Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                    Chương 10

Trên lớp đứng ngồi không yên, Mạc Y suy nghĩ về chuyện tối qua, tại sao cậu ta không phản ứng gì, hay là ngán ngấy việc bắt nạt mình rồi. Không phải, cậu ta không phải người dễ dàng bỏ cuộc.

Cứ mỗi lần nghĩ cô lại lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa ánh mắt nghi hoặc về phía bên cạnh, bị Lục Tiến Nam phát hiện làm cô giật mình quay lại. Lục Tiến Nam đã là một chuyện nhưng cô lại là chuyện khác, sao cứ phải nghĩ nhiều như vậy, chẵng lẽ cô thích bị bắt nạt sao. Không thể nào.

Mải mê suy nghĩ mà không biết cô đã vào lúc nào, chỉ kịp đứng lên rồi lại ngồi xuống cũng không biết hôm nay là ngày quan trọng gì mà trông cả lớp có vẻ hào hứng.

Bà La Sát đặt tệp giáo án lên bục, đẩy gọng kính lên rồi khoanh tay đứng trước cả lớp như muốn thông báo việc gì đó, cô hắng giọng:" Tôi muốn cho các em một tin vui, chắc cả lớp cũng biết cứ mỗi năm nhà trường lại tổ chức sự kiện mà ai cũng háo hức. Đó là ngày hội kịch của trường chúng ta, vỗ tay nào. "

Khi nghe tin tức cả lớp ai cũng ồ lên một tiếng rồi vỗ tay rầm rộ, cười nói khúc khích. Ngọc Mỹ quay xuống hớn hở với Mạc Y:" Lần này lại được nhân cơ hội đi chơi rồi, há há".

Mạc y hầu như không bỏ lỡ buổi kịch bởi vì mỗi lần khi xem đôi nam thanh nữ tú trên sân khấu cô lại cảm giác như mình là nhân vật chính tác phẩm, cô hú hí cười.

Bà la Sát tiếp tục:" Năm nay lớp ta được chọn là một trong những hội kịch nên chúng ta phải tích cực làm việc. Tôi sẽ tự tay phân công cho từng người làm mỗi công việc khác nhau sau buổi hôn nay, bây giờ chúng ta hãy cùng chọn vở kịch và diễn viên."

Ngọc Mỹ lại quay xuống:" Không biết ai sẽ được phân công, kiểu gì cũng chọn Ngọc Thanh cho mà xem, hot hot girl. Chậc chậc, cậu nói sao nếu...". Ngọc Mỹ cười nham hiểm, huých nhẹ vai cô có ý.

Ngọc Mỹ là ai chứ? Người bạn lâu năm từ thuở đánh nhau khi vắt mũi còn chưa sạch sao lại không biết cô ấy có ý gì chứ. Ngọc Mỹ chỉ muốn cô được tỏa sáng như trong tiểu thuyết, cô ấy rất cuồng ngôn tình. Vì lí do này mà cô đã từng bị một tên thiểu năng theo đuổi chì vì ý nghĩ, chỉ cần giống lãng mạn, không cần biết xấu hay đẹp.

Nghĩ đến đây cô rùng mình, đập bàn nói: " Này, đừng có suy nghĩ lung tung, không được, tuyệt đối không có khả năng, đừng có mơ ."

Nói đén đây ai cũng quay xuống nhìn Mạc Y, Bà La Sát ép gọng kính, nghiêm giọng hỏi: " Sao thế , em Mạc Y? Có chỗ nào em không vừa ý, có thể nói ra cho mọi người biết."

Ngu gì mà nói, cô lắc đầu nguầy nguầy: " Dạ, không có... không có gì."

Cô cắn răng, sao lại hét lớn thế cơ chứ. Mọi người ai cũng để ý, chắc chắn Lục Tiến Nam, tên điên đó đang cười mình, cô quay sang chỗ cậu ta thì đúng như suy nghĩ của cô, hắn ta đang cười nhưng có gì đó khang khác...nham hiểm hơn.

Không phải cậu ta không tính bày trò chơi mình đấy chứ. Cả Chương Chí Hàn cũng vậy, xấu hổ chết đi được.

Bà La Sát cất tiếng: " Bây giờ chúng ta sẽ phân công vai diễn, sẽ tập hợp ý kiến của mọi người để chọn ra nhân vật chính."

Sau một hồi lâu bình chọn, chém nhau tơi tả cuối cùng cũng đi đến kết luận, vẫn là Lục Tiến Nam có số phiếu áp đảo, còn về nữ chính giao cho cô nàng hot girl Ngọc Thanh.

Nhìn biểu cảm một người thì thẹn thùng, bẽn lẽn nhìn xuống bạn bạn diễn mà cười tít mắt. Một người thì không có tí cảm xúc nào. Khi kết quả công bố đã được đưa ra thì trong phút chót, tên điên Lục Tiến Nam đã giơ tay. Nhìn đến đây Mạc Y đã biết là tình hình không ổn rồi.

" Có chuyện gì sao em Lục tiến Nam? "

" Em có chuyện muốn nói. Em sẽ không đóng vai này."

Mọi người ngạc nhiên quay xuống, Bà La Sát cũng ngạc nhiên không kém, hốt hoảng hỏi: " Tại sao? Vai diễn này không phải rất hợp với em sao, sao lại từ chối nó? "

" Em sẽ nhận nó, trừ phi...". Nói đến đây Lục Tiến Nam quay sang nhìn cô nở nụ cười tham hiểm.

Chỉ cân nhìn thấy ánh sáng của nụ cười này cũng chính là bóng tối cuối đường dành cho cô. Cậu ta nhìn cô như vậy để làm gì, chẳng lẽ cậu ta định chọn cô.

Cái ý nghĩ này làm cô bất giác phì cười, chọn cô sao? Cậu ta dám? Lục Tiến Nam ghét cô như vậy sao có thể đóng chung với cục nợ mà cậu ta đã dính phải. Cậu ta ngu chắc? Nếu cậu ta chọn cô thì cô không còn đi bắng chân nữa mà là đầu sẽ tiếp đất.

Mạc Y khinh khỉnh nhìn Lục tiến Nam như thể thách thức cậu chọn cô. Lục Tiến nam nhận thấy ánh mắt của cô liến nhếch mép cười nhìn Bà La Sát: "Trừ phi bạn học Mạc Y sẽ là nữ chính."

Mặt cô nghệt ngay sau khi Lục Tiến Nam nói. Mẹ ơi, cậu ta bị ngu thật, cô có cần phải lộn ngược đầu để đi không. Ngay lúc này Mạc Y đang cực kì hoang mang, mọi ánh mắt đều dồn lên người cô cứ như cô như một con cún học nói tiếng người.

Mạc Y vội vàng lên tiếng: " Em... không..."

" Quyết định vậy đi, Lục Tiến Nam và Mạc Y sẽ đảm nhân vai chính cho vở kịch này. Nhưng tại sao không phải người khác có nhan sắc ơn lại đi chọn Mạc Y vậy?"

Lục Tiến Nam quay sang nhìn cô: " Em và bạn Mạc Y có mối quan hệ sâu sắc với lại chúng em sẽ dễ nói chuyện hơn, đúng không Mạc Y ?"

Cô nghẹn họng hết nhìn Lục Tiến rồi nhìn mọi người trong lớp, cô bất giác đứng lên: "Thật ra em...". Nói thật ư? Bây giờ còn quan trọng sao, dù sao thì Bà La Sát đã chọn rồi, cô còn có đường lui sao.

Khí thế ban đầu của cô bây giờ đã không còn nữa, chỉ biết câm nín mà phối hợp cùng tên cẩu tặc kia: "Thật ra em và bạn ấy rất thân là đằng khác, em nghĩ là bọn em có thể làm ...cùng nhau, hề hề". Mẹ nó, cười trừ thì có tác dụng gì sao, bay giờ cô cảm giác như cô trở thành trò hề trước lớp vậy.

Tất cả nỗi oan ức, sự tức giận cô đều dồn vào chiếc bánh mỳ căng tin trường, ngấu nghiến từng miếng trong khi tưởng tượng tên Lục Tiến Nam là cái bánh thì cô còn phải uống nước cho nó trôi không thì cô không thể chịu được cái bản mặt tên kia đang còn trong cuống họng mình.

Ngọc Mỹ cứ thế mà ngồi nhịn cô bạn nhai nhồm nhoàm cùng với hàng đống thức ăn trên bàn. Như thế này cũng không có gì lạ với cô chỉ là...thói quen này quá hằng ngày, mỗi khi Mạc Y tức giận cô đều giảm stress với đông thức ăn này nhưng có một điều cô luôn thắc mắc...dạ đay cô ấy là túi bốn chiều hay sao?

Cuối cùng không nhịn được liền chống cằm nói: " Cậu là lợn sao, trời ạ đâu ra cái kiểu con gái thế này cơ chứ, ăn từ từ thôi không ai lấy mất phần của cậu đâu. Này, uống ngụm nước đi." Vừa nói cô vừa cho Mạc Y uống ngụm nước, ngao ngán lắc đầu.

Mạc Y lắc đầu nguầy nguậy, mồm nai nhồm nhoàm mà nói: "Cậu...ông ...iểu đâu. Chỉ có làm...ư...này tớ mới hết...ức. Chờ đã, ăn nốt."

" Hả? Nói cái gì cơ? Cậu có thể đừng vừa ăn vừa nói được không. Thôi bỏ đi, lúc nào chả thế còn gì. Cứ tức là ăn, ăn mãi có nghĩa là cậu đang tức, như nhau."

" Cậu nghĩ tớ là heo sao mà suốt ngày ăn, không phải là đến giờ ăn rồi sao." Mạc y quắc mắt nhìn Ngọc Mỹ.

"Đây chẳng phải giải lao tiết đầu sao? Không phải trước đó cậu đã ăn rồi sao. Thôi bỏ đi, lúc nào chẳng là bữa ăn của cậu. Tớ là bạn thân của cậu, cho dù cậu có ăn như lợn tớ cũng không bao giờ bỏ cậu...tớ có việc phải đi trước." Ngọc Mỹ vội vàng xách túi đứng dậy nhưng đã bị một lực tay đè lên vai cùng với đó là khuôn mặt cậu bạn Đức Bình đang vui vẻ cười với cô.

"Bạn của Mạc Y, ngồi xuống đây một lúc đi, chúng tôi cũng vừa mới đến."

"Từ nãy giờ cậu nói gì vậy Ngọc Mỹ, tớ không..." Mạc Y vốn không hề biết đã có người đến, ngẩng đầu lên đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt mỹ miều của tên cẩu tặc mà cô vừa cho xuống ruột đang cực kỳ thích thú nhìn cô ăn.

Đừng bảo với cô là từ nãy tới giờ cậu ta đã nhìn thấy cậu ta thấy cô đang ăn như lợn không thì cô không còn lỗ nào mà chui. Nghĩ đến đây Mạc y hết muốn ăn liền mang khay đồ ăn của cô lên nói với Ngọc Mỹ: "Xem ra không khí ở đât bị ô nhiễm rồi, chúng ta đi chỗ khác."

Lục Tiến Nam ngồi phịch xuống vị trí đối diện với Mạc Y,tay cầm túi khoai tây ngấu nghiến rồi nói: "Xem ra có người sợ cái bầu không khí này mà phải đi chỗ khác rồi."

Câu nói của Lục Tiến Nam làm cô khựng lại, cô cảm tưởng như các mạch máu của cô sắp vỡ tung ra, Ngọc Mỹ thấy bầu không khí có hơi đang sợ đành nhẹ túm lấy gấu áo của Mạc Y lắc đầu tỏ ý phản đối.

Hai người bắt đầu nói chuyện bằng mắt.

Đại Bàng kết nối với Diều Hâu: Cậu nghĩ sao?

Diều Hâu đã kết nối: Đừng nên.

Đại Bàng: Cậu nghĩ tớ là người thế nào?

Diều Hâu: Cậu ta đang khích để cậu đấy, đừng trúng bẫy.

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, Mạc Y thở dài nhìn Ngọc Mỹ lắc đầu rồi từ từ thả một hơi tức giận ra ngoài, đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngồi phịch xuống. Ngọc Mỹ bên cạnh lắc đầu, cô cũng đã dự đoán được điều này, con người Mạc Y rất dễ bị công kích nên cô không thể làm gì đành ngồi xuống.

Mạc Y liếc mắt nhìn thấy Chương Chí Hàn liền nở nụ cười, vênh váo nhìn Lục Tiến Nam: "Thật tốt khi Chí Hàn ở đây, cậu ấy đúng là bông hoa sen ở bùn lầy ở đây mà, một số người nào đó ở đây chỉ là một nắm bùn thối thôi."

"Ồ, ra vậy. Theo như cậu nói Chí Hàn là bông sen, tôi là nắm bùn thối đó."

"Cậu cũng khá thông minh đấy."

"Nhưng theo cô nói, bông sen đầm lầy mà cậu ta đang ngồi ở đây, chẳng phải ý cô là mọi người ở cái bàn này đề là bùn thối, kể cả cô."

"Đúng...". Chờ đã, có gì đó sai thì phải, kể cả cô sao? Có phải là cô vừa rơi vào bẫy của cậu ta không?

Mạc Y cứng họng trân mắt nhìn cậu ta với Đức Bình đang cười khoái trá, không trừ Chương Chí Hàn, thậm chí cậu ấy còn nhìn cô bất giác phì cười. Đây có phải ánh mắt xem thường hay không? Mẹ ơi, cô trở thành tên hề lần thứ hai.

Cô tức giận lấy ngay miếng khoai tây của Lục Tiến Nam để ném vào người cậu, Lục Tiến Nam liền ngừng cười né sang một bên để tránh đòn của cô. Cứ thế cậu với cô chơi trò kẻ tung người hứng.

Lục Tiến Nam đứng bật dậy túm lấy tay cô, nhếch môi: "Này, tự làm tự chịu, câu nói cũng chính do cô nói ra, tôi chỉ phân tích thì có gì sai sao."

"Cậu...bỏ ra ngay. Mọi người đang nhìn kìa, mau bỏ ra...". Mạc Y thấy ai cũng nhìn cô, xấu hổ liền gỡ tay Lục Tiến Nam ra nhưng chỉ thấy điều đấy bất khả thi vì căn bản cậu ta khỏe nên cô chỉ biết bất lực trong vô vọng.

Lục Tiến Nam nhìn cô khẩn trương như vậy, khuôn mặt vì thế mà đò ửng lên, cậu không chịu được mà muốn trêu trọc: "Nếu tôi không bỏ, vậy thì hãy nghe lời tôi, từ bây giờ cô phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi trong vở kịch, không có sự phản kháng đối với buổi tập. Được chưa?"

Mạc Y mặt méo xẹo nhìn Lục Tiến Nam: " Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"Được thôi, cô không đồng ý thì tôi vẫn sẽ giữ như vậy, mọi người vẫn sẽ nhìn cô như vậy và cô sẽ trở thành tâm điểm của cái căng tin to lớn này, mọi người sẽ để ý cô đấy."

Nhìn chung quanh có bao nhiêu con mắt đều đang dồn vào cái bàn này, nếu cứ tiếp tục thế này thì sáng mai cô sẽ sông không yên ổn nên liền cắn răng chịu đựng, nhả ra từng lời khó khăn: " Được thôi, tôi đồng ý, bây giờ thì cậu...thả tôi ra."

Vẫn không thể tin được cái mồm quỷ của cô, Lục Tiến Nam thò tay vào túi loay hoay một lúc sau đó hỏi lại lần nữa: "Cô đồng ý cái gì cơ tôi nghe không rõ lắm."

Mạc Y biết là cậu vốn không thể tin cô, cố gằn ra từng chữ: "Mạc Y tôi sẽ đồng ý làm bạn diễn của cậu một cách phối hợp nhất."

"Của ai ?"

" Của tên cẩu tặc Lục Tiến Nam. Thế đã được chưa ?"

Dường như đã nghe được câu trả lời vừa ý cậu nên đã thả tay cô ra, ngồi xuống chiêm ngưỡng vẻ mặt đắc ý khi Mạc Y khi đã thoát khỏi vòng vây của cậu, càng làm vậy thì sẽ càng làm cô buồn cười hơn.

Mạc Y xoa cổ tay vừa bị nắm chặt, xuýt xoa thổi.

"Cậu không sao chứ, có đau lắm không ?"

Vốn định trả lời là không nhưng cô đâu có ngu, là Chương Chí Hàn đang quan tâm thì cô việc gì phải đắn đo, chắc làm nũng tí cũng không chết ai đâu.

Nghĩ bụng Mạc Y liền mếu máo giả vờ đâu đớn: "Có đau chứ, nhìn này tay đỏ hết cả lên rồi. Đau quá." Vừa kêu vừa quan sát sắc mặt của Chương Chí Hàn, nhìn cậu ta lúc ân cần thật là đẹp, kiếm đâu ra người thế này cơ chứ.

Đang suy nghĩ mơ mộng thì từ đâu một miếng khoai tay lao đến bay thẳng vào mặt cô làm cô bị lôi ra khỏi thế giới mộng mơ.

Lục Tiến Nam dựa lưng vào ghế, vốn dĩ nhìn đã không ưa mắt rồi, cậu nói: "Hai người tình cảm thế đủ chưa, cô mới đỏ tay một chút mà đã la làng lên. Còn nữa, Chương Chí Hàn cậu quan tâm cô ta làm gì, đỏ tí hết liền. Đúng là làm quá lên mà."

Mạc y tức giận lườm cậu: "Thì đã sao, con người cũng phải biết đau chứ huống hồ tôi là con gái."

"Ồ, bây giờ tôi mới biết cô là con gái đó. Cũng không tồi, con gái thì phải biết làm nũng những chàn trai hiền lành, cả tin chứ đúng không, bạn học nữ Mạc Y."

"Cậu...đã thế tôi sẽ không phối hợp với cậu trong buôi diễn nữa, làm cho cậu phải van nài tôi quay lại, lêu lêu." Mạc Y phá vỡ giao kèo, định nhanh chân chạy trốn khỏi căng tin nhưng bị một thứ gì đó chặn lại.

"Mạc Y tôi sẽ đồng ý làm bạn diễn của cậu một cách phối hợp nhất."

"Của ai ?"

" Của tên cẩu tặc Lục Tiến Nam. Thế đã được chưa ?"

Đây là giọng của cô mà, lẽ nào.... Mạc Y quay đầu lại thì thấy Lục Tiến Nam đang lắc điện thoại trong tay để trêu người cô.

"Cô nghĩ tôi ngu lắm sao, để một người như cô lừa thì tôi đâu có tên Lục Tiến Nam, cô chạy đằng trời."

Mẹ ơi, cậu ta ghi âm cuộc đối thoại đó sao ? Con người gì mà ham hiểm thế này. Mạc Y tức tôi hét lên một tiếng quay đầu bỏ đi, nhìn thấy cô bạn bị bắt nạt từ nãy tới giờ Ngọc Mỹ chỉ biết trân trân đứng nhìn Mạc Y bị quay mòng mòng mà không dám lên tiếng, bây giờ chỉ biết ôm túi chạy theo Mạc Y.

Trong căng tin, Đức Bình và Lục Tiến Nam cười sặc sụa khoái chí đập tay nhau, Chí Hàn bị Lục Tiến Nam hích khủy tay vào người tỏ ý nhập hội rồi lại nhìn theo bóng Mạc Y chạy đằng xa chỉ biết lắc đầu cười.

Lục Tiến Nam cũng hướng mắt ra cửa mà cười. Sao cậu lại gặp phải con người ngốc nghếch này cơ chứ, ngồi cười một cách ngốc nghếch rồi cậu chợt giật mình: Cậu điên rồi, nghĩ cái gì thế này, sao có thể để cô ta xâm chiếm cái đầu cậu mà không chút do dự. Phải mau tỉnh lại.

" Mẹ ơi, con muốn về, mẹ mau về đi không thì con sẽ chết vì bị đày đọa mất." Mạc Y đứng tựa vào cột xích đu, vừa khóc lóc vưà trút giận lên những viên đá được dải đầy hai bên đường hoa.

"Mày còn định giở trò gì thế, khóc lóc cái gì nữa, chỉ la đóng kịch thôi có gì mà khó khăn đâu." Giọng của mẹ Mạc Y vang vọng trong máy có vẻ hấp tấp, hối hả chắc chắn là mẹ đang rất rất bận.

Mạc Y ngạc nhiên kêu lên, cô nhớ là cô chưa có kể cho mẹ vì cô vừa về đến nhà là gọi luôn rồi, cô lắp bắp hỏi: "Sao mẹ biết, con nhớ là chưa có kể mà. Chẳng lẽ...mẹ cho người theo dõi con sao ?"

"Mày điên sao, nhìn mẹ mày thừa tiền lắm sao mà phải cho cả thám tử theo mày, thằng bé Tiến Nam vừa gọi cho mẹ tâm sự xong, nó kể hết cả rồi cũng vì nó nghĩ cho con mà. Thằng bé này thật là tốt bụng lại còn xin phép mẹ nữa chứ đâu giống đứa con mình."

"Cái tên cẩu Lục kia sao? Sao cậu ta..."

Trong lúc Mạc y đang lơ ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra thì có giọng nói bỗng vang lên ngay sau lưng cô làm cô giật bắn mình suýt thì rơi điện thoại nhưng may mà Lục Tiến Nam bắt được.

Có ai biết đâu tưởng cậu ta thấy có lỗi với cô nên mới làm việc tốt nhưng khi cầm được điện thoại liền nghe máy: "Bác ạ, vâng cháu Tiến Nam đây ạ. Chỉ là cô ấy chưa chấp nhận phải lên diến trước cả trường nên mới sợ hãi như vậy, cháu sẽ từ từ khuyên bảo cô ấy sau ạ."

Mạc Y vội chạy giật lấy điện thoại nhưng bị cả bàn tay của Lục Tiến Nam nắm cả đầu cô làm cô không chạy được, cú chạy một bước lại bị cậu ta đẩy lùi một bước. Cái đầu bị giữ nguyên một chỗ vừa đau vừa tức liền dùng tay chân khua loạn xạ lên nhưng khoảng cách của cô và cậu quá dài, một sải tay của cậu dài biết chừng nào.

"Cái tên cẩu Lục kia, mau trả máy đây đồ trứng thối nhà ngươi, cái tên chết bầm kia...trả đây.Mẹ đừng nghe cậu ta nói, cậu ta là...thả ra...là một con sói đấy, mẹ ơi."

"Vâng, cháu sẽ làm vậy, bác yên tâm đi ạ. Vâng, cháu cũng yêu bác, cháu chào bác."

"Cái gì? Cháu cũng yêu bác sao? Hai người đã đến mức độ này rồi sao." Mạc Y nghiến răng giật lại cái điện thoại, đứng trước mặt Lục Tiến Nam đang ngồi trên xích đu hỏi: "Nói mau, cậu đã nói gì với mẹ tôi để bà đồng ý lại còn yêu cháu yêu bác. Điên mất thôi, nói đi."

"Cậu muốn tôi nói cái gì chứ, chỉ là tôi thông minh hơn cậu đi trước cậu một bước rồi chúng tôi tâm sự như những người bình thường hay làm thôi, đó là tất cả." Mỗi một câu nói của cậu đều có ý nhấn mạnh, đây là điều quan trọng nhất để có thể trêu tức được Mạc Y.

"Tâm sự sao? Tôi nhớ hai người đâu có thân đến mức này."

"Vậy thì cô thấy rồi đấy, chúng tôi vừa mới thân nhau." Nói chuyện một cách tỉnh bơ, ngịch vài viên sỏi ném vào chân Mạc Y. Chính thái độ này đã làm cô không biết bao lần phải điên đầu.

"Được, xem như cậu giỏi. Vậy...chuyện vừa nãy mẹ tôi đã nói gì với cậu, nói tôi nghe."

"Thì bác bảo...". Đang nghịch thì dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô muốn xem phản ứng của cô thế nào rồi nói tiếp: "Muốn tôi quan tâm, chăm sóc cậu nhiều một chút."

Bị Lục Tiến Nam nhìn trừng trừng làm cô cảm tưởng như cậu ta có thể nhìn xuyện thấu cô làm cho cô không được thoải mái đành phải tránh ánh mắt cậu ta đã thế loại còn đỏ mặt nóng người.

Lục Tiến Nam nhìn bộ dạng của của Mạc y mà không khỏi bật cười nhưng cậu đã cô gắng che miệng lại để cô không nhận ra, chỉ bị cậu tra tấn một chút là đã lúng túng như thế này, tại sao càng ngày cô càng thú vị thế này.

Mạc Y gãi đầu, quay ngược quay xuôi: "Cậu đừng có mà nghe mẹ tôi nói thế mà làm hơn, cậu không có cửa đâu. Được thôi, tôi sẽ cùng hợ tác với cậu nên đừng có gọi điện cho mẹ tôi nữa, tuyệt đối không được."

Nghe thấy câu nói của Mạc Y, Lục Tiến Nam nhanh chóng đứng dậy bắt tay cô nói: "Quyết định vậy đi, hợp tác vui vẻ."

Cậu đi lên lầu huýt sao một cách vui vẻ, nhìn cái con người này làm cô chỉ muốn không nhìn mặt cháu trai của cậu ta, chỉ cần cậu ta biến thành con cá thì cô cũng chịu biến thành con sao sắc bén, vô tri vô giác cũng được miến được băm vằm cậu ta thành trăm mảnh cũng được.

Đến mẹ cũng thế, định từ bỏ người con này hay sao mà lại đi tiếp tay cho kẻ thù con mình. Cái gì cơ? Cháu cũng yêu cô sao? Hai người này bị cái gì vậy trời. Bực mình đi lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đến lúc ăn cơm cô cũng bị bác Hàn làm cho không nói được một câu nào, hôm nay mọi người bị sao vậy, sao cứ lôi cái chuyện đau đầu ra nói mà còn cười được, chỉ riêng nghĩ đến chuyện phải luyện tập chung với lục Tiến Nam cũng đủ làm cô đau đầu rồi.

Sáng sớm ra đã bị bao nhiêu con mắt soi mói, lên lớp thì lại nhân được đặc ân chiều sẽ đi luyện tập lại còn chuẩn bị riêng một buổi cho cô và Lục Tiến Nam 'thỏa sức sáng tạo', không ngày nào đen đủi như hôm nay.

Nhưng cô không chịu thiệt một mình bởi vì trong lúc đang hoảng sợ thì cô đã xin cho Ngọc Mỹ một chân trong vở kịch, thay vì đau buồn thì cô bạn của cô càng háo hức bởi đây là ước muốn bao lâu nay của cô.

Mạc Y chạy lên sân thượng, nơi mà cô thường hay lui đến dù có vui hay buồn vì từ trên cao này nhìn thấy mọi thứ thật nhỏ bé, gió mát cảm thấy rất yên bình.

Từ sau xảy ra chuyện với đám fan club của Lục Tiến Nam thì cô đã có ký ức xấu về nơi đây nhưng cũng không thể làm cô bỏ được thói quen này. Đứng cạnh thanh lan can, ăn que kem hóng gió mát thì còn gì tuyệt bằng nhưng giờ cô chỉ biết thở dài.

Nắm mắt lại, dang hai tay đón gió sẽ làm lòng cô thanh thản hơn đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt dí vào mặt cô làm cô giật mình, quay lại thì thấy nụ cười tỏa nắng của Lục Tiến Nam cùng với que kem trên tay.

Mạc Y ngạc nhiên nhìn Chí Hàn: "Sao cậu lại ở trên đây ?"

Chương Chí Hàn dựa vào thanh lan can, nghịch que kem trên tay nói: "Sao? Cậu không muốn tôi ở trên đây sao ?"

Cô hốt hoảng, vội lắc đầu lia lịa: "Không, ý tôi không phải như vậy mà là..."

Không để Mạc Y nói hết câu thì cậu đã vuốt đầu cô cười: "Tôi đùa thôi sao cậu phản ứng dữ vậy. Hay thật đấy, thảo nào cậu ta lại thích thú đến vậy, đến cả tôi mà cũng..."

"Cậu nói gì cơ ?". Mạc Y ngơ ngác nhìn Chương Chí Hàn cười, càng về sau cạu nói càng nhỏ nên cô không nghe rõ nhưng chỉ thấy cậu ấy cười trừ rồi đưa cây kem trên tay cậu cho cô.
"Không có gì cả, cho cậu này."

"whoa sô cô la này, sao cậu biết tôi thích ăn loại này ?". Không từ chối liền chộp ngay que kem bóc ra cắn đầu vỏ rồi ăn một cách ngon lành.

"Tôi đã quan sát cậu từ lâu lắm rồi chẳng lẽ thứ cậu thích ăn mà tôi lại không biết sao."

Câu nói của Chương Chí Hàn làm cô ngừng ăn, dừng lại một lúc nhìn cậu: "Cậu... tôi..."

Lại một tràng cười nữa, Chương Chí Hàn không nhịn được phì cười rồi lại nhìn cô lắc đầu. Nhìn biểu hiện của cậu làm cô chợt nhận ra thì ra là cậu đang trêu cô liền kêu lên một tiếng rồi cúi mặt đi, thật là xấu hổ chết đi được.

Chương Chí Hàn đã ngừng cười nhưng vẫn còn chút dư âm, chỉ khục khặc vài tiếng: "Sao cậu dễ tin người như thế chứ. Chỉ là tôi cũng thích ăn vị này và cũng tình cờ tôi lên đây, thật là Lục Tiến Nam trêu cậu tôi cũng không thấy làm lạ."

Mạc y quay sang nhìn Chí Hàn rồi cũng cười theo: "Có phải người bạn của Lục Tiến Nam cũng như thế không, thích trêu đùa người khác như vậy."

"Không phải ai cũng vậy đâu, thật ra cậu ấy không xấu như cậu nghĩ đâu chỉ là không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình và đôi khi cách cậu ta muốn kết bạn hơi chút kì quặc.". Chương Chí Hàn nhìn ra xa ngoài trời có vẻ như muốn ôm trọn cả bầu trời, một cách thanh thản.

"Tôi biết các cậu là bạn tốt của nhau nên mới nói tốt cho cậu ta thôi. Kì quặc sao? Có mà quá quá kì quặc, muốn kết bạn thì chỉ cần nói một câu hay là cảm ơn, xin lỗi khó đến vậy sao lại phải đi tìm cách thể hiện cảm xúc qua cách hành hạ người khác, thật chẳng giống ai."

Mạc Y bĩu môi, xung quanh cậu ta toàn người tốt mà chẳng học được thính của ai cả cứ làm theo cách mình, Lục Tiến Nam thật là tốt số, vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng ghét, dính vào cậu ta thật là mệt.

Cô thở dài rồi lại ngậm que kem, điều đó khiến Chương Chí Hàn không khỏi chú ý, nhìn cô một lượt rồi cười: "Vẫn đang còn phiền về việc vở kịch sao? Thật ra cậu không phải sợ, nếu cậu diễn cùng Lục Tiến Nam thì sẽ thấy yên tâm hơn, cậu ta sẽ giúp cậu thôi mà."

Từng từ cậu nói ra nghe thật êm dịu làm cô không khỏi không nhìn cậu cho đến khi cậu bắt đầu đi mà cô không để ý.Đi một lúc thì cậu quay lại nói với cô: "Quên không nói với cậu, tôi cũng sẽ là nhân vật chính trong vở kịch."

Hả? Cậu cũng trong vở kịch sao?

"Tại sao cậu lại nói cho tôi ?"

Chương Chí Hàn cười: "Không biết, chỉ là tôi muốn nói cho cậu thôi. Dù sao thì cố lên."

Mạc y ngơ ngác nhìn cậu đi xuống rồi lúc sau quay lại hít một hơi thật dài, nhìn que kem cười.

Quay trở lại bàn học Mạc Y nằm ườn ra bàn thở dài một tiếng, Ngọc Mỹ thấy cô có vẻ mệt mỏi liền kéo áo cô hỏi nhỏ: "Vừa mới lên kia sao? Xin lỗ vừa nãy tớ có việc phải đi đưa giáo án cho cô nên không đi theo cậu được. Ây dà, không sao đâu mà, đến cả tớ còn làm được chẳng lẽ Mạc y đầu đội trời chân đạp đất mà còn sợ mấy chuyện cỏn con này sao."

Mạc Y đột nhiên ngẩng đầu lên làm Ngọc Mỹ suýt thì nhảy xuống ghế, khuôn mặt đáng sợ bắt đầu hiện lên giống như muốn nuốt chửng mọi thứ, nói một cách vô hồn: "Tớ còn sợ cái con người ấy hơn cả việc phải học thuộc mấy cái kịch bản nhiều chữ kia."

Ngọc Mỹ ngồi suy nghĩ một lúc mới hiểu ra được hàm ý trong câu nói của Mạc Y. Cũng phải thôi, đi đôi với Mạc Y sẽ có tên Lục Tiến Nam cho nên người ấy không ai khác ngoài Đại Ma Vương của Mạc Y.

Ngọc Mỹ xuýt xoa: "Cũng phải, dựa trên quan sát tình hình của người ngoài cuộc thì hai người not good tí nào, Mạc Y nhà ta ghét nhất là học thuộc lòng, có kẻ hơn nó thì coi như sẽ là đại họa lớn cho cậu. Chẹp, xem ra mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây."

Mỗi một câu Ngọc Mỹ phát ra Mạc Y đều nuốt chửng vào bụng, mắt trừng trừng nhìn Ngọc Mỹ: "Muốn chết sao? Ai mới là bạn thân cậu chứ? Sao càng ngày cách nói của cậu càng giống mấy người kia thế, hay là bị cái tên cà chớn Đức Bình hút hồn rồi hả."

"Cái gì? Cậu điên sao, sao tớ có thể...với tên đó...". Ngọc Mỹ dãy dụa lên, tay chân loắng ngoắng, quơ trước mặt Mạc Y như muốn thể hiện sự phản đối.

"Không phải thì thôi". Nói xong Mạc Y nằm gục xuống bàn, muốn có chút không khí thoáng liền quay mặt sang bên cạnh thì thấy cậu cũng nằm hệt như cô, mặt đối mặt nhìn nhau.

Lục Tiến Nam vốn đang ngủ nhưng bị tiếng ồn bàn bên cạnh làm cho thức giấc nhưng cũng vào lúc đó Mạc Y cũng quay sang nhìn cậu nên cậu chỉ biết nằm đó, không nhúc nhích.

Tình huống như thế này thật khiến người ta khó xử, hai người cứ nằm như vậy mà nhìn đối phương. Đối với Mạc Y thì có chút ngạc nhiên lại có chút ngại ngùng, ánh mắt như muốn trốn tránh còn với Lục Tiến Nam lại có chút rung động, lúc này cậu chỉ biết trân trân nhìn cô.

Cậu ta cứ nhìn gì vậy? Cô đẹp lắm sao, cứ nhìn như vậy làm cô không dám nhúc nhích sợ sẽ làm gì đó ngốc nghếch, chắc sẽ cười thúi mũi cô mất.

Cô ta nhìn gì vậy? Bây giờ mới biết cậu đẹp cỡ nào sao. Nhìn cứng ngắc như vậy chắc là đang sợ sẽ làm những hành động ngu ngốc trước mặt cậu.

Lúc đầu cậu chỉ nhìn vị muốn trêu cô nhưng cậu đâu có biết rằng cậu đang bị cuốn vào ánh mắt đó, nhìn lại thì thấy đôi mắt cô thật là có hồn.

Hai người cứ như vậy cho đến khi một bàn tay đạp xuống vai Lục Tiến Nam làm cậu giật mình, Mạc Y theo đó cũng giật nảy lên, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, tay cầm quyển vở quạt.

Đức Bình hớn hở lấy ghế ngồi cạnh Lục Tiến Nam nhưng lại bị cậu giật lấy ghế làm cậu ngồi bệt xuống đất, nhìn cậu bạn mình có vẻ đang khó chịu liền thấy bất công, hét lên: "Tên điên này, người ta muốn ngồi chút không được sao lại còn khó chịu nữa, thật là điên máu mà, chắc thấy mình hiền lành rồi bắt nạt đây.

Lục Tiến Nam đẩy ghế vào vị trí cũ, ngồi khoanh tay lại nhưng cái chân không yên cứ phải đá vào chân Đức Bình mới đỡ khó chịu: "Thật sự là không biết là cậu ngu hay đang giả vờ không biết, chọn đúng thời điểm thật đấy"

Không biết từ trước đến nay chơi với cậu bạn này cậu phải chịu đựng bao nhiêu nữa, bây giờ thật là thấy cậu ta thừa thãi muốn đá đi chỗ khác.

Cậu khó chịu hết nhìn Mạc Y rồi lại nhìn đi chỗ khác, nhìn Đức Bình rồi đứng lên ra khỏi lớp. Đức Bình ngu ngơ nhìn Lục Tiến Nam cảm thấy khó hiểu, cậu đã làm gì sai. Chẳng lẽ cậu đánh đau lắm sao?

Lục Tiến Nam xả nước xối xả vào mặt, nhìn lên gương liền nhớ lại ánh mắt của Mạc Y, nhớ đến từng chi tiết. Nghĩ đến đây cậu lại vốc nước vào mặt làm cho tỉnh táo rồi đi ra.

Thật ra bây giờ cậu không muốn đụng tay vào việc gì nữa nhưng lại bị một việc của đám con gái làm cho dừng bước. Bên trong nhà vệ sinh nữ có giọng nói to vang lại, cái tên đang được bàn tán chắc chắn là Mạc Y.

"Thật là tức chết đi được, Lục Tiến Nam cậu ấy bị làm sao thế không biết, sao có thể chọn người như con nhỏ Mạc Y làm bạn diễn chứ."

"Chắc chắn là có vấn đề trong chuyện này, tớ không tin lại xảy ra chuyện cổ tích xảy ra với con nhỏ đó đâu."

"Này, tớ nghe kể là con nhỏ đó đang bám theo Lục Tiến Nam đó, còn nghe là nó đang giả vờ nổi loạn để cậu ấy chú ý đấy. Thật là không biết xấu hổ mà."

"Hồ Ly Tinh đang còn phải chịu thua cô ta, đến cả Chương Chí Hàn cũng không tha. Đồ mặt dày, chẳng qua là mấy cậu ấy thấy nó đáng thương nên mới nói chuyện với nó, làm sao bằng bọn mình được."

Cả đám con gái từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy Lục Tiến Nam đứng dựa ngay cửa nhà vệ sinh liền giật mình, thẹn thùng hỏi cậu: "Cậu đứng đây làm gì vậy ?"

Không thèm liếc mắt nìn bọn họ, cậu mở miệng: "Tât cả những gì các cô nói tôi đều nghe hết cả rồi, không phải là tôi rình trộm mà tiếng các cô to quá làm người ngoài cũng có thể nghe đấy."

"Thứ nhất, tôi thấy cô ấy có hồn hơn mấy người. Thứ hai, cô ấy không phải người như các cô nói. Thứ ba, tôi muốn hỏi ai là người tung tin đồn đó hay là do các cô tự bịa đặt."

Thấy ai nấy cũng ngại ngùng, im lặng chỉ biết nhìn nhau. Thấy con gái vụng trộm nói xấu nhau cậu trước nay chưa bao giờ thích, đổ oan cho người khác càng làm cậu cảm thấy đáng ghét hơn. Lục Tiến Nam ngán ngẩm lên tiếng: "Không nói sao. Tốt thôi, tôi sẽ tự tìm ra người tung tin đồn đó rồi sau đó sẽ chứng thực với lời nói của các cô, sẽ biết là ai thôi."

Nghe thấy lời nói của Lục Tiến Nam cả ba người đều sợ tái xanh mặt, muốn giải thích mà chẳng dám lên tiếng cứ thế chết trân nhìn Lục Tiến Nam đi xa. Ai đi qua cũng nhìn nhưng không dám dừng lại xem, làm cả ba người xấu hổ che mặt chạy đi.

Vì chuyện này mà Lục Tiến Nam đứng ngồi không yên, thắc mắc tại sao cậu lại làm thế cho cô, chẳng phải cậu cũng không ưa gì cô, chẳng phải người nên vui là cậu sao. Rốt cuộc là tại sao?

Nghĩ đến nỗi ở nhà chỉ để suy nghĩ, ăn cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, ngay đến cả đi vệ sinh vì chuyện đó mà cũng khó tiêu.

Đến tối, Mạc Y chạy thẳng lên phòng của Lục Tiến Nam mà không suy nghĩ kết quả là nhìn thấy cậu đang cởi trần, vội vàng ra khỏi phòng.

Một lần đã thế sao cô có thể quên được chứ, dựa vào cửa phòng cậu thở dốc, hai tay áp vào mặt nóng bừng. Chợt cánh cửa mở ra làm cô mất đà ngã xuống nhưng may có cánh tay Lục Tiến Nam đỡ, hai mắt lại nhìn nhau, Mạc Y vội đứng thẳng dậy.

"Sao một đứa con gái lại có thể xồng xộc chạy lên phòng một người con trai đang còn tuổi trẻ như vậy, cô có suy nghĩ không vậy, không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra trong căn phong cô nam quả nữa không." Nhìn Lục Tiến nam đã mặc áo vào cô yên tâm thở ra nhưng vẫn ngại.

"Cậu dám." Mạc y Y trừng mắt lên nhìn cậu rồi liền nhìn ranh giới giữa nơi cô nên vào và nơi cô cấm được vào, bước một bước đứng ngoài cửa cô mới yên tâm nói: "Tại sao cậu không đến buổi tập? Có phải là cậu đang âm mưu muốn tôi tự diễn một mình để rồi mất mặt trước mọi người đúng không ?"

"Cậu nghĩ tôi là người quá đáng thế sao? Tôi không thích những buổi tập như thế này. Tối mai tôi sẽ gọi Chí Hàn với Đức Bình đến tập với tôi và cô, tôi sẽ không tham gia những buổi tập nhàm chán đó nên thời gian rỗi tôi sẽ gọi họ đến đay tập, bao gồm cả cô."

"Nhưng..."

"Yên tâm, tôi sẽ có mặt ở buổi tập kết cuối cùng để sắp xếp với mọi người."

"Tại sao chỉ có mỗi bạn cậu vậy". Biết là cô không thể làm xoay chuyển ý định của cậu nên chỉ biết im lặng đông ý.

"Tôi chỉ làm việc với những người tôi thích làm, nếu không bằng lòng thì có thể rủ thêm cái cô bạn Ngọc Mỹ của cậu, như vậy là huề. Còn có ý kiến gì không, tôi mỏi chân rồi nên nếu muốn nói nữa cô có thể vào phòng tôi chúng ta cùng nói chuyện."

Lục Tiến Nam đi vào phòng, nằm lên giường rồi vỗ vào chỗ bên cạnh: "Cô có thể ngồi đây."

"Đồ điên." Mạc Y quay lưng lại đi vào phòng nhưng cũng không quên đóng cửa phòng của cậu ta lại. Về đến phòng cô nằm xuống giường suy nghĩ, cái tên quỷ này đã không thích sao còn nhận lời chứ, câu ta đâu có phải người dễ dàng bị người khác bắt buộc đâu.

Chỉ làm việc với những người cậu thích sao? Bao gồm cả cô? Nghĩ đến đây lòng cô chợt dấy lên cảm xúc khó tả, hôm nay cô có nhiều cảm xúc quá làm cô không quản được, thật là đau đầu.

Đến tối ngày tập, mọi người đã đến tập trung đông đủ ở nhà Lục Tiến Nam, đến cả Ngọc Mỹ cũng là người đến sớm nhất. Mọi người được dẫn vào một căn phòng trống mà trước đây Mạc Y chưa đến.

Mạc Y lúi húi đi đằng sau hỏi nhỏ Lục Tiến Nam: "Tại sao trước đây tôi chưa từng tới đây vậy? Trong nó hơi u ám đó."

Lục Tiến Nam soi đèn dẫn đường cho cả đám dắt đuôi nhau đi theo, đã vừa phải cầm đèn còn phải loại bỏ những chướng ngại vật trong căn phòng tối, nghe Mạc Y lải nhải sau lưng cậu liền tùy ý nói đại: "Cô an phận của cô đi."

Mạc Y bĩu môi, chẳng qua cô chỉ hỏi thôi làm gì cũng nói chuyện như thế, thôi thì không hỏi nữa.

Cả đám lúi húi dọn dẹp sau khi đã tìm công tắc đèn, cũng phải mất đến 2 tiếng mới dọn dẹp xong. Trời cũng đã tối, mọi người ai nấy cũng mệt nên chuyện tập tành cũng phải để hôm sau.

"Này, có phải cậu gọi bọn tớ đến đây để dọn nhà cho cậu không, mọi người bị cậu ta lừa rồi.". Chương Chí Hàn thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.

"Thật là, lại bị cậu ta xỏ mũi rồi. Chí Hàn, thấy sao nếu chúng ta làm chút gì đó để trả thù cho hai cô nương đang chưa thích nghi với sự khồn nạn của tên nhóc này. Nếu thế thì...". Đức Bình làm mặt nham hiểm, trao đổi ánh mắt với Chí Hàn.

Mạc Y và Ngọc Mỹ vốn từ nãy giờ đã ngơ ra không hiểu bây giờ thấy một con người như Chương Chí Hàn mà cũng tinh nghịch đáp lại tín hiệu của Đức Bình, bày trò cùng cậu ta thì chuyện đó càng làm hai người ngơ càng thêm ngơ.

"Vẫn luật cũ."

Nhìn thấy Lục Tiến Nam vừa cười của hẩy tay, nhìn dáng điệu cậu ta là biết dù đang sợ nhưng vẫn làm màu ra vẻ. Nhìn điệu bộ cậu ta làm cho Mạc Y không thển nhịn cười được, càng phấn khích, cô hét to:

"Đúng rồi đấy, cho cậu ta tơi bời luôn đi, dám bắt nạt bọn tôi."

Lục Tiến Nam liền gthay đổi khuôn mặt, với ánh mắt không thể tin được, tay chỉ vào người cô: " Này, cô đừng có mà nhiều chuyện, cô có tin là tôi mà chết thì tôi sẽ quay lại tìm cô tính sổ không."

Mạc Y vừa nghe thấy đã hồn bay phách tán, rụt rè nói: "Thì chỉ là...tôi nói thế thôi..."

Chưa nói dứt lời thì cô đã nghe thấy tiếng la hét của Lục Tiến Nam, thì ra Chí Hàn và Đức Bình mỗi người một bên đã lôi Lục Tiến Nam xềnh xệch ra ngoài sao cửa rồi hóa chặt cửa lại. Bến trong đó là tiếng la hét của Tiến Nam cùng với tiếng cười của Chí Hàn và Đức Bình mà căn phòng vốn yên lặng đến đáng sợ giờ đã nhộn nhịp hơn.

Sợ Lục Tiến Nam bị hành hạ nặng quá mà ghi mối thù vào lòng thì coi như cô chết chắc, liền nói từ trong nhà vọng ra: "Không phải lỗi do tôi đâu, chỉ là tôi nói chơi thôi mà."

Ngọc Mỹ ngồi bên cạnh kéo áo cô: "Cậu có nghĩ là cậu ta nghe được khi đang hưởng án treo không? Nếu cậu ta quay lại thì làm thế nào, không phải là cậu sẽ chết sao. Tớ nghĩ hắn ta không nghe được đâu."

Ngọc Mỹ vừa nói dứt lời thì có tiếng bên ngoài vọng lại: "Tôi không tha cho cô đâu... Tên khùng này, cậu đừng có mà cởi...biết lỗi rồi, xin cậu... Mạc Y."

Đến cuối cùng vẫn tru tréo tên cô một cáh thảm khốc làm cô không khỏi rùng mình, giờ đây cô chỉ biết ngậm ngùi nhắm mắt, tay nắm tay Ngọc Mỹ rồi cầu nguyện.

5 phút sau...

"Á, biến thái, sao cậu có thể, tránh ra mau. Tên điên này tránh ra." Mạc Y ra sức hét với Ngọc Mỹ, quay lưng lại vớ đước cái gồi ném vào người Lục Tiến nam.

Cậu ta bắt được liền cáu lên: "Các cô bị điên sao, không phải tôi đã cuốn khăn rồi hay sao mà còn la hét. Con gái thật là phiền mà."

Đúng thật, mặc dù cậu ta đã cuốn khăn quanh người nhưng Mạc Y có thể thấy đằng sau lớ vải ấy là một cơ thể trần như nhộng, ngọai trừ cái quần đùi. Thì ra là 2 cậu ấy lột sạch quần áo của Lục Tiến Nam, may mà vẫn có lòng nhân từ trước mặt con gái nên đã để chiếc quần độc tôn ở lại.

Lục Tiến Nam đi một mạch vào nhà thay quần áo, trong lúc chờ không biết đã có chuyện động trời xảy ra. Mạc Y với Ngọc Mỹ hai người sợ hãi nắm tay nhau, đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài vào làm hai người giật mình, quay lại thì nghe thấy giọng nói: "Cái gì đây, sao lại tôi thui thế này, các người thắp nến làm gì đây."

Thì ra là Lục Tiến Nam, cậu ta đã thay quần áo tươm tất quay trở lại liền thấy cảnh tượng hai thằng mặt đứan nào cũng tươi cười còn hai người con gái thì co rúm lại sợ hãi.

"Hai người đã làm gì trong lúc tớ đi rồi, lại còn tắt đèn thắp nến, chẳng lẽ hai người định... Một đêm thác loạn đấy à?"

Đức Bình nở nụ cười với Lục Tiến Nam: "Chúng ta đã quyết định sẽ kể chuyện ma trong buổi tối nay, đúng không ?"

"Chúng ta cái gì mà chúng ta, không phải là các cậu tự bày trò rồi bắt chúng tôi ngồi lại sao. Thôi mà, đừng kể nữa, chúng ta chơi trò khác vui hơn, nhé."

"Ư ừ, trò này mới gọi là cảm giác mạnh, chúng ta dù gì cũng đã đến tận đây, quang cảnh thích hợp, tại sao lại không thử, tớ nói phải không ?"

" Phải cái đầu cậu ấy, Chí Hàn chắc không thích trò này đâu nhỉ?". Mạc Y đang hết sức dò hỏi mong tìm được cơ hội sống sót.

"Thật ra thì Đức Bình nói đúng, tôi không có ý kiến nào khác." Nhìn Chương Chí Hàn có vẻ thong thả chắc cậu ta cũng không sợ gì, bay giờ chỉ còn lại Lục Tiến nam thôi, cô chắc là...cậu ta không thích đâu mà.

Mạc Y chuyển ánh mắt mong chờ sự phản đối từ Lục Tiến Nam và hình như cậu ấy đã nhận ra được ánh mắt của Mạc Y nên cậu nghĩ cậu nên quyết định làm sao cho đúng.

"Ồ, hình như vừa nãy tớ nghĩ rằng...đây là một ý không tồi. Rất vui mà, sao cô không thử một lần." Nhìn ánh mắt đó cô lại rợn người, thật ra cô có thể không chấp nhận nhưng khổ nỗi quanh đây đề tối um, nếu để cô và Ngọc mỹ đi thì chắc chắn là không được nhưng mấy người này nếu cô không đồng ý thì phải tự ra ngoài một mình.

Trong màn đêm của nhà kho yên ắng, có 5 người và bắt đầu những cậu chuyện rùng rợn, Mạc Y nghĩ đây là kỉ niệm đáng sợ nhất của cô.

Có vẻ như Đức Bình rất hào hứng, cậu ta đứng ngồi không yên bắt đầu kể:

"Thật ra chuyện này tôi có nghe nhiều lời đồn đại đến bay giờ mới có dịp kể, mọi người nói cái ký túc xá trường đại học A đã có nhiều lời đồn thổi từ nhiều năm trước, vào ngày mà các học sinh mới được nhâp kí túc, trên phòng tầng 4 cao nhất của hai bạn nam ngay cạnh nhà kho đã lâu chưa đụng tới. Đến ban đêm hai người này chuẩn bị ngủ, một người trong nhà vệ sinh, người còn lại nằm trên giường. Đột nhiên gió trời thổi càng lạnh, cậu bạn chạy ra chốt cửa nhưng đến lúc quay lại thì đột nhiên nghe thấy..."

Đến đoạn cao trào, cô và Ngọc Mỹ cả hai người đều sợ hãi túm chặt lấy người bên cạnh, con gái thường bám vào những gì vững chắc, mang cảm giác an toàn hơn khi trong hoàn cảnh thế này, hai người còn không bám lấy nhau mà bám lấy con trai bên cạnh.

Ngọc Mỹ thì túm lấy Đức Bình, cậu ta thấy cô sợ hãi dựa vào mình liền tự đắc vỗ tay cô ra ám hiệu rằng không phải lo. Còn Mạc Y liền ngồi sát ngay Chương Chí Hàn, vô thức túm lấy áo cậu mà không biết, ngay cả Chương Chí Hàn cũng nhìn cô một lúc rồi cười.

"Đột nhiên nghe thấy bụp...bụp...bụp..., quay lại thì thấy cửa sổ đã bị bung ra, cậu ta ngớ người một lúc nhưng vẫn quay lại đóng, quay lại vẫn là tiếng kêu đó bụp..bụp..."

Bụp Bụp, đột nhiên căn phòng của có tiếng kêu làm mọi người giật mình theo, cô và Ngọc Mỹ la hét om sòm túm chặt lấy người bên cạnh.

Mạc Y la lên: "Trời ạ, ma hiện hình kìa, mẹ ơi cứu con, làm ơn đi mà, mẹ ơi..."

Theo phản xạ Chương Chí Hàn đột nhiên ôm chặt lấy bả vai cô, nhìn như một người khóc lóc một người như dỗ dành làm mọi người không khỏi ngạc nhiên, mặc dù Ngọc Mỹ cũng sợ ma nhưng không sợ bằng Mạc Y, chỉ biết nhắm tịt mắt, co rúm lại một bên.

Lục Tiến Nam ngồi nhìn cô với ánh mắt không vui, lên tiếng: "Đồ nhát gan, chỉ là cái cửa bị bung thôi mà có cần phải làm quá lên không."

"Cậu gắt cái gì chứ, ai bảo nó khớp với câu chuyện, sao kể chuện mà không chốt cửa cho cẩn thận, Lục Tiến Nam cậu ra chốt đi." Mạc Y mắt rơm rớm nước mắt, méo mồm nói.

"Tại sao lại là tôi, sao cô không tự ra đóng."

"Tôi sợ, với lại cậu ngồi ngoài, người nên đóng là cậu."

"Tôi không thích."

Mạc Y vẫn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc cửa sổ có vẻ muốn đóng nhưng không dám ra. Chương Chí Hàn không nói gì đứng dậy ra đóng cửa, do cánh cửa bị hỏng nên phải rục rịch một lúc, nhân cơ hội này Lục Tiến Nam liến ngồi vào chỗ của Chí Hàn rồi giả vờ lên tiếng:

"Trời lạnh thật."

Mạc Y trừng mắt nhìn Lục Tiến Nam: "Tại sao cậu lại ngồi đây ?"

"Tôi lạnh không được sao, đây là nhà tôi, cậu cấm được sao." Lục Tiến Nam cũng đáp trả ánh mắt của cô một cách không lễ độ.

Bây giờ cô sợ đễn nỗi không dám rời chỗ, đành chịu ấm ức ngồi vị trí cũ mà nhìn Chí Hàn đầy tiếc nuối, đến chết cô cũng không bám vào Lục Tiến Nam.

Đức Bình lại tiếp tục: "Cậu mở cửa ra ngó ra ngoài nhưng không có ai, chỉ thấy đèn tầng dần yếu cùng với cơn gió lạnh thoảng qua nên nghĩ chỉ là do gió nên quay lại giường. Cậu bạn trong phòng tắm kia cũng ra, hai người không ngủ luôn mà cùng ngồi xem phim, nhưng lạ một điều là cái cậu mà ngồi trên giường từ nãy giờ bây giờ lại nghe tiếp thấy âm thanh lạ như tiếng đài radio bị dè, cậu hỏi bạn bên cạnh nhưng cậu ta bảo không nghe thấy làm cậu cảm thấy hơi sợ nên đi ngủ trước, vừa đeo tai nghe vào cậu lại nghe thấy âm thanh kì lạ ngày càng rõ, nó cứ xèo xèo bên tai."

Lục Tiến Nam ngồi như rong chơi không chút phản ứng, với cái loại chuyện này cậu còn không tin chứ đừng nói đến sợ, cậu muốn nhìn Mạc Y xem biểu hiện của cô thế nào mà từ nãy giờ chưa thấy nhúc nhích, rõ ràng là vừa nãy cô sống chết bám lấy Chí Hàn mà bây giờ im hơi lặng tiếng quả hơi lạ.

Cậu quay lại nhìn thì mới hiểu lí do vì sao, Mạc y đang cúi gằm mặt xuốn đất, mắt nhắm tịt lại còn tay thì đang bận bấu lấy nhau. Chắc là vì không muốn tỏ ra sợ hãi trước mặt cậu nên không la lên, cậu nghĩ ra một rò để trêu đùa liền thực hiện ngay.

Lục Tiến Nam liền ghé vào tai của Mạc Y thổi ra một luồng gió, Mạc Y liền nhảy cẫng lên quay sang ôm chặt lấy cổ người bên cạnh, bây giờ là ôm ấp chứ không phải là bám nữa, thậm chí cô cũng không biết là cô đang ôm Lục Tiến Nam. Cô nhắm tịt mắt hét lên:

"Mẹ ơi, rõ ràng là đã đóng cửa rồi mà tại sao còn có gió nữa. Đồ đểu cáng, đã bảo là đừng có kể nữa mà, rõ ràng là các cậu muốn trêu tôi mà. Cứu con, cứu con."

Mọi người đều nhìn Mạc Y đang nước mắt giàn dụa, ôm Lục Tiến Nam đang chết cứng trong tay.

Lục Tiến Nam cũng ngơ ngác theo, cậu không ngờ cô lại sợ thế này mà bám vào người cậu như muốn bóp nghẹt, cậu nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi người cậu, nói: "Cô..từ đã...thả ra đã."

Mặc cho cậu có kéo cô ra nhưng trong tình cảnh bây giờ cô không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết la hét om sòm: "Không... cứu...cứu."

Càng siết chặt hơn Lục Tiến Nam không biết phải làm gì, bây giờ chỉ thấy cô thật nhỏ bé, không giống như hành động thường ngày mà cậu lại thấy...đáng yêu lạ thường.

Nhìn cô như chú chim sẻ cần được che chở càng làm cậu mủi lòng, không biết đã tự bao giờ cậu đã bất giác đặt tay trên lưng cô, vỗ về nhẹ nhàng, nói nhỏ với cô: "Không sao, hết rồi, có tôi ở đây rồi cô yên tâm. Ngoan, nín đi."

Thấy cảnh tượng kì lạ, Đức Bình lúng túng khi thấy Mạc Y khóc, cậu lên tiếng: "Tôi xin lỗi, tôi có biết là cô sợ đến mức đó đâu, còn chưa đến đọan cao trào mà cô đã...".

Ngọc Mỹ hích vào tay Đức Bình, mắng mỏ : "Cậu còn dám nói nữa, cậu mà kể đến đọan cao trào chắc giờ cậu không còn nguyên vẹn nữa đâu. Thật ra Mạc Y rất sợ ma, sợ bóng tối bởi vì lúc nhỏ cậu ấy...".

Lời nói của Ngọc Mỹ bị Mạc Y lên tiếng chặn họng: "Ngọc Mỹ, cậu nói ra làm gì chứ." Rồi uể oải quay lại nói với Lục Tiến Nam: "Tôi muốn về phòng."

Cuộc chơi kết thúc, tất cả đều giải tán, vì thấy có lỗi nên Đức Bình hộ tống bạn thân của cô về cùng với Chí Hàn, còn Lục Tiến Nam bận đưa cô về phòng cho đến khi cô nằm lên giường cậu mới yên tâm.

Lục Tiến Nam chuẩn bị về phòng thì bị bàn tay của Mạc Y giữ lại: "Hãy ở lại cho đến khi tôi ngủ có được không? Chỉ một tối thôi, ngày mai tôi sẽ quên ngay thôi nhưng tôi cần tối nay, có được không ?"

Nhìn cô đang mệt mỏi nhìn cậu, không nói gì lấy chiếc ghế đặt cạnh giường cô ngồi nhìn, thấy Lục Tiến Nam bên cạnh cô cảm thấy yên tâm lạ thường cũng như lúc cậu vỗ về cô như người mẹ. Nhìn cậu từ từ cô chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết Lục Tiến Nam ngồi cho đến đêm chỉ nhìn cô ngủ cho đến khi nào yên tâm mới quay trở về phòng.

Tối hôm sau cũng là lúc mọi người diễn tập, đây là buổi đầu tiên cùng làm việc với nhau mà cùng chuyên đề mà không ai biết chỉ riêng mỗi cặp Đức Bình – Ngọc Mỹ là hai người biên đạo, Mạc Y không hiểu sao hai người này lại ăn ý với nhau như vậy.

Ban đầu đọc lời thoại của mình Mạc Y có vẻ ngượng ngùng bởi vì cô phải nói những lời sến sẩm với Lục Tiến Nam lại còn phải thề non hẹn biển quyết sống vì tình yêu với cậu ta, đối với cô mà nói là một việc không thể nhưng với Chương Chí Hàn lại là một việc khác.

Khi hợp tác với cậu cô cảm thấy mình giống công chúa trong chuyện cổ tích cùng với chàng trai mà mình yêu say đắm sống một cuộc sống như mơ. Còn với Lục Tiến Nam, cậu ta không những làm khó cô bằng cách sử dụng tia X-quang xuyên thấu người cô, không thể nói là cậu ta đang làm tốt mà làm cực kì tốt.

Đến đoạn kết, Mạc Y bị bất ngờ bởi kịch bản vì chính cô cũng không thể nghĩ ra, vì là tác giả của câu chuyện này nên Đức Bình có thể thêm bất kì thứ gì mà cậu muốn, không ngoại trừ cảnh...hôn.

Romeo vì quá đau buồn vì cái chết của Juliet nên đã đến bên cạnh quan tài mà nàng đang nằm trao nụ hôn cuối cùng cho nàng rồi uống thuốc độc, nằm bên xác nàng thể hiện tình yêu vĩnh cửu hai người dành cho nhau, mãi không xa cách.

Mạc Y không thể làm vậy trước bao nhiêu người tại căn phòng kín này, bốn con mắt sẽ đổ dồn về phía cô, ngay trước mắt là ánh mắt cậu ta đang nhìn cô, không thể được.

"Tôi nghĩ cậu có nên cắt cảnh này đi không, cái này thì có chút..."

Mạc Y bất lực chỉ biết cầu xin tên đầu sỏ có thể nghe thấy tiếng lòng của cô nhưng không, cái tên đểu cáng đó biện ra nhiều lí do để cảnh này có thể được "Công chiếu" trước toàn trường.

"Cái này...tôi phải suy nghĩ lại đã, làm sao có thể...". Mạc Y đau đầu, quay sang nhìn Ngọc Mỹ mong cậu ấy sẽ giúp cô thuyết phục được cậu ta.

Không ngờ một lúc sau khi hai người bọn họ nói chuyện xong mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu ta nói sẽ có cách giải quyết cho chuyện này và thế là kết thúc buổi tập với đoạn kết đang còn dở.

Thấy nghi ngờ với chuyện này Mạc Y lén lút chạy quàng đằng sau Ngọc Mỹ gặng hỏi: "Này, cậu có chắc là sẽ có cách giải quyết không đấy hay là cậu ta chỉ nói cho qua chuyện thôi? Nếu cậu ta dám làm thế thì...".

Mạc Y nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt. Ngọc Mỹ nắm bàn tay đang đánh nhau của Mạc Y, nói :"Yên tâm đi, mọi chuyện đã có Ngọc Mỹ tớ giải quyết xong xuôi hết cả rồi."

"Thật không? Ấy, sao cậu làm được vậy, nói gì với cái tên đười ươi đó mà hắn chịu đồng ý rồi."

" Ừ thì...tớ chỉ nói chuyện thôi mà, có gì khó đâu chứ, cậu ta cũng đâu có đười ươi lắm đâu."

Nhìn biểu hiện khác thường của Ngọc Mỹ làm cô bán tín bán nghi nhưng cuối cùng cũng chịu buông tha cho Ngọc Mỹ.

Cuối cùng vấn đề khó khăn của cô cũng được giải quyết, Mạc Y vui vẻ xuống nhà ăn hoa quả mà bác Hàn đã gọt sẵn, vừa ăn vừa cười, cũng coi như cô qua được một kiếp nạn.

Đúng lúc đó Lục Tiến Nam cũng xuống tầng uống nước, thấy cô đang vui vẻ ăn hoa quả cậu liền đứng dựa vào tủ lạnh, quan sát biểu hiện của cô.

"Cô vui đến thế sao ?"

"Tất nhiên rồi, cậu không vui sao, tôi vui lắm lắm đó, tôi phải bảo vệ nụ hôn đầu, phải thật thơ mộng mới được."

Lục Tiến Nam dần tiến về phía cô mà không báo trước, âm thầm mặt đối mặt trong khi cô vẫn còn đang cắn miếng táo. Mạc Y giật mình đứng hình trong giây lát, chỉ thấy ánh mắt cậu thật thâm hiểm, giọng nói ma mị lại vang lên:

"Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, nếu cô không ngại...chúng ta có thể diễn tập ngay tại đây." Từ từ cậu lại gần hơn, hơi thở có nhanh hơn mấy phần.

Nhìn thấy cậu chăm chú như vậy không khỏi căng thẳng, thấy hai người giờ đã hông còn khoảng cách cô mới chợt nhận ra, trong thân tâm cô cũng có một phần muốn ở lại. Giật mình hét lên, Mạc Y đẩy cậu ra chạy nhanh lên tầng để lại một Lục Tiến Nam thỏa chí vui vẻ ở lại.

Cậu nhìn miếng táo đang ăn dở của Mạc Y trên đĩa, không chần chừ bỏ ngay vào miệng, lẩm bẩm: "Cũng coi như là hôn gián tiếp rồi, nụ hôn đầu của cô giờ đã thành của tôi rồi." Cậu lên phòng, cứ nghĩ đến là cậu không khỏi cười thầm.

Còn Mạc Y, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi suy nghĩ vừa rồi.Có phải cô bị điên không? Hay bị cậu ta giữ mất hồn rồi hay sao mà cứ mỗi hi đứng cạnh cậu ta cô cứ như người mất hồn.

Trằn trọc suy nghĩ mãi không hiểu tại sao. Cứ tiếp tục thế này thì cô sau này phải làm thế nào mới đối mặt được với cậu ta.

Buổi tập vẫn tiếp diễn như bình thường, bây giờ cô đã hiểu "Sắp xếp ổn thỏa" là gì, thì ra là Đức Bình dùng mẹo nhỏ, hướng người di chuyển sẽ làm che mắt khán giả nhưng cũng phải phối hợp thật nhịp nhàng mới có thể đánh lừa được.

Mọi người phối hợp với nhau cũng rất tốt, chẳng mấy chốc đã đến buổi khai mạc, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là...Mạc Y lại thấy căng thẳng vì điều này, trước giờ cô chua từng đứng trước nhiều người mà biểu diễn.

Ngược lại với cô, mọi người lại đang rất thoải mái, hào hứng mong đến buổi biểu diễn của mình.

Từ sau cánh gà Mạc Y ló đầu ra để xem số lượng khán giả nhưng thực tế phũ phàng, mọi người đến ngày càng đông, đặc biệt là con gái nên cô nghĩ chắc rằng họ đến đây vì...mấy cái con người đó.

Nhìn mà thấy lo lắng, Mạc Y bối rối kéo tay Ngọc Mỹ bên cạnh, nói nhỏ: "Không ổn rồi, tớ không được rồi, tớ phải đi một lát."

Mặc cho Ngọc Mỹ gọi cô vẫn cứ đâm thẳng về phía trước, không may đụng trúng phải một người, cô không hề biết là cậu ta từ nãy giờ đứng đó.

Quan sát tình hình thấy Mạc Y không ổn, nhìn một cái là biết cô định bày trò gì đó, Lục Tiến Nam chặn đường cô: "Cô định trốn đi sao? Chỉ có thử thách nhỏ mà cô đã không chịu được thì sao cô đối đầu lại được với tôi. Mạc Y mà tôi quen biết trốn đi đâu rồi."

Mạc Y nhăn mặt vì bị cậu nói trúng tim đen, biết là không thể nói dối cậu nên chỉ biết nhăn mặt, ngồi bệt xuống đất ở một góc mà rên rỉ : "Tôi chết đến nơi rồi, chỉ tại cái tên khốn kiếp nhà cậu, tôi không thể nào đứng trước mọi người nhing tôi chằm chằm, mẹ ơi."

Ngồi khụy xuống cậu nâng mặt cô lên, ánh mắt kiên định nhìn cô: "Nhìn tôi đây, mọi người đều ở bên cạnh cô, tôi ở bên cạnh cô thế nên bình tâm lại đi."

Ngước mắt lên nhìn cậu đột nhiên cô cảm thấy yên bình hơn, không dám trốn tránh: "Nhưng...tôi sẽ quên lời thoại thì làm sao? Tôi sẽ làm liên lụy tới mọi người mất."

"Tôi sẽ giúp cô, chỉ cần làm theo lời tôi."

Mặc dù nói vậy nhưng Mạc Y vẫn hơi sợ, mếu máo nhìn Lục Tiến Nam nhưng không ngờ bộ dạng ân cần lúc nãy đã bay đi đâu thay vào đó là cái búng của cậu "Ân cần" với cô, mắng:

"Thật không ngờ cô lại nhát gan như vậy, đứng dậy đi sắp đến chúng ta rồi. Tôi chỉ nói một lần nữa thôi, chỉ cần khi nào cần tôi, hãy cứ nhìn tôi, tôi sẽ luôn dõi theo cô."

Nhìn cậu đã đi xa cô mới hiểu, lẽ nào cậu ta sẽ luôn nhìn cô trong lúc diễn sao, có cần phải nhiệt tính thế không. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn mừng thầm trong lòng, giờ cô đã yên tâm hơn rồi.

Đến phần trình diễn của lớp cô, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, hò reo. Nhìn khán giả đang chăm chú lên sân khấu làm cô không khỏi lo lắng mà thở dốc nhưng đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay kéo cô lại.

Dù đang đứng trên sân khấu nhưng cậu vẫn không tỏ ra nao núng mà người ngược lại cậu đang nắm chặt bàn tay Mạc Y như tiếp thêm dũng khí cho cô, chính điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của cô về cậu.

Bắt đầu vào vở diễn, mọi người đang phối hợp một cách rất ăn ý nhờ sự chỉ dạo của Đức Bình từ sau cánh gà. Đến gần kề đoạn kết, vì tiếng cười đểu của những nữ sinh hâm mộ Lục Tiến nam càng ngày càng to, họ đang cười cô làm cô bị phân tâm, quên mất lời thoại.

Sự việc ngày càng trở nên mơ hồ, sắp đến đoạn của cô rồi mà vẫn chưa nhớ ra, cô rối trí hơn lúc nào hết, cứ loang quanh hết nhìn khán giả rồi lại nhìn bạn diễn. Gần như hoảng loạn thì đột nhiên cô nhớ ra lời Lục Tiến Nam đã nói với cô: "Chỉ cần khi nào cần tôi, hãy cứ nhìn tôi, tôi sẽ luôn dõi theo cô."

Mạc Y sợ hãi nhìn Lục Tiến Nam, chỉ sợ cậu sẽ không nhìn cô, chỉ sợ bị bỏ rơi nhưng không, cậu đang chăm chú nhìn cô, nói đúng ra là cậu vẫn luôn dõi theo cô. Vừa mừng rỡ vừa hân hoan, cô không thể che dấu đi nụ cười của mình.

Nhờ có sự giúp đỡ của Lục Tiến Nam, Mạc Y đã vượt qua khỏi đại họa mà đi đến đoạn kết. Nằm trên quan tài, Mạc Y mắt ti hí nhìn Lục Tiến Nam đang đứng đúng chỗ cần sử dụng kĩ thuật chuẩn bị hôn cô.

Giờ mặt cậu đã gần sát mặt cô, mặc dù khán giả không nhìn thấy nhưng họ lại không biết có sự mờ ám ở đây.

Lục Tiến Nam nhìn cô đang tí hí, phì cười: "Cuối cùng cũng đến cảnh này, mặc dù tôi đã che tầm nhìn của mọi người nhưng tôi cũng có thể làm mọi chuyện theo chiều hướng khác."

Thân thể cô khẽ động đậy, mắt giờ đây đã mở to ra, trừng mắt nhìn cậu: "Cậu định giở trờ gì đấy? Đừng tưởng vừa nãy cậu giúp tôi mà có thể làm bừa. Cậu mà dám, tôi...".

"Cô định làm gì? Cô đang mơ chắc. Nếu nói về từ điển về tình yêu của tôi, chỉ có tự nguyện chứ không có bắt buộc. Với lại, chắc...nó cũng không dành cho cô, tôi đoán."

Nó ư? Cậu nghĩ nụ hôn cậu bà đây thèm chắc, chỉ...những người ngu ngốc mới nhận nó.

Lục Tiến Nam liền đến bên giường, gối đầu cô lên tay cậu, sau đó nhìn cô. Mọi người đều không ngờ kịch bản lại thế này, đến ngay cả Đức Bình cũng lúng túng lật lại kịch bản nhưng không có phân cảnh hai người nhìn nhau đắm đuối, người này gối tay người kia.

Vì không thể nào mở mắt ra nên cô chỉ biết gầm gừ trong cổ họng: "Cậu làm cái gì thế? Nó đâu có trong kịch bản đâu."

"Tôi biết, là tôi đã tự thêm vào, không thấy mọi người đang nhiệt liệt thế kia sao, cô nên cảm ơn vì đã góp phần cho bộ phim thêm hay đi."

Cậu tiếp tục nói: "Bây giờ cô đã tin tôi chưa? Tôi không phải là dạng nói suông cho xong, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi vẫn luôn dõi theo cô."

Trái tim Mạc Y đang đập thình thịch, thình thịch. Mạc dù không quay lại nhìn nhung cô biết cậu đang nhìn cô, hai tai cô ù đến nỗi không nghe thấy tiếng hò reo của khán giả, chỉ mộng mị trong câu nó mờ ám của Lục Tiến Nam.

Cho đến khi Ngọc Mỹ chạy ra lay cô dậy để chào khán giả thì cô mới tỉnh, thấy mọi người ai cũng hò reo, đến ngay cả hội hâm mộ Lục Tiến Nam cũng vỗ tay. Mạc Y quay sang nhìn Tiến Nam, cậu cũng đang nhìn cô, như một điều gì đó đặc biệt, cả hai cùng nhìn nhau cười.

Vì có một kết thúc không như trong kịch bản mình nên Đức Bình lăng xăng chạy theo sau Lục Tiến Nam sau khi lui xuống cánh gà, hỏi: "Này, cậu lấy đâu ra kịch bản vậy? Tôi có bảo cậu trèo lên giường...À không, lên quan tài nằm cùng Mạc Y đâu, mà có thì cái chuyện gối tay gối chân...".

"Không thích sao?"

"Thích, đương nhiên là thích." Đức Bình bắt tay cậu: "Cảm ơn cậu Nam của tôi, cậu đã góp phần làm câu chuyện quá sinh động, cảm ơn."

Lục Tiến Nam cũng nắm lấy tay cậu, nói: "Không cần khách sáo."

"Này, dù sao gì cũng đã kết thúc mĩ mãn rồi, chúng ta có cần đi ăn chúc mừng đại thành công đi."

Nói đến đồ ăn là Đức Bình sáng cả mắt, dù sao thì cậu cũng đói lả vì mất sức. Thật ra khi kết thúc phần trình diễn, Đức Bình đã phải gào thét bên trong cánh gà vì màn kết cậu, dù đã hô "không được" nhiều lần nhưng dường như Lục Tiến Nam đã bỏ ngoài tai.

"Cậu thích ăn đến vậy sao?"

"Không phải là thích ăn mà là rất đói, cái tên điên nhà cậu không nghe thấy tớ hét sao. Sao? Không thích đi sao? "

Vẻ mặt đang nghiêm túc đột nhiên giãn ra, cười đùa với Đức Bình: "Đương nhiên là thích rồi. Đồ nướng, cậu đăt chỗ đi."

Nghe thấy câu trả lời của Lục Tiến Nam mà cậu ngớ người: "Không phải cậu không thích đồ dầu mỡ sao? Đổi khẩu vị rồi à?"

"Thế rốt cuộc cậu có đi hay không?"

Không cần chớp mắt, cậu trả lời ngay: "Có, lập tức đi ngay. Tớ sẽ rủ thêm cả Mạc Y và Ngọc Mỹ, cậu không có vấn đề gì chứ?"

"Tùy cậu."

Lục Tiến Nam đứng dậy đi ra chỗ khác để Đức Bình ngẩn tò tè, trước giờ cậu ấy không thích ăn đồ nướng lại càng không ăn cùng chỗ với người cậu ghét.

Mặc dù không tin nổi mắt mình nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cậu chạy ra chỗ Mạc Y với Ngọc Mỹ đang nói chuyện, hỏi:

"Trong đây có cô nương nào muốn đi ăn đồ nướng cùng đại thiếu gia đây không?"

Trong khi Mạc Y vẫn chưa định hình được câu hỏi thì Ngọc Mỹ đã hét lên: "Có, tôi muốn đi, tôi nè."

"Này tên phản bội kia, tớ còn chưa nói gì mà cậu đã hò hét muốn nhập bọn cùng thổ phỉ đó hả. Muốn tạo phản sao?" Mạc y trừng mắt lườm kẻ mà co cho là tội lỗi.

Ngọc Mỹ vì thế cũng giật mình, hơi kinh ngạc: "Không phải chứ, cậu đang chê đồ ăn sao? Có nhầm không vậy, là đồ nướng đó, không phải cậu rất rất thích ăn sao?"

"Hả? Đồ nướng sao? Tôi cũng muốn đi, tôi đi."

Mạc Y liền nhảy cẫng lên khi nghe cô bạn nói, là món khoái khẩu của cô. Vừa nãy rủ thì không ai đi lại được cái tên Lục Tiến Nam kia còn đứng bên cạnh trêu đùa, làm cô mất hết hy vọng.

Không ngờ cái tên Đức Bình này cũng hợp với cô, không uổng cô mắng cho mấy ngày nay rốt cuộc cũng hiểu cô.

Hai người thì vui vẻ còn một người đang mải suy nghĩ. Lục Tiến Nam không thích đồ nướng thì lại rủ cậu đi ăn trong khi đó một Mạc Y rất phấn khích khi được rủ đi ăn đồ nướng. Hai người này không phải đang bù trừ cho nhau đấy chứ.

Thật là kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro