CHAP 12: CUỘC THI NỮ HOÀNG Hồi 4: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shou tường thuật lại hết mọi việc cho tôi nghe. Hoá ra tôi bị ngất (vì mệt+đói) tại siêu thị, tình cờ hắn đi mua đồ ngang qua thấy tôi ngất liền mang về chăm sóc. Tôi đỏ mặt, lí nhí nói:
- Cảm..cảm ơn anh
Hắn đưa tay xoa đầu tôi và nói:
- Được rồi, coi như tôi bù lại vụ tai nạn mấy hôm trước
Đúng lúc đó thì người giúp việc mang cháo vào. Đỡ bát cháo từ người giúp việc hắn quay ra đưa cho tôi, bảo:
- Chắc cô đói lắm phải không? Đây ăn đi
Tôi ngại ngùng đón lấy bát cháo từ tay hắn. Ôi! Không ngờ "ngài" Shou kiêu ngạo và lạnh lùng kia lại có ngày tốt bụng đến vậy(t/g: đúng rồi đấy, thay đổi 180% lun). Tôi đã từng ghét và hận hắn tận xương tuỷ, vậy mà bây giờ...tôi lại thấy khá mến hắn. Tôi súc một thìa cháo và cho vào miệng
- Ôi! Ngon quá!- tôi thốt lên
Shou làm mặt phấn khích:
- Sao ngon lắm hả? Có thật là ngon không?
Tôi đưa tay hình "like" về phía hắn. Shou cười đắc ý:
- Bổn đại gia nấu đương nhiên phải ngon rồi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn:
- Ngươi nấu í hả?
- Đương nhiên. Thế cô nghĩ ai nấu hả?
- Người giúp việc
Tôi ăn ngay từ một cái cốc đầu từ Shou
- Cho chừa cái tội coi thường người khác- Shou nhăn mặt
Tôi cười hề hề rồi quay lại ăn cháo tiếp. Bỗng Shou lên tiếng:
- Lúc nãy cô ngủ rồi mơ gì mà khóc dữ thế?
Mặt tôi đột nhiên trầm hẳn xuống. Hắn quay lại hỏi tôi:
- Là ác mộng à?
- Ừ. Đây là ác mộng khủng khiếp nhất đối với tôi
- Chuyện gì vậy kể cho tôi được không?
- Đây là giấc mơ có thật đấy
Và tôi bắt đầu kể cái ngày hôm đó..........
( Sau đây tác giả sẽ kể cái ngày bất hạnh của Saiko )
*tối hôm đó*
Tôi cùng ba,mẹ đi chơi về. Ngồi trên xe về nhà tôi vui vẻ hát vang. Mẹ tôi dịu dàng hỏi:
- Con gái yêu! Hôm nay con có vui không?
- Dạ vui lém ạ
Bố tôi đang lái xe liền quay xuống cười:
- Nếu con thích hôm nào cả nhà lại đi tiếp nhé
Mắt tôi sáng rực, tôi reo lên đầy thích thú. Nhưng niềm vui đó đã.....vụt tắt. Chiếc xe của bố tôi đang đi bình thường thì đột nhiên từ đâu một chiếc xe khác lao đến và đâm thẳng vào xe của nhà tôi. Tôi ngất đi không biết chuyện gì. Đến khi tỉnh dậy.....chuyện đó xảy ra!!!
---------
Kể đến đây nước mắt của tôi bắt đầu rơi, nhưng tôi nhanh tay quệt đi vì không muốn hắn thấy mặt yếu đuối cua mình. Vậy mà tôi đã nhầm, hắn lau nước mắt cho tôi và nói:
- Đừng khóc mọi chuyện rồi sẽ qua
Trời ơi! Hắn còn làm tôi ngạc nhiên đến bao giờ nữa đây. Rốt cuộc thì điều gì khiến hắn thay đổi đến vậy chứ!!!!!!!!!!
--------------------
T/g: Hu..hu...chap này tác giả viết chẳng hay gì cả. Nhưng mọi người đọc và ủng hộ cho mình nhé. Chap sau tác giả sẽ viết hay hơn. Tks😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài