Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học, dưới góc phượng vĩ đỏ rực vừa thay lá, có một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục màu xanh nhạt, tay ôm quyển sách dày cộp, đôi mắt long lanh và cái miệng nhỏ xinh chu lên nói với cô gái bên cạnh:" A~ Nóng quá đi mất! Như vầy thì trái tim băng giá của các soái ca lạnh lùng cũng phải tan chảy mất thôi! Huhu~".

" Tiểu Băng, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến soái ca thôi à?" - cô bạn bên cạnh chống hông, lắc nhẹ mái tóc đen được cột gọn gàng, tỏ vẻ bất đắt dĩ.

" Lục Y, sao cậu chẳng có chút dáng vẻ của nữ sinh trường P gì hết vậy?" - cô gái được gọi là Tiểu Băng tựa lưng vào gốc phượng, mái tóc đen mượt cột gọn thành hai chùm buôn xoã trên vai khẽ đung đưa qua lại.

" Thế nào mới ra dáng học sinh hả cô nương? Tớ còn không biết cậu làm thế nào mà vào được trường này trong khi đầu cậu toàn soái ca đấy!" - Lục Y hỏi thật không sai bởi vì đây là ngôi trường nổi tiếng toàn thành phố, muốn vào được rất khó khăn.

" Cậu không biết gì à? Trường này nổi tiếng về độ khó đầu vào nhưng còn một điểm đặc biệt nữa chính là các soái ca ở đây đấy!" - cô nàng Tiểu Băng vừa nói vừa đảo đôi mắt đen láy như ngọc của mình một vòng quanh trường rồi chỉ vào một chàng soái ca. - "Cậu nhìn xem, anh kia đẹp zai thật!"

" Cậu thật là.... Này! HOÀNG THIÊN BĂNG! Cậu chạy đi đâu thế?" - Lục Y chưa kịp nói xong thì cô bạn Tiểu Băng đã chạy đi mất, gọi cũng không kịp, chỉ còn lại cái bóng nhỏ nhắn phía xa xa cùng với hai bím tóc đung đưa rất năng động.

Bên kia sân trường, Hoàng Thiên Băng vừa chạy vừa nghĩ:' Xin lỗi cậu nhé Lục Y, tại tớ thấy một anh rất soái, không kịp làm quen thì tiếc lắm a~'.

Sau khi chạy vài vòng quanh ngôi trường 'không được rộng lắm' của mình, Hoàng Thiên Băng đã đứng trước một cánh cổng rất to và đặc biệt hơn hết là ở bên trong đó có rất nhiều soái ca a~. Tiểu Băng mắt chữ A mồm chữ O đang định bước vào thì ông bảo vệ đáng ghét nào đó lên tiếng ngăn cản:" Này cô gái, đây là ký túc xá nam, không phận sự miễn vào!"

Cô nàng nào đó đang vui vẻ vì tìm được một nơi để ngắm soái ca tuyệt dời thì bị ngăn cản bởi một ông bảo vệ. Cô nàng ấy buồn bực bước ra khỏi cổng ký túc xá nam, miêng lẩm bẩm:" Hừ, dám không cho bổn tiểu thư vào! Được thôi, nếu bổn tiểu thư đã không đi được đường chính thì đành trèo tường vậy ahahaha mình thật thông minh!"

Nhưng mọi việc có vẻ không được như ý lắm khi Hoàng Thiên Băng đứng trước bức tường cao ba mét của ký tuc xá nam...:" Oaaa xây cao như vậy làm gì vậy nhỉ, chống trộm à!? Nhưng không sao, bổn tiểu thư có kinh nghiệm 50 năm trèo tường, trốn học đi chơi mà hehehe."

Và thế là cô tiểu thư nào đó bất chấp chiều cao của mình, nhảy thật cao, tay với thẳng nắm vào thành tường, chân đạp đạp và để lại những dấu chân 'đẹp mắt' lên bức tường trắng tinh. Cuối cùng thì Hoàng Thiên Băng cũng ngồi được lên thành tường và đang tự hào về bản thân mình mà không biết phía dưới mình có một ánh mắt lạnh lùng đang ngước nhìn:" Hahaha, bổn tiểu thư thật tài giỏi, lại lập kỉ lục rồi, thật không uổn bốn năm học nhảy cao a~"

Đột nhiên phía dưới cô phát ra một âm thanh lạnh lùng:" Cô kia, cô đang làm gì vậy? Tôi gọi bảo vệ đấy!"

Tiểu Bãng giật minh cuối xuống nhìn:' Ôi làng nước ơi, soái ca kìa!!! Tóc đen óng mượt này, mắt lạnh lùng này, lông mi dài này, mũi cao, môi mỏng, cầm vi-lai, cao 1m8,... Nói chung là quá bơ-phẹt, chuẩn soái ca a ~' Cô ngây người trước nhan sắc khuynh thành của anh chàng nào đó một hồi lâu rồi mới nhớ đến câu nói của anh ấy...

" Ây ~ Soái ca a~ Anh lại tuyệt tình thế chứ, người ta khó lắm mới leo lên đây được chứ bộ!" - Cô vừa nói vừa làm bộ mặt mếu sao động lòng người. Nhưng dường như soái ca ấy không nghe thấy cô, vẫn mặt lạnh thản nhiên đi ra cổng gọi bảo vệ làm cô hốt hoảng lao đầu xuống và...RẦM:" Ayoo~ Đau quá đi a~ huhuhu~"

Cô tiểu thư nào đó sau khi té xuống liền bò dậy, liếc nhìn soái ca nào đó xem hắn có động lòng không nhưng tiếc rằng chỉ nhìn thấy bóng hắn đang bước đi xa dần. "Này anh kia!!! Có nghe tôi nói không hả? Anh nghĩ anh đẹp zai thì anh có quyền à, nàyyyy......%@#$@#!@$#%#$^#@"

Trong lúc cô đang nói nhảm thì hắn đã dẫn bác bảo vệ đáng kính đến:" Này em kia, tôi đã bảo với em là không được vào đây cơ mà. Bây giờ em hãy lên phòng giám thị với tôi!"

--------------

Hi mọi người, nữ chính của chúng ta đang gặp rắc rối kìa! Hãy cùng đón đọc chương 2 để biết cô nàng ứng sử ra sao nhé!

Ðây là lần đầu mình viết truyên nếu không hay thì góp ý nhẹ nhàng thôi và nhớ vode sao cho mình nhaaa~

Cảm ơn đã đọc~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro