CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Chương 9

Sáng sớm hôm sau, Mạc Y tỉnh dậy mà đầu vẫn còn đâu như búa bổ, toàn thân ê ẩm không thể nào ngồi dậy được. Cho đến bây giờ cô vẫn không tài nào nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ cô đợi ở dưới trời mưa mà không có ai tới sau đó toàn bộ là mảng đen, mọi việc xảy ra quá nhanh.

Nghĩ đến đây cô lại nhớ lại, không có ai đến. LỤC TIẾN NAM, cậu ta dám… thật là tức chết đi được.

“ Mạc Y à, thật là tốt quá, con tỉnh lại rồi, ông trời phù hộ”. Một giọng nói vang lên, là bác Hàn. Bà ấy đang chạy tới chỗ cô, nhìn khuôn mặt lo âu của bác cô lại cảm thấy… tên Lục Tiến Nam kia càng đáng tội chết, sao đi hại người mà hại luôn cả mẹ mình, thật là nhẫn tâm.

“ Bác à, con không sao… khụ, con khỏe lại rồi…khụ khụ…con khụ…”. Vừa nói cô vừa văng nước bọt đi khắp nơi, cô ho dữ dội làm khuôn mặt kia càng thêm lo lắng.

Bà Hàn đỡ cô nằm xuống, đắp lại chân cho cô tử tế rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến: “ Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện đi học cô sẽ báo cáo lại với chủ nhiệm của con, nhiệm vụ của con bây giờ là mau chóng hồi phục. Nghe chưa?”.

“ Bây giờ bác sẽ kêu người chăm sóc con, con đừng lo, nghỉ nơi đi nhé. Bây giờ bác có chút việc phải đi công tác, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con đợi ở đây nhé, bác đi gọi người”

Bà Hàn nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi bác rời đi, Mạc Y vẫn không quên nói lời cảm ơn. Cô nghĩ thầm tên Lục Tiến Nam kia thật tốt số, vừa hiền lành vừa dịu dàng. Cô tự hỏi mẹ cô và bà Hàn là bạn thân sao tính họ trái ngược như vậy.

“ Á, đau mà mẹ, làm gì mà đánh con như vậy, con làm gì sai chứ “.

Lục Tiến Nam đang trèo lên giường còn bà Hàn đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, tay cầm chổi quét bụi. Bà tứ tối nhảy lên giường thì Tiến Nam lại trèo xuống, bà hầm hầm cầm cây chổi chuẩn bị cho cậu một trận vừa quát: “ Còn nói không làm gì, con xem xem, làm con nhà người ta ra nông nỗi này mà con có thể ung dung nằm ngủ sao, nhất là Mạc Y”

Bị nói trúng tim đen, cậu chợt giật mình: “ Sao mẹ biết? “

“Còn nói nữa, không phải hôm qua trong lúc ngủ mơ con bé nhắc những lỗi lầm của con, lấy 8 đời tổ tông của con ra chửi rủa thì mẹ đã không biết, tại sao tôi lại sinh ra đứa con phụ bạc với phụ nữ thế này, sau này có phải mẹ nó cũng không cần hay sao, trời ạ “.

Bà Hàn ngồi thụp xuống giường kêu than, Lục Tiến Nam không thể chịu nổi đành đầu hàng: “ Được rồi, coi như là con sai, mẹ có thể thôi trò đó đi được rồi đấy “.

Bà Hàn vừa nghe thấy cậu nói vậy liền thôi kêu ca, lập tức mặt biến thành hình ảnh ranh ma nhìn cậu cười: “ Thật chứ? Nếu con đã biết sai rồi thì mau nghe theo lời mẹ, đảm bảo các tội lỗi của con sẽ được khoan hồng phần phần nào. Thế nào, có làm không? Lời cho con đó “

Lục Tiến Nam nhìn khuôn mặt gian xảo của  mẹ lại biết mẹ sắp giở trò với cậu nhưng nếu cậu không đồng ý, bà sẽ khóc to hơn nữa, đến lúc đó mà để Mạc Y biết chuyện thì cậu không còn mặt mũi nào ra đường, cậu liều một phen, gật đầu:” Được, con đồng ý “

“ Dù là điều gì vẫn phải một mực nghe theo, quyết không thay đổi”

…” Được “

“ Tốt. Con tai của ta, bắt đầu từ ngày hôm nay, con chính thức được bổ nhiệm chức vụ hầu nam “

“ Hầu nam gì chứ, con chưa nghe bao giờ “

“Nào nào, ngồi xuống đây mẹ sẽ giải thích cặn kẽ cho con. Người ta thường nói những người con gái phải đi làm osin, một mực chỉ tuân theo một người, đó gọi là hầu gái, còn đối với đàn ông con trai các con thì mẹ đặt là hầu nam. Thế nào, nghe dễ hiểu chứ, con chỉ cần bên cạnh Mạc Y, lo cho con bé những thứ cần thiết, giúp nó khỏi bệnh, con bé muốn gì thì con làm cái đó. Nhiệm vụ hoàn thành “

Những lời nói của bà Hàn như xét đánh ngang tai, thật không ngờ người mẹ ruột của cậu lại nhẫn tâm chơi cậu một quả hiểm hóc nhất mà cậu chưa từng nghĩ tới. Lục Tiến Nam nhảy dựng lên, phản đối kịch liệt: “ không thể được, con quyết không để cô ta hạ nhục con như vậy, không bao giờ”

“ Lấy giùm cốc nước trên bàn, khát quá “

“ Khăn rơi rồi, nhặt lên đi “

“ Haizz, tôi muốn ăn hoa quả, gọt táo cho tôi “

“Thật sự cô muốn bức tôi đến chết sao, hết cái này cái kia, đừng tưởng như vậy là tôi chịu khuất phục cô, chúng ta còn một bản hợp đồng, chưa xong đâu “. Lục Tiến Na uất ức, cô là gì mà cậu phải tuân theo chứ. Còn lâu, không vì lỡ lời thì sự việc đâu có đến nỗi này.

“ Thôi đi, cũng chỉ còn vài tháng, chỉ cần chịu đựng thì tôi sẽ không còn nhìn thấy bản mặt thối của cậu. Không nói nữa, tôi đi ngủ đây.”. Mạc y nhanh tay chùm kín chăn, suýt chút nữa thì cô toi rồi, hôm nay cô sẽ nhân cơ hội này để trừng phạt cậu ta, chưa nghĩ tới kế hoạch thì mắt cô cũng đã liu diu, chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy thật không ngờ Lục Tiến Nam lại ngủ gục bên canh cô. Nhìn cậu ta lúc này không giống với một Lục Tiến Nam như thường ngày, không còn cau có, hiện lên trên cậu giờ đây đều như tạc tượng một cách hoàn mỹ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mạc Y, tại sao lại không lợi dụng lúc này để… trêu đùa cậu ta.

Mạc y nhẹ nhàng xuống giường, lấy trong ngăn kéo một cái xước hình chuột mickey nhẹ nhàng đeo lên cho cậu, giờ đay cậu như chú cún con đang yên giấc. Cô chợt lấy điện thoại ra chụp để lấy làm kỉ niệm, không thể nào quên được ngày hôm nay đối với cô huy hoàng đến mức nào. Vừa được Lục Tiến Nam hầu hạ lại lưu chút kỉ hình ảnh ‘ khó quên’.

Lục Tiến Nam bị tiếng động của máy ảnh làm cậu giật mình tỉnh giấc, thấy mọi thứ vẫn bình thường cậu không nói năng gì, chỉ nhìn cô đang cười tủm tỉm rồi bỏ qua, đi xuống nhà. Xem ra kế hoạch đại thành công.

Lục Tiến Nam! Xem cậu còn dám làm gì tôi nữa không, tôi sẽ,…hi hi.

Mạc Y giờ đây có thể ngủ yên giấc đợi đến ngày mai tươi đẹp, trong lòng phơi phới mà không biết có người đang mệt mỏi, cầu ngày chóng qua.

Nhờ có sự hỏi han của người bạn tốt Ngọc Mỹ mà trong lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc, không giống như một số người toàn phun ra những lời cay độc.

Quả đúng là oan gia, vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo lại xuất hiện. Lục Tiến Nam nghênh ngang đi vào lớp học không nói không rằng đặt mông lên cạnh chỗ ngồi của cô, cậu còn mang cặp sách. Có đùa không đấy, cậu ta định ‘ nhập cư ‘ ở đây luôn sao.

Mạc Y thắc mắc: “ Cậu ở đây làm gì, sao lại ngồi đây “.

Lục Tiến Nam ngạo mạn gác hai chân lên bàn cô, tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, nói: “ Sao? Tôi muốn ở đây. Tôi thích ngồi ở chỗ này. Không được sao. “

Nhìn cậu ta mà cô muốn tức ói áu, tưởng đây là nhà cậu ta thích đến thi đến thích ở thì ở sao. Mạc Y đẩy mạnh bàn chân đang ‘ ngự trị ‘ trên bàn cô làm cậu chút nữa thì ngã, cô đứng lên khoanh tay nhìn cậu đay nghiến: “ Đây là lớp học, cậu phải hỏi ý kiến mọi người xung quanh trước khi vào, tôi chắc rằng ở đây không có ai muốn cậu có mặt tại đây. Đúng không mọi người. “

“ Mọi người? “

...

Không một ai phản đối, mọi chuyện vẫn như bình thường, Ngọc mỹ lo ngại giật tay Mạc y: “ Mạc  Y à, cậu … “

Cô đẩy tay Ngọc mỹ ra, đặt một chân lên ghế chống tay, trừng mắt nhìn Lục Tiến Nam: “ Cậu không cần phải sợ cậu ta. Được rồi, tôi sẽ ngồi đây giương mắt xem cậu ngồi được bao lâu, dù sao cũng sắp đến tiết học, xem đến lúc đó cậu không bị đuổi thẳng cổ ra lớp học thì tôi đi đầu xuống đất. “

Nói xong, Mạc Y ngồi phịc xuống ghế, chống tay nhìn Lục Tiến Nam dương dương tự đắc nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa chế nhạo. Cậu ta không thể trụ được lâu vì sắp đến giờ học, đụng phải Bà La Sát thì coi như cậu ta tới số rồi.

Hai người cứ thế nhìn nhau, Ngọc Mỹ muốn cô ngăn Mạc Y nhưng cô ấy đã kiên quyết thì không điều gì thay đổi được cô.

5 phút trôi qua, trông cậu ta có vẻ bình chân như vại. Sự việc này sẽ không còn lâu nữa đâu.

10 phút, 20 phút, mỗi lần như vậy cậu ta lại đổi kiểu ngồi trông càng khó ưa.

25 phút rôi, cậu ta rất thoải mái nhưng cô lại không hề, tay thì tê cứng, đầu thì sắp không chịu được. Cô nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa cô không thể để cậu ta thành ngư ông đắc lợi được, phải kiên trì.

Chờ đợi mãi cuối cùng ông trời không phụ lòng cô, vào tiết rồi, cô nhanh chóng thay đổi tư thế, nắn bóp bàn tay tê mỏi. Mạc y quay sang nhìn cậu rồi cười: “ Thế nào, nếu muốn tôi niệm tình xưa mà tha cho thì quay về đi “

“ Xem ra ai phải niệm tình ai mới đúng. “ Lục Tiến Nam nhếch mép cười.

“ Cậu ... “. Mạc y chưa nói hết câu thì Tiến Nam đã đứng lên, đi lên phía trước. Cô cười thầm hóa ra con sư tử cũng phải sợ mà chạy mất dép, xem ra cậu ta còn biết điều, cô ngồi yên vị xem cậu cách cậu ta ra ngoài thê thảm đến mức nào nhưng không, Lục Tiến Nam lại không hướng ra cửa mà cậu lại đi lên bục giảng, nơi mà ‘ con gấu mẹ ‘ đang đứng.

Thêm 2 người nữa lại đi vào, Chương Chí Hàn và Đức Bình, bọn học đang làm gì ở đây. Cả ba người cùng quay mặt về phía cô, nở nụ cười tươi rói cong thêm cả Bà La Sát. Không thể nào, không phải 4 người bọ họ đang thông đồng với nhau chứ.

Bà La Sát hắng giọng: “ Cô xin giới thiệu với các em, ba bạn học sinh mới chuyển đén lớp ta, thật là vinh dự. Thật trùng hợp lớp ta có 4 bạn xin chuyển trường. Các em hãy hoan nghênh các bạn. “

“ Cái gì, chuyển lớp? “. Mạc Y hoản hốt nhảy dựng lên, không thể nào, lý nào lại vậy. Tự nhiên không đâu mang cả một đống ‘ phân bò’ về nhà, chẳng phải ‘ cõng rắn về nhà’  sao.

“ Sao vậy Mạc Y, em có ý kiến gì sao”. Bà La Sát đẩy gọng kính nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

Mạc Y nuốt nước bọt, nhìn tên Lục Tiến Nam đang đắc ý trên bục giảng nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích, thì ra đây là lí do cậu ta ngồi đây, hóa ra là có kế hoạch từ trước. Cô mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “ Dạ không có gì cả “

“ Sao lại không có gì. Thưa cô, em rất hiểu thành ý của bạn Mạc Y, chắc chắn là bạn ấy muốn em ngồi cạnh nhưng ngại không dám nói, em đành chấp thuận vậy, em sẽ ngồi bàn cạnh bạn Mạc Y.”

Cái gì? Cô đâu có, Lục Tiến Nam từ tốn đi xuống chỗ cô, lại đặt mông lần 2 lên chiếc ghế đó. Cậu ta dám biến tấu ý nghĩ của cô thành ý nghĩ của riêng cậu ta.

Tên khốn kiếp. À không, phải là đại khốn kiếp, dám chơi cô, làm cô bị bẽ mặt trước bao nhiêu người.Khuôn mặt giả nai cười rạng rỡ bước từ trên bục đã đi xuống đã biến thành nụ cười nham hiểm khi bên cạnh cô, chỉ muốn một cước cho cậu ta liệt tổ liệt tông, diệt tận gốc nhưng chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy, sau này cô sẽ phải khốn đốn đây.

Hai cậu bạn của Lục Tiến Nam chắc chắn sẽ ngồi cạnh cậu ta, đúng là sao chổi. Mạc Y bình tĩnh quay sang hỏi Lục Tiến Nam:" Tại sao cậu lại vào học lớp này? "

Lục Tiến Nam ngồi vắt chéo chân thay đởi tư thế chuyển sang nằm nghiêng trên bàn, chống tay nói:" Tôi thích vậy. Có chuyện gì không vừa ý sao? "

Tất nhiên là không rồi, còn phải hỏi sao.

Mạc Y nghiến răng:" Không phải còn bao nhiêu lớp tốt sao, nhất thiết phải là chỗ này không, tôi biết cậu có thù oán với tôi, biết cậu không muốn thể hiện ra bên ngoài mà nầm bên trong nhưng như thế này là thể hiện rõ cậu muốn chơi tôi, không phải sao? "

" Tôi chính là muốn thể hiện ra đó, cho mọi người biết rằng cô đã dính dáng tới tôi thì đừng hòng ai có thể cứu cậu, chỉ có cậu cần thể hiện để tự cứu mình thôi. "

" Cậu... ". Mạc Y tức muốn ói máu, ruột gan cô đang nóng lên. Sao có thể bất công như vậy, dồn cô vào chỗ không còn đường sống. Quay lại liếc cậu cô càng muốn khóc, trong lòng nghĩ thầm nếu co ngày nào đó cậu ta không thích lớp này sẽ tự động chuyển đi thì đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Lục Tiến Nam lại gần Mạc Y, ghé sát tai mà nói: "Thật ra tôi rất thích lớp này, sẽ còn ở lại đây lâu dài, cô đừng lo "

Những lời nói này như mũi tên đâm thủng qua trái tim Mạc Y, cô xin rút lại ý nghĩ đó, ngày đó sẽ không đến nữa rồi. Thế là cô phải chịu đựng cậu ta trong vòng 4 tiếng đồng hồ mà ngỡ như dài cả ngày, đi về mà chân tay không còn sức lực.

Chương Chí Hàn từ đằng sau đi tới, cậu nhìn cô rồi phì cười: " Xem ra chúng tôi chuyển sang lớp cậu là một cực hình cho cậu rồi "

" Còn phải nói nữa sao, chỉ cần nhìn thấy mặt đã tức muốn chết đi lại còn học chung lớp cho đén khi đại học, sao số tôi lại khổ thế này ". Thấy mình lỡ lời, cô sửa lại ngay:" Thật ra chỉ có mình Lục Tiến Nam thôi, không phải cậu, đừng để ý đến lời tôi nói, cậu tốt bụng hơn cậu ta nhiều"

Chương Chí Hàn thở dài:" Tôi thật muốn trở thành Lục Tiến Nam".

" Cậu nói gì cơ?" Mạc Y không hiểu ý nghĩ cậu nói của Chương Chí Hàn, cậu ta muốn được ăn đấm đén vậy sao, con người gì mà kì lạ.

Cuộc nói chuyện đang vui vẻ thì đột nhiên có một con quạ đen chui vào làm Mạc Y mất vui, bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn.

" Sao không nói chuyện nữa, vừa nãy tôi thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà ". Lục Tiến Nam khoác vai cậu bạn

Mạc Y nói xéo:" Vì một ai đó mà cuộc vui đã chấm dứt rồi, thật là xui xẻo quá đi "

" Cô dám nói tôi sao? "

" Chà, có ai nói cậu đâu, đó là chính cậu nói ra mà". Mạc Y đắc chí trong lòng, nhìn Lục Tiến Nam mà cô nhoẻn miệng cười

" Cô..." Lục Tiến Nam tức tối khi bị gài bẫy, lập tức cứng họng. Được, Mạc Y cô giỏi lắm, dám gài tôi sao. Trong lòng đang bực tức, thấy được con mồi ngay bên cạnh, cậu lập tức chém: " Này, sao lại đi cùng cô ta, còn không xem thằng bạn này ra gì, đáng lẽ ra cậu phải biết tôi và cô ta là kẻ thù không đội trời chung, phải tránh xa ra mới phải chứ."

Chương Chí Hàn giật mình, cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi của Lục Tiến Nam, phì cười:" Tôi sao? Không phải là cậu giận cá chém thớt đấy chứ. Hơn nữa kẻ thù là của cậu , không phải của tôi, sao lại phải tránh."

" Còn dám nói, xem ra thằng này không ăn đấm là không chịu yên đây mà ". Lục Tiến Nam ghì cổ Chương Chí Hàn mà chơi đùa.

Nhìn hai người bọn họ mà Mạc Y lắc đầu thở dài, sao mà sống nổi với họ đây. Trở về nhà mà cảm thấy mệt mỏi, Mạc Y lôi điện thoại gọi cho Ngọc Mỹ, đã lâu lắm rồi chưa gọi điện cho cậu ấy cũng cảm thấy buồn chán.

" Ngọc Mỹ à, đang làm gì vậy?"

" Đang ở nhà, có chuyện gì sao? "

" Lâu rồi mới gọi điện với lại có chuyện làm tớ sắp điên lên không biết phải kể cho ai nên mới nghĩ đến cậu."

" Chuyện gì vậy?".

" Cậu còn nhớ sáng nay có ba người chuyển sang lớp mình không? "

" Nhớ, chính là cái tên mà cậu lúc nào cũng rủa thầm trong lòng, có chuyện gì với cậu ta sao? "

Mạc Y chẹp miệng, cô có như thế sao.

" Chỉ là tớ không biết sống nổi với tên này như thế nào, coi như số mình đên đủi lần trước không may đụng phải hắn mới ra nông nỗi này, kiếp này tớ không được siêu thoát rồi." Mạc Y nói như muốn khóc, khuôn mặt dài gần rớt xuống giường.

" Phù, may mà không phải mình". Những câu nói của Ngọc Mỹ tuy nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy hết, Mạc Y gằn giọng:

" Cậu nói gì cơ? Tớ nghe thấy hết rồi đấy."

Dầu dây bên kia nghe có vẻ hốt hoảng, vội nịnh hót:" Không đâu, tớ có nói gì đâu, ý tớ hai chúng mình là bạn thân, một đứa chịu chết đâu thể để cả hai đứa xuống mồ cùng, có phải không? Hề hề"

" Xì, không trách cậu nữa nhưng tớ lại trách số phận hảm hiu của mình, sao lúc nào cũng là mình lại còn sống chung nhà với cậu ta, hôm nào cũng làm khó tớ, cậu không biết ở nhà tớ phải chịu đựng bao nhiêu mà bây giờ lên lớp lại...haizz, khổ quá". Mạc Y đau buồnf mà nằm phịch xuống giường, dụi mình vào đống chăn.

" Hãy nghe tớ nói, theo như suy luận của tớ thì hai người đã có thù oán trước đó, phải không? Lúc nào cậu ta cũng muốn trêu tức cậu, lần này chuyển lớp không phải là trùng hợp như vậy chứ.Từ đó suy ra vấn đề ở đây là cậu ta chuyển lớp muốn làm khó cậu. Hà hà, tớ giỏi chứ.".

Cũng theo như suy đoán của Mạc Y chắn chắn Ngọc Mỹ đang tự mình phiêu diêu trong giấc mộng, trầm tư suy nghĩ giống như sherlock homles rồi cho ra ' phán quyết cuối cùng ' của mình.

" Tớ vốn đã biết rồi " May mắn Mạc Y đã kịp thời lôi cô ra khỏi vùng suy tư, không bị mộng mơ nữa.

" Này, biết sao không nói sớm, không phải muốn tớ thành con ngốc tự độc thoại không. "

Mạc Y phá lên cười: " Xin lỗi, tớ vốn đã biết tên Lục Tiên Nam kia có một dã tâm lớn, mưu mô xảo quyệt, hắn chính là con rắn độc rắp tâm phá hoại cuộc sống của tớ. Sống với hắn sướng được mỗi cái đẹp trai, nếu không phải mẹ tớ và mẹ cậu ta là bạn bè lâu năm thì tớ sẽ cho hắn không còn đường cưới vợ nữa luôn.

" Thử nghĩ xem một người đẹp trai, nhà giàu như cậu ta mà không có đứa con gái nào để ý lại bị coi là thái giám nữa thì...ha ha... mắc cười, mắc cười không chịu được"

Mạc y cười lăn lộn trên giường, nhắm tịt mắt lại đạp tung chân lên, thở không ra hơi, mở mắt ra thì thấy Lục Tiến Nam mặt hằm hằm ngoài cửa làm cô giật mình không khỏi kêu lên:" Á mẹ ơi "

" Có chuyện gì vậy, cậu không sao chứ? "

" Không sao cả, tớ... có chuyện rồi, có gì mai nói tiếp, Bye ... bye ". Mạc y vội cúp máy làm như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất tim cô đang đập loạn xì ngầu, liếc nhìn Lục Tiến Nam mà lòng thấy nóng như lửa đốt, cô hỏi: " Chuyện... chuyện gì? Sao lại vào mà không gõ, cậu có biết như vậy là... bất lịch sự lắm không? "

" Tôi có gõ nhưng cô mải cười đùa nên không nghe, cười đủ chưa vậy? "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang hàng nghàn mũi tên làm cô lạnh cả sống lưng, chỉ biết cười trừ: " Hề hề, xong rồi, đủ rồi. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây, ngủ ngon.". Mạc Y nhanh tay chùm kín chăn lên mặt giả vờ ngủ, chỉ mong cậu ta sẽ ban hồng ân cho cô mà biến khỏi đây.

Chờ một lúc sau mới có tiếng dép vang xa. Không phải là cậu ta đi rồi chứ, lẽ ra phải lật tung chăn cô lên mà quát tháo, chẳng lẽ uống nhầm thuốc sao.

Nghĩ đến cảnh bị Lục tiến Nam bắt được khi đang nói xấu cậu ta còn kinh khủng hơn khi bị mẹ đánh, nghĩ đến mà cô toát mồ hôi. Lần sau phải chú ý mới được, hành sự thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro