CHAP 11: CUỘC THI NỮ HOÀNG Hồi 3: Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asami kéo tôi đến khu mua sắm để chuẩn bị trang phục. Nhìn đống váy cao cấp nhỏ như phát cuồng, hú hét ầm ĩ:
- Ya... nhìn chỗ đồ này mà xem, quá tuyệt vời!
- Nếu tôi mà có thật nhiều tiền thì nhất định sẽ mua hết chỗ này
- Cái này đẹp quá! Cái kia cũng đẹp! Cái kia và cái kia nữa......Bla blô
...............( có một sự động kinh không hề nhẹ )
Con nhỏ kéo tôi hết hàng này đến hàng khác, thử bộ này bộ kia khiến cơ thể tôi xoay như chong chóng. Tại sao tụi con gái lại có thể dành nhiều thời gian vào việc này cơ chứ? Tôi thì mệt còn Asami thì vẫn rất sung sức và một lúc sau tôi đã bị bỏ lại( bạn bè vô trách nhiệm thế ). Tôi luống cuống đi tìm con nhỏ, mặc dù đã hỏi rất nhiều người nhưng chẳng thấy tăm hơi con nhỏ đâu( wanted: Asami ). Đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng, chân tay thì bủn rủn, hai mắt thì hoa lên, tôi bắt đầu đánh mất ý thức của mình và ngất lịm đi. Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng rất nhiều người, họ đổ xô về tôi. A! Tôi đang được ôm bởi một ai đó..... Vòng tay to và rộng quá, lại ấm nữa chứ. Như là...như là...vòng tay của....mẹ!!!
--------------------
- Ba, mẹ! Hai người đi đâu thế? Cho con theo với.
Tôi cố vươn tay ra để nắm lấy tay mẹ nhưng không thể.... Họ càng ngày càng đi xa khỏi tôi. Tôi oà khóc:
- Ba ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà. Con sợ phải cô đơn lắm!
................
Tôi choàng tỉnh. Một giấc mơ..à không...là ác mộng thì đúng hơn. Tôi đã mơ và đã khóc, cái ngày mà ba, mẹ rời xa tôi luôn luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời của tôi. Lấy tay quệt nước mắt của mình, tôi quay ra ngó nghiêng xung quanh. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở nơi này? Tôi trợn tròn mắt khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cố gắng lục tung trí nhớ cá vàng của mình lên nhưng chẳng nhớ được tí gì. Chẳng nhẽ....tôi bị bắt cóc rồi chăng???( tưởng tượng lung tung rồi đấy ) Tôi đang hoang mang tột độ và không biết nên làm gì thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Người bước vào không ai khác chính là....hắn. Tôi la lên:
- Tên kia tại sao ngươi lại ở đây?
- Ngươi đưa ta đi đâu thế này?
- Ngươi tính bắt cóc ta đem bán cho bọn nước ngoài đúng khôn?( ATSM không hề nhẹ )
........
Shou bực tức, cầm chiếc khăn trên tay và phi thẳng vào mặt tôi:
- Này cô nàng ngốc tôi là ân nhân của cô đấy. Cô có biết lúc cô bị ngất ở trung tâm mua sắm chính tôi là người mang cô về và chăm sóc không hả? Đáng lẽ cô phải biết ơn tôi thế mà ai dè lại quay sang chửi tôi thật là.....
Tôi bị ngất ở siêu thị ư? Hắn mang tôi về chăm sóc ư? Sao tôi chẳng nhớ được gì vậy trời? Có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không???????
---------
T/g: Hà hà chuyện tình cảm càng ngày càng lên cao rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? He.. He...he😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài