí Hàn lại quay về vẻ mặt tươi cười, nhìn có vẻ như không trách cô về việc vừa rồi.

“ À, tôi có việc cũng chuẩn bị về đây. Đường về nhà cậu đây sao. “

“ Ừ, nếu cậu đang đi bộ thì tôi có thể cho cậu quá giang, được không? “

“ Tôi còn có cuộc điện thoại phải...” .Nhắc đến điện thoại mới nhớ, mới nãy đang còn trên tay cô nhưng bây giờ nó biến mất rồi. Cô vội vã đi tìm nó, chắc vừa nãy ngạc nhiên quá cô đã lỡ tay văng mất điện thoại đi đâu rồi.

Mạc Y chạy vòng quanh tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm ra nhưng hình dạng của nó không hề như ban đầu, nó đã nát bươm ra rồi. Trên mặt mấy có vết bùn của xe, cô nghĩ có người đi xe qua và nạn nhân xấu số lại là máy của cô.

“ Máy của tôi, sao mày lại bỏ tao dưới trần gian bơ vơ một mình thế này, mày là phương tiện liên lạc duy nhất của tao mà.”. Giời ạ, nếu không có mày tao làm sao mà gọi cho Lục Tiến Nam được, tai à không gọi lại thì tao chết chắc đó. Giờ làm sao đây.

Chương Chí Hàn an ủi cô: “ Không sao chứ, máy hỏng rồi. Mình đưa cậu đi sửa.”

Nhìn thấy sự quan tâm của cậu mà cô cảm thấy ngại bèn từ chối: “ Không sao, mình cũng định mua máy mới mà. Cái đó... mình có thể  quá giang một chút được không? “

Cô ta đang làm gì vậy trời, sao giờ này còn chưa đến. Chẳng lẽ định cho mình leo cây sao? Không phải đâu, cô ta làm gì có gan như vậy, chắc đang đến, đợi một chút nữa. Lục Tiến Nam lẩm bẩm suy nghĩ, cậu cứ đi qua đi lại dưới cổng trường rồi lại nhảy tưng tưng lên, tìm cách làm ấm cơ thể.

Lục Tiến Nam đang tìm cách để cô và cậu có thể gần gũi hơn, để Mạc Y tự nhân rằng cô có tình cảm với cậu. Vì chuyện đó mà cậu mải mê lên mạng tìm các cách chinh phục phái nữ.

Càng đợi càng thấy sốt ruột, đã là 9 giờ hơn rồi, thậm chí cậu còn bị lầm tưởng là kẻ lang thang, bác bảo vệ đã cho cậu ly sữa rồi than thở, kể lể về cuộc sống. Cậu phải nhịn lắm mới có thể trụ lại.

Cậu ta đang làm gì vậy trời, sao giờ này còn chưa về. Chẵng lẽ cậu ta đang ngồi dợi ở cổng trường  sao? Không phải đâu, cậu ta làm gì có rảnh như vậy. Đợi một chút thôi, chắc cậu ta đang rong chơi ở đâu đó mà, không phải lo nữa.

Từ sau khi trở về, cô không còn thấy bóng dáng Lục Tiến Nam nữa, thường giờ này cậu ta phải về để sai vặt cô chứ, cô ngồi suy nghĩ mãi rốt cục Mạc Y cố gắng ngồi đợi cậu nhưng đã 10 giờ rồi . Dù gì cô cũng thấy bất an nên cô không bị bộng nũa, cô sẽ chủ động đến tìm cậu ta xem sao, bác gái cũng rất lo cho cậu.

Mạc Y chạy một mạch xuống nhà mở cửa ra ngoài thì thấy một thân ảnh cao lớn đứng chắn hết tầm nhìn cô. Lục Tiến nam trở về trong tình trạng  rũ rượi, quần áo xộc xệch, cơ thể run lên bần bật vì khí trời ngoài kia.

Mạc Y chợt giật mình, cô hốt hoảng kêu lên: “ Này, sao lại thế này, trời đang lạnh sao không mặc áo vào, mau vào đi không coi chừng bị cảm... “. Mạc Y lôi cánh tay cậu vào nhưng khi cô chạm vào người cậu thì cậu lại hất mạnh tay ra, cô còn cảm thấy cơ thể cậu đang lạnh dần.

Lục Tiến Nam lạnh lùng đi lướt qua cô, còn không thèm trêu đùa cô như mọi khi làm lòng cô cảm thấy chũng xuống. Bác gái thấy Lục Tiến Nam trở về liền chạy theo hỏi han nhưng dù bác có nói gì thì cậu ta cũng không trả lời, đi một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại.

“ Hai đứa cãi nhau sao? Cô thấy nó không giống bình thường cho lắm “. Bác Hàn nghi ngờ nhìn Mạc Y và cậu.

Nói đến mới nhớ, thì ra cậu vẫn đợi cô ở cổng trường. Giá mà cô máy của cô không bị hỏng thì cô có thể đến đó, cậu ta sẽ không bị lạnh và ngó lơ cô. Thật là, sao cô lại bất cẩn thế này, ngốc quá đi.

Mạc y nhận ra tội lỗi tày trời của mình nên chỉ còn cách ngấm ngầm lặng lẽ đi lên tầng không nói năng gì. Cô đứng trước cửa phòng Lục Tiến Nam mà lòng đầy run sợ, hai tay cô bấm vào nhau, cứ đứng chần chừ ở cửa ra vào mà không dám gõ cửa. Một lúc sau cô thở đều, lấy dũng khi bước vào.

Trong phòng không có Lục Tiến Nam, cô ngó nghiêng một lúc vẫn không có cạu, cô đành ngậm ngùi quay về thì đợt nhiên có giọng nói vang lên làm Mạc Y giật bắn cả mình, quay lại thì thấy Lục Tiến Nam đang mình trần, đứng khoanh tay nhìn cô như đang bắt trộm.

Cô hốt hoảng không biết tránh mặt đii đâu liền quay đầu vào cửa, giọng thiu thiu nói: “ Cậu... cậu chuẩn bị tắm sao? “

“ Thì sao? Sao cô vào đây, cô không biết gõ cửa sao. “

“ Tôi xin lỗi. Nếu cậu chuẩn bị tắm rồi thì tôi... tôi đi trước đây. “ Mạc Y muốn nhanh chóng ra khỏi đây nên luống cuống vội mở cửa ra ngoài nhưng chưa ra được thì tiếng cậu đã vọng lại

“ Tại sao cô không tới? “

Khi cậu hỏi về vấn đề này làm tim cô sắp rớt ra ngoài, cô lắp bắp trả lời: “ Tôi... máy điện thoại của tôi bị hỏng nên... tôi không biết, tôi đi về... trước.” Giọng của cô càng ngày càng bé hơn.

“ Máy của cô thật biết chọn thời điểm, còn hỏng ngay lúc tôi gọi. Không phải là cô đang bịa chuyện sao “

Bịa chuyện sao? Cô cố gắng nói to: “ Tôi không có bịa chuyện, đó là sự thật, lúc đó máy tôi bị mất sóng, sửa lại được thì tôi đang định gọi cho cậu thì đột nhiên cậu ta xuất hiện làm tôi giật mình, rốt cục là nó bị văng đi và bị ce máy nghiền, đây đều là sự thật. Nếu cậu không...”

“ Cậu ta là ai?” Lục Tiến Nam nheo mắt lại, vẻ mặt sát thủ làm cô thấy sợ hãi, cậu ta có cần phải làm nghiêm trong vấn đề lên không

“ Cậu đâu cần phải như vậy, tôi...”

“ Cậu ta là ai? “ Bây giờ giọng cậu đã to hơn, trông có vẻ giữ dằn hơn, cậu ta đang tiến lại gần cô hơn, càng tạo sức ép cho cô.

“ là Chương Chí Hàn “

“ Chương Chí Hàn? “ Là cậu ta sao, sao ngay cả ông trời cũng biết chọn người vậy.

“ Tôi thật sự xin lỗi, để thay cho lời xin lỗi của tôi, tôi sẽ phục vụ cậu, tuyệt đối trung thành.” Mạc y cũng cảm thấy có lỗi, thật ra khi lên xe nhìn lại thì nó vẫn có thể dùng để gọi điện được nhưng cô đã không làm.

Lục Tiến Nam hừ nhẹ, đồng ý với cô, cô cứ nghĩ cậu ta đã thoải  mái hơn nhiều nhưng cô lại phải bác bỏ ý kiến đó ngay sau khi cậu ta nham hiểm “mời” cô váo tắm chung.

Mạc Y và cậu lại có thỏa thuận thứ hai, từ sau hôm đó cô phải 24/24 theo sát cậu, cửa hàng mi ni, tàu tốc hỏa, osin, ... một mình cô đảm nhiệm bao nhiêu là vai trò, có nhiều khi cô còn tự làm hình nộm có tên Lục Tiến Nam rồi ngày đêm ngồi giết “hắn”.

Đến hôm thứ hai, cô phải lên sân thượng mang nước uống cho hắn và cô “bạn gái” mới có của cậu ta, trông thật là sến sụa, cậu ta còn cố tình làm khó cô, bắt cô mở nắp rồi mớm cho cậu ta. Lúc đó cô cảm thấy rất ngại vì ngồi ngay cạnh đó là bạn gái hắn lại đang nhìn cô chằm chằm như muốn nói” mày là ai hả con ranh kia? Tại sao mày dám làm thế, bla bla...”

Sau đó cô ta cố tình khoác tay Lục Tiến Nam làm cử chỉ thân mật, ngước lên mặt ngây thơ hỏi: “ Chị Mạc Y thấy tụi em có xứng đôi không? “

Cô thấy cứng họng, sao lại đi hỏi người ngoài nhữn câu ngớ ngẩn như vậy, cô chỉ còn cách cười trừ. Ngay cả Lục Tiến Nam cũng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô thế nên không còn cách nào, cô bắt buộc phải trả lời: “ Đẹp. Đương nhiên là đẹp rồi, hai người rất xứng đôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mà mà, nhất định là đẹp đôi rồi.” Câu trả lời của cô làm con bé kia giận đến tím mặt

“ Chị có ý gì vậy? Chị...”

Đột nhiên Lục Tiến Nam hất tay cô ra làm rơi lon nước xuống đất, cậu khoác vai con bé kia, ưỡn người: “ Đi thôi, ở đây toàn ruồi muỗi làm anh không chịu được “

Ruồi muỗi? Ý là cô sao? Cái tên trời đánh này. Lại được con bé kia thep phản ứng của cậu ta mà tiến tới, lè lưỡi trêu cô, khuôn mặt đó nhìn trông thật đểu giả. Nhìn hai người bọn họ tình tứ tay trong tay làm cô tức lộn máu, đá văng chai nước dưới đất .

Đêm đến cô lại lôi con rối ra xả street vào nó, những gì cô phải chịu ngày hôm nay không biết phải nói với ai, Ngọc Mỹ thì đi ra ngước ngoài mấy ngày không đi học, đem ra cô phải trút cục tức lên con rối này. Đang bận hì hục đánh nhau với con rối thì bỗng một bóng đen từ đằng sau xuất hiện làm cô không kịp trở tay bị người đó lấy đi mất.

Lục Tiến Nam đã quan sát cô từ rất lâu thấy cô làm việc có vẻ mờ ám nên mới tiến lại gần, giật con búp bê trên tay cô, nhìn kĩ. Thì ra là nhân bản xấu xí của cậu, thật ra nó đã nát bươm, mắt thì bị chột một, trên đầu có dán chữ “ Đại Ma Vương Lục Tiến Nam” cùng với hàng chục lỗ thủng.

Cô ta ghét cậu đến vậy sao? Ngay cả chuyện sáng nay cậu còn chưa tính sổ với cô thì thôi, cô còn dám... làm cậu xấu xí thế này.

Lục Tiến Nam nhếch mày nhìn Mạc Y còn cô thì cúi đầu nhìn chân cậu. Bị cậu ta bắt quả tang thì cô chỉ có con đường chết nhưng trong lòng cô lại nhớ đến chuyện sáng nay, hai người khoác vai nhau, con nhỏ kia còn khinh bỉ nhìn cô, trong lòng cô lại dấy lên một ngọn lửa, bất chấp cậu nhìn thì cô cũng đáp trả lại ánh mắt đó.

Hai người cứ thế nhìn nhau cho đến khi Lục Tiến Nam mở mồm trước: “ Thì ra cô không nói không rằng, một mực nghe theo lời tôi mà không chút phản kháng, đằng sau thì ngấm ngầm hành hạ “tôi”. “

“ Thì sao? Tính từ khi tôi làm việc cho cậu cũng được nửa tháng rồi, không phải là cậu nên tha cho tôi sao. “ Mặt cô vênh lên, nói không chút khách khí

“ Cô đừng quên chúng ta còn một bản hợp nữa, cô sẽ không thoát khỏi tôi sớm đâu”. Nghe giọng điệu của cậu càng làm cô thấy ghét, vốn không coi ai ra gì.

“Dù sao cũng chỉ hơn 1 tháng nữa, tôi sẽ chịu đựng được “

“ Cô chịu đựng sao? Đây không phải là điều mà mọi người mong muốn sao , tại sao cô phải chịu đựng điều đó.”

“ Nhưng tôi không phải họ “. Mạc Y gắt lên, cậu có quyền gì mà nói to với cô có ý riêng của mình nên không ai chịu thua ai.

Cuối cùng cậu lấy lại bình tĩnh, cậu hắng giọng: “ 1 ngày nữa.”

“ Cái gì? “. Mạc Y khó hiểu nhìn cậu, không hiểu cậu có ý gì chỉ biết đợi lời giải thích

“ 1 ngày nữa tôi sẽ tha cho cô, cô yên tâm đi, ngày hôm đó cô sẽ không hối tiếc khi quen tôi đâu “. Lục Tiến Nam rời phòng cô, trong tay cầm con rối của cô đi luôn.

“ Con rối của tôi, cậu đem đi đâu vậy? “.

   “ Tôi sẽ giữ nó”.

Mạc Y thở dài, ngồi phịch xuống giường, vừa nãy tay cô đã run lẩy bẩy, bây giờ thậm chí tay còn chảy mồ hôi. Sức mạnh của cậu ta quả thật không tưởng được, ngày mai nữa thôi là cô sẽ thoát khỏi cậu ta, tất nhiên là chưa hoàn toàn.

Chiều hôm sau, cô được “triệu tập” đến chỗ của Lục Tiến Nam, làm hết chuyện mới có  thể nghỉ ngơi. Đến nơi thì thấy cô nhỏ hôm trước nói những lời tình tứ với cậu, còn cậu thì cầm quả bóng trên tay nghịch ngợm, không có chút gọi là thích thú.

Mạc Y gõ cửa đi vào, Lục Tiến Nam liền thay đổi thái độ, nhìn con bé cười rồi quay sang nhìn cô

“ Hôm nay bạn gái tôi muốn đi shopping, cô có nhiệm vụ phải theo sau chúng tôi, xách đò, làm tròn nhiệm vụ của cô”

“ Tôi biết rồi “

Cô và cặp đôi kia bắt đầu xuất phát, vừa mới vào trung, tâm một phát cô ta liền  thích thú reo lên, chạy khắp nơi ngắm nghía, đòi mua cái này, đòi mua cái nọ, bắt cô chạy khắp nơi xách đồ.

Đi gần 1 tiêng mà cô ta vẫn chưa chọn xong nhưng cô đã gần như hết tay rồi, những đồ mà Lục Tiến Nam mua nhờ cô ta cầm thì cứ dúi hết vào tay cô làm cô giờ sắp gãy tay đến nơi.

Đến lúc cô không chịu được nữa đành ngồi thụp xuống xoa cánh tay nhưng con be đó vẫn í ới gọi cô làm cô phải đi tiếp.

Lục Tiến Nam đằng trước ngoái lại thấy cô có vẻ mệt mỏi, cậu đành đi chậm lại gần chỗ cô, giả vờ kêu lên: “Này cô kia, sao cô có thể lôi cái túi của tôi xềnh xệch xuống đất như thế chứ, toàn đồ đắt tiền cả, cô đền được không. Đưa đây tôi cái đó, mau lên “

Cậu cứ thế giả vờ mà giật nhanh cái túi nặng nhất với vơ thêm vài cái nữa khiến Mạc Y không kịp trở tay, chỉ biết nhìn cậu vác túi đi trước.

Nhưng Mạc Y lại nghĩ Lục Tiến Nam ác độc, chỉ để ý đến cái túi mà không nhìn thấy cô sắp chết vì mệt. Quanh đi quẩn lại đột nhiên có cửa hàng làm cô chú ý đến, chỗ đó trưng bày các lại găm nhỏ xinh nhưng là đồ rẻ tiền nhất trong đây. Có một cái găm hình con bướm nhỏ được làm bằng hạt lấp lánh, ốp trong ngoài cái gọng là một dải tơ lụa trắng làm tôn thêm sắc đệp của chiếc găm đen.

 Cô đeo thử vào thấy nó rất hợp, nắm nghía mình trong gương thấy cô trở nên khác hẳn nhưng đột nhiên một cái mặt ló ra ngay trước cái gương làm cô giật mình. Lục Tiến Nam đang nhìn cô có vẻ thích thú làm cô ngượng chín mặt. Cô tháo ra nhìn giá tiền của nó mà mắt chữ A mồm chữ O, không nhờ đây gọi là cửa hàng rẻ nhất đây.

Cô lắc đầu bỏ đi, Lục Tiến Nam đằng sau nói to: “ Sao thế, hợp với cô mà “

Cậu chạy lên đằng trước: “ Hợp với cô mà, sao không mua, tôi thấy nó cũng rẻ mà”.

“ Rẻ sao? Chỉ rẻ với cậu thôi. Sao hôm nay quan tâm tôi thế “

“ Thì tôi... thấy nó hợp thì nói hợp thôi làm gì mà quan tâm.” Không nói gì nữa cậu phóng lên phía trước.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ con be kia mới chịu ngồi nghỉ. Nó nhìn cô bằng ánh mắt thất thường rồi cười khẩy: “ Chị à, chị đi mua nước giùm bọn em đi “

Mạc Y lác mắt lên, quán nước ở ngay bên cạnh mà không tự đi mua, nagy cả chuyện nhỏ nặt ấy cô cũng phải làm sao

“ Qán nước ở ngay bên kia đường kìa, em có thể tự đi mua mà”

“ Nhưng cửa hàng bên đó không có bán nước em cần, em chỉ biết uống lại nước đó thôi với lại đi giày cao lại  đi nhiều, chân em sưng tấy lên rồi. Đi mà chị, làm ơn giúp em đi “

Nghe thấy giọng nũng nịu của cô ta mà làm cô không chịu được đành phải chạy đi mua, cô chạy mấy cửa hàng mà không có nước uống của cô ta, gì mà nước lạnh tinh khiết chứ, loại thường không dược sao mà phải chơi lại xịn nhất .

Chạy hết ba con đường cô mới mua nước uống, lúc đi về thì không thấy họ đâu rồi, chỉ thấy có một mẩu giấy nhắn được dính trên chiếc ghế “ Chị cố gắng chờ chúng em một chút, hãy ngồi đợi ở đây, em sẽ quay về liền, chị đừng đi đâu đấy

Mạc Y thở dài, ngồi phịch xuống, dốc một hơi cạn luôn chai nước, cô rất mệt ney lại mặt dày bắt cô đợi ở đây. Dù nói gì thì cô cũng ngồi lại, kiên trì ngồi chờ.

1 tiếng trôi qua chưa có ai đến, 2 tiếng, cô đã cố gọi điện nhưng không ai nhấc máy, 3 tiếng đã trôi qua, trời đột nhiên đùng đùng mưa bão làm cô phải trú mưa ở tiệm tạp hóa gần đó nhưng họ đóng cửa nên cô bắt buộc phải đứng ra ngoài lề.

Cô vẫn đợi nhưng không có ai, chân cô đã không còn sức lực, người thì ướt như chuột lột, cơ thể run lên từng đợt. Cô rất lạnh nhưng không có ai sưởi ấm cho cô . Mạc Y bất lực đứng lên, cô cảm thấy người không còn trọng lực.

 Đến lúc đi được nửa đoạn, cô sắp ngã quỵ xuống thì bất chợt cô được một người con trai đỡ dậy. Mạc Y hoa mắt không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, cô thiếp đi không lâu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro