Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó-Trần Ngọc Linh nước mắt nước mũi tèm lem không muốn rời ngôi nhà thân yêu này.

-Con à !Mình đi thôi.

-Con không chuyển đi đâu.Sao lại phải chuyển đi chứ,hu hu. Con không chịu đâu.

-Đi thôi con,xe tới rồi.Mẹ hứa là sẽ đưa con về chơi ở đây.

-Con mới trồng cây hồng xiêm ở đây mà,mấy ngày nữa nó lớn sẽ cho quả ngon lắm.

-Sau này nó mới lớn,nhiều chuyện,đi nhanh con.

Thế là mẹ nó kéo nó lên xe,chuyển từ Sài Gòn lên Hà Nội sống.

-Tạm biệt mày,cây nhỏ. Sau này lớn cho tao quả nhé.

Cả ngày ngồi trên xe mệt,vừa chuyển đến nó đã tìm phòng đi ngủ luôn.Ngày hôm sau, nó cùng mẹ đi chào hỏi hàng xóm.

-Chào bác ạ!-nó lễ phép thưa.

-Cháu ngoan quá,cháu bao nhiêu tuổi rồi,tên gì?

-Dạ cháu 5 tuổi rồi ạ,cháu tên Linh

-Ngoan quá đi,bác cho kẹo này

-Cảm ơn bác,thích quá!

-Con cô lễ phép nhỉ?Nhìn đáng yêu ghê.

-Vâng,hì hì,em mới chuyển đến,sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều ạ.

-Hàng xóm với nhau rồi em không phải ngại.A! Cô Thu ,cháu Hoàng,hai người mới về à.Đây là hàng xóm mới của chúng ta.

-Chào chị! Mong chị giúp đỡ nhiều

-Ồ, chào chị!Cứ tự nhiên thôi,chào bác đi Hoàng

-Chào bác!

-Ừ!Cháu ngoan.Linh chào bác này con.

-Dạ! Chào cô,chào bạn.-đang nhảy nhót nghe tiếng mẹ gọi,nó chào vội.

-Cháu ngoan,lại chơi với Hòang nhà cô này

-Chào cậu,cậu ăn kẹo không?-nó mời.

-Không,ăn sún răng chế.-cậu bé tặc lưỡi

-Tớ ăn mà có sún đâu.-nó nhe răng cho Hoàng xem.

Cả 3 người phụ nữ ngồi cười khi nghe trẻ con nói chuyện.

-Cậu tên gì vậy.-nó hỏi.

-Hoàng,tên đẹp không.

-Ừ đẹp nhỉ.Tớ tên Linh,tên cũng đẹp.

-Linh à! Xấu mù!

-Gì chứ! tớ khen tên cậu đẹp,cậu phải khen tên tớ chứ.-nó mếu máo

-Thế mà cũng khóc,đồ mít ướt,bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè.plè.-thằng nhóc trêu thêm.

-Tớ 5 tuổi rồi,vẫn trẻ con lắm,cậu người lớn chắc mà chê.

-Tớ 5 tuổi rưỡi rồi đấy, hừ-thằng nhóc bực mình.

Thế là từ đó 2 đứa ngày nào cũng chơi với nhau,nhưng gặp là toàn cãi nhau thôi.Năm 2 đứa lên 6,vào học lớp 1,mẹ 2 đứa xin cho học cùng lớp.

Đàu học kì:

-Ôi cặp nặng quá-nó than vãn

-Tớ chẳng thấy nặng gì!-cậu bé nói.

-Đồ ngốc,cậu khỏe hơn tớ-mặt nó bí xị.

-Rõ lắm chuyện,mang đây cầm cho.-cậu giằng cặp nó và cầm.

-Cảm ơn nhé,hi hi.

-Ui! Lớp mình đây à? Tớ sợ lắm,chả quen ai.

- Sợ cái gì chứ,cái gì cũng kêu. Vào thôi sợ gì.

Trong lớp,mọi người làm quen nhau,ồn ào,lộn xộn như cái chợ.Mấy đứa con gái ra chỗ nó với Hoàng làm quen rối rít . Sau 1 hồi làm quen nó nói liên tục . Mấy ngày sau quen được cả lớp nó vui lắm, lúc nào cũng đi học cùng Hoàng rồi kể chuyện um tùm.

Giữa học kì

-Ê Hoàng! Sao mày hay đi cùng con Linh vậy?

-Nhà nó gần nhà tao.

-Chơi với con gái à. Suốt ngày dính với nhau,ra chơi với bọn tao này.

-Không thích

-Hay mày là con gái,sau này...

-Các cậu đi ra đi,nói nhiều thế-nó gắt.

-Eo,bênh nhau kìa. Hay bọn nó thích nhau. 

-Ừ Ừ.Ha ha,bọn tao biết rồi nhé!

-Ai thích con nhỏ đó chứ-Hoàng bực mình. 

-Thế à!Mắng nó đi,từ giờ không chơi với nó nữa.

Mặ-t con bé méo xẹo nhìn Hoàng như sắp khóc.

-Lại mếu,cậu nín đi-Hoàng bực mình.

-Xưng cậu à,tình cảm thế-1 thằng kích.Ừ , nghe ớn nhỉ.

-MÀY IM ĐI-Hoàng quát to.

-Nói ai vậy-mấy đứa trong lớp xúm lại xem.

-Hoàng ơi!-Linh gọi nhỏ,mặt mếu máo,nước mắt lăn xuống.

-Tao không chơi với mày nữa,tự đi mà về.

-Thế chứ? Thế mới là đàn ông, bọn mình ra kia bắn bi đi.

Nó khóc,bị Hoàng mắng,còn gọi mày nữa chứ.Mấy đứa bạn ra dỗ mãi mà nó không thôi.Lúc về, nó cứ đuổi theo Hoàng mãi ,gọi mà cậu không thưa,cứ ngã lên ngã xuống mà Hoàng vẫn mặc kệ,thế là nó khóc từ trường về đến nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro