Mày-tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,nó kể cho mẹ nghe rồi khóc nức nở . Mẹ dỗ mà nó không nín,nên sang gọi Hoàng giúp.

-Cháu không sang.

-Con làm gì đấy hả?Sao lại hư vậy?-mẹ Hoàng thấy thái độ của con thì bực mình.

-Cháu giúp cô đi-mẹ Linh nói.

-2 đứa sau này làm vợ chồng rồi,sang dỗ đi-mẹ Hoàng gắt.

-Con không lấy nó-mẹ Hoàng nhăn nhó.

-Sao con hư vậy, nói không nghe à. Học thói xấu ở đâu vậy hả? Sang xin lỗi bạn mau lên!

Hoàng vẫn không sang,bị mẹ đánh cho vài phát vẫn lì,mẹ Linh phải can mãi mới thôi.

Hôm sau,Linh sang rủ Hoàng đi học mà cậu đi trước không đợi nó, làm nó sợ.

Trong giờ học,nó cứ gọi Hoàng:

-Hoàng ơi, tớ mượn bút chì.

-Đi mà

-Quay lên,ngứa mắt-Hoàng bực mình.

Con bé sợ quá quy lên,mắt nó đỏ hoe.

-Hoàng ơi,tớ mượn cái tẩy.

-Mày cũng có còn gì,quay lên.

-Không sạch ý.

-Tao không cho.

Con bé lại ấm ức quay lên

Giờ ra chơi:

-Hoàng ơi,tớ vẽ đẹp không?

-Xấu mù.

Con bé buồn quá khóc,bạn bè dỗ,khuyên nhủ:

-Cậu ta quá đáng, đừng chơi với Hoàng nữa.

-Cậu kệ đi,cậu ta thích thế thì cậu đừng theo nữa...bla...bla...

Lúc ấy,đám con trai bỗng rủ Hoàng:

-Ê Hoàng,ra trêu con Linh đi.

-Tao không đi,nó lại khóc nhè bảo mẹ nó'

-Mày sợ à.Để bọn tao đi

-.Tao không sợ,đi thì đi-Hoàng đáp.

Thế là 1 lũ kéo đến chỗ Linh khiêu chiến.

-Con hay khóc nhè-Hoàng chọc

Lại bị Hoàng trêu,con bé ấm ức.

-Lại chuẩn bị khóc kìa-Hoàng và cả lũ cười.

-Tớ không khóc-Linh mếu máo.

-Tao biết thừa nhé,con hay khóc nhè-cả lũ con trai xúm lại cười nó.

-Tức rồi nhé,nể tình chơi với cậu  bao lâu mà cậu dám ăn hiếp tôi.

-TAO KHÔNG ĐÙA ĐÂU!-Linh gào lên.

-Ô!-cả lớp thao láo,không ngờ nha,Linh xưng mày tao với Hoàng. Hoàng thì cứng đơ. Hôm nay nó làm sao ghê vậy,tất cả đang im lặng thì nó nói tiếp:

-TỪ NAY TAO VỚI MÀY 2 PHE,ĐỨA NÀO HỌC DỐT HƠN VỚI THỂ THAO KÉM HƠN THÌ PHẢI QUỲ XUỐNG TRƯỚC NGƯỜI KIA RỒI GỌI BẰNG ĐẠI CA 1 TUẦN.

Lại 1 cú sốc,cả lớp thấy con bé gào lên thì giật mình,hôm nay quả là lạ nha.

-Hoàng! Linh nó khiêu chiến mày kìa.

-Hoàng!Mày thua nó à.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nó và Hoàng,Ôi thời trẻ trâu này nói vậy có quên không đây.

-TAO ĐỒNG Ý-Hoàng không chịu thua.

-Từ giờ tao không chơi với mày nữa, tao không để mày bắt nạt đâu-Linh run run nói.

Hoàng và lũ con trai kéo nhau đi.

Từ đó,Hoàng và Linh không ai chịu thua nhau. Hai đứa luôn đứng đầu trong học tập,thể thao, trở thành 2 học sinh xuất sắc nhất trường. Đến năm lớp hai,không biết vì sao Linh kém Hoàng 1 bậc và thế là...

-Ha ha , mày thua rồi nhé.

-Không công bằng,cô giáo thiên vị,Linh không thua.

-Chúng mày,tao thắng kìa,nó thua còn tỏ ra thế kìa.

Cả lũ con trai nhao vào bênh Hoàng,mấy đứa con gái thì bênh Linh. Nhưng theo điều kiện năm trước mà Linh phải thực hiện, nó không chịu nhưng lời đã nói sao rút lại được.Hôm đó nó phairquyf xuống trước mặt Hoàng. Hoàng đắc ý,cười lớn:

-Gọi đại ca đi nhanh.

Tất cả nhìn nó,thật thảm thương,lũ con trai đắc chí ngồi cười,lũ con gái thì thương nó, mắng mấy thằng hóng hớt. Mấy bạn nữ khác thì cười nó,bênh Hoàng.

-Gọi đi,muốn quỳ mãi à.

Không chịu nhưng nó thấy nhục quá đi,hu hu,mẹ ơi,từ nay nó quyết tâm trả thù...

-ĐẠI CA-gằn từng chữ,mặt nó đỏ bừng,khóe mắt cay cay,nó sắp khóc,phải thôi,mới 7 tuổi thôi mà.

 Thế là hôm đấy nó thút thít về nhà,mẹ hỏi không nói,lên phòng ôm gối khóc. Mẹ biết chắc là lại bị Hoàng bắt nạt,phi sang gọi Hoàng nói chuyện.Hai phụ huynh đau đầu vì 2 đứa,tự nhiên lại không chơi với nhau. Rõ là trẻ con,tưởng bọn nó mau lành lại,chơi lại ngay. Ai ngờ bọn này giận dỗi nhau dai thật. Trẻ con thời nay ghê quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro