CHAP 7: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao thế gặp lại tôi không vui à?
Làm sao tôi có thể vui khi gặp hắn được cơ chứ. Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bình thản hỏi hắn:
- Anh gọi tôi đến đây làm gì? Tôi rất bận nên không có thời gian đâu( bận ăn chứ gì )
- À tôi muốn đề nghị với cô một việc
- Chuyện gì?- tôi cảm thấy hơi bất an
- Cô phải làm.....ôsin cho hội học sinh
Tôi- mắt chữ A mồm chữ O:
- Cái gì? Ôsin á? Anh làm sao vậy tự nhiên lại kêu người khác làm ôsin?
Shou cười gian tà:
- Cô không làm thì thôi. Nhưng cô nên nhớ bí mật động trời của cô đang nằm trong tay tôi đấy
Đúng rồi sự cố ngày hôm qua. Sao tôi có thể quên nó cơ chứ. Ngẫm nghĩ một lúc tôi quay ra hỏi hắn:
- Công việc là gì?
- Đơn giản lắm. Chỉ cần làm những việc tôi giao là đủ. Không cần làm thêm
- Quá đơn giản tôi đồng ý
- Ok. Vậy cô đi được rồi
Tôi vui vẻ vì công việc quá dễ còn Shou thì ngược lại. Nụ cười của hắn càng trở nên xảo quyệt hơn như thể hắn sắp được cái gì mới vậy.
-----------------
Có thật là công việc này đơn giản không, xin thưa là không. Cứ tưởng chỉ làm 1,2 việc thôi ai ngờ rằng..... Tất cả việc đến tay Shou hắn đều đùn sang cho tôi hết và hắn chỉ ngồi thảnh thơi rung đùi. Tôi tức lắm nhưng chẳng làm được gì bởi vì tôi đang bị bắt thóp mà. Kết quả: toàn thân tôi mệt rã cả ra, chân không còn nhấc lên được nữa. Tôi nằm bẹp một chỗ miệng không ngưng than vãn:
- Cha ơi! Mẹ ơi! Mệt quá! Đau quá!
Shou thở dài đưa cho tôi một cốc nước bảo:
- Uống đi
Nhận cốc nước từ tay hắn tôi nốc một hơi hết luôn. Chà coi bộ tên này cũng có tình thương nha. Tôi đeo cặp định đi về thì hắn gọi lại bảo sẽ chở tôi về luôn. Tôi bất ngờ lắm nhưng vẫn để hắn chở. Về đến nhà hắn còn bảo sáng mai sẽ qua đón tôi đi học. Dù không tin cho lắm nhưng tôi vẫn gật đầu. Tôi vào nhà leo lên giường ngủ luôn không cần ăn, không cần tắm vì hôm nay là một ngày thật dài đối với tôi...........
*sáng hôm sau, 6.45'*
Không thể tin được, Shou đến đón tôi thật. Cả hai đứa leo lên xe và phóng đến trường. Đến nơi tôi thấy học sinh cả trường đang túm tụm lại chỗ bảng tin, có lẽ là có tin hot gì đây. Tôi chạy lại xem và ngỡ ngàng. " Học sinh Saiko lớp 11B lộ quần lót hình mèo. Cô dùng thứ này để quyến rũ chủ tịch hôi học sinh Shou". Nước mắt cứ trực tuôn ra ướt đẫm hai gò má. Tên khốn đó dám lợi dụng tôi để làm trò cười cho cả trường, hắn vẫn hận tôi lắm mà. Đúng lúc đó hắn đi tới, hắn hỏi đám đông:
- Chuyện gì vậy?
Thấy tôi khóc Shou lại gần :
- Sao thế? Tự nhiên lại khóc chi vậy?
Tôi vung tay tát vào mặt Shou một cái:
- Tên khốn- tôi hét lên
Rồi chạy thẳng đi. Tôi đâu có biết rằng người làm việc này chính là........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài