CHAP 8: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra khỏi đám đông, vừa chạy vừa khóc. Không cần biết mình chạy đi đâu vì tâm trạng tôi lúc này thật sự tồi tệ. Còn Shou sau khi bị ăn tát từ tôi, hắn nổi giận rồi bỏ lên phòng( hội học sinh ). Mở cửa ra Shou phát hiện khắp căn phòng rải cơ man nào là giấy. Cầm một tờ lên đọc hắn sững sờ, giờ thì hắn đã hiểu lí do tôi khóc và cho hắn ăn bạt tai là gì. Lấy máy điện thoại ra hắn gọi ngay cho thằng bạn Shai:
- Alo tôi có việc muốn nhờ ông đây
..............
* giờ nghỉ trưa *
Tôi trở về lớp với đôi mắt đỏ hoe, phải rồi tôi đã khóc hết 2 tiết học mà. Các bạn trong lớp lại nhìn tôi khinh bỉ, nhiều tiếng xì xào nổi lên. Tôi gục mặt xuống bàn thút thít. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà ông trời phạt tội tôi nặng thế! Ngay lúc này tôi cần một người an ủi nhưng lạ quá Asami không có ở đây. Tôi đứng dậy đi tìm Asami, con nhỏ này luôn là người tôi tin nhất trong trường vậy mà bây giờ nó cũng bỏ rơi tôi là sao????
--------------
* phòng hội học sinh *
- Đã có thông tin rồi- Asami đặt xấp giấy tờ lên bàn Shou
- Tốt lắm. Quả không hổ danh.......mà- Shou mỉm cười
- Anh làm gì với nó thì tuỳ, nhưng nhất định phải giải oan cho bạn tôi. Nghe chưa?
- Rồi rồi cô có thể tin ở tôi mà
Asami rời khỏi căn phòng. Cô tự nhủ:
- Hãy đợi tớ chỉ một chút nữa thôi
Sau khi Asami rời đi Shou cho người gọi ngay Asahina Ruiko- người được mệnh danh là nữ hoàng của trường đến phòng họp. Cô ta nhận được thông báo thì vui mừng, lập tức chạy đến ngay. Cô ả bước vào giả bộ nhỏ nhẹ nói:
- Ngài cho gọi em sao, chủ tịch?
- Ngồi đi - Shou mỉm cười
Cô ả sướng quá lon ton ra ngồi cạnh hắn. Đưa bạn tay đeo lủng lẳng vòng vàng, bạc của mình ra ve vãn hắn:
- Ngài cho gọi em có việc gì không ạ?
Shou cười khẩy:
- Tôi nghe nói việc của Saiko lớp 11B là do cô làm phải không?
Mặt Ruiko hơi xanh lại:
- Ơ đâu.... Em vô can mà
- Thế à? Không phải cô sao? Tiếc ghê tôi đang kiếm người làm việc này để thưởng cho họ. Cứ tưởng là cô ai ngờ.....
Ruiko từ sợ hãi chuyển thành vui mừng:
- À không người làm việc này là em. Tại thấy cô ta cứ bám vào anh nên em mới ra tay giúp anh đấy
Shou cười lớn:
- Lộ tẩy rồi nha Asahina Ruiko. Tôi biết chắc chắn thể nào cô cũng khai ra mà
- Nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà
- Thật sự cảm ơn tấm lòng thành cưa cô. Nhưng tôi là tôi ghét nhất những kẻ động vào đồ của tôi, cô đã vi phạm điều đó
Ruiko tức giận định bỏ đi thì hắn lại lên tiếng tiếp:
- À quên những lời thú nhận của cô đã bị cả trường nghe thấy hết rồi. Tôi đã lắp đặt một hệ thống thu âm vô cùng tuyệt hảo trong căn phòng này. Cô không thể chối cãi được.
- CÁI GÌ!!!!!!!- Ruiko sửng sốt nhưng không làm gì được nên chạy đi
Shou nhìn cô ả mỉm cười:
- Trò chơi kết thúc
-----------------
* bãi đất trống gần trường*
Tôi ngồi dưới gốc cây đào buồn bã. Bỗng có một giọng nói vang lên:
- Sao thế?
Giọng nói này là của hắn. Tôi hằm hè nói:
- Ngươi cần gì? Chẳng phải ngươi đắc ý lắm sao khi mà đã hạ được ta
Hắn xoa đầu tôi cười lớn và kể hết mọi việc cho tôi nghe. Tôi ngỡ ngàng:
- Ngươi làm việc này là vì ta sao?
- Chẳng qua là ta không thích ngươi khóc thôi. Phiền lắm
Tôi cười hạnh phúc. Hoá ra ông trời cũng không vô tâm cho lắm! Ngài vẫn đem đến hạnh phúc cho tôi. Cảm ơn ngài!!!!!!!!!
----------------------
T/g: kết thúc có hậu rồi nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài